Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta - Chương 18 - phần 2

Buổi tối, Khinh Vãn ăn tối ở nhà Tô Nghệ xong mới về nhà, chứng kiến cảnh mọi người quây quần vui vẻ khiến cô không ngừng nghĩ về người thân của mình. Khi đi xe buýt cô có gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy, cô lại gọi đến số di động của cha, chuông đổ một lát cha cô bắt máy, cô hỏi sao ở nhà không có ai, cha nói là buổi tối cùng mẹ đi thăm bà, bây giờ đang đi dạo. Vừa nói được chút chuyện thì mẹ giành lấy điện thoại, bà hỏi: “Vãn Vãn à, mùng một tháng năm có về nhà không?”. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Cái đó để nói sau mẹ nhé, lúc nào công việc rảnh thì con về, mẹ, mẹ vẫn biết là con rất lười mà, mùng một tháng năm cả một biển người như thế, con chẳng muốn ra khỏi nhà!”. Bà Tống nói: “Con cũng cùng một giuộc với cha con, còn lười hơn ông ấy chứ. Thực ra thì cha mẹ cũng chẳng có ý gì, chỉ nghĩ rằng tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, mau mau đưa bạn trai về nhà ra mắt chứ. Đại Bảo ở tầng trên cũng cưới vợ rồi đấy, cha mẹ chỉ biết trông vào con thôi. Mẹ đã mất rất nhiều thời gian để nuôi con khôn lớn đấy!”. “Con biết rồi mà!”, Khinh Vãn miễn cưỡng, “Mẹ, con sắp về đến nhà rồi, thế này đi, để hôm khác con gọi điện lại cho mẹ nhé, con chào mẹ!”.

Nói xong liền gác máy luôn, mỗi lần chỉ cần cha mẹ nhắc đến việc tìm con rể là cô lại trở nên cứng đầu, lập tức gác máy khiến ông bà chẳng kịp nói gì.

Xuống xe buýt, cô bước vào trong khu nhà, nhưng chỉ trong phút chốc, mưa phùn bỗng rây rắc khắp bầu trời, một chiếc BMW màu đen đỗ xịch cạnh cô, cô cẩn thận nhìn qua, chủ nhân của chiếc xe từ bên trong bước ra, mở cửa cho cô lên chỗ ngồi ghế phía trước.

Ngồi trong xe ấm áp, dưới ánh đèn xe, từng giọt từng giọt mưa trong suốt nhỏ xuống tấm kính, Thang Bồng hỏi: “Ở nhà Tô Nghệ chơi đến tận bây giờ à?”.

- “Vâng!”. Khinh Vãn nói, “Việc trưa hôm nay, thật ngại quá nhưng Tiểu Nghệ không cố ý đâu!”.

- “Anh cũng không để ý đến chuyện đó!”, anh nói, “Chỉ là từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Còn nữa… em không giận sao?”.

- “Gì cơ?”. Khinh Vãn ngẩn ra rồi lắc đầu, “Không giận chút nào!”.

- “Thật chứ?”.

- “Thật mà!”. Khinh Vãn mỉm cười với anh, nụ cười thoảng qua như làn gió nhẹ, nhưng cô không hề phát hiện ra sự thất vọng trên gương mặt Thang Bồng.

- “Có thực là em không để ý chút nào không?”, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe và hỏi, “Khinh Vãn, em không hề ghen vì anh chút nào đúng không?”.

- “Em… ”, cô ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh, nhưng lại không biết nên nói gì hơn.

- “Thế thì, nếu như hôm nay đổi lại là anh ta thì em sẽ như thế nào?”.

Khinh Vãn ngẩn ra một lúc: “Anh ta, anh ta là ai?”.

Thang Bồng không để ý đến việc cô làm ra vẻ cố ý không hiểu và nói: “Anh vẫn luôn tự nhủ rằng, chỉ cần chờ đợi, cho em thời gian để em thử yêu anh, thì cuối cùng chúng ta cũng có thể đến gần nhau hơn. Đó là vì anh quá tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân, thực sự là em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quên đi quá khứ đúng không? Trước nay chưa bao giờ thử đón nhận tình cảm của anh?”.

Khinh Vãn theo thói quen lại im lặng, một hồi sau mới cất lời: “Xin lỗi!”.

Anh quay đầu lại, cặp lông mày đen tuyền không còn rướn cao như trước, đôi mắt luôn mang theo nụ cười tươi rói dần dần trở nên mơ hồ: “Anh chỉ là người đến sau có đúng không? Không phải là em không thể quên được quá khứ, chỉ là từ trước tới nay em chưa bao giờ thử quên đi quá khứ và tiến về phía trước, cho nên dù là anh hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể bước vào trái tim em. Em tình nguyện để cho anh ta giày vò một lần nữa chứ nhất định không tiếp nhận người khác, có đúng không?”.

Khinh Vãn im lặng.

Thang Bồng nhắm mắt lại, tuyệt vọng hỏi: “Rốt cuộc em đã từng thử yêu anh chưa?”.

- “Có…”. Khinh Vãn nhẹ nhàng nói, “Đã từng thử!”. Đúng là đã từng có chuyện đó, chỉ có điều cô mãi mãi không thể bước ra khỏi mối ràng buộc ấy. Cô chợt hiểu ra những lời Phạm Như Sênh nói khi đó: “Anh thực sự đã nghĩ đến chuyện vì em mà nhảy ra khỏi chiếc cầu thăng bằng đó…”, chỉ có điều chiếc cầu thăng bằng của anh quá cao, nếu nhảy xuống có lẽ sẽ thịt nát xương tan. Cô cũng đã từng thử mở lòng mình để đón nhận một người khác, chỉ có điều thời gian năm năm vẫn chưa đủ để cô học được cách quên lãng.

Đột nhiên cô nhớ đến một câu mà trước đây từng đọc: Em không sợ phải xuống địa ngục, chỉ sợ rằng địa ngục... không có anh.

Cô không sợ quên đi quá khứ, chỉ sợ rằng sau khi quên đi tất cả thì thế giới của cô hoàn toàn không có anh…

Thang Bồng nói muốn đưa cô đến tận dưới nhà, nhưng cô từ chối.

Cô đứng trong mưa, ngóng nhìn theo chiếc xe màu đen đang xa dần, trong lòng thật tĩnh lặng. Người con trai dịu dàng như ánh mặt trời đó có lẽ có rất nhiều cô gái thầm ngưỡng mộ, nhưng cô không thể lừa dối chính bản thân, với anh, cô mãi mãi không nghe thấy tiếng rung động của trái tim.

Trái tim cô, bắt đầu từ năm năm tuổi đã run lên vì người con trai đó, năm năm trước đã chết và gần đây lại bắt đầu sống lại.

Sống đi chết lại vài lần như thế này, e rằng chẳng đến mấy năm nữa trái tim cô sẽ không thể chịu nổi.

Đứng nguyên tại chỗ, Khinh Vãn ngẩng đầu cao hơn một chút, để mặc cho nước mắt hòa cùng nước mưa.

Bất ngờ, một chiếc ô trong suốt che cho cô tránh khỏi những hạt nước mưa lạnh buốt đó.

Cô quay lại.

- “Như Sênh?”.

Cô hơi run, có chút gì đó không rõ ràng giữa hiện thực và mộng ảo.

- “Em khóc à?”, giọng nói trầm trầm của anh đầy dịu dàng và quan tâm, cặp lông mày dày, đẹp đang nhíu lại.

- “Không có!”, cô bướng bỉnh lau mặt, không thừa nhận mình đã khóc.

Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, biết tính của cô nên Như Sênh cũng không tiếp tục hỏi nữa, cầm chiếc ô chếch sang bên cô rồi dùng thân hình cao lớn của mình che cho cô tránh khỏi luồng khí lạnh.

- “Anh đưa em về!”.

Đáng lẽ cô nên từ chối, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà rốt cục lại nói: “Vâng!”.

Về đến nhà, cô vào nhà tắm trước để lau khô đầu rồi về phòng thay quần áo. Khi ra ngoài thì thấy khung cảnh một người một mèo thật hòa hợp.

Đó là con mèo trắng mà cô đã nuôi được ba năm nay, vì sống một mình rất cô đơn nên cô nuôi thêm mèo, là một con mèo cái, bấy giờ đang duyên dáng nằm trên đùi Như Sênh, mắt lim dim hưởng thụ cảm giác những ngón tay thon dài mềm mại của anh gãi trên đầu nó.

Trong phút chốc cảm giác của Khinh Vãn là - Tống Khinh Vãn, mày thật đáng thương! Đến con mèo mày nuôi cũng gục ngã trước sức cuốn hút của người đàn ông đó!

Như Sênh đã nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng từ lâu, mặt đăm chiêu đờ đẫn, nhưng anh cũng không muốn phá vỡ phút riêng tư đó. Những lần gặp gỡ trong mấy ngày qua, cô lúc nào cũng như con nhím xù lông để bảo vệ chính mình, cao ngạo, nhưng trong lòng đau đớn, còn anh lại làm cho vết thương lòng của cô càng sâu hơn. Giờ đây, khó khắn lắm cô mới hạ tấm bình phong ấy xuống, lộ ra vẻ mơ màng như đứa trẻ nhỏ lạc đường, Như Sênh bỗng thấy thật ấm lòng.

Đợi đến khi Khinh Vãn định thần trở lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, tim cô chợt thắt lại, bèn mượn cớ đi giặt quần áo để tránh cái nhìn của anh. Vào trong nhà tắm, bỏ quần áo vào máy giặt, soi mình trong gương nhưng lại chẳng có dũng khí để đi ra. Trong lòng cô đang thầm rủa, mình đúng là đồ thần kinh, việc gì mà lại để anh ấy đưa về, rõ ràng biết mình chẳng thể kháng cự lại, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần trái tim lại càng chìm đắm sâu hơn.

Cô ảo não nghĩ, mình trốn trong nhà tắm như thế này cũng không phải là biện pháp hay, hơn nữa anh cũng đâu phải là rắn độc hay thú dữ gì mà có thể ăn thịt được mình cơ chứ? Tự an ủi mình như vậy, cô quay người định đi ra, mới phát hiện Như Sênh đang bế mèo đứng ở cửa nhà tắm từ bao giờ, một người một mèo đang nửa cười nửa không nhìn cô.

- “Còn định đứng ở trong đó bao lâu nữa?”, anh giả vờ hỏi.

Trong phút chốc, mặt Khinh Vãn đỏ bừng, vốn còn định tìm lý do nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng thì trong lòng đã có một nỗi bực bội không tên, cô thích ở đây đợi không được à? Đây là nhà cô, ai cần anh quan tâm!

Cô “hứ” một tiếng, đi đến trước mặt Như Sênh, giành lấy con mèo của mình, nhưng chú mèo cứ bám chặt lấy áo khoác của anh, nhất quyết không chịu buông ra.

Được lắm, con mèo đáng chết! Khinh Vãn trừng mắt nhìn nó: “Uổng công tao nuôi mày đến lớn, thấy trai đẹp thì quên ngay chị mày! Ai mới là chủ của mày hả?”.

Như Sênh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Khinh Vãn quay sang lườm anh: “Anh cười cái gì mà cười!”.

Như Sênh cẩn thận gỡ vuốt mèo ra, cong môi nói: “Không có gì!”.

Ầm ĩ một hồi, Khinh Vãn tự cảm thấy hành động của mình rất trẻ con, lúng ba lúng búng trong miệng không biết nói gì, ôm lấy con mèo rồi bỏ đi, Như Sênh thong dong đi theo sau cô.

Khinh Vãn ôm chú mèo đặt lên ghế sofa rồi mở tủ lạnh, hỏi: “Anh muốn uống gì?”. Nhưng mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong đó chỉ còn toàn là coca cola, cô nghĩ một lúc rồi lại đóng tủ lại: “Thôi, để tôi đun nước cho anh uống!”. Cô rất ít khi uống nước ở nhà và thường hay dùng coca để thay thế.

- “Không cần đâu!”. Như Sênh ngăn cô lại rồi mở tủ lạnh và lấy ra một lon coca, “Anh uống cái này cũng được rồi!”.

- “Không được!”. Cô giật lon coca từ tay anh lại.

Như Sênh không buông tay, “Tại sao?”.

- “Anh quên là anh bị đau dạ dày à? Uống thứ này rất hại dạ dày!”.

Cô nói rất tự nhiên, giống như khi hai người vẫn còn yêu nhau, cô vẫn còn rất quan tâm đến việc ăn uống của anh.

- “Khinh Vãn…”. Như Sênh đột nhiên đưa tay về phía cô, tay còn chưa chạm vào người nhưng Khinh Vãn đã giống như một chú thỏ sợ hãi, khuôn mặt mất hẳn vẻ tự nhiên, cô nói: “Tôi vào bếp đun nước!”.

Cô hốt hoảng chạy trốn.

Nhà bếp tạm coi là hay được sử dụng, hai ngày nghỉ thỉnh thoảng cô cũng có nấu canh, bây giờ cô không chỉ nấu được canh xương mà các món cá, các món canh rau, canh gà... cô đều biết làm, hơn nữa còn nấu rất ngon, chẳng thế mà cứ vài tuần cô lại nghiên cứu một món canh nào đó. Có những lúc cô cũng tự cảm thấy rất nhàm chán, nấu bao nhiêu món nhưng chẳng biết là vì ai?

Khinh Vãn bận rộn trong bếp, Như Sênh dựa vào cửa lẳng lặng ngắm nhìn mà không nói câu nào.

Tuy Khinh Vãn quay lưng vào Như Sênh nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, nó khiến da đầu cô tê rân rân. Vốn định ở trong bếp đến khi nước sôi rồi mới ra, nhưng bây giờ không gian chật hẹp của nhà bếp khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt. Khi đang định quay mình bước ra thì từ phía sau một đôi bàn tay lẳng lặng ôm chặt lấy cô, tiếp theo là hơi thở của anh, nhẹ nhàng ghé sát bên tai, mùi đàn ông quen thuộc như từng đợt, từng đợt thủy triều dần dần xâm chiếm lấy cô.

Toàn thân Khinh Vãn cứng đờ, tất cả sự lãnh đạm và bình tĩnh trong phút chốc đã tan như mây khói, cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh và chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cô giống hệt nhau.

Trong nháy mắt, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, cô căng thẳng đến thở cũng chẳng dám.

Sau đó là tiếng anh thì thầm bên tai: “Sau này anh có thể đến đây để được ăn món canh em nấu không?”.

- “Tất cả các tiệm ăn ở thành phố G này đều đóng cửa hết rồi hay sao?”.

- “Không… nhưng món canh của họ không có vị của mẹ!”.

- “Thế thì anh có thể bảo bác nấu cho ăn!”.

- “Nhưng vẫn thiếu mất một cảm giác…”. Cô bị anh xoay lại, run rẩy nhìn vào mắt người trước mặt, đôi đồng tử màu đen lay láy, đó là một vùng biển thăm thẳm không thể nhìn thấu đáy. Khóe miệng anh nhè nhẹ nhếch lên, thứ âm thanh quyến rũ quen thuộc như từng sợi, từng sợi mỏng quấn lấy trái tim và dần dần càng ngày càng chặt hơn khiến người ta nghẹt thở, “Thiếu mất một phần đó là cảm giác có em ở bên cạnh!”.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Hiện tại anh đang ở rất gần, mắt đối mắt, vẫn là cái nhìn quen thuộc với cô tự thuở nào, dường như tất cả chẳng có gì thay đổi, cô vẫn là cô của ngày nào và anh vẫn là anh của năm đó.

Đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn, sáng tựa vì sao đêm.

Mắt anh chầm chậm khép lại và hướng gần về cô.

- “Không…”. Khinh Vãn muốn từ chối, nhưng đôi tay của anh đã ôm chặt lấy vòng eo, không để cô có cơ hội kháng cự lại.

- “Trước đây anh không nói, bởi vì cảm thấy sướt mướt, và còn vì đó là lời hứa anh không thể cho em!”, anh dừng một lát, “anh yêu em, Khinh Vãn ạ!”.

- “Khinh Vãn, Khinh Vãn…”. Như Sênh thì thầm gọi tên Khinh Vãn, bao năm nay, trong mỗi giấc mơ khi anh gọi tên cô trong lòng luôn cảm thấy như có có dòng thủy triều ấm áp dâng trào, nhưng chợt choàng mở mắt, mộng tưởng trở về hiện thực, cái dư vị ấy anh mãi mãi không thể hình dung ra được.

Khinh Vãn không làm thế nào thoát ra được, đôi bàn tay vẫn chống trên ngực Như Sênh, nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng kề sát, dường như cô mất đi tất cả sức lực trong phút chốc, thời gian như nước trôi nhưng, không thể thoát khỏi thời khắc của thời niên thiếu sao? Trong năm năm, cô đã bao lần nghĩ về cảnh này, anh đứng trước mặt cô, nếu như đủ dũng khí, cô sẽ cho anh một cái bạt tai hoặc là sẽ trả thù anh giống như những cô gái ở trong phim, làm cho anh yêu mình say đắm, sau đó sẽ lịch sự hất cẳng anh đi. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đánh giá quá cao bản thân, tình yêu ngắn ngủi như thế, quên lãng quá lâu như vậy nhưng cô vẫn không có đủ thời gian để quên, không đủ nhẫn tâm để đẩy anh ra. Cô chỉ có thể lựa chọn một cách duy nhất là nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ, kiên trì lâu như thế, điều mà lòng mình vẫn chờ đợi chẳng phải là lời nói đó, là thời khắc đó sao? Cô thực sự rất mệt, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mà thôi, đến Tôn Ngộ Không có tài cưỡi Cân đẩu vân đi một một vạn tám nghìn dặm cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai, huống hồ là cô?

Thế nhưng, tất cả những sai lầm đều tại không đúng thời điểm, ấm nước sôi phát ra âm thanh thật chói tai.

- “Không!”. Trước khi nụ hôn đó ập tới, cô đã kịp thời quay mặt, đẩy anh ra, quay đi làm ra vẻ bận rộn.

Như Sênh thì thầm gọi một tiếng “Khinh Vãn” đầy thất vọng, nước đã sôi, tất cả âm thanh đều im bặt.

Cuối cùng, Như Sênh cũng không uống được cốc nước đó, anh nhận được một cú điện thoại, từ bệnh viện gọi đến, tình hình rất khẩn cấp. Khi Khinh Vãn mang trà ra đã thấy anh cúp máy, lông mày nhíu lại, vẻ mặt hối lỗi nói với cô: “Bệnh viện có chút việc, anh phải đi ngay!”.

- “Vâng, được thôi!”. Cô để chiếc cốc lên bàn và mở cửa cho anh, nhìn anh đi giày, nói lời chào cô và ra đi.

Trong giờ khắc đó, dường như nhớ đến lần duy nhất anh đưa cô lên xe về nhà, chàng trai đó sao mà gầy guộc, đến nay anh vẫn gầy guộc như xưa khiến cô cảm thấy nỗi cô đơn trong mấy năm nay không phải chỉ một mình cô hứng chịu.

- “Như Sênh!”, cô vội vã gọi anh lại.

Như Sênh quay lại, chăm chú nhìn cô.

Cô run run, hấp tấp nói: “Nếu như anh muốn ăn canh thì cuối tuần đều có thể đến đây!”.

Nói xong vô vội vã đóng sập cửa lại, đến nhìn anh cũng chẳng dám, hình như quay lại cái cảm giác hồi mới yêu.

Khinh Vãn nghĩ một lúc, cảm thấy thật buồn cười, cả hai đã ngần này tuổi mà vẫn còn cảm giác của lần đầu yêu đương ư?

Cô lại mở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài vắng tanh, Như Sênh đã đi rồi.

Đêm hôm đó, Khinh Vãn đi ngủ rất sớm, lần này, cuối cùng không còn phải mang nỗi cô đơn vào giấc ngủ nữa, đây là giấc ngủ ngon nhất, say nhất của cô trong năm năm qua.

Buổi sáng vừa đến công ty đã nghe thấy từ xa có người gọi: “Khinh Vãn, tổng biên tập đang tìm chị!”.

Khinh Vãn đặt túi xuống và đến trước cửa phòng làm việc của tổng biên tập rồi gõ cửa, rất nhanh bên trong có tiếng đáp lại.

Đẩy cửa bước vào, tổng biên tập là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, dày dặn kinh nghiệm, tài giỏi và thẳng thắn, cũng có thể coi là lão làng ở đây, nghe nói cô ấy vẫn độc thân.

- “Tổng biên tập, có chuyện gì vậy?”.

- “À, là như thế này!”. Tổng biên tập nói, “Gần đây, dòng tiểu thuyết quan chức tiêu thụ rất tốt, kỳ này công ty chúng ra dự định làm một chuyên đề, tiến hành phỏng vấn các tác giả tiểu thuyết quan chức, vừa hay cô lại phụ trách tác giả nổi tiếng ở thành phố G tên là Âu Dương Liễu Như, việc này cô đảm nhiệm luôn nhé!”.

Ngày hôm sau, khi Khinh Vãn gặp Âu Dương Liễu Như, trong lòng không khỏi than thầm, thế giới này quả thật là nhỏ bé, vì cuộc phỏng vấn đột xuất này nên trước đó cô đã dành cả một đêm để chuẩn bị, vẫn chưa kịp xem ảnh của tác giả này nên không biết cô ta chính là người đẹp “hồ ly tinh” đi cùng Thang Bồng mà cô và Tô Nghệ đã gặp trên đường lần trước.

Âu Dương Liễu Như là giám đốc của một tập đoàn thương mại lớn của thành phố G, tuổi trẻ mà tài cao, nhìn là biết là một phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Hai người hẹn gặp tại phòng họp của công ty, câu đầu tiên Âu Dương Liễu Như nói khi trông thấy cô là: “Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”.

Cũng chẳng đợi Khinh Vãn trả lời, cô ta nói ngay: “Đúng rồi, cô là bạn của Tô Nghệ nhỉ?”.

Khinh Vãn gật đầu.

Sau đó cô ta cũng than thở rằng: “Thế giới này thật quá nhỏ!”.

Đúng vậy, thực sự là rất nhỏ.