Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 10 - Phần 3
3
Triệu Thư Lập đưa Kiều Mẫn Chi đến thăm Cố Hứa Ảo, rồi cứ luôn mồm nói xin lỗi, rằng nếu anh không hẹn gặp cô ở ngoài thì cô không về muộn như vậy, và tất nhiên không xảy ra chuyện không hay. Cố Hứa Ảo vội nói, cô mới là người cần phải cảm ơn anh vì anh đã nhớ đến cô và báo tin đi khắp nơi.
Triệu Thư Lập đã nói tới chuyện hẹn gặp Cố Hứa Ảo tối hôm ấy một cách không giấu giếm và kiêng dè trước mặt Kiều Mẫn Chi. Cố Hứa Ảo đưa ánh mắt lo ngại nhìn sang Kiều Mẫn Chi, nãy giờ cô ấy vẫn không nói câu nào, lúc này cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà gọt táo. Trong bụng Cố Hứa Ảo thầm khen đúng là kiên cường. Trong chuyện Lỗ Hành và Triệu Thư Lập không thể ở bên nhau, Kiều Mẫn Chi chỉ là một yếu tố khách quan, nói về tình cảm thì cô cũng chính là người phải đau lòng. Một người thông minh như vậy chắc chắn biết ngày mà Cố Hứa Ảo xảy ra chuyện, Triệu Thư Lập đã hẹn gặp cô để nói về chuyện gì, thế nhưng cô đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh cùng anh đến đây để thăm cô. Những ác cảm ban đầu của cô đối với Kiều Mẫn Chi đã bị xua tan. Trong lòng Cố Hứa Ảo thầm than, tình yêu làm cho đầu óc người ta trở nên mụ mị như thế này ư? Nếu đúng là như vậy, thì Cố Hứa Ảo thật sự rất may mắn.
Kiều Mẫn Chi đưa miếng táo đã gọt xong cho cô, thực ra Cố Hứa Ảo không muốn ăn, nhưng vì sự đồng cảm với Kiều Mẫn Chi nên cô giơ tay ra đón và cắn từng miếng. Cô hy vọng Triệu Thư Lập nhanh chóng thoát ra khỏi ám ảnh về Lỗ Hành, không bỏ lỡ cô gái thực lòng yêu anh này.
“Quả táo cô gọt thật đẹp, vỏ liền một dải, tôi thì không làm được thế”. Cố Hứa Ảo gợi chuyện.
Kiều Mẫn Chi mỉm cười, “Những lúc rỗi rãi tôi thường lấy tất cả những vật có hình tròn để luyện, ngay cả khoai tây cũng gọt thành như vậy”.
Là sự rỗi rãi trong chuyện tình cảm đã khiến cho một việc đơn giản được làm rất thuần thục, không lẽ đó cũng chính là quá trình Kiều Mẫn Chi chờ đợi Triệu Thư Lập? Cố Hứa Ảo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Kiều Mẫn Chi, không phải một cô gái mưu mô, cô ấy là một người thực sự đơn giản, hơi kiêu ngạo, hơi phá lối, nhưng nhìn chung là người biết nghĩ đến đại cục.
Bùi Trung Khải có phần giận lây Triệu Thư Lập, một là vì anh là nguồn gốc tai họa mà Cố Hứa Ảo phải chịu này, hai là vì Lỗ Hành, nên tỏ ra không mấy nhiệt tình.
Triệu Thư Lập và Kiều Mẫn Chi ngồi một lúc thì đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, Kiều Mẫn Chi nói: “Chị Hứa Ảo, cha em đã biết chuyện chị bị thương, ông nhờ em chuyển lời bảo chị chịu khó nghỉ ngơi”.
Cố Hứa Ảo không ngờ phó chủ tịch Kiều vẫn còn nhớ đến cô, nên rất cảm động, “Tôi sẽ chú ý, nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến phó chủ tịch Kiều”.
Chờ cho những người đến thăm đã về hết, Bùi Trung Khải đỡ Cố Hứa Ảo nằm xuống, rồi thuận miệng hỏi: “Phó chủ tịch Kiều là ai?”.
“Là bố của Kiều Mẫn Chi. Em gặp ông ấy ở thành phố xe hơi, là đồng hương của em. Ông ấy đối xử với mọi người rất nồng hậu, gần gũi”. Cố Hứa Ảo thấy cảm kích, những người như ông Kiều có tình có nghĩa, chả trách mà tổng giám đốc Quan lại trung thành, tận tụy với ông đến thế.
“Chẳng qua cũng chỉ là cách xử thế của những người làm quan, với vị trí của họ thì dù chỉ là một nụ cười mỉm những người dưới cũng thấy phải đội ơn đội đức rồi. Chỉ lừa được những cô gái như em thôi, thế mà cũng cứ tưởng là thật”.
Cố Hứa Ảo rất không vui, “Cứ như lời của anh thì họ không phải là người, không có tình cảm thật, mọi thể hiện đều là giả tạo, thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, em cũng chỉ là một người qua đường, với cách suy luận của anh thì ông ấy đường đường là một vị phó chủ tịch tỉnh không lẽ lại cần em phải tỏ sự trung thành của mình với ông ấy từ một nơi xa tít mù tắp? Người ta cũng chẳng cần gì phải đối xử với em như vậy”.
“Nói thì phải nói vào việc cụ thể. Có thể khi nói chuyện với con gái thì người ta tiện mồm hỏi thăm em một câu và chẳng có ý gì khác. Anh cũng chỉ có ý nói như vậy”. Bùi Trung Khải vội vàng hòa giải. Tranh luận với Cố Hứa Ảo chỉ có hai kết quả, một là cô thắng, hai là cô thua và anh lại phải dỗ dành, nếu không thì cô sẽ không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Vì thế nói đến cùng cũng chỉ có một câu: “Điều một, vợ luôn đúng, điều hai, nếu vợ sai xem lại điều một”.
Cố Hứa Ảo không thèm nói chuyện với Bùi Trung Khải nữa, được người khác nhớ đến đâu có phải là một chuyện xấu, một lời hỏi thăm dù thế nào cũng thấy ấm áp, huống chi phó chủ tịch Kiều lại là một bậc quân tử, đối xử với mọi người rất chu đáo. Nghĩ thế, cô lại không chịu thôi, “Có phải anh muốn em lúc nào cũng là một cô gái mồ côi không ai quan tâm, để rồi mặc cho anh muốn làm gì thì làm không?”.
Bùi Trung Khải giận sôi nên nhưng chỉ còn biết nghiến răng vì không thể động đến người cô, “Người đối xử tốt với em thì em không biết quý trọng, lại cứ lấy người khác ra để chọc tức anh. Anh tức giận bỏ đi để rồi xem ai thực lòng thương em. Em mà không cần anh nữa là sẽ có người khác đến giành ngay. Em cũng mua cổ phiếu đấy thôi, không lẽ em không biết thành tích và phần trăm lợi nhuận của Blue Chip hấp dẫn mọi người thế nào hay sao?”.
“Nhiều nhất cũng chỉ là cổ phiếu tiềm năng thôi, đừng có tự đề cao mình như thế. Hơn nữa, không phải là anh không biết thị trường cổ phiếu Trung Quốc, cổ phiếu của Blu Chip chưa hẳn đã kiếm được nhiều tiền, còn ST thì lại được mua bán rất nhiều. Em đã mua một ít ST, thắng liên tiếp hơn ba mươi điểm, kiếm được rất khá”. Nhớ đến lần mua bán cổ phiếu ấy, hai mắt Cố Hứa Ảo sáng long lanh, cái đường gấp khúc ấy có lẽ là đường gấp khúc đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.
“Em cố ý đấy à, ý em nói anh là loại cổ phiếu Blue Chip không được giá hay là em muốn chạm vào cổ phiếu ST!”. Bùi Trung Khải có thể dự cảm thấy nửa đời sau của anh sẽ không được yên ả vì ngày nào cũng sẽ có người đấu khẩu với anh.
“Để xem anh nghĩ như thế nào”.
“Mắt nhìn của em thật chẳng ra sao, tạm ngừng tạm ngừng đã”.
“Này, đừng có cắt ngang. Sao em lại nghe thấy vừa rồi có người nói tình hình của mình rất tốt, em không cần có người khác tranh ngay. Bùi Trung Khải, anh phải nói rõ cho em biết, ai giành anh? Là học sinh mới tiếp nhận, hay là chủ nhân cũ của chiếc váy màu xám?”. Cố Hứa Ảo nghiêng đầu nhìn Bùi Trung Khải.
“Anh chỉ ví dụ như thế, không có ai thật”. Bùi Trung Khải thầm trách mình nói năng không giữ mồm, tự chuốc họa vào thân.
“Em vẫn còn chưa nhận lời lấy anh, anh cũng không cần phải dỗ dành em”. Cố Hứa Ảo cười lớn. Cô bị thương nằm trên giường không có việc gì làm, chỉ còn cách trêu Bùi Trung Khải cho đỡ buồn.
Bùi Trung Khải tức giận bước tới véo vào cổ Cố Hứa Ảo, cô ấy đã đùa quá, không lấy anh thì cô muốn lấy ai? Đang nói chuyện thì cửa kẹt một tiếng, cô y tá đưa một người giống như nhân viên bưu điện, tay ôm một bó hoa to vào.
“Xin hỏi, ai là cô Cố?”. Ánh mắt của nhân viên bưu tá nhìn như dán vào người trên giường bệnh, nhưng vẫn hỏi một câu theo thói quen nghề nghiệp.
Cố Hứa Ảo vội đáp: “Là tôi”.
Nhân viên bưu điện bước tới gần, thận trọng đưa bó hoa tới: “Cô Cố, bó hoa này là điện hoa cho cô, xin cô nhận lấy”.
Bùi Trung Khải cảnh giác ngăn trước mặt nhân viên bưu điện, “Là hoa của ai tặng?”. Như thế chẳng phải là làm bẽ mặt anh sao, vừa rồi cô ấy còn đang nói dở là lấy ai, thế rồi ngay lập tức có người đến thêm dầu vào lửa.
“Đây là hoa từ tỉnh ngoài gửi về, tôi cũng không rõ, cô đọc tấm thiếp kèm theo thì sẽ rõ”.
Cố Hứa Ảo mở tấm thiếp đọc lời viết trên đó: Tiểu Cố, tĩnh dưỡng cho tốt, hãy giữ gìn sức khỏe. Ký tên: Chú Kiều.
Một làn hơi ấm truyền khắp cơ thể, chú Kiều chẳng phải là Kiều Duy Thành thì còn là ai nữa, Cố Hứa Ảo luôn miệng nói, thật bất ngờ, “Em phải gọi điện cảm ơn phó chủ tịch Kiều một tiếng mới được, chú ấy vẫn nhớ những việc này, đúng là hiếm thấy”. Nói rồi cô nháy mắt với Bùi Trung Khải, ý muốn bảo: Thấy chưa, phó chủ tịch Kiều không như anh nghĩ đâu, chú ấy không phải là làm ra vẻ. Bùi Trung Khải chau mày đón lấy bó hoa, bó hoa gửi theo đường bưu điện này quả là chẳng có điều gì để nói, hoa màu đỏ cắm xen với lá liễu màu xanh, chẳng có tạo hình, tỉa tót, rất tầm thường.
Chờ cho nhân viên bưu điện đi khỏi, Cố Hứa Ảo cầm điện thoại lên tìm số, sau một hồi thì thở dài dựa vào đầu giường, cô không có số điện thoại của Kiều Duy Thành. Hỏi Kiều Mẫn Chi hay tổng giám đốc Quan cũng đều có vẻ không ổn lắm, e mọi người lại nghĩ khác. Kiều Duy Thành cũng chỉ vì quan tâm đến một người đồng hương ít tuổi, cô nhất định không thể mang phiền phức đến cho ông. Chuyện đó với một dân thường như cô thì chẳng có gì, nhưng đối với một quan chức chính quyền thì có khi sẽ là đòn trí mạng. Điều này thì cô hiểu. Vì thế, lời cảm ơn có lẽ đành để lại trong lòng mà thôi.
Bùi Trung Khải quan sát vẻ mặt thoắt vui thoắt buồn của Cố Hứa Ảo, trong lòng thấy nghi vấn. Phó chủ tịch tỉnh Kiều Duy Thành có cần thiết phải quan tâm đến một người đồng hương như thế không? Nhờ con gái chuyển lời hỏi thăm đã là một việc hiếm thấy rồi, hơn nữa lại còn gửi hoa qua đường bưu điện, không lẽ, không lẽ...
Càng suy đoán Bùi Trung Khải càng thấy không có khả năng, một cán bộ cấp tỉnh vượt trăm sông ngàn núi theo đuổi một cô gái thì quá trắng trợn. Vậy thì còn có lý do gì, vì sự hợp tác của FEX với thành phố xe hơi? Cố Hứa Ảo có là nhân vật gì đâu, chẳng qua chỉ là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị, quan hệ với ông Howard tuy tốt đẹp nhưng không đến mức không phân biệt được công tư. Hơn nữa, anh cũng tham gia cuộc đàm phán giữa hai bên, thành phố xe hơi cũng rất nổi tiếng, đương nhiên FEX phải hết lòng hết sức vì sự hợp tác giữa hai bên, không hề thấy điểm nào là cần phải có sự thông đồng. Mặc dù phủ định tất cả những ý nghĩ ấy, nhưng những nghi ngại vẫn không thể xua tan.
Cố Hứa Ảo thấy Bùi Trung Khải hết thu dọn cái này lại đến cái khác mà không nói câu nào, không hỏi câu nào, hoàn toàn khác với phong cách vốn có của anh. Miệng lưỡi cay độc của Bùi Trung Khải chẳng phải luôn dồn người đến đường cùng đó sao?
“Anh nghĩ sao?”.
“Cái gì mà nghĩ sao”. Nhìn thấy Cố Hứa Ảo dẩu môi về phía bó hoa, tuy trong lòng đã hiểu nhưng anh vẫn cố nói sang chuyện khác, “Có thể làm cho vợ vui thì tất nhiên anh chẳng có gì để nói”.
“Ai là vợ anh, em vẫn chưa nhận lời lấy anh”. Con người này càng ngày lại càng ngông nghênh, khi anh gọi điện thoại, cô nghe thấy rõ anh nói với người khác là đang ở bệnh viện chăm vợ, tuy trong lòng thấy rất ngọt ngào nhưng hình như giai đoạn quá độ này hơi nhanh thì phải.
“Cha mẹ cũng đã gặp mặt rồi, định chạy làng hả?”.
Cố Hứa Ảo biết không thể tranh cãi với Bùi Trung Khải được, bèn nhắm mắt lại không thèm để ý đến nữa. Sự việc đến quá bất ngờ, còn nhanh hơn suy nghĩ của cô. Tất cả dường như được đẩy nhanh chỉ sau một đêm, như được người ta bí mật lên kế hoạch sẵn. Chiếc đệm giường lún xuống, hơi thở đàn ông nồng nàn bên tai, cô đưa tay ra đẩy thì lại bị giữ lấy.
“Phu nhân, làm ơn đi, cho anh nghỉ một lát, suốt một ngày chân không chạm đất, bận tối mắt tối mũi, dù là thằng ngốc sai vặt thì cũng phải cho nghỉ một chút”. Nói rồi tay anh ôm lấy cô một cách tự nhiên, “Chà chà, eo này gầy đi nhiều rồi đấy, mang về nuôi chắc sẽ tốn không ít lương thực đâu”.
Cố Hứa Ảo phì cười, “Này, này, anh nuôi lợn đấy à? Bảo anh về thì anh không chịu mà cứ ở lại đây, mệt thì lại đổ lên đầu em”.
“Anh không đến thì mẹ anh sẽ đến, mà em lại không quen. Anh cũng chỉ vì nghĩ cho em thôi. Bên cạnh lúc nào cũng có một người để mà mắng để mà đánh để mà làm nũng, như thế chẳng phải sẽ nhanh khỏe hơn sao?”. Bùi Trung Khải vươn người, túm lấy bàn tay cử động của Cố Hứa Ảo, “Ngoan nào, đừng có động đậy, anh ngủ năm phút thôi”.
Dường như không cần tới năm phút, không còn nghe thấy động tĩnh nữa, mà chỉ còn thấy hơi thở đều đều, quả nhiên là mệt rồi thật.
Tay trái vẫn phải cố định, còn tay phải thì bị nắm chặt trong bàn tay to lớn hơi ướt mồ hôi. Cố Hứa Ảo nghiêng đầu lại gần nhìn người đàn ông mệt mỏi đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt bị gối dồn thành những nếp nhăn nho nhỏ, caravat cũng lệch sang một bên. Nhưng điệu bộ ấy khiến cô có cảm giác gần gũi và đáng yêu hơn. Anh lúc này cũng giống một người đàn ông bình thường, cũng mệt mỏi, cũng buồn rầu, cũng sợ hãi, không phải là kẻ cướp và cũng không phải là anh hùng. Không thể quên tâm trạng bi quan khi ở trong con ngõ đêm hôm ấy, khi mùi máu tanh xộc vào mũi, điều lo sợ nhất trong lòng cô lúc đó không phải là mất đi cuộc sống, mà là lo sợ không được nhìn thấy vẻ tiếc nuối và đau khổ của Bùi Trung Khải. Giây phút đó, cô thực sự mong muốn được ở bên anh mãi mãi.
Thì ra, con người ai cũng có lòng tham, đã từng được nếm trải ấm áp thì sẽ sợ lạnh lẽo, từng nếm hạnh phúc thì sẽ không muốn từ bỏ, đang ở thiên đường thì sẽ thấy coi thường địa ngục.
Cố Hứa Ảo nghiêng mặt hôn lên trán Bùi Trung Khải, thầm nói: “Anh có biết không, bây giờ em đang rất thèm được anh ôm”. Dường như nghe được những lời ấy, cánh tay anh siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô. Cố Hứa Ảo mỉm cười, đúng là một người xử lý việc gì cũng nhanh nhẹn, ngủ mà cũng rất tinh.
4
Mễ Tĩnh Văn nhìn lướt qua giấy biên nhận mà Mễ Đại Dũng đập xuống bàn, rồi ngẩng đầu lên nói như không có chuyện gì: “Sao nào? Con cứ tưởng là có chuyện gì, chẳng qua cũng chỉ là chút tiền trả công cho người khác”.
Mễ Đại Dũng nheo mắt, “Con đừng có tưởng cho con cái chức giám đốc là cho con quyền tiêu tiền bừa bãi. Một trăm ngàn với nhà họ Mễ chúng ta chẳng đáng gì, thậm chí chỉ bằng tiền mời khách uống trà bóp chân. Nhưng đó là tiền tiêu đúng chỗ. Con hãy nói thật đi, con đưa cho ai số tiền này?”.
“Con biết là cha không tin tưởng con, sai người theo dõi con”. Mễ Tĩnh Văn vươn cổ cãi.
“Gia sản này của tao không phải là gió trên trời thổi đến. Tao chỉ có một mình mày là con gái, không cho mày thì cho ai, sai người khác trông chừng mày là có trách nhiệm đối với tương lai của mày sau này. Tao đã bảo phó tổng giám đốc Lý dìu dắt để mày thông thạo nghiệp vụ, thế mà mày không chịu học hành cho đến nơi đến chốn”. Mễ Đại Dũng đúng là đã phải rất nhọc lòng tốn công, con cái không nên người là món nợ suốt đời của cha mẹ.
“Là phó tổng giám đốc Lý ấy à? Hừ, đầu thì hói một nửa, người thì như quả bí ngô, buồn nôn chết đi được”.
“Tao chọn thầy giáo cho mày chứ đâu có chọn chồng cho mày, mày nổi cáu cái gì? Tao biết là tâm tư của mày đang ở đâu, chẳng phải là cái tay Bùi Trung Khải của Trung Đỉnh sao?”.