Điều Bí Mật - Chương 38 - 39

Chương 38:

Ghen

Linh giật mình bởi tiếng bấm chuông inh ỏi. Cô chồm dậy, dụi dụi mắt và nhìn sang bên cạnh. Như Ý vẫn ngủ say sưa sau trận gắt ngủ ồn ào hết cả buổi trưa. Thời gian sinh hoạt của Như Ý hoàn toàn thay đổi từ sau khi được ông bố đưa về nhà riêng. Linh làm ở nhà hàng theo ca nên Đại cũng bị động theo, cô đi làm thì anh sẽ phải ở nhà trông con, chỉ khi nào cô về thì anh mới có thể chạy tới nhà hàng. Đại phải mang tài liệu, hợp đồng về nhà làm, có khi làm thâu đêm. Chỉ có mấy ngày mà anh phờ phạc hẳn, vẻ phong độ, tiêu diêu trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất. Linh đang nghĩ tới việc sẽ nhờ bác Ngân tới đây trông Như Ý một thời gian giúp Đại, vì chuyện này cứ kéo dài thì cũng không ổn lắm.

Linh rón rén đắp lại chăn cẩn thận cho Như Ý rồi đi ra mở cửa. Mới hơn ba giờ chiều, chắc chắn không phải là Đại. Cừa vừa mở, cô đã nghe thấy tiếng Cường:

- Em làm gì mà anh bấm chuông cả chục lần cũng không mở vậy? Điện thoại cũng không nghe. Đợi chút nữa chắc anh phá cửa vào rồi.

Linh ngạc nhiên lách người sang bên để cho Cường đi vào. Thấy cô mặc một bộ đồ phong phanh, Cường nhíu mày:

- Đang có đợt gió mùa mà em mặc mát mẻ nhỉ? Em mà ốm thì ai làm thay em được?

- Anh không còn gì để nói nữa sao?

Linh đưa cho Cường cốc nước ấm sau đó đi vào phòng khoác thêm áo gió. Cô cũng không lấy làm bực mình vì sự căn vặn của Cường.

- Hẹn hò với em cũng khó quá đấy. Em mới có hơn hai mươi tuổi đầu, nên tận hưởng đi chứ, suốt ngày đi làm rồi về trốn trong nhà như một bà già thế này à?

- Em không rảnh lắm, dạo này đang phải trông bé Như Ý - Linh ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu gọt hoa quả.

- Như Ý? Tới phiên em nữa sao? Hay là Đại nó cố tình đây? - Cường nhíu mày.

- Dù sao thì nó cũng là cháu em mà.

- Đại có biết điều đó đâu - Cường nhún vai - Anh nghĩ nó chỉ lợi dụng để được ở gần em thôi.

Linh không nói gì. Lúc này cô vẫn đang rối bời bởi những tình cảm phức tạp trong lòng mình. Đại có thể ôm cô, có thể hôn cô, nhưng cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm với cô. Anh có lẽ chỉ coi cô như những cô gái khác quanh mình. Dạo này vì chuyện trông nom Như Ý mà cô không thể tránh né gặp anh, nhưng dường như anh cũng quá bận bịu mà không quan tâm đến điều đó. Trong mấy lần than thở về sự thờ ơ với chuyện lập gia đình của con trai, bà Nguyệt nói rằng Đại luôn đặt công việc là số một, gia đình chỉ là số hai. Những chuyện tình cảm với anh cũng như cơn gió thoảng qua, để lại chút mùi hương váng vất nhưng rồi cũng sẽ tan dần theo thời gian. Dù anh có nói muốn cô làm mẹ của Như Ý, nhưng cô biết, với cá tính của anh thì cô gái nào cũng thế cả thôi.

- Nhìn em có vẻ không bằng lòng, anh nói sai sao? - Cường nhíu mày khi thấy Linh không nói năng gì thêm.

- Em không quan tâm mục đích của anh ấy, em chỉ quan tâm đến Như Ý thôi.

- Tại sao em vẫn một mực cự tuyệt tình cảm của anh? Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Nếu là chuyện trước đây, anh thừa nhận là anh sai, đúng là anh đã từng có những suy nghĩ muốn lợi dụng em để kéo Nhật Lệ về công ty mình. Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi, em biết mà, đúng không?

- Anh Cường, chuyện của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi.

- Anh muốn đưa nó quay lại vạch xuất phát.

- Em đã từng rất yêu thương anh, nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ. Và tới giờ phút này, chúng ta không thể quay lại với nhau, lý do hoàn toàn không phải vì những chuyện hiểu lầm trước kia.

- Vậy tại sao?

Linh nhìn vẻ tức giận của Cường và nuốt câu trả lời vào trong lòng. Cô không thể nói là vì cô đã có tình cảm với một người đàn ông khác, người đó không phải ai xa lạ mà chính là Đại. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào giữa hai người này nữa. Cô như đứng giữa hai người họ, quá xa Cường mà cũng không gần Đại.

Còn Cường, dù không nghe thấy những câu nói sau cùng của Đại với Linh trong cái đêm anh quay lại Đạo Quán vì muốn nói rõ ràng chuyện tình cảm với cô, dù không thấy hai người họ ôm hôn nhau, nhưng anh biết, đã có sự thay đổi trong thế giới tình cảm của hai người ấy, một sự thay đổi mà anh không thể nào len vào nổi. Anh phát điên lên vì điều đó, nhưng vẫn cố gắng tự mình đè nén sự tổn thương lại. Anh không biết làm cách nào để cứu vãn được chuyện tình vô vọng của mình.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông. Linh đặt con dao làm bếp xuống, chậm rãi đi ra mở cửa. Cường ngồi im, cố gắng sắp xếp lại sự hỗn loạn trong lòng mình. Mỗi lần đối diện với Linh anh đều bị vẻ bình thản và lạnh nhạt của cô làm cho mất hết bình tĩnh.

Linh sửng sốt khi thấy Đại ở sau cánh cửa, phía sau anh, còn một cô gái khác nữa. Đại mỉm cười giải thích:

- Đây là bạn anh, cô ấy muốn tới thăm Như Ý.

Cô gái ấy nói tiếng miền Nam. Linh mở hẳn cửa để hai người họ bước vào.

Thấy Cường đang ngồi ở trên ghế salon lười nhác đọc một cuốn tạp chí về ẩm thực, Đại kinh ngạc hỏi:

- Sao ông lại ở đây?

- Vì cô con gái quý hóa của ông nên chúng tôi không thể ra ngoài hẹn hò được chứ sao? - Cường trả lời Đại với vẻ giễu cợt.

Khi nhìn thấy Tường Vi, anh nói tiếp:

- Chào cô nhà văn, cơn gió nào đã đưa cô tới đây thế này?

Linh nghe thấy Cường chào vậy thì cũng liếc mắt nhìn sang cô gái đi cùng Đại, người mà Cường đã từng kể cho cô nghe một lần - cô bạn gái mới nhất của Đại. Tường Vi thấy Cường nói đến mình thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa, anh biết em hả?

- Ở ngoài Cô Tô... Nhanh quên vậy sao? - Cường nháy mắt.

Như nhớ ra, Tường Vi “à” lên một tiếng nhìn Đại nhưng Đại đã đi vào phòng Như Ý rồi.

- A, nghe nói em từng đạt giải Master Chef? - Tường Vi háo hức hỏi - Chị cũng rất thích nấu ăn, lúc nào chị có thể hỏi em vài chuyện để lấy ít tư liệu viết được không?

Linh gật đầu cười với cô gái hoạt bát này. Cô cũng có thể nhìn ra tại sao Đại lại có hứng thú với Tường Vi như thế. Một người năng động, cá tính và đặc biệt, dù không thể khiến đàn ông thất điên bát đảo nhưng cũng đủ khiến người ta say mê không dứt ra được.

Trong phòng chợt vang lên tiếng trẻ con khóc. Tường Vi nhổm dậy, tò mò chạy vào trong. Ngoài ghế chỉ còn Cường và Linh ngồi lại.

- Nó vẫn thoải mái chạy vào phòng ngủ của em như thế sao? - Cường rướn mày hỏi Linh, giọng anh đã mất hoàn toàn vẻ tự nhiên vốn có của mình.

- Không. Chưa từng.

- Anh thấy không giống như lần đầu - Cường khoanh tay ngồi ngả hẳn ra salon.

- Có lẽ khi chị Nhật Lệ còn ở đây, anh ấy đã từng ra vào quen rồi - Linh đáp lại thẳng thừng.

Đáng lẽ ra, Cường phải cảm thấy vui vẻ khi Đại công khai đưa cô bạn gái mới quen về nhà chơi. Nếu thế thì mối quan hệ giữa Đại và Linh chắc chắn là không sâu sắc như anh vẫn tưởng. Vậy mà Cường lại không thấy vui một chút nào. Anh có thể thấy được thái độ gượng gạo của Linh sau vẻ bình thản, thờ ơ này.

Mấy phút sau, Đại bế Như Ý đi ra khỏi phòng, Tường Vi cũng đi theo sau. Như Ý có vẻ như đã nín sau trận hờn khóc khi bị ông bố xấu tính của mình phá giấc ngủ ngon. Lúc này con bé đang cầm con vịt đồ chơi trên tay, miệng bi ba bi bô những từ vô nghĩa. Đại ngồi xuống ghế, ôm con gái vào lòng, mỉm cười hiền từ:

- Ban ngày nó mà ngủ nhiều quá thì tối lại chơi khuya, chẳng làm việc được.

- Em bé nhìn yêu quá, vậy mà em ẵm là lại khóc - Tường Vi vẫn cố gắng làm quen với Như Ý.

- Như Ý biết theo rồi, lạ người là khóc ngay. Em phải chơi với nó một lúc - Đại giải thích.

- Ông nên kiếm hẳn một người trông trẻ đi, không lẽ cứ thế này mãi à? - Cường gợi ý - Nhỡ ngày mai tôi bắt nhân viên của tôi tăng ca, làm cả ngày thì sao?

- Lúc đó phải xem ông có giữ được chân nhân viên không đã - Đại cười nhạt.

- Anh ấy nói đúng đấy - Linh chợt lên tiếng - Nếu anh không tìm được thì em sẽ tìm cho. Bác Ngân, bác họ xa của em trước đây cũng từng trông trẻ con rồi. Em sẽ nói bác ấy sang trông giúp một thời gian.

- Vậy thì hay quá. Nói thật là giao con cho người xa lạ anh không yên tâm chút nào.

Rồi như chợt nhớ ra, anh nói tiếp:

- À, chút nữa Lâm với Minh cũng sang đây, em cho anh mượn bếp và đầu bếp luôn nhé!

Linh còn chưa kịp lên tiếng thì Cường đã nói chen vào:

- Lâu rồi tôi cũng không gặp hai đứa nó. Làm một bữa nhậu cũng hay đó. Sẵn có đầu bếp siêu hạng ở đây rồi.

- Ờ, từ hôm hai bố con tôi chuyển về đây, bà nội không yên tâm nên bảo hai đứa nó sang thăm cháu dùm. Bà mà dậy được chắc bà cũng đòi sang đây lâu rồi. Đồ ăn anh với Vi đã mua về rồi đấy, chỉ việc vào bếp là xong thôi.

* * *

Mọi người ăn xong bữa tối cũng tới gần mười giờ. Mấy người đàn ông đều say hết một lượt. Lâm thì được Trang tới đón về ngay sau đó, Đại được Tường Vi đưa về phòng mình ngủ, Minh và Cường cũng về luôn. Linh thu dọn đống bát đĩa ngổn ngang để vào bồn rửa rồi quay ra lau dọn nhà. Như Ý cũng đã ngủ được một lúc nên cô mới rảnh tay lau chùi như thế này. Đang lúi húi lau nhà thì Tường Vi đến gần.

- Hôm nay em vất vả quá, đồ ăn em nấu rất ngon nha!

- Chúng ta cùng làm mà. Chị chưa về sao? - Linh ngẩng đầu nhìn Tường Vi, thấy cô đang dọn đống đồ chơi trên ghế salon.

- Chị cũng về ngay đây, sang xem em có cần giúp gì không?

- Không có gì, cũng xong rồi - Linh lắc đầu.

- Sau này có cơ hội, em cho chị tới học nấu ăn cùng em nha.

- Vâng, được, nếu chị tính ở lại đây lâu dài.

- Chị mới đi phỏng vấn xin việc ở ngoài này, người ta nhận rồi. Sang đầu tháng là chị đi làm luôn - Tường Vi hào hứng khoe.

- À, thế là chị tính ở ngoài này luôn ạ?

- Ừ... Chị thấy mình có duyên với Hà Nội lắm nên muốn ở đây một thời gian dài xem thế nào. Nhưng chị không có nhiều bạn ở ngoài này, nên thỉnh thoảng được tới chơi với em là chị vui lắm rồi.

Tường Vi dọn hết đống đồ chơi của Như Ý rồi chào Linh ra về.

Linh tiễn cô gái ra cửa. Sau khi Tường Vi ra về rồi, cô mới thở ra một hơi thật dài. Thật may là tối nay đã không có chuyện gì khó xử xảy ra. Minh gặp lại cô nhưng thái độ vẫn lặng như nước. Cả hai đối với nhau bằng một thái độ không xa cũng chẳng gần, giống như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại, nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Mặc dù tối nay mệt mỏi làm cô buồn ngủ tới díp cả mắt, nhưng Linh vẫn thấy khoan khoái khi được đứng ở bếp. Cô nghiện nấu ăn, nghiện mùi bếp, và nghiện cả việc đứng dọn dẹp, lau chùi căn bếp cho tới khi nó sáng bóng lên. Nó gần như trở thành thói quen mỗi ngày trước khi đi ngủ của Linh. Không khi nào căn bếp của cô bừa bộn hay có một vệt bẩn nào. Ngay cả trong những lúc buồn nhất, bối rối nhất, lo lắng nhất, chỉ cần cô ngồi ở một góc nào đó trong căn bếp, mọi thứ trong lòng cô sẽ từ từ lắng đọng.

Hành động của Linh đột ngột dừng lại khi đột nhiên có hai bàn tay từ phía sau vươn tới, vòng qua eo và ôm lấy cô. Linh rùng mình khi một hơi thở nóng cháy và đầy mùi rượu phả vào một bên tai, xộc tới trước mặt, một mái đầu gục hẳn xuống vai cô. Linh giãy ra nhưng hai cánh tay kia tưởng ôm hờ hững mà vẫn vô cùng chặt, lưng cô dán chặt vào tấm thân rắn chắc của người đàn ông luôn thoang thoảng mùi nước hoa mang vị biển ấy.

- Đừng giãy, cho anh ôm em chỉ năm phút thôi.

- ...

- Được rồi, thì hai phút, hai phút cũng được. Cho anh ngủ một lúc.

Tiếng Đại thì thầm như ru ngủ ở bên tai làm cô. Sau một phút đình chỉ, Linh lại tiếp tục lách cách với đống bát đĩa trong bồn, coi như Đại không hề đứng đó.

- Em thật giống... giống... một cô vợ... - Đại hơi nhếch miệng cười, giọng nửa say nửa tỉnh, chỉ có vòng tay là vẫn không buông.

- Anh vào phòng ngủ với Như Ý một lúc đi, để em còn dọn bếp. Phiền chết đi được - Linh cố đẩy anh ra một lần nữa.

- Đừng manh động. Anh mà không kiềm chế được là có chuyện đấy. Tất cả những cô gái đi qua đời anh, đều bắt nguồn từ... những cơn say - Đại siết chặt tay hơn một chút - Mà tại sao nhỉ? Tại sao anh lại không dám làm gì em nhỉ? Có cái gì đó nhắc nhở anh... ừ... nó cảnh cáo anh... không nên đánh đồng em với những cô gái kia...

Linh chợt nhớ đến Tường Vi và một cảm giác không vui chợt ùa tới khiến cô không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô mạnh mẽ xô Đại ra, gắt gỏng:

- Cần gái thì gọi cô nhà văn của anh quay lại đi, đừng ở đây lải nhải nữa.

Đại bị đẩy ra, mất đà, va vào chiếc bàn ăn ở đằng sau, ngã ngồi xuống sàn nhà cái “uỵch”. Linh nghe thấy tiếng ngã, vội quay đầu nhìn, sau đó cô tháo tạp dề đặt lên bồn rửa, chạy lại đỡ Đại ngồi lên ghế:

- Trời ạ! Say với chả sưa. Anh có sao không? Đi về phòng ngủ nhé!

- Em cứ làm việc của em đi, anh uống nhiều nhưng cũng chưa ăn thua gì đâu. Mà khi nãy em nói cái gì ấy nhỉ? Cô nhà văn của anh, ý em là Tường Vi ấy hả?

Đại nhếch miệng cười:

- Sao? Cô ấy được không? Làm mẹ của Như Ý được không?

- Đó đâu phải việc của em - Linh quay trở lại với công việc của mình, cố tình lảng tránh vấn đề.

Cô sợ Đại lúc anh say còn hơn là lúc anh tỉnh. Vì lúc say, anh hay làm những việc điên rồ, mà đau khổ nhất là cô lại không biết những lời anh nói ra khi đó là thật lòng hay nói rồi quên. Vì sau mỗi cơn say, anh chẳng nhớ gì những lời bản thân đã nói, thế thì có khác nào nói đùa đâu.

Đại vụt đứng dậy, tiến tới túm lấy cánh tay cô, kéo cô xoay người lại, ép cô đứng dựa vào thành bếp, ghé sát mặt cô khiến Linh phải hơi ngả người ra sau:

- Em đang ghen đúng không? Nói đi, em đang ghen đúng không?

- Không - Linh bị mùi rượu nồng nặc làm khó thở, vội quay sang một bên đáp.

- Có mà, em ghen mà. Anh biết... – Đại cười cười và bất ngờ hôn lên tai cô khiến Linh bủn rủn cả người.

- Anh có thôi đi không? - Linh vội đẩy Đại ra.

- À... ừ... một cô gái như em, không cần để ý tới một thằng như anh làm cái gì, có thì có lẽ cũng chỉ vì con gái anh... – Đại cười khẩy, quay đầu đi, cay đắng nói.

Rồi anh cất bước định đi ra phòng khách. Đi được vài bước, anh chợt quay lại nhìn vào lưng cô, cười nói tiếp:

- Những thằng đàn ông quanh em... anh cũng biết ghen đấy.

Câu nói đầy vẻ hờ hững này của Đại làm cho Linh khựng lại trong giây lát, cả người cô run bắn lên.

Chương 39:

Trận hỏa hoạn

Đại đặt tập hồ sơ xuống bàn và lấy tay bóp bóp trán. Không hiểu sao từ lúc đi làm tới giờ anh không thể tập trung làm được việc gì, trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Nếu không phải nhà hàng có việc gấp cần giải quyết thì hôm nay anh đã nghỉ trọn vẹn ở nhà với Như Ý rồi. Không ngờ, Thư vừa tới thăm hai bố con anh thì viên trợ lý lại điện đến nói có việc gấp cần tới giải quyết. Thế là anh để Thư trông Như Ý, chạy vội lên đây và bị mắc kẹt với đống giấy tờ suốt từ sáng tới giờ. Anh càng muốn giải quyết cho xong để về bao nhiêu thì đầu óc lại càng mất tập trung bấy nhiêu. Mỗi lúc anh điện về, Thư đều nói Như Ý đang ở cùng cô và rất ngoan nên anh mới yên tâm một chút. Qua bữa trưa, Linh sẽ đi làm về. Có Linh trông Như Ý thì anh không cần phải lo lắng gì nữa.

Ngồi đọc thêm một lúc, đột nhiên ruột gan Đại nóng bừng bừng. Chẳng lẽ anh sắp ốm? Đại còn đang định gọi thư ký mang cho mình chút nước mát thì có điện thoại của Minh.

Đại bắt máy. Minh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng với Đại không khác nào sét đánh ngang tai. Tới gần ba mươi giây sau, khi anh sực tỉnh lại thì điện thoại đã rơi xuống đất từ bao giờ. Cũng không thèm nhặt điện thoại lên, không cần mặc áo vest đang vắt trên ghế, Đại chạy ra khỏi văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong đầu anh lúc này vẫn còn vang vang câu nói của Minh:

“Khu chung cư nhà anh bị cháy, về nhanh lên”.

Khi Đại về tới sân khu chung cư, anh quẳng chiếc xe máy mượn của một nhân viên đổ nhào vào bồn hoa, đầu tóc rối bù lên vì phóng xe quá nhanh, lại không đội mũ bảo hiểm, quần áo xộc xệch, hoàn toàn không còn một chút phong thái nào của ông giám đốc trẻ thường ngày nữa. Dưới sân khu chung cư lúc này có tới hai chiếc xe cứu hỏa, người đứng nhốn nháo chật ních, một vòng dây được căng trước lối lên khu chung cư để đảm bảo không ai được đi vào. Đại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khói đen vẫn bốc ra, mắt anh như nhòe đi khi nhìn thấy đó đúng là vị trí căn hộ của mình.

Mắt Đại đỏ ngầu, anh gầm lên một tiếng khiến hàng chục người đang đứng bàn tán nhốn nháo phải đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên trẻ đang cố gắng vượt qua những người bảo vệ để chạy lên trên, mặc cho những lời can ngăn.

- Anh không được vào đó, lửa còn chưa được dập xong, rất nguy hiểm tới tính mạng.

- Buông tôi ra... - Đại gầm lên - Con tôi còn ở trên đó... Buông tôi ra ngay...

- Giữ chặt lấy anh ta - Mấy người bảo vệ vội vàng giữ chặt lấy Đại, không nghĩ gã thanh niên nhìn thư sinh này lại khỏe tới như thế.

- Bỏ tôi ra... Con tôi... Con của tôi... - Đại vẫn cố giãy giụa.

Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Như Ý, nụ cười ngây thơ hồn nhiên của con bé, tiếng nó ê a, bập bẹ nói chuyện với anh, bàn tay trắng mũm mĩm, đôi mắt đen láy, cái má lúm đồng tiền xinh xắn... Tất cả hiện rõ mồn một trong đầu Đại. Một sự sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể bình tĩnh lại, khiến anh chỉ muốn vượt qua những người này để chạy lên trên kia.

- Anh Đại...

Tiếng Minh quát lên bên tai khiến Đại sực tỉnh. Anh quay lại nhìn, thấy bố đang đứng nhìn anh lo âu, mẹ anh thì khóc ngất trong tay cô Năm. Minh xông tới giữ chặt lấy anh, nói như quát:

- Anh chạy lên đó làm vướng chân người ta, ở đây đợi đi.

Đại nhìn những người thân trong gia đình, chẳng còn tâm trí mà chào hỏi họ. Đôi mắt anh lúc này đã dại đi khi thấy một thân hình đang quỳ sụp ở một chỗ, gục đầu xuống mà khóc. Mặc dù người đó gục đầu, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Anh lao tới như điên, túm chặt lấy vai người đó, kéo cô đứng dậy, gầm lên như một con mãnh thú:

- Con tôi đâu? Tại sao cô lại ở đây? Cô ở đây còn con tôi đâu rồi?

Cô gái bị anh siết chặt hai vai thì đau quá vội hét lên, nhưng Đại vẫn không có chút thương xót nào. Đôi mắt Đại đã toàn một màu đỏ của tơ máu:

- Cô nói đi? Con tôi đâu?

- Em... Em không biết... Em đi ra ngoài mua giấy vẽ, lúc về tới đây thì đã... Em xin lỗi anh... - Thư nấc lên từng cơn, cả người run bần bật, giọng cũng khản cả đi, rõ ràng cô đang hoảng sợ và đã khóc rất nhiều.

- Khốn nạn... - Đại không nhịn được vung tay tát Thư một cái khiến một bên má trắng mịn của cô hằn rõ vết những ngón tay đỏ - Cô đi mua giấy vẽ để con tôi lại một mình sao? Cô... Tôi giết cô...

Thư co rúm cả người lại, trong hai mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Đại. Anh đang tức giận không cách nào kiềm chế được.

- Anh Đại... - Minh túm lấy Đại kéo ra trước khi anh dọa cho cô gái trước mặt mình chết khiếp - Bình tĩnh đi...

Minh cao lớn hơn Đại nên dễ dàng giữ được anh. Đôi mắt đỏ của Đại lúc này đã được phủ một tầng nước, có lẽ anh đang cố kiềm chế bản thân không khóc rống lên như một đứa trẻ. Hơn bất kỳ lúc nào, anh cảm nhận rõ được nỗi đau mất mát. Lúc này, anh lại hoàn toàn bất lực, cả người khuỵu xuống, không gượng dậy nổi. Và khi anh nghe thấy ai đó nói rằng: “Cả căn nhà đều cháy thành tro hết rồi” thì anh không thể kìm chế được những giọt nước mắt của mình nữa.

Bà Nguyệt chỉ kịp thốt lên một tiếng: “Cháu ơi...” rồi cũng ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện. Ông Phương nắm chặt hai tay, nén nước mắt nhìn thằng con trai lớn của mình, đứa con chưa từng khóc một lần kể cả khi ông đánh nó. Minh đứng ngay cạnh Đại cũng đưa tay áo quẹt nước mắt đi. Từ lúc tới đây, anh đã cố liên lạc với Linh nhưng không được. Như Ý cũng là cháu của Linh, nếu cô biết chuyện, liệu cô có vượt qua được cú sốc này hay không?

- Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này là gì? Các anh đã tìm ra chưa? - Ông Phương lên tiếng hỏi người lính cứu hỏa. Lúc này, chỉ có ông là giữ được bình tĩnh nhất.

- Đám cháy bắt đầu từ căn hộ 608. Ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách. Ở phòng này có rất nhiều sách nên đám cháy càng bén nhanh hơn. Mấy căn hộ cùng tầng không sao nhưng hệ thống điện của toàn khu chung cư đã bị cháy chập hoàn toàn. Cũng may khi đó không có ai sử dụng thang máy. Chi tiết chúng tôi sẽ điều tra thêm.

- Vâng, vậy nhờ các anh - Ông Phương đưa mắt nhìn Đại rồi thở dài nói.

Những chiếc xe cứu hỏa cuối cùng chuyển bánh rời đi, để lại đám người vẫn không ngừng nhốn nháo. Ông Phương định nói với Đại mấy câu thì thấy Lâm chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, trang phục diễn cũng không kịp thay.

- Bố, mọi chuyện thế nào rồi.

Ông Phương đưa mắt nhìn về phía Đại, không trả lời mà chỉ lắc đầu. Lâm thấy anh trai mình đang khóc thì rùng mình một cái, dường như đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Trong điện thoại, dù ngắn gọn nhưng Minh cũng đã nói cho anh biết qua rồi. Lâm mím môi, hai tay siết chặt lại rồi đột nhiên anh xông tới túm lấy cổ áo Đại, gầm lên:

- Anh đứng dậy cho tôi... Anh nói đi, một đứa bé mà anh cũng không chăm nổi là sao? Anh có thể bỏ con ở nhà và yên tâm chạy đi làm được sao?

- Bỏ tao ra... – Đại bị Lâm túm cổ như thế thì cơn tức giận lại bắt đầu bộc phát.

- Hai đứa có thôi ngay đi không? - Ông Phương gầm lên.

- Tao bảo bỏ tao ra cơ mà - Đại gằn giọng và rồi như muốn xả hết mọi thứ trong lòng, anh vung tay đấm thẳng vào mặt em trai mình.

- A... - Lâm bị đánh một cú thì đưa tay bưng má, hai mắt long sòng sọc quay lại nhìn Đại, rồi anh cũng trả đòn - Khốn kiếp, anh là thằng khốn kiếp. Anh đã giết Như Ý của tôi...

- Minh, ngăn hai thằng điên đó lại - Ông Phương nhìn sang thằng con út lúc này đang ngây ra vì hành động bất ngờ của hai người anh lớn.

- Mày câm mồm lại. Con bé là con tao, mày có phải cha nó đâu mà mày hiểu nỗi đau mất con... - Đại điên tiết trả đòn.

- Ai nói là con anh. Như Ý là con tôi. Anh nghe rõ chưa, nó là con tôi...

- A... - Minh đang định ra tay ngăn lại thì bị câu nói đó của Lâm làm cho chết sững tại chỗ.

- Mày... nói cái gì? - Đại đang vung tay lên định xông vào Lâm thì cũng sững sờ, rồi anh túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Lâm, gằn giọng - Mày nói lại cho tao nghe, mày vừa nói cái gì.

- Buông ra... - Lâm thở hồng hộc, gạt tay Đại ra - Phải, Như Ý là con tôi chứ không phải con anh đâu. Là tôi đã giở trò với kết quả xét nghiệm ADN đó, con bé thực ra là con của tôi. Anh giết nó, tôi sẽ giết anh...

- Câm... - Trong khi Đại còn đang sững sờ với câu nói này thì ông Phương đã bất ngờ xông tới tát bốp vào má Lâm - Mày... mày... mày...

Ông Phương chỉ nói thêm được ba tiếng này rồi đột ngột mặt ông đỏ bừng, ông đưa tay ôm lấy, và ngã đổ vào người Minh.

- Bố... bố ơi... – Minh gào lên, vội đỡ lấy người ông Phương, nói như quát – Các anh đánh nhau đủ chưa? Còn không mau gọi cấp cứu đi... Bố ơi...