Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 10 - Phần 2

Bùi Trung Khải không ngờ lại có chuyện này, nghe Cố Hứa Ảo thuật lại thì nhất định là cô đã bị theo dõi từ trước đó, cho nên nếu chuyện không xảy ra vào ngày hôm qua thì cũng sẽ xảy ra vào một ngày khác. Khi nhận ra điều này, anh sợ toát cả mồ hôi. May mà tối qua hai kẻ đó chỉ mới cảnh cáo, nếu chúng ra tay thật... Anh không dám nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nữa. Nhưng ngay lúc đó anh không dám nói gì thêm vì sợ sẽ làm kinh động Cố Hứa Ảo. “Bây giờ kiểu lừa đảo như vậy rất nhiều, em lời qua tiếng lại với bọn chúng làm gì, như thế chẳng phải hại mình sao?”. Vốn chỉ định nói thế thôi, nhưng anh cũng thấy tức giận. Sao những chuyện như thế này từ trước tới nay chưa thấy Cố Hứa Ảo nói tới bao giờ.

“Em không làm gì sai, anh không ủng hộ em, nên việc em bị thương chẳng có chút ý nghĩa nào”. Chẳng qua là Cố Hứa Ảo tìm cách nói cho qua chuyện để Bùi Trung Khải khỏi lo lắng.

Thận trọng tránh những chỗ bị thương của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải vòng tay ôm lấy cô, hạ thấp giọng, khẽ nói: “Anh không trách em mà chỉ vì anh sợ, quá nguy hiểm. Làm việc tốt thì được nhưng không được để mình bị thương, nhớ chưa?”.

Áp má vào vai của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo cảm nhận thấy sự chân thực của vòng tay ôm ấp, “Em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ tìm đến cảnh sát”.

Bùi Trung Khải giận dữ, “Còn có lần sau, em vẫn còn muốn có lần sau à? Phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm!”.

Cố Hứa Ảo nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Bùi Trung Khải bèn kéo tay anh, “Bùi Trung Khải, anh đáng yêu thật đấy!”.

Dù sao thì cũng là người đang bị thương, tinh thần không được khỏe, nên chỉ nói mấy câu như vậy xong, cô lại chìm vào giấc ngủ, anh khẽ khàng khép cửa lại.

Ra đến hành lang, Bùi Trung Khải gọi điện cho Tề Huy: “Tề Huy, cậu sai người điều tra thử xem, Cố Hứa Ảo nói là bị bọn người lừa đảo qua điện thoại trả thù, nhưng tôi lại thấy không phải, chỉ một bọn người như vậy, lừa được hay không cũng không đến nỗi thuê hung thủ giết người. Có điều, cậu cũng đừng bỏ qua manh mối này để đề phòng. Công việc phải tiến hành bí mật một chút, đừng để chuốc họa vào thân”.

“Anh yên tâm, bọn Lão Đao vẫn nhớ anh, chuyện này cứ để tôi lo”.

Cố Hứa Ảo ngủ không ngon, cứ nhắm mắt là mơ thấy hai kẻ độc ác ấy. Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng bạch, chưa mở hẳn mắt đã gọi Bùi Trung Khải. Nhưng không có tiếng trả lời của anh, mà nghe thấy tiếng đáp dịu dàng của một người phụ nữ lạ mặt: “Tỉnh rồi à?”.

Cố Hứa Ảo vội mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi đứng trước mặt mình. Vẻ mặt bà hiền từ, nhẹ nhàng, các đường nét trên mặt có đôi chút giống Bùi Trung Khải.

Cố Hứa Ảo phần nào đoán ra, nhưng không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này với bộ dạng này. Vì ngượng ngùng và tự ti nên cô rất lúng túng.

Dường như bà Bùi biết được tâm trạng của cô, nên nói: “Tiểu Khải ở bên ngoài, để bác đi gọi nó”.

Bùi Trung Khải bước vào, thấy Cố Hứa Ảo tay đang vặn mép chăn, điệu bộ rất kỳ cục, đúng là kiểu con dâu mới gặp mẹ chồng, bất giác anh bật cười, “Hứa Ảo, đây là mẹ anh”.

Cố Hứa Ảo đành liều hướng về phía người phụ nữ phía sau Bùi Trung Khải, cất tiếng chào: “Cháu chào bác”.

Bà Bùi mỉm cười, dịu dàng nói: “Nếu không phải vì cháu bị thương thì chắc Tiểu Khải còn giấu kỹ không cho bác gặp đâu. Hai đứa cứ nói chuyện đi, bác ra ngoài lát nữa sẽ quay lại”.

Chờ khi bà Bùi đã ra khỏi cửa, Cố Hứa Ảo dùng bàn tay không bị thương véo Bùi Trung Khải, khiến anh kêu ré lên.

“Chuyện này sao anh lại có thể nói với người nhà được cơ chứ! Lại còn để bác đến chăm sóc em nữa, anh rắp tâm làm em tổn thọ hả?”.

“Đâu có, đấy là tại mẹ anh gọi điện hỏi anh đang làm gì, anh tiện mồm nói là đang ở trong bệnh viện, mẹ anh sợ anh xảy ra chuyện nên cứ nhất định đến, vì thế mới không giấu được”.

Những lời Bùi Trung Khải nói là thật, chỉ có điều sau đó thì anh mượn gió bẻ măng, tiền trảm hậu tấu. Đã đến lúc phải gặp thì phải gặp chứ chờ đến lúc Cố Hứa Ảo cất lời thì chẳng biết đến khi nào. Anh vốn định lo xong chuyện cưới xin trong năm nay, huống chi Cố Hứa Ảo lại bị thương như vậy lại càng khiến anh lo lắng hơn, câu “Cưới vợ phải cưới liền tay” quả không sai.

“Thế thì anh cũng phải nói với em một câu chứ, với bộ dạng như thế này thì cho dù trước đó có đồng ý thì bây giờ cũng thấy do dự, vừa xấu xí lại vừa tàn tật”. Cố Hứa Ảo cầm gương soi và nói.

Những lời ca cẩm của Cố Hứa Ảo khi lọt vào tai của Bùi Trung Khải thì lại thành tin vui đối với anh, nên anh vội nắm lấy tay cô nói một hồi: “Hứa Ảo, em đồng ý rồi hả? Em không giận khi gặp anh nữa, đồng ý lấy anh rồi à?”.

Cố Hứa Ảo nhìn vẻ mặt tươi rói của Bùi Trung Khải, không lẽ cô đã nói rõ như thế sao, lại còn cao giọng nữa chứ! Mặt cô cũng dần dần đỏ lên, “Em nói là điệu bộ của em bây giờ rất khó coi”.

“Mẹ anh không phải là người hám lợi, bà cứ lo anh không lấy được vợ, bây giờ có người đồng ý, mẹ anh mừng còn chưa hết ấy chứ”. Bùi Trung Khải còn định nói nữa thì nhìn thấy sắc mặt của Cố Hứa Ảo mỗi ngày một đỏ ửng, cô ra sức vùng khỏi tay anh. Từ hôm qua đến nay, vì lo lắng nên anh chưa động gì đến người cô, cứ sợ chạm vào vết thương của cô, lúc này anh bèn ghé sát lại hôn lên môi cô và nói: “Em làm anh lo đến chết!”. Rồi bổ sung thêm câu: “Làm anh nhớ đến chết!”.

Phía sau có tiếng cười, Bùi Trung Khải quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ anh đang đứng ở cửa, có lẽ bà đã nhìn thấy tất cả. Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra vì sao Cố Hứa Ảo cứ đẩy anh ra và đỏ bừng mặt lên, anh cũng thấy hơi ngượng. “Mẹ vừa lòng chứ ạ?”. Cố Hứa Ảo bèn véo mạnh vào cánh tay anh.

“Tiểu Cố mà lấy con thì hơi bị thiệt đấy”. Bà Bùi đóng cửa lại như không có chuyện gì.

“Ôi, mẹ, mẹ đừng có gọi Tiểu Cố, Tiểu Cố như thế, bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ vẫn cứ gọi như cái kiểu bà gọi mẹ là Tiểu Lâm ngày trước vậy. Hơn nữa, Hứa Ảo thiệt thì cũng đã thiệt rồi, hối hận cũng không được, vì thế mẹ cứ yên tâm mà gọi là Hứa Ảo đi”. Bùi Trung Khải bước tới, ôm lấy vai mẹ, “Mẹ phải giúp con trai của mẹ buộc chặt cô ấy lại đấy”.

Không khí hơi căng trong gian buồng bệnh nhỏ được xua tan, ngoài việc Cố Hứa Ảo bị thương, thì cảnh mẹ chồng và con dâu tương lai gặp nhau diễn ra tương đối hòa hợp, mặc dù trong lòng Cố Hứa Ảo có đôi chút nuối tiếc vì bà Bùi không thấy được vẻ ngoài tốt nhất của mình.

Đột nhiên cánh cửa bị bật mở, một tốp người ùa vào, Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lỗ Hải Phong, cô kinh ngạc kêu lên: “Bác Lỗ, sao bác lại tới đây?”.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lỗ Hải Phong khi nhìn thấy Cố Hứa Ảo với những vết thương đầy người, hiện vẻ quan tâm, “Sao lại ra nông nỗi này?”.

Cố Hứa Ảo gượng người ngồi dậy, nhưng chạm phải vết thương, cố nén đau nhăn mày nói: “Bác Lỗ, không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi”.

“Bị thương ngoài da mà nghiêm trọng đến thế sao? Từ đầu đến chân còn có chỗ nào nguyên lành không? Bùi Trung Khải, cậu đã hứa với tôi là sẽ mang lại hạnh phúc cho Hứa Ảo, tôi không biết hai chữ ‘hạnh phúc’ ấy của cậu thì ra lại là như thế này!”. Nửa câu sau chẳng khác gì một nhát búa quăng vào Bùi Trung Khải.

Bùi Trung Khải đứng nghiêm bên cạnh giường, câu hỏi mà Lỗ Hải Phong hỏi anh cũng là điều mà anh không thể tha thứ cho mình, “Bác Lỗ, thực tình là cháu không ngờ lại xảy ra chuyện này, từ nay về sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa”.

“Từ nay về sau? Cậu còn nói từ nay về sau à? Những lời nói lần trước đến nay mới chỉ có ít ngày, cùng lắm cũng chỉ là gần một tháng. Cậu Bùi, tôi cảnh cáo cậu!”. Rồi không chờ Bùi Trung Khải lên tiếng, ông quay sang hỏi vị bác sĩ đi theo phía sau, “Có thể di chuyển được không?”.

Vị bác sĩ nhìn tình hình vết thương của Cố Hứa Ảo, “Cô Cố chịu đau một chút thì cũng được”.

Không chờ ông Lỗ nói, Bùi Trung Khải vội nắm lấy bàn tay của Cố Hứa Ảo: “Mọi người định làm gì?”.

Lỗ Hải Phong không nhìn Bùi Trung Khải, vuốt tóc Cố Hứa Ảo, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Hứa Ảo, bác đã liên hệ một chuyên gia về xương cho cháu, chúng ta đổi sang một bệnh viện khác, đến bệnh viện chuyên khoa, bác đã liên hệ xong rồi”.

“Không được!”. Bùi Trung Khải đột nhiên nói rất to khiến những người trong phòng đều giật mình. Rồi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, anh nói luôn: “Chủ tịch Lỗ, tình trạng hiện tại của Hứa Ảo làm sao mà di chuyển được. Vừa rồi ông cũng đã nghe bác sĩ đây nói rồi, di chuyển cũng có thể, nhưng người bị thương phải chịu đau. Cô ấy vốn đã rất đau rồi, thế mà còn phải chịu nỗi đau chuyển viện không cần thiết. Bệnh viện này không phải là không tốt, là loại 3A toàn quốc, làm sao lại không được? Nếu chủ tịch Lỗ muốn trút giận vào tôi thì cũng không nên để Hứa Ảo phải chịu lây như vậy”.

“Việc đã quyết như thế rồi. Cậu Bùi, một người đã hơn năm mươi tuổi như tôi không cần thiết phải tức giận với cậu”. Lỗ Hải Phong vẫn giữ vẻ cứng rắn như trước.

“Bất cứ ai làm cho Hứa Ảo phải chịu khổ thêm một chút tôi cũng không đồng ý”. Bùi Trung Khải cũng đáp lạnh lùng. Quan tâm đến người khác là không sai, nhưng với cái cách làm này thì không được, bề trên thì sao, cho dù ông ấy có là cha đẻ của Cố Hứa Ảo thì Bùi Trung Khải này cũng sẽ không chịu!

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đến cả cô y tá định vào thay băng cũng không dám tiến đến.

Cố Hứa Ảo cảm thấy cổ tay phải của mình bị Bùi Trung Khải giữ chặt dường như đến gãy đến nơi, cô biết anh đang rất lo, nhưng cô làm sao có thể chấp nhận người này và từ chối người kia cho được. Là tại cô đã không cẩn thận dẫn tới hỏng việc.

“Ông Lỗ, tôi có vài lời muốn nói”. Bà Bùi cắm xong bó hoa, đi vào tâm bão, “Hứa Ảo bị thương, việc ấy đúng là do Tiểu Khải chăm sóc không chu đáo, là mẹ, tôi cũng đã phê bình nó, cần phải trừng phạt ra sao thì theo tôi đợi Hứa Ảo khỏe lại rồi hãy nói. Việc trước mắt là chữa chạy cho con bé như thế nào. Nếu là bệnh viện chuyên khoa, tất nhiên chữa trị rất tốt, có thể tới đó tất nhiên là tốt, nhưng sức khỏe của Hứa Ảo hiện giờ rõ ràng là không chịu được việc đi đi lại lại. Tôi cũng không bênh con trai, nhưng để dung hòa thì theo tôi nên để Hứa Ảo ở lại đây và mời chuyên gia về xương đến thăm khám, như vậy cả hai bên đều yên tâm. Ông thấy thế có được không?”.

Lỗ Hải Phong nhìn người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình, tóc ngắn, hơi xoăn búi gọn phía sau, khuôn mặt hiền hậu, phía sau cặp kính gọng vàng là một đôi mắt thông minh, đang nheo lại nhìn ông. Bùi Trung Khải khá giống mẹ. Nói là trưng cầu ý kiến nhưng thực ra phần nhiều đã trở thành quyết định, vì thế ông không thể không gật đầu.

Chủ nhiệm Trịnh từ phía sau bước tới khẽ nói với ông mấy câu, Lỗ Hải Phong dường như đã hiểu ra, đáp lại bằng một câu hỏi: “Bà là giáo sư Lâm của Viện nghiên cứu Luyện kim?”.

Bà Bùi cười, gật đầu: “Tôi là Lâm Tái Phượng”.

Lỗ Hải Phong đột nhiên bước tới chủ động bắt tay bà, cảm động nói: “Lần trước nghe bà diễn thuyết, tôi đã thu hoạch được không ít điều, hy vọng lần sau lại được nghe bà nói, không ngờ lại gặp nhau ở đây”.

Bà Bùi không nói tiếp về chuyện ấy, mà hỏi: “Chủ tịch Lỗ thấy đề nghị của tôi có được không?”. Bà phải đòi công bằng thay con trai, ai bảo là mẹ không bênh con?

Lỗ Hải Phong chau mày, không ngờ bà này lại..., rồi đáp một cách thoải mái: “Thôi được, tôi thấy cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng tôi không yên tâm để cậu ta chăm sóc, cần phải mời một y tá”.

Bùi Trung Khải đang định phản bác thì bà Bùi đã ngăn lại, nói: “Chủ tịch Lỗ lo lắng cho Hứa Ảo cũng là chuyện thường tình, không yên tâm với Tiểu Khải tuổi đời còn trẻ, chân tay vụng về cũng là lẽ đương nhiên. Tuy ông là người thân của Hứa Ảo nhưng cũng không thể cứ ở đây mãi, mà tất cả phó mặc cho y tá cũng lại không nên. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được, chắc chủ tịch Lỗ không phản đối chứ?”. Bà Bùi là người rất thông minh, nhìn vẻ che chở của ông Lỗ với Cố Hứa Ảo thì cũng có thể biết được phần nào quan hệ của họ, nếu không ông Lỗ đã chẳng phải cất công đáp máy bay từ nơi xa tít đến đây.

Đúng là không có cách nào tốt hơn, ý của Lỗ Hải Phong là không muốn để cho Bùi Trung Khải gặp Cố Hứa Ảo, nhưng không thể làm gì được, nước xa không thể làm hết cơn khát gần, ông lại không ở đây, vì thế ông đáp: “Thế thì phiền bà quá. Chờ khi Hứa Ảo khá hơn, tôi vẫn có ý chuyển cháu sang viện khác”. Lỗ Hải Phong vẫn không quên nhấn mạnh lập trường của mình.

“Đến lúc đó tất nhiên là phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Hơn nữa, tôi thấy cái gì tốt nhất cho Hứa Ảo thì chúng ta làm”. Bà Bùi giữ chặt bàn tay đang định vùng ra của con trai.

Sự việc coi như cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa, hai bên đều có những nhượng bộ. Cô y tá đứng hồi lâu bên cạnh, lúc này mới bước lên, nói: “Đã đến giờ thay băng rồi, mọi người tránh ra một chút”.

Đám đông đi ra hết, duy chỉ có Bùi Trung Khải là vẫn đứng ở bên giường, Lỗ Hải Phong rất tức giận, nhưng vì nể mặt bà Lâm Tái Phượng, do vậy không tiện nói nhiều, “Cậu Bùi, không định lui ra à?”.

Bùi Trung Khải đáp, mặt không chút biểu cảm: “Tôi sợ Ảo Ảo bị đau, cô ấy rất sợ đau”. Lời ấy dường như cố ý chọc tức Lỗ Hải Phong, đến tên của Cố Hứa Ảo cũng dùng lối gọi thân mật, muốn chứng tỏ sự thân thiết giữa anh với Hứa Ảo và chủ quyền của anh đối với cô.

Sắc mặt của Cố Hứa Ảo một lần nữa lại đỏ bừng lên, cái anh Bùi Trung Khải này không chịu thua kém lấy một lời. Hơn nữa, cô sợ đau lúc nào, người sợ đau chính là Bùi Trung Khải thì có, tay chỉ bị mép giấy làm cho rách một miếng da, thế mà suốt một tuần hễ gặp cô là lại rên hừ hừ.

Bà Bùi kéo tay con trai, “Có mẹ ở đây rồi, con còn lo gì nữa, ra ngoài đi”.

Khi mọi người ra hết, Cố Hứa Ảo mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói với bà Bùi: “Thưa bác, cháu không nghĩ sự việc lại như vậy, bác Lỗ cũng chỉ vì lo lắng quá mà thôi, nhưng lại khiến bác phải bận tâm. Bác không cần phải đến đâu ạ, có hộ lý là được rồi, qua ngày hôm nay thì tay của cháu cũng buông xuống được sẽ không có vấn đề gì đâu ạ”.

Bà Bùi cười, giúp cô y tá cởi quần áo của Cố Hứa Ảo, “Là bác muốn đến, để Tiểu Khải chăm sóc cho cháu bác không yên tâm, dù sao thì cũng là đàn ông, chân tay vụng về”. Nhìn những vết thương thâm tím trên người Cố Hứa Ảo, bà không nén được mắng Bùi Trung Khải: “Chả trách mà ông Lỗ tức giận, nếu là bác thì có lẽ bác đã đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi. Thế mà nó lại còn ngông nghênh. Thế này thì làm sao con gái chịu nổi”.

Một bàn tay mềm mại xoa vào chỗ vết thương của Cố Hứa Ảo, khiến cô thấy nhồn nhột, nhưng cảm giác dễ chịu vẫn là nhiều hơn. Cô cũng đã từng nghĩ rằng, những lúc bị thương có thể trốn vào lòng mẹ, cho dù không có thuốc, chỉ cần có bàn tay mẹ xoa dịu thì cũng sẽ không còn đau nữa.

Nhìn thấy Cố Hứa Ảo xấu hổ che chỗ da thịt lộ ra ngoài, bà Bùi vuốt tóc cô, nói: “Đừng ngượng, cứ coi bác như người nhà”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3