Truyện cổ tích của mèo và sói
19tuổi, vẫn đang còn là sinh viên, nhưng Mèo bé nhỏ biết mình không phải là một con thú cưng được yêu chiều. Sinh ra trong một gia đình bình thường, lại thêm một bà chị suốt ngày vùi đầu vào những trò vui và thói quen mua sắm vô độ, bao nhiêu tiền rồi cũng đi tong hết, nên từ khi còn bé Mèo đã hiểu phải tự bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Mặc cho mọi người trong nhà đều gọi cô là Mèo, nhưng không phải vì cô được nuông chiều và thích làm nũng như Mèo mà bởi vì cô cảnh giác và nhạy bén như Mèo vậy.
Ví dụ, như hồi nhỏ, chỉ cần mới về tới đầu ngõ cô đã cảm nhận được nguy hiểm mà lủi mất. Đúng là hôm đó bố cô có quá chén say xỉn, mà cũng không biết tại sao trên áo ông lại có một vệt son, đương nhiên là theo thói thường người mẹ hiền như cọp của cô sẽ tiện tay vớ cái gì thì sử dụng cái đó. Và kết quả của cuộc hỗn chiến ngày hôm đó là bố cô sưng vù một bên mắt, dù có đang say xỉn tới đâu thì ông cũng tỉnh táo ngay lập tức. Chị gái cô vì tò mò cũng nhận được phần thưởng thích đáng. Chỉ có cô là bình an vô sự. Chính từ đó mà cả nhà gọi cô là Mèo. Vì cô thật nhạy cảm.
Thế rồi bố mẹ cô qua đời trong một tai nạn giao thông để lại hai chị em cô bơ vơ nương tựa vào nhau mà sống. Từ một con Mèo con, cô trở thành một con Mèo cảnh giác cao hơn và ẩn nấp ngày càng giỏi hơn. Nói cô tinh ranh không phải, nói cô giảo hoạt lại càng không. Cô không phải dạng Mèo hoang lang thang trên nóc nhà mỗi tối dùng con mắt sáng xanh để nhìn xuống thế giới loài người đầy hồ nghi, cô là vẫn là một con Mèo nhà hiền lành, nhưng lại vững vàng hơn vì cô biết giờ mình còn phải làm chỗ dựa cho một người chị khoái ăn chơi hơn là làm việc.