7788 Em Yêu Anh - Chương 17 Phần 2

Khanh Khanh không muốn nhắc đến chuyện lúc sáng, cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô kiềm chế bản thân nhưng lại kích động nói: “Phí Duật Minh, anh không thấy như thế là quá vội vàng hay sao… Em muốn nói là quá gấp gáp… Chúng ta mới quen nhau bốn tháng. Chuyện buổi sáng không tính, dù sao thì bây giờ chắc chắn không được, tuyệt đối không được! Ông bà bố mẹ vẫn chưa gặp anh, không biết anh là người thế nào, có thể họ không đồng ý cho em yêu anh, càng không thể để cho em sống chung với anh, chắc chắn là không thể. Ông bà em rất truyền thống, trước khi kết hôn họ chưa từng gặp mặt nhau. Đây là Trung Quốc, không giống ở nước ngoài, lúc mẹ và bác gái bảo em rời xa anh đã nói không cho phép em và anh làm chuyện gì, nói là người ngoại quốc rất tùy tiện, chưa có gì đã… dù sao thì không giống với người Trung Quốc, đặc biệt là người nhà em”.

Nhân lúc ngà ngà anh quệt tay vào mũi cô và nói: “Người ngoại quốc làm sao? Nhà em có thành kiến với người ngoại quốc, hơn nữa anh cũng không được coi là người ngoại quốc, cụ ông của anh là người Sơn Đông, cụ bà của anh…”.

“Dừng lại! Nghe anh nói như thế chắc chắn ông bà em sẽ không thích. Bây giờ anh toàn nói với em bằng tiếng Anh, đến nhà em, họ không biết nói tiếng Anh thì làm thế nào?”.

“Vậy thì anh chăm chỉ học tiếng Trung, anh học với em”. Anh lập tức chuyển sang tiếng Trung, nhưng dù sao thì cũng không thích ứng được, ngữ tố âm điệu đều biến đổi, “Gặp bố mẹ em được không, em sống với anh, anh hỏi họ?”.

“Anh tha cho em đi Phí Duật Minh, những lời này tuyệt đối không được nói ra, nói ra chỉ làm anh mất điểm thôi. Bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ anh rất tùy tiện, sau đó sợ em thiệt thòi, không cho phép em ở bên anh. Ban đầu anh út của em cũng nghĩ như thế, anh ấy không có cách nào mới đành phải giả bộ đồng ý”. Nói đến chỗ kích động Khanh Khanh đứng dậy nhưng bị Phí Duật Minh kéo ngồi xuống.

“Vì sao anh ấy không có cách nào?”.

“Có lẽ anh út của em biết em và anh đã… Vì thế không kiên quyết phản đối nữa. Anh ấy hết cách với em rồi”.

“Sao vẫn còn quan niệm này? Thời đại nào rồi!”. Anh chuyển sang tiếng Anh, thở dài, ngửa đầu uống bia, cảm thấy nói ngược nói xuôi cũng không bày tỏ được ý mình muốn nói một cách rõ ràng, “Anh không biết trong nước yêu nhau như thế nào, nếu giống như em nói thì một năm hai năm chúng ta vẫn sẽ như bây giờ”.

“Không thể nóng vội, cứ từ từ”.

“Nhưng anh không muốn từ từ”, anh trở nên vô cùng nghiêm túc, “Anh đã nói rồi anh rất thật lòng. Nếu hôm nay em mang thai, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, vì thế anh thấy sống cùng nhau là hợp tình hợp lý”.

“Chúng ta bàn bạc thêm đã, hôm nay không nói nữa, được không?”. Khanh Khanh xin tha, Phí Duật Minh tỏ vẻ không vui.

“Em xem, em không đồng ý cũng không nói thẳng ra. Em nghĩ như thế nào thì cứ nói thẳng cho anh biết. Nếu em vì e ngại mà không đồng ý, anh có thể chấp nhận. Nếu bản thân em không muốn, anh muốn biết lý do”.

“Em đâu có nói là không muốn!”. Khanh Khanh đi lấy cốc Whisky, định mượn rượu để chạy trốn.

“Khanh Khanh, ở nước ngoài, xử lý mọi việc đều theo đường thẳng. Anh nghĩ A thì sẽ nói A, vì thế em nghĩ thế nào thì hãy nói như thế. Anh không thích cách của người Trung Quốc, anh nghĩ A vẫn phải vòng sang B và C, cuối cùng chưa chắc có thể vòng về A. Có gì khác nhau không? Bây giờ chúng ta cứ vụng trộm như thế này, hay là để cho mọi người biết?”.

“Có, dĩ nhiên là có?”.

“Khác như thế nào?”.

“Em không nói ra được, chỉ biết là có. Người Trung Quốc có trách nhiệm hơn bọn anh, không tùy tiện như thế, không… lăng nhăng, không có quá nhiều cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Ví dụ anh…”.

Thấy chủ đề sắp quay trở về quá khứ của anh và vấn đề con số kia, Phí Duật Minh biết điều kịp thời ngắt lời cô, “Thôi, không nói nữa, nghe nhạc đi”.

Khanh Khanh không còn tâm trạng nào mà nghe nhạc Jazz. Cô kiếm cớ đi vệ sinh, chạy ra ngoài quán rượu hóng gió, để mình bình tĩnh lại.

Sống thử, quả thực không phải là vấn đề nên quan tâm lúc này. Anh đã đảo lộn mọi thứ, Khanh Khanh đứng hóng gió một lúc cũng nghĩ sâu xa hơn. Mọi người trong nhà chấp nhận anh thì chuyện gì cũng có thể nói được. Nếu ngay từ lúc đầu đã không chấp nhận thì nghĩ gì cũng vô ích.

Bên ngoài quán rượu có mấy người hút thuốc nói chuyện, đứng dưới đèn đường, bên cạnh còn có quán bi-a và quán bar, thanh niên nam nữ ra vào không ngớt, hai bên đường là mấy chiếc taxi chờ khách. Khanh Khanh đứng ở cửa, thấy hơi lạnh, sự nóng nảy, bực tức sau trận tranh cãi cũng chùng xuống nên chuẩn bị đi vào.

Đúng lúc ấy cánh cửa ở quán bar bên cạnh bị đẩy ra, bảy tám người khách đi ra, tay cầm chai rượu, điên điên khùng khùng nói tiếng nước ngoài, nhốn nháo cả lên, trong đó có một cô gái đang hát, giọng hát rất khẽ, rất cao, rất hay, lẫn với tiếng say xỉn của lũ đàn ông.

Khanh Khanh đã kéo nửa cánh cửa, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: “QinQin”.

Lúc ngoảnh đầu lại, Shawn đứng dưới cột đèn đường lúc nãy, bên cạnh là mấy người trẻ tuổi, tay cầm lon bia, áo khoác xòa xuống đất, mái tóc vàng dưới ánh đèn đường càng trở nên chói mắt hơn, đôi mắt xanh có men say, loạng choạng bước lại gần.

“Sao em lại ở đây, QinQin?”.

Anh ta đứng cách một đoạn nhưng Khanh Khanh vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Anh ta giơ tay ra không biết định làm gì. Cảm giác tránh né quen thuộc xuất hiện, hai lần sai lầm trước lóe lên trước mắt, cô vội lùi một bước, đứng dựa vào cửa.

Shawn như nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, nắm thành nắm đấm đặt cạnh người, gượng cười.

Âm thanh từ phía xa rất ồn ào, mấy cô gái vẫy tay gọi Shawn. Anh ta chần chừ một lúc, vắt chiếc áo lòa xòa dưới đất lên vai.

“Party em nhất định phải đến, đừng quên đấy, anh là Secret Santa của em”.

Cánh cửa của quán rượu vang lên một tiếng, có khách hàng đi ra ngoài, đẩy cửa khiến Khanh Khanh giật mình bừng tỉnh. Cô không nhận lời, cũng không từ chối, chỉ nghĩ nên quay vào tìm Phí Duật Minh, quay người bước vào quán rượu nhưng lại không kìm được ngoảnh đầu nhìn. Shawn vẫn đứng ở cửa nhìn cô, dường như đã say, nhưng dường như lại rất tỉnh táo.

Hai lần anh hôn cô đều đã thành quá khứ, nếu ân oán đã hết thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Khanh Khanh chạy vài bước, băng qua cửa, chạy về chỗ lúc nãy cô và Phí Duật Minh đã ngồi.

Phí Duật Minh không còn ngồi ở đó, áo khoác và ly vẫn còn, Khanh Khanh đang định kéo phục vụ lại hỏi, nhịp trống trên sân khấu bỗng trở nên gấp gáp. Cô hướng về phía đó, thấy anh ngậm nửa điếu thuốc, ngồi sau dàn trống biểu diễn cùng ban nhạc. Bản nhạc kết thúc, anh vẫy vẫy dùi trống về phía cô, đánh một hồi trống rộn ràng.

“Anh biết đánh trống à?”. Phí Duật Minh quay về chỗ ngồi, Khanh Khanh không dám tin đó là anh, lúc đưa cốc nước cho anh vẫn còn thốt lên, “Đánh hay lắm, em còn không biết anh biết đánh trống”.

Trong vài phút ngắn ngủi, anh không giống với Phí Duật Minh mà cô đã quen trong bốn tháng qua. Nhưng anh không vì những lời nói của cô mà thấy vui, ngược lại còn tỏ ra buồn bực.

“Vẫn còn nhiều thứ em chưa biết, em không hề hiểu anh, chẳng phải sao?”. Anh lặng lẽ uống rượu, “Ngoài ô tô, cuộc sống của anh còn có rất nhiều thứ. Thời gian chúng ta quen nhau ngắn ngủi, anh chưa kịp nói từng thứ cho em nghe. Nếu có thể sống chung với nhau, em sẽ dần dần biết được, không cần anh phải nói. Sắp được nghỉ rồi, chúng ta đi trượt tuyết hoặc anh lái xe đưa em đi việt dã. Cuộc sống không chỉ có trường học và gia đình, Khanh Khanh, anh muốn biết em của ngoài tám tiếng làm việc, những điều này không phải dựa vào nói chuyện là có thể hiểu được, phải sống chung với nhau, hiểu không?”. Anh tiếp tục hút thuốc, ánh mắt trở nên sâu lắng sau làn khói thuốc.

“Vậy thì cũng phải từ từ, đúng không? Anh cho em một chút thời gian. Kỳ nghỉ Giáng sinh, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, em… em sẽ nói với ông bà nội em và đồng nghiệp đi chơi, anh muốn đi đâu?”.

“Nhưng anh không muốn em nói dối họ. Chúng mình ở bên nhau vốn là chuyện quang minh chính đại, nhưng bây giờ lại giống như ăn trộm vậy”, anh dang tay, kéo cô xích lại gần, “Anh muốn đưa em đi ngay bây giờ, đưa em về Đức, em đi không?”.

“Em… em… em uống rượu”. Cô không dám đối diện với sự thất vọng trong mắt anh, vỗ vỗ vào má anh, muốn xua đi sự không vui đang giăng đầy trên khuôn mặt anh, “Em… em còn có thể học hút thuốc”.

Cô nói rồi lấy bao thuốc trên bàn nhưng bị anh chặn lại: “Cái này không được học”.

“Vì sao”.

“Vì muốn tốt cho em”.

“Anh như thế là hai mặt, anh hút thuốc mà”.

“Anh có rất nhiều tiêu chuẩn, dù sao thì em không được, em phải giữ như bây giờ”, anh dập thuốc, vắt bím tóc của cô ra sau tai, “Anh thích em như bây giờ, nếu em biết hút thuốc uống rượu anh sẽ không thích em”.

“Thế nếu em thay đổi thì sao?”.

“Phải xem em thay đổi như thế nào”, nói rồi anh sờ tay vào bụng cô, “Thay đổi như thế này anh không bận tâm”.

Khanh Khanh bóp cổ anh, nhưng nghe thấy những lời nói ấy cô vẫn cười. Hai người tiếp tục nghe nhạc Jazz, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

Bắt xe về đến Champagne Town, họ nắm tay nhau đi vào cổng, vừa đi vừa đếm bước chân. Anh vào cửa hàng mua lọ nước xịt phòng, muốn xua đi mùi rượu trên người cô. Khanh Khanh xoay vài vòng, ngửi người mình rồi lại ngửi người anh, cuối cùng từ bỏ. Cô nhón chân muốn hôn vào má anh, sau đó là môi anh, mang theo hương thơm của nước xịt phòng. Anh khéo léo tránh cô, đến tận khi cô thấy lạ dừng lại, ngượng ngùng hỏi: “Sao thế?”.

“Không sao, bốn tháng rồi, vẫn chưa tiến bộ. Em không phải là chú chó, anh cũng không phải là cục xương”.

“Cái gì?”.

“Không được cắn!”.

“Hừ”.

Anh nói vấn đề kỹ xảo giữa mèo và cá, đặt lọ nước xịt phòng trên thùng rác bên đường rồi đập tay vào vai, bảo cô nhảy lên, tiếp tục đếm bước chân.

Bóng hai người trùng lên nhau, Khanh Khanh được Phí Duật Minh cõng trên lưng, có chút lâng lâng, ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm: “Chạy… chạy…”.

Sắp đến kỳ nghỉ, không khí trong trường cũng khác hơn mọi ngày. Cuộc họp của các giáo viên nhiều hơn, số bọn trẻ đến lớp học ngày càng ít đi, hầu hết là bắt đầu kế hoạch cho kỳ nghỉ trước thời hạn.

Nhà họ Phí chuẩn bị về Hồng Kông trước một tuần. Ngày cuối cùng đến trường, ngay từ buổi sáng bước vào lớp, Tiểu Hổ đã tỏ ra rất không tự nhiên. Khanh Khanh hỏi mấy lần nhưng cậu bé không nói. Đến lúc tan học mới lén chạy đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ của mình, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ bọc giấy xiên xiên vẹo vẹo, giơ lên trước mặt Khanh Khanh giống như dâng vật báu vậy.

Trên tấm danh thiếp có viết: “Tặng Miss 77 yêu quý nhất nhất nhất, chúc cô Giáng sinh vui vẻ, năm mới bình an”. Nét chữ xiêu vẹo, bông hoa tự vẽ có mấy chỗ tô sai màu. Trong chiếc hộp là các loại kẹo khác nhau, mỗi loại một viên, hình như đã được tích trữ rất lâu rồi.

Khanh Khanh bế Tiểu Hổ, hôn vào má cậu, ít nhiều có chút lưu luyến khi phải chia tay. Cô đưa Tiểu Hổ lên xe, thắt dây an toàn cho cậu bé, đứng dưới vẫy tay với cậu.

Buổi trưa ngày thứ năm, bốn người nhà họ Phí bay sang Hồng Kông. Sau khi đưa họ ra máy bay, Phí Duật Minh quay về trường chờ Khanh Khanh, đón cô đến Napa Valley. Cô giúp việc thu dọn đồ đạc xong để lại một mẩu giấy trên bàn trong phòng khách, bắt đầu kỳ nghỉ. Ông Trác Thanh không có nhà, trước nhà xe có mấy dụng cụ chưa thu dọn. Tòa biệt thự ba tầng chỉ còn lại hai người họ, bỗng chốc trở nên rất trống trải.

Từ lúc hoàng hôn đến tối, Khanh Khanh ở trong phòng của Phí Duật Minh. Lúc xuống dưới, anh vẫn đang ở trong phòng tắm. Tóc cô vẫn còn ướt, chưa sấy khô, liền khoác chiếc khăn tắm lên vai.

Hai người đều đói nhưng lười không muốn ra ngoài, quyết định ở nhà ăn tạm chút gì đó.

Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, Khanh Khanh chọn mấy thứ đơn giản định làm salad, bật bếp chuẩn bị nấu mì. Ở nhà đều là thím Trương nấu ăn, tay nghề nấu ăn của cô không giỏi, cơ bản không biết xào nấu. Bình thường, lúc nào đói, món cô thường làm nhất là mì, đặc biệt mì ăn liền là chủ yếu.

Nước vẫn chưa sôi đã nghe thấy âm thanh trong phòng khách. Khanh Khanh thò đầu ra ngoài thì thấy Dương Tân đang mở cửa, sau lưng là một chiếc va ly rất to.

“Ơ, sao cậu lại ở đây?”. Dương Tân nhìn thấy Khanh Khanh, vứt va ly chạy vào bếp, nhón mấy miếng cà rốt cho vào miệng, dựa người vào bồn rửa bát, “Anh ấy ở trên tầng à?”.

Hai cô gái khá giống nhau, vì thế có thể hiểu được tâm tư của nhau.

“Ừ… anh ấy xuống ngay bây giờ đây”. Khanh Khanh ngượng ngùng gãi đầu, tiếp tục thái dưa chuột.

“Hai người như thế này cũng rất tốt, chí ít thì lúc nào cũng có thể ở bên nhau, anh ấy đối với cậu cũng rất tốt, không giống Ông Trác Thanh, lúc nóng lúc lạnh, tuần sau đi rồi, lúc nào quay lại cũng chưa biết”. Dương Tân rửa tay, giúp Khanh Khanh nhặt đỗ, “Giáng sinh anh ấy ở đây chứ?”.

“Ừ, không đi đâu cả”. Khanh Khanh kìm nén nỗi ngượng ngập, bắt đầu ngắm nghía Dương Tân. Cảm giác mà Dương Tân để lại cho cô trong mỗi lần gặp đều là dáng vẻ rất vô tư, rất vui tươi, rất cởi mở, giống như đang tận hưởng tình yêu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nét u buồn trên khuôn mặt của Dương Tân. Vì Ông Trác Thanh hoặc vì chính bản thân cô. Tự nhiên Khanh Khanh liên tưởng đến bản thân mình.

“Anh ta có quay về không? Lúc ở Thạch Lựu Viện cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người… sau này định thế nào?”.

Dương Tân nhún vai, đặt những cây giá đỗ đã nhặt sạch vào khay, ngồi trên chiếc bàn cạnh bồn rửa bát, lấy một củ cà rốt cho vào miệng.

“Anh ấy… mình cũng không biết phải nói thế nào. Nói là không quan tâm thì là giả, nhưng nói là rất quan tâm thì có tác dụng gì không? Dù sao thì cũng phải đi, không thể ở đây mãi được. Cậu sướng hơn mình, có công việc ổn định, anh ấy cũng rất tốt. Bản thân Ông Trác Thanh cũng không biết sau này mình sẽ làm gì, lúc nào đi lúc nào ở, có lúc mình thấy hai tháng nay cứ như đang nằm mơ vậy”.

“Thế vì sao cậu lại đến với anh ta?”.

“Mình…”. Dương Tân lắc đầu, “Cảm giác thoáng qua. Lần đầu tiên anh ấy lái xe đến Thạch Lựu Viện, ngồi trong vườn, một tuần liên tiếp ngày nào cũng đến, chỉ ngồi đúng một chỗ, uống đúng một loại đồ uống. Anh ấy lái xe đưa mình về nhà. Lúc đi trên xe hỏi mình, sau đó bọn mình đến với nhau. Lúc ấy cũng không suy nghĩ lâu dài, chỉ cảm thấy rất thích và muốn như thế”.

Nước trên bếp đã sôi, Khanh Khanh tắt bếp, tiếp tục thái rau, nhớ lại nhiệt tình thoáng qua mà Ông Trác Thanh đã dành cho mình trước đó.

“Tình cảm á, chỉ là cảm giác thôi, có hứa hẹn nhiều đến đâu cũng vô ích. Còn cảm giác thì sẽ không tan vỡ, nhưng nếu không còn cảm giác, có ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thực ra mình cũng không biết mình cần gì, nhưng chí ít thì sẽ không ở Thạch Lựu Viện biểu diễn cả đời. Mình cũng muốn đi đây đi đó, học hỏi nhiều điều. Có lẽ đợi đến lúc anh ấy quay về, mình đã không còn ở đây nữa”.

Khanh Khanh nhận ra sự bế tắc trong câu nói ấy, lau tay định lại gần an ủi Dương Tân. Nhưng Dương Tân nhảy xuống bàn, ngoảnh mặt đi, lúc ngoảnh mặt lại đã tươi cười rạng rỡ.

“Không được bi quan, có lẽ sau Tết anh ấy sẽ quay lại, anh ấy nói anh ấy muốn quay lại. Lúc đầu thực ra đã nói đừng coi là thật, có thể sẽ không lâu dài, dù thế nào thì mình cũng không hối hận, chí ít thì cũng có hai tháng vui vẻ”. Dương Tân nghịch giá đỗ, nhếch mép cười, giọng nói thoáng chút buồn không thể kìm nén được, tránh mặt Khanh Khanh đi ra chỗ khác, “Bọn mình vừa đi mua va ly, có rất nhiều thứ phải mang đi. Mình mua cho anh ấy mấy thứ nước ngoài không có bảo anh ấy mang đi, còn phải gói ghém nữa, mình lên tầng trước đây”.

Nhìn bóng cô ấy khó nhọc kéo chiếc va ly lên tầng, Khanh Khanh cầm mì ăn liền, đứng ngây người bên cạnh bồn rửa bát. Dường như sớm hay muộn sẽ có một ngày, cô cũng phải làm chuyện tương tự, tiễn anh đi, không thể khóc, không thể mong đợi anh sẽ quay trở lại.

Khanh Khanh ngẩn ngơ đi vào bếp, cho mì vào nồi, bật bếp, lấy đũa trộn đi trộn lại rau củ trong khay.

“Làm gì đấy? Anh không ăn cà rốt”.

Phí Duật Minh chui vào bếp, tóc vẫn còn ướt. Anh mặc bộ đồ thể thao, trông rất rắn giỏi, khỏe mạnh.

“Sao lại quên rồi? Anh không ăn cà rốt. Dị ứng!”.

Khanh Khanh cúi đầu, phát hiện cà rốt được thái thành những sợi rất rất nhỏ trộn vào salad, muốn chạy ra ngoài nhưng bị anh lấy mất đũa.

“Sao thế, lúc nãy vẫn còn vui vẻ cơ mà?”. Phí Duật Minh quay người, dựa vào bồn rửa bát, “Không muốn nấu thì chúng ta ra ngoài ăn”.

Nước trên tóc anh rơi xuống má cô, chảy vào cổ, vừa lạnh vừa buốt. Trong đầu Khanh Khanh chỉ có Dương Tân và Ông Trác Thanh, bị giọt nước lạnh buốt làm cho giật mình, giống như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, giật lại đôi đũa và nói: “Đâu có? Anh ra ngoài đi, một lát là xong”.

Thấy cô nấu bữa tối giống như một bà chủ nhỏ trong gia đình, Phí Duật Minh rất vui, bước lại gần, chống cằm lên vai cô.

“Tối mai đi ra ngoài với anh nhé?”.

“Đi đâu?”.

“Về thành phố, bạn bè tụ tập”. Anh lấy hai quả cà chua bi trong khay salad, đưa cho cô một quả, “Lần sau đừng cho cà rốt, anh dị ứng”.

“Nói dối, từ nhỏ anh đã không thích ăn cà rốt, không phải là dị ứng”. Nước đã sôi, Khanh Khanh cho thêm nước sôi, nhân tiện lấy muôi gõ vào cái tay đang vòng qua eo mình.

“Ai bảo! Thôi, đi với anh không? Bạn bè anh lần trước em đều gặp rồi, Phỏng Ngô, Hiến Dịch, Tử Duật, Tự Canh”. Phí Duật Minh xếp bát đũa, lấy một lon bia trong tủ lạnh.

“Vì sao?”.

“Chẳng vì sao cả”. Anh gõ vào đầu cô, bưng khay salad ra ngoài, ra phòng khách rồi còn nói, “Em là bạn gái của anh, dĩ nhiên phải đưa em đi. Tuần sau Phỏng Ngô về Mỹ đón Giáng sinh, trước khi đi mọi người tụ tập một buổi. Cuối tuần em đến trường dự tiệc, anh phải đến đại sứ quán tham gia bán hàng từ thiện, không còn lúc nào nữa. Tử Duật đưa con đến, em vẫn chưa gặp, mới ba tháng tuổi, anh mua…”.

Động tác vớt mì của Khanh Khanh chậm lại, nghe anh nói mới nhớ đến bữa tiệc ở trường. Ngoài bữa tiệc ấy, cuối tuần còn có party chia tay Shawn. Buổi biểu diễn văn nghệ đón Giáng sinh ấy họ vẫn chưa nói xong chuyện này, về sau cãi nhau rồi lại làm lành. Anh kiên quyết không cho cô đi. Cô không biết làm thế nào, nhưng quà Giáng sinh mua tặng Shawn vẫn đặt trong phòng.

Mì đã nấu xong, Khanh Khanh vừa ngồi xuống thì Ông Trác Thanh bước vào, hai tay dính đầy dầu mỡ, đúng lúc ấy Dương Tân cũng đi xuống.

Đây là lần đầu tiên bốn người chạm mặt nhau mà không có vợ chồng nhà họ Phí.

Phí Duật Minh gắp trứng gà vào bát Khanh Khanh, bật bia, ngả người vào ghế. Khanh Khanh lén thò tay xuống gầm bàn, đập vào tay anh.

“Ngồi xuống cùng uống cốc bia”.

Ông Trác Thanh vốn định đi qua, ngoảnh đầu nhìn mấy món ăn đơn giản trên bàn rồi nhìn Dương Tân đang đứng ở cầu thang, nghĩ một lúc, bước đến cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống.

“Còn bia không?”.

“Em đi lấy”.

Khanh Khanh nhanh hơn Dương Tân một bước, đặt đũa xuống định chạy vào bếp. Phí Duật Minh đẩy cốc bia trước mặt cho Ông Trác Thanh, đặt tay lên vai Khanh Khanh.

“Mọi người ăn đi, anh đi lấy”.