Mưa nhỏ hồng trần - Chương 54 - Phần 2

Nghiêu Vũ vui hẳn lên, nửa tháng mà anh lên hai cân rưỡi, cô rất vui. Nghiêu Vũ cười vang: “Ngày mai em lại đến, không lâu nữa, em sẽ làm cho anh béo ú”.

Đồng Tư Thành cũng không nhịn được cười, Nghiêu Vũ là thế, rất dễ vui trở lại. Anh nhìn mình trong gương, gầy đủ rồi, hoa lửa trong lòng lại rung rinh, mắt anh bắt đầu có hi vọng.

Thiên Trần tìm gặp Tiêu Dương hỏi thăm Đồng Tư Thành. Cô cũng không biết đang mượn cớ hay thật sự muốn biết bệnh tình của Đồng Tư Thành. Có lẽ cả hai, đứng ngồi không yên, cô hẹn Tiêu Dương.

Đây là lần gặp lại đầu tiên kể từ khi họ lập gia đình.

Tiêu Dương không thay đổi bao nhiêu. Nhưng trong mắt Thiên Trần, hai người đã thay đổi lớn, có một con sông lớn ở giữa họ.

Như lúc này, anh ngồi trước mặt cô hỏi: “Em vẫn khỏe chứ?”.

Trước kia, Tiêu Dương chưa bao giờ hỏi cô khách sáo như vậy. Nghiêu Vũ nói, Tiêu Dương đã biết cô và Lâm Hoài Dương không hợp nhau. Nếu là Tiêu Dương ngày xưa, chắc chắn anh đã rất xúc động, rất lo lắng.

Cô có thể nói gì? Thiên Trần cảm thấy chính cô cũng đang khách sáo với Tiêu Dương: “Còn anh?”.

“Vẫn tốt, anh... vợ anh đã có thai”.

Đúng vậy, anh đã có gia đình, bất kể lúc đầu kết hôn với tâm trạng thế nào, anh cũng đã có vợ, lại sắp làm bố.

“Chúc mừng!”. Thiên Trần giọng khô khan.

Sau đó là im lặng. Yêu nhau càng sâu, khi gặp lại càng khó nói.

“Thiên Trần, có lẽ có con mọi thứ sẽ khác”.

Đó là suy nghĩ của đàn ông ư? Cô không nghĩ vậy. Nhớ lại lúc chat với Cỏ Mùa Xuân. “Đa số hôn nhân của người phương Đông đều như thế, bất kể vừa ý hay không, chỉ cần có thể duy trì, lại có con, tuổi trẻ và cảm xúc sẽ mất dần theo sự trưởng thành của con cái”.

Thiên Trần ngẫm nghĩ, đúng vậy, bao gồm cả Tiêu Dương bây giờ, anh chấp nhận hiện tại, lí lẽ an ủi cô cũng thay đổi... anh vẫn là người cô yêu. Nhưng không còn là người cô từng yêu, anh đã thay đổi.

“A Dương, mỗi người có nguyên tắc và mục tiêu sống khác nhau, hiện nay em không muốn có con, có con, sẽ phải có trách nhiệm, em lại không muốn cuộc sống như thế”.

Tiêu Dương ngạc nhiên nhìn cô, vẻ thờ ơ trong mắt anh biến mất, anh cắn răng, đột nhiên nói: “Li hôn ư? Thiên Trần, chúng ta sẽ bên nhau”.

Mắt anh bừng sáng, khoảnh khắc ấy Thiên Trần muốn khóc, đây mới là Tiêu Dương cô quen thuộc. “Không, A Dương, anh đã có vợ, có con nữa. Anh là người đàn ông”.

Ánh sáng trong mắt tối dần, Tiêu Dương trấn tĩnh, chăm chú nhìn Thiên Trần, kết hôn mới một năm, cô đã thay đổi đáng kinh ngạc!

Cuộc sống đang làm tăng khoảng cách giữa hai người. Thiên Trần trước mặt anh đã chín chắn, không còn là cô gái nhỏ ngày nào thích làm nũng. Tiêu Dương bỗng đau lòng, thời gian hơn một năm, trải qua cuộc sống thế nào cô mới trở nên như vậy?

Cuối cùng Nghiêu Vũ đã nhìn thấy Hứa Dực Trung. Hôm đó, cô xách túi thức ăn đứng trên vạch trắng chờ đèn xanh. Đèn xanh vừa bật, cô băng qua đường, gương mặt quen thuộc vụt qua mắt, Nghiêu Vũ ngoái đầu, nhìn thấy Hứa Dực Trung đang ngồi trên xe chờ đèn đỏ.

Nhìn thấy anh, mắt cô cay đỏ, đang định chạy đến nhưng đèn đỏ đã bật, xe anh lướt qua trước mắt cô. Nghiêu Vũ do dự một lúc, vẫy taxi đuổi theo.

Khi Hứa Dực Trung sắp đi vào tòa văn phòng, Nghiêu Vũ gọi anh.

Anh vừa ngoái lại, cô đã chạy đến, tay nắm vạt áo anh, cúi đầu không nói. Anh thở dài, đang định mở lời, thì người lái taxi bên kia đường gọi to: “Cô gái, túi đồ của cô!”.

Nghiêu Vũ nhìn anh một cái rồi chạy sang lấy túi thức ăn, sau đó trở lại, vẻ mặt Hứa Dực Trung đã trở lại bình thường.

“Tại sao anh tắt máy? Chạy nhanh như vậy làm gì? Sao anh phải tránh em?”. Câu hỏi Nghiêu Vũ dồn dập như bắn súng liên thanh.

Những người qua lại tò mò nhìn hai người.

Hứa Dực Trung ngẩng đầu nhìn trời, lòng u uẩn, anh nhớ cô, nhớ phát điên, đành tìm cách đi công tác ngoại tỉnh tìm cơ hội hợp tác. Ngồi ở thành phố này anh không chịu nổi. Đã cố chịu, nhưng lúc này, ngay chút can đảm nhìn cô một lần anh cũng không có. Anh sợ, mình sẽ giật túi thức ăn khỏi tay Nghiêu Vũ, kéo cô đi.

Anh có thể làm gì? Đồng Tư Thành đã thế, Nghiêu Vũ không yên tâm, muốn ở bên chăm sóc anh ta, anh có thể nói gì? Nhưng lòng mâu thuẫn, khó chịu.

“Anh nói gì đi!”. Nghiêu Vũ bắt đầu lo lắng.

“Em mua thức ăn cho Đồng Tư Thành?”.

Nghiêu Vũ vô thức gật đầu.

Hứa Dực Trung cay đắng: “Lòng em luôn có anh ta”.

Nghiêu Vũ giật mình, cô hiểu ngay ý anh. Hứa Dực Trung thấy khó xử, lẽ nào cô không? Cô nhìn anh, lại cúi nhìn túi thức ăn, khẽ nói: “Anh muốn chia tay với em?”.

Hứa Dực Trung sững người, đau khổ, chua chát cùng lúc ập đến, làm anh rã rời, sau đó là cảm giác lo sợ, môi mấp máy, lại mím chặt, ánh mắt âm u như nỗi buồn không thể khuây khỏa nhìn cô, cặp mày hằn sâu ở chỗ giao nhau.

Nghiêu Vũ không ngẩng đầu: “Sai rồi, là em nói chia tay”.

Anh kéo cô lại, giữ chặt trong lòng, nói lạc giọng: “Không phải, không phải…”.

“Em xin lỗi…”. Lòng đau như xé, Nghiêu Vũ ngẩng nhìn anh, mong anh có thể hiểu, mong anh có thể tha thứ, mong vòng tay anh mãi mãi siết chặt, mãi mãi ấm như bây giờ!

“Anh đợi em!”. Hứa Dực Trung không dám nhìn cô, nói xong quay người bước nhanh vào vào công ti. Bước chân vững chắc, giữ thẳng lưng, như sợ cô lại nói, sợ cô sẽ cự tuyệt.

Nghiêu Vũ hơi há miệng, lại mím chặt, in bóng anh vào lòng. Quay người đi.

Đồng Tư Thành đang đợi em, cô nghẹn giọng, rưng rưng, Tư Thành… đang đợi em! Ý nghĩ này giúp cô kiên định tiếp tục đi đến nhà Đồng Tư Thành, cô và Hứa Dực Trung đi ngược chiều, mỗi lúc một xa. Nhưng lòng dần dần an tịnh, bình yên.

Cô ấy muốn Đồng Tư Thành vui, Đồng Tư Thành muốn gì, anh biết rõ, làm sao anh có thể cạnh tranh với anh ta? Hứa Dực Trung đứng trong thang máy lặng lẽ nghĩ, cho dù trong lòng Nghiêu Vũ không có anh ta, cô cũng giấu, cũng đánh lừa anh ta. Còn anh, tuyệt đối không muốn Nghiêu Vũ bị kẹt giữa hai bên. Anh muốn để cô làm những gì cô muốn. Thà không nhìn thấy cô còn hơn nhìn thấy cô buồn.

Đỗ Lối gõ cửa đi vào phòng làm việc của Hứa Dực Trung. Từ trên tầng cô đã chứng kiến tất cả, chủ ý đến gặp anh: “Dực Trung, em đã nhìn thấy, anh muốn từ bỏ sao?”.

Hứa Dực Trung nhướn mày: “Còn em? Em đã muốn từ bỏ chưa? Tiểu Vũ rất lương thiện, cũng rất quan tâm bạn cũ, tôi và cô ấy không thể xa nhau, sao có thể từ bỏ”.

Đỗ Lối cười, nụ cười đẹp, buồn bã: “Dực Trung, chắc anh không biết, lúc mới ra trường, em và Nghiêu Vũ thực ra đều có thể trở về thành phố B, dễ dàng có một công việc nhẹ nhàng ổn định. Cô ấy tức giận ở lại thành phố này, chẳng lẽ em không thế. Kì thực, em và Nghiêu Vũ đều có mơ ước như nhau, đều muốn một tình yêu thuần túy. Chỉ khác là, em đã yêu Lâm Sơn, chồng của Tuệ An, đó là khác biệt lớn! Cô ấy luôn mạnh mẽ hơn em, như anh nói, không từ bỏ cũng đáng”.

“Tiểu Vũ và em không giống nhau, em hay oán thán. Năng lượng sống của cô ấy mạnh hơn em. Tôi dám chắc, Tiểu Vũ sẽ không bao giờ yêu một người như Sơn Tử, trong quan niệm cô ấy không chấp nhận như thế. Mơ ước của em và Tiểu Vũ, thoạt nhìn có thể như nhau, nhưng bản chất lại khác. Ví như bây giờ, em đến đây không ngoài tò mò vì thấy cô ấy một mình quay đi, thâm tâm em vẫn không muốn Tiểu Vũ được nhiều thứ hơn em, sống tốt hơn em”. Hứa Dực Trung thản nhiên nói thẳng.

Anh không giận, chuyện của Đỗ Lối và Trương Lâm Sơn anh rất hiểu. Anh thông cảm với Đỗ Lối, bởi vì rốt cuộc cô thật lòng yêu Trương Lâm Sơn, không giống hồi đầu theo đuổi anh. Cô không phô trương, không dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ đơn thuần bắt đầu từ ngưỡng mộ, dần dần thành ra như bây giờ.

Nghiêu Vũ từng nói, cô không chấp nhận như vậy, trừ khi Trương Lâm Sơn li hôn.

“Đỗ Lối, Sơn Tử với em cũng thật lòng. Vấn đề là ở Tuệ An, nếu Tuệ An không tốt như vậy, anh ấy sẽ không đắn đo. Thật ra bản chất anh ấy vẫn là người lãng mạn, rất coi trọng cảm giác giữa hai người. Em có định cả đời ở bên Sơn Tử như vậy không?”.

Đỗ Lối rất lâu không nói. Cô ngồi trước mặt Hứa Dực Trung, nhìn anh không chớp: “Dực Trung, em thật sự ngưỡng mộ anh, con mắt nhìn nhận của Nghiêu Vũ quả không tồi. Anh hiểu cô ấy. Em chỉ nhắc anh một câu, Đồng Tư Thành như vậy, anh nên nghĩ cách. Nghiêu Vũ rất mềm lòng, nếu Đồng Tư Thành bị bệnh hai năm, cô ấy sẽ ở bên anh ta hai năm. Đó là nhược điểm lớn nhất của cô ấy, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh”.

“Được rồi, em cứ chăm sóc bản thân cho tốt, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đối với chuyện của em và Sơn Tử, tôi đã nhận lời với bố em, sẽ chăm sóc em, có chuyện gì, cứ nói, nếu giúp được tôi rất sẵn lòng”.

“Ha ha, cho nên em mới ngưỡng mộ anh, em đến là muốn nhờ anh một việc”.

Nghiêu Vũ thái khoai tây, đầu óc không để tâm vào công việc. Củ khoai tây tròn vừa trượt, suýt nữa cắt vào tay.

Đồng Tư Thành thong thả bước đến, lấy con dao trong tay cô: “Thái thế này, trước tiên thái một miếng, để xuống thế này, củ khoai sẽ không bị trượt nữa, nhìn xem”. Anh lia dao như bay, loáng cái đã thái xong.

Đồng Tư Thành thở hổn hển, rồi bật cười: “Đến là vô dụng, thái củ khoai tây cũng thở dốc. Người nghèo sao lại mắc bệnh nhà giàu!”.

Nghiêu Vũ giật mình, giằng con dao từ tay anh, lườm anh: “Đàn ông không cần xuống bếp”.

Đồng Tư Thành bật cười: “Em có kiểu lí luận ấy từ khi nào vậy?”.

“Bố em thường nói vậy, chỉ cần có mẹ ở nhà, là ông không xuống bếp nữa, cùng lắm cũng chỉ rửa bát. Bố thường nói, không phải không muốn xuống bếp, mà là nhìn thấy mẹ em xuống bếp là bố thấy vui”.

Đồng Tư Thành ôm lưng cô: “Nghiêu Nghiêu, anh cũng rất thích nhìn em xuống bếp. Em và Hứa Dực Trung vẫn chưa hòa giải sao?”.

Nghiêu Vũ không biết trả lời thế nào, quay người, lại nhận thấy ánh mắt buồn rầu của Đồng Tư Thành, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất, cô nói: “Tư Thành, chúng ta ở bên nhau đừng nhắc đến anh ấy được không?”.

“Xin lỗi, anh nghĩ nếu em ở bên anh ta sẽ vui hơn. Ở bên một người bệnh như anh buồn lắm”. Nói xong anh ra khỏi bếp.

Ánh mắt Nghiêu Vũ tối sầm, nồi canh sườn hầm đậu xanh, mướp đắng đang sôi. Mùi thơm tỏa khắp bếp. Cô hiểu, Đồng Tư Thành chắc nhận ra, cô đã biết tất cả.

Bê thức ăn lên. Đồng Tư Thành đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Ăn cơm thôi!”.

Đồng Tư Thành bỗng nhiên nổi giận: “Không ăn, em đi đi!”.

Nghiêu Vũ giật mình: “Anh sao vậy?”.

Anh thở hổn hển quay đầu, mắt phẫn nộ: “Thương hại anh sắp chết phải không? Anh không cần! Người em thích là Hứa Dực Trung, không phải anh, anh muốn em ở bên anh, muốn nhìn thấy em, nhưng, không phải thế này...”. Nói đến đây, giọng anh như hụt hơi.

Cả con người anh bỗng chốc suy sụp, ánh nắng xuân sớm tinh khôi rỡ ràng chiếu vào, cũng không làm nó sáng lên.

Nghiêu Vũ sững người, hốt hoảng, chỉ sợ anh quỵ hẳn, rụt rè nói: “Tư Thành, không phải thương hại, em vẫn quan tâm anh”.

Đồng Tư Thành ngẩng đầu nhìn cô, không dám tin.

“Em đã thấy vật đó trong ngôi nhà ở thị trấn cổ, xin lỗi, Tư Thành. Em rất buồn, em cũng không thể xa anh, em ở bên anh, là thật, em…”. Nghiêu Vũ nghẹn giọng không nói được nữa.

Đồng Tư Thành bước tới ôm chặt cô.

Đầu Nghiêu Vũ dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh, do dự giây lát, vòng tay ôm lưng anh, lòng xót xa, anh quá gầy, giơ cả xương sườn. Nghiêu Vũ không do dự nữa, ôm anh thật chặt, một cái ôm thực sự. “Tư Thành, hôm trước chẳng phải anh đã nói, bác sĩ bảo anh đang chuyển biến tốt? Không cần phẫu thuật? Anh xem, anh đã béo lên nhiều, khẩu vị cũng khá lên, một tuần nay không bị nôn nữa…”.

Nghiêu Vũ như nói mơ ngủ, nước mắt lã chã. Cô biết, lần này xa Hứa Dực Trung sẽ rất lâu, rất lâu.

Cô không nói dối, cô thật lòng quan tâm anh. Sao cô có thể dập tắt ánh lửa trong mắt anh? Đúng, quan tâm, nhưng quan tâm và yêu là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần anh có thể khỏe lên, cô bằng lòng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, cô bằng lòng.