Mưa nhỏ hồng trần - Chương 54 - Phần 1

Chương 54

Bên anh suốt chặng đường

Mỗi ngày Đồng Tư Thành mở cửa nhìn thấy cô, mắt anh sáng bừng rạng rỡ, suốt cả ngày tâm trạng rất tốt. Nghiêu Vũ rất vui, mong cho ánh sáng đó ở lại lâu hơn nữa trong mắt anh.

Tiêu Dương lái xe đến đón Nghiêu Vũ, anh không nói gì, phóng thẳng đến căn hộ Đồng Tư Thành mới mua. “Anh ấy mới về, xem ra tinh thần vẫn tốt”.

“Anh biết từ khi nào?”.

Tiêu Dương trầm ngâm một lát, trả lời: “Từ mùa đông năm ngoái, anh ấy đã thôi uống rượu, Tư Thành rất thích rượu, em cũng biết. Lần này, anh ấy đến một bệnh viện ở Bắc Kinh, xem có cần phải phẫu thuật, trước khi đi anh ấy nhờ anh chuyển cho em toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản”.

Mắt Nghiêu Vũ đỏ hoe. Cô ngẩng đầu nhìn lên căn hộ, bỗng nói: “Tiêu Dương, hôm nay không đến nữa. Anh đừng để Tư Thành biết em đã biết chuyện, được không? Tiện thể mong anh giúp em một việc…”.

Nghiêu Vũ về nhà, lầm lũi không nói, biểu hiện của cô giống hệt lúc mắc chứng tự kỉ thời trung học, khiến bố mẹ cô rất lo lắng. “Nghiêu Nghiêu, con đến thành phố B, đã xảy ra chuyện gì?”.

Trước mặt bố mẹ, những người yêu thương nhất, Nghiêu Vũ buồn vô hạn, nhưng không khóc, chỉ đỏ mắt, nói với bố mẹ quyết định của mình.

“Nghiêu Nghiêu, mẹ nghĩ, con nên bàn bạc với Dực Trung, dù sao người con yêu vẫn là cậu ấy”.

Nghiêu Vũ bỗng hét lên: “Anh ấy vứt con lại, bỏ đi rồi... mẹ!”. Cô bật khóc.

Bố mẹ cô hoảng hốt. Mẹ ôm cô, mắt cũng đỏ hoe, bố Nghiêu Vũ thở dài, ra phòng khách gọi điện đến nhà họ Hứa: “Xin hỏi Hứa Dực Trung có nhà không?”.

Người nhận điện là chủ tịch Hứa, sống với gia đình người con cả, nhận được điện ông thấy hơi ngạc nhiên, con trai thứ Dực Trung sống ở ngoài, không biết ai gọi điện tìm nó? “Xin cho hỏi là ai gọi đấy?”.

“Ồ, chủ tịch Hứa ư?”. Bố Nghiêu Vũ hơi bối rối, nhưng vẫn ôn tồn: “Tôi là Trần Nam Đình!”.

Chủ tịch Hứa giật mình: “Phó chủ tịch Trần, rất xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra, ha ha, ông tìm Dực Trung sao? Nó…”. Chủ tịch Hứa ngừng lại, cười, “Xin chờ một chút, có lẽ Dực Trung vẫn ở công ti, tôi sẽ gọi bảo cháu điện lại cho ông”.

Gác máy, chủ tịch Hứa gọi tìm Dực Trung, nhưng anh không có ở công ti, di động tắt máy, khiến ông rất nóng ruột, trực giác mách bảo, thằng con trai thứ của ông có thể đã xảy ra chuyện gì.

Bố Nghiêu Vũ đợi rất lâu, không thấy gọi lại, ông càng đoán ra. Giọng vẫn vui vẻ, khuyên con gái: “Nghiêu Nghiêu, Dực Trung chắc là ghen, chắc cũng rất buồn. Con vừa nghe tin Đồng Tư Thành bị bệnh đã cuống lên, Dực Trung cho rằng thâm tâm con vẫn còn rất yêu Đồng Tư Thành. Cậu ta phải làm gì? Cậu ta bỏ đi, có thể vì buồn, cũng có thể muốn tốt cho con, nếu con vì thế mà giận cậu ta, thì con đã sai, con không hiểu lòng cậu ấy”.

“Nhưng, tại sao anh ấy tắt di động? Cũng không chịu nghe con nói? Tại sao có thể ích kỉ bỏ đi như vậy? Anh ấy không hiểu con…”.

Bố cô nhăn nhó, đưa mắt nhìn vợ, hai vợ chồng cùng chung ý nghĩ, cùng ngầm ý đổ lỗi cho nhau đã quá chiều làm con gái sinh hư, việc gì cũng ý mình là nhất.

Mẹ Nghiêu Vũ từ tốn nói: “Hồi con đi viết bài vừa rồi, cũng đi liền nửa năm có liên lạc gì với nó đâu…”.

“Mới thử thách một chút đã không chịu được”. Nghiêu Vũ bướng bỉnh lẩm bẩm. Cứ nghĩ đến Hứa Dực Trung quẳng mình lại cho Đồng Tư Thành, cô lại tức điên.

Bố mẹ cô cũng chẳng biết làm thế nào. Thầm nghĩ, nếu Hứa Dực Trung vẫn còn yêu Nghiêu Nghiêu của họ, sau này không biết phải mất bao công sức để giảng hòa.

“Mọi việc nên để đường lui, biết chưa?”. Cuối cùng bố Nghiêu Vũ tặng con gái lời khuyên.

Tiêu Dương làm theo kế hoạch của Nghiêu Vũ, nói dối là muốn quan tâm Thiên Trần, nhưng không tiện hỏi, nên nhờ Đồng Tư Thành giúp đỡ.

Đồng Tư Thành bất ngờ xuất hiện trước mặt Nghiêu Vũ, tinh thần xem ra rất tốt, chỉ hơi gầy. Gặp Nghiêu Vũ, anh rất vui, tươi cười hỏi: “Dạo này em khỏe chứ? Quán trọ của em đã khai trương chưa? Anh nghĩ rồi, lạc viên đó nên giao cho em kinh doanh là hợp lí, anh không thạo việc này”.

Nghiêu Vũ vui vẻ: “Dạo này em cũng chưa trở lại đó, bây giờ cũng chưa vội, thị trấn còn đang trùng tu, bây giờ khai trương phải thuê người làm, du lịch ở đó còn chưa thịnh, nếu ít khách lại phải bù lỗ. Tư Thành, lạc viên đó của anh, em không thể nhận, nhưng nếu em kinh doanh được, mình cùng chia lãi được không? Tư Thành, em biết dạo này anh rất bận, hình như công ti quá nhiều việc, anh và Tiêu Dương đều gầy đến nỗi trông chẳng ra người nữa”.

“Gần đây, đơn hàng nhiều, bọn anh đã thuê thêm người, nhưng vẫn không đủ, sư huynh chủ yếu nhằm vào khách ngoại tỉnh, nên thường xuyên phải đi công tác”. Tiêu Dương xen lời đúng lúc. Những điều này hai người đã bàn bạc kĩ, không để Đồng Tư Thành phát hiện.

“Hèn nào”. Nghiêu Vũ cười phụ họa. Cô giấu nhẹm chuyến đi thị trấn cổ, không muốn Đồng Tư Thành biết cô đã nhìn thấy những thứ trong ngôi nhà cũ. Nhưng, nỗi chua xót lại ngấm ngầm dâng lên. Đồng Tư Thành gắp thức ăn cho cô, những ngón tay gầy guộc, khớp ngón nhô lên, hèn nào khi ở Lhasa lúc anh nắm tay, cô có cảm giác như móng vuốt diều hâu. Anh quá gầy.

“Nghiêu Nghiêu, sao vậy?”. Đồng Tư Thành mẫn cảm nhận ra sắc mặt bất thường của cô, lo lắng hỏi.

“Không sao”. Nghiêu Vũ biết, không giấu nổi anh, cô và anh đã quá hiểu nhau.

Tiêu Dương xen lời: “Hay là cãi nhau với Hứa Dực Trung?”.

Mắt Nghiêu Vũ chợt đỏ, nhưng không phải giả bộ, cô biết không giấu nổi Đồng Tư Thành, cô muốn trở lại bên anh một cách tự nhiên nhất, cô và Tiêu Dương đã bàn bạc kĩ từng câu nói.

Ánh mắt Đồng Tư Thành lộ vẻ đau đớn. Anh nhẹ nhàng khuyên cô: “Cãi nhau là chuyện thường, rồi sẽ qua. Anh thấy Hứa Dực Trung cũng là người tốt”.

“Anh ấy...”. Nghiêu Vũ ngập ngừng, “Không nhắc đến anh ấy nữa, à Tư Thành, anh chuyển đến nhà mới rồi à?”.

“Ừ, chuyển đi thoải mái hơn, sống cùng bố mẹ, có chỗ không tiện”.

Tiêu Dương đá nhẹ vào chân Đồng Tư Thành tỏ ý nhắc anh, vừa muốn diễn một vở kịch hoàn chỉnh, vừa nhân cơ thực lòng muốn biết tình hình của Thiên Trần.

“Nghiêu Nghiêu, Thiên Trần có khỏe không? Dạo này bọn anh không được tin tức gì của cô ấy, kết hôn cũng không mời”. Đồng Tư Thành mở lời, đây cũng là mục đích bữa cơm hôm nay.

Nghiêu Vũ lo lắng nhìn Tiêu Dương. Muốn nói dối như thật, phải nói thật chín câu rưỡi, mới được. Mục đích của hôm nay là để cô trở về bên Đồng Tư Thành một cách tự nhiên, nhưng như thế nghĩa là phải nói cho Tiêu Dương biết tình hình của Thiên Trần. Cô cân nhắc từng chữ: “Hai người đó không hợp nhau, anh ta không lãng mạn chút nào, còn Thiên Trần lại muốn được quan tâm chăm sóc. Anh cũng biết tính cách Thiên Trần vốn trầm lặng, nhưng Lâm Hoài Dương còn trầm lặng hơn. Cưới nhau rồi, muốn Thiên Trần tác động đến anh ta cũng khó, hai người chẳng vui vẻ được bao nhiêu”.

Tiêu Dương lại đau lòng, đúng, bao nhiêu năm quen Thiên Trần, cô luôn sống nội tâm, chính anh đã lôi kéo cô, đưa cô đi chơi, đi nhảy, đi ăn, những lúc ấy, ánh mắt Thiên Trần mới sáng lên… bây giờ mắt cô không còn ánh sáng đó nữa, chẳng trách lần gặp trên phố, trông cô như khúc gỗ, không còn sinh khí.

Một cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Không có những tiếng cười bất ngờ, những cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Có lẽ đúng như Hứa Dực Trung nói, hôn nhân giống như tòa giáo đường có những ô cửa sổ bằng kính màu sặc sỡ, nhìn bên ngoài không khác những giáo đường bình thường, nhưng nơi để ánh mặt trời chiếu vào, để kính màu phát sáng long lanh lại là một bức tường. Nghiêu Vũ thở dài.

Ăn xong cơm, Tiêu Dương xin phép đi trước. Đồng Tư Thành muốn đưa Nghiêu Vũ về. Cô cười: “Tư Thành, em muốn tham quan nhà mới của anh, anh có hoan nghênh không?”.

Đồng Tư Thành nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách của Đồng Tư Thành vẫn đang trang trí, lắp đặt, hoa trên bệ cửa sổ là loài hoa đặc trưng của thị trấn cổ. Màu sắc tổng thể rất mạnh mẽ ấn tượng, chủ đạo là gam màu ấm.

“Như vậy sẽ cảm thấy ấm hơn”. Đồng Tư Thành giải thích ngắn gọn.

Cảm thấy ấm hơn? Nghiêu Vũ nhìn quanh, lòng anh chắc rất lạnh nên mới muốn dùng màu sắc ấm. Cô quay đi, đến bên cửa sổ, xây lưng về phía anh, không muốn anh nhìn thấy sắc mặt sầu thảm của mình.

Ở đây cũng có một cái bàn lớn giống hệt chiếc bàn trong ngôi nhà ở thị trấn cổ, bên trên bày la liệt những chiếc ấn bằng đá. Cô nhớ lại những chiếc ấn trong đĩa USB, càng mỗi lúc càng nặng trĩu, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú: “Hình như anh rất thích khắc ấn?”. Vừa nói vừa cầm lên một cái.

Đây là chiếc ấn bằng đá Thọ Sơn hình vuông, màu vàng nhạt nhẵn bóng, kiểu chữ Lệ, khắc nổi. Nghiêu Vũ hít một hơi, thấy chiếc ấn vẫn chưa khô mực, liền in lên trang giấy trắng bên cạnh, một dòng chữ hiện ra: Hạnh hoa xuân vũ(*).

(*) Nghĩa là: Hoa hạnh trong mưa xuân.

Cô cầm lên năm chiếc ấn trên bàn, in hết lên giấy.

Chiếc ấn nào cũng có chữ Vũ!

Trận mưa hôm đó thật to, những nụ sen vươn mình trong mưa, đu đưa theo gió. Cô và Đồng Tư Thành cười vang hớn hở chạy vào mưa. “Tư Thành, thì ra hoa sen phải ngắm trong mưa mới đẹp nhất!”.

Đồng Tư Thành thở hổn hển đứng bên cô nói: “Cứ mưa là anh thích!”.

Cứ mưa là anh thích. Bởi vì tên cô là Vũ, nghĩa là mưa, bởi vì hôm đó có mưa... hôm đó sau khi trở về, anh đã khắc con dấu “phong vũ đồng châu” tặng cô, nhưng đến năm thứ tư, anh lại từ chối không muốn cùng cô chung một con thuyền vượt gió mưa… bởi vì hạnh phúc nên càng đau đớn, bởi vì từng có nhau nên càng đau đớn khi để mất.

Từng chiếc ấn anh khắc, anh đâu có khắc ấn, anh đang cứa từng nhát dao vào lòng cô! Nghiêu Vũ hối hận, hối hận vì đã không cảm nhận hết tấm lòng của anh, không cho anh dù chỉ một nụ cười xúc động.

Tình yêu của Đồng Tư Thành như cơn cuồng phong có sức mạnh dời non lấp biển, chôn vùi cô, làm Nghiêu Vũ nghẹt thở.

Cô cầm chiếc ấn, góc nhọn của nó đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói, cảm giác đau khiến cô giữ được bình tĩnh. Ở đó vẫn còn in dấu nụ hôn của anh. Cô đã từng nghĩ, nụ hôn đó sẽ gắn với đường sinh mệnh trên bàn tay cô suốt đời.

Cô muốn khóc, nhưng không khóc được, muốn cười nhưng cười không ra.

Vi vũ yến lai, lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi, tự tằng tương thức yến quy la(*).

(*) Nghĩa là: Mưa bụi yến bay về, hoa rơi ḷng thấm buồn, đôi yến bay trong mưa, dường như đa biết quay về.

Nghiêu Vũ khó nhọc cất tiếng: “Tư Thành, em xin lỗi…”.

“Không phải lỗi của em, chỉ là chúng ta không có duyên”. Đồng Tư Thành cười vui vẻ, anh luôn lặng lẽ đứng một bên, không nhìn thấy sắc mặt Nghiêu Vũ, vai cô rung lên, anh vẫn đứng yên, cố kìm ý muốn ôm cô vào lòng, chỉ nói khô khan, “Người luôn muốn nói xin lỗi là anh, anh chưa thật hiểu em, bốn năm cũng chưa đủ, vì vậy, người sai lầm là anh, anh quá chủ quan… Nghiêu Nghiêu, em vui là tốt rồi, thấy em và Hứa Dực Trung bên nhau là anh vui, chỉ cần như vậy”.

Anh vẫn có thể cười, anh không muốn để cô lo lắng ư? Nghiêu Vũ quay phắt lại nhìn anh. Sống mũi anh rất thẳng, mặt anh rất gầy, mắt trũng sâu. Nghĩ đến bệnh của anh, mũi cô cay sè, gắng nở nụ cười, nói đùa: “Bận kiếm tiền đến nỗi thành ra như thế này ư? Lúc mới về nước trông anh rất được, bây giờ lại thành cái mắc áo rồi, mặc quần áo lên trông bẹp dúm, ha ha!”.

Đồng Tư Thành không nhịn được cũng cười: “Em muốn xem ảnh của anh hồi ở nước ngoài không?”.

Nghiêu Vũ gật đầu. Đồng Tư Thành dẫn cô vào phòng sách, mở vi tính vừa xem vừa giới thiệu cho cô.

Nghiêu Vũ dẹp mọi ý nghĩ tản mạn, vui vẻ hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi chiều lặng lẽ trôi qua, gần tối, Nghiêu Vũ mở tủ lạnh hài lòng nhìn thấy bên trong vẫn có thức ăn, cô xắn tay áo, nấu vài món cho anh.

Đồng Tư Thành không phản đối. Anh lặng lẽ đứng tựa cửa nhìn cô làm, đây vốn là cảnh tượng đầm ấm anh luôn mơ ước, lúc này nhìn mãi không chán, chỉ muốn thấy cô bận rộn như vậy trước mặt anh, mắt dán vào từng động tác của cô, vo gạo, rửa rau, thái thịt.

Khi thức ăn bày lên bàn, Đồng Tư Thành cố gắng tỏ ra thích thú, gắp từng đũa to. Mới ăn được vài miếng đột nhiên nôn ra hết.

Tay chân Nghiêu Vũ lạnh toát, vội vàng đưa giấy lau cho anh, giọng run run: “Anh sao thế, Tư Thành?”.

Anh ho sặc sụa, mặt trương đỏ, mệt mỏi xua tay, giọng thều thào: “Không sao, dạo này dạ dày anh không tốt, mấy hôm trước lại uống nhiều rượu…”.

Nghiêu Vũ chạy vào phòng tắm, nước mắt tuôn như mưa, cô mở vòi, vã nước lên mặt, lấy cùi tay lau đi, ra sức tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng để anh phát hiện mình đã biết tất cả. Cô lau mặt, hít mạnh vài hơi, bình tĩnh Nghiêu Vũ! Phải bình tĩnh! Cô cầm giẻ lau đi ra, nhẹ nhàng trách: “Anh đúng là, dạ dày không tốt lại còn uống rượu!”.

Giọng cô khàn nghe lạ hẳn.

“Ừ, sau này không uống nữa!”.

Nghiêu Vũ cúi đầu lau sàn nhà, nghe anh vừa thở dốc vừa giải thích, vẫn không ngăn được nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống sàn nhà, cô cắm cúi lau sàn, mang giẻ lau vào phòng tắm vặn vòi cho nước xối đi vết bẩn, tựa lưng vào cửa khóc. Tiếng nước át đi tiếng khóc, cô vừa khóc vừa giặt giẻ lau.

Khuôn mặt Hứa Dực Trung lại hiện trong tâm trí. Dực Trung, tha lỗi cho em, tha lỗi cho em! Em phải ở bên anh ấy, em nhất định phải ở bên anh ấy! Tư Thành nói, dù chỉ một ngày cũng tốt, nhưng nhìn thấy anh ấy như bây giờ, dù một ngày em cũng không chịu nổi!

Nghiêu Vũ nén khóc, vã nước lên mặt. Người run bắn, nước mắt như suối nguồn vô tận, vừa lau lại ứ ra.

Lại tự động viên, lau khô nước mắt, nhìn vào gương cố mỉm cười. Từ phòng tắm bước ra, cô đã bình tĩnh, mặt tươi tỉnh nhìn anh nói: “Tư Thành, anh phải quan tâm cái dạ dày đi, em vất vả mới nấu được, anh vừa ăn đã nôn, làm em mất hết tự tin”.

Đồng Tư Thành cười vang: “Bác sĩ nói anh không được uống rượu nữa, thật tiếc, từ từ điều chỉnh sẽ tốt thôi, em đừng nghĩ linh tinh”. Anh dừng lại, mắt khẽ chớp: “Thực ra anh rất thích ăn những món em nấu, Nghiêu Nghiêu, em biết làm món sườn hầm củ sen không? Mẹ anh làm cũng rất ngon, nhưng thời gian này anh ít về nhà, bận quá!”.

“Em biết, nếu không biết thì em sẽ học. Mẹ em nấu ăn rất giỏi. Ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn được không?”. Nghiêu Vũ hiểu, anh không muốn về nhà làm bố mẹ lo lắng.

Từ đó, hầu như ngày nào cô cũng mua thức ăn mang tới, ăn xong, lại dọn dẹp nhà cửa, sau đó ngồi chơi nói chuyện, cười đùa với Đồng Tư Thành, muốn yên tĩnh thì mỗi người lại mở vi tính ai làm việc nấy.

Mỗi ngày Đồng Tư Thành mở cửa nhìn thấy cô, mắt anh lại sáng lên rạng rỡ, suốt cả ngày tâm trạng rất tốt. Nghiêu Vũ cũng thấy vui, mong cho ánh sáng đó ở lại trong mắt anh lâu hơn. Tuy nhiên, đến ngày thứ năm, Nghiêu Vũ mua thức ăn mang đến, Đồng Tư Thành ăn xong, bỗng nói với cô: “Nghiêu Nghiêu, em đừng như vậy nữa, anh có thể tự chăm sóc cho mình, anh chỉ không muốn về nhà nghe mẹ suốt ngày phàn nàn”.

Nghiêu Vũ không nói gì, lặng lẽ ăn, liếc trộm anh, sắc mặt Đồng Tư Thành vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt hơi bối rối. Cô bỏ đũa xuống, “Tư Thành, em và Hứa Dực Trung cãi nhau, vẫn chưa liên lạc lại, lòng em rất không vui, đến đây chơi với anh một lúc không được ư? Mấy ngày nay em lại có hứng thú nấu ăn, anh không thấy ngày nào em cũng đổi món mới hay sao?”. Nghiêu Vũ thở dài, “Có phải em đến đây làm anh thấy phiền?”.

Đồng Tư Thành hơi hoảng hốt, miệng mấp máy, nhưng không nói gì. Vì vậy Nghiêu Vũ vẫn tiếp tục đến chăm sóc anh.

Hứa Dực Trung không gọi cho cô.

Cô cũng không gọi cho anh.

Lòng mỗi ngày thêm nặng nề. Nghĩ đến ánh mắt rạng rỡ của Đồng Tư Thành, lại thấy phấn chấn.

Nếu một người phải dùng tín ngưỡng để giữ vững tự tin, thì Đồng Tư Thành bây giờ chính là tín ngưỡng của Nghiêu Vũ. Nếu một người cần can đảm để khích lệ bản thân, thì ánh mắt rạng rỡ của Đồng Tư Thành là tất cả động lực của Nghiêu Vũ.

Ngày lại ngày trôi qua, Nghiêu Vũ vẫn đều đặn đi mua thức ăn, mang đến nhà Đồng Tư Thành. Thời gian cô lang thang trên phố ngày càng nhiều. Nhìn dòng xe dòng người hối hả lại qua, cuộc sống đẹp biết bao, cô đi trên phố, qua những cửa hiệu bên đường, những tấm kính phản chiếu cuộc sống muôn màu, Tư Thành còn có thể nhìn thấy bao lâu nữa? Cô và Hứa Dực Trung liệu có còn tương lai?

Nghiêu Vũ dần dần cảm thấy sợ đến nhà Đồng Tư Thành, cuối cùng một hôm cô không đến, ngồi nhà đùa với con chó vàng.

Buổi chiều Đồng Tư Thành gọi điện, lúc nghe máy, Nghiêu Vũ rõ ràng thấy tiếng anh thở phào.

“Tư Thành, hôm nay mẹ em có việc, em ở nhà giúp mẹ”.

“Không sao, anh chỉ muốn gọi cho em, không có ý gì. Nửa tháng nay ngày nào em cũng đến nhà anh, bố mẹ có nói gì không?”.

“Không có chuyện gì”. Nghiêu Vũ lại hối hận, sao cô có thể quên Đồng Tư Thành đang bị bệnh nặng, “À, Tư Thành, hôm nay em làm một món rất ngon, lát nữa mang đến cho anh, buổi trưa anh ăn gì?”.

Đồng Tư Thành ngập ngừng, nói: “Nghiêu Nghiêu, anh không sao, em không cần lo lắng như vậy”.

Anh càng như thế, Nghiêu Vũ càng lo lắng. “Tư Thành, bác sĩ bảo sao?”.

“Bác sĩ bảo anh rất khỏe”. Đồng Tư Thành cười, “Em cần làm gì thì làm đi, anh béo lên rồi, tăng hai cân rưỡi đấy”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3