Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 15 - Phần 2

Lúc nãy Đới Duy Phàm không nhìn thấy Tân Địch, nghe Nghiêm Húc Quân hí hửng nói, mới vội vàng đẩy Thẩm Tiểu Na ra, cuống quýt chạy đến trước cửa phòng vệ sinh. Nghe bên trong văng vẳng tiếng khóc, anh đột ngột đần mặt, cứ đảo lòng vòng bên ngoài nghĩ xem phải giải thích thế nào. Nhưng nhìn lại Tân Địch thấy đôi mắt vẫn sáng rỡ, sắc mặt như thường, làm gì có vết tích đã khóc đâu, anh đành ngượng ngùng nói: “Lão Nghiêm nói mệt rồi nên đi thư giãn tí, anh chỉ đi theo cậu ta thôi. Cậu ta có thể làm chứng, anh và cô gái kia không có gì mà. Cô ta xưa nay cứ hơi điên điên khùng khùng thế đấy”.

Tân Địch khoát tay liên tục như đuổi kiến, dìu Kỷ Nhược Lịch ra, gặp Lộ Phi rồi ra ngoài, lên xe anh. Lộ Phi đưa Kỷ Nhược Lịch về khách sạn trước rồi mới đưa cô về nhà.

Tân Địch về nhà, thấy Tân Thần đã về trước, còn Đới Duy Phàm đang ngồi trên sofa đợi cô. Tân Thần đưa mắt ra hiệu cho cô rồi vào thư phòng.

Đới Duy Phàm quyết định hạ mình, “Tân Địch, nghe anh giải thích. Trong quán bar ồn quá. Nhà cô ta cũng mở công ty thời trang, đang thăm dò anh về chuyện chụp album”.

Tân Địch che miệng ngáp một cái, “Không cần giải thích đâu. Em biết, hai người rất trong sáng. Nghe nói có đôi nam nữ đắp chăn bông nằm trên giường mà chỉ trò chuyện thôi mà, huống hồ chỉ là nói chuyện phiếm trong quán bar. Hôm khác nói tiếp nhé, em buồn ngủ quá”.

Đới Duy Phàm đành ngượng ngùng chào ra về, không còn cách nào khác. Anh cảm thấy mình quá oan uổng, trước kia chưa bao giờ hạ mình như thế, còn cô lại quá thờ ơ hờ hững, nếu không phải vì cố ý làm ra vẻ lạnh nhạt thì chắc là không quan tâm đến chuyện đó, càng không quan tâm đến anh - nghĩ đến đó, anh bỗng cảm thấy rất thất bại.

Chiều hôm sau, Tân Địch đến Hoa viên Tứ Nguyệt xem xét tiến độ chụp ảnh, Nghiêm Húc Quân nói ngay: “Tân Địch, vào xem blog của anh. Anh nhận lời yêu cầu của lão Đới, chứng minh sự thanh bạch cho cậu ấy”.

Đới Duy Phàm ngại ngùng đến mức không biết nói gì. Tối hôm trước anh đang rất buồn bực thì Nghiêm Húc Quân không biết điều lại cứ gọi điện đến, “Lão Đới, tự dưng chạy đi giải thích thế, có hiệu quả không?”. Đới Duy Phàm khó tránh khỏi thẹn quá hóa giận. Không đợi anh nổi điên, Nghiêm Húc Quân đã cười như điên, “Đừng cuống đừng cuống, tôi giúp cậu viết mấy dòng chứng minh sự trong sạch, bảo đảm Tân Địch sẽ tin cậu”.

Đới Duy Phàm nhìn thấy cái gọi là “chứng minh sự trong sạch” thì chỉ còn nước trách mình không biết chọn bạn, đã hỏi thăm sức khỏe tên bạn phá phách không biết bao nhiêu lần. Tân Địch biết anh ta không viết nổi thứ gì tốt đẹp nên cười toét miệng: “Anh chụp cho anh ấy tấm ảnh mặc quần lót tiết liệt rồi post lên blog, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người hơn là cái “chứng minh” chết tiệt kia”.

Mọi người xung quanh đều cười ồ.

Tân Địch về văn phòng rồi tiếp tục làm việc. Gần giờ tan sở, cô nhất thời thấy tò mò nên quyết định cứ vào xem blog của Nghiêm Húc Quân.

Xưa nay Nghiêm Húc Quân tay không rời máy ảnh ưa thích dùng ảnh để ghi lại cuộc sống của mình, đã lập blog từ rất lâu. Nhưng với Tân Địch thì giá trị lớn nhất của blog anh ta chẳng qua là những tấm ảnh về các mẫu thời trang và các buổi trình diễn thời trang mà bình thường người ta không để mắt tới. Nhưng tên ấy thường xuyên bình luận bằng đủ mọi cảm xúc, khiến hứng thú ghé thăm của cô phai nhạt ít nhiều, hơn nữa ảnh chụp của Nghiêm Húc Quân thì Tân Địch khá thích, nhưng phong cách viết thì cô đánh giá không cao, không hề có hứng thú với những ghi chép trong blog của anh ta, thế nên căn bản không lưu lại địa chỉ. Cũng may anh ta hiện giờ đã trở thành một người nổi tiếng trong giới thời trang nên tìm kiếm blog anh ta một lúc là ra ngay.

Blog của Nghiêm Húc Quân màu sắc rất khiêm nhường và giản dị, nhưng liên kết bạn bè là một dãy những tên mỹ nữ nổi danh trong giới thời trang Bắc Kinh, khiến người ta nhìn vào đã thấy hoa mắt choáng váng. Bài viết ngay trang đầu được viết vào sáng sớm hôm nay, bắt đầu là tấm ảnh chụp phía ngoài quán bar Sắc Trời Xanh Lam, xử lý thành màu cơ bản xanh tối, ánh nến lay động chập chờn, người qua đường hóa thành những bóng hình trôi dật dờ. Nội dung và hình ảnh của bài viết hoàn toàn không tương xứng, có một tiêu đề rất buồn cười: Làm sao chứng thực sự trong sạch và tiết liệt của một người đàn ông?

Cô xem tiếp, chỉ thấy Nghiêm Húc Quân kể lể rất đáng thương, vẻ như đang thanh minh cho Đới Duy Phàm, bảo rằng người đẹp nhiệt tình như lửa, còn anh thì ngồi im không làm gì, thực ra lại nửa giễu nửa mỉa anh là “chưa kịp xuống sông rửa giày trước, chưa kịp ăn thịt dê đã khiến thân đầy mùi hôi”, sau đó cảm thán, “Bắt một người đàn ông chứng thực sự trong sáng của một thằng đàn ông khác thật khó quá, có lẽ phụ nữ đều cảnh giác với sự phối hợp ăn ý và dung túng giữa đàn ông với nhau. Đặc biệt là với Sandy, tiếng tăm của tôi không thể bảo là tốt đẹp được, có nói thành thật cách mấy cũng vô ích, nên Lão Đới à, cậu tự lo đi”.

Tân Địch không nhịn được cười. Cô không hề nghĩ việc hôm qua là quá trầm trọng, nhưng thực sự đã nghĩ là, hình như không cần thiết phải tiếp tục với Đới Duy Phàm nữa. Người đó không biết kiềm chế, xưa nay chuyện kêu ong gọi bướm, nếu đi sâu vào tình cảm, sau này khó tránh khỏi việc phải đối diện với những cảnh như thế - cô lại không hề có hứng thú với cảnh tranh giành ghen tuông.

Tân Địch đang chuẩn bị tắt máy tính ra về thì bỗng sực nhớ ra mấy hôm trước, thái độ trốn tránh rất kỳ quặc của Tân Thần khi nhắc đến chuyện cô đến Bắc Kinh tìm việc làm. Với phong cách chuyện gì cũng báo cáo tuốt tuồn tuột trên blog của Nghiêm Húc Quân thì chắc cũng có ghi lại.

Cô vừa tìm kiếm vừa thầm mắng tên tự sướng Nghiêm Húc Quân, anh ta lưu giữ quá nhiều thứ trong blog. Cuối cùng cô đã kiên nhẫn tìm ra bài viết hồi cuối tháng ba của ba năm trước, đọc đến ngẩn ngơ một lúc rồi lấy di động gọi cho Lộ Phi, “Lộ Phi, anh đang ở đâu?”.

Lộ Phi đang sắp xếp tài liệu trong công ty. Anh đã nộp đơn từ chức nhưng vẫn chưa bàn giao công việc nên còn trong văn phòng Hạo Thiên. “Anh đang ở văn phòng. Có chuyện gì thế, Tiểu Địch?”.

Tân Địch ngần ngừ, quyết định cứ kể anh biết, “Anh lên MSN(*) đi. Em gửi địa chỉ blog của Nghiêm Húc Quân cho, anh xem đi nhé”.

(*) Viết tắt của Microsoft Network.

Lộ Phi nhanh chóng đăng nhập MSN, click vào đường link mà Tân Địch gửi đến, ngày tháng hiển thị chính là cuối tháng ba của ba năm trước, quả nhiên có cả thảy khoảng mười bài viết có liên quan đến Tân Thần. Tiêu đề bài viết đầu tiên là: Tiểu Thần yêu quý đã đến.

“Bạn gái cũ Tiểu Thần yêu quý của tôi đã đến Bắc Kinh, tất nhiên cô ấy không thừa nhận tôi là bạn trai cũ của cô ấy (mặt cười toét miệng). Lúc ăn cơm hễ tôi huênh hoang một tí là cô ấy lại ung dung nói với các anh em của tôi rằng, cứ để mặc cho anh ấy nói bậy nói bạ đi, dù sao chí nhiều cũng không ngứa, thêm một, hai người bạn trai cũ tôi cũng không buồn. Cô bé này vẫn thẳng thắn như xưa, ngứa chỗ nào là đánh chỗ đó”.

Bên dưới là một tấm ảnh chụp trong phòng, không rộng lắm, có bảy, tám chàng trai, cô gái đang ngồi vòng quanh bàn ăn cơm, trong đó có cả Tân Thần. Cô mặc áo len cao cổ màu hồng nhạt, tóc buộc gọn phía sau. Trong hơi nóng hừng hực, nụ cười của cô rạng rỡ đáng yêu.

Một bài sau đó vài ngày viết: “Tiểu Thần phỏng vấn rất suôn sẻ, tuần sau đi làm. Chúc mừng một người nữa lại trôi dạt đến Bắc Kinh. Thủ đô vĩ đại, trái tim của Tổ quốc, chúng tôi đã đến đây! Có điều cô bé ngốc ấy nói không muốn làm người mẫu, lý do lại là: Đó là nghề của tuổi trẻ, còn cô đã quá già cỗi rồi. Nhìn cô ấy tuy không còn vẻ trẻ con nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, tôi đành thở dài, kiểu nói ấy khiến tôi bó tay thôi”.

Bên dưới là mấy tấm ảnh chụp trộm: Tân Thần mặc áo vest đen bên ngoài, vừa ra khỏi tòa nhà, gương mặt xinh đẹp có vẻ nghĩ ngợi, không hề có nét vui sướng khi tìm thấy công việc; một tấm ảnh khác đưa tay ra che trước mặt, dường như không muốn để đối phương chụp trộm.

Xem tiếp bài được viết vào hôm sau, thời gian là cuối tháng ba, tiêu đề là: Tạm biệt, Tiểu Thần.

“Hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn có việc phải làm. Buổi sáng cùng đi với Tiểu Thần, nhìn cô có vẻ rất vui, hỏi tôi tuyến xe buýt. Vừa hay nơi tôi chúng tôi định đến đều ở gần khu triển lãm quốc tế. Cô ấy bảo muốn đến gặp một người bạn trước rồi tìm nhà để ổn định sau. Mặc tôi chọc ghẹo thế nào, cô bé cũng không chịu nói là bạn gì. Mặc kệ hắn, tôi mừng cho cô, cho dù nguyên nhân cô ấy ở lại Bắc Kinh không phải vì tôi. Hy vọng cô luôn vui vẻ như trước kia. Nghĩ như thế, gió cát đầy trời cũng không còn đáng ghét nữa. Cô bé đánh giá thấp thời tiết ở Bắc Kinh nên không mang nhiều quần áo. Thấy cô mượn tôi áo khoác để mặc thật buồn cười quá, tiện tay chụp cho cô một tấm, sau đó vội đi làm”.

“Buổi chiều trở về, Tiểu Thần đã về trước. Cô không mang theo chìa khóa, đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Tôi ngồi xuống cùng, hỏi cô tìm được bạn không. Cô cười, nói tìm được rồi nhưng chẳng thà không tìm thấy. Lần đầu thấy cô cười thê lương như vậy, tôi muốn an ủi nhưng cô bất thần nói muốn đi, bắt đầu thu dọn hành lý mà không cho tôi cơ hội thương lượng. Mặc tôi hỏi thế nào, cô cũng vẫn không nói. Tôi biết hỏi cũng không được gì, được thôi, người đẹp bao giờ cũng có đặc quyền bướng bỉnh, đặc biệt là cô ấy”.

“Tôi đưa cô ấy ra ga tàu. Trên đường cô chẳng nói gì, nhưng liếc nhìn ô cửa sổ bên cô ngồi, tôi biết cô đã khóc. Không biết người đã khiến cô khóc là ai. Tôi hận vì cô ấy đã đi gặp người bạn đó. Thời tiết Bắc Kinh vẫn tệ hại như cũ. Ngày mai tôi phải đi chụp tuần lễ thời trang. Bôn ba như vậy, thân xác không thuộc về mình nữa. Tiểu Thần về nhà cũng tốt, chí ít cuộc sống ở đó khá nhàn tản, hy vọng cô ấy sống hạnh phúc”.

“Từ trạm Tây Khách về, thấy hai tấm ảnh này, bỗng cảm thấy xót xa. Lần đầu chụp ảnh cho cô bé, cô vẫn còn vô tư lự, cho phép tôi mượn lời người khác để bày tỏ tình cảm: Người trẻ nào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn”.

Kỷ Nhược Lịch đến, gõ cửa văn phòng đang mở của anh, nhưng sự chú ý của Lộ Phi đều tập trung vào hai tấm ảnh bên dưới, căn bản không để tâm đến cô ta.

Tấm ảnh thứ nhất, Tân Thần mặc một chiếc áo khoác thợ săn dài của nam màu ô liu đậm, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đen, trên sống mũi là một cặp kính râm to tướng, miệng và mũi che bằng một chiếc khăn màu sắc sặc sỡ rất đặc biệt, khiến cả nửa phần dưới của gương mặt được che chắn rất kỹ, phía sau là gió cát ngập trời - đó là kiểu ăn mặc bất đắc dĩ khi ra ngoài của các cô gái trong tình trạng bão cát. Sắc trời u ám, cô đối mặt với ống kính, bóng dáng trở nên mảnh mai và cô độc, có vẻ rất cô đơn.

Tấm ảnh khác thoáng nhìn đã biết là cổng vào của trạm Tây Khách. Dưới ánh đèn, xung quanh Tân Thần là dòng người ồn ào náo loạn. Cô mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng, không đội mũ và mang kính, chiếc khăn sặc sỡ kia kéo xuống quấn lỏng lẻo quanh cổ, trong tay xách một chiếc túi không lớn lắm, đang quay lại vẫy tay. Dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ vẻ mặt của cô.

Tay trái Lộ Phi co chặt thành nắm đấm, hoàn toàn ngẩn ngơ. Kỷ Nhược Lịch bước vào, “Lộ Phi, thư ký của chị nói chị họp xong rồi, việc của anh làm xong chưa?”. Lộ Phi không chút phản ứng.

Kỷ Nhược Lịch nghi ngờ vòng ra sau anh xem, nhìn thấy ngay hai tấm ảnh đó. Cô lại gần hơn để nhìn kỹ, sau đó quay sang, chạm phải ánh mắt Lộ Phi.

Họ xác định cùng lúc rằng, họ đã từng đứng đối diện với Tân Thần, rất gần rất gần, thậm chí còn chào nhau.

Lộ Phi quay về Bắc Kinh làm việc vào cuối tháng hai năm đó. Lộ Thị giao một ngôi nhà đã được sửa chữa nằm ở khu vực đẹp cho anh ở, nhưng bên trong trống rỗng không có vật dụng gia đình. Lộ Phi vừa tiếp nhận công việc nên rất bận, đành ở tạm khách sạn gần tòa nhà văn phòng, định đợi rảnh rỗi sẽ dọn vật dụng cần thiết đến.

Kỷ Nhược Lịch chủ động bảo sẽ giúp anh mua sắm, còn cười nói: “Em đã nộp mấy bộ hồ sơ, đang đợi thông báo đi làm nên giờ rất rảnh rỗi. Phụ nữ bẩm sinh hứng thú với việc mua vật dụng trang trí nhà cửa, em đảm bảo sẽ hợp với ý anh, tuyệt đối không màu mè lòe loẹt quá đâu”.

Lộ Phi từ chối không được đành giao chìa khóa cho cô, đồng thời đưa một tấm thẻ tín dụng, bảo cô cứ quẹt thẻ trả chi phí mua sắm.

Đến cuối tháng ba, Bắc Kinh đã không còn không khí mùa xuân mà bão cát cứ cuốn đến ngập trời. Bầu trời biến thành màu vàng đất, trong không khí đâu đâu cũng toàn là bụi cát khiến người ta nghẹt thở. Kỷ Nhược Lịch là người miền nam, không thích ứng được với khí hậu oái oăm đó. Cô bị cảm, nhưng vẫn chạy đến các trung tâm mua sắm để chọn đồ. Quá trình đó khiến cô tràn ngập niềm vui.

Cuối tuần mà Lộ Phi vẫn có việc phải làm, đến gần trưa thì lái xe đến. Kỷ Nhược Lịch đã tới nhà trước, vừa ho vừa chỉ huy công nhân treo màn cửa. Trong ngôi nhà ba phòng, mọi vật dụng đã bày biện rất ngăn nắp, đến vật dụng cho giường ngủ cũng đã đầy đủ, quả nhiên màu sắc rất hài hòa và nhã nhặn, hợp ý anh. Tiễn công nhân đi rồi, Lộ Phi cảm ơn cô, nhưng cô chỉ cười đáp: “Cho em thỏa sức ghiền một lần. Tốt quá”. Cô bày biện một món bằng pha lê, bỗng quay lại nhìn Lộ Phi, “Bây giờ nhà anh đều in dấu của em rồi, xem anh sau này còn đưa cô gái khác đến đây thế nào được”.

Đây không phải lần đầu cô tỏ ý, thế nhưng Lộ Phi không phản ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lúc này ở thành phố trước kia anh ở, mùa xuân đã đến rồi”.

Trái tim Kỷ Nhược Lịch bỗng rung lên. Anh hiếm khi nhắc đến nơi mình từng sống. Vì công việc mà cô tình cờ gặp bạn học cũ Đinh Hiểu Tình của anh, lúc về nhắc đến, anh chỉ đáp qua loa.

“Bây giờ chắc đã đến mùa hoa anh đào nở ở trường cũ nổi tiếng của anh rồi. Không biết so với Washington thì có gì khác không. Muốn đến trường anh ngắm thử quá”.

Lộ Phi im lặng rất lâu. Kỷ Nhược Lịch nhớ hôm ấy Đinh Hiểu Tình cười cười tiết lộ chuyện về Lộ Phi, tim đập càng nhanh. Đang định nói thì Lộ Phi cười, “Muộn rồi, đi thôi, đi ăn cơm”.

Hai người xuống lầu, định đi bộ đến quán ăn gần đó. Kỷ Nhược Lịch chỉ một cô gái đứng cạnh chiếc xe đậu cách đó không xa, nói với vẻ nghi ngại: “Cô gái kia hình như đang đợi ai đó. Lúc em đến đã thấy đứng đây rồi. Tội nghiệp, gió cát to thế này”.

Lộ Phi chỉ liếc nhìn với vẻ hờ hững, thấy cô gái kia mặc một chiếc áo khoác dài kiểu nam rộng thùng thình, tay áo xắn lên, mang một cặp kính râm to tướng, khuôn mặt trùm một chiếc khăn sặc sỡ, đứng thẳng bất động, hoàn toàn phớt lờ gió cát ngập trời, chiếc mũ bóng chày và bộ quần áo đã phủ một lớp cát mỏng.

Anh đang lơ đãng, vẫn chìm đắm trong hồi ức của mình. Bây giờ quả thực trường cũ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay lượn và rơi xuống vô số lần trong giấc mơ anh, vẫn còn rơi trên tóc và vai cô ấy chăng? Lúc ấy bàn tay gỡ những cánh hoa cho cô sẽ là của ai?

Anh đã từng đến thủ đô Nhật Bản công tác vào một mùa xuân năm nào đó. Lúc ấy hoa anh đào phải một tuần sau mới nở hết, phía đón tiếp đã than thở rằng không đúng lúc, nhưng anh chẳng cảm thấy tiếc nuối gì. Không có bóng dáng quen thuộc dưới cơn mưa hoa, cho dù hoa nở đẹp đến mấy, cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

Kỷ Nhược Lịch đi qua cô gái ấy, có phần bất nhẫn nên do dự một lúc rồi dừng lại dịu giọng nói: “Cô à, bão cát lớn quá, đứng ngoài này lâu thì không chịu nổi đâu”.

Cô ấy quay lại nhìn, một lúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn trầm đục: “Cám ơn chị, tôi đang đợi một người”.

“Có thể gọi điện cho anh ta mà”.

Cô trầm ngâm một lúc rồi đáp, “Không cần. Chắc tôi không đợi nổi nữa, đứng một lát sẽ đi”.

Một câu trả lời kỳ quặc, Kỷ Nhược Lịch đành im lặng rồi tiếp tục đi đến quán ăn với Lộ Phi, vừa đi vừa nói: “Lát nữa lại đến siêu thị đó, lấp đầy tủ lạnh của anh. Buổi tối em đến giúp một tay, em nấu ăn ngon lắm”.

“Không cần phiền phức như thế”.

“Nhân lúc thẻ tín dụng của anh còn ở chỗ em, em phải tiêu cho xứng mới được”. Kỷ Nhược Lịch cười nói, đi xa rồi mà vẫn quay lại, nhìn cô gái vẫn còn đứng bất động ở đó, “Lộ Phi, nếu có một cô gái đợi anh như vậy, anh có cảm động không?”.

Lộ Phi sững người, một giọng nói trong trẻo bỗng văng vẳng bên tai, “Em không đợi ai cả, em không muốn gặp lại anh nữa”. Anh thẫn thờ nhìn bão cát bay mù mịt. Vẻ thất thần đó Kỷ Nhược Lịch thấy hết, cô bỗng thấy hối hận. Cô không nén nổi mà thăm dò anh, nhưng không bao giờ có được đáp án cô cần. Người anh nghĩ đến không phải là người vẫn ngốc nghếch đợi anh mãi như cô. Cô đành vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

Họ ăn cơm xong, Lộ Phi bảo Kỷ Nhược Lịch đợi ở đó, anh đi lấy xe, lại vẫn thấy cô gái kỳ quặc đó đang cúi xuống đầu xe anh, dùng ngón tay viết gì đó trên tấm kính chắn bám đầy cát vàng. Anh đứng lại gần đó, “Cô ơi, tôi có giúp gì được cô không?”.

Ngón tay cô khựng lại. Đứng ở góc của anh có thể thấp thấp thoáng hình như là một dòng chữ số Latin, bên dưới là nét viết chữ Hán. Cô cúi xuống một lúc rồi đưa tay gạt ngang, xóa đi những dòng chữ đó và đứng thẳng dậy, “Xin lỗi, buồn chán nên viết bậy thôi”. Giọng cô khàn khàn rồi vội vã đi lướt qua anh.

Họ đã từng mặt đối mặt vào ba năm trước, thế rồi đi lướt qua nhau.

Lộ Phi cố gắng nhớ lại cảnh hôm đó, nhưng ngày bình thường, ký ức đã mờ nhạt, như cách một lớp bụi, bóng dáng ấy không thể nào rõ ràng bằng tấm ảnh trước mặt.

Anh lại xem blog của Nghiêm Húc Quân: Người trẻ nào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn. Thế thì, cô thiếu nữ ấy bỗng già đi chỉ trong ngày hôm đó, sự ngây thơ, kiều diễm, tình yêu không hề do dự của cô… đều bị chìm lấp trong gió bụi thời gian.

Còn anh thậm chí không thể đưa tay ra níu kéo.

Quyết định của anh mãi mãi chậm hơn một bước, thậm chí không thể quy cho vận mệnh khó đoán. Từ nhỏ đến lớn, anh chọn con đường mình đi, an bài cuộc sống của mình, quyết định những thỏa hiệp và kiên trì mà anh phải làm, thế nhưng, anh chưa từng kiên trì vì Tân Thần.

Kỷ Nhược Lịch nhìn Lộ Phi, ngần ngại một lúc rồi nói: “Vậy là, cô ấy có đến tìm anh, nhưng lại thấy chúng ta ở cạnh nhau”.

Lộ Phi nghiến chặt răng không nói. Tất nhiên, trước khi anh về nước đã gửi email cho Tân Địch, báo cô biết địa chỉ anh ở, “Chị anh đã chuẩn bị sẵn nhà và xe rồi. Anh định ở nhờ, đến văn phòng cũng tiện”. Tân Địch gửi email lại còn than thở, “Hình như cũng rất gần khu triển lãm quốc tế. Sau này nếu có đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang nữa thì em có thể tiện đường đến thăm anh”. Thế thì, Tân Thần chí ít cũng nhìn thấy email này.

Trước kia anh thường xuyên liên lạc với Tân Địch, báo cáo hành tung cũng là do vẫn còn nuôi một chút hy vọng, mong rằng Tân Địch sẽ nhắc đến anh với Tân Thần, vậy thì giữa hai người cũng có thể gọi là có chút liên hệ gián tiếp. Thế nhưng về lại Bắc Kinh, khoảng cách với Tân Thần chưa quá một nghìn cây số, một mặt vừa tiếp nhận công việc nên quá bận, mặt khác anh lại thấy ngần ngừ, không biết làm sao đối diện với Tân Thần lúc đó đã có bạn trai.

Nhưng Tân Thần vẫn dũng cảm hơn anh, cô đã đến Bắc Kinh, đồng thời còn chủ động đến tìm anh. Nhận ra điều đó, Lộ Phi chỉ thấy tim đập càng dữ dội hơn.

Gương mặt cô, giọng nói cô đã từng bao lâu lờn vờn trong giấc mơ, nhưng khi anh đứng trước mặt cô, nghe thấy cô nói, mà lại không nhận ra. Tệ hại hơn là, anh cùng một cô gái khác ra ra vào vào, cứ đi ngang qua cô mà không biết.

Thấy Lộ Phi trầm tư, hồn phách để tận đẩu đâu, Kỷ Nhược Lịch bỗng nổi giận, sắc giọng nói: “Thế là sao? Có phải anh muốn quy tội cho em? Em xuất hiện không đúng lúc, phá nát sự trùng phùng của hai người? Cô ta hoàn toàn có thể gọi anh mà! Cứ lẳng lặng đến rồi lẳng lặng bỏ đi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Thật buồn nôn! Vốn là mọi người đã có thể không gặp phải những chuyện thế này. Cùng lắm em sẽ đau lòng vài ngày, sau đó tự động rút lui thôi, cũng không cần phải yêu mù quáng mấy năm nay, đính hôn rồi lại hủy hôn”.

Tại sao? Lộ Phi cũng tự hỏi. Một cô gái xưa nay luôn kiêu ngạo, thấy anh ở cùng người khác nên hiểu lầm ư? Nhưng cô xưa nay luôn thẳng thắn và bộc trực, không cần thiết phải lặng lẽ bỏ đi như thế. Hay là cô vẫn nhớ những lời lúc chia tay? Thế là căm hận rồi chủ động đến tìm, nhưng lại nhìn thấy cảnh ấy.

“Hai người cũng đúng là hợp nhau thật! Hoàn toàn phớt lờ tình cảm của người khác, xem vận mệnh của người khác thành bối cảnh cho tình yêu vĩ đại của các người. Đang chơi trò vở kịch cuộc đời à?”. Kỷ Nhược Lịch không kiềm chế nổi bản thân, hét lên giận dữ, “Hai người chơi được rồi, tại sao còn kéo tôi vào?”.

“Em nói thế là không công bằng với cô ấy. Người kéo em vào chỉ là anh, anh xin lỗi. Không liên quan gì đến cô ấy”.

Anh nhìn cô, giọng bình thản, dường như đang nói về một sự thật khô khốc, không toát ra chút sắc thái tình cảm nào. Tất nhiên, một Lộ Phi trấn tĩnh như thế cô không xa lạ gì. Từ lần đầu gặp nhau, anh đã tỏ ra bình thản kiềm chế, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ tình cảm. Còn cô thì lại bị thu hút bởi chính thái độ cao ngạo xa cách ấy, dần dà rơi vào lưới tình mà không thể thoát ra được.

Thế mà có dạo cô lại ngỡ đã đủ thân mật với anh, phá được sự lạnh nhạt của anh rồi. Nhận ra chuyện đó, trái tim cô bỗng thấy nặng như chì, “Anh đang mỉa mai em à, Lộ Phi. Không ngờ anh cũng có lúc hà khắc như thế. Anh cũng rõ như em, rằng em cố gắng bám theo anh mấy năm mới đổi được sự chú ý của anh. Thế nên em càng căm hận cô ta, cô ta có tư cách gì mà vờ ra vẻ vĩ đại như thế?”.

“Em không hiểu cô ấy. Chưa bao giờ cô ấy vờ vịt gì cả. Anh nghĩ…”. Giọng Lộ Phi chua chát nặng nề, “Chỉ là cô ấy đã hoàn toàn thất vọng vì anh rồi”.

Lộ Thị xuất hiện ở cửa văn phòng, thấy hai người vẻ mặt khác thường thì tỏ vẻ thắc mắc. Cô đã hẹn Kỷ Nhược Lịch và Lộ Phi cùng đi ăn tối, “Chị mới họp xong, đi thôi”.

Lộ Phi đứng lên, “Xin lỗi, chị, phiền chị đi ăn cùng Nhược Lịch vậy. Em có chút việc đi trước”. Anh cầm chìa khóa rồi chẳng nhìn ai, sải bước dài ra khỏi văn phòng.

Kỷ Nhược Lịch thẫn thờ ngồi xuống ghế của anh, nhìn thẳng vào máy tính đã xuất hiện hình ảnh bảo vệ màn hình. Lộ Thị thở dài, tiến đến vỗ vai cô, “Nhược Lịch, chị đi họp ở Thâm Quyến, mẹ chị gọi đến, bảo chị nhất định phải khuyên hai đứa nên nói chuyện với nhau, đừng tùy tiện chia tay. Chị cũng nhận lời rồi, định quay về hẹn hai đứa hôm nay đi ăn, nói chuyện nghiêm túc. Nhưng hiện giờ bỗng cảm thấy, cứ níu kéo thế này thì không công bằng với em”.

Mắt Kỷ Nhược Lịch cay cay, “Trong tình yêu làm gì có công bằng?”.

“Nói cũng phải. Chúng ta sẽ luôn vì một ai đó mà từ bỏ sự kiên trì của bản thân”. Lộ Thị cũng hơi bần thần, “Có điều, vẫn không từ bỏ cái tôi là tốt rồi”.

“Chị, chị có vương vấn tình đầu như thế không?”.

Lộ Thị sững người, nhớ đến trước kia cô đã từng nhớ lại mối tình đầu với một cô bé, còn cô bé ấy kiên quyết một cách không hề do dự, khiến cô bắt đầu thấy hơi nghi ngại về cuộc sống của mình trong một thời gian dài.

Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể cười khổ và lắc đầu, “Tình đầu trong tim chị chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Có điều mỗi một người chắc đều sẽ đặc biệt xem trọng một mối tình nào đó trong vô thức. Không nhất định phải là tình đầu, có lẽ là vì một quãng thời gian, một hồi ức nào đó có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là do trả giá quá nhiều, về sau không còn dũng cảm và cơ hội để trả giá nữa”.

“Vâng, anh ấy đã thần thánh hóa hồi ức ấy lên rồi. So sánh ra thì những thứ khác đều quá nhẹ nên có thể từ bỏ, cho dù khi chúng em ở bên nhau cũng có những tháng ngày rất vui vẻ”.

Tất nhiên họ cũng có những hồi ức rất vui vẻ. Ánh mắt dịu dàng lấp lánh nụ cười của Lộ Phi hiện ra trước mắt cô, niềm vui không hề giả tạo, nhưng giờ nghĩ lại thấy vô cùng mỉa mai, mọi niềm vui như bị phủ một bóng đen. Cô bỗng phát hiện thấy, thật ra có rất nhiều điềm báo trước, nhưng cô đều cố ý bỏ qua. Tình yêu khiến người ta mù quáng, cô đành nghĩ một cách chua chát rằng, cô không hề có sự chọn lựa. Nếu cho cô cơ hội, không biết cô có cam tâm mù quáng tiếp không, hay là tỉnh táo chấp nhận hiện thực.

“Em là một cô gái rất dễ gần, Nhược Lịch ạ, lại hết lòng với em chị. Chị không hề nghi ngờ rằng nó và em ở bên nhau sẽ rất vui vẻ. Nhưng con người đều tham lam, trả giá càng nhiều thì những thứ muốn có được sẽ càng nhiều. Điều em nghĩ hiện giờ có thể là kết hôn với nó là được, sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra, thứ mình có được không hề hoàn chỉnh, sẽ mất cân bằng, sẽ oán hận vì sao mà hôn nhân chỉ dựa vào sự cố gắng và bảo vệ của em. Nghe lời chị, bỏ đi”.

“Mọi người đều khuyên em bỏ đi, em có kiên trì thêm thì sao chứ? Hình như chỉ còn lại một con đường là khóc một trận với chú và dì thôi. Nhưng với sự kiên quyết hiện nay của anh ấy, nếu em làm thế thật thì đừng nói là quay lại, mà bọn em có lẽ cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa”. Kỷ Nhược Lịch đưa tay chạm vào con chuột máy tính, nhìn màn hình bảo vệ biến mất, tấm ảnh lại hiện ra, cô dừng một lúc mới nói, “Em cũng chán rồi, chị à. Vốn dĩ em còn muốn tranh giành, bây giờ mới thấy hình như không cần thiết phải phí công nữa. Hy vọng anh ấy sẽ không hối hận, sẽ không thất vọng”.