Mật mã tâm linh - Chương 2 - Phần 2

Tôi nói, thời gian trôi qua thì hoàn cảnh cũng thay đổi. Cho dù là ở thời cổ đại, muốn đạt được sự an toàn lớn nhất không phải chỉ dựa vào sự ưu việt của thể lực là có thể tồn tại được, mà phải dựa vào sự linh hoạt của bộ não và thân thủ, điều này không có gì nghi ngờ cả. Một trong những bằng chứng đó là một số chàng trai thấp bé không hề bị quy luật của cuộc sống đào thải, bọn họ vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ, hơn nữa sự ưu việt của đầu óc họ càng ngày càng thể hiện rõ. Cho đến bây giờ, nếu bỏ qua sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật, chỉ đơn thuần dựa vào thể lực của mình để đạt được hiệu quả, lợi ích công việc lớn nhất thì càng ngày càng ít. Ngược lại những việc cần động não và dùng trí tuệ càng ngày càng nhiều. Ví dụ như sử dụng máy tính, cô không thể nói một chàng trai cao 1m80 sẽ có thao tác nhanh hơn chàng trai 1m60. Ví dụ tiếp như một phương pháp thiết kế và sáng tạo tốt nhất không có quan hệ gì với chàng trai cao hay thấp cả… cũng chính vì thế trong xã hội hiện đại thì chuyện chiều cao nên để nó biến mất dần đi… Tề My phản bác lại, cô nói cũng đúng thế nhưng không hề toàn diện. Nếu tôi nói cho người khác tôi đang tìm bạn trai thấp hơn tôi, vậy tôi sẽ bị người ta cười chết mất?

Từ trong những lời phản bác của Tề My tôi đã thấy được ánh sáng. Tề My đã bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này.

Tôi nói, cô nói không sai. Bây giờ sức mạnh của truyền thông rất lớn, bọn họ thường dùng những chàng đẹp trai mời lên truyền hình, ép người ta phải nhìn. Hình ảnh đó phù hợp với kết quả trong tiềm thức của mọi người, ngược lại điều đó từ trong tiềm thức trở thành việc có thể thực hiện được, trở nên sinh động, chân thực trên màn hình. Là một người hiện đại, phải có con mắt nhìn đời, nhìn rõ sự thật mọi chuyện đằng sau lớp ánh sáng đấy, sau đó cứ theo trái tim mà làm mọi việc của mình.

Tề My im lặng một hồi không nói gì. Sau đó cô ấy nói mình đã hiểu, và sẽ thử xem thế nào.

Tôi nói, được, tên của cô rất hay, chúc cô sẽ tìm được một nửa của mình, để câu thành ngữ “Cử án tề my”(1)tìm được nửa vế còn lại.

(1) Cử án tề my: (điển tích) vợ danh nho Lương Hồng đời Hậu Hán là nàng Mạnh Quang là một người vợ hiền đức, bữa cơm thường nâng mâm cơm ngang mày mời chồng để tỏ ý kính trọng. Về sau thành ngữ “Cử án tề my” thường dùng để chỉ người vợ hiền đức - BTV.

Hoa hồng nở ở trong mỗi tự điển đều khác nhau Thông thường các chàng trai khi yêu đều nói không hiểu tại sao bạn gái mình vì một câu nói, một việc nhỏ nhặt mà có thể cãi nhau rồi đòi chia tay, hoặc là áp dụng chiến tranh lạnh, chẳng có lý do gì.

Có một lần, ở trung tâm tư vấn tôi có tiếp nhận một chàng trai vì thất tình nên vội vàng tìm đến tôi, tên là Tiểu Canh. Tiểu Canh nói thẳng vào vấn đề chính luôn, cậu nói: “Tôi đến đây không phải để giải quyết vấn đề gì về tâm lý cả mà chỉ là muốn hỏi tôi nên làm cách gì để bạn gái tôi hồi tâm chuyển ý? Nói cách khác tôi không muốn nói với cô trong lòng tôi nghĩ chuyện gì, bởi vì tôi nghĩ những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì? Nếu cô cũng không biết vậy thì cô hãy đoán giúp tôi, trong lòng cô ấy đang nghĩ gì?”

Tôi thấy Tiểu Canh vội vã đến mức nói đi nói lại mấy lần mà vẫn chưa nói tên cô ấy, tôi hỏi thế cô ấy tên gì?

Tiểu Canh nói, cô ấy tên là Kiều Ngọc. Tôi nói, Tiểu Canh đừng có lo lắng quá, chuyện cứ từ từ nói.

Tiểu Canh và Kiều Ngọc là một đôi. Trước lễ tình nhân một khoảng thời gian dài, Tiểu Canh nói sẽ mang lại cho Kiều Ngọc một điều bất ngờ. Kiều Ngọc nói, anh sẽ tặng em 99 đóa hoa hồng chứ? Anh gửi đến công ty em, để em được một lần cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chưa đợi Tiểu Canh đồng ý, Kiều Ngọc đã đổi ý, cô nói, thôi, em không cần nhiều thế, xa xỉ quá, chỉ cần 9 bông là được rồi. Có điều, nhất định phải gói đẹp một chút nhé! Tiểu Canh đồng ý ngay, tuy cậu xuất thân từ nông thôn thế nhưng hiện nay là quản lý của một công ty rất lớn, thu nhập không tồi chút nào.

Công việc của Tiểu Canh rất bận, nên không đặt trước hoa hồng. Cho đến hôm 14/2, không ngờ hoa hồng lại đắt đến thế, Tiểu Canh nghĩ nó không đáng giá cho nên không mua. Đến nửa đêm, khi hoa sắp nát rồi cậu mới đi mua. Cậu nghĩ thầm trong lòng là ăn tối dưới ánh nến, chỉ cần hoa hồng màu đỏ là được rồi, lại được gói trong giấy bọc đẹp như thế, đều như nhau cả. Bọn họ đã đến lúc nói chuyện hôn nhân rồi cho nên cần phải tiết kiệm, không nên lãng phí chúng vào việc mua hoa.

Kiều Ngọc chờ đợi ngày đó lắm, chờ đợi nhận được chín đóa hoa tươi đẹp được gói gọn gàng, thế nhưng cô chỉ cần nhìn một cái là biết hoa Tiểu Canh mua là loại hoa thanh lý. Cô vẫn còn nghĩ cho cậu nên không nói gì trước mặt mọi người. Khi vừa thoát khỏi tầm mắt mọi người cô liền ném ngay bó hoa xuống đất, cô tức giận dẫm lên nó rồi nói bản thân mình cũng như hoa, như hàng thứ phẩm. Trong mắt Tiểu Canh bản thân mình cũng là hàng thanh lý, tình yêu của bọn họ cũng là hàng thanh lý, không đáng để nhận hoa hồng cao cấp. Rồi nói Tiểu Canh kẹt xỉ, những ngày sau này không thể nào mà chịu được nữa.

Tiểu Canh oan ức nói, “tôi không thể hiểu được tại sao bao nhiêu lời thề non hẹn biển thế mà lại không bằng mấy cánh hoa hồng héo ấy? Hơn nữa, người bình thường đều không nhận ra được, thế mà cô ấy lại làm ầm lên như thế. Tôi cũng rất đau lòng chứ, cũng giận lắm chứ, tôi nản rồi, trong mắt cô ấy tôi là một kẻ keo kiệt, tính toán, không cần nữa thì thôi. Thế nhưng mấy hôm nay tôi nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy là người lựa chọn tốt nhất để làm vợ, cho nên tôi rất muốn có lại cô ấy. Bước đầu tiên kế hoạch của tôi là: Tìm một khách sạn năm sao ở đảo Hải Nam, đặt một căn phòng hướng ra biển, sau đó đợi khách sạn gửi chìa khóa sang. Sau đó tôi đặt hai tấm vé máy bay ở bên này. Khi những việc này chuẩn bị xong xuôi tôi sẽ gửi vé máy bay và chìa khóa đến công ty của cô ấy, thể hiện tình cảm của tôi với cô ấy. Cô xem thế có được không?”.

Đây là một câu hỏi thế nhưng Tiểu Canh hy vọng có thể nghe thấy tiếng đồng ý từ tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi. Thực sự tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào cậu ấy thế nhưng chính vì cách yêu của cậu ấy mà tôi không thể nào không nói ra sự thật.

Tôi cố gắng nói một cách chậm rãi, để cậu ấy có thời gian chuẩn bị tâm lý. Tôi nói, hãy tha thứ cho tôi, tôi cảm thấy cách làm của cậu chẳng ra thế nào cả.

Cậu ta tức giận nói, tại sao phụ nữ các cô và đàn ông chúng tôi nghĩ chẳng giống nhau chút nào thế.

Tôi không để ý đến thái độ của cậu ta, tôi nói, đầu tiên, một đóa hoa hồng trong tự điển của cậu đại diện cho điều gì?

Tiểu Canh nghĩ mãi cũng không ra đáp án, hoa hồng thì là hoa hồng, một đóa hoa mà thôi. Các nữ sinh bây giờ đặt cho hoa hồng nhiều thứ tưởng tượng và lãng mạn quá, thực ra đều là mù quáng. Hoa là hoa, vô tri vô giác, nở hai hôm là tàn. Cái gì mà 99 đóa hồng là đại diện cho tình yêu lâu dài, mãi mãi. Tất cả đều là do người bán hàng bịa ra. Ai mắc lừa người đó là tên ngốc.

Tôi nói, tôi có thể hiểu được định nghĩa của cậu về hoa hồng. Tôi cũng rất tán thành ý kiến của cậu về hoa hồng. Hoa là hoa thôi mà, rất đơn giản.

Tiểu Canh nghe thấy có người tán thành với ý kiến của mình nên tâm trạng cũng dịu xuống, cậu nói những người thiên về vật chất đều có cách nghĩ như vậy cả.

Tôi nói, thế bạn gái của cậu nghĩ về hoa hồng như thế nào?

Cậu ấy nói: “Tôi biết. Trước đây Kiều Ngọc nói với tôi rất nhiều lần rồi. Cô ấy nói hoa hồng là tín vật của tình yêu, một người con gái trong khi yêu nếu như không nhận được một đóa hoa hồng thơm nức lòng thì coi như uổng phí một đời làm con gái”.

Tôi nói: “Không phải cậu nói Kiều Ngọc là người phù hợp để làm vợ cậu sao? Nếu như cô ấy ngày nào cũng muốn cậu tặng hoa, tôi thấy cũng rất lãng phí.

Tiểu Canh thấy tôi không có ý lạc quan liền quay sang phản bác lại tôi, cậu nói: “Không cho phép cô nói Kiều Ngọc như thế. Thực ra cô ấy là người rất biết cách sống, chỉ có điều khi yêu cô ấy thích những chuyện lãng mạn, tình cảm”.

Câu trả lời thế này rất đúng ý của tôi. Tôi nói: “Đúng thế. Hoa hồng nở trong tự điển của cậu và hoa hồng nở trong tự điển của cô ấy hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Hoa hồng nở trong tự điển đều khác nhau. Cậu thì cho rằng đó là một bông hoa bình thường thế nhưng cô ấy thì lại gửi gắm rất nhiều lý tưởng và giá trị ở đó”.

Tôi nói tiếp: “Con gái thích hoa thực ra đã có lịch sử từ lâu đời rồi. Từ thời cổ đại xa xưa, mọi người sống với nước với cỏ, ăn cơm với trời, cuộc sống rất bấp bênh. Nếu như nhìn thấy hoa ở xung quanh nơi ở, thì không khác gì nhìn thấy hi vọng. Bởi vì sau khi hoa tàn sẽ có rất nhiều quả được rụng xuống, đợi một thời gian sau là có thể thu hoạch. Vì thế trong ký ức xa xưa của con người, niềm yêu thích với hoa chính là một yêu cầu về vật chất và an toàn. Chỉ có điều, thời gian trôi đi mọi người cũng quên đi điều đó, khi nhìn hoa chỉ đơn thuần là thích thú mà thôi. Hoa bình thường nếu như đẹp thì lại không có hương thơm. Nếu như hoa có hương thơm nức lòng người thì cánh hoa lại mỏng manh, nhạt nhẽo, cả hai loại không có gì hoàn mỹ cả. Điều này cũng là do bản năng của thực vật, chúng phải thu hút côn trùng, mượn hướng gió mới có thể mang phấn hoa đi xa, để làm giống cho đời sau. Thông thường chỉ cần là một phương pháp đơn giản là được thế mà hoa cũng dựa vào sắc đẹp và hương thơm của mình. Hoa hồng là một ngoại lệ, hoa đẹp và buồn, thế nên được con người chọn làm sứ giả các loài hoa.

Trong cuộc sống con người thỉnh thoảng cũng cần sự xa hoa và lãng mạn, đây cũng là lý do để cuộc sống có hương vị và lý do để yêu. Tôi cảm thấy những người trong tình yêu có tư cách để lãng phí một chút, bởi vì khoảng thời gian này không nhiều.

Tiểu Canh nghĩ một hồi rồi nói đã hiểu. Hóa ra Kiều Ngọc gửi gắm sự tôn nghiêm của bản thân mình ở trong đó, còn tôi thì lại mua những đóa hoa thanh lý cho nên cô ấy nghĩ tôi động chạm vào lòng tự tôn của cô ấy. Thế nhưng, không phải tôi đã quyết tâm thay đổi rồi sao? Tôi đã đặt nhà hàng sang trọng, thể hiện tôi không phải là một tên keo kiệt. Tôi đã chuyển phát nhanh chìa khóa và vé máy bay cho cô ấy để thể hiện lời xin lỗi, dùng hành động thực tế để đáp ứng chủ trương lãng mạn của cô ấy. Đây không phải là đã hối hận rồi sao?

Tôi trả lời thẳng cậu ấy luôn: “Chiêu này e rằng không được. Lý do là: Kiều Ngọc cảm thấy trên đóa hoa hồng đã mất đi cảm giác tôn nghiêm, cho nên cô ấy đã muốn tuyệt giao với cậu rồi. Bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu, cậu lại trực tiếp gửi chìa khóa với vé máy bay đến cho cô ấy càng chứng tỏ cậu không hề tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Vì thế, đừng nghĩ đến chuyện cậu đã tốn bao nhiêu tiền, mà có thể sự việc còn tồi tệ hơn đấy. Còn nữa, cậu nói cô ấy là một cô gái biết cách sống và không lãng phí, cậu lại đặt phòng như tổng thống cho cô ấy vì muốn lấy lòng cô ấy làm như thế cô ấy càng nghĩ cậu cho cô ấy là một cô gái chỉ ham vinh hoa phú quý. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không vui vẻ gì đâu. Vì thế, đây rất có thể là một cách làm hoàn toàn sai lầm”.

Nghe tôi nói thế Tiểu Canh có vẻ lo lắng, làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong vậy thì phải làm thế nào?

Tôi nói: “Tiểu Canh cậu không nên quá lo lắng. Cách chính ở trong tay cậu đấy, cậu cứ nghĩ kĩ lại xem. Tôi không tin rằng người đang yêu lại không thể nghĩ ra cách gì để hòa giải cả. Cậu từng nói cô ấy là một người thấu tình đạt lý vậy thì việc này có hy vọng rồi”.

Tiểu Canh nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi muốn trịnh trọng xin lỗi cô ấy, nói từ hôm nay trở đi tôi sẽ tôn trọng quyết định và ý kiến của cô ấy. Nếu tôi đã hứa việc gì thì nhất định tôi sẽ làm được. Nếu như tôi có ý kiến gì khác thì nhất định sẽ nói trước mặt cô ấy. Sẽ không có kiểu tiền trảm hậu tấu nữa”.

Tôi nói, vậy cậu thử đi. Chúc cậu may mắn.

Tiểu Canh đi rồi. Sau đó một thời gian tôi nhận được một túi kẹo cưới được gửi chuyển phát nhanh. Trong túi còn có một bông hoa hồng màu hồng được bọc trong giấy bóng trong suốt nữa. Tôi nghĩ, đây chắc là cái kết của câu chuyện.

Có rất nhiều ông chồng có suy nghĩ lấy nhiều vợ

Chế độ một vợ một chồng không nhất thiết là chế độ cuối cùng thế nhưng đó đang là chế độ hiện hành. Không chắc chắn đã là chế độ cuối cùng, thế nhưng nó là chế độ ổn định nhất. Nếu bạn là một người chờ đợi sự an bình và hòa thuận thì bạn nên cổ vũ chế độ này và bảo vệ nó.

Tôi đã từng tiếp một người đàn ông thành đạt ở trung tâm tư vấn, anh ấy nói với tôi, anh ấy có rất nhiều tiền, con số cụ thể anh ấy không muốn nói cho tôi vì sợ làm tôi giật mình. Tôi nói, tôi không nhát gan như anh ấy nghĩ. Đối với tôi mà nói cho dù là bao nhiêu tiền thì xét về nhân cách đều như nhau cả. Hơn nữa, tôi đoán tiền của anh không chắc đã giải quyết được vấn đề của anh, nếu không thì anh không vượt đường xa đến trung tâm của tôi làm gì.

Anh ấy là một khách đến từ nơi khác, bởi vì công việc bận rộn quá cho nên anh ấy đã hẹn từ sớm và là người khách đầu tiên đến, sau khi tư vấn xong anh ấy vội lên máy bay bay về để tham gia họp hội đồng quản trị ngay.

Anh ấy nói: “Cô nói cũng có lý của cô. Thế nhưng vấn đề người có tiền gặp phải khác với vấn đề người không có tiền gặp phải”.

Tôi nói: “Nếu như tôi và anh nói chuyện tiền nong ở đây thì tôi không có kinh nghiệm bằng anh. Có điều hôm nay anh bỏ thời gian vàng ngọc của anh để đến chỗ tôi thì nhất định anh muốn nói chuyện tương đối nghiêm túc?”

Anh ấy nói, chuyện là thế này, tôi nghĩ chế độ một vợ một chồng không phải là chế độ tốt nhất.

Tôi nói, xem ra chắc chắn anh có chuyện gì đó trong quan hệ vợ chồng rồi. Bây giờ chúng ta đối diện với hai vấn đề: Hoặc là nói chuyện chế độ một vợ một chồng có hợp lý hay không, hai là trong chuyện đó sẽ nói thêm về chuyện của anh.

Mấy chị em chúng tôi liền gọi người đàn ông thành đạt này là anh Tụ Quý.

Tụ Quý suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi vẫn muốn nói chuyện công việc chung với cô.

Tôi nói, được. Anh có ý kiến gì về chuyện một vợ một chồng?

Anh nói, một người đàn ông thành công nên có nhiều người bên cạnh, làm như vậy người đàn ông ấy (tạm gọi là anh ấy) mới có nhiều con cháu, gen thông minh của anh ấy mới được di truyền rộng rãi. Người nghèo nên sinh ít con, ngay cả bản thân họ còn không nuôi được thì sinh con ra chỉ là gánh nặng cho xã hội, điều này có hợp lý không?

Tôi nói, ý của anh là anh cảm thấy mình nên có nhiều người bên cạnh, còn một số người thì không nên có, làm như vậy càng có lợi cho quá trình tiến hóa. Ý anh là như vậy phải không?

Tụ Quý nói, cơ bản là như thế.

Tôi nói, thực ra điều này không phải là ý kiến mới. Tôi cảm thấy quy tắc này đã thực hành được một trăm triệu năm rồi.

Tụ Quý nói, cô đang nói đùa à? Nhân loại mới có bao nhiêu năm mà?

Tôi nói, anh hỏi như vậy rất đúng. Nhân loại đích thực là chưa có lịch sử lâu dài đến thế, thế nhưng trong giới động vật thì đã có. Động vật cơ bản là quy tắc thực tế nhất của quy tắc này, những con đực khỏe mạnh hơn chiến thắng thì có thể được ăn, được quyền kết bạn với con cái. Trong thời kỳ đầu của xã hội loài người về cơ bản là cũng như thế. Ở Trung Quốc cho đến trước cách mạng Tân Hợi, chế độ ba thê bốn thiếp vẫn là hợp pháp. Vì thế quan điểm của anh không được coi là mới.

Tụ Quý nói, nếu mà như thế thì tốt quá.

Tôi nói: “Con người sở dĩ từ bỏ cách làm đó có thể là có nhiều nguyên nhân. Trong đó có một nguyên nhân lớn đó là, tôi nghĩ chế độ một vợ một chồng hòa thuận và yên bình hơn. Nếu không thì giữa người cùng giới vì tranh giành bạn đời mà đánh nhau toác đầu, chảy máu, dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh chém giết, phá hoại sự thống nhất, hòa hợp dẫn đến sự thụt lùi của văn minh. Hơn nữa nhìn từ góc độ của phụ nữ thì một vợ một chồng càng có lợi cho sự ổn định lâu dài về tình cảm, cũng như càng có lợi cho việc chăm sóc con cái. Còn một nguyên nhân nữa đó chính là bảo vệ sự đa dạng của vật chủng. Không nhất định là gen tốt là không có khuyết điểm gì, và cũng không chắc chắn là gen thất bại trong cuộc cạnh tranh không có tác dụng gì. Hơn nữa, sự sinh sản của đời sau là sự phân liệt giảm quân số của các loại gen, sau đó mới dung hợp lại với nhau tạo thành một sinh mệnh mới, đó là một quá trình rất kì diệu. Vì thế rất có thể sẽ có nhiều cục diện đúng đúng sai sai.

Đương nhiên rồi, nhân loại đang không ngừng mò mẫm và tiến bộ, bao gồm việc tìm kiếm hình thức tổ hợp của xã hội loài người. Anh có thể tìm ra nhiều điều không tốt từ chế độ một vợ một chồng thế nhưng tôi thấy chế độ này trong thời đại hiện nay tương đối tốt. Pháp luật hiện hành đều vận hành theo quy tắc này, một mình anh muốn thay đổi e rằng rất khó khăn.

Tụ Quý nghe xong cảm thấy có chút chán nản: “Thế tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Tôi nói, anh có thể tiếp tục duy trì chế độ một vợ một chồng như nhiều quốc gia khác, hoặc là quay về đời Thanh. Một cách khác là anh có thể từ bỏ chế độ một vợ một chồng này rồi đứng ở trên mảnh đất ở Trung Quốc, để xem anh sẽ thoát khỏi hoàn cảnh ấy như thế nào.

Tụ Quý nói, tôi không có cách nào duy trì chế độ một chồng nhiều vợ ở thời nay, tôi cũng không có cách nào quay về thời Thanh. Tôi chỉ còn cách thay đổi.

Về khó khăn của Tụ Quý và việc anh ấy thoát khỏi khó khăn như thế nào tôi không nói ở đây nữa. Nói chung đàn ông có tư tưởng một chồng nhiều vợ ngày nay không hề ít. Có người hoặc là không cảm thấy, họ cho rằng mình có sự quản lý về đạo đức sẽ không bao giờ phạm lỗi như thế. ở đây cần chú ý một chút đó là nam giới có nhu cầu có nhiều bạn đời, đây là một bản năng sinh vật. Điều này không phải là điều cấm kị, cũng không có gì đáng xấu hổ. Trong lịch sử tiến hóa của loài người quy tắc này của giới động vật cũng kéo dài đến tận ngày nay. Chế độ một vợ một chồng hiện hành là một chế độ tiến bộ, cũng chính là cách để rằng buộc bản năng của con người. Sự ràng buộc này là vì sự phát triển hòa bình của con người và xã hội. ít nhất trong giai đoạn này nó là khả thi nhất.

Nhận thức được điểm này chúng ta có thể chờ đợi sự thay đổi của xã hội, hòa bình và yên ấm hơn.