Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 06 - Phần 3

3

Cố Hứa Ảo sắp xếp công việc của một ngày xong, hết giờ làm trở về nhà, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi trống trải lạ lùng. Chăn gối đã được gấp lại rất gọn gàng, cô thở dài, kéo tấm ga giường chuẩn bị đi giặt, bỗng nghe thấy “keng” một tiếng, hình như có một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, lần tìm theo tiếng kêu phát ra một lúc lâu thì thấy có một vật sáng lấp lánh bên cạnh đĩa thức ăn của Cẩu Thặng Nhi, nhặt lên xem thì ra đó là một chiếc cúc áo sơ mi đồi mồi.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, cuối cùng là cảnh quấn quýt, ôm riết nhau, cùng cởi quần áo, anh cởi cho cô, cô cởi cho anh, gấp gáp như đánh trận. Có lẽ chiếc cúc áo này đã bị đứt trong lúc cuống cuồng như vậy. Sau khi cởi bỏ hết áo quần tự nhiên động tác của hai người chậm lại, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau thay vì cho sự quấn quýt của cơ thể. Cố Hứa Ảo nhớ rằng mình đã giữ rất chặt vai của Bùi Trung Khải, ngón tay không dám có bất cứ sự di chuyển nào. Bùi Trung Khải cũng chỉ đưa ngón tay khẽ vuốt lên má và dừng lại ở cổ của cô. Cố Hứa Ảo khẽ run lên, ngón tay trượt xuống cánh tay, Bùi Trung Khải dường như được khích lệ, cơn ham muốn bị kìm lại lúc đó được dịp trào dâng.

Cẩu Thặng Nhi không xông ra cửa đón cô như mọi khi, nó ngồi im tại chỗ nhìn cô, cô cúi xuống bế nó lên, nói to: “Tao biết mày nhìn thấy hết rồi. Có gì to tát đâu”. Những lời này tưởng nói với con mèo, nhưng thực ra là cô nói với mình để thêm mạnh mẽ.

Ngày hôm sau, công ty nghỉ nửa ngày, chỉ một loáng là mọi người đều đã về hết. Đêm trước Noel, ai mà chẳng muốn đi gặp người yêu? Cố Hứa Ảo khéo léo từ chối lời mời của vợ chồng ông Howard, mua một suất McDonald cho bữa tiệc trước Noel của mình. Vào đến trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì đã nghe thấy có người gõ cửa.

Bùi Trung Khải đưa mắt liếc nhanh bữa ăn nhanh trên bàn, biết là mình đã đến đúng lúc, bèn kéo cô, nói: “Đừng thay quần áo nữa, ra ngoài cùng ăn cơm”.

Cố Hứa Ảo cúi đầu, nói với vẻ không tự nhiên: “Bên ngoài làm gì có chỗ”.

“Anh đã có cách”.

Bùi Trung Khải tìm được một nơi ít người, đó là một nhà hàng Tây Ban Nha mới khai trương, nếu không phải quen thì rất khó có thể biết trong con ngõ nhỏ ấy lại có một nhà hàng đồ Tây. Lúc đầu, không khí bữa ăn có phần hơi trầm lắng, Cố Hứa Ảo chậm rãi nhai, mắt hoàn toàn không nhìn Bùi Trung Khải, nên không biết anh đã đặt thìa dĩa sang một bên và đang chăm chú nhìn cô.

“Dù thế nào thì cũng phải chạm cốc chứ nhỉ, đêm Noel mà”. Dường như tâm trạng của Bùi Trung Khải rất tốt.

Cố Hứa Ảo chạm vào chiếc cốc trong tay Bùi Trung Khải, “Chúc Noel vui vẻ”.

“Chúc Noel vui vẻ”. Bùi Trung Khải nhắc lại, rồi đi vòng sang cúi người đặt lên má Cố Hứa Ảo một cái hôn.

Bữa ăn kết thúc như thế nào, sau đó còn ăn những gì, dường như Cố Hứa Ảo không nhớ nữa. Chiếc xe chạy tới chiếc sân nhỏ trong tứ hợp viện ở con ngõ quen thuộc. Một cơn gió lạnh ùa tới khiến đầu óc tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó cô lập tức bị Bùi Trung Khải kéo vào lòng và đưa vào trong nhà.

Nước hơi nóng, nhưng rất dễ chịu. Làn da trắng như tuyết sau khi uống rượu bị nước nóng làm cho đỏ hồng như thoa phấn, hơi rượu bốc lên càng làm cho đầu óc ngất ngây. Bước ra khỏi nhà tắm, Cố Hứa Ảo thắt lại dây chiếc áo choàng, thì nghe thấy Bùi Trung Khải nói: “Đi ngủ thôi”, sau đó anh dang tay ôm lấy vai cô, đưa cô vào phòng ngủ, chẳng khác gì một cặp vợ chồng.

Không khí ấm áp kết thúc vào giây phút mở cửa. Dường như Cẩu Thặng Nhi đã ngửi thấy mùi lạ trên người Cố Hứa Ảo, nên khi Bùi Trung Khải bước vào cửa, nó lập tức chồm lên cào mạnh vào đầu gối anh. Cố Hứa Ảo sửng sốt trước sự dữ dằn của Cẩu Thặng Nhi, cuống quýt lôi nó ra rồi nhìn vết cào rách trên chiếc quần mặc ở nhà màu nâu của Bùi Trung Khải. Sau khi bị bạt một cái vào đầu, Cẩu Thặng Nhi bị ném xuống nền nhà, kêu meo meo rồi chỉ biết nhìn chủ nhân với ánh mắt ấm ức.

Bùi Trung Khải đập đập lên đầu gối tỏ ý không sao, rồi cười, nói: “Sao mà giống người thế?”.

Tất nhiên Cố Hứa Ảo biết anh đang nói mình, cô đáp lại bằng giọng hăm dọa: “Anh phải lấy lòng Cẩu Thặng Nhi đi, nó không dễ dỗ dành đâu”.

“Còn khó hơn cả em ư?”. Bùi Trung Khải cởi phăng chiếc áo khoác ngắn, xé chiếc túi đựng thức ăn dụ Cẩu Thặng Nhi.

Mèo là con vật mơ hồ về lòng trung thành, điều này khác hẳn với loài chó, vì thế sau hơn một ngày bị đói và bị Cố Hứa Ảo ít chăm sóc đến một thời gian, cuối cùng Cẩu Thặng Nhi không cưỡng lại được mùi thức ăn, chần chừ một lúc rồi cũng bước tới trước đĩa thức ăn, thăm dò đôi chút rồi lập tức quên ngay cảnh giác.

Cố Hứa Ảo cũng cảm thấy có phần có lỗi với Cẩu Thặng Nhi. Nó từng gắn bó cô mấy năm nay, thế mà chỉ vì cô có đối tượng yêu thích mới mà nó bị ghẻ lạnh, nghĩ vậy, cô thay chiếc áo nhung dày nặng, rửa sạch đĩa thức ăn và bát nước của Cẩu Thặng Nhi rồi lại dọn sạch phân mèo trong nhà vệ sinh.

Quay lại nhìn vẻ đối đầu của con mèo với Bùi Trung Khải, cô buột miệng nói: “Hữu hảo một chút không được sao? Anh không biết câu ăn của người, há miệng mắc quai à?”, rồi cúi đầu thì thầm với con mèo.

Nhìn cô gái mảnh mai trong chiếc áo len mỏng thì thầm với con mèo, trong lòng Bùi Trung Khải không khỏi cảm thấy ghen tỵ. Anh bèn đưa tay ra ôm lấy eo lưng cô, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi chạm tới thân hình mềm mại, thơm tho ấy.

“Em có biết không, nhìn em cùng với con mèo, không khỏi làm người ta thấy cảm giác râm ran trong lòng”.

“Có gì đâu, có khi em và con mèo còn làm anh thấy ghét”. Câu nói thoảng qua như làn gió, khiến Bùi Trung Khải thấy trong lòng run lên.

“Con mắt nào khiến em cảm thấy anh không thích em và con mèo...”. Ngón tay Bùi Trung Khải chạm vào làn da trắng ngần, rồi không kìm được tiếp tục lướt xuống phía dưới, tới chỗ có chiếc tai xinh xinh, chiếc cằm mềm mại, chiếc cổ mảnh mai.

“Tai của em nhỏ mà không mỏng, mềm mà không nhũn, đó là tướng có phúc đấy”.

Dường như Cố Hứa Ảo bị những lời nói ấy và hơi thở nồng nàn làm cho đầu óc rối ren, nhưng để cố tỏ ra vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, đáp cứng cỏi: “Sao em không cảm thấy là có phúc nhỉ? Nếu không thì... đã chẳng như bây giờ”.

Cố Hứa Ảo bế con mèo lên, phớt lờ Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải vẫn ôm lấy eo lưng cô, nói: “Khen em cũng không được, đúng là chỉ có phụ nữ và mèo là khó nuôi thôi”.

“Đúng là những lời buồn nôn. Gặp anh chẳng có gì tốt cả”.

Cố Hứa Ảo đỏ bừng mặt, thả con mèo xuống định đi.

“Như thế này không phải là rất tốt sao? Là chưa gặp anh thì không tốt, hay là... gặp muộn thì không tốt?”. Bùi Trung Khải mỉm cười, giữ chặt cô gái định phản kháng.

Cẩu Thặng Nhi nằm trên ghế, nhìn những bóng người lay động phía sau tấm rèm với vẻ nghiêm nghị.

Phía sau tấm rèm là một cảnh tình tứ ngọt ngào, bỏ đi vỏ ngoài nhung nhớ, khao khát và yêu thương được bộc lộ đến tận cùng. Sự bình lặng của đêm hôm trước dường như là khúc dạo đầu cho sự cuồng nhiệt hôm nay, nỗi rạo rực căng đầy trong suốt hai mươi bốn tiếng dường như đến lúc này cũng đã được trút ra. Nếu lúc này là ban đêm, thì dạ khúc hẳn sẽ là bản nhạc đệm tuyệt hảo nhất, vậy thì xin hãy đừng để ý đến bầu trời nắng ngoài cửa sổ, mà hãy coi đó như bức rèm che màu xanh ngoài cửa sổ, và mặt trời là ngọn đèn chiếu sọi cho sự tốt đẹp của niềm vui sướng.

Cố Hứa Ảo nhìn vào đôi mắt rất đẹp ấy, đôi con ngươi đen thẳm tới mức cô không tìm thấy được bóng hình của mình trong đó, rồi bất giác cô thấy sợ và co người lại. Bùi Trung Khải cảm thấy được sự trốn chạy của cô nhưng không dồn đuổi, khoảng cách trong gang tấc không thể nào xua tan được si mê trong giây phút này. Không thể trốn chạy, không thể né tránh, trong giây phút đó, thân hình như đứa trẻ mới sinh, nỗi khao khát như con kiến len lỏi vào trong sâu thẳm đáy lòng và thể hiện ra thành những vòng tay ghì riết lấy nhau, tan hòa vào nhau.

Là đêm hay là ngày, là ngày hay là đêm, đêm đêm ngày ngày, ngày ngày đêm đêm, sự quay vòng của những chiếc kim giờ và kim giây quay cùng với vòng quay của thân thể. Rốt cuộc có bao nhiêu sức lực để tiếp tục thì sẽ có bấy nhiêu sự khao khát trong lòng. Sự hòa hợp của thân thể chỉ là sự bắt đầu của si mê, rốt cuộc là bắt đầu để ý đến từ giây phút nào, cho dù không muốn thừa nhận thì nỗi nhớ nhung khi không gặp nhau, nỗi xúc động khi gặp mặt, nỗi buồn bã khi hiểu lầm và niềm vui khi được trút bỏ, nghĩ cho cùng, tất cả những thứ đó đều là cội nguồn của tình yêu.

Sự sâu sắc trong tình cảm là sự bắt đầu của những ham muốn.

Hai người thận trọng nâng niu sự hòa hợp rất không dễ dàng có được, như ngầm thỏa thuận, không hỏi, không xét, ba bốn ngày gặp nhau một lần, hoặc lâu hơn thì mười mấy ngày gặp nhau một lần, không quá quyến luyến cũng không nhàm chán. Mối quan hệ ấy chưa hẳn là giữa người yêu với người yêu, nhưng cũng đã hơn mức người tình.

Cố Hứa Ảo không hỏi, vì cô sợ cùng với nỗi chờ đợi sẽ là nỗi thất vọng; Bùi Trung Khải không nói, vì anh đang nhìn nhận lại mình trong mối quan hệ giữa hai người.

Thỉnh thoảng trong những đêm có một mình, Cố Hứa Ảo lại nghĩ về tình cảm ấy, cầu mong sao mình trong những phút giây thả lỏng mình đón nhận niềm sung sướng cô không đến mức biểu hiện thái quá. Có lẽ, tình hình hiện tại của hai người rất tốt, khi ở bên nhau cùng bộc lộ hết hưng phấn và khao khát khám phá thân thể đối phương một cách không giấu giếm, khi rời xa nhau không cảm thấy bịn rịn nhớ nhung của những người yêu nhau, giống như với cốc nước để bên, cầm lên và uống tự nhiên, khi đặt xuống không cảm thấy phải quá nghĩ ngợi.

Gần đây, có lẽ vì Bùi Trung Khải rất bận nên thỉnh thoảng mới gọi điện đến, nói chuyện chỉ chừng dăm ba phút. Lúc đó, Cố Hứa Ảo cũng đang bận nên ngoẹo đầu kẹp chiếc điện thoại vào vai vừa nói chuyện vừa gõ báo cáo lạch cạch. Bùi Trung Khải nghe thấy tiếng, hỏi xem có phải đang bận không, Cố Hứa Ảo bèn ngừng tay đánh máy nói: “Cũng tương đối”, ở đầu dây bên kia, Bùi Trung Khải bèn nói: “Vậy đã nhé!”. Sau khi tắt máy, Cố Hứa Ảo hơi thần người ra, cố nhớ xem đã bao nhiêu ngày rồi không gặp Bùi Trung Khải.

Lần gặp lại sau đó là vào một lần hội quán thương vụ. Cố Hứa Ảo giúp Howard tiếp khách hàng, lúc đó đúng vào dịp trước tết, nhập gia tùy tục, cứ vào dịp này hàng năm FEX lại tổ chức một bữa tiệc tri ân khách hàng.

Ông Howard mặc một bộ complet kẻ màu xám cùng với một chiếc cravate màu đỏ. Cố Hứa Ảo vẫn mặc một bộ trang phục màu sẫm theo phong cách của cô, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen tay lửng, trên cổ áo cài một bông hoa màu sáng bằng nhung, trông rất lịch sự và không hề lấn át nhân vật chính.

Ông Howard thở hơi hổn hển, ông mắc chứng hen xuyễn từ lâu, hễ cứ tới mùa đông là bệnh lại tái phát. Cố Hứa Ảo nhìn thấy vẻ khó chịu của ông, bèn ghé vào tai ông nói mấy câu rồi sau đó vội vàng ra chỗ để xe lấy thuốc.

Khi thang máy xuống đến chỗ để xe, Cố Hứa Ảo vừa bước ra thì thấy có hai người một nam, một nữ từ phía trước đi lại, vì trong chỗ tối nên không nhìn rõ mặt của họ, nhưng cô vẫn cảm thấy dáng người đàn ông rất quen. Bùi Trung Khải đứng dưới chỗ có ánh đèn, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên, hỏi: “Sao em lại ở đây?”.

“Công ty tổ chức bữa tiệc”.

“Thế à, tối anh sẽ gọi điện lại cho em”.

“Vâng”.

Bùi Trung Khải vẫn rất đào hoa, cô gái bên cạnh anh trông quen quen, không biết Cố Hứa Ảo đã gặp ở đâu rồi, cô ta đưa mắt nhìn cô rất dữ, Cố Hứa Ảo tảng lờ như không biết đến điều đó. Đã mấy ngày rồi không gặp, thế mà khi gặp lại lại ở tình huống này. Nghĩ đến đây, tự nhiên Cố Hứa Ảo cảm thấy rất buồn.

Vào trong thang máy rồi, cô gái bên cạnh Bùi Trung Khải hỏi một cách rất thẳng thắn: “Là cô gái ở quán rượu ấy phải không”. Tất nhiên là Mễ Tĩnh Văn đã biết chắc, cô gái kia và Bùi Trung Khải đã hôn nhau tại quán rượu coi như xung quanh không có ai, cho dù đã nửa năm rồi, nhớ lại chuyện ấy mà Mễ Tĩnh Văn vẫn cảm thấy người bừng bừng. Cao hơn mình, thân hình đẹp hơn mình, hơn nữa, khẩu khí trong những lời đối thoại vừa rồi giữa hai người mới khiến người khác phát ghen, cứ làm như cô không ở đó không bằng!

“Tôi dạy cô khi làm việc mắt phải tinh nhanh, cô đã áp dụng đúng chỗ đấy”. Bùi Trung Khải nói, mặt tỉnh bơ. Không ngờ Mễ Tĩnh Văn vẫn nhớ Cố Hứa Ảo, không biết Cố Hứa Ảo có còn nhớ nữa hay không.

“Bạn gái trước đây? Thời đã qua? Sự phong lưu của thầy có lẽ em mới chỉ biết được một hai phần”. Mễ Tĩnh Văn nói với vẻ khinh khỉnh. Tiếp xúc nhiều với Bùi Trung Khải mới biết được rằng, người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai này rất cứng rắn, nhất là trong chuyện làm ăn, cô thấy sợ anh. Vì thế hôm nay cô cũng chỉ nói đến vậy, đành phải cố nén sự hoài nghi và ghen tức trong lòng, vì Bùi Trung Khải không thích nói nhiều.

Bữa tiệc kết thúc rất muộn. Khi Cố Hứa Ảo và ông Howard ra về thì gặp Bùi Trung Khải ở đại sảnh, không thấy cô gái lúc nãy đâu nữa.

“Sao muộn thế?”.

Cố Hứa Ảo không nghĩ là Bùi Trung Khải vẫn chờ, nên trong phút chốc không trả lời.

Ông Howard là một ông già thông minh nên thoáng nhìn qua đã hiểu ngay tình hình, “Đây là...”.

Bùi Trung Khải tự giới thiệu bằng tiếng Anh một cách lưu loát, nói mình là bạn của Cố Hứa Ảo. Ông Howard nheo mắt cười, thấy Cố Hứa Ảo không nói gì, bèn vỗ vai cô, “Nếu bạn đã tới đón thì tôi không làm “hộ hoa sứ giả” (vệ sĩ cho người đẹp) nữa, về nhà sớm đi”.

Không khí trên xe yên tĩnh, chỉ có chương trình phát thanh đêm đang mở, càng làm tăng thêm vẻ uể oải và u uất, khiến người khác phải thở dài.

“Hôm nay tới là vì việc công”. Bùi Trung Khải thấy cần thiết phải nói một câu.

“Ồ. Trông mặt cô gái quen quen”.

Bùi Trung Khải không trả lời, không tiện giải thích về điều đó trong lúc này, vì vậy anh chỉ trả lời lấp lửng: “Đó là khách hàng”.

Quay sang nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Cố Hứa Ảo, thấy cô không hỏi gì nữa, anh mới tạm thấy yên tâm và đổi sang một chủ đề khác: “Có ăn no không đấy?”.

“Tiệc thì lúc nào mà chả như vậy”. Cố Hứa Ảo trả lời với vẻ lơ đễnh, cô cũng không biết là mình đang nghĩ gì.

“Vậy chúng ta tìm chỗ nào ăn nhé”.

Cuối cùng, họ lại tới gõ cửa quán của ông già trong ngõ. Ông già nấu hai bát mỳ vằn thắn, trong đêm giá rét, bát mỳ ấy lại càng thơm ngon và ấm áp hơn. Hơi ấm từ bát mỳ đã làm tan dần vẻ cứng nhắc, xa cách giữa hai người, và dần thay vào đó là sự ấm cúng, tình cảm.

Đêm ấy, Bùi Trung Khải tỏ ra rất “dữ”, hơn chục ngày không gặp nên khao khát trong anh bùng cháy rất mãnh liệt. Cố Hứa Ảo có vẻ hơi tránh, nhưng đời nào Bùi Trung Khải chịu như vậy, anh kiên quyết “đòi” bằng được, cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Anh thận trọng trở mình, sợ đánh thức Cố Hứa Ảo đang trong giấc ngủ say, nghĩ thầm, xem ra Cố Hứa Ảo đã không nhận ra Mễ Tĩnh Văn. Anh không muốn cô phải nghĩ nhiều về chuyện tối nay, anh đến dự tiệc ở hội quán cùng với Mễ Tĩnh Văn hoàn toàn là vì công việc. Thực ra, sau đó còn có việc phải làm nhưng anh đã bảo Mễ Tĩnh Văn về trước, còn mình thì đợi Cố Hứa Ảo.

Lưng quay lại phía Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo mở to mắt trong bóng đêm, anh đã nói với ông Howard rằng họ là bạn, thế mà ngoắt một cái, bạn đã lại trèo lên ngủ cùng giường.

4

Sáng thứ bảy, ngủ đến hơn chín giờ, Cố Hứa Ảo mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc lâu. Cô nhìn đồng hồ trên tay, giật mình vì đã ngủ quá giấc. Vốn là người rất kén chỗ ngủ, lạ giường thường khiến cô ngủ không yên giấc, thế mà trong ngôi nhà yên tĩnh của Bùi Trung Khải dường như ngay từ lần đầu cô đã không mất ngủ, thậm chí còn ngủ nhiều hơn, giống như hôm nay. Cô tìm một bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ quần áo. Số quần áo này cô đã mang đến đây để tiện cho việc thỉnh thoảng ở lại qua đêm và giấu nó trong một góc.

Cánh cửa thư phòng hé mở, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại vọng ra. Trên bàn ăn đặt một nồi nước đậu và một ít lát bánh mỳ, giăm bông và bánh trứng. Cố Hứa Ảo mang vào bếp làm nóng lại rồi bê ra. Bùi Trung Khải cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, xắn tay áo lên, ngồi xuống ăn sáng.

“Ngày nghỉ mà cũng bận thế sao?”.

“Không có gì. Này, em có nghe nói chuyện FEX muốn mua lại một công ty xe hơi ở miền nam không?”. Bùi Trung Khải hỏi.

Cố Hứa Ảo giật mình: “Sao anh lại biết?”.

“Tất nhiên là có tin rồi”.

“Vậy anh còn hỏi làm gì?”.

“Hỏi lại em để cho chắc chắn hơn”. Bùi Trung Khải đón chiếc bát múc cháo.

“Những điều này là bí mật của công ty, em cũng không biết”.

“Ông Howard không nói gì với em à?”.

“Anh muốn biết điều gì?”. Cố Hứa Ảo đột nhiên dừng tay lại.

“Tất nhiên là anh muốn biết tất cả”. Bùi Trung Khải cúi đầu húp cháo soàn soạt, không nhìn vẻ mặt của Cố Hứa Ảo.

Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo bật cười: “Tối qua anh dùng nhiều sức như vậy là vì chuyện này sao?”.

Bùi Trung Khải ngây người, đúng là anh có ý muốn hỏi, muốn biết được nhiều thông tin hơn, nhưng không phải tồi tệ như suy nghĩ của Cố Hứa Ảo, anh thực sự không thích cái kiểu nghi hoặc đủ điều ấy của cô.

Không khí bỗng nhiên trầm hẳn.

“Cố Hứa Ảo, là một cô gái, em đừng có nói những lời khó nghe như thế được không?”. Bùi Trung Khải chau mày, sao cô ấy lại có thể liên hệ chuyện này với chuyện ấy được nhỉ? Sao lại có thể nghĩ một cách quá đáng như thế về quan hệ giữa hai người. Đúng là khi mà dấm dớ thì Cố Hứa Ảo cũng dấm dớ hết mức.

“Không phải là những lời của em khó nghe mà là những câu hỏi của anh quá nhạy cảm, khiến em không thể không liên hệ nó với chuyện ấy. Có thể là em đã hiểu lầm, nhưng phải nói rõ thế này, em không biết về chuyện FEX mua lại công ty”. Nói xong câu đó, Cố Hứa Ảo quay người bỏ đi. Cô không thể quên chuyện lúc đầu ở Nhạc Trung, gian tế, gián điệp, phản bội, tất cả những điều đó đã đè nặng khiến cô không thể ngoi lên được.

Cánh cửa phòng ngủ được khép lại, khi mở ra thì Cố Hứa Ảo đã thay quần áo xong.

“Em đi đâu đấy?”. Bùi Trung Khải ngăn lại hỏi.

“Về nhà”.

“Nghe anh nói này, Cố Hứa Ảo, em thôi đi được không. Em sợ Howard nghĩ gì à? Tối hôm qua anh vẫn chưa dám thừa nhận quan hệ của chúng ta, bây giờ thì hay rồi, người ngoài chưa nói gì mà người trong cuộc đã lại gây chuyện với nhau. Dù gì thì em cũng phải hiểu rõ chuyện chứ!”.

Thì ra chuyện mà cô cứ thấy thắc thỏm trong lòng từ tối hôm qua là như vậy. Cô thấy hơi hối hận, nhưng lại bị câu nói sau của Bùi Trung Khải làm cho tức giận.

“Bùi Trung Khải, nếu em không hiểu chuyện thì phải chăng là em nên hỏi đến cùng xem cô gái tối hôm qua là ai? Làm sao một cô gái đã từng chửi bới em ở quán rượu, thoắt một cái đã trở thành người làm việc bên cạnh anh?!”.

“Thì ra là em biết?”. Bùi Trung Khải hơi ngớ ra, Cố Hứa Ảo nhớ rõ khuôn mặt trang điểm rất đậm của Mễ Tĩnh Văn trong bóng tối ở quán rượu hôm đó.

“Thôi, em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Em muốn về nhà”. Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo cảm thấy rất chán ghét, cô làm như vậy thì có khác gì những người phụ nữ tầm thường, đau đầu vì chuyện chồng về muộn, ghen với những người phụ nữ bên cạnh chồng, hơi một tý là đòi bắt tận tay. Họ vẫn còn chưa bắt đầu thế mà đã lại không tin tưởng nhau như vậy sao?

Nhìn vẻ kiên quyết của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải cố nén, nếu nói tiếp có lẽ sẽ chỉ càng trở thành đối đầu với nhau và làm tổn thương nhau.

“Để anh tiễn em”.

“Không cần đâu, em gọi taxi là được”.

Bước ra khỏi cổng mà lòng Cố Hứa Ảo chua xót tới mức chỉ muốn ứa nước mắt. Chẳng phải cô rất nhớ anh sao? Trong mấy đêm ấy, cô đã rất muốn có một vòng tay để dựa vào, nhưng đến khi gặp rồi không hiểu sao lại như vậy? Cô hiểu lầm anh, còn anh cũng ăn hiếp cô. Đây là điều mà cô không muốn, sao thấy lòng đau đến vậy? Cô đã rất muốn anh ôm lấy cô và giữ cô lại, không lẽ đây là sự bắt đầu của sự bạc nhược và không tốt đẹp?

Thứ hai, cô vừa tới chỗ làm thì được ông Howard gọi lên phòng làm việc. Ông Howard đeo kính ghé sát vào nhìn gì đó trên tấm bản đồ Trung Quốc treo trên tường.

“Bác muốn đi du lịch ở đâu ạ?”.

“Cô gái, không được coi thường một ông già. Trung Quốc có câu thơ ‘Cố quốc thần du/ Đa thỉnh ứng tiếu ngã’. Bây giờ tôi đúng là như vậy đấy. Tuy không phải là cố quốc, nhưng... chúng ta phải tới nơi đó một chuyến, đó là một nơi rất tuyệt”. Ông Howard dùng bút chì chỉ lên một chỗ ở giữa tấm bản đồ, “Chính là chỗ này, chúng ta chuẩn bị xây dựng một phân xưởng ở đây. Nói một cách chính xác là mua lại một công ty”.

Nghe những lời này, Cố Hứa Ảo thấy không có gì là ngạc nhiên. Hôm ấy, trong những lời nói của Bùi Trung Khải cũng đã lấp lửng nhắc đến chuyện này. Nơi đó được mệnh danh là thành phố xe hơi của miền Nam, được xây dựng trên cơ sở của một nhà máy công nghiệp quốc phòng cỡ lớn, tiêu biểu cho kỹ thuật mũi nhọn của ngành chế tạo xe hơi Trung Quốc, số lượng xe sản xuất ra chiếm thị phần tương đối trong nước, rất nhiều đối tác nước ngoài muốn hợp tác với nhà máy này, để chờ cơ hội chiếm lĩnh thị trường khổng lồ của Trung Quốc.

Ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo cùng với ông Howard bay đến thành phố ấy. Đúng vào dịp trước tết, năm nay tết đến muộn, Cố Hứa Ảo cùng ông Howard và mấy đồng nghiệp khác ở trong khách sạn, ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy hiu quạnh, ngược hẳn lại với không khí rộn ràng sắm tết của người địa phương.

Thương vụ lần này xuất phát từ ý muốn của đôi bên, FEX đã chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo những chuyên gia về đàm phán đến, nhưng đối phương rất rắn, chỉ nói rằng, sau tết mới quyết định. Cũng phải thôi, vì chỉ còn năm, sáu ngày nữa là đến tết, chẳng ai có tâm trạng ngồi đây để mà tính toán. Chẳng còn cách nào khác, FEX đành phải khăn gói quay về, dù sao FEX đã nhận được lời cam kết của đối phương rằng sẽ từ chối những ý định hợp tác của những đối tác khác.

Về đến Bắc Kinh thì đã là ngày hai mươi bảy tết, Cố Hứa Ảo lập tức mua vé máy bay về Tam Á ăn tết. Nếu đã biết bí mật làm ăn của công ty, cô càng không biết nên đối diện với Bùi Trung Khải như thế nào, cô cứ suy nghĩ mãi xem có nên nói cho anh biết hay là không nói. Tất nhiên, sau ngày hôm đó Bùi Trung Khải cũng không tìm cô, có lẽ anh đã giận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3