Duyên Kỳ Ngộ - Chương 36 - phần 2

Lúc này mặt trời đã lên, trong rừng vang tiếng chim hót và dậy mùi hương hoa dại. Cố Thiên Tường sau khi thận trọng đi vào hẻm núi mắt sáng lên, một thung lũng tuyệt đẹp hiện ra trước mặt. Trời xanh mây trắng soi bóng xuống mặt hồ, ven bờ cỏ xanh như tơ, trong gió thoảng đến tiếng cười trong như tiếng chuông bạc. Cố Thiên Tường thở dài, họ đúng là đang ở đây. Chàng thúc ngựa đi về phía rừng cây nơi có tiếng cười vọng ra.

Khi chàng xuất hiện trước mặt bốn người, Lưu Giác và A La đang trêu chọc Lưu Anh.

Tối qua họ đã thật sự gọi Lưu Anh và Tiểu Ngọc vào với nhau, nói bao lời tốt đẹp, hai người đó cuối cùng bái thiên địa, nhưng vẫn không chịu động phòng. Tiểu Ngọc sống chết bám chặt A La, Lưu Anh lẻn vào phòng, đóng chặt cửa không chịu mở. Hôm nay mới sáng sớm A La đã kéo Lưu Giác đi xem Lưu Anh thế nào.

Bốn người đang nói cười rôm rả, đột nhiên nghe thấy tiếng chân ngựa, A La bất giác run người, Lưu Giác vội nắm tay nàng.

Nhìn thấy ba binh sĩ đi đến, người đi đầu, trông rất quen. Lưu Giác nhíu mày, miệng cười cười bảo Lưu Anh: “Làm thêm mấy món, đó là Thiên Tường tướng quân”.

Cố Thiên Tường điềm nhiên xuống ngựa, nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn chiếc bàn đặt ngoài trời, hình như họ sắp ăn sáng, liền không khách khí đi đến ngồi xuống ghế, hai thân binh đứng yên sau chàng.

Tiểu Ngọc chạy xuống bếp làm thêm món ăn, lấy thêm bát, xong xuôi, liếc nhìn Lưu Anh, hai người e dè đứng sau lưng A La và Lưu Giác. Lưu Giác nói: “Lưu Anh, ngươi gọi hai vị huynh đệ này xuống bếp ăn sáng, nhân tiện mang lên ít rượu, ta và Cố tướng quân cùng uống vài chén”.

A La nhìn Lưu Giác, lại nhìn Cố Thiên Tường có vẻ không hài lòng thấy chàng đến đây. Nhanh thế sao? Chỉ có mười ngày. Nàng thầm thở dài, kéo Tiểu Ngọc trở về phòng.

Cố Thiên Tường không nói gì, cầm bát đũa bắt đầu ăn. Lưu Giác chỉ động hai đũa liền dừng lại, lặng lẽ rót rượu đưa một bát cho Cố Thiên Tường. Cố Thiên Tường không khách khí, nâng bát rượu uống.

Lưu Giác thong thả hỏi: “Đưa bao nhiêu lính tới?”.

“Năm trăm!”.

“Làm sao tìm được?”.

“Vương thượng nói trên nguời tam tiểu thư có dị hương”.

Lưu Giác cảm thấy kỳ quặc, ngẫm nghĩ chợt hiểu: “Thì ra trúng Thất hồn ngọc dẫn hương của Vương Yến Hồi, tắm nước suối băng, lại còn có tác dụng đó, chẳng trách có thể tìm đến đây”.

“Suối băng? Huynh nói tam tiểu thư đã vào hoàng lăng? Trời ơi!”. Cố Thiên Tường kinh hoàng tái mặt, chẳng trách Lưu Giác đến tướng phủ thoái hôn, nhưng, vậy là... Cố Thiên Tường cau mày, mắt liếc về phía A La vừa đi, lo lắng hỏi: “Vậy... tam tiểu thư... sắp phải làm hoàng phi của người ta? Sao huynh to gan thế? Tội chém đầu đó, huynh biết không?”.

Lưu Giác cười: “Trông bộ dạng lo âu của đệ đâu có giống công tử Thiên Tường mặt lạnh như thiên hạ đồn? Biết chứ, ta rất biết”.

Cố Thiên Tường đặt bát rượu xuống, há mồm định nói, lại nhìn Lưu Giác.

Lưu Giác giọng ủ rũ: “Sao đệ đến có một mình, không sợ ta giết ư?”.

“Nếu trên người tam tiểu thư không có dị hương, có lẽ huynh sẽ giết đệ thật!”. Cố Thiên Tường nói thẳng.

Lưu Giác cười ha hả, “Đệ đúng là hiểu ta, bây giờ làm thế nào?”.

“Huynh phạm tội tày trời, lại còn hỏi làm thế nào? Đương nhiên đệ phụng vương lệnh trói hai người giải về, ha ha!”. Cố Thiên Tường trợn mắt nhìn Lưu Giác.

“Nếu ta không chịu?”. Lưu Giác vẫn vẻ ngang tàng, thấy Cố Thiên Tường sửng sốt nhìn mình, ánh mắt đầy mâu thuẫn, lại cúi đầu uống tiếp.

“Đệ chắc chắn không đánh nổi ta, chúng ta đánh chiêu qua loa để dễ quay về bẩm báo!”. Lưu Giác cười nói.

“Trước khi đệ đến đây, cha huynh đã dạy đệ câu cá, lão gia nói là huynh đã lang thang đủ rồi, nên quay về thôi”. Cố Thiên Tường trầm ngâm, kể chi tiết câu chuyện chàng chứng kiến ở phủ An Thanh vương.

“Như vậy là... bất trung! Xin lỗi, lại cộng thêm tội bất hiếu, chà chà, ông già sẽ nhảy dựng lên cho mà xem! Đệ bảo quân sĩ làm hai chiếc kiệu, A La và Tiểu Ngọc không quen cưỡi ngựa đường trường cũng không tiện lộ mặt. À, bảo quân sĩ mang giúp huynh những thứ săn bắn này về. Còn nữa, những đồ chơi A La làm cho huynh không được bỏ sót thứ gì”. Lưu Giác giống như ông chủ sắp dọn nhà, sai bảo mọi người.

Cố Thiên Tường bất lực: “Huynh tưởng đệ đến đây để đi săn hay sao? Vương thượng lệnh cho đệ trói hai người giải về! Đừng quên huynh bây giờ là tội phạm!”.

Lưu Giác cười khì khì: “Giả bộ vậy thôi, đến Phong thành rồi tính!”. Chàng đứng dậy, “Đi, ta dẫn đệ thăm cơ ngơi của ta!”.

Cố Thiên Tường trợn mắt lườm chàng, hai người đứng lên, tung người đi về phía dãy núi.

Ánh mặt trời chiếu trên người họ, từ trên cao nhìn xuống, núi xanh trập trùng nhấp nhô, hút tầm mắt. Lưu Giác thở dài: “Phong cảnh tuyệt quá, chẳng trách A La không muốn rời!”.

Cố Thiên Tường lạnh mặt: “E là sau này huynh không nhìn thấy mặt trời bao lâu nữa, tử tù mà còn lưu luyến phong cảnh!”.

Lưu Giác không nhìn Cố Thiên Tường, mắt hướng vào khu rừng mênh mông bên dưới, “A La nói cần quý trọng từng ngày trong cuộc đời, ta thấy đúng như thế, mười ngày qua thật là phiêu lãng”. Vẫn như ngày trước, một mình chàng nói, Cố Thiên Tường yên lặng nghe, “Tự cổ xưa, mồi thơm ai không cắn câu? Bất luận kết quả thế nào ta cũng không hối hận những việc đã làm. Chuyện này cũng không thể trách vương thượng, lúc đầu chính ta đã đưa A La đến cầu xin vương thượng nạp nàng ấy làm phi, A La mới có thể tắm suối băng giải độc. Là ta không phải, bất luận vương thượng làm gì ta cũng không trách”.

“Chỉ được có mười ngày không thấy quá ngắn ngủi sao?”.

“Sau này đệ cũng đừng làm tướng quân nữa, đi bán Ly nhân túy đi, nghe nói đệ đã đưa cô nương Doanh Tú, người đã cất ra thứ Ly nhân túy mê ly đó trở về Phong thành?”. Lưu Giác bắt đầu trêu chọc Cố Thiên Tường.

Sắc mặt Cố Thiên Tường không đổi, “Cũng đang có ý định như thế!”. Chàng đột nhiên lo lắng: “Huynh nói xem, vương thượng có định giết hai người thật không?”.

“Ta không sợ, đệ lo gì?”. Lưu Giác mỉm cười.

Cố Thiên Tường quay đầu nhìn chàng: “Huynh và cha huynh như nhau, hổ phụ sinh hổ tử! Đừng vòng vo nữa, đoán ra được gì, sao có vẻ chắc chắn như thế?”.

“Ta chỉ đoán được là bây giờ vương thượng sẽ không giết ta ngay, nếu không phủ An Thanh vương chẳng phải tuyệt hậu hay sao? Ông già ta giỏi che giấu yếu điểm lắm, chịu để cho đệ đến tìm chúng ta, tính mệnh chúng ta tất không lo. Nếu không, ông ấy đã sớm bảo ta chạy trốn rồi, đâu còn chờ đệ đến. Cho dù trên người A La có dị hương, ra khỏi Ninh quốc lẽ nào đệ cũng đi theo?”.

Cố Thiên Tường trầm mặc hồi lâu: “Là bởi vì sứ thần bốn nước đều rắp tâm thăm dò?”

“Không chỉ có thế, chẳng lẽ đệ không để ý chuyện vương thượng ban công chúa Khởi quốc cho Thanh vương sao? Ngoại xâm, nội loạn, lúc này vương thượng đâu còn tâm tư nghĩ đến những việc khác. À, ta thấy mệnh ta là mệnh lấy công chuộc tội!”.

“Vậy, tam tiểu thư...”.

Mặt Lưu Giác thoáng buồn: “Hai lựa chọn, con đường chỉ có một! Lẽ nào ta thực sự phải giao chiến với đệ và năm trăm binh sĩ, sức cùng lực kiệt mà chết? Ta đoán nếu hai canh giờ chưa thấy đệ ra khỏi thung lũng, năm trăm binh sĩ của đệ sẽ đi vào đây? A La sẽ hiểu, chỉ cần sống, sẽ còn hy vọng”.

Ánh mắt Cố Thiên Tường lộ vẻ đồng tình. Cho dù chàng cứu Lưu Giác, sẽ có người khác đưa binh mã đến bắt họ, hiện nay bốn nước đều có dã tâm, Thanh vương Lưu Giám dường như đã có hành động, hai người dù chạy đến đâu cũng không thể bình yên. Chỉ có điều sau khi trở về, tội chết mặc dù có thể miễn, nhưng sau này, một người là cung phi, một người là thần tử, giữa họ còn có hoàng đế cũng một lòng thương yêu tam tiểu thư, cho dù muốn tác thành cho hai người cũng không được!

Cố Thiên Tường bất giác than thở: “Kế này của Vương Yến Hồi thật hiểm ác, quả nhiên chết rồi vẫn không để hai người sống yên”. “Cũng không hẳn thế, nếu không có Thất hồn ngọc dẫn hương, sao chúng ta biết Vương Yến Hồi đã câu kết với Hạ quốc từ trước, vương thượng đã chẳng bảo đệ để mắt đến Thanh vương đó sao?”.

Cố Thiên Tường thong thả nói: “Thảo nào ở yến tiệc đệ thấy Thanh vương phấn khởi thế, lại còn tưởng người ta giả bộ vui mừng, không ngờ là do Lưu Giám nhìn thấy Hạ vương, vậy người bí mật tiếp xúc với Hạ vương tất phải là thuộc hạ của Lưu Giám!”.

Lưu Giác cười ha hả: “Ông già ta chẳng phải cũng dậy đệ cách câu cá đó sao! Sứ thần bốn nước chính là mồi nhử, thái tử giống như con cá, không nuốt thì tiếc, nuốt rồi lại bị mắc lưỡi câu. Nếu vương thượng cũng dụng lực đập chết cá như đệ, thì sẽ mất niềm vui đi câu, có lẽ tất cả những cái đó lại là một mồi nhử khác của vương thượng, người ấy cần đủ kiên nhẫn để câu con cá người ấy muốn câu”.

Cố Thiên Tường khẽ cười: “Đệ cứ tưởng huynh suốt ngày bông phèng, hôm nay mới biết thực ra huynh rất tinh tường, không ở trong triều cũng có thể phân tích cục diện trong triều tỉ mỉ như vậy, Thiên Tường khâm phục”.

Lưu Giác chớp mắt, cười đau khổ: “Ta là phạm nhân của đệ, có gì đáng khâm phục!”.

Mắt Cố Thiên Tường thoáng cười: “Nếu huynh không đi gặp tam tiểu thư, thì thật sự không còn thời gian nói những gì cần nói”.

Lưu Giác cười ngất: “Đệ đành ngắm cảnh một mình vậy, nhớ đừng gọi ta quá sớm!”. Chàng vừa vươn tay, thi triển khinh công vọt xuống như một con chim. Cố Thiên Tường nhìn theo rất lâu mới thở dài. Lưu Giác nói đúng, nhưng lòng vua khó dò, nếu tam tiểu thư trở thành hoàng phi, Tử Ly sao có thể chịu được một phi tử lòng vấn vương người khác? Chuyện này ắt gây họa về sau. Chàng lại nghĩ đến tiểu muội Thiên Lâm, ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ, chữ tình rút cục là gì?

Mình đã phải quay về rồi sao, để làm vương phi của Tử Ly? Chỉ là để được sống, vì một hy vọng xa vời?

Mình lại không thể lấy cái chết để ép Tử Ly, bởi vì Lưu Giác sẽ phải chết vì mình, phủ An Thanh vương sẽ bị liên lụy. Trong cơn thịnh nộ liệu Tử Ly có ra lệnh giết sạch những người bên cạnh mình? A La nghĩ đến đau cả đầu.

Quả nhiên sống lâu với những người ở đây sẽ nảy sinh bao phiền phức, lại là những phiền phức không thể vứt bỏ. Nghĩ đến những ngày sắp tới, A La bất giác rùng mình.

Lưu Anh bước vào quỳ trước mặt nàng: “Nếu tiểu thư không muốn quay về, Lưu Anh quyết chết chống lại”.

“Không cần phải chết, trước đây ta đã đọc một câu chuyện nhan đề Phải sống. Khổ mấy, khó mấy cũng phải sống. Sinh mệnh quý hơn tất cả! Cho nên ngươi phải nhớ không được dễ dàng nói đến cái chết. Ta vẫn còn muốn nhìn thấy ngươi và Tiểu Ngọc sống vui vẻ, sinh mấy đứa con. Trình phủ ở Phong thành sau này là nhà của hai người, Nhất Lao Vĩnh Dật và cô chú Phúc giao cho hai người trông nom. Ta cũng phải có cái nhà của mình bên ngoài cung chứ”.

“Tiểu thư!”. Tiểu Ngọc nghẹn ngào.

“Nhớ hỏi thăm tình hình mẹ ta và vú Trương”.

“Vâng!”.

Lưu Giác nhẹ nhàng bước vào, nhìn vẻ đau buồn trên mặt ba người, chàng mỉm cười đến gần A La: “Ai đã khuyên ta phải sống vui vẻ từng ngày? Hả?”.

Lưu Anh kéo Tiểu Ngọc đi ra, để cho hai người bên nhau.

“Chúng ta không còn cách nào khác đúng không? Chúng ta phải trở về Phong thành rồi đúng không? Sau đó thiếp sẽ vào cung, Tử Ly nể mặt cha chàng, nể mặt chàng có công phò tá giành vương vị sẽ không giết chàng! Chỉ có thể như thế hay sao?”. A La không sao cười được.

Lưu Giác sững sờ, tại sao A La lại đoán được tất cả? Lòng đau, nhưng miệng vẫn cười: “Tử Ly bảo Thiên Tường đến đây, nghĩa là không muốn làm to chuyện, cũng có ý khuyên chúng ta quay về, chưa biết chừng sự thể không đến nỗi xấu như nàng nghĩ?”.

A La nhìn chàng: “Chàng không cần an ủi thiếp, Cố Thiên Tường không chỉ mang hai thân binh, Tử Ly có thể tìm đúng chỗ này tất đã có cách, chúng ta không thể không quay về”.

“Nàng đoán đúng”, Lưu Giác cố giữ nét mặt tươi tỉnh, “Tử Ly muốn ta quay về giúp huynh ấy, bây giờ huynh ấy nắm cả triều đình trong cơn thù trong giặc ngoài, chắc sẽ không giết ta. Nhưng nàng là vấn đề nan giải giữa ta và Tử Ly, ta có thể đưa nàng đi một lần, cũng có thể có lần thứ hai, chuyện nàng vào tắm trong suối băng hoàng lăng sẽ dần dần truyền ra ngoài. Tử Ly không thể không nạp nàng làm phi. Nói thật, ta không biết khi Tử Ly ngồi vững trên ngôi sẽ xử trí chuyện này thế nào. Ta muốn có nàng thì phải mạo hiểm. Tội cướp cung phi không phải là chuyện Tử Ly có truy cứu hay không, Tử Ly có thể nhẫn nhịn, nhưng quần thần không thể, sự việc can hệ tới uy quyền của hoàng đế Ninh quốc, đến thể diện của hoàng gia”.

A La đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, lẩm bẩm: “Nếu thiếp không quen biết chàng có phải tốt biết bao, không quen Tử Ly thì tốt biết bao!”.

Lưu Giác sầm mặt: “Sao lại nói thế?”.

“Không phải ư? Nếu thiếp không quen hai người, hai người vẫn là quan hệ quân thần tốt đẹp, nay vì thiếp hai người tranh đi cướp lại, thiếp trở thành mối họa. Mọi mối họa đều không có kết cục tốt đẹp”. A La buồn bã nói.

Lưu Giác giang hai tay ôm nàng vào lòng: “Không được nghĩ như thế! Nàng biết không, ta đã may mắn biết mấy khi quen biết nàng, may mắn biết mấy người nàng thích là ta chứ không phải Tử Ly. Nếu ở vào cảnh ngộ của Tử Ly ta sẽ phát điên! Có lúc ta đã nghĩ, Tử Ly quả thực quá khó khăn”.

“Thiếp không ghét Tử Ly, thiếp rất thương huynh ấy, làm vua một nước thật không dễ dàng, nhưng điều đó với chuyện lấy huynh ấy, sống trong vương cung là hai chuyện khác nhau”. A La bất lực chán ngán. Nàng thầm nghĩ, giá được như những cô gái vượt thời không từng đọc trong truyện, được nắm đại quyền, muốn sống thế nào tùy thích. Quyền lực thật tốt biết mấy, chẳng thế mà vì quyền lực đó Tử Ly bất chấp tất cả, bản thân mình trước đây cũng chỉ mong sao tìm được thế giới đào nguyên, tránh mọi phiền não, suy nghĩ đó thực là ấu trĩ.

“E rằng không thể ngoan ngoãn làm hoàng phi trong cung. Nếu quay về, phải vào cung, chàng cứ coi như... coi như thiếp đã chết. Một tấc tương tư một tấc sầu, coi như thiếp đã chết, mọi người càng dễ sống”. A La bình tĩnh nhìn Lưu Giác.

“A La, giữ được núi tất còn củi đun. Nhất định sẽ có cách”.

“Cách ư? Cướp cung phi, tru di chín họ. Ồ, chàng và người ấy cùng họ tộc, không tru được chín họ! Thiếp không muốn thấy chàng lại đột nhập vào cung đưa thiếp đi trốn. Để người ấy giết chàng, thà để hai người đều sống yên ổn”.

A La quay người đi, “Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, mười ngày qua... vậy là đủ!”.

Nàng thở dài, “Thiếp vào cung, sẽ không được gặp chàng nữa, hãy tin thiếp, thiếp sẽ sống tốt, thiếp sẽ không tìm đến cái chết nữa, chàng, chàng không cần phải...”.

Lưu Giác thất kinh, ôm choàng nàng từ phía sau: “A La, đừng nói nữa. Nàng đã nói sống chết cùng ta, bây giờ ta đã lựa chọn phải sống, đợi đến ngày... đến ngày... đừng cắt đứt hy vọng sống của ta, đừng nói rằng sẽ không gặp lại ta. Nếu thế, bây giờ ta sẽ bắt giam Thiên Tường, sống với nàng được ngày nào hay ngày đó... Tử Ly bây giờ cần dùng ta, sẽ không quá tuyệt tình với ta, chúng ta vẫn còn cơ hội”.

A La quay phắt lại lao vào lòng chàng, nghẹn ngào: “Tại sao lại thế? Tại sao, sao chàng ngốc vậy, không chịu từ bỏ, một mực muốn có thiếp... thiếp không muốn nhìn thấy chàng chết... Nếu gặp chàng mà hại chết chàng, thiếp tuyệt nhiên không gặp... thiếp...”.

Đôi môi ấm nóng của Lưu Giác đã ngăn lời nói và tiếng khóc của nàng. Chàng ôm nàng, vỗ về, dần dần khiến nàng bình tĩnh, chàng sao không buồn, không bất lực, chàng lại tiếp: “A La, chúng ta đều hiểu, chạy trốn không phải là cách hay. Năm nước phân tranh, tâm tư của tân vương rất rõ ràng. Nếu Tử Ly không tìm thấy chúng ta, ta có thể cùng nàng sống cả đời ở đây, nhưng Tử Ly đã tìm thấy, chúng ta không thể trốn tránh được nữa”.

Đôi mắt A La bị nước mắt xối rửa trong veo, đầy lưu luyến, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, dịu giọng: “Tử Ly từng hỏi thiếp, tại sao quen huynh ấy trước, mà thiếp lại thích chàng. Thiếp cũng từng tự hỏi chính mình, Tử Ly yêu thiếp không ít hơn chàng, tại sao tim thiếp không dành chỗ cho huynh ấy. Thiếp không có câu trả lời chính xác, thiếp chỉ biết rằng, trong ba năm đó thiếp rất ít nghĩ đến Tử Ly, nhưng lại thường xuyên nghĩ đến chàng. Nếu hai người gặp hiểm nguy, có lẽ thiếp sẽ cứu Tử Ly trước, nhưng thiếp sẽ sống chết cùng chàng. Cho nên thiếp muốn chàng hứa với thiếp, tuyệt đối không dấn thân vào nguy hiểm, bỏ thiếp một mình trên đời. Thiếp cũng làm như thế!”.

“A La!”. Chàng kêu lên.

“Được rồi, hãy cột tóc kiểu nam nhân cho thiếp, thiếp sẽ cùng chàng cưỡi ngựa trở về Phong thành!”. A La nở nụ cười mê đắm.

Bốn người thong thả ra khỏi ngôi nhà gỗ. A La vận nam phục, trông tuấn tú tao nhã, toàn thân như tỏa sáng. Cố Thiên Tường kinh ngạc thầm kêu, nếu nàng ta là nam nhi, Phong thành sẽ có lục đại công tử! Nàng vòng tay chào chàng ta: “Thiên Tường huynh chớ ngỏ lời... Trình Tinh đã nhận lễ của người khác rồi!”.

Lưu Giác cười, kéo tay nàng: “Nghịch ngợm”.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi thung lũng. Cố Thiên Tường nhìn họ quyến luyến bên nhau, bỗng do dự, có nên thả cho họ đi? Lưu Giác cười ngoái đầu: “Thiên Tường, lúc về nhớ mời ta uống Ly nhân túy!”.

Cố Thiên Tường “hừ” một tiếng, hai người này không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau khi trở về ư? Bỗng chàng có ý nghĩ kỳ quặc, giá chàng không tìm thấy họ, nghĩ đến sau khi trở về A La sẽ phải vào cung, họ vĩnh viễn chia lìa, chàng bất giác thương cho hai người.

Đoàn quân bắt đầu khởi hành, khi gần đến Phong thành, Lưu Giác liếc nhìn Cố Thiên Tường, lại nhìn về phía dưới vương cung là tầng tầng lớp lớp thành quách sừng sững phía xa, thở dài, một tay kéo A La sang ngựa của mình, ra roi cho ngựa rời khỏi hàng quân.

Cố Thiên Tường không nói không rằng, giơ một tay lên, đội quân dừng lại. Cho họ thêm chút thời gian nữa, chàng lại thở dài.

A La và Lưu Giác ngơ ngẩn nhìn mặt trời đã khuất hẳn xuống núi, màn đêm mênh mông trải đến tận cuối trời, những vì sao đầu tiên đã chiếu sáng bầu trời thảo nguyên. Lưu Giác bỗng bật cười: “A La, nàng có biết, lần nàng và Tử Ly dựng trướng ngắm sao ở thảo nguyên, ta và Tử Ly đã đánh nhau?”.

“Ồ, thiếp ngủ say như thế ư? Sao thiếp không biết”.

“Ngốc ạ, lúc đó nàng đã bị điểm huyệt, làm sao biết được”. Lưu Giác ngả đầu lên vai nàng, “Ta ghen lắm. Lúc đó ta đã thích nàng rồi, đành tự làm tự chịu!”.

A La cười khanh khách: “Sau này thiếp và chàng cũng đến thảo nguyên đếm sao, ăn thịt nướng, thiếp sẽ đền cho chàng”.

“A La, nàng rất bí hiểm, chẳng giống một thiên kim tướng quốc quanh năm không rời phủ một bước. Ta chưa bao giờ hỏi nàng rút cục tại sao, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ về chuyện đó, cuối cùng vẫn nghĩ không ra”.

“Linh hồn thiếp đến từ một thế giới khác, không thuộc thế giới này, chưa biết chừng một ngày nào đó, lại rời khỏi đây”. A La nhớ lại chuyện cũ. Mười hai năm rồi, nàng đến đây, hòa nhập vào cuộc sống ở đây, thế giới hiện đại trở thành giấc mơ xa vời.

“Ta sẽ giữ nàng lại, không cho nàng đi. Các vị thần sẽ nghe thấy lời cầu xin chân thành của ta, thỏa mãn nguyện vọng bé nhỏ của ta”. Lưu Giác nói nhỏ, tay càng xiết mạnh.

A La thở dài gục đầu vào lòng chàng: “Ngày xưa thiếp luôn muốn bỏ đi, nhưng bây giờ ở đây có quá nhiều vương vấn, mẹ thiếp, chàng, Tiểu Ngọc, thiếp không nỡ xa ai”. Nàng ngẩng đầu hôn chàng, nói khẽ: “Thiếp rất ích kỷ, chàng là của thiếp, của một mình thiếp mà thôi”.

“Ôi, cô vợ nhỏ ích kỷ hung hăng!”. Lưu Giác thì thầm, đột nhiên ghì chặt nàng, hôn triền miên, nuốt hết vị ngọt từ đôi môi ướt át của nàng. Bởi vì hạnh phúc cho nên đau đớn vò xé tâm can, bởi vì ngọt ngào cho nên thống khổ không thể chia ly!

A La nghiêng đầu nhìn đoàn quân đứng nghiêm trang phía xa, tươi cười nói: “Biết ý đồ mặc giả trai của thiếp chưa, từ nay Phong thành sẽ lan tin Bình Nam vương một trong năm đại công tử Phong thành thích đàn ông! Thế là sẽ chẳng có tiểu thư nào mê chàng nữa!”.

Lưu Giác không nén được cười.

Nghe tiếng cười vọng lại, Cố Thiên Tường càng cau có.

Thoắt cái đã thấy hai người quay trở lại hàng quân nhìn nhau cười. Lưu Giác nói: “Chẳng phải vương thượng ra lệnh trói bọn ta giải về sao, Thiên Tường, đệ không thể trái lệnh!”.

Cố Thiên Tường trầm ngâm nhìn chàng, hạ lệnh: “Trói Bình Nam vương và Tam... Trình Tinh!”. Chàng chợt nghĩ, nếu nói là tam tiểu thư tướng phủ, nhiều binh sĩ đã nhìn thấy hai người thân mật, sao có thể được?

Sau khi vào Phong thành, Lưu Anh dẫn Tiểu Ngọc lặng lẽ rời đoàn quân. Nhìn A La và Lưu Giác bị trói đưa đi, Lưu Anh nói với Tiểu Ngọc: “Bây giờ ta đưa nàng đến Trình phủ, sau đó sẽ quay về vương phủ phụng mệnh lão vương gia”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3