Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 08 - Phần 2

Câu nói vẫn còn chưa hết thì Cố Hứa Ảo đã giơ tay lên giáng cho anh một cái tát, Bùi Trung Khải ngây người một lúc, rồi sau đó kéo mạnh Cố Hứa Ảo lại, hôn lên môi cô. Cố Hứa Ảo ra sức tránh nhưng không sao tránh được Bùi Trung Khải đang trong cơn tức giận, nửa người cô bị anh ghì chặt vào lòng, cánh tay và bàn tay bị giữ chặt trước ngực, miệng cô có mùi máu tanh, không biết môi ai đã bị rách. Trong đầu của Cố Hứa Ảo chỉ còn lại toàn ám ảnh nhục nhã đã từng phải chịu. Không thể chống lại được anh, cuối cùng cô đành buông xuôi, co người lại và khóc sụt sùi.

Tiếng khóc của cô đã khiến Bùi Trung Khải tỉnh táo lại, anh vội dừng tay. Dưới ánh đèn, Cố Hứa Ảo đầu tóc rối bù, nước mắt đầm đìa, đôi môi sưng vều. Bùi Trung Khải hốt hoảng, anh đã làm gì thế này? Hôm nay đúng là anh thấy có chút khó chịu, không chỉ là chuyện của Tề Huy, mà gần đây công ty cũng không gặp thuận lợi, một nhân viên làm bậy đã khiến công ty bị kiện. Thời gian này anh và Đường Sinh phải chạy đông chạy tây, khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết ổn thỏa. Cố Hứa Ảo lúc này cũng rất bận rộn, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối, anh rất nhớ cô, trong lòng càng có chuyện thì lại càng nhớ cô hơn, nhưng cô lại cứ tránh anh. Hôm qua cãi nhau, hôm nay vừa mới làm lành, kết quả lại như thế này. Có điều, những điều đó hình như đều không thể trở thành lý do để anh nổi điên lên như vậy trong tối nay, nhưng cô lại hiểu lầm anh, khiến anh không thể không giận dữ. Anh áy náy sửa sang lại quần áo cho cô, rồi đưa tay khẽ lau vệt đỏ ở khóe môi cô, nhưng thân hình mảnh mai trong lòng anh vẫn run lên bần bật.

Một hồi lâu sau, Cố Hứa Ảo lạnh lùng gạt cánh tay của Bùi Trung Khải ra, giọng lạnh băng không chút tình cảm: “Kể từ khi sinh ra tôi đã phải sống với nỗi nhục đeo bám. Tất cả hồ sơ của tôi đều ghi rằng tôi là trẻ mồ côi, nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh rằng, tôi là con riêng. Cha tôi không biết đến sự tồn tại của tôi, còn mẹ tôi đã vì tôi mà hủy hoại cả một đời, dường như tôi vừa mới ra đời đã bị Thượng Đế nguyền rủa. Vật lộn sống cho đến ngày hôm nay, thế mà vẫn không thoát ra được, tôi bị gắn với anh một cách lạ lùng, bị buộc phải rời khỏi Giai Dịch. Tôi không biết còn có những gì đang chờ mình ở phía trước. Anh cho tôi tình yêu, thậm chí bằng lòng cho tôi cả hôn nhân, tôi cũng mơ tưởng vào tình yêu, tưởng rằng cuộc đời của mình kể từ đây không giống như trước nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn cứ là nỗi nhục nhã, thậm chí còn hơn cả trước đây. Trái tim của tôi không còn là của tôi nữa. Tôi sợ mất đi sự tôn nghiêm, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, sự tự tôn nghiêm của mình đã sớm mất dần từng chút. Bùi Trung Khải, tôi không muốn đi về phía trước nữa, tôi sợ sự lừa dối, ô nhục, phản bội trong tình cảm”.

Bùi Trung Khải ngây người nhìn Cố Hứa Ảo, những lời nói này đối với anh còn đáng sợ hơn cái tát rất nhiều. Cô ấy nói gì thế, cô ấy là con riêng? Cô ấy còn nói gì nữa nhỉ, cái gì mà “không muốn đi về phía trước nữa”.

Cố Hứa Ảo nhìn Bùi Trung Khải, khóe môi nhếch lên định cười, nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn cả khi khóc, “Hôm nay tôi nói với anh những điều này, lý do rất đơn giản, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ nữa”.

Trái tim của Cố Hứa Ảo đau như bị dao cắt, cô nhanh chóng mở cửa xe bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Cố Hứa Ảo thấy kiệt sức. Người khác nhất định sẽ cười chê cô là quá kiêu căng, có một người con trai xuất sắc như vậy yêu mình thì có gì mà phải cành cao cành bổng nữa, còn gì mà phải đòi tự tôn tự trọng! Nhưng những nỗi nhục quá nhiều trong cuộc đời đã khiến cô mệt mỏi. Bùi Trung Khải đã làm rất tốt, anh yêu cô, yêu cô theo cách của anh, nhưng lại làm cho cô đau đớn.

Anh siết chặt vai cô đến mức khiến cô bị đau, nhưng cô vẫn phải nở nụ cười, chỉ vì cô không muốn anh xấu mặt trước mặt bạn bè. Cô nghĩ đến thể diện của anh, nhưng anh lại không cho cô sự tôn nghiêm, đau đớn cỡ nào thì chỉ có trong lòng mình biết. Trong nhật ký của mẹ nói, yêu sâu sắc một người nào đó không phải là một việc xấu, yêu một người nào đó trước cũng không phải là một việc đáng sợ, chỉ cần người ấy đáng được yêu như vậy. Điều đáng sợ nhất là, chặng đường không nhìn rõ khiến cho mình tự sa vào đó mãi mà không biết, mãi cho tới khi bị dồn đến bờ vực của cái chết mới tuyệt vọng nhận ra rằng, người yêu không thể cứu mình, vì nỗi đau khổ mà mình phải chịu chính là do người mình yêu mang đến.

Cố Hứa Ảo đi trong làn gió đêm, không rơi nước mắt. Tay cô cầm chặt chiếc di động, không biết mẩu tin nhắn được gửi đến từ lúc nào: “Em sẽ phải hối hận vì hành động của mình”. Vẫn với giọng điệu hống hách như vậy, anh thực sự đã đánh giá cao cô, khi nói ra những lời ấy cô đã thấy hối hận rồi, hối hận tới mức mà chỉ muốn cắn lưỡi của mình.

Mắt cô dừng lại ở dòng tin nhắn mà Lỗ Hành gửi tới trước đó, “Hứa Ảo, mình đã đính hôn rồi. Thời gian một tháng có lẽ cũng quá nhanh thật, nhưng so với kết cục chẳng có kết quả sau mười mấy năm thì chưa hẳn đã là mạo hiểm. Chúc cho tình cảm của các bạn cao như núi dài như sông”.

Nước mắt trào ra, trên đoạn phố có phần hiu hắt, Cố Hứa Ảo ôm vai gục đầu vào gối lặng lẽ khóc ròng. Trước bữa ăn cơm cô còn định bàn với Bùi Trung Khải tặng quà gì cho Lỗ Hành, thế mà chỉ một loáng sau thì đã mỗi người một ngả như thế này. Lỗ Hành, đúng là cậu đã nói không sai, mười mấy năm thì sao? Tình cảm sâu đậm thì sao? Lỗ Hành, cậu có biết không, mình và Bùi Trung Khải đã có những hành động thân mật nhất khi còn là những người xa lạ, nhưng lại rất mâu thuẫn với nhau khi đã trở nên quen thuộc. Hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng đồng thời lúc nào cũng phải đề phòng những gai góc của nó. Lỗ Hành, sự tôn nghiêm của cậu là từ bỏ sự giày vò của sự chờ đợi, còn sự tự tôn của mình chỉ là kiên trì một tình yêu bình đẳng. Trong tình yêu, chẳng ai vĩ đại hơn ai, chẳng ai thấp hèn hơn ai.

2

Bùi Trung Khải mặt sa sầm giơ chân đá chiếc ghế, hành động có phần thô lỗ, thấy vậy, nhân viên mới vội vàng thận trọng dựng chiếc ghế lại, báo cáo tình hình công việc xong, quay người đi ra. Bùi Trung Khải quăng chiếc bút lên bàn, kéo trễ chiếc caravat, cởi bớt hai chiếc khuy áo.

Người đồng sáng lập Trung Đỉnh hai tay khoanh trước ngực, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, có việc phiền lòng à?”.

“Đường Sinh, có việc thì anh nói, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh đâu”. Bùi Trung Khải nói, vẻ mặt tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn.

Đường Sinh bước vào, “Chuyện của công ty coi như hết mưa trời lại sáng rồi, thế mà có người nói rằng hôm nay ghế trong phòng anh ít nhất lăn kềnh xuống đất tới cả ba lần. Tôi tới đây để xem kẻ không có mắt nào lại dám bố trí một vật dụng chất lượng tồi như thế ở chỗ anh”.

“Lấy tôi ra làm trò đấy à!”. Tay của Bùi Trung Khải làm động tác gõ xuống bàn.

“Tôi lấy anh làm trò thì chẳng phải là tự mình nhạo cười mình sao? Là chuyện nghiêm túc, anh không nghe thấy vừa rồi có tiếng sấm hay sao? Sấm mùa xuân từng hồi từng trận, ý của tôi muốn nói là chúng ta cũng nên làm dậy tiếng sấm đi thôi”. Đường Sinh ném tập tài liệu cho Bùi Trung Khải.

“Anh có tin bí mật gì thế?”.

“Có mấy vụ lớn, một là của nhà máy gang thép, một là của hãng xe hơi, những vụ như thế này chúng ta đều đã có kinh nghiệm, đảm bảo là rất thuận tay, chỉ có điều bây giờ chưa tìm hiểu được tình hình quan trọng hơn. Nếu anh phiền lòng vì không có việc để mà làm thì coi như tôi đã giúp anh, còn nếu như phiền lòng vì người khác thì điều ấy phải nhờ vào bản lĩnh của anh”. Nói xong, Đường Sinh cười hà hà rồi bỏ đi, bỏ lại phía sau tiếng ghế lăn xuống đất.

Bùi Trung Khải nhìn lướt qua tập tài liệu, sau đó nhấc điện thoại lên.

“A lô”.

“Lỗ Hành, là tôi. Bây giờ có tiện nói chuyện không?”.

“Định tặng quà à? Sao lại không tiện, nói đi xem định để phong bì bao nhiêu tiền”. Lỗ Hành vẫn nói với giọng điệu đà.

“Phong bì gì chứ. Cô không cưới thì lấy đâu ra phong bì. Cô không định nói với tôi là em bé đã đủ tháng rồi đấy chứ”. Nói chuyện với Lỗ Hành thường tự nhiên như vậy chứ không cần phải cân nhắc như khi nói chuyện với Cố Hứa Ảo.

“Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Hứa Ảo vẫn chưa nói gì với anh à? Nếu chưa nói, thì tôi trịnh trọng thông báo với anh, tôi đã đính hôn, đám cưới sẽ tổ chức vào tháng bảy. Nhất định phải chuẩn bị quà to đấy nhé!”.

Dường như trong đầu Bùi Trung Khải có tiếng nổ, hành động nhanh như vậy sao, nên cười ha ha và nói, nhất định sẽ chuẩn bị quà. Lỗ Hành vẫn không tha: “Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo chưa cưới thì nhất định phải chuẩn bị hai phần quà, và nhất định đều phải do Bùi Trung Khải bỏ tiền ra”.

Bùi Trung Khải cười lạnh lùng: “Vậy thì cô phải hỏi cô ấy xem có đồng ý hay không đã”.

“Chuyện này thì có gì mà không đồng ý, có người bỏ tiền ra cho mình không lẽ là một chuyện xấu? Nếu là tôi thì tôi thấy rất vui”.

“Chờ khi nào cô hỏi cô ấy xong rồi thì hãy nói lại với tôi, dù sao thì phong bì của tôi cũng không ít đâu. Này, Lỗ Hành, vào việc chính nhé, tôi muốn hỏi cô chuyện này...”.

Cúp điện thoại, Bùi Trung Khải dùng bút chọc vào quả táo trước mặt. Sau khi nói ra lời chia tay, quả nhiên Cố Hứa Ảo lại mất tích. Cái gì mà tôn nghiêm với chả nhục nhã. Anh đã moi cả ruột gan của mình ra rồi, thế mà vẫn cứ bị nói là làm nhục cô. Anh vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục đây này, anh biết tìm ai mà than bây giờ. Hơn nữa, con riêng thì có liên quan gì đến Cố Hứa Ảo, có sai thì cũng là sai ở người đàn ông đã cung cấp tinh trùng bừa bãi trước đây chứ, sao lại chụp cái mũ không tôn trọng cho anh, biến anh thành vật hy sinh, vật tế thần.

Cố Hứa Ảo ngồi trước bàn làm việc ở công ty ngáp liền mấy cái, có lẽ là vì đêm ngủ cứ muốn hưởng gió mát. Sắp hết giờ làm thì có hai người một nam một nữ tới tìm cô, Cố Hứa Ảo lạ lùng nhìn họ đang đứng chờ ở ngoài. Cô quay sang hỏi người ngồi trước mặt là ai đến tìm mình, thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở phía sau.

Nhìn người con trai lạ, Cố Hứa Ảo do dự một lúc, hỏi: “Chúng ta có quen nhau?”.

“Thưa cô Cố, chủ tịch của chúng tôi, ông Lỗ Hải Phong muốn gặp cô. Chúng tôi chờ cô ở đây, hết giờ làm sẽ đưa cô tới đó”. Anh ta chìa tấm danh thiếp của Lỗ Hải Phong ra.

Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa hết giờ làm, bèn nói: “Vậy phiền anh chờ cho một chút”.

Nhìn theo bóng chiếc xe lướt qua, Cố Hứa Ảo nghĩ không ra Lỗ Hải Phong muốn gặp cô là vì chuyện gì. Vấn đề hôn nhân của Lỗ Hành chắc được tiến hành trọn vẹn theo yêu cầu của những người trong nhà, nếu như hỏi cô về chuyện lần trước Lỗ Hành đến Bắc Kinh thì đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp để mà nói, có lẽ những điều mà Lỗ Hải Phong biết còn nhiều hơn cô. Không lẽ đó là về sự kiện tiết lộ bí mật ở Nhạc Trung dạo trước? Cố Hứa Ảo rùng mình, rồi lại mỉm cười thoải mái, sao có thể như thế được, Lỗ Hành nói câu xin lỗi đã là chuyện hiếm có rồi, hy vọng Lỗ Hải Phong gạt bỏ hết oan uổng cho mình có mà nằm mơ!

Lỗ Hải Phong ngồi một mình trong một căn phòng đặt riêng rất rộng, Cố Hứa Ảo không biết có nên bắt tay một cách lịch thiệp không. Trong lúc cô vẫn còn đang do dự thì Lỗ Hải Phong đã chủ động đưa tay phải ra, “Những người học tiếng Anh đều biết nghi thức của người phương Tây, đàn ông chìa tay ra trước quả là có phần mạo muội, nhưng trong nước thì không giống như vậy”.

Cố Hứa Ảo thở phào, đáp một cách che giấu: “Học mãi nhưng vẫn cứ là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, xin chủ tịch Lỗ đừng cười”.

“Này, ngoài việc công thì đừng khách sáo như vậy, tôn trọng ta là bề trên, gọi một tiếng bác Lỗ là được”. Lỗ Hải Phong thân thiện.

“Chủ tịch đi công tác ạ?”. Cố Hứa Ảo tránh gọi như lời của Lỗ Hải Phong, Lỗ Hải Phong nói như vậy là vì lịch sự, còn cô thì không đến mức không hiểu phép tắc.

“Cũng có thể coi như vậy, thời gian tương đối thoải mái, nhớ ra thì cũng thấy có người quen nên mới gọi cháu đến nói chuyện cho đỡ buồn. Cháu không trách ông già này phiền phức đấy chứ?”.

“Đâu có, cảm ơn chủ tịch đã nhớ đến cháu”.

Quả nhiên chỉ là nói chuyện phiếm, có điều nói kỹ hơn mấy lần trước. Ngoài công việc, Lỗ Hải Phong đúng là một phụ huynh rất tốt, quan tâm đúng mức, đủ để Cố Hứa Ảo cảm nhận được sự nhân từ của một bậc trưởng bối, lời nói cũng vừa đủ, khiến Cố Hứa Ảo thấy rất tự nhiên và thoải mái.

“Thức ăn có hợp khẩu vị không? Đều là món ăn của Bắc Kinh đấy”. Lỗ Hải Phong gắp cho Cố Hứa Ảo thử một món ăn.

“Mấy năm qua cháu cũng đã quen rồi, thực ra ăn quen thì món gì cũng cảm thấy có vị”.

“Hồi cháu còn nhỏ, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng gì”.

Nhắc đến chuyện quá khứ của của mình, Cố Hứa Ảo chỉ mỉm cười một cách bình thản: “Cũng được ạ”.

“Tên của cháu nghe rất là bí hiểm, lúc đầu thấy Lỗ Hành cứ gọi Hứa Ảo, Hứa Ảo, bác lại cứ tưởng là Hư Ảo, quả là không thể nghĩ ra hai chữ ấy. Chắc hẳn tên này là do cha mẹ cháu đặt cho”.

“Có gì là bí hiểm đâu ạ, cháu chỉ nghe thấy viện trưởng nói là khi cháu vào viện thì trên người có kèm theo vật ghi tên như vậy”. Cô là trẻ mồ côi mọi người biết cả rồi, cô cũng đã rất quen với chuyện đó, chỉ có điều gần đây mọi người hay nhắc đến nên dù gì cô cũng cảm thấy không vui.

“Tuy những lời của bác không có ý gì, nhưng cũng khiến cháu phải nhớ lại những chuyện không vui trước đây, nhưng xét từ góc độ của người làm cha làm mẹ thì nhất định có những nỗi khổ không thể nói ra, cháu cũng đừng quá suy nghĩ”. Giọng nói của Lỗ Hải Phong lộ vẻ già nua và đôi chút luyến tiếc.

Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Hải Phong, gần đây không hiểu sao có nhiều người cứ bảo cô phải thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ đến thế.

“Chắc hẳn cháu cũng đã biết chuyện của Lỗ Hành rồi, bác cũng thực sự không ngờ Lỗ Hành lại chấp nhận chuyện hôn nhân do các bác sắp đặt như vậy, hơn nữa hai đứa chúng nó còn bí mật đính hôn, khiến gia đình hai bên không thể nào hiểu được. Dù áy náy nhưng bác cũng cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi”.

“Chỉ cần cậu ấy nghĩ thông là được”.

“Bác cũng chỉ nói như vậy thôi, cháu cũng đừng nói gì với Tiểu Hành, e nó lại thấy phản cảm”. Lỗ Hải Phong đưa tay bóp thái dương.

“Chuyện này thì chủ tịch cứ yên tâm, cậu ấy rất hiểu chuyện mà”.

“Thế còn cháu, cháu nghĩ gì về chuyện này, chuyện tình cảm của nó có lẽ cháu là người biết nhiều nhất”.

“Bác Lỗ, Lỗ Hành nghĩ thông là được rồi, suy nghĩ của cháu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, cháu ủng hộ Lỗ Hành”.

“May mà cháu hiểu được”. Đôi mắt đen láy của Cố Hứa Ảo gợi cho Lỗ Hải Phong nhớ đến một đôi mắt cũng đã từng nhìn mình như vậy. Ông bất giác nói: “Hứa Ảo, sau này cháu thường xuyên đến nhà bác nhé, Tiểu Hành cũng thích có thêm một người chị em. Bác tuổi đã cao, nên cũng thích lúc nào cũng được nhìn thấy cảnh đoàn tụ vui vẻ”.

Cố Hứa Ảo hơi ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình ấy, chỉ trong một tháng cô đã tham gia hai bữa tiệc gia đình, có một người bạn âm thầm, một sư muội sùng bái mình và một phụ huynh hòa nhã, nhân từ. Cuộc sống của cô bỗng trở nên phong phú hơn hẳn.

Bùi Trung Khải đang họp với Đường Sinh thì điện thoại đổ chuông, nhìn thì thấy đó là số máy của Mễ Tĩnh Văn, mở máy ra, không chờ đối phương lên tiếng, anh liền nói: “Tôi đang có việc bận, một tiếng nữa cô hãy gọi lại”.

“Điều này có vẻ không giống với tác phong của anh”. Đường Sinh có vẻ hơi ngạc nhiên trước vẻ cứng nhắc của Bùi Trung Khải.

“Đó là khách hàng anh đưa về đấy, một thương vụ làm gần một năm rồi, khó khăn lắm mới làm xong, thế mà phía sau còn cả một đống những công việc. Ai bảo đây là một công việc có hời? Có khổ thì có”. Nhắc đến việc của Mễ Thị, Bùi Trung Khải thấy bất mãn đầy bụng.

Đường Sinh có vẻ rất ngượng, “Chuyện này không phải đã xong rồi sao? Người ta cứ tìm đến anh là vì tin tưởng anh, chẳng phải chúng ta cũng thường nói phải làm tốt dịch vụ hậu kỳ là gì? Tôi thấy, anh làm như vậy là nêu gương tốt cho mọi người, gia tăng tín nhiệm của khách hàng, bồi đắp tiếng tốt cho Trung Đỉnh, có anh Bùi làm gương, ai bảo là Trung Đỉnh sẽ thất bại? Huống chi tôi còn nghe nói anh còn thu nhận một nữ đồ đệ xinh đẹp, nhanh nhẹn, gọi dạ bảo vâng. Ông Mễ trả cho một món, lại còn thêm một cô con gái nữa, là lỗ hay lãi đây?”.

“Anh định hủy hoại tôi đấy à! Nói vào việc chính đi!”. Bùi Trung Khải nheo mắt lại, rõ ràng anh không muốn tiếp tục chuyện này.

Chừng một tiếng sau, chuông điện thoại lại vang lên, Bùi Trung Khải hơi chau mày, “Cô đúng giờ thật đấy, tôi vẫn chưa xong việc”.

Ở đầu dây bên kia, Mễ Tĩnh Văn trả lời như một học sinh ngoan: “Vậy, thưa thầy Bùi, em phải làm thế nào bây giờ, đúng là em có việc muốn thầy cho ý kiến”.

Đường Sinh đã đoán được bên kia là ai, đưa tay ra hiệu việc hôm nay dừng ở lại đây, rồi đứng lên rời đi. Bùi Trung Khải vươn người dựa vào ghế, “Nói đi, rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì?”.

“Là vấn đề quản lý tài vụ, có chút em không hiểu”. Mễ Tĩnh Văn đột nhiên đăng ký thi kế toán, nên bái Bùi Trung Khải là thầy, nói là muốn học tập thầy.

Bùi Trung Khải cũng muốn hướng cô ta theo về chính đạo, còn có đỗ hay không là một chuyện khác, nếu Mễ Tĩnh Văn chăm chỉ học hành thì anh cũng không ngại giúp đỡ.

“Này, sao cô ngốc thế, đã giảng một lần rồi cơ mà”. Bùi Trung Khải châm một điếu thuốc, lông mày giãn ra.

“Hay là thầy giảng lại cho em một lần nữa đi, lần này chắc chắn là sẽ hiểu, em sẽ không làm phiền thầy nữa”. Mễ Tĩnh Văn tỏ vẻ đáng thương.

“Nghe không đáng tin đến thế!”. Bùi Trung Khải nhìn chiếc kim đồng hồ đang chạy về gần số bảy, “Được rồi, cô tới đi, tiện thể mang cho cho tôi một suất bánh hấp của Từ Ký nhé”.

“Em có thể mời thầy ăn một bữa thịnh soạn mà”.

“Không có thời gian, nhanh lên, quá giờ là tôi không tiếp đâu”. Bùi Trung Khải vẫn không bị lay chuyển.

Mễ Tĩnh Văn làm đề, ngẩng lên thấy Bùi Trung Khải đang ngấu nghiến ăn bánh hấp, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Cô đã đoán ra, chắc hẳn thời gian này Bùi Trung Khải đang giận nhau với Cố Hứa Ảo, nếu là trước đây, làm sao cô có thể hàng ngày đòi Bùi Trung Khải phụ đạo cho được. Nghĩ vậy, trong lòng Mễ Tĩnh Văn thấy rất vui bất chợt khẽ ngân nga hát.

Bùi Trung Khải ngẩng lên nhìn Mễ Tĩnh Văn đang vừa lúc lắc đầu vừa ngân nga hát, “Không học nhanh đi. Cô đừng có nghĩ là tôi không có việc gì để làm, chỉ có mỗi việc của cô”. Hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, so với anh rõ là một đứa trẻ, may mà tỉnh ngộ chưa muộn, vẫn còn có thể cứu vãn được. Trong cách nhìn của anh, bây giờ Mễ Tĩnh Văn đã không còn là một cô thiếu nữ ngang tàng, phá phách như hồi đầu. Nghĩ đến những điều này, Bùi Trung Khải không khỏi đôi chút tự đắc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3