Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 03 - Phần 2

Lỗ Hành mỉm cười đứng dậy, nói: “Tôi là chân chạy, xin nói với mọi người hai điều. Một là, mọi người có vấn đề gì nhất định phải trao đổi với tôi. Hai là, tôi chưa quen với Bắc Kinh, nên mong mọi người giúp đỡ”. Trước những lời đề nghị kèm theo nụ cười của cô gái xinh đẹp, không ai có thể từ chối.

Sau khi giới thiệu vắn tắt và phân công công việc, Cố Hứa Ảo biết mình không phải là nhân vật quan trọng gì, nhiệm vụ của cô chỉ là dịch thật chuẩn xác trong quá trình đàm phán. Cô thầm dự tính, ôn lại từ chuyên ngành một lượt rồi sưu tầm một ít tư liệu để nghiên cứu, việc này không có gì là khó. Trong khi ấy, Bùi Trung Khải trở thành nhân vật trung tâm, công ty Trung Đỉnh chuẩn bị mọi tài liệu quan trọng cho cuộc đàm phán, Lỗ Hành dường như cũng rất tin tưởng anh ta, có một số việc cô ấy hỏi thẳng anh ta trước mặt mọi người. Dù không hiểu lắm về ngành mỏ, nhưng cô cũng thấy những câu trả lời của Bùi Trung Khải rất rõ ràng, rành mạch, kín kẽ, đúng là một người có kinh nghiệm đàm phán.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Bùi Trung Khải đã xác lập được uy tín trong tập thể nhỏ ấy, thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn thì thấy Cố Hứa Ảo đang tô lên những trang giấy, vì cho rằng cô đang ôn luyện nên không nghĩ gì nhiều, nhưng khi thấy mọi người nhìn cô mà cô vẫn không ngẩng đầu lên thì anh biết cô không hề nghe gì, vì thế anh cố tình nói to hơn. Khi cô ngẩng lên, anh thấy sắc mặt cô lạnh lùng chẳng khác gì xác ướp.

Cuộc họp kết thúc lúc trưa, chủ nhiệm Trịnh có việc nên đã bay về, Lỗ Hành và Bùi Trung Khải cùng bước vào nhà ăn, nhìn thấy mọi người đều ngồi ở một chỗ, nên mang cơm tới đó. Bùi Trung Khải ngạc nhiên khi không thấy Cố Hứa Ảo.

Buổi chiều tiếp tục là một cuộc họp dài, Cố Hứa Ảo lại xuất hiện, trong tay cầm hai cuốn sách, Bùi Trung Khải nhanh mắt nhìn thấy trong đó có một cuốn về ngành mỏ còn rất mới, thì ra cô đi mua sách. Nghĩ đến điệu bộ thiếu tập trung của cô lúc buổi sáng, anh đã hiểu ra, đó không phải là phong cách của cô, có lẽ những lời họ nói khiến cô thấy khó hiểu nên cô đang tìm cách khắc phục.

Suốt buổi chiều Cố Hứa Ảo cứ ghi ghi chép chép, nhưng thực ra trong lòng cô rất không thoải mái, những việc như thế này không cần cô có mặt, công việc của cô chỉ là dịch tài liệu đàm phán sang tiếng Anh, hoặc là ngồi dịch những câu tiếng Hán sang tiếng Anh, hoặc ngược lại. Nhưng Thân Vệ Quốc đã nói rồi, cô phải ở lại đây 24/24 để chờ lệnh.

“Cô Cố, hay ta ra ngoài ban công một chút đi?”. Giờ giải lao, không biết Lỗ Hành đã tới sau Cố Hứa Ảo từ bao giờ, cô cũng biết lúc này Cố Hứa Ảo không bận việc gì.

Cố Hứa Ảo quay lại mỉm cười, đi theo Lỗ Hành ra ngoài.

“Hơi bí bách phải không?”. Lỗ Hành đưa cho Cố Hứa Ảo lon nước hoa quả.

“Cái chính là tôi không rành về lĩnh vực này, nhưng thực ra cũng đã quen rồi, vì tôi thường xuyên đối diện với tình hình như vậy, bản thân tôi cũng không có chuyên môn gì, dù ngành nào thì cũng là dân ngoại đạo”. Cố Hứa Ảo khiêm tốn đáp.

“Nhưng cô rất nổi tiếng đấy chứ, nếu cô trở thành chuyên gia của tất cả các ngành, thì mọi người biết kiếm cơm thế nào”. Lỗ Hành thực sự thấy thích Cố Hứa Ảo, “Mấy ngày này cô không bận, nhưng đến khi mọi người hết bận thì lại đến lượt cô”.

“Việc này rất quan trọng, nên tôi cũng sẽ cố hết sức triển khai trước, mọi người có thể đưa tư liệu và bản thảo cho tôi bất cứ lúc nào, như vậy đến cuối sẽ không gấp gáp nữa”.

“Ừ, cũng đúng. Tôi gọi cô là Hứa Ảo nhé, còn cô gọi tôi là Lỗ Hành”. Lỗ Hành có vẻ rất vui, “À, phải rồi, lần trước tôi đã nói là giới thiệu cho cô làm quen với một người, vừa may anh ấy cũng ở trong nhóm của chúng ta”.

Cố Hứa Ảo có một linh cảm rất rõ, vừa định nói không cần đâu, thì có người gọi Lỗ Hành từ phía trong nhà, Lỗ Hành mỉm cười với Hứa Ảo, “Muộn hơn một chút rồi”.

Ban công hơi nóng, Cố Hứa Ảo cảm thấy xương cốt trong người dễ chịu hơn hẳn, điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ rất thấp, nên các khớp xương không chịu được, cô nghĩ, ngày mai mặc chiếc quần dài sẽ dễ chịu hơn.

Không biết tình hình công ty cô lúc này như thế nào. Lần này đáng sợ hơn bất cứ lần nào, phần lớn thời gian Cố Hứa Ảo chỉ quan sát mà không tham dự. Những lần trước cùng lắm cũng chỉ là người của hai phe đấu với nhau một chút, kiểu vạch rõ ranh giới và tranh thủ lôi kéo hôm qua thì có thể thấy hành động của hai bên cũng đã kiên quyết hơn, nó khiến người ta thấy lo ngại hơn bao giờ hết, không biết liệu công ty Giai Dịch bao bọc cô suốt tám năm qua có giải tán không. Hai tháng đủ để đi đến kết thúc, người thắng kẻ thua, ám hiệu và thời gian mà Thân Vệ Quốc dành cho cô buộc cô phải lựa chọn một trong hai bên.

Cố Hứa Ảo thấy rất hoang mang, nếu Giai Dịch không còn nữa hoặc là thay đổi, thì cô có cần thiết ở lại hay không? Nếu phải đi thật thì đi về đâu? Làm nhiều năm đã quen rồi, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Giai Dịch thì sẽ làm gì. Nghĩ nhiều đến đau cả đầu, Cố Hứa Ảo rút que trâm ra cào cào lên đầu. Chẳng may chiếc trâm rơi xuống đất vỡ thành ba mảnh, cô ngây người nhìn chiếc trâm gãy, nhớ đến câu của người ở quê cô, trâm gãy là điềm không may. Có việc gì không may mới được chứ? Cố Hứa Ảo cười đau khổ, đối với cô chắc cũng chỉ là mất việc là cùng, còn có chuyện gì làm tổn hại thần kinh cô hơn chuyện đó đâu.

Lặng lẽ trở về chỗ, vừa ngồi xuống, thì người ngồi cạnh chạm khẽ vào người cô: “Này, cô là Cố Hứa Ảo của Giai Dịch à?”.

Cố Hứa Ảo quay đầu lại, một chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê đang nhìn cô.

“Vâng”.

“Tôi là Triệu Nhất của văn phòng luật sư”.

“Chào anh”. Vừa nãy lúc giới thiệu Cố Hứa Ảo chẳng nhớ được ai, cô chỉ thấy hết người này đến người khác đứng lên nói mấy câu rồi ngồi xuống, cô nghĩ mọi người chắc cũng như cô, nhưng xem ra anh chàng Triệu Nhất này có trí nhớ rất tốt. Chỉ có điều, Cố Hứa Ảo không có hứng thú nói chuyện.

“Hôm nay là buổi gặp mặt, mọi người tự về chuẩn bị, một ngày sau đem đề cương phương án đã viết ra thảo luận. Thực ra cô có thể không cần phải đến, công việc của phiên dịch thường là vào phần cuối”. Triệu Nhất không để ý đến thái độ của Cố Hứa Ảo, tự nói ra hết tình hình.

“Thời gian này tôi chỉ bận việc này, theo sớm cũng không có gì là không tốt”.

“Ông chủ của cô quan tâm đến nhân viên thật đấy, tôi có cả một đống việc phải làm. Luật sư hàng đầu của chúng tôi đang bàn chuyện với chủ nhiệm Lỗ, bàn xong thì đến lượt tôi phải viết ra. Thời gian gần đây đành phải làm thêm vào ban đêm để giải quyết các vụ kiện của văn phòng. Không có việc thì cô cứ coi như là đi nghỉ, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”.

Cố Hứa Ảo bất giác quay lại nhìn anh chàng luật sư lắm lời, không lẽ đó là điều mà một luật sư cần phải có? Cứ nói một mình với một thính giả, hoặc hầu như không cần đến thính giả.

Triệu Nhất nhìn Cố Hứa Ảo với vẻ rất nhiệt thành, không hẳn là anh ta có ý gì với cô, mà chỉ là vì thấy một cô gái xinh đẹp nên bắt chuyện cho đỡ buồn.

Cố Hứa Ảo lắc đầu, đáp: “Cảm ơn, tôi vừa từ ngoài ban công vào”. Thực ra cô không muốn nói gì nhiều, kể từ lúc thấy Bùi Trung Khải xuất hiện ở đây, cô không còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa, mặc dù từ sáng đến giờ anh chỉ nói với cô một câu “Cô đi trước đi” lúc hai người va vào nhau chứ không hề có điệu bộ nhơn nhơn như trước.

Triệu Nhất nghĩ con gái xinh đẹp thì hơi kiêu cũng phải, nên tiếp tục nhiệt tình hỏi Cố Hứa Ảo về các vấn đề liên quan đến công việc dịch thuật. Cố Hứa Ảo trả lời bằng mấy chữ rời rạc và vẻ mặt không chút biểu cảm.

Đang nói chuyện với Lỗ Hành và mấy người khác, Bùi Trung Khải nhìn thấy Cố Hứa Ảo bước vào, khi cô vừa ngồi xuống thì lập tức một người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Đó là một người bình thường, mà nếu để lẫn với đám đông thì không thể nào nhận ra, thế mà Cố Hứa Ảo vẫn cười với anh ta, dù đó chỉ là nụ cười xã giao, nhưng với anh thì chưa bao giờ có được.

Hai người đang thì thầm, Cố Hứa Ảo nói rất ít, mắt vẫn không rời cuốn sách, thậm chí giữa chừng còn tra từ điển, nhưng Bùi Trung Khải thấy chướng mắt trước điệu bộ coi xung quanh như không có ai của anh chàng kia.

Vì để ý đến chuyện khác nên tâm trạng và giọng nói cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, giọng anh tự nhiên cao hơn và nhanh hơn.

“Tổng giám đốc Bùi, anh nói chậm một chút đi”. Lỗ Hành bất giác nhắc Bùi Trung Khải, tất nhiên cô cũng chú ý đến hai người ở cuối bàn, anh chàng luật sư Triệu Nhất vẫn đang thao thao bất tuyệt, điệu bộ cũng rất sinh động, còn Cố Hứa Ảo thì đang cúi đầu viết gì đó lên tờ giấy.

Bùi Trung Khải hạ giọng, nhắc lại câu vừa nói. Lần này thì mọi người đã hiểu, anh chàng luật sư họ Lâm nói với giọng rất cảm kích: “Anh Bùi không làm luật sư thì thật là đáng tiếc cho tài ăn nói”. Bùi Trung Khải mỉm cười, không chút khách sáo.

Luật sư Lâm chợt nhận ra trợ thủ Triệu Nhất không có ở bên cạnh, nhìn xung quanh rồi vẫy tay bảo anh ta đến. Bùi Trung Khải nhìn Triệu Nhất, hừ một tiếng, bụng nghĩ thầm: Đến chỗ này mà cậu vẫn không giấu được cái đuôi háo sắc đi à.

Khi hội nghị kết thúc, tiếng sấm bên ngoài rất rền, trời đổ mưa lớn. Cố Hứa Ảo đi phía sau đám người, Lỗ Hành quay đầu lại gọi: “Hứa Ảo, để giám đốc Bùi đưa cô về nhé, bên ngoài đang mưa, anh ấy có xe mà”. Rồi không chờ Cố Hứa Ảo từ chối, Lỗ Hành nói với Bùi Trung Khải: “Giám đốc Bùi, phiền anh giúp tôi đưa Hứa Ảo về, con gái đi một mình ngoài trời tối, an toàn phải là hàng đầu”.

Cố Hứa Ảo vội nói: “Không cần đâu, không cần đâu, khách sạn có taxi mà”.

Lỗ Hành không biết những chuyện đã xảy ra giữa Cố Hứa Ảo và Bùi Trung Khải, cô chỉ để ý thấy mấy lần Bùi Trung Khải đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, hình như anh có ý với cô ấy, còn Cố Hứa Ảo thì lại rất lạnh lùng. Mình sẽ giúp họ một tay, còn kết cục thế nào, là vui hay buồn thì còn phải xem duyên phận của họ. Hồi học đại học, Lỗ Hành rất thích và từng làm cầu nối được cho hai đôi, hứng thú làm ông tơ bà nguyệt còn hơn cả công việc của cô.

Bùi Trung Khải nói một câu: “Cô Lỗ cứ yên tâm”. Rồi đợi Cố Hứa Ảo đi tới.

Cố Hứa Ảo không nhìn Bùi Trung Khải, nhưng không nói gì nữa, nếu cứ từ chối ý tốt của Lỗ Hành trước mặt mọi người thì chẳng ra gì, nên nói lời tạm biệt mọi người xong thì đi thẳng ra cửa khách sạn, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bùi Trung Khải, nói: “Vừa rồi tôi không tiện từ chối Lỗ Hành, nhưng anh không cần thiết phải đưa tôi về. Tôi tự về được, tạm biệt”. Nói rồi cô quay người định gọi taxi. Mặc dù Cố Hứa Ảo đã nhắc nhở mình rằng đừng có chọc tức người đang ở trước mặt, nhưng nghĩ đến chuyện phải ngồi cùng xe với Bùi Trung Khải, cô không khỏi rùng mình, nên cô đã từ chối một cách bản năng.

Thấy Cố Hứa Ảo giữ một khoảng cách an toàn với mình, mặt Bùi Trung Khải cũng trở nên lạnh lùng, trong lòng thấy bực bội, nhưng cũng không tiện nài ép, vì thế nói: “Vậy cũng được”, rồi quay đi lấy xe, để mặc Cố Hứa Ảo đứng ở đó.

Cố Hứa Ảo hơi ngẩn người, Bùi Trung Khải bị từ chối như vậy mà cũng không bám lấy cô. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa rồi cô mới quay người bước đi.

Chờ mãi mà vẫn không vẫy được xe, nhìn thấy người chờ rất đông, Cố Hứa Ảo không nghĩ nhiều, giương ô lên. Nước mưa đọng đầy trên mặt đất, cô bì bõm bước đi, đi hết cả một đoạn phố mà mà vẫn chẳng gặp một chiếc xe nào trống, cô đành quyết định đi xe bus.

Bùi Trung Khải lấy xe ra, không nhìn thấy Cố Hứa Ảo trong đám người đứng chờ nữa, đoán rằng cô đã đi, nên anh nhấn ga cho xe vọt đi, nước mưa bắn tung tóe. Về đến nhà tắm táp xong, vừa lên mạng tra tư liệu thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia có tiếng cười hi hi, biết là Tề Huy, anh bèn hỏi: “Nửa đêm không ngủ, có chuyện hay là thấy vô vị vậy?”.

Tề Huy đáp với vẻ đùa cợt: “Sao, hoàn lương rồi à, ngủ sớm vậy sao?”.

Bùi Trung Khải đang tra cứu, đáp: “Cậu gọi điện muộn chắc không phải chỉ để đùa cợt với tôi chứ?”.

“Có muốn nghe chuyện này không? Rất hay đấy”. Tề Huy vòng vo.

“Đừng có nói với tôi rằng cậu lại kiếm được rất nhiều tiền, rồi có bạn gái mới đấy”. Bùi Trung Khải vừa nói vừa tiện tay lại gõ mấy chữ.

“Điều trước thì đúng, điều sau thì không”.

“Thế à, tôi đang bận, có việc gì thì nói luôn đi, nếu không thì thôi”. Bùi Trung Khải cảm thấy kẹp chiếc điện thoại bằng cánh tay để nó áp vào tai thật là khó.

“Đừng, đừng. Nói về một người, anh cũng quen và tôi cũng quen. Đoán xem tối nay tôi đi cùng với ai? Không đoán được đúng không? Là Cố Hứa Ảo”. Tề Huy cố tình nói mấy chữ cuối cùng với vẻ bí hiểm.

Bàn tay của Bùi Trung Khải run lên, chiếc điện thoại suýt rơi xuống, anh vội lấy tay đỡ, “Cậu nói dối mà không suy nghĩ à?”. Sao Cố Hứa Ảo lại có thể ở cùng với Tề Huy được, rõ ràng là buổi tối nay họ đã ở cùng nhau, và hai tiếng trước đây họ mới chia tay nhau ở khách sạn.

“Biết là anh không tin, tôi là anh hùng cứu mỹ nhân, vừa rồi lúc đi trên đường tôi đã gặp Cố Hứa Ảo đang vẫy xe taxi giữa trời mưa mà không được, đợi xe bus cũng không được, thấy mềm lòng nên đã cho cô ấy đi nhờ”.

Tề Huy nói rất rõ ràng, khiến Bùi Trung Khải không thể không tin.

“Ở đâu?”.

“Ở gần khu vành đai bốn. Ý anh là sao, ghen à?”.

Trùng hợp như thế sao? Bùi Trung Khải trầm ngâm, có nghĩa là Cố Hứa Ảo không đợi xe ở trước của khách sạn mà đi thẳng, trời thì mưa to như vậy, cô ấy thật dũng cảm.

“Anh không nhìn thấy, Cố Hứa Ảo bị ướt hết quần áo, trông thật đáng thương. Lúc đầu cô ấy còn không chịu lên xe của tôi, cuối cùng thấy tôi chân thành nên đã cảm ơn và lên xe. Cô ấy đã mời tôi ăn một bát mỳ nóng. Trời mưa mà được ăn mỳ nóng thật là dễ chịu. Này, anh đang làm gì thế?”.

“Cậu chỉ nói những chuyện này thôi chứ gì? Vậy thì tôi tắt máy đây”. Nỗi phiền muộn trong lòng Bùi Trung Khải lại dâng lên. Như thế là sao? Không lên xe của mình mà lại lên xe của người khác. Nếu đã tỏ ra thanh cao thì sao không làm đến cùng đi?

“Bùi Tử, rốt cuộc là anh như thế nào với cô Cố đấy? Hễ tôi nhắc đến anh, dù chỉ là một chữ cô ấy cũng không nói, thế là tôi đành phải chuyển sang chuyện khác, khi ấy mới thấy cô ấy mỉm cười”.

“Cậu cứ việc ôn lại hồi ức cho kỹ nhé. Tạm biệt”. Giận dữ tắt điện thoại, nhưng cũng không muốn nhìn máy vi tính nữa, Bùi Trung Khải bước tới bên cửa sổ nhìn bầu trời đang mưa. Đúng là trò đùa, Bùi Trung Khải này bỏ mặc Cố Hứa Ảo ở bên đường và Tề Huy thì lại đón cô ấy lên, điều mà anh được là bộ mặt lạnh lùng, còn người xa lạ thì lại nhận được một nụ cười và một bát mỳ nóng một cách đơn giản. Có điều, hai người họ chẳng phải là người xa lạ sao? Không trao đổi, không giao lưu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3