Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Nữ hoàng băng giá
Chuyện mà Kiều Mẫn Chi nghe thấy là, ở trường Nhị Trung có một cô gái mồ côi, rất xinh đẹp, học rất giỏi, giải được cả đề thi của trường Trung học Thực nghiệm, tuy nhiên cô gái ấy có vẻ lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với các bạn nam, cũng rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ, và điều quan trọng là tính tình cô ấy cũng khá dữ dằn. Có một cậu học sinh không chịu học hành định cợt nhả, trêu chọc cô, kết quả là bị cô lấy từ trong túi ra một con dao chừng một tấc, vung lên khiến cho cậu học sinh kia hoảng sợ bỏ chạy cuống cuồng. Cô ấy cầm dao, nói với vẻ mặt kích động: “Tôi không quan tâm tới những gì mà các người quan tâm, chết hay không cũng chẳng sợ, nếu ai muốn thử thì tôi sẵn lòng thử cùng”.
1
“Coi như đã quyết định rồi, cô cũng chẳng cần phải làm như vậy”. Khi đến đón Lỗ Hành, Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo thấy cô đang rất buồn bã.
Lỗ Hành nhìn xa xăm, nhưng không nói gì. Cố Hứa Ảo khẽ đập vào tay của Bùi Trung Khải, ra ý bảo anh đừng nói nữa.
“Đến cuối cùng mà anh ấy vẫn không chịu nói, chứng tỏ rằng thực sự không còn cơ hội nữa”. Lỗ Hành vẫn nhìn ra ngoài, nói.
“Còn muốn biết quan hệ giữa Triệu Thư Lập và Kiều Mẫn Chi không?”. Bùi Trung Khải vừa nói, liền bị Cố Hứa Ảo kéo ống tay áo.
“Anh nói xem đó là quan hệ gì?”. Lỗ Hành hỏi, mắt nhìn Bùi Trung Khải chăm chú.
“Có lẽ cũng chẳng tốt hơn với cô là bao nhiêu”. Bùi Trung Khải có thể nhận ra điều đó.
“Chuyện đó thì có quan hệ gì đến tôi. Kỳ nghỉ của tôi cũng sắp hết rồi, tôi đã mua vé máy bay. Thực ra, trước thời gian này, tôi cũng đã đoán được kết cục. Coi như một lần tôi điên dở”. Giọng nói buồn bã của Lỗ Hành lộ rõ vẻ bình thản, khiến người nghe không thể không trầm ngâm suy nghĩ. Cho dù đang mong Lỗ Hành đi khỏi, thì Bùi Trung Khải cũng thấy tê tái khi nghe những lời này.
Lỗ Hành xuống xe ở khách sạn rồi quay đầu lại nói: “Máy bay cất cánh lúc sáng sớm, không cần tiễn tôi đâu, cứ coi như tôi không tới đây. Còn nữa, Hứa Ảo, xin lỗi cậu về những chuyện trước đây, tôi chỉ còn biết thay mặt Nhạc Trung xin lỗi cậu”.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo nhận được một mẩu tin nhắn của Lỗ Hành. Trong đó cô viết: “Hứa Ảo, mình đã quá tự tin phải không, vì thế ông trời mới sai Triệu Thư Lập đến cho mình tiếp đất. Không biết đến lúc nào mình mới hết hận anh ấy, mình không thể rộng lượng như vậy, mặc dù trong lòng mình cũng rất không yên. Nếu sau này có thể không đến thì mình cũng sẽ không đến, dù gì thì ở nhà vẫn tốt hơn”.
Cố Hứa Ảo gọi điện lại thì đã thấy tắt máy. Lỗ Hành đã rời đi trong cái se se lạnh của mùa xuân.
Cố Hứa Ảo bất giác nắm chặt tay lại, yêu nhau đến khi có một kết cục như thế là điều mà không ai nghĩ tới, e rằng Lỗ Hành sẽ mãi nhớ và oán hận Triệu Thư Lập. Tâm sự của thiếu nữ, những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã bị chôn vùi trong một tình yêu thầm lặng. Gió xuân cũng chỉ có đợt, tình cảm cũng chỉ có thời gian, Cố Hứa Ảo chợt thấy lòng lạnh tê tái. Khi biết chuyện, Bùi Trung Khải nói: “Coi như Lỗ Hành đã trưởng thành thêm”.
Cuộc sống lại trở lại bình thường. Cố Hứa Ảo tưởng rằng mọi chuyện về Lỗ Hành, Triệu Thư Lập, Kiều Mẫn Chi sẽ mai một dần, nhưng không ngờ, cô lại gặp lại họ lần nữa.
Tổng giám đốc Quan đến Bắc Kinh khảo sát, là bên hợp tác tất nhiên là phải tới thăm quan FEX, Cố Hứa Ảo là người đưa đón ông. Ngày cuối cùng của đợt khảo sát, tổng giám đốc Quan nói: “Tiểu Cố, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, phó chủ tịch Kiều đang học ở Trường Đảng, nghe nói người cùng quê đến, cứ nhất định mời mọi người đi ăn cơm, lại còn dặn đi dặn lại tôi rằng nhớ phải đưa cả cô đi nữa”. Cố Hứa Ảo từ chối không được, đành phải đi cùng.
Cố Hứa Ảo đã gặp lại phó chủ tịch Kiều Duy Thành, Kiều Mẫn Chi và Triệu Thư Lập. Thế giới này quả là rất nhỏ bé.
Kiều Mẫn Chi và Triệu Thư Lập ngạc nhiên, tổng giám đốc Quan bèn giới thiệu: “Đây là Mẫn Chi, con gái của phó chủ tịch Kiều. Còn đây là bạn học của Mẫn Chi, tên là...”.
Triệu Thư Lập bổ sung: “Triệu Thư Lập”.
“Chàng trai này đúng là một nhân tài, nghe nói đã tu nghiệp ở Mỹ về, đúng là giỏi thật đấy, giỏi thật đấy. À, đây là Cố Hứa Ảo, là thư ký của chủ tịch hội đồng FEX, cũng là người ở Tô Thành”.
Ba người gật đầu, nói chuyện với nhau như lần đầu gặp mặt. Không khí tương đối yên tĩnh, ngoài tiếng cười sảng khoái của tổng giám đốc Quan. Cố Hứa Ảo vì chuyện của Lỗ Hành nên không hề thấy hứng thú nói chuyện với Triệu Thư Lập ngồi ở bên cạnh, vì vậy cô chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
“Những người trẻ tuổi bây giờ sao lại trầm hơn cả những người già chúng tôi thế? Các cô cậu, người thì nghiên cứu về xe hơi, người thì làm về xe hơi, sao lại không nói chuyện vậy?”. Kiều Duy Thành nói.
“Phó chủ tịch Kiều, chú lại nói đùa rồi. Thực ra cháu chỉ là người ngoại đạo, chỉ mới tiếp xúc với xe hơi trong mấy tháng thôi”. Không phải là Cố Hứa Ảo cố làm ra vẻ khiêm tốn, mà thực sự những kiến thức mà cô bổ khuyết thời gian vừa qua đúng là chẳng thấm tháp gì trước một tiến sĩ và thạc sĩ về tự động hóa.
“Bọn họ đều chỉ là lý thuyết, còn cháu mới thực sự là người của phái thực lực”. Tổng giám đốc Quan thấy phó chủ tịch Kiều nhìn Cố Hứa Ảo chăm chú cũng khen phụ họa.
“Cha, con muốn đổi nghề, con không muốn làm về xe hơi”. Kiều Mẫn Chi nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
Kiều Duy Thành nhìn con gái, bất giác chau mày, “Lúc nào con cũng thích làm gì thì làm như vậy sao?”.
“Con... ”, Kiều Mẫn Chi vẫn còn định nói nữa, nhưng đã bị Kiều Duy Thành cắt ngang, “Chuyện này để sau hãy nói”, rồi ông đột ngột hỏi Cố Hứa Ảo, “Nhà cháu ở đâu của Tô Thành?”.
“Ở phía Tây của Tô Thành”. Viện Phúc Lợi mà Cố Hứa Ảo từng ở nằm ở ngoại ô của Tô Thành.
“Mẫn Chi đã học lớp tám và phổ thông trung học ở trường Trung học Thực nghiệm Tô Thành đấy. Còn cháu học ở đâu, chưa biết chừng các cháu là bạn học cùng trường đấy”. Kiều Duy Thành dẹp chuyển chủ đề câu chuyện sang Cố Hứa Ảo.
“Cháu học ở trường Nhị Trung, trường Trung học Thực nghiệm tốt như vậy không phải ai cũng có thể vào được”. Thực ra Cố Hứa Ảo đã thi đỗ nhưng không có tiền theo học ở đó.
Trường Trung học Thực nghiệm hầu như là nơi tập trung của con cái các nhà có chức có tiền, điều kiện dạy học tốt, đội ngũ giáo viên cũng hùng hậu, ngay cả cơ sở vật chất cũng là được cải tạo lại từ một tòa biệt thự của phú thương. Ở đó có vườn hoa tươi tốt, rậm rạp chẳng khác gì một công viên. Hàng năm có rất nhiều người vắt óc tìm cách đưa con cái vào học trong đó, và coi việc vào được trường Trung học Thực nghiệm là đã có được một nửa cơ hội vào đại học. Cố Hứa Ảo đủ điểm vào đó, nhưng vì ở đó không có nội trú, không cung cấp bữa ăn hàng ngày, hơn nữa phải nộp ngay một khoản tiền, tuy không lớn lắm nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi như Cố Hứa Ảo thì quả là khó khăn. Cuối cùng, cô đành phải chọn một trường trung học bình thường. Nhờ sự giúp đỡ của viện Phúc Lợi và cũng do thành tích tốt của Cố Hứa Ảo nên trường Nhị Trung đã miễn phần lớn chi phí cho cô, hơn nữa còn xin học bổng cho cô. Cố Hứa Ảo rất hiểu việc phải trả những ân nghĩa đó như thế nào, nên trong kỳ thi đại học cô đã mang kết quả đứng thứ ba thành phố khối Văn khoa về cho trường. Lúc ấy trường Nhị Trung mới được dịp nở mặt nở mày, bao nhiêu năm qua, mười người đứng đầu trong các kỳ thi đại học đều là học sinh của của trường Trung học Thực nghiệm, sau đó mới là học sinh của các trường chất lượng khác, còn trường Nhị Trung thì chưa bao giờ đến lượt, chỉ đến khi sự xuất hiện của Cố Hứa Ảo mới làm thay đổi định thức đó.
“Nhị Trung ư? Cô đã thi được vào trường đại học ở Bắc Kinh? Chuyện cũng đã gần chục năm rồi đấy nhỉ. À, ừ tôi nhớ ra rồi, một dạo xôn xao việc Nhị Trung xuất hiện thám hoa, khiến cả thành phố cũng ngỡ ngàng. Con trai tôi nhất quyết không chịu vào trường Trung học Thực nghiệm để chịu gò bó và áp lực, nó cứ lấy chuyện đó ra nói mãi, bảo rằng trường Trung học Thực nghiệm rất nổi tiếng cơ mà, sao lại để cho học sinh của Nhị Trung vượt mặt như vậy?”. Tổng giám đốc Quan nói chen vào, sở dĩ ông nhớ chuyện này vì sau đó Nhị Trung không có được thành tích này nữa.
Cố Hứa Ảo như một đóa hoa đẹp lạ đã dùng sự cần mẫn và thông minh của mình đổi lại sự tôn trọng đầu tiên của mọi người.
Nghe Tổng giám đốc Quan nói như vậy, Kiều Duy Thành, Kiều Mẫn Chi và Triệu Thư Lập đều lập tức thay đổi cách nhìn về Cố Hứa Ảo, thì ra cô gái này thật không đơn giản chút nào.
“Đúng là không dễ dàng, chắc hẳn cha mẹ cháu đã rất tự hào về cháu”. Kiều Duy Thành khen.
Cố Hứa Ảo im lặng, đúng là sau khi thi đỗ đại học cô đã đến thắp hương cho mẹ, nếu mẹ nhìn thấy được, hẳn sẽ cũng được an ủi. Hoàn cảnh của mẹ đáng để mọi người thông cảm, nhưng lại không được chấp nhận. Còn như cha cô, hầu như chẳng có quan hệ gì với cô, cuộc sống của cô là do mẹ cô mang lại, còn hiện tại của cô là do cô phấn đấu. Trong lòng nghĩ như vậy, nên nét mặt cô lộ vẻ không màng đến. Tuy vẻ thể hiện ấy thoáng qua, nhưng Kiều Duy Thành đã kịp nhìn thấy.
Nhưng Tổng giám đốc Quan thì lại không nhìn thấy nên vẫn tiếp tục nói: “Nếu con trai tôi mà có được nửa sự hiểu biết như Tiểu Cố thì tốt, chà đúng là Hàn môn xuất quý tử”.
“Nếu có cha mẹ thì chẳng ai muốn gian khổ phấn đấu làm gì. Ai cũng có những lúc biếng nhác, chẳng qua là tình thế không cho phép mà thôi. Ông cũng đừng khen ngợi tôi quá”. Cố Hứa Ảo thấy rất không thoải mái, không hiểu vì sao câu chuyện lại cứ xoay quanh cô. Nếu tổng giám đốc Quan không phải là người đáng tuổi cha mẹ thì cô đã tỏ vẻ mặt lạnh lùng từ lâu rồi.
Kiều Duy Thành đã cảm nhận được tâm trạng không vui của Cố Hứa Ảo, nên nói với giọng như than thở: “Thật đáng thương cho tất cả các bậc cha mẹ trên đời này, anh Quan, anh giống tôi, chúng ta đều có những trải nghiệm sâu sắc về điều đó”.
Kiều Mẫn Chi lặng lẽ nghe, thì ra Cố Hứa Ảo chính là cô gái ấy.
Con gái là chúa tò mò. Chuyện mà Kiều mẫn Chi nghe được là ở Nhị Trung có một cô gái mồ côi rất xinh đẹp, học rất giỏi, có thể giải được cả đề thi của trường Trung học Thực nghiệm. Tuy nhiên cô gái ấy có vẻ lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với các bạn nam, rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ, và điều quan trọng là tính tình cũng khá dữ dằn. Có cậu học sinh không chịu học hành định cợt nhả, trêu chọc cô, kết quả là bị cô lấy từ trong túi ra một con dao chừng một tấc, vung lên khiến cho cậu học sinh kia hoảng sợ bỏ chạy cuống cuồng. Cô ấy cầm dao, nói với vẻ mặt kích động: ‘Tôi không quan tâm tới những gì mà các người quan tâm, chết hay không thì cũng chẳng sợ, nếu ai muốn thử thì tôi sẵn lòng thử cùng’. Cô còn nghe kể các học sinh nam của hội học sinh gọi cô sau lưng là “Nữ thần băng giá”. Có điều Kiều Mẫn Chi chưa gặp bao giờ gặp cô gái ấy. Sau đó “Nữ thần băng giá” thi đỗ đại học, đồng thời cũng kết thúc sự ngưỡng mộ và đoán già đoán non của rất nhiều chàng trai trẻ.
Lúc ấy, Kiều Mẫn Chi rất khâm phục cô gái ấy, cảm thấy cô ấy giống như một nữ hiệp, mặc dù chuyện cô ấy vung dao đã được đồn đại, thổi phồng lên rất nhiều, nhưng mỗi lẫn nghĩ đến cảnh tượng một cô gái mới mười mấy tuổi vung dao lên, vẻ mặt coi cái chết nhẹ như lông hồng, thì trong lòng cô lại thấy dậy lên một cảm giác ngưỡng mộ. Cô gái ấy còn rất trẻ nhưng đã giải quyết rất tốt chuyện của mình. Còn cô, vì muốn trốn khỏi nhà, nên sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được hơn một năm thì xuất ngoại, sau cùng cũng đã có thể hít được chút ít không khí tự do, không ngờ lại vướng vào mối tình với Triệu Thư Lập và rồi lại quay trở về nước.
Thần tượng ở ngay trước mắt, và lại xuất hiện với tư cách là bạn thân của Lỗ Hành, điều này khiến tâm trạng của Kiều Mẫn Chi rất rối ren, phức tạp. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nén được, nói ra rằng: “Tôi biết chị, chị học trước tôi một khóa”.
Cố Hứa Ảo không ngờ Kiều Mẫn Chi dè dặt lại nói chuyện với mình, nên hơi ngây người ra: “Thế à? Lúc ấy tôi nổi tiếng đến thế sao?”.
“Mẫn Chi và Tiểu Cố rất có duyên, tôi đã nói là cô gái này có điểm gì đó rất khó nói”. Từ chỗ ngồi của tổng giám đốc Quan có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Cố Hứa Ảo và Kiều Mẫn Chi, nói rồi ông lẩm bẩm: “Đúng là rất giống, giống như hai chị em”.
Kiều Duy Thành cũng nhìn, ngoài đôi mắt của Cố Hứa Ảo to hơn của Kiều Mẫn Chi, thì khuôn mặt và nét cười của hai người rất giống nhau.
Mọi người đều dồn mắt lại nhìn Cố Hứa Ảo, khiến cô thấy mất tự nhiên, nên ngượng ngùng nói: “Mẫn Chi xinh đẹp hơn tôi nhiều. Thưa phó chủ tịch Kiều và tổng giám đốc Quan, tuy đây là bữa tiệc gặp mặt giữa bạn bè và những người thân trong gia đình, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt ông Howard, Chủ tịch Hội đồng quản trị FEX bày tỏ lời cảm ơn. Ông Howard nhờ tôi chuyển lời tới phó chủ tịch Kiều và tổng giám đốc Quan rằng, nhất định chúng tôi sẽ chuyên tâm làm tốt hạng mục thành phố xe hơi của FEX”.
Kiều Duy Thành dường như đang có điều gì suy nghĩ nên không nói gì, còn tổng giám đốc Quan thì lập tức bày tỏ sự tin tưởng vào FEX.
Chào tạm biệt những người trong nhà Kiều Duy Thành, mãi cho tới lúc lên xe taxi, Cố Hứa Ảo vẫn cảm thấy dường như có một đôi mắt cứ dõi theo cô ở phía sau.
Gần đây, dường như công ty của Bùi Trung Khải có chuyện, anh luôn đi sớm về muộn, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt, nói một vài câu chuyện xong sau đó thì cứ đòi hỏi, Cố Hứa Ảo thông cảm với anh, lúc đầu cũng chiều anh. Nhưng cô cũng bận, nên về mặt tinh thần là không thể tiếp nhận được, huống chi trong tình hình hiện tại. Còn Bùi Trung Khải thì dường như không để ý gì đến cảm xúc của cô, động tác chẳng mấy nhẹ nhàng, xong việc thì tỏ ra xót thương, nhưng lần sau vẫn cứ như vậy. Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy hơi sợ, tối hôm qua hai người đã cãi nhau một trận to, tất nhiên sau đó lại làm lành, nhưng dù sao vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngày hôm sau may sao có được một dịp nghỉ ngơi, Bùi Trung Khải nói, Tề Huy mời ăn cơm nhân dịp vừa ký được một đơn hàng lớn.
Kể từ lần gặp mặt ở quán cà phê lần trước đến giờ, Cố Hứa Ảo không có liên hệ gì với Tề Huy, nên nghe Bùi Trung Khải nói vậy, cô bất giác thốt lên: “Đã lâu rồi em không gặp anh ấy”.
“Anh cứ tưởng cậu ta là người có tình nghĩa, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng là kẻ vô tình vô nghĩa”. Giọng nói của Bùi Trung Khải lộ vẻ chua chát.
“Lâu rồi anh ấy không liên lạc với anh à?”. Cố Hứa Ảo hỏi, vẻ không hiểu.
“Xem ra còn có người vô tình vô nghĩa hơn, người ta không đến thăm mình thì mình cũng chẳng nhớ gì đến người ta”. Bùi Trung Khải đáp với giọng nói như đùa.
Dù có ngốc nghếch đến mấy thì Cố Hứa Ảo cũng biết được ý tứ trong câu nói của Bùi Trung Khải, trong lòng cô thấy không vui, nhưng cũng không chấp, gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người có chiều hướng gia tăng.
Tề Huy chờ ở nhà hàng, nhìn thấy Cố Hứa Ảo thì hơi đỏ mặt. Cố Hứa Ảo ít nhiều cũng đã biết được ý tứ, cho dù lúc đầu không biết, thì mấy câu nói đùa của Bùi Trung Khải cũng đã nhắc nhở cô. Cô vẫn tỏ như không biết nên đoàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Trung Khải.
Họ nói chuyện về tình hình gần đây, thỉnh thoảng lại chửi rủa ai đó một vài câu, mặc dù Cố Hứa Ảo biết khi đàn ông ngồi cùng nhau thường như vậy, nhưng vẫn không nén được chau mày mỗi khi nghe Bùi Trung Khải thốt ra những câu thô lỗ. Tề Huy nhìn thấy vậy bèn lập tức thôi nói, sắc mặt lại lập tức đỏ lên.
Bùi Trung Khải đã nhận ra điều đó, dừng một chút rồi kích Tề Huy: “Tính nết, mồm miệng trở nên có chừng mực như vậy từ lúc nào thế, đến một câu nói tục cũng xấu hổ không dám nói. Xem ra việc làm ăn của cậu càng ngày càng trở nên lịch sự nhỉ?”.
Sắc mặt của Cố Hứa ảo trở nên khó coi, cô tập trung vào ăn. Tề Huy đưa tay ra đánh Bùi Trung Khải, “Có phụ nữ bên cạnh, chú ý giữ hình ảnh một chút thì có gì là sai”.
Bùi Trung Khải đang định nói thì chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay ra hiệu rồi ra ngoài nghe. Tề Huy xua tay như nhặng, ý bảo Bùi Trung Khải ra ngoài mà nghe. Sau khi thấy Bùi Trung Khải đã ra khuất hẳn, Tề Huy mới nhìn về phía Cố Hứa Ảo, ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Xem ra anh chàng này rất chuyên tâm đấy”.
Cố Hứa Ảo mỉm cười không nói. Tề Huy uống một ngụm rượu, rồi nói như với một người bạn: “Bùi Tử là một người rất tốt, rất nghĩa khí, cũng có lúc thích gây gổ đôi chút, nên cố hiểu và bỏ quá cho anh ấy”.
Cố Hứa Ảo dường như không thích nhắc đến chuyện này, chạm cốc với Tề Huy, “Cảm ơn anh đã quan tâm”.
Dưới ánh đèn sáng rực, dường như Tề Huy có chút chếnh choáng, anh chủ động chạm cốc một lần nữa với Cố Hứa Ảo rồi ngửa cổ uống cạn. Sau khi biết Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo gắn bó với nhau, anh ý thức được rằng chút ý định và tình cảm mới nhen nhóm với Cố Hứa Ảo không đi đến kết quả gì.
Bùi Trung Khải quay lại chỗ vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Tề Huy uống cạn cả một cốc rượu, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng nên cố tình bước thật mạnh. “Hứa Ảo, em chuốc rượu cho Tề Huy đấy à? Huynh đệ này của anh là người thật thà đấy”. Nói rồi, ngồi xuống ghế, tay trái quàng lên vai của Cố Hứa Ảo.
Không chờ Cố Hứa Ảo lên tiếng, Tề Huy nói: “Đang nói anh đấy, tôi đang phân tích giúp Hứa Ảo làm thế nào thì mới không bị anh bắt nạt, tôi biết hết những khoản khai man của anh rồi”.
“Mưu chước có tác dụng không?”. Bùi Trung Khải quay đầu nhìn Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo không ngẩng lên, gặm chiếc chân cua như thể không nghe thấy. Cánh tay để trên vai đè nặng hơn, Cố Hứa Ảo biết Bùi Trung Khải đang nghĩ gì, nên cứ cố chịu và gặm chân cua, cho đến khi vai đau cả lên, mới ngẩng lên, cười ngọt ngào, nói: “Chân cua rất ngon, đưa cả chiếc chân của anh đây cho em”.
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo trong mấy giây, rồi đột nhiên cười nhưng tay vẫn giữ nguyên, còn một tay khác thì đưa lên sờ vào má của Cố Hứa Ảo, giọng nói đầy vẻ cười cợt: “Cái gì mà ‘chân của anh’ nói cho rõ ràng được không, kẻo người khác lại hiểu lầm”.
Cố Hứa Ảo bị sặc, cô ho một hồi lâu, vị ớt cay xộc lên, nước mắt nước mũi ròng ròng, Bùi Trung Khải vội đưa cốc nước cho cô rồi lại giúp cô lau nước mắt với vẻ vô cùng quan tâm, cứ như chuyện này không phải do anh. Cố Hứa Ảo mặt mày đỏ bừng, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Khi cô quay trở ra thì Bùi Trung Khải và Tề Huy đã uống đủ, hai người đang chụm đầu vào nhau và cười như chẳng có chuyện gì. Cố Hứa Ảo lạnh lùng nhìn hai người, không nói câu nào.
Ra về, Cố Hứa Ảo vẫn im lặng, Bùi Trung Khải phải gần như lôi cô lên xe. Lên xe rồi, Bùi Trung Khải ghé sát mặt lại, cô bèn tránh đi, rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Quậy như vậy đủ chưa?”.
Bùi Trung Khải uống hơi nhiều, cười nhăn nhở rồi cố xoay mặt Cố Hứa Ảo lại để hôn. “Sao lại không cười? Phải cười với anh chứ, không cho em được cười với những người khác. Đỗ Đức Minh, Thân Vệ Quốc, lại còn cả Howard nữa, em đều không được cười với họ, kể cả Tề Huy”.
Nụ hôn của Bùi Trung Khải rất mãnh liệt, Cố Hứa Ảo khó chịu đẩy ra, Bùi Trung Khải mượn rượu làm càn cô cảm thấy rất phản cảm. Lỗ Hành đã nói rằng Bùi Trung Khải nhìn cô như thợ săn, đó là biểu hiện của một tình yêu sâu sắc, nhưng sao cô lại chỉ cảm thấy đó giống như chiếm hữu.
Bùi Trung Khải không giận, “Đừng lo gì về Tề Huy, bọn anh là bạn nối khố rồi”.
“Huynh đệ các anh đấu đá nhau, lôi một cô gái như em ra làm trò”.
“Ai lấy em làm mồi nhử? Em cũng đâu có phải người không thể đùa được?”. Bùi Trung Khải đưa tay chạm vào má của Cố Hứa Ảo, liền bị cô tránh đi.
“Anh em như tay chân, đàn bà như áo quần, huynh đệ các anh đã lâu không gặp nên thấy kém vui và phải lấy em ra để làm trò?”, Cố Hứa Ảo nghĩ lại vẻ thăm dò vừa như vô tình vừa như cố ý của Bùi Trung Khải với Tề Huy trong bữa ăn, và hành động cố tỏ ra thân thiết để khẳng định chủ quyền đối với cô của anh.
“Em nói những lời xa quá rồi đấy, sao lại lấy em ra làm trò? Tề Huy không phải người ngoài, chúng ta đùa nhau thân thiết cậu ấy có gì mà phải ghen? Em cần gì mà phải kiêng kỵ những điều đó?”. Có vẻ Bùi Trung Khải không còn kiên nhẫn như trước.
“Không phải là người ngoài? Anh nói những lời ấy mà nghe được à? Anh có đi nói ở đâu thì người khác chưa hẳn đã muốn nghe!”.
“Cố Hứa Ảo, chẳng qua là anh muốn Tề Huy thật sự chấm dứt ý định, cậu ta nghĩ gì anh lại không biết chắc? Đừng có nói là em không biết gì ý tứ của cậu ấy. Anh không bao giờ cho phép những người khác nhớ đến bạn gái của mình, đến anh em trai cũng không được!”.
Cố Hứa Ảo cười lạnh lùng, đáp: “Em cảm ơn hai người đã biến em thành nhân vật quan trọng như vậy, nhưng vẫn phải nói là đầu óc các anh chẳng khác gì đầu lợn. Nếu em không muốn, thì chẳng ai có thể khiến em như vậy. Anh có biết cảm nhận của em như thế nào không? Em là bạn gái của anh, chứ không phải là công cụ đấu pháp của anh, cũng không phải là thứ con gái anh tùy tiện ỡm ờ ở quán rượu!”.
Hơi men bốc lên đầu Bùi Trung Khải, bị Cố Hứa Ảo mắng nhiếc lạnh lùng, máu nóng càng bốc lên, anh cao giọng nói: “Cố Hứa Ảo, em quá đà rồi đấy, anh coi em là thứ con gái tùy tiện ỡm ờ ở quán rượu khi nào? Ngay cả khi hồi đầu em lên nhầm giường anh cũng chưa từng nghĩ như vậy!”.