Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 11 - Phần 4 (Kết)

Mặt của Cố Hứa Ảo đầy vẻ áy náy, cô khẽ nắm lấy tay của Kiều Mẫn Chi, “Mẫn Chi, xin lỗi...”. Nói đến đây, giọng cô trở nên nghẹn ngào.

“Chị... Thật tiếc cho chiếc khăn voan cưới của chị... Nó đẹp thế cơ mà”.

Nước mắt của Cố Hứa Ảo trào ra, cô quay sang nói với Triệu Thư Lập: “Nghe thấy chưa, tôi là chị của cô ấy, anh không được đối xử tệ với em gái tôi đâu”.

“Chờ Mẫn Chi khỏe, tôi sẽ đưa cô ấy đi tĩnh dưỡng. Mẫn Chi cứ nói là muốn tôi đến thăm quê của cô ấy, cũng đã mấy năm rồi cô ấy không về quê”. Vừa nói, bàn tay của Triệu Thư Lập vừa lặng lẽ vuốt ve gò má của Kiều Mẫn Chi.

Dường như có một ngọn lửa thắp sáng tinh thần Kiều Mẫn Chi, một nguồn sức mạnh lớn lao trào dâng, cô đưa bàn tay từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô của Triệu Thư Lập.

Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo bật khóc không thành tiếng, vì Kiều Mẫn Chi và cũng vì Triệu Thư Lập...

Cánh cửa “kẹt” một tiếng. Cố Hứa Ảo nhìn người mới vào, chỉ thốt lên một tiếng “Chú Kiều” rồi vội lui sang bên.

Nằm trên giường bệnh, nhưng nụ cười đã nở trên môi Kiều Mẫn Chi, nhìn thấy cha, cô con gái lập tức nũng nịu. Dường như quên mất vết thương trên người, cô vội nói, hơi thở dồn dập, “Cha, Thư Lập nói là chờ con khỏe anh ấy sẽ đưa con về thăm quê”.

Kiều Duy Thành vẫn chưa nói gì, hai tay nắm lấy cánh tay con gái, cố nén một hồi rồi mới nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Mẹ con vẫn chưa biết đâu, cha sợ bà ấy cuống lên”.

Sau đó ông ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Lập, lần này ánh mắt của chàng trai trẻ đó không còn vẻ thiếu quyết định, mà nhìn lại ông không né tránh với vẻ chân thành, ông thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, “Mẫn Chi ở đây phiền cậu chăm sóc giúp”.

Cố Hứa Ảo đứng đằng sau ông tay chân bối rối, cho dù Kiều Duy Thành đối với cô rất tốt, rất quan tâm, nhưng xảy ra chuyện như vậy hẳn chẳng phải là điều vui vẻ gì, nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe trách cứ.

Kiều Duy Thành thấy Cố Hứa Ảo bê cốc nước đứng bên cạnh mình, trong lòng thấy rất phức tạp. Một đứa con gái của ông cứu sống một đứa con gái khác của ông, là ý trời hay là sự trùng hợp? Nếu Cố Hứa Ảo bị thương thật thì Hải Lam ở trên trời nhất định sẽ không tha thứ cho ông, bà ấy sẽ càng hận ông hơn. Ông đã có lỗi với bà, nếu không thể bảo toàn cho đứa con gái của họ, chỉ sợ... Đáng tiếc là lúc đầu ông không biết sự ra đời của cô, bây giờ ông cũng không thể nhận cô, không thể ôm cô vào lòng mà an ủi giống như Mẫn Chi, làm như thế hẳn cô sẽ thấy hoảng hốt.

“Chú Kiều, cháu xin lỗi, chỉ vì cháu mà Mẫn Chi mới như vậy. Cháu... Cháu có lỗi với chú, càng có lỗi với Mẫn Chi”. Cố Hứa Ảo lắp bắp, trong lòng cô vô cùng ân hận.

Kiều Duy Thành đón cốc nước từ tay Cố Hứa Ảo, nhẹ nhàng an ủi: “Cháu ngốc, không ai muốn việc như thế xảy ra. Mẫn Chi là một đứa bé dũng cảm, nó cứu cháu và bị thương. Tuy chú cũng buồn nhưng cũng cảm thấy được an ủi vì hành động của nó. Chú không trách cháu đâu, Mẫn Chi cũng không trách cháu”.

“Cha... Con gọi Hứa Ảo là chị, cha nói xem... có được không?”. Kiều Mẫn Chi lặng lẽ nhìn Kiều Duy Thành, chờ xem phản ứng của ông.

Kiều Duy Thành hơi ngạc nhiên, ông định tìm câu trả lời trong ánh mắt của con gái, nhưng không được, ông quay đầu cố kìm nén trạng thái tình cảm phức tạp đang trào dâng trong lòng, khẽ nắm lấy bờ vai của Cố Hứa Ảo, “Chú cũng coi cháu như con gái, Mẫn Chi đã gọi cháu là chị rồi thì chúng ta không cần khách sáo nữa. Chờ vết thương của Mẫn Chi lành, cả nhà sẽ đoàn tụ vui vẻ”.

Đứng trong một góc nhà, Bùi Trung Khải rụt rè bước lên mấy bước, “Mọi người đều mệt cả rồi, cháu đã nhờ y tá chăm sóc cho Mẫn Chi. Chú Kiều và Thư Lập hãy nghỉ tạm ở khách sạn đối diện. Hứa Ảo, mẹ gọi em về uống chút canh rồi lại tới”.

Không khí trong phòng ngưng lại, Triệu Thư lập không có thái độ gì, còn Kiều Duy Thành thì nhíu mày, Cố Hứa Ảo thì có vẻ ngượng và khó xử.

“Cảm ơn cậu Bùi, tôi không mệt, tôi ở lại đây với Mẫn Chi một lúc, Thư Lập và Hứa Ảo hãy đi nghỉ đi”. Kiều Duy Thành vẫn không nổi nóng, anh chàng Bùi Trung Khải này suýt nữa thì làm hỏng hạnh phúc của hai đứa con gái của ông, để cậu ta vẫn cứ coi như không là điều không thể.

“Anh Bùi, tôi cũng không mệt, tôi ở lại đây”. Triệu Thư Lập nói xong thì nhìn Cố Hứa Ảo.

Cố Hứa Ảo cúi đầu, mũi chân di di lên chút bụi trên nền nhà, một lát sau không ngẩng đầu lên, nói: “Em ở đây cùng với chú Kiều”.

Bùi Trung Khải chẳng khác nào bị giội một gáo nước lạnh, trong lòng rất khó chịu nhưng lại không thể nổi nóng. Có lẽ, anh là kẻ bất lực nhất, vợ đến tay rồi mà còn bị mang đi mất. Lén đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo, cô vẫn không ngẩng đầu lên, mặc cho anh tức giận đến nổ cả mắt.

Kiều Mẫn Chi động đậy trên giường, “Mọi người đều về đi, con vẫn khỏe. Thư Lập, anh đưa cha em đi đi, chị, chị theo anh rể về nghỉ đi...”.

Mấy từ “anh rể” chẳng khác gì cứu tinh, khiến khuôn mặt thảm hại của Bùi Trung Khải lấy lại sắc hồng. Anh vô cùng cảm kích chắp tay về phía Kiều Mẫn Chi rồi nhìn sang Cố Hứa Ảo.

Cố Hứa Ảo nhìn về phía Kiều Mẫn Chi, “Mẫn Chi, sao em không hận anh ấy?”.

“Thư Lập đi cùng với cha em đi. Em muốn nói chuyện với chị”. Bàn tay của Kiều Mẫn Chi vạch lên tay Triệu Thư Lập, ý bảo anh hãy nghe lời.

Triệu Thư Lập dặn Kiều Mẫn Chi hãy nghỉ ngơi rồi cùng với Kiều Duy Thành lui ra trước.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Cố Hứa Ảo ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh giường, còn Bùi Trung Khải thì vẫn đứng ở bên cửa, vẻ mặt bối rối.

“Vừa rồi Thư Lập nhận lời em, chị có biết trong lòng em xúc động đến thế nào không? Em ở bên anh ấy chỉ là để chờ đợi câu nói này, và đột nhiên hiểu ra hành động của cô gái họ Mễ ấy, mặc dù em không đồng ý với cách làm của cô ta. Đối với chị, đối với Lỗ Hành thì việc giành được tình yêu của Bùi Trung Khải và Triệu Thư Lập là rất đơn giản, nhưng đối với chúng em, có thể sẽ chẳng bao giờ có được. Cảm giác vô vọng đó ngày nào cũng giày vò. Thậm chí em còn cảm thấy biết ơn lần bị thương này, vì nó đã giúp em có được điều mà em mong muốn nhất, điểm này coi như Bùi Trung Khải đã giúp em. Vì thế, em không hận anh ấy, hy vọng rằng anh ấy tiếp tục là anh rể của em”.

Bùi Trung Khải nhanh chóng nhận ra, nửa quỳ bên cạnh giường, đầu gối phải quỳ xuống đất, tay nắm lấy tay Cố Hứa Ảo. Có trời biết, vừa rồi ở nhà, anh chàng hơn ba mươi tuổi như anh đã bị cha cầm chổi lông gà đuổi đánh như thế nào, còn mẹ anh thì lần đầu tiên không hề ngăn lại, lại còn đứng bên thêm lời vào nữa, nói rằng nếu Hứa Ảo không về thì bà cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Cố Hứa Ảo gạt tay của Bùi Trung Khải ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, nhìn thì thấy Bùi Trung Khải vì ngồi không vững ngã lăn ra đất, đang ôm cánh tay kêu đau, mặt mày nhăn nhó không có vẻ gì là giả vờ. Bùi Trung Khải vén tay áo lên bóp tay, cô nhìn thấy không khỏi giật mình.

Cố Hứa Ảo sờ vào vết đỏ sưng gồ lên trên tay của Bùi Trung Khải, anh chau mày nhưng không tránh.

“Sao thế?”.

“Vừa rồi bị đánh ở nhà”. Lúc này rồi thì còn cố làm ra vẻ tự trọng để làm gì, chỉ cần nhận được sự thông cảm, đồng tình là được.

Vừa may, trong tay có Vân Nam bạch dược, Cố Hứa Ảo cúi đầu khẽ xoa lên những chỗ tím, từng tí từng chút một, cơn giận dữ trong lòng cũng dần tan biến theo. Mẫn Chi đã tha thứ cho anh, nỗi lo lắng trong lòng cô đã được tháo gỡ, còn như xử lý anh thế nào thì phải chờ vết thương này khỏi đã rồi sẽ tính. Hơn nữa, Cố Hứa Ảo cũng không có gì phải băn khoăn khi để Bùi Trung Khải luôn mặc áo dài tay.

5

Kiều Mẫn Chi uể oải đẩy cánh cửa sổ, đúng vào thời tiết đầu xuân, mặt trời rất đẹp, đưa bàn tay ra ngoài không khí cũng cảm nhận thấy hơi ấm, gió lọt qua kẽ ngón tay nhưng không có cảm giác lạnh như mùa đông.

“Tiểu Kiều, mau đóng cửa lại đi, bị cảm thì làm thế nào?”. Triệu Thư Lập vội bước tới kéo Kiều Mẫn Chi lui vào. Đóng cửa, cài chốt xong lông mày anh mới giãn ra.

“Sao lại không cẩn thận thế, lần trước vì thích lạnh ăn dưa hấu nên mới đau bụng, uống bao nhiêu nước đường gừng mới nôn ra được. Mẹ em đã phải bay đến để chăm sóc, bà bị cao huyết áp, không phải là em không biết điều này, vì thế không được bướng bỉnh nữa”.

Kiều Mẫn Chi ngẩng đầu bịt tai, “Thời tiết đẹp như thế này, thế mà anh không cho em ra ngoài, ở trong nhà buồn sắp mốc lên rồi đây này”.

Con gái Giang Nam có vẻ điệu đà dịu dàng, nhất là trước mặt người yêu, khiến cho người khác không thể không chiều theo ý họ.

Triệu Thư Lập thở dài, ôm lấy Kiều Mẫn Chi, “Trước đây chưa bao giờ thấy em thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ anh hầm xong nồi canh gà này rồi sẽ đưa em đi. Bây giờ em còn nhõng nhẽo hơn cả đứa bé ở trong bụng đấy”.

“Nó ở trong bụng em, làm sao anh biết là không phải nó nhõng nhẽo mà là em nhõng nhẽo? Em thấy, có lẽ vì con mà em mới trở nên xấu tính như thế, vậy mà anh và mọi người còn cứ bắt em phải nhường nó. Vẫn chưa ra đời mà đã như vậy, đến khi sinh ra rồi thì có lẽ em sẽ bị ném sang một bên. Mọi người đúng là quá đáng!”. Phụ nữ trong mang thai tính tình quả nhiên rất thất thường, vốn lúc đầu chỉ định nói đùa thế thôi, nhưng cuối cùng thì là giận dỗi thật, “Thư Lập, anh có thật là cảm thấy em không tốt không? Có lúc em sợ làm anh bị ấm ức”.

“Em nghĩ anh là gì vậy?Anh sẽ không bao giờ để mình chịu ấm ức để kết hôn với một người mà mình không có tình cảm. Quá khứ là quá khứ, kể từ khi anh nhận lời chăm sóc em, anh đã hiểu rõ tình cảm của mình, cảm ơn em cho anh cơ hội. Nào, hãy uống chỗ canh này đi đã, bớt suy nghĩ vẩn cơ đi, phụ nữ mang thai không được suy nghĩ nhiều”. Triệu Thư Lập cầm tay kéo Kiều Mẫn Chi đến trước bàn ăn.

“Thư Lập, anh nói xem, chị Hứa Ảo cuối cùng đã tha thứ cho Bùi Trung Khải chưa, sự việc cũng đã qua gần một năm rồi. Nói thật lòng, em thấy Bùi Trung Khải rất đáng thương, tháng nào cũng phải bay sang Mỹ một lần, đó đâu còn là cuộc sống bình thường nữa”. Kiều Mẫn Chi không lo cho mình mà bắt đầu lo cho người khác. Cuối cùng, Cố Hứa Ảo vẫn sang tổng công ty tập huấn. Nhìn thấy Bùi Trung Khải lẻ loi một mình lái xe rời khỏi sân bay, trong lòng Kiều Mẫn Chi cảm thấy thương hại, nhưng nghĩ đến Mễ Tĩnh Văn thì cô lại cảm thấy chuyện giữa hai người cũng nên tạm thời gác sang một bên.

“Em chỉ được cái hay lo hão, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, em nghĩ xem Cố Hứa Ảo liệu chạy được đi đâu?”.

Triệu Thư Lập vốn định không nói cho Bùi Trung Khải biết, vì khi tới bệnh viện lại gặp vợ của Đường Sinh, họ đã gặp mặt nhau trong đám cưới, vì thế chuyện đến tai Bùi Trung Khải. Chỉ cách một ngày, Bùi Trung Khải đã đến mang theo rất nhiều thứ bổ dược để thăm Kiều Mẫn Chi, nói là Cố Hứa Ảo bảo anh mang tới. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Bùi Trung Khải, Triệu Thư Lập biết anh đang nghĩ gì. Thực ra Kiều Mẫn Chi vừa khỏe lại, không nghĩ rằng đứa bé lại nhanh đến vậy. Hai người đúng vào độ mạ già ruộng ngấu, nên tất nhiên cái gì đến thì sẽ đến. Cả hai đều rất vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé nên đã trái với phong tục, tiền trảm hậu tấu.

Bùi Trung Khải đúng là rất không phục, Triệu Thư Lập không nói không rằng, ấy thế mà vợ và con đều đã có, còn anh và Cố Hứa Ảo qua lại đã mấy năm, cuối cùng vợ bỏ sang Mỹ, đến bây giờ vẫn phải chịu cái cảnh bay đi bay về giữa hai nơi.

Lại ở trên tầng cao bay sang phía bên kia bán cầu, đây là lần thứ mấy rồi, bình quân mỗi tháng một lần. Lúc đầu, kế hoạch tập huấn ở nước ngoài là một năm, vậy thì có nghĩa anh sẽ phải bay đi bay về mười hai lần. Đây là điều duy nhất anh có thể làm, tất nhiên, ngoài ra anh còn làm một việc khác nữa.

Mễ Tĩnh Văn bị Mễ Đại Dũng đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, Mễ Đại Dũng rất rõ, nếu để con gái ở trong nước thì nhất định Bùi Trung Khải sẽ xử lý nó. Tất nhiên Bùi Trung Khải sẽ tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ, chạy trời không khỏi nắng, con gái chạy trốn được nhưng kẻ làm cha không chạy trốn được.

Mấy mảnh đất mà Mễ Đại Dũng kiếm được mấy năm trước, vốn định để tự mình phát triển, nhưng vì eo hẹp vốn đành phải tìm mấy người khác cùng hợp tác phát triển, nhưng sau khi thương lượng với các đối tác mấy lần mà vẫn không có kết quả như mong đợi, đối phương hạ giá rất thấp, khiến ông ta hầu như không kiếm được đồng lãi nào. Cuối năm ngoái, một trong những mảnh đất ấy sau suốt ba năm tiến hành mà không có động tĩnh gì đã bị nhà nước thu hồi, không hề cho ông ta lấy chút thời gian nào để “thao tác”. Mấy cổ đông nghe tin, suýt nữa thì róc xương ông. Chật vật lắm dò hỏi mới được biết, thì ra là Bùi Trung Khải đã động chân động tay vào, vì thế Mễ Đại Dũng mới biết Bùi Trung Khải đang chờ ông ta ở đó, vì quá tức giận sinh bệnh nên phải nằm bệnh viện.

Bùi Trung Khải mang theo một giỏ hoa to đến thăm ông ta, Mễ Đại Dũng sầm mặt, nói rằng Bùi Trung Khải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng Bùi Trung Khải chẳng thèm để ý đến điều đó, nói rằng những người nhớ đến Mễ Đại Dũng không phải tôi, ông đừng có nhầm kẻ thù.

Mễ Đại Dũng nghiến răng: “Bùi Trung Khải, tôi sợ gì anh, cùng lắm thì đấu với nhau một phen”.

Bùi Trung Khải sửa lại bông hoa nhô ra trong giỏ hoa, “Chủ tịch Mễ không cần phải nghĩ nhiều, bất động sản không phải lĩnh vực của tôi, ông nói với tôi những điều này chẳng có tác dụng gì. À, phải rồi, tôi sắp đi New Zealand, không biết ông Mễ có cần nhờ tôi mang thứ gì đó cho người nào đó bên ấy không? Ở nước ngoài làm sao dễ chịu được như ở trong nước”.

Mễ Đại Dũng trong lòng sửng sốt, lúc đó để tránh sự truy tìm của Bùi Trung Khải, ông ta đã không đưa Mễ Tĩnh Văn sang châu Âu mà là lựa chọn Nam bán cầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Bùi Trung Khải nắm được. Trong lòng ông ta rất tức giận nhưng không thể trút ra và lúc đó ông ta cũng mới thực sự biết mùi vị của cá nằm trên thớt là như thế nào, bèn gần như là túm lấy vạt áo của Bùi Trung Khải mà van nài.

Bùi Trung Khải chỉ khẽ phủi vạt áo, nói với vẻ mặt không hề biểu cảm: “Tôi cũng vừa mới biết con gái ông sang đó bị tai nạn giao thông, một chân bị thọt, cũng chỉ tại cái tính ngông cuồng. Tôi cũng không phải là người giậu đổ bìm leo, nên ông hãy tự lo liệu lấy”.

Ở sân bay, Cố Hứa Ảo nhìn thấy con người quen thuộc ấy tay xách một va ly hành lý đơn giản bước tới. Cô mỉm cười chờ vòng tay ôm của Bùi Trung Khải, lần này Bùi Trung Khải cũng là trở về sau chuyến công tác.

Nhớ lại lúc đó, cô làm sao có thể bình thản coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyện đám cưới với Bùi Trung Khải sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy? Vì thế, cô đã lựa chọn giải pháp tạm thời rời xa. Bùi Trung Khải không có lý do gì để mà phản bác, đành phải tiễn cô đi. Khi biết tin Kiều Mẫn Chi có bầu, tháng tháng anh lại bay sang để tăng cường tình cảm vợ chồng, vì thế mà nỗi hiềm tỵ và không vui cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

Cố Hứa Ảo tới ở khách sạn cùng với Bùi Trung Khải, không ngủ được mà chỉ là nằm nghỉ một chút, vừa nhắm mắt thì nghe thấy cánh cửa phòng khẽ kêu. Trong chốc lát, một làn không khí lạnh ùa vào phòng, bên má cũng cảm thấy lành lạnh, mở bừng mắt ra thì thấy một đôi mắt đen như ngọc đang nhìn mình.

“Biết ngay là em không ngủ, mi mắt cứ rung rung”. Bùi Trung Khải khẽ búng lên trán của Cố Hứa Ảo.

“Không ngủ được, càng cố ngủ thì lại càng thấy tỉnh”. Cố Hứa Ảo giụi mắt, “Đã xong việc rồi à?”.

“Cũng gần rồi, anh muốn làm cho xong để rồi đưa em về Detroit(*) nghỉ ít ngày”.

(*) Thành phố lớn nhất bang Michigan của Mỹ.

Bùi Trung Khải đứng dậy đi tắm, Cố Hứa Ảo đi theo vào nhà tắm, nhìn Bùi Trung Khải vươn người dưới vòi nước nóng một cách mệt mỏi, mắt cô thấy cay cay, định nói ngay cho anh biết bí mật nhưng rồi lại thôi.

Bùi Trung Khải quấn khăn tắm, nhìn Cố Hứa Ảo nãy giờ vẫn đứng nấp sau cánh cửa lúc này đang định quay người đi, anh bước lên tóm lấy thân hình mềm mại rồi ôm vào trong lòng, Cố Hứa Ảo thì kêu to.

“Đừng kêu thảm thiết như vậy, kẻo người phòng bên lại hiểu lầm, yên tâm đi, dù bây giờ anh có muốn cũng không có gan, dù có gan cũng không có sức. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, chưa kịp lấy lại cân bằng do lệch giờ thì đã lại họp, còn sức đâu mà “vận động” nữa. Em tưởng là anh đang tranh giải người thép à?”. Bùi Trung Khải đặt Cố Hứa Ảo vào trong tấm chăn êm ái, rồi cũng chui vào cùng, tay ôm lấy đôi vai đang dựa vào anh của cô, “Anh chỉ định ôm em ngủ thôi”.

Cố Hứa Ảo không thể nói được, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Bùi Trung Khải, nước mắt cứ chực trào ra, cuối cùng khi nó trào ra thật thì đã thấy người bên cạnh đã thở đều đều một cách bình thản. Anh ấy đã ngủ say.

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi cuối cùng Bùi Trung Khải cũng đã kết thúc công việc của chuyến công tác, đang ăn bánh Sanwich ở công viên thì đột nhiên Cố Hứa Ảo nói: “Chúng ta về đi”.

“Ừ, chúng ta có thể thuê một chuyến xe về Detroit”. Bùi Trung Khải đáp, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh.

“Ý em nói là có thể về nước rồi”. Cố Hứa Ảo nói rành từng tiếng.

“Nói dối không hay đâu. Em vẫn còn một thời gian nữa. Vì em thương anh nên an ủi anh, bây giờ anh có thể hiểu cuộc sống trên không hơn bất cứ ai rồi, có mấy cô tiếp viên hàng không còn quen anh nữa, người nào cũng rất xinh đẹp, rạng rỡ, nên chặng đường bay không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Ôi, này...”. Bùi Trung Khải ôm lấy chỗ sườn bị véo đau, kêu oai oái.

“Nếu anh thực sự thích sự phục vụ của các cô tiếp viên hàng không thì em sẽ gửi anh về nước cùng với hành lý gửi chậm đấy”. Cố Hứa Ảo quay lại trừng mắt lườm Bùi Trung Khải đang ngớ người.

“Cái gì mà hành lý, cái gì gửi chậm? Hứa Ảo, em không đùa đấy chứ?”. Bùi Trung Khải hỏi với vẻ thận trọng và điệu bộ đáng thương, “Anh xin thề, chuyện các cô tiếp viên là giả, em cũng đã từng bay đường dài em biết rồi đấy, lấy đâu ra tâm trạng để mà đùa với họ, không, đến cả nói cũng còn không có tâm trạng nữa là, mệt chết đi được”.

“Em trịnh trọng thông báo với anh là, trước khi đến New York, em đã kết thúc đợt tập huấn trước thời hạn rồi. Ông Howard cũng đồng ý rồi. Cũng có nghĩa là...”.

“Cũng có nghĩa là, em lại là vợ của anh rồi?”. Bùi Trung Khải dường như kêu lên, rồi không chờ Cố Hứa Ảo trả lời, anh ôm cô lên quay tít mấy vòng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bùi Trung Khải đã nghĩ rằng mình sẽ bay đủ mười hai lần sang nước Mỹ, đúng như vậy thật thì thật bất hạnh. Nhưng ông trời đã đoái thương anh, nên bay chưa đầy nửa số mười hai lần thì đã có thể đón vợ về nhà, đây là điều vô cùng may mắn trong những việc không may.

Cố Hứa Ảo mở to mắt nhìn Bùi Trung Khải đang chìa ngón tay ra đếm dưới ánh đèn mờ ảo, rồi nheo mắt, nắm lấy ngón tay anh, “Anh làm ồn mọi người xung quanh rồi. Lát nữa có lẽ cô tiếp viên hàng không sẽ đến nói chuyện với anh đấy”.

Bùi Trung Khải trùm kín tấm chăn hai người, cười một cách ngây ngô, khi tỉnh dậy chắc là đã về đến sân bay Bắc Kinh rồi. Tiếp sau đây sẽ là gì nhỉ? Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc chắc hẳn sẽ diễn ra với anh và cô.

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3