Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 11 - Phần 3
3
Mái tóc dài của Cố Hứa Ảo được tạo thành kiểu nửa buông, bên trên cài mấy bông hoa lan màu hồng, dưới những bông hoa lan là tấm voan, giữa tấm voan và mái tóc là những hạt pha lê dưới ánh sáng của những chùm đèn tỏa ra ánh lấp lánh đủ màu.
Kiều Mẫn Chi mặc bộ váy phù dâu màu hồng ngọc, trông cô cũng rất xinh đẹp. Nhìn Cố Hứa Ảo ngồi ngây người, biết cô đang rất hồi hộp, bèn lấy ra một vật từ trong túi rồi bước lại gần.
“Hứa Ảo, đây là dầu xoa, có thể làm an thần. Chị bôi một ít đi, có lẽ sẽ đỡ hơn đấy”.
Cố Hứa Ảo ngẩng lên nhìn Kiều Mẫn Chi, cười và cảm ơn cô. “Tôi vô dụng quá, đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi, lại cũng không phải là chưa gặp mặt người mình sẽ lấy, nếu như thời xưa, không biết người kéo tấm khăn đỏ trùm đầu là người hay là quỷ thì mới đáng căng thẳng, hồi hộp”.
Kiều Mẫn Chi mỉm cười, “Tôi đã ra nhìn giúp chị rồi, Bùi Trung Khải hình như cũng rất hồi hộp, chốc chốc lại sai người bên cạnh hết làm cái này lại làm cái khác. Cái anh chàng phù rể tên là Tề Huy bị anh ấy sai sắp xỉu đến nơi rồi”.
Cố Hứa Ảo nghiêng đầu nhìn điệu bộ của Bùi Trung Khải không nén được cũng bật cười. Hình như kể từ ngày biết anh đến bây giờ chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng thẳng đến thế, nghĩ đến đây trong lòng Cố Hứa Ảo thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Các khâu trong hôn lễ đều là kết quả bàn bạc của hai mẹ con bà Bùi và Cố Hứa Ảo là người quyết định sau cùng, từ việc lớn như chọn khách sạn đến việc nhỏ như màu hoa trong thiếp mời, những việc cần làm rất nhiều, giữa chừng những lúc thấy hoa cả mắt, Cố Hứa Ảo chỉ gật đầu cho xong việc chứ không đưa ra được nhiều ý kiến. Bùi Trung Khải thấy thế, ngoài thở dài ra thì không bảo cô nữa mà tự mình sắp xếp mọi việc, còn Cố Hứa Ảo thì rất mừng vì không phải lo những việc đó nữa.
Một lần đi đặt áo lót của Cố Hứa Ảo, theo phong tục phải chọn màu đỏ, nhưng cô chọn đi chọn lại vẫn thấy màu hồng đẹp hơn. Lúc đầu Bùi Trung Khải còn khuyên ngon ngọt, nào là hai người kết hôn đầu, không thể dùng màu hồng được, đó là màu dùng cho lần kết hôn thứ hai. Cố Hứa Ảo thấy rất buồn cười, cái gì mà là cưới lần đầu với cưới lần thứ hai, không ngờ một người từng du học nước ngoài, ngày thường xử lý mọi việc đều không mấy phép tắc như anh thế mà lại có tư tưởng thủ cựu đến thế, nên cô cứ kiên quyết chọn màu hồng, nói rằng cô không chú ý đến điều đó. Không ngờ câu nói này đã châm ngòi cho cơn nổi giận của Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải - chú rể tiêu chuẩn, kéo Cố Hứa Ảo - cô dâu tiêu chuẩn vào một góc của siêu thị rồi mắng cô một hồi và ép bằng được phải mua chiếc áo lót màu đỏ. Cố Hứa Ảo cảm thấy anh đã nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn lần đầu có thể sẽ khiến anh mắc chứng lo lắng thái quá nên đành chấp nhận, nhưng trong lòng thì thề rằng sau đám cưới sẽ không bao giờ mặc chiếc áo ấy thêm một lần nữa. Cố Hứa Ảo không hiểu nổi sự yếu đuối trong tâm lý ấy của Bùi Trung Khải, từ trước đến nay chỉ nghe thấy nói cô dâu mắc chứng sợ hãi, thì ra đàn ông cũng như vậy.
Theo phong tục, trước đám cưới một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp mặt nhau, thế mà mười một giờ đêm hôm qua cô vẫn còn “được” Bùi Trung Khải rủ ra hóng gió. Lý do mà anh đưa ra là đi từ giã cuộc sống độc thân. Cố Hứa Ảo thấy buồn cười, đây đâu phải là lý do, nhưng cô không thể nào từ chối được trước những lời biện giải của Bùi Trung Khải, cuối cùng anh nói, dù sao thì em cũng không ngủ được, anh cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta ra ngoài ngắm sao, ở ngoại ô có một chỗ có thể nhìn thấy sao Ngưu Lang và Chức Nữ, chúng ta tới đó cầu hạnh phúc thì rất tuyệt. Trong lòng Cố Hứa Ảo cũng thấy rất ngọt ngào, cô nghĩ cùng người mình yêu cầu hạnh phúc trong đêm trước hôn nhân đúng là điều ai cũng mong ước nhất.
Những ngôi sao trên màn trời đêm nhấp nháy như những viên kim cương. Nhớ đến chuyện cách đây rất lâu họ cũng đã từng nhìn thấy bầu trời sao như vậy trong xe, tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác xa bây giờ. Nằm gối đầu trên cánh tay của người đàn ông mình yêu ngắm sao trên trời có lẽ là một việc lãng mạn mà không phải cô dâu nào cũng được trải qua.
Bùi Trung Khải vươn người, giơ tay nhìn đồng hồ, đã một rưỡi sáng, bèn vỗ khẽ vào má Cố Hứa Ảo, “Chúng ta phải về thôi”.
“Ngắm một hồi lâu mà anh cũng không chỉ cho em ngôi sao nào là Chức Nữ, ngôi sao nào là Ngưu Lang”. Cố Hứa Ảo xoa cái cổ mỏi nhừ.
“Nhiều sao như vậy, khẳng định sẽ có một ngôi như vậy, dù sao thì xung quanh cũng chẳng có người, những điều mà chúng ta cầu ước, thần phật đều nghe thấy hết”. Cầu ước chẳng qua chỉ là lý do để anh rủ Cố Hứa Ảo đi, thế mà cô gái này vẫn cứ dễ bị lừa như vậy và bướng bỉnh đến phát sợ, suốt cả buổi tối vẫn cứ nhớ đến Ngưu Lang Chức Nữ.
“Bùi Trung Khải, anh quá đáng thật đấy. Nếu đêm tân hôn mà muốn quỳ bàn giặt thì em sẵn sàng để anh lừa em”.
Cuối cùng tìm thử thì được hai ngôi sao sáng Thiên Ưng và Thiên Cầm. Bùi Trung Khải thực sự thán phục sự phát triển của khoa học hiện đại, dùng điện thoại lên mạng là lập tức định vị được ngay, trên đời này cái khó không phải là biết hay không biết, mà là không biết cách.
Sáng sớm, thợ trang điểm nói mắt của Cố Hứa Ảo hơi sưng. Hơn hai giờ mới về, năm giờ đã phải dậy, cô chỉ được ngủ chưa đầy ba tiếng thì làm sao tinh thần tốt cho được. May mà thợ trang điểm là người giỏi chuyên môn, sau khi xóa vết sưng, tìm cách giấu khiếm khuyết, một cô dâu xinh đẹp xuất hiện khiến cho mọi người trầm trồ như thường.
Trong lúc Cố Hứa Ảo ngồi ngây người, thì cánh cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị bật mở, Bùi Trung Khải mặc một bộ comple có đường kẻ xộc vào, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước thẳng đến bên Cố Hứa Ảo.
“Thời gian diễn ra lễ cưới sẽ lâu đấy, em ăn chút gì trước đi, anh sợ mọi người sẽ chúc rượu em”.
Người trợ lý của thợ trang điểm không nén nổi cười thành tiếng, cô đi ra đi vào trong lúc trang điểm và phát hiện ra Bùi Trung Khải đi đi lại lại ở bên ngoài mấy lần, xem ra cuối cùng anh đã không nén được.
Cố Hứa Ảo khẽ đẩy Bùi Trung Khải một cái, “Em biết rồi, vừa rồi Mẫn Chi đã đưa sô cô la cho em. Anh mau ra đi, trong này toàn là con gái, không tiện chút nào”.
Thấy Cố Hứa Ảo không chịu nghe theo, anh định véo mũi cô để trừng phạt, nhưng lại sợ làm mất phấn, bèn tóm tay cô nắm thật chặt một cái rồi mới chịu đi ra.
Cố Hứa Ảo nào cũng có bình tĩnh gì đâu, chẳng qua cô cố làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Nhìn theo Bùi Trung Khải đóng cửa với vẻ hơi cụt hứng trong lòng cô thấy không nỡ, bèn khẽ nói: “Chờ đã...”.
Bùi Trung Khải quay đầu lại, nhíu mày, trong lòng thấy hồi hộp, “Sao vậy?”.
Cố Hứa Ảo nâng váy lên đứng dậy đi tới, đưa tay vuốt lên chiếc cổ áo chẳng hề có vết nhăn của Bùi Trung Khải, dừng một lúc, ngước mắt lên nhìn, “Không có gì. Được rồi”.
Bùi Trung Khải thở phào, nhân tiện nắm lấy tay của cô hôn lên đó rồi mới đóng cửa đi ra. Lúc quay đầu lại thì thấy có một bóng đen lướt qua, trong lòng anh thấy không vui, nghĩ, đám cưới là đại hỉ sao lại mặc màu đen đến dự, hơn nữa đây đâu phải ở nước ngoài?
Ở đằng kia, Tề Huy đang vẫy tay gọi anh, Bùi Trung Khải bước nhanh về phía đó, nhìn lên đồng hồ trong đại sảnh, giờ tốt đã đến.
Kiều Mẫn Chi hai tay giữ lấy vai của Cố Hứa Ảo, nhìn vào mắt cô qua chiếc gương, “Hứa Ảo, em thực sự mừng cho chị”.
Đôi mắt của Cố Hứa Ảo rưng rưng nước mắt, mặc dù môi vẫn nở nụ cười, “Tôi...”.
Đột nhiên cánh cửa bị bật mở cắt ngang lời Cố Hứa Ảo, mọi người quay đầu lại nhìn, một cô gái mặc áo đen đứng ở cửa.
“Cô Cố, chúc mừng”.
Có Hứa Ảo sững người, “Cô Mễ?”. Cho đến tận lúc này cô vẫn không biết tên họ đầy đủ của cô ta.
Kiều Mẫn Chi không biết người mới đến, chỉ thấy đôi mắt người ấy sáng quắc và toát ra một vẻ gì đó không tốt lành, thế nên bước lên trước nói: “Cô Mễ, nghi thức vẫn chưa bắt đầu, không tiện tiếp đón ở đây, cô có thể ra ngoài ngồi uống nước”.
“Chà, đuổi tôi à? Cô Cố không lẽ không có gan để tôi được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào của cô và Bùi Trung Khải à? Là việc đáng xấu hổ sao?”.
“Cô Mễ, có thể nói cô và tôi hoàn toàn không quen biết nhau, cho dù cô có đứng trước mặt tôi mấy lần, nhưng chẳng có lần nào tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ, tôi và cô không phải là bạn bè, vì thế việc chứng kiến hôn lễ xin miễn, vì tôi không muốn làm phiền cô”.
“Cố Hứa Ảo, cô chỉ là loại hạ tiện không cha không mẹ, dựa vào thủ đoạn cáo già để bám lấy Bùi Trung Khải, hôm nay chia tay ngày mai làm lành, thật đáng tiếc cho một người thông minh như anh ta mà lại chịu để cho cô sắp đặt mọi chuyện!”. Mễ Tĩnh Văn hét lên như lên cơn điên, khiến những người trong phòng đều sững sờ.
Kiều Mẫn Chi cảm thấy thân hình Cố Hứa Ảo dưới tay cô run lên bần bật, đang định nói thì Cố Hứa Ảo đã gạt tay cô, bám vào bàn cố đứng dậy.
“Nếu Bùi Trung Khải thích một người mồ côi như tôi, tôi rất vui, không đến lượt người khác nói này nói nọ”.
“Cố Hứa Ảo, cô tự tin đến thế sao? Sao cô không hỏi tôi xem trong thời gian cô và Bùi Trung Khải chia tay nhau, tôi và anh ta đã làm những gì? Bùi Trung Khải không nói với cô à? Hẳn anh ta không dám nói rồi, anh ấy xấu hổ không dám nói rồi. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã ở trong nhà của Bùi Trung Khải, à, mà chắc chắn là cô biết, ở cái căn nhà ở Tinh Hà Vịnh ấy, sáu múi của anh ấy đúng là đâu ra đấy...”. Mễ Tĩnh Văn dựa vào chiếc bàn bên cạnh cửa, hai tay gõ xuống mặt bàn.
Kiều Mẫn Chi không thể tưởng tượng nổi Mễ Tĩnh Văn lại sử dụng đến thủ đoạn đê tiện ấy, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô ta cũng nói ra được. Cô lo lắng đỡ lấy Cố Hứa Ảo, không ngờ thân hình vừa rồi còn run lên từng đợt của Cố Hứa Ảo bây giờ cứng đơ, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực: “Tôi gọi cô là cô chứng tỏ tôi còn tôn trọng, đề nghị cô đừng làm những việc không có nhân phẩm và thiếu tự trọng như vậy. Tôi không chào đón cô ở đám cưới của tôi, cô có thể đem những điều muốn nói ra ngoài kia mà nói. Nếu Bùi Trung Khải làm những việc đó thật thì cũng chỉ là những việc trước kia của anh ấy, khi tôi không là bạn gái của anh ấy thì anh ấy có thể tùy ý qua lại với người khác. Có điều tôi thấy buồn cho cô, cô và một người đàn ông đã từng làm những việc như vậy, thế mà cô không giữ được người ấy. Xin lỗi, tôi không có hứng thú để làm chị Thanh Tâm gỡ rối tơ lòng cho cô. Tôi đang bận, xin miễn tiếp chuyện cô, cô hãy tự mình giải quyết đi”.
“Cố Hứa Ảo, tôi hận cô, nếu không phải là cô thì Bùi Trung Khải sẽ là của tôi. Cô là đồ đê tiện, không có người dạy dỗ!”. Phòng tuyến cuối cùng của Mễ Tĩnh Văn đã sụp đổ, dù thế nào thì Cố Hứa Ảo cũng đã là vợ của Bùi Trung Khải, cho dù anh ta có ly hôn thì Cố Hứa Ảo cũng đã giành được anh ta trước. Mễ Tĩnh Văn này có bao giờ là muốn cái gì mà không được đâu, chỉ riêng với Bùi Trung Khải cô đã dành biết bao tâm sức thế mà chẳng được cái gì. Không phải Bùi Trung Khải không biết mà tất cả đều tại Cố Hứa Ảo, kể từ lần ở quán rượu ấy cho đến bây giờ.
Mễ Tĩnh Văn cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, cô ta định đến để sỉ nhục Cố Hứa Ảo, không ngờ Cố Hứa Ảo không trúng mưu, lúc này lại nhìn thấy cô quay người lại sửa tấm voan choàng trên đầu trước gương, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, cơn ghen tức như con rắn độc bò trong lòng và rồi không sao kìm chế được nữa, nắm vội bàn tay trên bàn, ngón tay bị đâm đau nhói, cúi xuống nhìn thì ra là một con dao nhỏ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mễ Tĩnh Văn cầm con dao lên xông tới đâm vào sau lưng Cố Hứa Ảo.
Kiều Mẫn Chi vừa quay đầu lại định nhường lối cho cô gái điên rồ đó đi, vừa rồi nghe cô ta chửi bóng gió người cha chung của cô và Cố Hứa Ảo, cô cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao Bùi Trung Khải lại dây với một cô gái không ra gì như vậy. Quay lại nhìn thấy Mễ Tĩnh Văn vơ lấy con dao, cô cuống quýt, thấy sự việc gay to, vội tìm cách giằng lại con dao.
Kiều Mẫn Chi túm lấy cổ tay của Mễ Tĩnh Văn, không ngờ Mễ Tĩnh Văn dùng sức rất mạnh, Kiều Mãn Chi chỉ nghe thấy “xoạc” một tiếng phát ra từ bộ quần áo mặc sát người mình, trong lúc hoảng hốt thấy con dao đi một đường từ chỗ cánh tay xuống sườn, một cơn đau nhói dội lên.
Cả phòng trang điểm vang lên tiếng kêu thét.
Đầu óc Cố Hứa Ảo trở nên trống rỗng, chỉ kịp đỡ lấy thân hình sắp quỵ xuống của Kiều Mẫn Chi và kêu to: “Mẫn Chi, Mẫn Chi, cô sao thế!”.
Người trợ lý của thợ trang điểm chạy ra ngoài, sau đó Bùi Trung Khải, Tề Huy, Triệu Thư Lập và nhiều người khác cùng chạy vào.
Bùi Trung Khải nhìn thấy ngực Cố Hứa Ảo đầy máu, đầu gối chân nhũn xuống, loạng choạng nhào tới, “Hứa Ảo, Hứa Ảo, em đau ở đâu, chúng ta đi bệnh viện mau!”.
Nước mắt dâng đầy, khuôn mặt tái nhợt đi, Cố Hứa Ảo đẩy Bùi Trung Khải ra và kêu lên: “Không phải em, không phải em, là Mẫn Chi, Mẫn Chi bị thương rồi, cấp cứu mau!”.
Triệu Thư Lập giật mình như bị giáng một gậy, lao lên như mũi tên, sắc mặt Kiều Mẫn Chi nhợt nhạt, môi hơi tím, mắt mở hờ, cánh tay trái vì để trần nên nhìn rõ vết thương, còn mạn sườn vì có áo che nên không nhìn rõ, bộ quần áo trên người cô bị máu nhuốm đỏ gần hết.
Mễ Tĩnh Văn nấp sau trụ của đại sảnh khách sạn hé mắt nhìn, sau đó chạy ra trước cửa khách sạn, run rẩy ôm lấy hai vai, nhưng bị con dao trong tay đâm vào người, vội ném nó xuống đất “keng” một tiếng với vẻ hoảng hốt và ghê tởm, sau đó lấy điện thoại ra bấm, tay bịt miệng, khóc và nói: “Cha, cha sai người đến cứu con đi, con... gây ra tai họa rồi...”.
4
Kiều Mẫn Chi nằm trên giường, Triệu Thư Lập dường như lần đầu tiên nhìn kỹ cô, cô gái kiêu kỳ này đã bước vào cuộc sống của anh như thế nào nhỉ?
Chỉ là một lần anh giúp cô một việc nhỏ, cô cảm ơn anh, rồi đem đến biếu những đồ ăn vặt mang từ nhà tới. Cô đối xử với những người khác rất lạnh nhạt, duy nhất mỉm cười với một mình anh, cô thường tìm đến anh dù có việc hay không có việc. Lúc đó, cuộc nói chuyện giữa anh với ông Lỗ Hải Phong đã diễn ra, trong lòng anh biết chuyện giữa anh với Lỗ Hành không còn có khả năng nữa. Lúc đầu, dù biết là không còn khả năng nhưng anh vẫn “dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng”, nhưng sau mấy năm, cảm giác bất lực mỗi ngày một rõ, Kiều Mẫn Chi đã cho anh cơ hội để lấy hơi sau khi cố nín nhịn. Không phải là anh yêu cô, mà chỉ là vì anh cần được ai đó mỉm cười với mình, để anh cảm thấy chút ít hơi ấm của tình cảm nơi đất khách quê người.
Có bạn học trêu anh nhưng anh chỉ mỉm cười mà không gật đầu. Một lần, dường như cô đã nổi giận, hỏi rằng quan hệ giữa họ là như thế nào, có thể phát triển hơn được không? Anh ngây người, sau đó nói đùa, anh cứ tưởng là em vẫn đang trả ơn.
Bây giờ nghĩ lại, một người kiêu hãnh như cô ấy mà thốt ra một câu hỏi như vậy, hẳn là đã phải dốc hết dũng khí. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, vẫn để tang mối tình thanh mai trúc mã mỗi ngày một xa vời, mà chưa hề chú ý đến vẻ buồn bã mỗi ngày một rõ trong đôi mắt cô.
Cô biến mất trong một tháng, đúng lúc mà anh nghĩ rằng cô sẽ không quay lại nữa thì cô lại xuất hiện, mang đến mỳ hấp thịt và thịt cá sấu khô như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ lại bắt đầu kiểu sống chung như trước, chỉ có điều cảm giác tội lỗi trong lòng anh mỗi ngày một nặng nề thêm. Kể từ đó, mỗi khi nhớ đến Lỗ Hành, ở một góc sâu thẳm trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi với cô.
Kiều Mẫn Chi vẫn ngủ li bì, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì mất máu nhiều và sợ hãi nên giấc ngủ của cô rất nặng nề.
Cố Hứa Ảo bê chiếc bình giữ ấm đi vào, nhìn thấy Triệu Thư Lập vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô rời đi.
Trong khách sạn, Cố Hứa Ảo ôm lấy thân hình của Kiều Mẫn Chi, Triệu Thư Lập lặng lẽ nói, hãy đưa cô ấy cho tôi. Cánh tay của Cố Hứa Ảo tự nhiên buông ra, cô biết đây chính là người mà Kiều Mẫn Chi thích, nếu để anh ấy ôm cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đỡ đau hơn.
Mắt của Cố Hứa Ảo thấy cay cay, cô bước lên một bước, “Hãy ăn tạm ít cháo này đi”.
Triệu Thư Lập từ từ ngẩng đầu lên, đáp mà như hỏi: “Tôi có lỗi với cô ấy”.
Giọt nước mắt lăn tròn trên má Cố Hứa Ảo. Làm sao không hận Mễ Tĩnh Văn cho được. Làm sao không trách Bùi Trung Khải cho được! Kể từ sau khi sự việc xảy ra đến giờ, Cố Hứa Ảo không muốn nhìn mặt Bùi Trung Khải nữa. Anh ôm cô thì bị cô đẩy ra, anh an ủi cô thì cô nhìn với ánh mắt giận dữ, anh mang đồ ăn đến thì cô nhất quyết không động vào.
Triệu Thư Lập vẫn im lặng, Mễ Tĩnh Văn đã làm da thịt cô bị thương, còn anh có lẽ đã làm trái tim cô bị tổn thương. Hôm ấy, Kiễu Mẫn Chi nằm trong lòng Cố Hứa Ảo, nhưng ánh mắt thì tìm kiếm trong đám đông, khi gặp ánh mắt anh, thì ánh mắt ấy lóe lên vẻ mừng rỡ che giấu cơn đau đớn, nên anh mới ôm lấy cô mà không hề nghĩ ngợi gì, đồng thời quyết định rằng sẽ đưa đôi vai của mình cho cô dựa suốt đời. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu Kiều Mẫn Chi tỉnh lại, anh sẽ hỏi cô, em có để tâm đến việc từ vị trí là con gái của phó chủ tịch tỉnh trở thành vợ của Triệu Thư Lập không? Một khi đã lấy nhau thì thân phận sẽ thay đổi rất lớn. Nếu cô gật đầu, anh sẽ rất trân trọng.
Có tiếng động khẽ, hình như người nằm trên giường đã tỉnh lại, Triệu Thư Lập và Cố Hứa Ảo đều nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của Kiều Mẫn Chi.
Đôi mắt của Kiều Mẫn Chi từ từ hé mở, sau mấy giây làm quen với ánh sáng cô mới mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dồn vào Triệu Thư Lập, rồi cô định ngồi dậy.
Triệu Thư Lập giữ cô lại, giọng nói đầy vẻ thương xót cố kìm chế: “Đừng cử động, cứ nằm nghỉ đi”.
Giọng nói ấy dường như đốt cháy Kiều Mẫn Chi trong nháy mắt, vẻ yêu thương say đắm tỏa ra không thể nào che giấu được, cô mở miệng cất giọng nói khàn khàn: “Em không sao... chỉ... hơi đau một chút thôi”.