Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 06 - Phần 2
2
Không thấy có tin nhắn gửi tiếp, Bùi Trung Khải đặt điện thoại xuống, chau mày. Tuần này, điều mà anh chờ đợi nhất chính là tin tức của cô, nhưng sau khi nhận được rồi thì lại cảm thấy khó chịu. Nhớ đến cảnh tượng Cố Hứa Ảo uống say hôm đó, lúc đầu còn ra sức mời anh uống rượu, sau đó thì tự rót tự uống, lời nói cũng nhiều hơn. Khi say, Cố Hứa Ảo đáng yêu chẳng khác gì một tiểu hồ ly, mắt rất dịu dàng, biểu hiện rất trong sáng, lời nói cũng rất dễ nghe, điều ngạc nhiên nhất là lại cô còn chủ động chạm vào người anh. Anh thực sự thích vẻ quên hết mọi thứ của cô sau khi uống rượu, nó vừa có chút tinh nghịch, vừa có chút ngang tàng, khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng. Đưa cô về đến nhà, vừa lên giường là cô ngủ ngay, không nôn cũng không quậy phá, giống như một đứa trẻ ngoan. Anh đã vỗ vào lưng dỗ cô ngủ, lòng trong sáng không gợn chút ý nghĩ đen tối nào, anh chỉ muốn ôm cô như vậy, cùng với cô suốt cuộc đời.
Suốt cuộc đời? Bùi Trung Khải ngây người, sửng sốt trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Anh cũng đã từng có bạn gái, ai cũng đều rất thông minh, thích thì gắn bó, không thích thì chia tay. Lúc đầu với Cố Hứa Ảo, anh chỉ cảm thấy một nỗi khao khát xác thịt ngấm ngầm, sau đó thì là sự thương xót không nỡ nhìn cô rơi vào cảnh khó khăn, bần cùng, dần dần ngày càng đến gần hơn, thích thì khẳng định là thích rồi, nhưng không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ muốn gắn bó suốt đời?
Bùi Trung Khải cúi đầu, cuối cùng anh đã hiểu ra tại sao trái tim mình thời gian gần đây lại như vậy, luôn có cảm giác trĩu nặng. Anh không thích điều đó, dường như có gì đó cứ thấp thỏm trong lòng, không gọi rõ thành tên, không phải là cảm giác thèm khát về thể xác, mà là sự bối rối trong lòng. Chẳng phải mình thích sự nhẹ nhõm, đơn giản trong tình cảm sao? Chẳng phải mình thích chuyện gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay là gì?
Dường như anh đã phải bỏ chạy khỏi căn hộ của Cố Hứa Ảo. Nhưng tâm trạng ấy rõ ràng cứ luẩn quẩn trong đầu anh chẳng khác gì một bóng ma, suốt tuần qua anh cảm thấy rất khổ sở khi nhận ra điều này.
Cố Hứa Ảo vừa ngân nga hát vừa thu dọn đồ đạc, ngày mai cô sẽ tới nhận việc. Buổi tối soi vào gương trong lúc đánh răng, cô đã mỉm cười khi miệng đang đầy bọt, cô nghĩ đến Bùi Trung Khải, bèn nhổ đám nước bọt trong miệng, hát một câu: “I believe I can fly”.
Công việc mới có chút lạ lẫm, nhưng không khó khăn lắm với Cố Hứa Ảo, công việc của cô bây giờ là ôm lấy cuốn từ điển và tài liệu chuyên ngành về ô tô để bổ sung kiến thức. Hôm ấy, khi ngồi tàu điện ngầm, đang chăm chú đọc một cuốn sách lý thuyết về ô tô thì nghe thấy có tiếng thở bên cạnh, quay lại nhìn thì thấy một cậu bé độ tuổi học mẫu giáo. Cậu bé ngước lên nhìn cô, hỏi: “Cô ơi, cô có biết chế tạo ô tô không?”.
“Bùi... Trung Khải..., không có việc gì, tôi chỉ định nói với anh một câu... Bây giờ mọi việc ở đây của tôi rất tốt... Đúng, rất thuận lợi... Muốn nói với anh một câu cảm ơn... Và muốn mời anh đi ăn cơm”. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Cố Hứa Ảo đã gọi điện cho Bùi Trung Khải, mặc kệ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tự nhủ mình rằng chỉ là vì mình muốn trực tiếp nói lời cảm ơn mà thôi.
Bùi Trung Khải đến theo lời hẹn, giữa chừng cũng chỉ hỏi tình hình vắn tắt của công ty mới mà không nói gì nhiều. Cố Hứa Ảo cảm thấy rất khác thường, trái tim nhảy nhót của cô cũng dần dần trở lại bình tĩnh, lời nói cũng ít hơn hẳn, khiến bữa cơm đã trôi qua rất tẻ nhạt. Gọi hai chén hồng tửu, lời định xưng hô ở trên đầu lưỡi, đắn đo một lát cuối cùng quyết định bỏ ba từ Bùi Trung Khải mà thay vào đó là: “Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Xin được chúc anh chén rượu này”. Nói xong, cô uống cạn.
Bùi Trung Khải khẽ cười, cũng uống cạn một hơi nhưng vẫn không nói gì. Thái độ của Bùi Trung Khải khiến cô thấy rất khó hiểu. Cô vốn là người nhạy cảm, một khi Bùi Trung Khải tỏ ra khách sáo thì cô cũng lập tức trở nên xa cách, lặng lẽ ăn, rồi sau đó đứng dậy thanh toán. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô từ chối lời đề nghị đưa cô về của Bùi Trung Khải, Bùi Trung Khải cũng không cố nài, chỉ nói một câu đi đường cẩn thận rồi gọi cho cô một chiếc taxi.
Chờ cho Cố Hứa Ảo đi khỏi, Bùi Trung Khải đấm mạnh xuống vô lăng, khiến cho còi xe kêu ầm ĩ. Anh có thể thấy, lúc đầu vẻ mặt của Cố Hứa Ảo có vẻ vui và phấn khởi, nhưng sau khi anh chỉ ậm ừ mấy câu cho qua chuyện thì vẻ rạng rỡ ấy biến mất. Khi nghe cô gọi là “tổng giám đốc Bùi”, thì anh biết cánh cửa vừa mới hé mở một nửa của cô đã khép lại, thế là lòng anh lại càng rối ren.
Tâm trạng của Cố Hứa Ảo lại trở về với vẻ không vui không buồn trước đó. Chủ tịch nghỉ phép đã trở lại, thế là lại bắt đầu bận rộn. Suốt một tuần, cô đưa ông đi Quảng Châu và Vũ Hán, về được mấy ngày lại đi Thượng Hải, về đến nơi, ông lại bảo cô cùng ông đi dự một hội chợ triển lãm.
Cố Hứa Ảo cảm thấy người nước ngoài ăn bơ sữa nhiều đúng là không uổng, mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi rồi mà ông sức lực còn hơn cả thanh niên.
“Hứa Ảo, không phải là cháu không chịu đựng được nữa đấy chứ?”. Ông nhìn cô.
“Cháu sợ chủ tịch mệt quá, chủ tịch không nhìn thấy những người chống gậy trong công viên sao? Như thế có vẻ thích hợp với chủ tịch đấy”. Không hiểu sao, Cố Hứa Ảo cũng cảm thấy rất hợp với ông, cô chưa có kinh nghiệm ở cùng người già, nhưng khi ở bên ông Howard cô cảm thấy rất nhẹ nhõm và tự nhiên. Với ông, cô thấy như đang cùng với một người bạn chứ không phải là với sếp. Người nước ngoài không hay nhiều lời với con cái, sau khi tới Trung Quốc, thấy cha mẹ nói nhiều với con cái như một lẽ đương nhiên, thế là tình cảm như một người cha của ông đã được dồn hết cho Cố Hứa Ảo. Chuyện ấy giữa họ cũng giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn nói và một người muốn nghe.
(*) Điển tích Chu Du đánh Hoàng Cái, có nghĩa là vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế.
Vốn định mặc đồng phục đi triển lãm, nhưng Howard kiên quyết bảo cô mặc bộ lễ phục, ông nói, cháu nhìn xem, ta thì mặc complet caravat, thế mà một cô gái trẻ như cháu lại mặc bộ trang phục ấy thì không hợp với ta. Nhìn điệu bộ của ông, Cố Hứa Ảo nói: ”Nhưng cháu không phải là nhân vật chính”. Kết quả bị ông cắt ngang lời: “Hoàn cảnh, phải chú ý đến hoàn cảnh”.
Lật tung cả đống quần áo vẫn không tìm thấy một bộ hợp với buổi triển lãm, mua một bộ khác đắt tiền chỉ để dự bữa tiệc trong một tiếng đồng hồ là một điều không cần thiết. Sau cùng, ánh mắt của Cố Hứa Ảo dừng lại trên một chiếc hộp trong tủ quần áo, trong đó là bộ váy cô “mượn” ở chỗ Bùi Trung Khải.
Khi Cố Hứa Ảo xuất hiện trước mặt Howard, ông hài hước huýt sáo, khen: “Con gái, rất tuyệt”.
Giọng của Howard rất nặng, khi ông nói chuyện với người khác trong bữa tiệc, thỉnh thoảng Cố Hứa Ảo bổ sung đôi chút, còn những lúc khác hầu như cô rất nhàn rỗi.
Tay cầm ly champagne đứng sau lưng Howard, thỉnh thoảng Cố Hứa Ảo đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Thế rồi, Cố Hứa Ảo nhìn thấy một bóng người quen thuộc thấp thoáng giữa đám đông, cô nhìn lại cho thật rõ, rồi cúi đầu xuống nhấm nháp champagne.
Có người sau khi nói chuyện xong với Howard, mắt dừng lại nơi người cô và lên tiếng hỏi với vẻ hồ hởi: “Cô gái này là...”.
“Thư ký của tôi”. Ông già lùi một bước về phía sau, “Catherine”.
Cố Hứa Ảo bị đẩy lên trước, bèn chìa tay ra lịch sự bắt tay với người đó.
“Sao tôi cảm thấy cô Catherine có gì đó quen quen nhỉ?”.
Cố Hứa Ảo nhíu mày, không nhớ ra đã gặp người ấy ở đâu.
“À, là phiên dịch Cố. Lần trước Giai Dịch Quốc Tế đã cử cô tới giúp chúng tôi. Chà, bây giờ cô đổi chỗ rồi à? Tôi cứ tưởng là cô sẽ cùng với tổng giám đốc Thân, hôm nay ông ấy cũng tới đấy, à, mà ở đằng kia kìa”. Người kia nói liến thoắng.
Thân Vệ Quốc sải những bước rộng đi tới, nhìn thấy Cố Hứa Ảo cũng hơi ngây người, sau đó lập tức nở nụ cười như đã hiểu, “Tay Đỗ ấy cũng thật là, nói thế nào về ông ta nhỉ?”.
Chẳng có cách nào tránh được, Cố Hứa Ảo cũng cười, chào “tổng giám đốc Thân”.
Lại có người đến chào Howard, Thân Vệ Quốc và người kia tạm thời lui ra sau, Cố Hứa Ảo nghe thấy người kia ghé vào tai Thân Vệ Quốc nói điều gì đó, sau đó thì cười ha hả, lúc cười vẫn không quên quay lại nhìn cô một cái.
Howard thấy Cố Hứa Ảo có vẻ mệt, bèn vỗ vai cô, “Con gái, một lát nữa chúng ta sẽ về”. Cố Hứa Ảo nói một tiếng “Chờ một chút”, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bùi Trung Khải hút thuốc, trong bóng tối nhìn Cố Hứa Ảo từ nhà vệ sinh đi ra, bất ngờ lên tiếng: “Ứng phó cùng một lúc với cả sếp cũ và sếp mới rất tốt đấy chứ”. Câu nói của anh khiến cô giật nảy mình. Cô nheo mắt nhìn Bùi Trung Khải, trong lòng thấy rất lạnh lùng, không hiểu ý của Bùi Trung Khải là gì, tỏ ra tốt bụng cũng là anh, tỏ ra lạnh lùng cũng là anh, anh nghĩ cô là gì mới được chứ?
“Từ trước tới nay tôi luôn như vậy, chứ không như loài tắc kè hoa chốc chốc lại thay đổi màu”.
“Quả nhiên là không thay đổi, miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy”. Ném lại câu đó xong, Bùi Trung Khải quay người bỏ đi. Rõ ràng là anh muốn tránh, ấy thế rồi lại không kìm được đến chọc giận cô.
Cố Hứa Ảo thấy Bùi Trung Khải thoắt đến thoắt đi một cách không chút phong độ, nghĩ thầm, xem ra anh ta đã lấy lại vẻ trước đây, luôn mang đến nỗi bực bội cho cô.
Howard thấy cô quay trở lại, lên tiếng: “Hứa Ảo, cháu đỡ ta về thôi”.
Tài xế đi lấy xe, Cố Hứa Ảo cùng với Howard đứng chờ ở trước cửa khách sạn, mặc dù cánh tay nửa khoác nửa đỡ Howard, nhưng mắt cô thì lại nhìn ra ngọn đèn đường, đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Howard, “Lúc còn sống phải vui vẻ, vì cái chết mới là lâu dài”.
Cố Hứa Ảo ngạc nhiên quay đầu lại. Howard nhắc lại một lần nữa, “Đó là lời của người Ấn Độ. Ta cảm thấy rất có lý. Hứa Ảo, đừng ưu buồn, tuổi của cháu không hợp với ưu buồn”. Nói xong câu đó ông không nói gì nữa, đúng lúc đó thì xe đến và hai người lên xe.
Đưa ông Howard về khách sạn xong, Cố Hứa Ảo bảo tài xế về trước, còn mình thì đi chậm rãi đi bộ trên đường. Là người lớn tuổi nên ông Howard vừa nhìn là có thể thấy ngay vấn đề. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của ông mà đã chạm tới vết sẹo lòng và nỗi khổ đè nén suốt hơn hai mươi năm qua của cô. Câu nói của ông không phải là không có lý. Sau khi trải qua nhiều gian nan vất vả, con người ta thường có hai trạng thái, một là tích cực lạc quan, hai là chai lỳ tê dại, Cố Hứa Ảo biết mình thuộc loại thứ hai.
Cô lê bước chân về nhà, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa. Chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận với người ấy, cô tự mở cửa, bóng người kia cũng vào theo và sau đó đóng cửa lại.
Đột nhiên, hai bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, mang theo cả hơi rượu và hơi lạnh.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”. Cố Hứa Ảo không vùng ra.
Bàn tay đang giữ lấy cái eo thanh mảnh của Bùi Trung Khải lỏng ra, rồi sau đó lại nắm chặt hơn, biết rõ ý của Cố Hứa Ảo muốn nói gì, nhưng anh im lặng không nói, hơi thở mỗi lúc một dồn dập mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Buổi tối nay thật không vui. Thực ra, buổi triển lãm này không liên quan nhiều lắm đến Bùi Trung Khải, nhưng phía nhà tổ chức nói có thể sẽ có mấy vụ sáp nhập công ty trong nước, nên anh mới tới. Trong bữa tiệc, anh tình cờ nhìn thấy Cố Hứa Ảo đi cùng một ông già người nước ngoài chừng hơn sáu mươi tuổi. Bùi Trung Khải biết người đó tên là Howard, chủ tịch hội đồng quản trị của FEX ở Trung Quốc. Cố Hứa Ảo là một người nghiêm túc, cả buổi tối hầu như không rời Howard nửa bước, trên người mặc chiếc váy mà anh tặng trong lúc vội vàng, trông cô rất xinh đẹp. Anh đã định sẽ không đến để nói chuyện, nhưng anh không chịu được khi thấy Cố Hứa Ảo ghé vào nói chuyện với Howard với vẻ rất ngoan ngoãn, phục tùng. Không ngờ, một lát sau lại nhìn thấy Thân Vệ Quốc lắc một cái đã biến thành tổng giám đốc một công ty bất động sản. Sau đó lại nghe thấy những lời đùa cợt của Thân Vệ Quốc với một người khác sau khi rời khỏi chỗ Cố Hứa Ảo, những lời đùa cợt đó đầy ẩn ý, khiến người nghe muốn phát điên. Người kia nói: “Tổng Giám đốc Thân sao lại không theo câu ‘làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật’”? Không biết Thân Vệ Quốc cúi xuống nói gì đó, chỉ nghe thấy người kia cười ha hả, nói: “Chuyện này càng thú vị, tổng giám đốc Thân mà chơi bài lịch sự thì không ai bằng”. Bùi Trung Khải nghe vậy, trong lòng như có gai mọc, không nén được đuổi theo cô vào nhà vệ sinh.
Bùi Trung Khải vẫn cứ ôm chặt Cố Hứa Ảo, còn cô thì đứng im không nhúc nhích, căn phòng im lặng như tờ. Đều là người thông minh, họ hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đặc biệt ấy trong mấy phút.
Cố Hứa Ảo chớp chớp đôi mắt cay sè, “Anh nên về đi”.
Bùi Trung Khải không nói gì, không chờ Cố Hứa Ảo nói gì thêm, cúi xuống hôn lên môi cô. Cố Hứa Ảo hơi vùng ra, nhưng lưng vẫn dựa vào Bùi Trung Khải, mặt cô bị anh xoay lại, tư thế có phần gò bó. Trong lòng cô chợt thấy một cảm giác rất dễ chịu, “Lúc còn sống phải vui vẻ, vì cái chết mới là lâu dài”.
Cô ngả mạnh đầu mình về phía sau, mở to mắt, cô muốn nhìn Bùi Trung Khải, xem rốt cuộc Bùi Trung Khải nghĩ gì, nhìn khuôn mặt cau lại vì ham muốn và bối rối dần dần giãn ra và đắm chìm trong sự say mê của anh. Không biết niềm vui sướng thực sự là gì, nhưng dù sao lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm giác dễ chịu, nếu đã không phân biệt được, chi bằng mặc nó cứ diễn ra.
Bùi Trung Khải ngủ đến tận sáng sớm, khi tỉnh dậy liền nhìn thấy một con mèo què chân ngồi trên bậu cửa sổ nhìn anh bằng đôi mắt rất kỳ quái. Cố Hứa Ảo để lại một mẩu giấy nhắn trước gương, nói rằng khi anh về đóng cửa lại là được. Không hề có xưng hô, không hề ký tên, không có thời gian. Bùi Trung Khải cảm thấy rất nhẹ nhõm, dường như anh đã nghĩ thông rồi, thực ra rất đơn giản.