Định mệnh mang tên em - Chương 11 phần 1

Chương 11: Sắc màu của bóng đêm.

Tiếng nước dội ào ào từ nhà tắm. Nhung nằm co mình, cuộn tròn người. Cảm nhận sự mịn màng của lớp lụa cọ vào da, và sự êm ái ấm áp của lớp lông vũ bên trong chiếc chăn. Nhưng cô vẫn cảm thấy gai người vì lạnh. Hay tại chiếc gường kingsize quá to khiến mình cô không thể làm nó ấm lên? Nhung cố kéo dồn chăn về phía mình. Tiếng nước trong nhà tắm đã dứt. Cô biết, ít phút nữa Nam sẽ đi ra. Quấn bên dưới bằng một chiếc khăn bông. Khuôn ngực rộng với đám lông tơ ướt át. Mái tóc lòa xòa, nhỏ những giọt nước lạnh buốt xuống nền nhà. Anh sẽ im lặng ngồi trên sofa hút thuốc, tay xoay xoay ly brandy óng ánh sắc vàng mật ong. Trầm ngâm ngắm những mảng màu đen xám của bóng đêm, xen kẽ những khoảng đèn vàng nhạt nhòa ngoài bức tường kính. Bức tranh thành phố về đêm, khi nhìn từ tầng hai mươi tư luôn đơn điệu như thế.

Nhung sẽ cố giả vờ ngủ. Một giấc ngủ say rã rời, như nó phải thế, sau một đêm ân ái điên cuồng. Phải, Nhung rất yêu sự mạnh mẽ đàn ông của Nam. Yêu những đắm say miên man trong khoái lạc bất tận. Yêu những cái ôm nồng nàn siết chặt, những nụ hôn nóng bỏng đam mê. Yêu cái cách anh trườn lên người cô như loài bò sát. Nhấp nhô. Lên xuống. Vào rồi ra. Yếu ớt rồi mạnh mẽ. Từ từ rồi liên tục. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, ngã gục. Nhưng chỉ đến thế. Tất cả chỉ có vậy.

Nam đang ngồi kia, hút thuốc. Anh nhả từng làn khói vào trong không khí. Chúng dần tỏa ra rồi biến mất. Cứ thế cho đến khi anh dụi thuốc, rồi uống nốt ngụm rượu brandy. Nhung biết tiếp theo anh sẽ từ tốn mặc quần áo. Đầu tiên là quần lót, rồi đến quần bò. Cuối cùng là áo sơ mi. Khi mặc xong, anh sẽ đến bên cô - Khi này vẫn giả vờ ngủ ngon như một đứa trẻ. Hôn nhẹ lên má. Để lại một thẻ visa trên đầu gường, cho cô thanh toán tiền phòng và mua sắm. Sau đó anh sẽ bỏ đi. Bỏ mặc cô lõa lồ, trần truồng, quấn mình trong đám chăn mà vẫn run rẩy vì lạnh.

Cô sẽ nằm đó, chờ cho tiếng bước chân anh xa khỏi hành lang, biến mất trong thang máy. Khi ấy, cô mới ngồi dậy, không mảnh vải, đến bên chiếc ghế nơi anh đã ngồi. Cầm lấy chiếc ly mà anh bỏ lại, uống nốt chút rượu còn sót lại, cố tìm hương vị đôi môi anh. Cô biết mình hành động như một kẻ điên. Không, cô điên thật. Điên vì tình yêu dành cho anh.

Nhung rót thêm rượu vào ly. Rồi chợt nhận ra là mình đang rất lạnh. Gân xanh nổi rõ trên làn da trắng muốt. Run rẩy, cô lại chiếc tủ, lấy áo khoác của khách sạn choàng lên người. Với tay lấy chiếc điện thoại. Nhung mở nhạc rồi ngồi xuống chiếc sofa, cố gắng rúc sâu vào lớp đệm êm ái tìm hơi ấm của anh. Tiếng hát da diết của laurent christy vang lên. Nhung tựa đầu vào khung kính. Để cho âm nhạc xoa dịu nỗi cô đơn trong cô.

Nam từng hỏi cô “ Tại sao em chọn bài hát color of the night cho nhạc chuông anh gọi đến?”. Lúc đó Nhung khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh. “ Bởi vì em thích nó, thế thôi ạ”. Anh không nhận ra sao? Không thấy sao Nam? Bởi vì bài hát rất giống chúng mình. Cô quay mặt đi, cố nuốt những câu nói ấy xuống cùng với nước mắt.

Nhung vẫn nhớ như in ngày lần đầu gặp Nam. Tại góc cầu thang, trường cấp hai Lê Quý Đôn. Hai người va vào nhau, sách vở rơi tung tóe. Cô như muốn rụng rời khi nhìn thấy người con trai ấy bối rối nở nụ cười xin lỗi khi đưa sách lại cho cô. Và từ đó, bông hoa nổi tiếng xinh đẹp, kênh kiệu của trường đã biết yêu đơn phương. Thời gian tưởng như xóa nhòa đi mối tình học sinh trong sáng, cô cũng trải qua vài ba mối tình. Nhưng ngày gặp lại Nam trong Rooftop, tình cảm cũ sống lại. Cô không ngần ngại trao thân ngay trong đêm ấy. Với cô, có là gì mà phải tính toán, chỉ cần yêu là đủ. Nhưng từ phía anh, có thật là yêu?

Ngoài trời đổ cơn mưa rào hiếm hoi giữa đêm, những vệt nước loang loáng chảy thành từng dòng xiên xiên ngoài khung kính. Tô bóng đêm thành màu trắng bạc. Nhung lấy những ngón tay gầy, trắng xanh, di theo những vệt nước. Ước gì chúng có thể cuốn đi nỗi cô đơn trong cô.

Nhiều khi, cô có cảm giác mình là một thứ công cụ tình dục, thỏa mãn phần con trong Nam. Dù anh luôn dịu dàng, luôn đắm say, luôn chịu chi và chịu chơi. Những đêm bên nhau trong những khách sạn hàng đầu của thành phố, tận hưởng đam mê bất tận. Những căn phòng sang trọng bậc nhất với những chiếc gường cỡ lớn. Đủ cho anh và cô làm đủ trò, đủ tư thế vẫn không sợ rơi xuống đất. Nhưng sau những mặn nồng, anh sẽ bỏ cô lại, mỗi sáng thức dậy anh đã biến mất. Để lại bên cạnh cô chiếc gối nhàu nát, minh chứng cho sự hiện diện của anh. Dù cô có khóc lóc hay hờn dỗi thì anh vẫn ra đi. Kể cả lúc đó là 10h đêm, hay 5h sáng. Không bao giờ anh ngủ bên cô trọn vẹn một đêm. Không bao giờ…

You and I moving in the dark
Bodies close but souls apart
Shadowed smiles and secrets unrevealed
I need to know the way you feel

Anh và em, khuất dần vào bóng đêm

Thân xác gần gũi, thế nhưng tâm hồn xa cách

Với nụ cười mơ hồ, bí ẩn vẫn vẹn toàn

Em thật lòng muốn biết cảm xúc của anh.

…..

Nhung không biết cô và anh đã làm tình với nhau bao nhiêu lần. Những cái siết chặt trong tuyệt đỉnh hoan lạc ái ân, vẫn không đủ sức mang hai tâm hồn lại gần nhau. Nam luôn phong kín tâm hồn mình như một thành trì bí ẩn mà cô là kẻ đứng ngoài. Nhung đau đớn tự hỏi: “trái tim anh có thật sự có một chỗ cho em hay không?”

…….

I 'll give you everything I am
And everything I want to be
I'll put it in your hands
If you could open up to me oh
Can't we ever get beyond this wall

Cause all that I want, is just once
to see you in the light
But you hind behind
the color of the night

……..

Em có thể trao anh tất cả những gì thuộc về em, tất cả những gì em ao ước

Em sẽ đặt chúng vào đôi tay anh, chỉ cần anh mở rộng tâm hồn mình với em

Liệu ta có thể nào một lần bước vượt qua khỏi bức tường ngăn giữa nhau?

Vì tất cả những gì em mong mỏi,

chỉ là được một lần được thấy anh trong ánh sáng

Nhưng anh cứ ẩn mình

giữa sắc màu bóng đêm...

Đôi khi Nhung cảm thấy mình là một diễn viên tài năng. Phải, cô luôn diễn kịch xuất sắc. Một vở kịch tình yêu hoàn hảo, hạnh phúc. Người ngoài luôn thèm thuồng nhìn cô sánh bước bên Nam. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, cô biết Nam chưa bao giờ thuộc về cô. Nam là một kẻ cô đơn đáng thương. Trong lòng anh dường như có sẵn một hố sâu, trống vắng. Anh lấp đầy nó bằng những mối tình. Anh ve vãn những cô gái nhẹ dạ không chỉ để ngủ. Mà chỉ đơn giản khỏa lấp nỗi cô đơn. Nhung hiểu và muốn ôm trọn anh, xoa dịu cho anh. Nhưng cô không biết phải làm thế nào. Nói đúng hơn, Nam đã coi Nhung như hàng chục cô gái khác trước đó. Cô vẫn ở ngoài cái bức thành trì tâm hồn anh. Dù tình yêu của Nhung cho anh mãnh liệt và không tính toán. Giọng hát buồn của laurent christy dường như đang nói lên tâm trạng của cô. Đã hàng trăm, hàng ngàn lần Nhung muốn nói với anh rằng: “ Em đã trao anh hết tất cả con người em. Yêu anh bằng tất cả tâm hồn trọn vẹn, không toan tính. Xin hãy mở lòng, xin hãy cho em được chạm vào tâm hồn anh. Bởi vì, em muốn có một tình yêu thật sự.Tất cả những gì em muốn, là được thấy suy nghĩ của anh trong ánh sáng. Nhưng tại sao anh cứ… ẩn mình… giữa màu sắc của bóng đêm…?”

Nhung gục xuống, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Cô uống cạn cốc rượu, và bỏ về gường. Cơn say sẽ đưa cô vào giấc ngủ. Cô biết ngày mai, như một thông lệ, đúng tám giờ, nhân viên khách sạn sẽ mang lên cho cô một bữa sáng thịnh soạn do Nam đặt trước. Kèm theo một món quà, socola, hoặc hoa hồng…