Đá Quý Không Nói Dối - Chương 09 - phần 4

Phần 4: Thỏa hiệp hiện thực

Hai tháng sau đó, cuộc sống của Thiên Hạ cứ bình yên trôi đi như nước.

Chớp mắt đã đến cuối năm. Những bông tuyết trắng đã rơi đầy mặt đất. Nghe nói đây là trận tuyết lớn nhất trong mười năm trở lại đây ở thành phố này. Tuyết tích dày trên phiến lá, phủ từng lớp tuyết một lên trên thành phố, lâu lâu không tan.

Ngoài việc những bông tuyết thường bay lên đầu xe ảnh hưởng đến việc lái xe ra, còn lại phần lớn tuyết không gây cho Thiên Hạ khó khăn gì khác. Có thể việc hình thành thói quen cuộc sống của một người rất khó thay đổi, bên dưới áo choàng dài của cô vẫn là váy ngắn. Ngày đi làm thì sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và đến công ty. Ngày nghỉ thì sẽ đi thẩm mỹ, spa, hoặc tham gia triển lãm đá quý, đảm nhiệm vai trò khách mời, cứ như thế lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Giấy báo cáo thu nhập cuối năm của “Cảnh Thụy” đã xong, thu nhập thực của nửa năm sau tăng cao, tin này khiến tất cả mọi công nhân viên công ty đều vui.

Không khí vui vẻ đã hâm nóng trái tim lạnh băng đã lâu của Thiên Hạ. Cô quyết định party cuối năm nay phải làm hoành tráng hơn năm ngoái, cô hy vọng tất cả mọi người có thể quên hết đi mọi phiền não trong buổi tiệc ấy, vui vẻ đối mặt với một năm mới, trong đó cũng bao gồm cả cô.

Thiên Hạ nói dứt, mỗi bộ phận đều phải chuẩn bị tiết mục riêng của mình, biểu diễn đặc sắc nhất thì tiền thưởng cuối năm của bộ phận đó sẽ tăng 3%. Điều này khiến mọi người vô cùng háo hức. Sau khi tan ca là trông thấy các nhân viên các phòng đều chăm chỉ luyện tập, lại còn bảo vệ nghiêm ngặt không tiết lộ cho bất kỳ ai.

Ngày cuối cùng của năm nay, ba giờ chiều, Thiên Hạ và một đám trợ lý ôm đồ trang sức cho buổi party đi lại trên con phố phồn hoa nhộn nhịp. Hội trường đặt trong đại sảnh của một khách sạn bốn sao, cô muốn tự mình đến trang trí.

Trên mặt đất vẫn còn để lại vết tuyết đêm qua, chân đạp lên mềm mềm và lưu lại dấu trên đó.

Người đi bộ trên phố rất đông, ai cũng mặc áo choàng ấm, người ra ngoài mua đồ hoặc hẹn hò rất nhiều, tiếng nói tiếng cười không dứt.

Ở chỗ ngoặt của con phố này là cửa hàng rượu, ở đó cũng tập trung rất đông người. Thiên Hạ và trợ lý cẩn thận cầm túi đồ trong tay và đi sát bên nhau.

Ánh mắt cô nhìn thấy một bóng người, cảnh tượng như mơ như mộng, trái tim cô cũng đập gấp gáp.

Hình như cô nhìn thấy Khưu Lạc.

Cô không nhìn thấy bộ quần áo sặc sỡ hay phong độ của anh nữa, mà người đàn ông cô vừa thấy gương mặt xanh xao, dưới cằm để râu, tóc tai lộn xộn. Hai con mắt cụp xuống nhìn vô cùng tàn tạ, người đó mặc chiếc áo sơ mi nhàu nát, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Ánh nắng vàng như bao quanh người đó, dường như dưới ánh nắng vàng phản chiếu hình ảnh xanh xao của một con người.

Sao thế được? Người này sao có thể là Khưu Lạc được? Trái tim Thiên Hạ không ngừng bóp nghẹt, nhất định là cô nhìn nhầm người, Khưu Lạc của cô từ trước đến giờ luôn phong độ, luôn cười bình tĩnh…

Thiên Hạ vội vàng lao lên trước, đẩy những hành khách hai bên ra, cô không che giấu nổi sự vội vã trong từng hành động. Cô chỉ muốn xác minh xem những gì cô vừa thấy có phải là ảo giác không mà thôi.

Người đó đang đi về phía cô. Năm mét, bốn mét, ba mét, hai mét, một mét…

Thiên Hạ mở to mắt, nhìn rõ mặt người đó, quả nhiên thần thái vô cùng mệt mỏi, còn anh hình như không nhìn thấy cô mà chỉ giống như nhìn thấy một người lạ, lướt qua vai nhau bước đi.

Thiên Hạ quay lại nhìn bóng anh và thở dài.

Chỉ có hai tháng sao anh lại biến thành như thế này?

Dường như cô bị trúng bùa, cứ đứng nhìn bóng anh xa khuất, cho đến khi trợ lý bên cạnh lên tiếng gọi cô: “Tổng giám đốc, cô sao thế?”.

“Tôi… không sao”. Thiên Hạ đưa tay vuốt tóc để lộ ra vầng trán.

Anh ấy còn cần cô thương xót sao? Ngôn Thiên Hạ.

Không phải sớm đã đi trên hai con đường xa lạ hay sao? Thiên Hạ quay người đi theo con đường cũ, coi như chưa hề nhìn thấy điều gì.

Khách sạn cao cấp hiện ra ngay trước mặt, đám người đi thẳng vào bên trong và bắt đầu bố trí bàn tiệc.

Hơn ba tiếng sau cả căn phòng như được thay đổi hoàn toàn, khắp nơi đều trang trí đồ trang sức tràn đầy không khí vui tươi.

Bảy giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Ngôn Thiên Hạ phát biểu cảm ơn xong, người dẫn chương trình lên sân khấu và tuyên bố buổi tiệc được bắt đầu.

Khi bốn nhà giám định đá quý ngoài năm mươi tuổi của phòng giám định lên sân khấu biểu diễn trong trang phục bắt mắt, hợp xướng ca khúc Ngọn đuốc trong ngày đông làm cảm động cả khán phòng.

Thần thái bay bổng của các nhà giám định đá quý già đã truyền lửa cho tất cả mọi người, ai ai cũng vỗ tay theo điệu nhạc. Bọn họ càng hát càng say mê. Cùng với những tiết tấu mạnh mẽ, họ bắt đầu nhảy những điều nhảy thịnh hành nhất hiện nay như popping(20), thậm chí cả điệu moonwalk(21).

(20) Popping: là một thể loại nhảy đường phố dựa trên kỹ thuật làm co và thả lỏng cơ bắp thật nhanh để tạo những cú “giật” trên cơ thể vũ công, được gọi là một pop hoặc hit. Kỹ thuật này được thực hiện liên tục theo giai điệu của bài hát khi kết hợp với nhiều chuyển động và dáng điệu. Người nhảy popping được gọi là một popper.

(21) Moonwalk: Moonwalk hay trượt về sau là một điệu nhảy thể hiện hình ảnh vũ công đang làm động tác như bước về phía trước trong khi thực ra người đó đang di chuyển về phía sau. Bước nhảy Moonwalk được phổ biến trên thế giới sau khi ca sĩ Michacl Jakson biểu diễn ca khúc Bille Jean vào ngày 25 tháng 3 năm 1983 trong một buổi truyền hình trực tiếp.

Những đồ đệ mà bọn họ mang theo khiến cho mọi người đơ người ra nhìn. Không ai có thể tin được rằng những người đang cuồng nhiệt trước mắt mình lại là những nhà giám định bình thường vô cùng nghiêm khắc.

Cả hội trường sôi sục giống như buổi concert của ngôi sao lớn, ai cũng hô gào hết mình vì bọn họ.

Thiên Hạ cũng vô cùng phấn khích, cô gào thét và vỗ đỏ cả tay. Cô có thể sống rất vui vẻ, có thể khiến cho hình ảnh vụt qua ban chiều trôi ra khỏi đầu.

Khi buổi tiệc cuối cùng của năm kết thúc, Thiên Hạ tuyên bố tiết mục đặc sắc nhất chính là ca khúc “Ngọn đuốc trong ngày đông” và thể hiện sự cảm ơn sâu sắc với các vị tiền bối.

Trong tim mỗi người đều có khoảnh khắc thanh xuân vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hai mươi, ba mươi hay năm mươi tuổi.

Sau buổi tiệc cuối năm này, ai ai cũng vui vẻ ra về.

Thiên Hạ lái xe và bật nhạc trên nóc xe, âm nhạc làm cảm động mọi thứ xung quanh. Một tay cô cầm vô lăng, một tay gõ theo nhịp ca khúc đang vang lên.

Đường đêm vừa rộng rãi vừa thênh thang, những ngôi nhà cao tầng hai bên cùng với ánh đèn mờ màu cam càng sặc sỡ trong bóng tối.

Chiếc xe đi thẳng vào bãi đỗ xe sân sau. Cô tắt nhạc, cầm túi và nhảy nhót những bước chân vui vẻ đi vào trong nhà.

Đêm khuya, Thiên Hạ về phòng, tẩy trang, tắm rửa, xong xuôi cô bật công tắc đèn ở đầu giường và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm thiệp màu đỏ ở trên bàn.

Cô mở ra và thấy ảnh cưới của Châu Cẩn Du và Đường Mộc Thục.

Hai người mặc đồ cưới màu trắng, anh đứng thẳng, dáng vẻ tự tin, còn cô ấy đứng nép vào anh, cười rất tươi. Đuôi váy cưới của cô ấy được kéo vòng trước chân anh, ảnh chụp đẹp quá.

“Ngày mùng mười tháng một nhà thờ lớn Sao Paulo… hân hạnh chào đón bạn”. Thiên Hạ vừa cười vừa đọc.

Mùng mười tháng một, đời này kiếp này, thập toàn thập mỹ? Ngụ ý thật hay. Chỉ là, tại sao lại mời cô? Không ngại ngùng sao?

Cô không muốn nhìn người khác sống quá hạnh phúc, quá hoàn mỹ. Hôm nay là thiệp cưới của Châu Cẩn Du và Đường Mộc Thục, nếu như ngày mai là thiệp cưới của Khưu Lạc và Giai Vân, thì cô nên làm thế nào?

Thiên Hạ đặt thiệp cưới lên bàn, sau khi sấy khô tóc cô tắt đèn đi ngủ. Ngày mai là ngày nghỉ tết Nguyên Đán, cô có thể ngủ thoải mái.

Thế nhưng, bóng người quen thuộc ấy cứ lởn vởn trong giấc mơ của cô mãi không tan. Chìm sâu vào giấc mơ, cô nhìn thấy bóng tịch dương, nhìn thấy dòng người lớn, nhìn thấy đôi mắt sâu của Khưu Lạc, nhìn thấy vành râu xanh của anh, sau đó cô nhìn thấy bóng anh đi lướt qua cô, chiếc bóng càng lúc càng xa, cô đuổi theo nhưng không tìm thấy.

Cô đứng giữa dòng người dày đặc trên phố, nhìn ngắm bốn phía, lo lắng gọi từng hồi: “Khưu Lạc, tại sao em không tìm thấy anh…”.

Giấc mơ dài, tuyệt vọng và áp lực.

Khi tỉnh dậy cô thấy tim mình nặng nề và đau nhói, cô sờ tay lên trán và thấy nó lạnh toát, mồ hôi vẫn chưa kịp khô.

Cô đã nói bản thân mình chỉ khóc một lần. Chỉ sau khi nhìn thấy đứa bé và cô ngồi khóc một lần duy nhất ở bến xe bus. Từ đó về sau, cô đã kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt, nhưng không ngờ mình lại rơi lệ trong cơn mơ, dường như tất cả cảm xúc kiềm chế ba tháng qua đã nổ tung.

Cô bật dậy té nước lạnh vào mặt, trong tim đã quyết định rồi.

Sau ngày nghỉ ngắn ngủi, “Cảnh Thụy” lại bắt đầu vào những ngày bận rộn. Bản kế hoạch của năm mới và phương án tấn công thị trường Ý đang nhanh chóng được đẩy mạnh. Trụ sở chính đã phái người đến Venice thăm dò.

Ngôn Thiên Hạ dường như không có giây phút nào nghỉ ngơi, mỗi ngày đều chìm trong bận rộn và mệt mỏi. Chiếc áo khoác dày không che nổi chiếc eo gầy, chiếc cằm cũng gầy hơn, đôi mắt đen sáng hơn.

Chiều mùng chín tháng một, sau khi tan ca, Thiên Hạ đến spa, dù sao ngày mai cũng không thể xuất hiện ở đám cưới với vẻ mặt tiều tụy như thế này.

Khi cô về đến nhà đã tám giờ tối, quản gia hâm nóng thức ăn cho cô. Tuy đã ăn nhẹ bên ngoài nhưng cơm ở nhà vẫn hợp khẩu vị với cô nhất.

“Quà cưới chuẩn bị xong chưa?”. Thiên Hạ ngồi bên bàn hỏi người quản gia, cô uống ngụm canh, hương vị vô cùng thơm ngon, dạ dày được làm ấm, mệt mỏi cũng giảm đi vài phần.

“Đã chuẩn bị xong, ở trong phòng của cô chủ”. Quản gia khoanh tay đứng thẳng ở bên cạnh chờ đợi.

“Bác vất vả rồi”. Thiên Hạ quay sang nhìn ông cười, trong trí nhớ của cô, quản gia chăm nom cô như con gái mình. Trong ngôi nhà rộng rãi này vẫn còn người khiến cho cô cảm thấy ấm áp tình người.

Sau khi ăn xong cô lên tầng hai, nhìn hộp quà được gói cẩn thận đẹp đẽ, cô nghĩ những việc giao cho quản gia làm quả thật không cần phải suy nghĩ.

Cô cầm quần áo vào nhà tắm, ngâm mình trong nước hoa hồng, kết quả suýt nữa thì ngủ quên. Cũng may nước lạnh đi nên cô mới tỉnh dậy, lúc ấy mới biết đã ngâm mình quá lâu. Sau khi mặc áo ngủ và về phòng đã mười giờ đêm.

Cô sấy khô tóc, tắt đèn và đi ngủ.

Rèm cửa bay bay, cửa thông gió ở cửa sổ mở to khiến cho gió bấc lùa vào phòng từng cơn lành lạnh. Chiếc giường tràn đầy ánh trăng. Cô men theo ánh trăng ra ngoài cửa sổ, cô đang định đóng cửa thì nhìn thấy một chiếc xe Gallardo màu trắng đỗ bên ngoài nhà họ Ngôn.

Không phải đỗ ở cửa chính mà là đang đỗ ở ngã rẽ.

Chiếc xe Gallardo của Châu Cẩn Du, người bên cạnh… Thiên Hạ ngây người nhìn chiếc xe đó, đèn trong xe còn sáng, người vẫn ở trong xe.

Châu Cẩn Du, đêm trước hôn lễ còn đến tìm cô làm gì?

Ấn tượng của cô về Châu Cẩn Du vẫn là cái hôm ở lan can bệnh viện. Anh nói lời từ bỏ cô nhẹ như gió thoảng. Sau này gặp nhau vài lần nữa, ánh mắt của Châu Cẩn Du đều rất lạnh lùng, dường như ánh mắt ấy chưa bao giờ dừng lại bên cô. Huống hồ, ngày mai không phải anh sẽ kết hôn rồi sao? Cô dâu là Đường Mộc Thục môn đăng hộ đối, mạnh gấp bao nhiêu lần so với con gái thương nhân đá quý.

Ngôn Thiên Hạ chỉ lặng yên ngắm nhìn về phía chiếc xe đó trong bóng tối. Người trong xe cũng ngồi lặng im.

Đèn xe phát ra thứ ánh sáng màu cam, giống như có một vầng trăng đọng lại trên chiếc xe tao nhã. Yên lặng một hồi lâu, cửa xe đột ngột bật mở. Châu Cẩn Du mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng và áo khoác nỉ, anh bước xuống xe và đóng cửa lại.

Ánh trăng chiếu trên người anh vừa mông lung vừa mê ly. Anh dựa vào một bên xe lưng quay về phía nhà họ Ngôn, sau đó quay người lại. Thiên Hạ biết ý liền nấp sau rèm cửa.

Bây giờ không thích hợp để nhìn anh, còn anh bây giờ càng không nên xuất hiện trước cửa nhà cô!

Lâu sau, Thiên Hạ kéo rèm nhìn ra ngoài, Châu Cẩn Du đang nhìn cô, anh vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn không biết là buồn hay vui.

Hai tiếng trôi qua, mười hai giờ đêm, cô thấy anh quay người mở cửa lên xe mở mui xe và nổ máy, chiếc Gallardo lao vút đi trong đêm.

Chiếc xe đi càng lúc càng nhanh cho đến khi hoàn toàn mất hút trong màn đêm.

Đêm nay là một đêm lạnh, thế mà anh lại mở mui xe… Thiên Hạ không hiểu vì sao anh lại làm thế, tại sao lại đứng trước cửa nhà cô đúng hai tiếng đồng hồ, tại sao lại đột nhiên đến và đột nhiên đi.

Thế nhưng cô biết rõ một điều, hôn lễ của Cẩn Du và Mộc Thục sắp diễn ra, và cô hy vọng hai người có thể ở bên nhau.

Cô biết chuyện đơn hình lẻ bóng cô đơn như thế nào vì vậy cô hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều về mọi chuyện trong đêm nay, bởi vì qua ngày mai mọi chuyện sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Sáng hôm sau Thiên Hạ đi sớm một tiếng. Lái xe đưa cô đến trước nhà thờ Sao Paulo.

Thiên Hạ ngồi bên ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không có gió lạnh và nhiều mây như mấy hôm trước. Hôm nay ít mây, tuy vẫn chưa cảm nhận được độ ấm của mặt trời nhưng ánh nắng vàng nhạt chiếu khắp nơi càng khiến người ta ấm lòng hơn.

Nhà thờ Sao Paulo nằm ở một góc phía đông nam của thành phố, xung quanh là những rừng cây lá to và hồ nước. Chính phủ đã cấm việc xây dựng các con phố thương mại xung quanh đó, do vậy tín đồ Cơ đốc giáo tập trung ở đây rất đông, cuối tuần lại càng đông, mọi người đều thành tâm đến đây nghe cha sứ đọc Thánh kinh.

Nếu không phải là hôn lễ của hai họ Châu, Đường thì e rằng khó mà được tổ chức ở một nhà thờ như thế này.

Thiên Hạ đã đi sớm một tiếng mà vẫn bị lẫn trong đám xe lớn, nhích từng bước một trên đường.

Cô ngước mắt nhìn thấy một chiếc xe phỏng vấn đưa tin, người dẫn chương trình vừa nhìn ống kính vừa nói hình dung tiếng ồn tiếng xe đưa dâu và khách mời hoành tráng như thế nào, nhìn điệu bộ của người đó khiến Thiên Hạ bật cười.

Cách nhà thờ khoảng năm trăm mét, cả đoàn xe bị tắc khoảng ba mươi phút. Cuối cùng cũng đến bên ngoài cửa chính, Thiên Hạ cầm quà cưới xuống xe.

Đột nhiên có vô số người đi về hướng của cô.

Ban đầu khi cô với Cẩn Du làm đám cưới, rất đơn giản, đơn giản đến mức sau khi xong chuyện phóng viên báo chí mới biết. Tin hủy bỏ hôn lễ nửa năm sau Cẩn Du cũng mới công bố. Vậy mà hôm nay trước mặt cô là hơn trăm phóng viên nháy máy lia lịa khiến Thiên Hạ cảm thấy không quen.

Cô nhìn đám phóng viên và lịch sự cười lại, sau đó nhẹ nhàng bước đến bàn ký tên bên ngoài nhà thờ.

Đám phóng viên tất nhiên sẽ muốn lấy được tin gì đó từ Thiên Hạ vì thế ai cũng tranh nhau lên hỏi cô.

“Cô Ngôn, cô có gì muốn nói về cuộc hôn nhân của hai nhà Ngôn - Đường không?”

“Bỏ qua cậu Châu Cẩn Du, cô có cảm thấy tiếc không?”

“…”

Thiên Hạ bỏ ngoài tai những lời đó, cô ký tên và đưa quà cưới sau đó có người dẫn cô vào trong nhà thờ.

Trong lễ đường vô cùng yên tĩnh, tiếng giày cao gót vang lên khiến nhiều người quay lại nhìn. Thiên Hạ đi lên hàng ghế thứ ba và ngồi xuống vị trí ngoài gần hành lang nhất.

Còn mười lăm phút nữa là hôn lễ bắt đầu, Thiên Hạ nhìn xung quanh một lượt.

Bức phù điêu trên mái vòm kể câu chuyện trong Kinh Thánh được dựng trên nền xanh, bức điêu khắc Đức mẹ đứng ở giữa, những đóa tường vi hai màu trắng hồng được chuyển từ nước ngoài về quấn quanh đó, nối những bức ảnh treo đầy trên tường.

Đột nhiên cả hội trường im lặng, chú rể Châu Cẩn Du mặc bộ lễ phục màu trắng đi vào từ cửa bên và đến đứng thẳng trước lễ đường. Cha sứ mặc áo đen đứng dưới bức tượng đang mở quyển Kinh Thánh màu đen đặt trên mặt bàn hẹp, tất cả dường như đã chuẩn bị tươm tất.

Cánh cửa chính của lễ đường đột ngột mở ra hai bên, cô gái mặc váy cưới màu trắng xúng xính và một người đàn ông đứng ngược phía ánh sáng.

Dàn đồng ca thiếu nhi trên tầng hai bắt đầu hát vang Hallelujah(*).

(*) Hallelujah là một bản hợp xướng rất nổi tiếng trong trường ca, Messiah của George Frideric Handel. Nội dung bản hợp xướng Hallelujah được dựa trên sách Khải Huyền trong Tân Ước.

Hai người từng bước từng bước tiến về phía trước, dần đi vào trong tầm mắt của mọi người.

Gương mặt Đường Mộc Thục được che bởi lớp mạng phủ, cô cúi đầu cười, vẻ đẹp khiến bao người xúc động. Đuôi váy cưới dài được ba em nhỏ nâng, cho đến khi đứng bên cạnh Châu Cẩn Du bộ váy cưới xinh đẹp đã trải khắp xung quanh.

Cô đưa tay cho Châu Cẩn Du và khẽ ngước đầu lên nở nụ cười e ấp nhìn anh.

Châu Cẩn Du dịu dàng cười lại.

Hai người cùng đứng trước mặt cha sứ. Phía sau lưng là khách mời, không chỉ là người nhà mà khách mời cũng không ít, năm trăm chỗ không trống một ghế, phóng viên đều được lệnh đứng sau tường quan sát đám cưới.

“Trước khi hôn lễ được bắt đầu, nếu như có bất cứ chuyện gì gây cản trở hôn lễ thì hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc luôn luôn giữ im lặng”. Sau câu nói đó cha sứ đưa mắt nhìn khắp một lượt khách mời, không một âm thanh vang lên, dường như năm trăm khách mời đều là hư không.

Thiên Hạ lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn rã trong khoảnh khắc này.

Câu nói này cô nghe quá quen rồi, sau khi đọc xong câu nói này cô và Châu Cẩn Du đều lướt qua vai nhau, vì thế mới có đám cưới ngày hôm nay. Cô là một người không biết thỏa hiệp, còn Châu Cẩn Du dường như đã hiểu rồi.

“Vậy thì, Châu Cẩn Du” cha sứ nhìn anh với ánh mắt hiền từ: “Con có muốn lấy cô Đường Mộc Thục làm vợ con không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

Châu Cẩn Du nhìn Đường Mộc Thục, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh, cười một cái rồi lại cúi mặt xuống. Còn đôi môi anh dần dần cứng lại, ánh mắt anh nhìn qua gương mặt Mộc Thục, nhìn thấy Thiên Hạ ngồi ở vị trí ngoài cùng hàng ghế thứ ba.

Thiên Hạ khẽ lặng người, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt đó vô cùng sâu nặng, sâu nặng đến nỗi mọi thứ tình cảm dời sông lấp bể đều có thể được che giấu dưới ánh mắt bình tĩnh ấy.

Anh vẫn đứng ở nơi xa xôi ấy, đôi vai nhô thẳng, rất điềm tĩnh.

Giây phút im lặng trôi qua, anh nhìn cha sứ và cười: “Con đồng ý”.

Cha sứ quay sang hỏi Đường Mộc Thục: “Đường Mộc Thục, con có muốn lấy anh Châu Cẩn Du làm chồng con không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

“Đương nhiên đồng ý”. Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Thục vang lên như bồi đắp thêm vị ngọt của hạnh phúc.

Cha sứ cao giọng nhìn xuống khách mời: “Mọi người có đồng ý làm chứng cho lời thề của cô dâu chú rể không?”.

“Đồng ý!”. Thiên Hạ cùng hòa giọng với mọi người. Trong lễ đường mênh mông, âm thanh đó như vang mãi vang mãi.

Lâu sau, cha sứ nói: “Đường Mộc Thục, Châu Cẩn Du, cha đã làm chứng cho lời thề của hai con, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng đây tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu”

Hai người quay sang nhìn nhau, Châu Cẩn Du mở tấm mạng trắng che mặt cô ra. Nụ cười của Đường Mộc Thục rất tươi tắn, trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc, cuối cùng cũng đã có đám cưới như giấc mơ từ nhỏ của bao thiếu nữ.

Châu Cẩn Du lại không nhớ mình đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi.

Cô gái mặc áo trắng ấy đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, dường như cô muốn giấu mình trong đám đông. Nhưng anh chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra cô, ánh mắt cũng chìm đắm theo đó.

Từ đêm qua cho đến bây giờ, trái tim anh đã nặng nề và tê liệt.

Ban nãy, khi cánh cửa lễ đường bật mở, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh của Thiên Hạ trong hôm đính hôn, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng kiểu châu Âu.

Điên rồi, chắc là anh điên rồi. Nhưng anh lại vô cùng tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì. Ngôn Thiên Hạ không thể lấy anh, còn anh đã nói muốn từ bỏ cô, hiện thực cũng không cho phép anh đợi chờ vô vọng cô cả đời này. Đây chính là sự thực mà anh đã nhận ra khi đứng trước cửa nhà cô đêm qua.

Có thể, đối tượng kết hôn, ngoài người mình yêu ra, có thể là người hợp với mình nhất, hợp với anh, cũng hợp với nhà họ Châu, ví dụ như Đường Mộc Thục.

Lấy cô ấy rồi, anh sẽ đối tốt với cô ấy.

Đôi môi của Châu Cẩn Du chầm chậm tiến về phía cô ấy, cô ấy ngước mặt lên và cười ngọt ngào với anh.

Cuối cùng, đôi môi anh cũng chạm vào đôi môi mềm ấy. Hai người nhắm mắt ngọt ngào mê đắm trao nhau nụ hôn.

Anh sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi Ngôn Thiên Hạ.

Nếu như có thể quên được.