Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 05 - Phần 4
Lớn lên ở cô nhi viện Phúc Lợi, cô đã đánh nhau với những đứa trẻ khác để bảo vệ lợi ích của mình. Khi đi học, cô rất chăm chỉ, thường làm giúp việc cho nhà ăn của trường, đi đôi giày vá học thể dục, rất nhiều lần cô bị chửi, bị cười nhạo. Những lúc đó, cô đã nhắc mình gác bỏ sự tôn nghiêm, chỉ vì để sinh tồn! Mãi cho tới sau này, khi nhận ra rằng, sự tôn nghiêm không phải là bị người khác cười nhạo vì quần áo cũ rách, không biết trang điểm, mà là vì không được gọi cha, gọi mẹ một cách đàng hoàng, và đến bây giờ thì cô hiểu ra rằng sự tôn nghiêm là sự trong sạch của mỗi con người, không cho phép bị bôi nhọ bừa bãi.
Hôm sau, Cố Hứa Ảo chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, từ buổi trưa đến chiều tối mà vẫn không thấy điện thoại đổ chuông. Cuối cùng cô buồn bã từ bỏ ảo tưởng, khóa cửa đi ra ngoài. Thời tiết đầu đông, mới bảy, tám giờ trời đã tối đen, bầu trời lác đác sao, ánh trăng mờ ảo, gió đêm rất lạnh, Cố Hứa Ảo cúi đầu dựng cổ áo khoác lên.
Bất ngờ ánh sáng từ một chiếc đèn xe chiếu trước mặt cô, một thân hình to lớn đi ngược ánh đèn, tiến tới trước mặt cô, giọng bông đùa: “Lần này là cô tìm đến tôi đấy nhé”.
Cố Hứa Ảo nhìn, thì ra đó là Bùi Trung Khải. Cô lên xe của anh, hơi ấm điều hòa rất dễ chịu.
“Tôi cứ tưởng là anh không tới”.
“Máy bay hoãn chuyến, vừa về tới nơi(*)”. Bùi Trung Khải dựa vào ghế lái, vặn người.
(*) Đúng phải là "hàng không quản chế" nhưng dịch thế tất gây hiểu lầm cho độc giả Việt.
Cố Hứa Ảo quay đầu sang, nói: “Anh có thể gọi điện đến để ngày mai nói cũng được mà”.
“Khó khăn lắm cô mới chủ động gọi đến một lần, nên đến sớm vẫn là hơn”. Những lời của Bùi Trung Khải nhắc Cố Hứa Ảo nhớ đến chuyện mà hôm nay muốn nói, đang định mở miệng thì Bùi Trung Khải đã cắt lời: “Ăn cơm trước đã, cô cũng chưa ăn cơm mà”.
Dường như Bùi Trung Khải rất đói, anh gọi rất nhiều há cảo nhân tôm, mỳ xào và ăn gần hết. Nhìn Cố Hứa Ảo chỉ khẽ uống mấy ngụm nhỏ, anh chau mày, nói: “Cứ cái kiểu ăn uống như thế này chẳng trách bây giờ không khác gì người sắp chết”.
Dưới ánh đèn, dù Cố Hứa Ảo đã mặc áo khoác, nhưng trông vẫn rất gầy, Bùi Trung Khải nhìn kỹ khuôn mặt cô, gầy hơn hẳn hồi còn đang làm ở hạng mục của Nhạc Trung, đôi gò má vốn hơi cao, bây giờ càng nổi rõ hơn, khiến khuôn mặt nhọn hẳn lên.
Cố Hứa Ảo chẳng có tâm trạng nào đấu khẩu với Bùi Trung Khải, cô đặt chiếc bát sang bên, hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết sự việc được không?”.
“Ở đây không tiện nói”. Bùi Trung Khải thanh toán xong, đứng dậy, ra hiệu cho Cố Hứa Ảo đi theo anh.
Chiếc xe chạy đến một con ngõ và dừng lại. Lúc đó Cố Hứa Ảo mới nhận ra đó là nơi mà cô đã tới lần trước - nhà của Bùi Trung Khải. Chiếc xe đỗ ở gara, Cố Hứa Ảo không xuống xe, Bùi Trung Khải cầm chìa khóa xe đứng ngoài cửa, nhìn Cố Hứa Ảo không nói gì.
“Tôi không vào đâu”. Cố Hứa Ảo kiên quyết, trong lòng dậy lên một mối lo mơ hồ.
“Tôi cũng không nói ở đây. Cô quyết định đi”. Bùi Trung Khải ra khỏi gara, nhìn Cố Hứa Ảo từ từ xuống xe, rồi khóa cửa gara lại.
Cố Hứa Ảo đi theo vào trong nhà, bên trong rất ấm, Bùi Trung Khải cởi phăng chiếc áo gió ném sang một bên, rồi quay lại nhìn cô. Cố Hứa Ảo đứng trước cửa, hai tay cho vào túi áo, mắt nhìn anh, nói: “Bây giờ thì nói được rồi chứ?”.
Bùi Trung Khải mỉm cười, nhưng không nói gì. Trên bàn bày một bộ đồ trà, anh chậm rãi đun một bình nước bên cạnh, rồi nhấc chiếc ấm trà bằng gốm màu nâu lên, giội nước sôi, sau đó cho trà vào, rồi lại giội nước sôi một lần nữa, những chiếc cốc uống trà cũng bằng gốm màu nâu, sau khi tráng qua nước sôi, anh rót trà vào đó, rồi mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Có muốn uống một chén không, ngon lắm”.
“Rốt cuộc là anh có nói hay không?”. Cố Hứa Ảo giữ nguyên tư thế như lúc mới vào nhà, không hề nhúc nhích.
“Nói chuyện thì cũng phải có kiểu của nói chuyện”. Bùi Trung Khải nhấp một ngụm trà. Dường như Cố Hứa Ảo cũng đã kịp đưa ra một quyết định, cô bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện với Bùi Trung Khải.
“Tôi muốn nói chuyện khác trước”. Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo một cái, “Ví dụ như cô được một người cho một món tiền, sự việc này không thể được tiết lộ ra ngoài, cô muốn tôi nói gì bây giờ?”.
“Nếu anh đã không thể nói ra, vậy vì sao anh lại còn nhận lời?”. Mặt Cố Hứa Ảo đỏ bừng.
“Chuyện này đã qua rồi, cô cố chấp truy vấn đến cùng như vậy làm gì. Thực ra, có lẽ cô cũng đã phần nào biết đó là chuyện gì”.
“Đúng vậy, tôi có thể đoán được một chút, nếu chuyện này chỉ dừng lại ở Nhạc Trung thì có lẽ tôi đã không truy hỏi, có điều đến bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng tới danh dự của tôi ở Giai Dịch”. Dường như thấy mệt, lưng của Cố Hứa Ảo không thẳng đơ nữa mà từ từ dựa vào ghế. Không khí trong nhà rất ấm, nhưng trong lòng cô thì thấy rất lạnh, “Đến bây giờ, tôi chỉ muốn tìm một đáp án khiến mình hiểu rõ ràng mà thôi”.
Trong phòng chỉ có ánh đèn tỏa ra từ chùm đèn trên trần nhà, khuôn mặt Cố Hứa Ảo chìm trong bóng tối, mặc dù Bùi Trung Khải không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng và bất lực của cô gái kiêu hãnh và kiên cường này.
“Nếu đáp án đưa ra không phải là điều cô thấy chấn động, thì cô sẽ làm thế nào?”.
“Biết và làm là hai việc khác nhau. Tôi chỉ muốn biết, sau đó thì quên tất cả”.
“Kể cả những người trước đây?”. Bùi Trung Khải nhướn mày.
“Như vậy cũng không phải là không thể được”.
“Tôi nên hiểu câu này của cô như thế nào? Cô muốn nói rằng hôm nay tôi nói cho cô biết sự thật, thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, và tôi chẳng qua chỉ là một phương tiện bắc cầu?”.
“Tôi không nói như vậy”. Mặt Cố Hứa Ảo lại đỏ bừng, đúng là cô có ý định đó thật, sẽ không qua lại với những người mà không phải là duyên phận của cô.
“Nhưng tôi lại hiểu như vậy. Tục ngữ có câu ‘Không có lợi thì không bắt đầu’, tôi nói ra sự thật, nói những bí mật mà Nhạc Trung ra sức che giấu, với tôi, như vậy là đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nếu chuyện này lại được truyền đi từ miệng của tôi, thì với thế lực của Nhạc Trung e rằng tôi cũng sẽ trở thành đối tượng tấn công”.
“Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, chỉ nghĩ một mình cho rõ ràng thôi”. Cố Hứa Ảo vội vàng tỏ rõ thái độ.
“Nếu lòng tin mà đơn giản như vậy thì cần gì phải có cam kết, giao kèo?”. Nhìn vẻ giận dữ của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải nói tiếp: “Cô thấy đấy, nếu tôi nói cho cô biết, tôi sẽ đứng trước hai khả năng thất tín của cô: Một là cô nói ra ngoài làm tôi trở thành kẻ bất nghĩa. Hai là cô lợi dụng xong rồi không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta cần phải có một cam kết để đề phòng bất trắc”.
“Nếu anh cứ nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vậy anh hãy nói cam kết của anh đi”. Cố Hứa Ảo nghĩ, người đàn ông này ranh ma như vậy là muốn chứng minh anh ta đang đàm phán sao?
Bùi Trung Khải bình tĩnh rót thêm trà, đổ nước trà đã lạnh trong chén của Cố Hứa Ảo đi, rót nước trà nóng thay vào, rồi cầm chén lên. Mãi cho tới khi Cố Hứa Ảo mất hết kiên nhẫn ngồi dựa trở lại ghế, cắn ngón tay không thèm để ý đến anh nữa, Bùi Trung Khải mới chậm rãi nói ra một câu: “Tôi nghĩ có một cách rất đơn giản, có thể tránh được hai điểm trên, cô nhận lời làm bạn gái của tôi”.
“Ý của anh là gì?”. Trong chốc lát Cố Hứa Ảo không kịp phản ứng, hỏi lại theo phản xạ tự nhiên.
“Rất đơn giản, làm bạn gái của tôi, thì khả năng thất tín thứ hai sẽ không còn nữa, như vậy với khả năng thứ nhất tôi cũng dễ giải thích hơn, ví dụ nói rằng không cẩn thận đã nói ra trong lúc ngủ mơ, bạn gái nghe được, đó cũng là chuyện chẳng biết làm thế nào”.
“Ai là bạn gái của anh, ai ngủ cùng với anh? Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều kiện vô duyên đó của anh!”. Cuối cùng Cố Hứa Ảo cũng đã hiểu ra, chẳng qua là Bùi Trung Khải muốn đùa cợt với cô mà thôi. Cô đứng bật dậy, chiếc khăn trên cổ theo đà văng mạnh hất đổ cả cốc trà, nước đổ ra bàn. Nhìn dòng nước trà lênh láng trên bàn, Cố Hứa Ảo nói rành rọt từng tiếng: “Bùi Trung Khải, anh cho rằng mọi người đều là lũ ngốc hay sao?”.
Cô vừa lao ra đến cửa thì nghe thấy Bùi Trung Khải nói ở phía sau: “Cố Hứa Ảo, anh thừa nhận đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của Nhạc Trung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh, cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ, nhưng anh biết, nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay, em đã tìm đến đây, đừng trách anh, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo”.
Đây là địa bàn của Bùi Trung Khải, thái độ của anh mạnh mẽ như vậy, khiến Cố Hứa Ảo bất giác lùi về sau một bước, rồi sau đó bị anh giữ chặt lấy vai, một nụ hôn chiếm đoạt và ngang tàng lập tức phủ xuống. Cố Hứa Ảo vùng vẫy liền bị ép vào khung cửa, dù đã cách một lần áo khoác dày cô vẫn thấy đau.
Bùi Trung Khải ghì chặt lấy Cố Hứa Ảo, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nụ hôn ấy đầy khao khát. Lần gần nhất anh hôn cô là vào hơn bốn tháng trước đây, trong căn nhà nhỏ của cô, họ nói với nhau về hôn nhân như diễn kịch, rồi sau đó rời xa nhau một cách rất không vui vẻ.
Tay của Cố Hứa Ảo vì túm chặt chiếc khăn nên bị giữ lại trước ngực, sức lực chênh lệch khiến cô bất lực chịu đựng những cái hôn ngấu nghiến của Bùi Trung Khải. Cảm giác hối hận khi để người khác đùa cợt và sỉ nhục trào dâng trong lòng, cô đã ngây thơ khi nghĩ rằng Bùi Trung Khải sẽ vì tình cũ mà giúp đỡ mình, đến lúc này ngay cả tình cảm cũng bị người khác giẫm xuống dưới chân mà cười cợt. Bỗng nhiên, dạ dày đang bất ổn của cô cuộn lên theo phản xạ có điều kiện, khiến Cố Hứa Ảo vừa phải chịu cảm giác đau rát trên đôi môi khi liên tiếp bị chiếm đoạt, vừa phải chịu cơn đau quặn trong dạ dày. Không biết môi ai đã bị rách, khiến vị máu tanh dâng lên miệng, cơn buồn nôn cố kìm xuống giờ đây càng cuộn lên, không kịp nghĩ gì thêm, Cố Hứa Ảo đẩy mạnh Bùi Trung Khải ra rồi loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Đã hai ngày nay hầu như cô không ăn gì, vì vậy mà nôn toàn ra nước chua, cuối cùng còn nôn ra cả dịch vị, người vã đầy mồ hôi, cô gục xuống trước bồn rửa tay.
Một tay Bùi Trung Khải đỡ lấy thân hình sắp đổ của Cố Hứa Ảo từ phía sau, một tay đưa một cốc nước lọc cho cô, tiện tay cởi chiếc khăn đã ướt, rồi cả chiếc áo khoác dày trên người cô. Sau khi được Bùi Trung Khải dìu vào ghế, Cố Hứa Ảo chỉ còn đủ sức thở, con người cứng cỏi lúc trước trong chốc lát mềm như bún.
Nhìn khuôn mặt xanh tái, Bùi Trung Khải chau mày: “Em định chết đói à?”.
Cố Hứa Ảo nhắm chặt mắt, lúc này cô không còn hơi sức đâu mà nói, càng không thể đấu khẩu với Bùi Trung Khải. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong phòng không có ai, cô nhìn quanh tìm áo. Bùi Trung Khải bước từ trong bếp ra thấy Cố Hứa Ảo đang mặc áo khoác định đi, vội chạy tới giữ lại, vì động tác của Bùi Trung Khải quá mạnh nên Cố Hứa Ảo ngã phịch xuống ghế.
“Tôi không muốn được biết sự thật gì nữa”.
“Em đang bị kích động, như thế mà vẫn cứ đòi đi sao?”.
“Cứ coi như tôi chưa tìm đến anh, anh hãy để cho tôi đi đi”.
“Anh đến mức khiến em thấy buồn nôn như vậy sao? Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi, anh không động đến em nữa đâu”. Bùi Trung Khải nói xong câu đó thì quay người trở lại bếp.
Cố Hứa Ảo ngồi ở đó, nghĩ thầm đi cũng không được mà ở cũng không xong. Một lúc sau Bùi Trung Khải bưng ra một cốc nước nóng và một gói thuốc, nói: “Loại này tốt cho dạ dày, uống đi”.
Cơn đau khiến Cố Hứa Ảo chỉ chần chừ trong mấy giây rồi lập tức đón lấy gói thuốc, xé vỏ xong dốc thẳng vào miệng và uống một ngụm nước to cho trôi xuống, động tác rất mau lẹ, khiến Bùi Trung Khải đứng bên trợn tròn mắt rồi cười và nói: “Uống thuốc thì nhanh thế”.
Uống thuốc xong, Cố Hứa Ảo co vào một góc của chiếc ghế, yên lặng đếm thời gian trôi qua. Thuốc bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ liền ập đến, thế rồi cô ôm chiếc gối dựa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, cô thấy mình cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết có ai đang đuổi mà cứ chạy như thế. Cảnh tượng là ở cô nhi viện Phúc Lợi, sau đó đến trường đại học, rồi sau đó nữa là công ty Giai Dịch. Thế rồi, đột nhiên có một bóng người bay qua đầu và đứng trước mặt cô, xung quanh toàn mây mờ, không nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe thấy có một tiếng nói lớn: “Cố Hứa Ảo, mi không được sống nữa”. Rồi một vật sáng loáng bổ xuống. Cố Hứa Ảo kêu to một tiếng ngồi dậy, ném chiếc gối tựa sang một bên, chân đạp cuống cuồng va vào bàn, phải một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Trung Khải tay đang ôm vai, cúi xuống nhìn cô.
“Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi”.
“Tôi không buồn ngủ”. Cố Hứa Ảo mở to mắt.
“Có dư phòng đấy, đằng kia không có ai ở. Tiện thể hãy tắm qua đi, có nước nóng đấy”. Nói xong, Bùi Trung Khải quay người đi, khóa cửa từ bên trong, “Không có ý gì đâu, em cũng đừng có chạy, nửa đêm khuya khoắt không an toàn, sáng mai anh sẽ đưa em về”.
Cố Hứa Ảo tức giận, ra sức đấm xuống ghế, Bùi Trung Khải không nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ.