Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 05 - Phần 3

3

Nhạc Trung cử một người đến giúp Cố Hứa Ảo dịch tài liệu, cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Có lẽ họ vẫn theo sát kẻ bị tình nghi là cô, chưa bỏ qua cho kẻ đã tiết lộ bí mật thật sự.

Trong cuộc đàm phán bắt đầu lại, Cố Hứa Ảo cảm thấy trong khẩu khí của Nhạc Trung đã có một chút thay đổi, dường như Nhạc Trung đã có sự đề phòng đối với việc để lộ bí mật lần trước, mặc dù những người đàm phán bề ngoài tỏ ra vẫn rất hòa hợp với đối tác nước ngoài, nhưng Cố Hứa Ảo có thể cảm thấy thực ra Nhạc Trung cũng đã có sẵn con bài. Hèn chi họ không vội vàng tìm ra kẻ đã bán tin tức, có lẽ họ đã biết rõ đó là ai, nhưng vẫn coi cô là vật tế thần để chờ hạ màn. Những suy nghĩ ấy không khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của Cố Hứa Ảo, khiến cô đã có một sơ suất nho nhỏ trong cuộc đàm phán ngày thứ hai.

Nhân viên kỹ thuật của Nhạc Trung trình bày về các yếu tố trong giá cả của đối tác, nhưng đối tác lại tỏ ra rất coi thường điều đó, lúc đầu còn phản bác lại một cách lịch sự, nhưng sau đó thì tỏ ra rất coi thường số liệu về tổng giá trị sản xuất năm cuối và lợi ích thu được dự tính trong tương lai theo tính toán từ tỉ lệ lợi ích thu được hàng năm. Họ còn tỏ ra cười nhạo vì sao Nhạc Trung lại có thể dùng cách làm cổ lỗ của phương Đông để tính ra những con số buồn cười như vậy. Người của Nhạc Trung có phần tức giận, trong số họ có người đã bắt đầu nói năng thiếu bình tĩnh, nhưng lập tức bị Bùi Trung Khải cắt ngang, ra hiệu không nên nói nữa. Đối tác nước ngoài cố ý khiêu khích, trong đó có một người có râu cứ nhìn chăm chăm vào Cố Hứa Ảo rồi nói, cô nói cho tôi biết, bọn họ đang nói gì?

Cố Hứa Ảo vừa định nói, thì Bùi Trung Khải đã tiếp lời, nói: “Đồng nghiệp của chúng tôi đang định giải thích cách tính bằng mô hình cho các ông, nhưng tôi thấy không cần thiết, vì phương pháp tính toán theo công thức mô hình của chúng tôi cũng chính là phương pháp mà các nhà kinh tế học nổi tiếng của quý quốc đã chứng minh rồi, tôi nghĩ, các vị quen thuộc nó chắc còn hơn hẳn chúng tôi”. Nhưng những lời đó của Bùi Trung Khải không làm cho đối phương tin, người đàn ông đó vẫn nhìn và yêu cầu Cố Hứa Ảo dịch.

Cố Hứa Ảo cũng thấy ông già đó thật là phiền phức, nên nói: “Xin lỗi, ông Bùi vừa giải thích rồi, tôi nghĩ chỉ như vậy thôi”.

Ngữ khí cứng nhắc khiến cho không khí lập tức trầm hẳn xuống. Cuối cùng, một người chủ chốt phía đối tác nói, hy vọng Nhạc Trung đưa cho một bản về phương pháp tính theo công thức mô hình và quá trình để họ tiện xem xét. Nhờ vậy mà không khí gượng gạo mới được xua đi.

Cố Hứa Ảo biết là mình hơi nôn nóng, cô là một phiên dịch, không phải là người truyền đạt lại trạng thái tinh thần, cô chỉ cần nhắc lại lời của Bùi Trung Khải một lượt không thêm không bớt là được, nhưng vì cô có phần nóng nên đã giải quyết sự việc thất bại.

Chậm rãi trở về tầng của mình, khi cô đi ngang qua phòng của Bùi Trung Khải, đột nhiên cánh cửa bật mở, lập tức cô bị lôi vào trong. Cô loạng choạng dựa vào tường, chân va vào cửa đau điếng. Lỗ Hành vội chạy tới đỡ cô, rồi giận dữ mắng Bùi Trung Khải: “Có gì thì từ từ nói, chân của Hứa Ảo vẫn chưa khỏi!”.

Bùi Trung Khải hai tay chống nạnh, mắt như muốn phóng lửa, không để ý đến lời của Lỗ Hành, nhìn Cố Hứa Ảo, nói: “Cô có phải là một phiên dịch cao cấp không vậy?”.

Cố Hứa Ảo lúc đó đã được Lỗ Hành dìu ngồi xuống giường, nghe thấy một câu chất vấn như vậy, nhảy dựng lên, đáp lại không chút nao núng: “Ý của tổng giám đốc Bùi là gì?”.

“Tiếng Anh của cô hôm nay tốt thật đấy, nơi đàm phán đã trở thành chỗ để cô bày tỏ tính nết từ bao giờ vậy?”.

Lỗ Hành nhìn thấy mặt của Cố Hứa Ảo biến sắc, vội đến kéo tay Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải ngồi xuống ghế, im lặng mấy giây, sau đó lại nói: “Lỗ Hành, cô cứ ra ngoài đi, tôi muốn nói với phiên dịch Cố mấy lời”. Nhìn ánh mắt có vẻ không yên tâm của Lỗ Hành, anh nói thêm: “Yên tâm đi, tôi không động đến cô ấy đâu, tôi chỉ muốn nói với cô ấy một chút về nghệ thuật đàm phán thôi”.

“Hôm nay cô không nên như vậy, cho dù cô cũng không vừa lòng với thái độ hống hách của đối phương”. Bùi Trung Khải hít một hơi thở sâu, nói với Cố Hứa Ảo bằng giọng nói bình tĩnh hơn: “Cũng không phải cô mới gặp tình huống này một, hai lần, sao hôm nay lại để xảy ra mất kiềm chế như vậy?”. Bùi Trung Khải kiên nhẫn dò hỏi.

“Tôi đã làm không tốt, Nhạc Trung có thể cho một phiên dịch như tôi nghỉ, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có tác dụng gì”. Cố Hứa Ảo nắm tay lại, mắt nhìn thẳng về phía Bùi Trung Khải, nói: “Chẳng phải trong lòng mọi người các anh đều nghĩ như vậy về tôi còn gì?”.

“Cô đối xử với khách hàng của mình, đối xử với công việc của mình như vậy sao?”. Bùi Trung Khải tiến sát lại Cố Hứa Ảo, “Tôi cứ tưởng rằng cô là người cho dù mọi người nói gì vẫn có thể dũng cảm đối diện, vẫn có thể làm những việc mình nên làm!”.

“Đúng là nực cười, anh tưởng tôi là con gián đánh mãi không chết sao?”.

“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân”.

“Chính vì tôi có trách nhiệm với bản thân mình nên mới không để yên cho người ta vấy bẩn, không chịu mang cái tiếng bán rẻ linh hồn!”. Cố Hứa Ảo kích động nói ra những uất ức trong lòng.

Bùi Trung Khải sững người, anh hoàn toàn không ngờ Cố Hứa Ảo lại nói ra những lời ấy và khóc. Nhìn thấy cô lau nước mắt bằng mu bàn tay, một hồi lâu anh mới nói: “Thôi được, tôi hiểu rồi, cô... về đi”.

Ra khỏi cửa, thấy Lỗ Hành đứng dựa vào bức tường tối diện, Cố Hứa Ảo không nói gì, cúi đầu đi thẳng. Lỗ Hành vội gõ cửa phòng Bùi Trung Khải và đi vào trong.

“Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hứa Ảo, chúng ta làm như vậy có phải là hơi tàn nhẫn với cô ấy không?”. Lỗ Hành hỏi.

Thực ra, Cố Hứa Ảo có để lộ tin tức hay không thì ngay ngày hôm sau việc đã được làm rõ. Bùi Trung Khải đã tìm hỏi tất cả tài xế taxi phục vụ ở khu vực khách sạn xem có ai đã từng chở một cô gái bị thương ở chân không. Vì chuyện mới chỉ diễn ra ngày hôm trước, hơn nữa Cố Hứa Ảo rất dễ nhận dạng nên cuối cùng, Bùi Trung Khải đã tìm được người tài xế taxi. Anh ta nhớ rất rõ, khi đưa Cố Hứa Ảo về nhà anh ta chờ ở trước cửa và giúp cô xách túi thức ăn tới chỗ gửi thú cưng, cả đi và về chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thấy cô liên hệ với bất cứ ai, trên đường cô gái ấy còn giục anh đi nhanh một chút, nói rằng thời gian vắng mặt lâu quá là không được.

Cố Hứa Ảo đã nộp điện thoại, trong nhà lại không có điện thoại cố định, Bùi Trung Khải biết rõ điều này, do đó cũng loại trừ khả năng Cố Hứa Ảo về nhà dùng điện thoại liên lạc với người khác. Thời gian còn lại thì tài xế taxi đều có mặt, lại xem xét đến việc Cố Hứa Ảo hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với tài liệu mật, vì thế nhờ sự nỗ lực của Bùi Trung Khải, mối nghi ngờ về Cố Hứa Ảo cơ bản đã được loại trừ. Có điều, để tránh đánh rắn động cỏ, những người đứng đầu Nhạc Trung đã không nói rõ, thậm chí cố tình cử một phiên dịch khác hỗ trợ, mục đích là để tung hỏa mù đợi tìm ra người thực sự tiết lộ bí mật. Nhưng không ai nghĩ tới áp lực mà Cố Hứa Ảo phải chịu đựng.

Đúng lúc tâm trạng và tinh thần của Cố Hứa Ảo yếu đuối đến cực điểm, thì chủ tịch hội đồng quản trị Lỗ Hải Phong gọi Cố Hứa Ảo cùng đi ăn. Chỉ có cô và Lỗ Hải Phong, Lỗ Hành cũng không có mặt. Lỗ Hải Phong bắt tay cô với vẻ nhiệt tình và lịch sự, nói là muốn nói chuyện với cô. Đúng là ông chỉ nói những chuyện khác mà không hề nhắc đến sự việc kia một câu nào, lại còn gọi một lon sữa dừa, và nói nó rất tốt cho da.

“Nghe nói cô lớn lên ở Tô Thành. Đó là một nơi rất đẹp”.

Cố hứa Ảo biết mình đã bị điều tra cặn kẽ, nên không nén được nói với vẻ tự trào: “Không ngờ chủ tịch cũng biết đến Tô Thành, đó là một nơi nhỏ bé”.

“Cũng không nhỏ đâu, phong cảnh rất đẹp”. Lỗ Hải Phong nói với vẻ xúc động.

“Chủ tịch đã tới Tô Thành rồi à?”. Cố Hứa Ảo thấy hơi ngạc nhiên.

“Hơn hai mươi năm trước, tôi đã tới đó, nhưng cũng chỉ ở lại đó một ngày”. Giọng của ông lộ rõ vẻ tiếc nuối.

“Tô Thành ngày đó khác với bây giờ, đã có rất nhiều thay đổi”. Thực ra mỗi năm Cố Hứa Ảo cũng chỉ về có một lần. Sau đó cả hai người đều im lặng, dường như đều chìm trong những ký ức rất khó gọi thành tên.

Cố Hứa Ảo không sao hiểu được ý tứ của Lỗ Hải Phong qua bữa cơm đó là gì.

Lỗ Hành cũng không hỏi, thái độ của cô không có gì khác so với trước đó, vẫn nhiệt tình như vậy, Cố Hứa Ảo cũng không tiện từ chối, hai người dường như lại trở lại thân thiết như cũ.

Tiến triển của đàm phán sau đó tương đối thuận lợi, vì tài chính của đối phương đang trong lúc căng thẳng, hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh khác chưa hẳn đã có thể trả một lần được giá cao như thế, nên tình hình có lợi cho Nhạc Trung. Vòng đàm phán cuối cùng thực ra đã thêm vào không ít yếu tố chính trị, giá mà đối tác thỏa thuận có thể coi là tương đối công bằng. Một tháng sau, tin tức Nhạc Trung lần đầu tiên thành công trong vụ mua bán công ty quy mô lớn của nước ngoài được báo chí đưa tin, dư luận trong nước xôn xao, Lỗ Hải Phong cũng lập tức trở thành người nổi tiếng, báo đài tranh nhau phỏng vấn, đồng thời ông nhiều lần trở thành khách mời của các chương trình kinh tế.

Mấy lần Cố Hứa Ảo xem chương trình kiểu ấy, chỉ mấy phút sau là cô lập tức đổi kênh. Tất cả mọi chuyện đều bị ém đi, việc rút cục Cố Hứa Ảo có tiết lộ thông tin hay không không thấy nhắc đến, chỉ có điều trong bữa tiệc chia tay, Lỗ Hành đã quàng tay Cố Hứa Ảo uống rượu, Cố Hứa Ảo uống rất ít, còn Lỗ Hành sau khi đã uống gần hai lon bia đã ôm lấy Cố Hứa Ảo bày tỏ lòng mình, nói rằng cô xin lỗi, nói rằng tổ trưởng Vương đã về trước, hơn nữa còn bị điều xuống phòng xây dựng của công ty con của Nhạc Trung, thực chất là bị giáng chức, thậm chí sau này còn dần dần bị giáng xuống nữa, cô chỉ nói đến đó.

Ngoài tiền công, Nhạc Trung tặng cho mỗi người trong tổ hạng mục một phong bao. Dường như để bù đắp lại cho những mất mát của Cố Hứa Ảo, phong bao của cô rất dày. Sau lần hợp tác đó, trong một thời gian dài Cố Hứa Ảo không gặp Bùi Trung Khải, bữa tiệc hôm chia tay anh cũng chỉ dự đến nửa chừng rồi về trước. Cố Hứa Ảo tưởng rằng người đàn ông đã từng rất gần bên cô sẽ biến mất, vì thành phố này rộng lớn như vậy, nếu họ có gặp lại nhau thì đó phải là tình cờ.

4

Trở về Giai Dịch, Cố Hứa Ảo mới biết công ty đã thay ngôi đổi chủ, Đỗ Đức Minh giành quyền, Thân Vệ Quốc đã phải ra đi trong thất bại, mấy người thân tín của ông ta cũng lần lượt khăn gói rời công ty. Trước đây, Cố Hứa Ảo chỉ cảm thấy Đỗ Đức Minh giống như một người thầy, bây giờ cô mới nhận ra rằng ông cũng là một con người rất sắt đá, không chút nương tay trước đối thủ.

Sau khi trở về, Cố Hứa Ảo được Đỗ Đức Minh ra sức khen ngợi, vẫn với dáng vẻ một người thầy khi nhìn thấy học trò cưng giành được thành tích tốt, không giấu được niềm vui mừng trên mặt. Nhưng, Cố Hứa Ảo biết, việc Đỗ Đức Minh gọi cô về, rồi cô lại bị Thân Vệ Quốc cử đi, cho dù là vì không biết làm thế nào hay là bị ép buộc thì như vậy cũng là một việc phản bội.

Về phòng làm việc đã xa hơn một tháng, Cố Hứa Ảo thấy nhân sự đã thay đổi mấy người, lần này có thể xem như công ty thay máu, những người được giữ lại nếu không phải là người của Đỗ Đức Minh thì cũng là những người ở những vị trí chẳng mấy quan trọng hoặc là những người luôn cố tỏ ra tận tụy, trung thành. Những người gần gũi với Thân Vệ Quốc trước đây cơ bản đã từ chức và rời đi hết.

Sau khi Tống Văn Khải đi, Lý Lỗi - một người được Đỗ Đức Minh dìu dắt thế chỗ. Xét về xuất thân thì Lý Lỗi phải xem như sư muội của Cố Hứa Ảo, đến Giai Dịch sau cô mấy năm, năng lực chuyên môn cũng được, nhưng rất tinh ranh khôn ngoan. Lúc đầu cô ta giúp Cố Hứa Ảo làm một số việc vặt, sau đó được Đỗ Đức Minh bồi dưỡng, nghiễm nhiên chẳng khác gì trợ lý của Đỗ Đức Minh. Đối với Cố Hứa Ảo còn có vẻ lễ độ, gọi cô là tổ trưởng Cố, nhưng với những người khác thì lại tỏ ra coi thường.

Bây giờ Lý Lỗi đã nắm quyền hành trong tay, nghiệp vụ mà Cố Hứa Ảo phụ trách tạm thời những khi Tống Văn Khải đi vắng, thì nay Lý Lỗi đã làm thay. Sau khi cô về, Lý Lỗi vẫn không chủ động bàn giao công việc với cô. Cách làm ấy của Lý Lỗi dường như cũng được sự cho phép ngầm của Đỗ Đức Minh, nên hai ngày sau cô ta đem giao cho Cố Hứa Ảo dịch một số thứ lặt vặt. Vừa lật xem, Cố Hứa Ảo đã biết ngay đó là công việc mà vốn dĩ công ty thường giao cho học sinh thực tập hay những người mới vào làm, nó tạp nham và động chạm tới tất cả các chuyên ngành, thế mà cô vẫn cứ phải dịch từng trang, từng trang một.

Lý Lỗi giải thích có vẻ rất hợp tình hợp lý, nói rằng bây giờ đang là lúc khó khăn của công ty, đang rất thiếu người, cho nên đành phải chia nhau ra để làm. Cố Hứa Ảo cũng không nói gì nhiều, biết những chuyện này không có quan hệ nhiều với Lý Lỗi, khúm núm lấy lòng chỉ là những việc của kẻ tiểu nhân, tất cả mọi chuyện đều từ Đỗ Đức Minh mà ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Hứa Ảo không khỏi cảm thấy buồn. Bùi Trung Khải đã nói đúng, duyên phận của cô với Giai Dịch đến đây có lẽ chấm dứt?

Tâm trạng không tốt nên bữa tối Cố Hứa Ảo lại đi ăn đồ cay. Có vẻ như tình hình sức khỏe của cô gần đây hơn kém, nên dạ dày biểu tình, khiến cô nôn thốc nôn tháo, không dám ăn cơm, bữa trưa đành ôm một chiếc túi chườm nghỉ ngời trong một góc của căn phòng xếp đầy đồ lặt vặt. Thế rồi cô mơ màng nghe thấy các đồng nghiệp nhắc đến tên mình trong câu chuyện của họ. Một người nói, lần này thì Cố Hứa Ảo bị thay rồi. Một người khác nói, ai bảo Cố Hứa Ảo không thể hiện thái độ rõ ràng, đến Thân Vệ Quốc ghê gớm như vậy cũng còn phải ra đi nữa là cô ấy. Giọng nói lúc trước thì thầm, thì thế mà, ai bảo Thân Vệ Quốc to gan đem bán tin tức, kết quả là tự mình hại mình, nên đành phải rời Giai Dịch. E rằng Cố Hứa Ảo cũng khó mà thoát khỏi liên lụy, trừ phi Đỗ Đức Minh bảo vệ. Sau đó thì chủ đề câu chuyện của họ chuyển sang nói về các minh tinh, Cố Hứa Ảo mở to mắt, cuộc đấu đá tranh giành giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc sao lại lan sang cả Nhạc Trung?

Cái tên “Bùi Trung Khải” hiện ra trong đầu, có lẽ chỉ có người này mới biết giữa đó xảy ra chuyện gì. Cố Hứa Ảo đưa tay đỡ lấy đầu, cô rất muốn biết rõ chân tướng sự thật, muốn lấy lại hoàn toàn tôn nghiêm.

Buổi chiều, đầu óc cứ lơ mơ, cô tới xin phép, tất nhiên là bị Lý Lỗi nhắc nhở mấy câu với vẻ không hài lòng, nhưng khi cô ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt nghiêm nghị dù không phải giận dữ của Cố Hứa Ảo, thì bèn ngừng những lời ca cẩm, và nói: “Vậy thì sẽ trừ vào ngày công”.

“Tôi vẫn còn một tuần phép và nửa tháng làm thêm”. Cố Hứa Ảo đáp lại cứng cỏi. Tuy Đỗ Đức Minh không tin tưởng cô, nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà lại trừ ngày công của cô vì một chuyện nhỏ như vậy, Lý Lỗi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, Cố Hứa Ảo chờ mãi, một hồi lâu sau đó mới thấy Bùi Trung Khải nghe máy, giọng uể oải, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Có việc gì à?”.

“Tôi muốn hỏi anh mấy việc, không biết có tiện không?”.

“Chuyện gì?”. Giọng của Bùi Trung Khải vẫn thản nhiên như vậy.

“Về chuyện của Nhạc Trung, về chuyện giữa tôi và Nhạc Trung, tôi muốn được nghe rõ ràng”.

“Cô muốn làm rõ cái gì? Cô cũng đã xem tivi rồi đấy thôi. Sự việc của Nhạc Trung đã gây chấn động giới trong nghề, phản hồi rất tốt”.

“Tôi biết là anh biết rõ, vì thế muốn hỏi anh”. Cố Hứa Ảo vẫn kiên trì.

“Cô nhận được phong bao của Nhạc Trung thì cũng như nhận được đáp án”.

“Tôi chuẩn bị rời Giai Dịch, vì thế muốn làm rõ những chuyện đã qua”.

Bùi Trung Khải trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Bây giờ tôi đang ở nơi khác, sáng sớm ngày mai mới về đến nơi. Tôi sẽ đến tìm cô.”

Cố Hứa Ảo đã tưởng rằng không bao giờ gặp lại Bùi Trung Khải nữa, và như vậy sẽ không bị coi thường, chế nhạo nữa, nhưng lần này cô đã tự tìm đến, mà chỉ vì muốn biết một sự thật nực cười. Cố Hứa Ảo liếm môi, đúng là nực cười, cô đã nhắc mình là vì sinh tồn hãy bỏ sự tôn nghiêm đi, nhưng cô đã không làm được!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3