Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 10 - Phần 4
Mặt Mễ Tĩnh Văn sa sầm xuống, “Con không xen vào việc của cha thì cha cũng đừng có xen vào việc của con!”.
Cô cũng đã từng gặp mấy mụ nhân tình của Mễ Đại Dũng, mụ nào cũng như hổ đói chăm chăm nhằm vào khối tài sản của ông. Có một lần cô gặp một mụ ở cửa hàng Chanel hai người cùng nhằm vào một chiếc váy không ai chịu nhường ai. Nói thật lòng, Mễ Tĩnh Văn không thích mặc cái kiểu ấy, có điều cô đang muốn tỏ ra vẻ của một cô gái hiền thục trước mặt Bùi Trung Khải. Người đàn bà ấy khoảng bốn mươi nhăm, thực ra cũng không phải là già, nhưng so với một cô gái hai mốt hai hai thì vẫn là khoảng cách không thể vượt qua.
Lúc đó cô đã chọc tức người đàn bà đó như thế nào nhỉ? Hình như cô đã nói một câu, “Chẳng qua là tôi muốn giả già, những bà già hình như thích mặc loại hàng này”. Thế là người đàn bà đó liền phủi tay đi, để lại Mễ Tĩnh Văn đứng đó cười to khoái chí.
Dù sao thì Mễ Đại Dũng cũng là người sáng suốt nên chỉ chơi bời mà thôi, không có cái kiểu đến đâu cũng “gieo hạt giống”.
“Cha không có ý định quản lý con, nhưng con hãy nói rõ cho cha biết, con về nước làm gì? Học hai năm ở nước ngoài lại bỏ học, về nước rồi ngày ngày đến quán rượu, cha là người từng trải, cha biết không thể như thế được cả đời đâu con ạ”. Nói đến đây, Mễ Đại Dũng lại thấy tức giận, “Còn nữa, con hãy nhanh chóng rời xa cái tay Bùi Trung Khải ấy đi, hắn không phải là người tử tế gì đâu”.
“Chuyện này không cần cha phải lo”. Chưa nói dứt câu, Mễ Tĩnh Văn đã quay người bỏ đi.
Mễ Đại Dũng gầm lên ở phía sau lưng, “Hai kẻ mà mày trả tiền đều không phải là đồ tử tế, không biết mày nhờ bọn chúng làm việc gì? Tốt nhất phải giải quyết cho êm thấm, tao không muốn nhà họ Mễ bị lôi vào rắc rối!”.
Đi theo hắc đạo nhiều rồi nên thấy sợ, Mễ Đại Dũng nhanh chóng tích lũy rồi rút về làm lương dân bách tích. Ngày ngày trong cảnh dao kề cổ, ai qua rồi mới biết, càng lớn tuổi thì lại càng thấy sợ, sợ đến mức đêm nằm không ngủ được, nửa đêm vào nhà vệ sinh mà còn sợ bị thanh trừng. Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội rửa tay gác kiếm, tất nhiên là không thể triệt để được, nhưng dù sao thì cũng là làm ăn chân chính đủ nuôi sống gia đình. Những kẻ lưu manh côn đồ như Tiêu Đại, Hắc Bì coi rẻ mạng sống, nếu dây vào nhất định sẽ hỏng việc. Một trăm ngàn đồng ấy nhất định là Mễ Tĩnh Văn đã gửi vào tài khoản của hai kẻ này.
Tề Huy đến bệnh viện bí mật ra hiệu cho Bùi Trung Khải ra ngoài, nói: “Tôi đã nhờ một anh em ngày trước bí mật điều tra, cậu ta nói, những người mà cậu ta biết đều là những người làm việc theo nhóm, việc gì cũng phải thông qua đại ca, sau đó phân công cho bên dưới, nhưng chuyện lần này thì không nghe nói, e rằng họ đã tìm đến những kẻ đánh lẻ. Tôi cũng bảo cậu ấy dò hỏi thì được biết gần một năm nay có một nhóm, tên là Long Huynh Hổ Đệ gì đó, nghe nói thế lực cũng khá mạnh, cùng làm cùng ăn nhưng không tham gia một băng nhóm nào”.
“Có khả năng là bọn đó không?”.
“Vẫn đang điều tra, có tới 99% là bọn này. Nghe nói gần đây bọn chúng bỗng nhiên rủng rỉnh tiền tiêu, còn đến phòng tắm của người anh em của tôi nghỉ ngơi mấy ngày liền, thuốc hút cũng đòi loại tốt nhất, như thể chúng vừa phát tài to”.
Bùi Trung Khải vê đầu điếu thuốc, “Hãy điều tra cho kỹ, xem kẻ nào đã thuê chúng”.
Bùi Trung Khải trở về buồng bệnh, thấy sắc mặt anh có vẻ không bình thường, Cố Hứa Ảo bèn hỏi xem có chuyện gì, anh trả lời là công ty có việc phải về, Cố Hứa Ảo bèn bảo anh về ngay, mấy ngày qua anh đã ở bên cô suốt cả ngày.
Công ty cũng có chuyện thật. Nén cơn giận dữ, về đến công ty, Bùi Trung Khải nhận thấy mình càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, mấy báo cáo của giám đốc tư vấn có chút vấn đề về số liệu lập tức bị anh phê bình. Đường Sinh thấy không ổn bèn gọi anh về, nửa đùa nửa thật, nói: “Nếu anh thấy sốt ruột việc nhà thì cứ về đi, đừng ở đây làm khó chúng tôi, giận cá chém thớt làm gì”.
Bùi Trung Khải cũng cảm thấy có phần hơi quá, cười át đi, vỗ vai Đường Sinh, nói: “Người anh em, xin lỗi, mấy ngày nay đang bị hỏa vượng ấy mà”.
Đường Sinh cười lớn: “Hiếm thấy anh như vậy, nếu đã ổn định thì cũng tốt, khỏi phải suốt ngày vật vờ như cô hồn dã quỷ”.
“Làm sao bằng được cậu, sớm đã yên bề gia thất, ngoan ngoãn trong vòng quản lý, đến bây giờ thì con cái đã đề huề”. Bùi Trung Khải nói rất thật lòng, Đường Sinh bằng tuổi anh nhưng đã có hai con một gái một trai.
Đường Sinh cười, “Dù sao trong hay ngoài vòng quản lý cũng vậy thôi, xong sớm thì nghỉ sớm, tôi cũng không thể thiếu được chỗ dựa của ông già nên không muốn làm trái lời ông. Vả lại, làm theo ý ông ấy cũng có gì là không tốt đâu. Anh thì may rồi, bây giờ đã gặp được người mình yêu, chúng tôi thấy ghen tỵ đấy!”.
Giọng của Đường Sinh có vẻ kém vui. Bùi Trung Khải hiểu rõ cuộc sống của những người như Đường Sinh, là con trai của cán bộ cao cấp, lấy một người vợ môn đăng hộ đối, kết thân hai gia đình một chính trị một thương gia, tạo nền móng vững chắc cho tương lai, có lẽ vì thế mà những việc được tự mình quyết định không nhiều.
Bùi Trung Khải dường như xông thẳng vào phòng làm việc của Mễ Đại Dũng, thư ký cũng không kịp ngăn lại. Vào đến bên trong, anh ngồi lên bàn, lôi ra một chiếc phong bì cầm lên tay phe phẩy mấy cái, sau đó ném “xoạch” một cái xuống trước mặt Mễ Đại Dũng, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Chủ tịch Mễ, không biết ông có quen hai người này không?”.
Mễ Đại Dũng cầm chiếc phong bì lên, bên trong rơi ra mấy tấm ảnh, đó là những bức ảnh được chụp lén. Là ảnh hai người mặt mày dữ tợn, đang hút thuốc, một người chừng hai mươi tuổi, một người chừng ba mươi tuổi, nhìn qua thì biết ngay đó không phải là những người tử tế.
“Tổng giám đốc Bùi, tôi làm sao lại quen với những loại người này. Không phải anh có ý bôi nhọ Mễ Thị đấy chứ?”. Mễ Đại Dũng châm một điếu xì gà, trong lòng lờ mờ đoán biết chuyện gì đã xảy ra.
“Tất nhiên là chủ tịch Mễ làm ăn chân chính rồi, còn tôi cũng là một công dân chấp hành pháp luật, cũng không biết hai kẻ này là những người tệ hại thế nào. Không biết tại sao chủ tịch Mễ lại có thể khẳng định như vậy?”. Bùi Trung Khải nhìn Mễ Đại Dũng không chớp mắt.
“Anh... Chuyện này mà phải cần đến biết hay sao? Tôi và anh đều là những người từng trải, không ngờ con mắt của tổng giám đốc Bùi lại kém đến thế!”. Mễ Đại Dũng biết Bùi Trung Khải nắm được chút dấu vết nên ra sức biện bạch.
“Nếu chủ tịch Mễ đã biết chúng ta đều là những người từng trải thì cũng biết bây giờ không dễ dàng vô trách nhiệm để mình không rõ chuyện gì chứ?”.
“Rốt cuộc là anh có ý gì? Dù gì thì Mễ Thị cũng đứng thứ nhất thứ nhì lĩnh vực nhà đất ở thủ đô này. Nếu có người ghen tức ra tay thì tất nhiên là tôi sẽ không cho qua”. Mễ Đại Dũng nói những lời này với dáng vẻ rất dữ dằn.
Bùi Trung Khải đổi tư thế ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, “Tôi cũng sẽ không cho qua!”.
Anh chỉ nhắc lại lời của Mễ Đại Dũng, nhưng vẻ giận dữ trên mặt thì mỗi lúc một rõ, vẻ tinh nhanh chín chắn dần chuyển thành lạnh lùng, thủ đoạn, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt rất đẹp lộ rõ vẻ dữ tợn.
“Chủ tịch Mễ không cần phải ngại. Tôi đến là để làm rõ một việc, làm rõ xong rồi thì tất nhiên là sẽ không có những việc khác nữa”.
Cánh cửa phòng “kẹt” một tiếng rồi bị bật mở, Mễ Tĩnh Văn xộc vào.
“Thầy Bùi, sao thầy lại đến đây? Vừa rồi có người nói là người của Trung Đỉnh xông vào rất không lịch sự”.
“Đâu dám!”. Bùi Trung Khải cười lạnh lùng nhìn Mễ Tĩnh Văn.
Nụ cười ngọt ngào của Mễ Tĩnh Văn gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Bùi Trung Khải lập tức trở nên gượng gạo, lời nói cũng có phần hoảng hốt, trong lòng ít nhiều cũng có dự cảm. “Mặc dù thầy không phụ đạo cho em đến lúc thi cuối cùng, nhưng em là quân tử không chấp với lỗi của tiểu nhân, nên em vẫn cảm ơn thầy”.
“Chà, chà, thế ra cô muốn cảm ơn thầy giáo à?”. Bùi Trung Khải vẫn nửa nạc nửa mỡ pha đôi chút bông lơn.
Mễ Tĩnh Văn thoáng mơ hồ, vẻ bông lơn của Bùi Trung Khải khiến cô thấy vui mừng, nỗi bất an vừa nhen lên bị át đi, mặt sáng bừng, cô bước tới mấy bước thăm dò, lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến cực độ của Bùi Trung Khải.
“Cô cảm ơn tôi bằng cách móc nối để làm những việc đáng xấu hổ như thế sao?”.
Sắc mặt của Mễ Tĩnh Văn lập tức trắng bệch, “Anh muốn nói gì?”.
Chiếc ghế xoay dưới thân hình của Bùi Trung Khải xoay sang phía khác, anh không nhìn Mễ Tĩnh Văn nữa mà nhìn vào Mễ Đại Dũng, “Chủ tịch Mễ, ông thấy nên làm thế nào cho ổn thỏa bây giờ?”.
Mễ Đại Dũng đột nhiên gầm lên: “Mày gây họa cho tao mãi thế hả? Tao nợ nần gì mày?”. Dứt lời, chiếc gạt tàn thủy tinh bị ném rơi xuống trước mặt Mễ Tĩnh Văn. Chiếc gạt tàn không vỡ mà lăn mấy vòng phát ra tiếng kêu leng keng.
Mễ Tĩnh Văn sững người, chưa bao giờ Mễ Đại Dũng đối xử với con gái như vậy, đang định cãi lại thì Mễ Đại Dũng lại tiếp tục chửi bới, quát tháo, rồi ném cả các giá thủy tinh trên bàn.
“Mày là đứa con gái bất hiếu, cút ra ngoài cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, cút mau!”.
Đột nhiên Bùi Trung Khải vỗ tay bôm bốp, “Một màn khổ nhục kế tuyệt hay! Chủ tịch Mễ, đáng tiếc là Tiểu Mễ vẫn chưa hiểu được khổ tâm của ông. Cô ấy không muốn đi và tôi cũng không muốn để cô ấy đi, ai làm việc gì sai thì đều phải chịu trách nhiệm”.
“Vậy, anh muốn gì?”. Mễ Đại Dũng truy vấn, kéo vội Mễ Tĩnh Văn ra phía sau lưng. Ông ta cũng đã biết đến sự dữ dằn của Bùi Trung Khải.
“Mễ Thị của ông móc tiền ra cho hai kẻ lưu manh, sai khiến chúng làm hại người của tôi. Ông nói xem, món nợ này phải tính thế nào?”. Bùi Trung Khải giọng đầy đe dọa.
“Cố Hứa Ảo bị thương thì có liên quan gì đến Mễ Thị, anh đừng có ngậm máu phun người”. Mễ Tĩnh Văn lên tiếng, cố làm ra vẻ cứng cỏi. Chuyện xong cô ta đã đưa cho hai kẻ kia một khoản tiền và bảo chúng tránh đi một thời gian, tất cả đều đã thỏa thuận rõ ràng rồi.
“Cô đưa cho chúng tổng cộng một trăm ngàn đồng, lúc trước năm mươi ngàn, xong việc năm mươi ngàn. Không lẽ cô phải để tôi ghi lại khoản này cho cô à? Cô phải lấy làm may mắn vì đã không hạ độc thủ, nếu không thì không phải là tôi đến đây để thương lượng với bố con các người nữa đâu!”. Bùi Trung Khải đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.
Mễ Đại Dũng và Mễ Tĩnh Văn đều giật nẩy người sợ hãi. Mễ Đại Dũng có lẽ đã hiểu ra chuyện gì, con gái ông ta quả nhiên đã gây ra họa vì chữ “tình”, vì tình cảm với gã trai khốn nạn không hề thích nó.
“Tổng giám đốc Bùi, con gái tôi ngu dốt đã làm tổn hại đến người của anh, không biết có nghiêm trọng không? Để tôi đi chuẩn bị ít đồ tới thăm, tiền thuốc men tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, mong anh bỏ quá cho lỗi dạy con không nghiêm của tôi”.
“Không cần ông phải đến thăm và cũng không cần ông phải bỏ tiền. Chỉ cần ông nói cho tôi biết chuyện này nên làm thế nào?”.
Mễ Đại Dũng cuống lên, “Anh không thể buộc con gái tôi cũng phải bị thương, anh là một người hiểu pháp luật, chắc sẽ không làm những việc phạm pháp đúng không?”.
“Từ trước tới nay tôi luôn tin có nợ thì phải trả, nợ cái gì trả cái ấy!”.
“Bùi Trung Khải, anh quá đáng rồi đấy, không lẽ anh không sợ pháp luật?”.
“Pháp luật có giải quyết việc người ta trượt chân ngã xuống nước, có xử lý việc người gặp tai nạn giao thông không? Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ biết luật pháp sẽ xử lý việc lậu thuế, trốn thuế, sẽ xử lý sự cố do thi công, sẽ xử lý tội hối lộ tham ô”. Nhìn thấy Mễ Đại Dũng từ chỗ xấu hổ đến giận dữ, Bùi Trung Khải mới chậm rãi nói tiếp: “Những chuyện mà pháp luật xử lý ông không thể đề phòng được, con gái ông cũng không thể đề phòng được, tôi cũng không thể đề phòng được. Vì thế, tôi nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, không biết chủ tịch Mễ có muốn nghe không?”.
“Anh nói đi”. Mễ Đại Dũng biết những việc mờ ám của mình đều nằm trong tay của Bùi Trung Khải, nên cơn giận dữ lập tức biến mất.
“Chuyện này, tôi sợ chẳng may xảy ra, ông cũng sợ chẳng may xảy ra, để chúng ta có thể sống hòa bình yên ổn, tôi nghĩ người này tốt nhất không nên ở lại đây. Chẳng phải cô Mễ chưa học hết đại học là gì, tiếp tục học cho xong đi”.
“Bùi Trung Khải, đồ tiện nữ đó có gì tốt đẹp? Mễ Tĩnh Văn này...”. Một cái tát của Mễ Đại Dũng giáng xuống cắt ngang lời Mễ Tĩnh Văn.
Ánh mắt của Bùi Trung Khải tối sầm, lạnh lùng và dữ dằn, “Cô Mễ hãy chú ý đến lời nói, đê tiện hay không không đến lần cô nói! Chủ tịch Mễ, trông nom con gái cho cẩn thận! Đừng có để vì việc nhỏ này mà hủy hoại việc lớn, tôi biết Mễ Thị muốn cơ nghiệp được lâu bền”. Nói rồi anh đứng dậy nhặt những tấm ảnh trên bàn, từ từ bước tới trước mặt hai cha con nhà họ Mễ, mắt nhìn vào Mễ Tĩnh Văn, “Tên hút thuốc này chắc hẳn cô phải biết, nó không nghe lời cô trốn đi nơi khác mà vẫn ở lại Bắc Kinh. Tôi cho cô biết thêm một việc, mấy hôm trước hắn đánh nhau với người khác bị mất hai ngón tay phải vì tội động vào thứ mà hắn không nên động vào”.
Mễ Tĩnh Văn run bần bật, cô đã đoán đúng, khi trả nốt tiền Hắc Bì cười nhăn nhở nói, cô gái ấy rất xinh đẹp, không được động vào cũng thấy tiếc, sau này có những việc tương tự thì đừng quên hắn.
Bùi Trung Khải ném tập ảnh xuống dưới đất, sửa lại quần áo, “Hôm nay nói đến đây thôi, tôi thấy chủ tịch Mễ có đủ khả năng làm được những việc mà chúng ta nói tới, học nhiều chỉ có tốt thôi”.
Cánh cửa được đóng lại, bên trong chỉ còn một đống bề bộn và vẻ mặt bàng hoàng của Mễ Đại Dũng và Mễ Tĩnh Văn. Đột nhiên Mễ Đại Dũng nổi giận: “Bây giờ mày hãy thu xếp ngay đồ đạc và nhanh chóng biến ra nước ngoài cho tao!”.
“Con không đi, dựa vào đâu mà anh ta muốn con đi là con phải đi, con không đi!”.
“Nếu mày không gây ra tai họa thì làm sao mà lại phải đi?”.
“Cha sợ Bùi Trung Khải à? Chẳng qua cũng chỉ bẻ hai ngón tay của Hắc Bì. Con không tin là anh ta còn dám làm gì ghê gớm hơn. Con vẫn sẽ làm cho con tiện nữ ấy sống không bằng chết, nếu bị dồn đến đường cùng, con cũng sẽ không để cho anh ta được yên lành!”.
Mễ Đại Dũng không thèm để ý đến Mễ Tĩnh Văn mà lúc này đã gần như phát cuồng, gọi thuộc hạ vào sai bảo: “Đưa cô chủ về nhà, nếu không có lệnh của ta thì không được cho ra khỏi cửa!”.