Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 25 - Phần 1

Chương 25: Tín vật kỳ diệu

Hồ Chi Huy không nén chịu được nữa, bèn ho khan một tiếng, nói:

- Đại sư thần lực như vậy, không biết...

Loạn Phát Đầu Đà bỗng quát lớn cắt ngang lời nói đối phương:

- Không phải.

Lão lướt người tới, Hồ Chi Huy kinh hồn thất sắc, vội lách người né tránh, nhưng Loạn Phát Đầu Đà đến sát trước mặt.

Hồ Chi Huy tuy võ công không tồi, nhưng thấy đối phương hung dữ, gã ta hồn xiêu phách lạc, không dám kháng cự, thân hình đã bị Loạn Phát Đầu Đà xách ngược lên cao.

Mậu Văn thấy vậy nói:

- Đại sư có phải lúc nãy đã nhận ra vị Hồ huynh này vốn không phải là lão nhân che mặt vừa rồi chứ gì?

Loạn Phát Đầu Đà tóc tai đều dựng đứng, phẫn nộ gật đầu, lão lay mạnh thân hình Hồ Chi Huy, quát hỏi:

- Ta hỏi ngươi, người vừa rồi là ai? Giờ đi đâu rồi? Lão ta sao không muốn gặp ta?

Giọng lão ta đầy bi phẫn, nét mặt lão trông càng đáng sợ hơn. Hồ Chi Huy mất hết hồn vía, ấp úng nói:

- Đại sư, lão... e đã hiểu lầm rồi...

Loạn Phát Đầu Đà nghiến răng ken két gằn giọng:

- Hiểu lầm cái gì? Ngươi nếu không mau nói ra, ta sẽ xé ngươi ra làm hai.

Nghe lời của lão ta nói mọi người quả thực không thể không tin, mà đối phó với loại người như Hồ Chi Huy cũng chỉ có biện pháp uy hiếp hung mãnh như thế mới hữu hiệu.

Nhưng uy hiếp quá làm cho Hồ Chi Huy đâm ra sợ hãi nên càng không dám nói ra sự thực. Gã ta run lẩy bẩy nói:

- Đại sư nếu không tin thì tiểu nhân...

Loạn Phát Đầu Đà bóp chặt tay, túm cả thớ thịt dư ra trước ngực Hồ Chi Huy, gã ta nghiến răng kêu một tiếng, mồ hôi mẹ mồ hồi con tuôn xối xả.

Mậu Văn mỉm cười nói:

- Đại sư kỳ thực bất tất truy hỏi như vậy, vị lão nhân che mặt lúc này tuy đã trốn mất, nhưng lão ta đã có quan hệ với Linh Xà Mao Cao, lại sợ gì lão không đến Hàng Châu?

Loạn Phát Đầu Đà gằn giọng:

- Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng phải hỏi cho ra mới được.

Hoa Sơn Ngân Hạc định mở miệng nói gì, bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng vó ngựa rầm rập, chỉ trong tích tắc đã đến trước trướng, tiếp theo là tiếng gọi lớn vào:

- Mậu huynh có trong không?

Tiếng gọi chưa dứt, mười mấy tên đại hán tay lăm lăm đao kiếm xồng xộc tiến vào. Người đi đầu vận chiếc áo ngắn, đầu quấn khăn xanh, lại mang đôi dép cỏ, mới nhìn qua giống như một lão nông dân, nhưng diện mạo quắc thước, sinh lực sung mãn, cử chỉ linh lợi.

Hồ Chi Huy vừa nhìn thấy đã vội gọi to:

- Tới rồi, tới rồi, Lương đại ca tới rồi.

Tay đại hán chẳng cần để mắt tới gã, vội bước đến bên cạnh Mậu Văn, trầm giọng nói:

- Mậu huynh, huynh không sao cả chứ?

Hoa Sơn Ngân Hạc thấy vậy ngầm ngạc nhiên: “Thiếu niên tính Mậu này niên kỷ còn trẻ, cũng không giống như người trong giang hồ, lại dường như có quen biết rất rộng lớn, chỉ cần chàng ta gặp phải chuyện gì rắc rối, lập tức có người ra tay giúp ngay.”

Khi Mậu Văn và tay hán tử hàn huyên qua lại vài câu, anh ta nghe ra tay đại hán này lại chính là Cửu Túc Thần Thù Lương Thượng Nhân danh mãn thiên hạ, trong lòng không khỏi chấn động. Loạn Phát Đầu Đà cũng quay sang lướt ánh mắt quan sát kỹ Lương Thượng Nhân, lão ta suy nghĩ không ra một tay hán tử nào bình thường như vậy mà lại có ma lực thống suất cả mấy ngàn anh hùng đại hán chợ đô?

Lương Thượng Nhân mỉm cười lên tiếng:

- Tại hạ đi ngang qua đây, gặp lúc Trình Thất đang đi tìm người giải vây cho Mậu huynh, tại hạ lập tức đến ngay, không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra cả.

Ông ta liếc mắt nhìn Hoa Sơn Ngân Hạc một cái nói tiếp:

- Vị này có lẽ chính là Ngân Hạc đạo trưởng trong nhóm ba vị Ngân y kiếm khách thuộc Hoa Sơn kiếm phái hiện thời. Đạo trưởng có lòng cứu người như cứu mình, Lương mỗ vô cùng bội phục.

Lương Thượng Nhân quay sang phía Loạn Phát Đầu Đà mỉm cười từ tốn nói:

- Đại sư thần lực kinh nhân, khí phách hào hùng. Lương mỗ càng tỏ lòng kính phục.

Rồi nhìn sang Hồ Chi Huy, cũng nói với giọng nhẹ nhàng:

- Hồ huynh vì Man lão gia đã dốc toàn tâm toàn lực để hành sự, nhưng đã làm rất nhiều điều sai trái, tại hạ quả thực không hài lòng, phải cho Hồ huynh trả một cái giá tương xứng mới được.

Cuối cùng ông la quay sang nói với Mậu Văn:

- Thành Hàng Châu lúc này đã rất náo nhiệt, tại hạ vốn cũng không ngờ rằng anh hùng võ lâm tụ hội đến Hàng Châu lại đông đến như vậy. Mậu huynh nếu muốn đi, hãy lên đường ngay bây giờ.

Ông ta nói luôn một mạch, khiến người khác không xen lời được, nhưng cũng không nói lời nào thừa cả. Trong lúc này, ông ta đều nói ra thân thế từng người, đồng thời cũng quyết định cho vận mệnh của mỗi người. Lời nói lại từ tốn, khiến cho người khác không hề nổi giận khi không có cơ hội để nói.

Hoa Sơn Ngân Hạc có vài lời cảm ơn khiêm tốn, trong lòng thầm nghĩ: “Cửu Túc Thần Thù quả nhiên danh bất hư truyền.”

Loạn Phát Đầu Đà tự động thả tay ra, Hồ Chi Huy rơi bịch xuống đất, nói với Lương Thượng Nhân:

- Các hạ muốn đối phó với hắn ta sao?

Lương Thượng Nhân mỉm cười tiếp lời:

- Tại hạ định cho Hồ huynh đi hưởng phúc vài ngày, sau đó còn nhiều điều phải nhờ đến Hồ huynh.

Ông ta vẫy tay, lập tức có bốn tay đại hán xông đến trói Hồ Chi Huy trong lúc gã ta chưa hoàn hồn.

Lương Thượng Nhân nhìn quanh một lượt, nói:

- Nơi này đã vô sự, tại hạ có việc phải đi trước.

Lúc này bên ngoài vẫn có ngựa và lạc đà, nhưng lão nhân che mắt kia, cho đến thiếu nữ có tên Đào cô, và cả tiểu đồng Liễu nhi đều biến đi đâu mất.

Lương Thượng Nhân dẫn những tay đại hán ra trước, cùng phi người lên ngựa, đem Hồ Chi Huy cột ở sau ngựa.

Ngọn roi vung lên, đoàn ngựa phi rất nhanh.

Hồ Chi Huy hai tay bị trói, toàn thân không thể cử động được, nhưng hai chân có thể tự do. Vì thế càng làm khổ thêm hai cẳng chân.

Ngựa phi nhanh, ban đầu Hồ Chi Huy còn dựa vào khinh công nên không cảm thấy đau đớn lắm, chỉ cảm thấy nhục nhã và căm phẫn mà thôi, miệng kêu la không ngớt:

- Lương huynh... Lương huynh... tiểu đệ chưa từng đắc tội với huynh, sao lại đối xử tiểu đệ như thế này?

Nhưng sau đó, ngựa phi càng lúc càng nhanh, gã ta dần dần không thể gắng gượng được nữa, miệng la ó giờ lại thở hồng hộc như trâu, hai chân tuy to nhưng cũng không chống đỡ nổi toàn thân.

Lương Thượng Nhân quay đầu cười nói:

- Hồ huynh nay thân hình mập phệ, vận động như vậy nhất định cũng tốt lắm chứ.

Bọn đại hán cùng cười rộ lên, Hồ Chi Huy lắp bắp nói:

- Lương... khục khục... tha cho ta đi...

Gã ta dùng toàn lực rống lên mấy tiếng, thân hình rơi bịch xuống đất bị ngựa kéo lết đi, áo quần bị cọ xát trên đường rách toang, đá sỏi trên đường bắt đầu xát vào da thịt gã.

Trong khoảng khắc này, gã ta bắt đầu cảm thấy hối hận, thời gian trở lại đây gã ta nếu bớt làm những điều gian xảo, luyện thêm võ nghệ, thì hôm nay đâu đến nông nỗi này.

Lương Thượng Nhân quay đầu lại nhìn, liền giật dây cương cho ngựa dừng lại, cả đoàn dừng theo. Lương Thượng Nhân nhảy xuống ngựa đỡ Hồ Chi Huy dậy, mỉm cười nói:

- Hồ huynh hôm nay khổ thân nhiều đấy.

Hồ Chi Huy há hốc mồm thở như trâu cày, đâu còn miệng để nói. Lương Thượng Nhân đỡ gã lên ngựa, đưa về trong một tranh viên rộng lớn nhưng không hoa lệ ở ngoại thành Hàng Châu.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong viện đèn đuốc sáng ngời, đã bày sẵn một bàn rượu thịt.

Lương Thượng Nhân đưa Hồ Chi Huy vào chính viện, vỗ tay một cái, lập tức có bốn thiếu nữ mặt hoa da phấn bước ra cung hầu cạnh bên.

Hương vị rượu thịt bốc lên ngào ngạt, Hồ Chi Huy tinh thần phấn chấn, Lương Thượng Nhân cười ha ha nói:

- Những thứ này Hồ huynh vừa lòng chưa?

Hồ Chi Huy tuy cơ trí giảo hoạt, nhưng lúc này cũng không biết Lương Thượng Nhân có dụng tâm gì.

Gã ta ngớ người giây lát, ngập ngừng đáp:

- Rất tốt, rất tốt.

Lương Thượng Nhân cười nói tiếp:

- Những thiếu nữ này đều là kỹ nữ nổi tiếng ở thành Dương Châu, tại hạ đêm qua đã thấy họ ca vũ, thật tuyệt vời...

Hồ Chi Huy tình bất tự cấm ngước mắt nhìn.

Thấy mấy thiếu nữ rực rỡ như hoa đứng dàn hàng ngang trước mặt, tám ánh mắt long lanh như muốn làm mê hồn khách chân đang cùng nhìn vào gã ta.

Nỗi đau đớn và thống khổ trên người gã giờ đây hầu như được giảm đi rất nhiều. Gã ta gật gù nói:

- Quả là tuyệt vời, quả là tuyệt vời...

- Vậy Hồ huynh cũng tất thích bốn thiếu nữ này rồi.

Hồ Chi Huy tỏ ra ngần ngại:

- Lương huynh, tiểu đệ... đương nhiên là rất thích, nhưng quả thực không hiểu Lương huynh muốn đối đãi với tiểu đệ như thế nào...

Lương Thượng Nhân mỉm cười ngắt lời:

- Vừa rồi tại hạ có thất lễ với Hồ huynh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bởi vậy muốn bồi hoàn một lễ, và xin Hồ huynh cũng không nên để chuyện đó trong lòng làm gì.

Hồ Chi Huy trong lòng mừng rỡ, cười hể hả nói:

- Tiểu đệ vốn biết Lương huynh là bằng hữu nghĩa khí, sẽ không đối xử tệ với tiểu đệ. Chúng ta đều là tri kỷ, tiểu đệ sao lại đặt nặng chuyện nhỏ nhen đó trong lòng làm gì.

- Rất tốt, rất tốt. Rượu thịt đã bày sẵn, xin Hồ huynh tùy ý dùng lấy, sau đó... ha ha.

Hồ Chi Huy mở to đôi mắt nhìn bốn thiếu nữ cất giọng cười đầy vẻ sung sướng, ưỡn người cầm đũa đưa ra định gắp đùi gà trước mặt.

Lương Thượng Nhân đợt ngột thâu liễm nụ cười trầm giọng:

- Hãy khoan.

Hồ Chi Huy vội rụt tay lại, “coong” một tiếng, đôi đũa gõ trúng miệng bát, đôi mắt bàng hoàng ngơ ngác chăm nhìn Lương Thượng Nhân.

Lương Thượng Nhân mặt lạnh như băng, gắt giọng:

- Hồ huynh hành tẩu giang hồ đã lâu sao không biết trung nghĩa đường thượng, chủ nhân chưa động đũa, khách nhân sao đã nếm trước?

Hồ Chi Huy không dám hỏi quy củ đó lấy từ đâu ra, nhưng cũng cố trấn định tinh thần, bồi một nụ cười nói:

- Tiểu đệ thất lễ, tiểu đệ thất lễ... xin Lương huynh...

Lương Thượng Nhân thoáng hiện nụ cười, cầm đũa ra giữa mâm, bất chợt than một tiếng, bèn co bàn tay lại.

Hồ Chi Huy nôn nóng mở lời:

- Lương huynh, để thức ăn nguội lạnh sẽ mất mùi vị.

Lương Thượng Nhân lúc đầu than:

- Hồ huynh không biết đó thôi, tại hạ lúc này trong lòng đang có nhiều điều rối rắm, xin Hồ huynh nán đợi một tí.

Ông ta bỏ đũa xuống, ngồi lặng người than ngắn thở dài.

Mùi hương rượu thịt bốc lên xông vào mũi Hồ Chi Huy khiến gã ta phải chảy nước dãi.

Một lúc sau, không nhịn được cơn thèm thuồng gã ta mở miệng hỏi:

- Lương huynh có chuyện gì, có thể nói ra để tiểu đệ san sẻ được phần nào chăng?

Lương Thượng Nhân tươi cười nói:

- Hồ huynh nếu chịu trợ giúp, lòng tại hạ sẽ thanh thản đi nhiều.

Hồ Chi Huy nhìn rượu thịt trên bàn, rồi quay nhìn bốn thiếu nữ thướt tha, chậm rãi tiếp lời:

- Tiểu đệ tuy là kẻ bất tài, nhưng Lương đại ca nếu có cấp sự gì, tiểu đệ ít nhất cũng có thể trình lại với Mao đại ca để...

Lương Thượng Nhân reo lên:

- Hồ huynh quả nhiên là hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu...

Ông ta chuyển giọng nghiêm túc:

- Hồ huynh là hảo bằng hữu, ắt hẳn có thể giải trừ được nỗi thống khổ trong lòng tại hạ.

- Đương nhiên, đương nhiên. Nhưng không biết Lương huynh có nỗi thống khổ gì?

Lương Thượng Nhân chậm rãi nói:

- Nỗi thống khổ lớn nhất trên đời là lòng mang một khối hoài nghi lớn mà tự mình không thể giải thích được, vì thế suốt ngày vắt đầu suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lương Thượng Nhân rạng rỡ nụ cười, tiếp lời:

- Hồ huynh nếu đồng tình với tại hạ, nếu thật sự là hảo bằng hữu của tại hạ, vậy thì tại hạ xin thỉnh giáo Hồ huynh một câu: vị lão nhân che mặt chủ nhân của Ôn Nhu Tĩnh được mọi người xưng là Nhân Mệnh Liệp Hộ (hộ săn mạng người) hơn mười năm nay chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên, cuối cùng vì chuyện gì mà hôm nay lại đến Giang Nam. Người đó là ai, diện mạo thế nào?

Hồ Chi Huy thần sắc đột biến, buông đũa xuống, gượng cười đáp:

- Tiểu đệ chưa từng đặt chân ra khỏi Giang Nam, làm sao biết được chuyện của Nhân Mệnh Liệp Hộ?

Lương Thượng Nhân cười nhạt nói:

- Nhân Mệnh Liệp Hộ vừa đến Giang Nam liên kết ngay với Mao đại gia. Lão ta nếu năm xưa không quen biết với Mao đại gia, thì đâu có như vậy? Lão ta nếu đã có quen biết với Mao đại gia, thì Hồ huynh sao không biết rõ lão ta được? Huống gì Hồ huynh mấy hôm nay đều ở trong Ôn Nhu Tĩnh, hình như luôn cố đợi vị Mậu công tử đó đi qua. Chàng ta đã không phải người trong võ lâm, Nhân Mệnh Liệp Hộ vì sao phải chú ý đến chàng ta đến như vậy.

Hồ Chi Huy thầm run trong lòng thầm nghĩ: “Cửu Túc Thần Thù quả thật lợi hại, nhất cử nhất động của ta đều không thể lọt qua mắt hắn ta.”

Nghĩ đến đó, gã ta gượng cười nói:

- Mao đại ca chỉ vì vị ái nữ thiên kim có sanh tình cảm với Mậu công tử, bởi vậy muốn tra rõ thân thế chàng ta. Chuyện này vốn không liên quan gì với Nhân Mệnh Liệp Hộ cả...

Gã hỏi ngược lại:

- Mậu công tử không phải là người trong võ lâm, sao Lương huynh lại quan tâm đối với chàng ta như vậy?

Lương Thượng Nhân trợn ngược đôi mày, thả mạnh đôi đũa xuống bàn, lạnh giọng:

- Hồ huynh dạo này động khẩu quá nhiều, động thủ lại quá ít, ắt là muốn vận động như khi nãy nữa chữ gì?

Ông ta đưa tay vẫy một cái, gọi:

- Người đâu.

Hồ Chi Huy mặt biến sắc, vội nói:

- Lương huynh hãy khoan.

Gã níu tay Lương Thượng Nhân, van nài:

- Chúng ta đều là huynh đệ cả mà, có gì cứ trao đổi với nhau.

Lương Thượng Nhân vùng cánh tay, buông giọng lạnh lùng:

- Hồ huynh nghĩ thông rồi hả, vậy hãy nói đi.

Hồ Chi Huy thở ra một cái, chậm rãi nói:

- Không giấu gì Lương huynh, tất cả những hành động trong giang hồ với thời gian gần đây đều là vì một chuyện...

Lương Thượng Nhân hỏi ngang:

- Hành động gì, nói rõ một tí.

Hồ Chi Huy thấy phía trước đã xuất hiện mười mấy tay đại hán, đao kiếm đều tuốt ra khỏi vỏ, mặt đằng đằng sát khí, gã ta sợ hãi nói tiếp:

- Tỉ như Mao đại ca tổ chức anh hùng thịnh hội ở Hàng Châu, tỉ như Thất kiếm Tam tiên năm xưa đều kiêm trình đến Giang Nam, và tỉ như vị Nhân Mệnh Liệp Hộ cũng đến nơi này... tất cả đều vì muốn tra rõ một chuyện...

Gã ta nói ra từng chữ vẻ nặng nề:

- Vì muốn tra rõ hậu nhân của lão ma đầu võ lâm Cưu tiên sinh có phải đã xuất hiện trong giang hồ không? Kim Kiếm Hiệp có liên quan với Cưu tiên sinh không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay