Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 06 - Phần 4

5

Bùi Trung Khải dựa vào tủ bếp ăn táo, nhìn mẹ đang chỉ bảo cho cô bé giúp việc trộn nhân bánh, múi dầu thơm rất nồng, đúng như mùi thơm trong ký ức, anh buột miệng khen: “Tiểu Hương, mẹ tôi làm bánh bao giờ cũng rất thích kiểu truyền thống, chắc là bà sẽ vui lắm đây”.

Cô gái ngẩng đầu lên, cười và nói: “Anh Bùi đúng là khéo đùa, bà nấu nướng giỏi như vậy, còn tôi thì mới chỉ học được đôi chút. Tôi thấy, anh hay về nhà thì bà mới thật sự vui”.

Bà Bùi quay lại nhìn, cười và nói: “Thấy chưa, Tiểu Hương còn hiểu tâm sự của mẹ hơn con đấy”.

Bùi Trung Khải ở lại nhà ăn tết khiến bà Bùi rất vui. Tuổi mỗi ngày một cao, cuộc sống cũng mỗi ngày một dễ chịu, bà là người vô thần nhưng cũng không thể không nói câu cảm ơn ông trời, cảm ơn trời đất, vì gia đình bà vẫn là một gia đình trọn vẹn. Nhưng, người làm mẹ bao giờ cũng rất nhạy cảm, dù Bùi Trung Khải nói chuyện vui vẻ, trêu chọc mọi người trong nhà, lại còn cùng với bố uống hết một chai rượu Mao Đài, nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn. Là chuyện làm ăn hay là chuyện tình cảm? Bây giờ, chuyện khiến bà rất không như ý là Bùi Trung Khải vẫn không chịu kết hôn. Bạn gái thì chắc là đã có, nhưng bà cũng chưa gặp bao giờ, bà cũng không hỏi nhiều. Nếu con trai chưa muốn cho bạn gái gặp cha mẹ thì có lẽ là vì chưa đến lúc.

Bùi Trung Khải vào nhà nghe điện thoại, bà Bùi đi theo, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con, bà đoán chắc có lẽ là chuyện công việc. Bà quan tâm: “Uống chút canh an thần đi con. Cũng đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa, cũng không cần phải thức đêm đón giao thừa đâu, bây giờ cũng không quá coi trọng chuyện đó. Con ngủ sớm cho khỏe”.

Nhìn theo bóng mẹ bước ra ngoài, Bùi Trung khải lại gọi lại một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Cô Cố Hứa Ảo này đúng là khiến người khác thấy không yên tâm chút nào. Mấy ngày trước biết tin cô cùng với ông Howard tới nhà máy xe hơi ấy ở miền Nam, vì không muốn dị nghị nên anh đã không liên lạc với cô, định rằng khi cô trở về sẽ tới tìm cô. Đúng lúc đó công ty lại có việc của nhà họ Mễ cần xử lý, Mễ Tĩnh Văn ngày ngày ám anh tại phòng làm việc chẳng khác gì môn thần. Hôm nay, khi dành ra được chút thời gian thì Cố Hứa Ảo lại tắt máy, định chơi trò biến mất à? Rốt cuộc thì cô nàng muốn thế nào đây? Dù nghĩ như vậy nhưng Bùi Trung Khải vẫn thấy trong lòng không yên tâm, anh cố gắng gọi lại mấy lần nữa, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tín hiệu lạnh lùng của hệ thống điện thoại. Bùi Trung Khải ở nhà hai hôm, đến sáng sớm ngày mùng hai tết, anh tới nơi trông giữ thú cưng mà Cố Hứa Ảo thường hay tới, quả nhiên thấy Cẩu Thặng Nhi được gửi ở đây, trông nó thật tội nghiệp. Nhìn thấy người quen đến thăm, Cẩu Thặng Nhi thấy rất cảm động, nó nhảy lên lưới sắt, kêu meo meo.

Bùi Trung Khải chìa tay ra đùa với nó, “Chà, bây giờ thì thấy tao tốt rồi chứ gì, tao vẫn còn nhớ chuyện mày cào tao đấy”.

Phải mất khá nhiều công sức mới mang Cẩu Thặng Nhi đi được. Người trông giữ vốn đã định không cho anh mang nó đi, nhưng Cẩu Thặng Nhi thấy anh rời đi bèn kêu lên rất thảm thiết, và cào vào lưới sắt ầm ĩ. Cũng may mà mấy lần trước sợ con cẩu Thặng Nhi làm phiền, anh đã nói hết nước hết cái để Cố Hứa Ảo đồng ý mang nó tới đây gửi mấy lần nên người ấy vẫn nhớ anh. Người trông giữ thấy Cẩu Thặng Nhi cũng chỉ là một con mèo xấu xí chẳng đáng mấy đồng tiền, nên sau khi anh đặt cọc mười nghìn đồng, để lại số điện thoại và xuất trình chứng minh thư, đã đồng ý cho anh mang nó đi, nói rằng nếu gọi cho Cố Hứa Ảo mà cô phản đối thì anh phải đem trả nó lại.

Khi nghe Bùi Trung Khải nói rằng Cẩu Thặng Nhi là con mèo của một người bạn gửi nhờ trông hộ, sau tết sẽ đem trả, mẹ anh đã nghĩ thầm, con mèo này không có vẻ đáng thương của một kẻ phải ở nhờ.

Cẩu Thặng Nhi hầu như chỉ quấn lấy Bùi Trung Khải, anh cũng chưa bao giờ thấy nó quấn lấy mình như vậy, nên trong mấy ngày cả hai đã rất thân thiết. Bà Bùi nói: “Hàng ngày mẹ cho nó ăn, tắm rửa hầu hạ nó, thế mà chẳng thấy nó tỏ ra thân thiết chút nào. Xem ra, con và con mèo này đã ở cùng không ít đâu nhỉ?”.

“Đâu có. Con với nó cũng đã từng đấu với nhau, hầu như hễ nhìn thấy con là nó lại cào, chỉ khi nào bị vứt ra không có người chăm sóc nó mới nhớ đến con. Này, Cẩu Thặng Nhi, tao thấy mày còn biết lựa thời hơn chủ nhân của mày đấy. Ở cùng với chủ không biết mày có học được điều gì hay không?”.

“Là một cô gái à”. Bà Bùi chậm rãi tiếp lời.

Bùi Trung Khải ngây người một chút, sau đó mỉm cười trả lời dứt khoát: “Vâng”.

Là một người mẹ, bà Bùi có thể cảm nhận được sự thay đổi rất tinh tế ở con trai. Nếu đó là sự thật thì không biết đây có phải là quyết định chắc chắn của Bùi Trung Khải hay không? Đến bây giờ, bà Bùi cũng chẳng có mong muốn gì nhiều, có một cô gái thay vào vị trí của bà hỗ trợ, đỡ đần cho con trai bà là bà cũng đã thấy toại nguyện rồi. Nghĩ vậy, bà thấy con mèo không còn chướng mắt như trước nữa, thậm chí còn thấy yêu thương nó.

Nắng của Tam Á vẫn không làm cho lòng của Cố Hứa Ảo ấm lên, cánh cửa sổ to rộng của khách sạn hướng ra biển xanh êm đềm. Hàng ngày nằm trên bãi cát, cô mới phát hiện ra rằng, gió của biển cũng không xua tan được nỗi cô đơn, ánh nắng rực rỡ cũng không làm tan nỗi lạnh giá trong lòng. Nhớ đến Cẩu Thặng Nhi, cô bèn bấm máy gọi hỏi tình hình của nó.

Tắt máy, Cố Hứa Ảo thấy tức giận, Bùi Trung Khải không nói năng gì đem Cẩu Thặng Nhi đi, như vậy là có ý muốn cô phải tới tìm anh trước? Cô sẽ không làm như vậy, sẽ không gọi điện thoại và cũng sẽ không kết thúc kỳ nghỉ trước. Chắc Bùi Trung Khải không đối xử tệ với một con mèo đâu.

Mặc dù Cố Hứa Ảo bồn chồn, đứng ngồi không yên nhưng cũng phải cố nghỉ cho hết kỳ nghỉ. Khi ra khỏi cửa ra vào sân bay, cô kéo chiếc va ly hành lý chậm rãi đi ra ngoài, đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng mèo kêu, cứ nghĩ rằng mình ù tai nên nghe nhầm, nhưng tiếng kêu ấy mỗi lúc một gần, quay đầu lại nhìn thì thấy từ trong lòng của một người Cẩu Thặng Nhi đang ngước nhìn cô bằng ánh mắt mừng rỡ. Cố Hứa Ảo chợt cảm thấy như có một làn hơi nước làm mắt cô mờ đi, cô giả bộ cúi đầu xuống vuốt lên bộ lông của con mèo, nó mượt mà mềm mại, xem ra nó thường xuyên được tắm rửa và ăn uống chu đáo.

“Đúng là không có tình cảm, lại bắt đầu cào cấu rồi đấy. Mày theo tao chỉ là vì đối phó thôi à?”.

Cố Hứa Ảo nghe vậy cảm thấy rất chướng tai, không nén được ngẩng đầu lên: “Có ai bảo anh đến đâu”. Nói xong câu đó, cô mới cảm thấy hình như mình có vẻ nhõng nhẽo trước việc anh ra đón cô ở sân bay lần này.

Bùi Trung Khải vỗ nhẹ lên đầu con mèo: “Nào, bé con, đi thôi”. Nói rồi tay đón lấy chiếc va ly hành lý trên tay của Cố Hứa Ảo. Đi được một đoạn, quay lại nhìn thấy Cố Hứa Ảo vẫn đứng im không nhúc nhích, anh bèn lên tiếng: “Còn không đi đi thôi, định hưởng thụ sự đãi ngộ của Cẩu Thặng Nhi à?”.

Cố Hứa Ảo nhìn con mèo nằm trong lòng Bùi Trung Khải, mặt thấy nóng bừng, vội bước nhanh đuổi theo.

Về nhà, việc đầu tiên của Cẩu Thặng Nhi là nhảy lên chiếc ghế quen thuộc, lắng nghe hai người nói chuyện, mà không biết có phải nói chuyện không hay là bày tỏ tình cảm?

“Hải Nam có đẹp không?”. Bùi Trung Khải ngồi ở ghế nhìn Cố Hứa Ảo đi đi lại lại, trong lòng thấy vô cùng dễ chịu, bèn lên tiếng hỏi.

“Đẹp lắm”. Cố Hứa Ảo đáp, không để lộ ý tứ.

“Đẹp tới mức mà không nhớ gì tới Cẩu Thặng Nhi à?”. Thực ra là anh muốn nói đẹp tới mức không nhớ rằng còn có một người khác sao.

Cẩu Thặng Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, sao lại nhắc đến tên nó thế, không lẽ họ bày tỏ tình cảm với nhau mà cũng liên quan tới nó sao?

“Cẩu Thặng Nhi quen đi gửi rồi, chẳng qua là anh nhiều chuyện thôi”. Cố Hứa Ảo không chịu thỏa hiệp.

“Nó là một con vật thích làm ngược thói thường, vậy mà đã đồng ý nhượng bộ làm bạn với anh. Em nghĩ nó quen thật rồi à?”. Bùi Trung Khải nghĩ thầm, đồ không có lương tâm, có biết bao nhiêu câu nói đầy tình cảm như vậy thế mà sao lại toàn nói ra những lời lạnh lùng như thế.

“Em có bảo anh... phải chăm sóc con mèo của em đâu”. Thực ra là cô muốn nói: “Em có cần anh chăm lo cho em đâu”, nhưng câu nói ra đến miệng thì lại biến thành một câu làm tổn thương tới người khác như vậy.

“Những khi không nói lại được với người khác, em đều như vậy sao?”.

Loài người luôn vô duyên như vậy sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ thế mà lời qua tiếng lại mãi không thôi, lại còn lôi nó vào chuyện nữa chứ. Đôi tai của Cẩu Thặng Nhi cứ nóng bừng lên, hình như lông của nó sắp bị vuốt rụng hết đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới về đến nhà để không phải lấy lòng người mà vẫn có thể được ngủ ngon lành, thế mà vẫn cứ bị quấy rối, phiền phức quá. Bọn họ đúng là đến những thứ tầm thường cũng coi là thú vị.

Ngủ thôi, ngủ thôi, coi như họ đang ru cho mình ngủ, coi như mình không nghe thấy gì cả, hồn phách lên mây, kêu ré lên, hay điệu đà nũng nịu cũng mặc, chà, coi như không nghe thấy gì, vì mình cũng chỉ là một con mèo ít được chứng kiến ít việc đời. Nhớ hồi trước, cũng có một con mèo theo đuổi mình và mình cũng đã động lòng. Có điều, tất cả đã trở lại bình lặng, tâm sự của thiếu nữ đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Bây giờ mình chỉ nghĩ đến việc ngủ thôi, tất nhiên là một giấc ngủ không có những tiếng ồn ào xen vào là tốt nhất. À không, không, như bây giờ cũng đã là tốt lắm rồi. Trái tim của mèo thì không được quá tham lam.

Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo lại tiếp tục trò chơi chữ trên giường.

“Hải Nam thì có gì mà đẹp, đó là một nơi chẳng ra thể thống gì, chẳng ra tốt cũng chẳng ra xấu, sao em lại chọn tới một nơi như vậy? Nếu nói về bãi biển thì không bằng Mandives, còn nói về sự lãng mạn thì không bằng Paris. Đây là những lựa chọn đầu tiên trong các chuyến du lịch của già trẻ, lớn bé trên cả nước”. Bùi Trung Khải nói một hồi, cơ bản là muốn thông qua đó để tìm hiểu xem trong bảy, tám ngày qua Cố Hứa Ảo đã làm gì ở đó.

“Anh không cần phải chế nhạo em như vậy. Hải Nam rất tuyệt, mặt trời, nắng gió và khách sạn ở đó đều rất tuyệt. Buổi sáng thức dậy là đã có sữa đu đủ tươi mới, bữa trưa thì có tôm hùm tươi, bữa tối thì tiệc tùng ca hát, có trai xinh gái đẹp, sao lại nói là không tốt?”. Cố Hứa Ảo chậm rãi thu dọn quần áo.

“Sao anh lại không biết đến một nơi tuyệt vời như thế nhỉ? Anh đi mấy lần thì chỉ có người già và biển, chẳng thấy nàng tiên cá đâu cả”.

“Tư tưởng của anh hủ bại như vậy thì đúng là nơi ấy không hợp với anh rồi. Nếu nói Hải Nam có điều gì không tốt, thì chắc chắn là vì anh chỉ tới đó theo trào lưu mà thôi”. Cố Hứa Ảo nhếch khóe môi cười và nói, tâm trạng của cô bây giờ rất tốt, Bùi Trung Khải đã tới đón cô, đó là điều mà cô không ngờ tới, hơn nữa anh lại còn mang theo cả Cẩu Thặng Nhi. Sự dịu dàng và quan tâm ấy chẳng khác gì ánh nắng giữa buổi trưa mùa đông khiến lòng người ấm áp, khiến sự do dự và đau buồn trước đây tan biến đi như lớp tuyết dưới ánh mặt trời.

“Nếu hình ảnh của anh trong mắt em như thế, thì sao em lại yên tâm để Cẩu Thặng Nhi trong tay anh, bốn năm ngày sau mới trở về. Em không sợ anh sẽ làm gì con mèo sao?”. Bùi Trung Khải nâng con mèo đang thiu thiu ngủ lên tay, nó vùng vẫy, nhưng sức mèo thì không thể lại được với sức người.

“Thật đáng ghét, sao lại lôi con mèo vào đây? Anh đúng là hồ đồ thật, nói không lại được với người thì lại lôi con mèo ra để trút giận”. Cố Hứa Ảo nhìn con mèo vùng vẫy trong lòng Bùi Trung Khải, bèn cầm lấy chiếc mắc áo đánh anh.

Bùi Trung Khải giằng lấy chiếc mắc áo, “Anh thấy con mèo này đã bị em làm hư đi, đang yên lành cũng cào người, không biết thế nào là tốt xấu”.

Cố Hứa Ảo bị Bùi Trung Khải nhân đà kéo vào lòng, rồi anh buông tay ra, con mèo bèn chạy lại chỗ chiếc đệm dành cho nó trên sàn nhà, nhìn chủ nhân đang bị Bùi Trung Khải ôm vào lòng, tiếp tục lim dim ngủ với vẻ mừng vui.

Trong vòng tay vừa quen thuộc vừa xa lạ, Cố Hứa Ảo cảm thấy có phần không quen, cô cũng vùng vẫy nhưng không vùng ra khỏi vòng tay của Bùi Trung Khải giống như Cẩu Thặng Nhi.

“Có cô bạn gái nào như em không? Sao không có tý tự giác nào thế, không nói câu nào cứ thế lặng lẽ bỏ đi, máy điện thoại cũng tắt. Ai dạy em thói xấu đó vậy, hơi một tý là biến mất. Đây là lần thứ hai rồi đấy. Nếu còn tái diễn, hãy chờ xem anh xử lý em như thế nào”.

Nghe những lời trách móc đầy vẻ dịu dàng ấy, Cố Hứa Ảo không vùng vẫy nữa. Anh ấy nói gì nhỉ? Nói cô là bạn gái. Bỗng nhiên cô tựa vào người anh vẻ hiền thục, đầu áp vào cằm anh, im lặng. Bùi Trung Khải cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp như hoa đang im lặng e thẹn, không hiểu vì nguyên nhân gì, chỉ biết rằng đây là những giây phút vô cùng tuyệt vời, vì vậy anh cũng tỳ cằm lên đầu cô và cùng im lặng.

Một hồi lâu sau cô mới nói: “Thực ra, ở Hải Nam cũng rất buồn tẻ”.

Bùi Trung Khải vuốt ve mái tóc mượt mà với vẻ đầy yêu thương: “Buồn tẻ sao em không về, anh thấy buồn, Cẩu Thặng Nhi cũng thấy buồn”.

“Nhưng tiền thuê khách sạn đã trả trước rồi, nếu không ở đủ ngày thì không được thanh toán”.

“Có biết Nhị sư huynh đã chết như thế nào không?”. Bùi Trung Khải thấy tức giận. Biến mất một cách vô trách nhiệm, không để ý gì đến tâm trạng của người khác, khó khăn lắm mới có được tình cảm với nhau, thế mà vẫn còn tính toán đến chuyện tiền bạc.

“Nhị sư huynh là ai? Chết như thế nào?”.

“Cùng tuổi Hợi như em, ngốc chết đi được. Buồn tẻ sao em lại không rủ người khác đi cùng”. Đáng ghét, lại còn tắt máy, nếu không thì Bùi Trung Khải cũng đã có thể tới đó để hưởng chút ánh nắng tươi đẹp của vùng á nhiệt đới.

“Anh mới là lợn, như thế chẳng phải là phải tốn thêm tiền để giải quyết vấn đề tiêu tiền sao”.

“Nói em ngốc mà em vẫn không chịu nhận, nên mất tiền cũng đáng”. Rồi đột nhiên Bùi Trung Khải nghĩ tới một vấn đề.

“Có bơi không?”.

“Có”.

“Mặc áo tắm à?”.

“Là model cũ”.

“Kiểu như thế nào?”.

“Lúc mới đầu mặc loại thông thường, có điều hình như mọi người đều mặc bikini, sau đó thì em cũng mua một chiếc...”.

“Em mặc cái kiểu ba dây đó à?”. Mắt Bùi Trung Khải dường như tóe lửa, “Nói em ngốc, quả là không oan một chút nào. Để cho những kẻ tâm địa xấu xa nhìn thấy thân hình”.

“Đầu óc anh đúng là có vấn đề”.

“Có ai lân la làm quen với em không?”.

“Em chỉ tắm nắng ở trên bãi”. Nhớ đến chuyện mấy người nước ngoài ra sức mời mọc cô bơi, Cố Hứa Ảo lè lưỡi.

“Coi như là không đến nỗi ngốc tới cùng. Có điều, sau này phải đền bù cho anh, anh chưa được nhìn thấy”.

Tựa vào lòng của một người đàn ông, nghe người ấy mắng mỏ mình ngốc nghếch, và để bàn tay người ấy lùa vào từng sợi tóc của mình, nếu không phải là tình yêu thì có gì ngọt ngào hơn thế? Cố Hứa Ảo nhắm mắt, vòng tay ôm lấy lưng của Bùi Trung Khải, từ bây giờ, cô cảm thấy là mình đang yêu. Nhưng, từ đáy lòng dường như có một tiếng nói cứ vang lên, thực sự là có thể sao, có thể đem tất cả tình cảm của mình đặt cược vào người đàn ông này sao?

Cẩu Thặng Nhi ở bên cạnh cứ ngước mắt nhìn, dường như nó lấy làm lạ vì thấy hai người cứ nói với nhau “ngốc chết đi được, ngốc chết đi được”(*). Ồ, thế là đang đến bốn mươi ư, hình như anh chàng Bùi Trung Khải này đang hướng đến tuổi bốn mươi rồi. Theo cách tính tuổi của mèo thì anh ta đã già rồi, thế nhưng anh ta vẫn rất đẹp trai, nếu không thì chủ nhân đã không mê tít như vậy. Phụ nữ trong lúc yêu thường rất không thông minh. Làm như vậy chẳng có nhiều ý nghĩa. Khi đàn ông đang thích thì dù chỉ một cái nhăn mày của bạn gái họ cũng thương, khi đàn ông không yêu nữa thì dù có làm thế nào họ cũng vẫn không vừa lòng. Cô chủ ơi, anh chàng Bùi Trung Khải này xem ra rất thích cô, nếu không thì tôi đã không được hưởng phúc lây, nhưng xin cô đừng có gây chuyện nữa, tôi không muốn phải sống cuộc sống phải nhờ vả người khác nữa đâu.

(*) Trong tiếng Hán, từ “ngốc chết” (bensi) đồng âm với cụm từ “đang tới bốn mươi” (bensi).

Nếu Cố Hứa Ảo mà hiểu tiếng mèo, chắc chắn cô sẽ phải phát điên, Cẩu Thặng Nhi có vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng hóa ra cũng là một Đường Tăng tụng kinh Phật.

Bà Bùi thấy con mèo biến mất, trên khuôn mặt con trai thường nở nụ cười, nên đã đoán ra chắc chuyện giữa hai đứa đã giải quyết xong rồi. Thảo nào mà mấy ngày trước đó Bùi Trung Khải cứ nhất quyết không cho bà đến dọn nhà hộ, nói rằng đã thuê được một người dọn vệ sinh theo giờ, cũng không cần bà cách mấy ngày lại mang đồ ăn đến, mà nói rằng đã có chỗ ăn. Có lẽ, thỉnh thoảng chúng nó lại ở với nhau ít ngày, sợ bà tới sẽ làm phiền. Nếu thực sự có suy nghĩ ấy thì bà không thấy lo lắng nữa, thích thế nào thì làm thế nấy, bà chỉ chờ kết quả cuối cùng thôi.

Việc chuẩn bị cho công việc đàm phán mua lại công ty sau tết, khiến Cố Hứa Ảo đang chìm đắm trong tình yêu không lường hết ngay từ đầu. Thực ra, hai người chỉ có hai ngày là thực sự được sống trong cuộc sống gia đình, nấu cơm, rửa bát, xem đĩa, chơi với mèo, dường như ánh nắng ấm áp của Tam Á vẫn đang ở trên đầu, khiến cho con người cũng trở nên biếng nhác. Sau khi đoàn tụ, mọi việc có vẻ tốt hơn, Bùi Trung Khải tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện mua bán của FEX một lần nào, thậm chí cũng không nói lời nào có chút dính dáng tới chuyện đó. Cố Hứa Ảo thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự không muốn nói tới chuyện đó với cô, với tình hình hiện tại, không nói, không nhắc, không bàn là tốt nhất. Bùi Trung Khải cũng rất bận, hai người ai việc ấy, khi gặp nhau chỉ là nói những chuyện bình thường của cuộc sống.

Thấy Bùi Trung Khải ngày nào cũng phải vất vả đưa cô đi làm, Cố Hứa Ảo chủ động đưa ra ý trở về sống như cũ, sau khi hết bận sẽ tính tiếp. Bùi Trung Khải gật đầu, đúng là gần đây anh rất mệt. Thấy Bùi Trung Khải thức khuya dậy sớm, còn mình thì cũng không được nói nhiều thêm lời nào, Cố Hứa Ảo cảm thấy rất khó chịu. Bùi Trung Khải cũng thấy được sự lo lắng của cô, nên buổi tối khi đưa cô trở về nhà, anh làm như vô tình, nói: “Em không cần phải nghĩ nhiều về việc của anh, anh hoàn toàn có thể giải quyết được. Xong việc, chúng ta sẽ đi biển, lúc đó em phải mặc bikini cho anh nhìn”.

Cố Hứa Ảo thấy cảm động trước mấy lời trước, nhưng lại thấy dở khóc dở cười vì câu sau cùng, mắng anh vô duyên xong cô thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3