Mật mã tâm linh - Chương 4 - Phần 2

Dường như tất cả các danh nhân đều trải qua cảm giác tự ti

Nếu như bạn tự ti, bạn không nên coi đó là điều gì vô cùng nhục nhã. Ai ai cũng đã tự ti, chỉ là cách chúng ta chiến thắng tự ti không giống nhau. Thừa nhận tự ti là điều rất bình thường, đó là bước đầu tiên của chiến thắng.

Chà! Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của rất nhiều người gửi đến, nói bản thân mình tự ti vì điều này điều kia, ví dụ như dáng người nhỏ nhắn thấp bé, gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm, độc thân, mức độ giáo dục nhận được quá thấp, không biết chuyện gì đó và bị người khác cười chê, không có đủ tiền mua giày thể thao tham gia hội thao, giọng nói quá khô kệch, đầu quá to, khi nói còn đặc giọng quê…

Nếu như nói những điều này đều không là gì so với người khác vì thế đã trở thành lý do để tự ti, còn khiến chúng ta tương đối dễ hiểu, vậy thì tôi còn nghe nói có người vì xinh đẹp quá mà tự ti. Cô gái đó nói, cô cố gắng hết mình để đạt được một số thành tích thế nhưng đều bị người ta quy chụp là do sắc đẹp của cô mang lại, thậm chí có người còn nghi ngờ cô dùng quy tắc ngầm.

Cô gái xinh đẹp này chán nản nói: “Tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Tôi rất muốn đi thẩm mỹ cho mình xấu đi một chút, như vậy mới có thể ngẩng đầu nhìn mọi người được, mọi người sẽ nhận ra giá trị nội tại của tôi. Không giấu gì cô tôi thực sự đã đến thẩm mỹ viện, thế nhưng nhân viên thẩm mỹ nói từ trước chưa bao giờ nhận một bệnh án thế này, họ không nghĩ ra cách làm thế nào…”.

Đối với chuyện mọi người ai cũng cảm thấy tự ti tôi hoàn toàn tin. Nếu như bạn không tin bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu về những người nổi tiếng. Hầu như không có người nổi tiếng nào không cảm thấy tự ti. Hơn nữa theo những lý do mà chúng ta đã bàn luận trên đây thì bọn họ cũng mắc phải như thế mà thôi.

“Tôi không bằng người khác, tôi cảm thấy tự ti. Vì thế tôi không ngừng cố gắng. Năm đó khi tôi từ Trịnh Châu đến đội Quốc gia không có ai công nhận tài năng của tôi, bọn họ đều nói cao 1m50 như tôi thì sao mà đánh bóng được. Vì muốn chứng minh cho họ thấy cho nên tôi như phát điên lên, ngày nào tôi cũng luyện tập vất vả hơn người khác, tôi biết dáng vóc tôi không bằng người khác, người khác được phép thất bại còn tôi thì không. Tôi chỉ có thể chiến thắng, vì thế tôi đánh bóng có thô bạo đều là do bị ép buộc mà như thế. Sau này tôi thành công người khác nói tôi không có đầu óc nên chỉ biết chơi bóng. Thế là tôi lại lao vào học như điên, tiếng Anh từ chỗ không biết một từ nào tôi đã học để có thể nói chuyện thông thạo với người nước ngoài. Tôi không thông minh bằng người khác, tôi cảm thấy tự ti thế nhưng một khi đặt ra mục tiêu tôi không bao giờ từ bỏ dễ dàng cả. Không cần phải giải thích gì cả, chiến thắng sẽ nói lên tất cả”.

Đoạn trên là ai nói thế? Chắc là khi đọc xong bạn sẽ biết ngay đó là người đã 18 lần là quán quân thế giới, 4 lần giành huy chương vàng Thế vận hội - Đặng á Bình.

Có thể bạn sẽ nói, người vĩ đại như thế chúng ta không so sánh được. Vậy thì tôi sẽ lấy một ví dụ nữa là người hoàn toàn bình thường.

“Tôi đã từng là một người vô cùng tự ti, thậm chí là đến bây giờ cảm giác tự ti vẫn còn. Tôi cảm thấy bản thân mình có nhiều điểm không bằng người khác, tôi không thông minh như A, không tài giỏi như B, không có khả năng như C, không xinh đẹp như D… tôi chỉ là một cô gái bình thường, không giỏi ăn nói cũng không biết nhiều thứ, tôi chỉ biết viết, thông qua viết chữ để chứng minh bản thân. Cảm ơn sự tự ti của tôi, nó đã cổ vũ tôi, để tôi cảm thấy mình mãi mãi không bằng người khác, để tôi không dám ngừng bước chân, để tôi luôn luôn kiên cường trên con đường cuộc sống”.

Văn chương của cô gái này rất hay, nếu bạn thường xuyên đọc tạp chíĐộc giả, Văn học thanh niên, bạn sẽ gặp văn chương của cô ấy ở đây.

Tôi đang cầm trên tay tờ tạp chí có viết, người hai lần đoạt giải thưởng với phim “Sắc, Giới” - diễn viên Lương Triều Vỹ, nói, diễn viên này luôn cảm thấy mình vô cùng tự ti. Người nổi tiếng còn như thế huống hồ là người phàm như chúng ta.

Không nên coi tự ti là cái gì đó đáng sợ, vì đây là một điểm mà ai ai cũng có. Thực ra câu này nói hơi có vấn đề, vì nếu ai ai cũng có thì không thể gọi là đặc điểm mà chỉ có thể nói là thông thường. Đối với một thứ có tính quy luật, thì thực ra không cần thiết phải sợ hãi, cứ bình tĩnh mà đối phó là được rồi. Bởi vì nhân loại nhỏ bé so với vũ trụ lớn lao thì cũng là tự ti rồi. Trẻ em nhỏ bé so với người lớn béo tốt đó cũng là tự ti. Sinh mệnh ngắn ngủi so với thời gian mênh mông cũng là tự ti. Sự thiếu sót và bất lực của chúng ta so với sự hi vọng và lý tưởng cũng là tự ti.

Tôi vừa đưa ra một loạt tính hợp lý của việc tự ti là chỉ muốn mọi người có cái nhìn khác so với tự ti. Thực ra bạn chấp nhận tự ti, bạn coi tự ti là một người bạn của mình thì nó sẽ có cách để giúp bạn. Vì muốn chiến thắng tự ti chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì tự ti vẫn tiếp tục tồn tại cho nên chúng ta đừng có mà quá kiêu ngạo. Bởi vì tự ti chúng ta nên nhớ sự tôn sùng và nhỏ nhẹ. Điều này chính là vì họa mà được phúc.

Alfred. Adler(2)cho rằng, con người từ khi sinh ra đã có cảm giác tự ti, sau đó dùng thời gian cả đời để nâng cao kỹ năng, cảm giác vượt trội và tầm quan trọng với người khác.

Như thế có nghĩa là tự ti cũng là bạn của chúng ta, tự ti cũng có khả năng không nhỏ.

(2) Alfred Adler (07/02/1870 - 28/5/1937) nhà tâm thần học người áo, thành viên Hội Phân tâm học của áo sau đó trở thành Chủ tịch hội - BTV.

Nghệ thuật xếp hàng trong cuộc sống

Con người nếu như có thể phân biệt được sự nặng, nhanh, chậm thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tôi có một lỗi rất ngu đó là trong một khoảng thời gian chỉ có thể làm một việc. Điều này làm cho tôi vô cùng khâm phục một số người có thể nghe mấy cuộc điện thoại một lúc, có thể làm được nhiều chỉ thị và cách thể hiện tình cảm cùng một lúc

Tôi nghĩ trong thế giới này có một số người xuất chúng như thế, nhưng chỉ là số ít. Hơn nữa kết quảlưng chừng của bọn họ như thế chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, nếu về lâu dài, ví dụ như mười năm nữa chắc họ sẽ mắc một loại bệnh nào đấy thì chúng ta cũng không thể biết trước được. Vì thế, vì sức khỏe và sự an lành lâu dài của người bình thường, tôi cảm thấy cứ làm theo cách mà cha ông truyền lại là “một tim không thể dùng hai việc” tương đối an toàn.

Thế nhưng tình hình cuộc sống thực tế của chúng ta là một vài việc quan trọng thường cùng lúc bước vào nhà bạn. Ví dụ như con cái thi đại học, công việc đã đến hạn cuối cùng, trong gia đình lại có người thân cần chăm sóc, còn có một người bạn sắp bị li hôn, mọi việc cùng dồn đến với bạn một lúc…

Làm thế nào được bây giờ?

Nghệ thuật trong cuộc sống ở một mức độ nào đó chính là nghệ thuật xếp hàng. Suy nghĩ tất cả các sự việc rồi đánh số 1, 2, 3, 4, nếu như không lo được hết thì nên nói “không” ngay, điều này chính là sự tôn trọng với bản thân bạn và cũng là sự tôn trọng với người khác.

Ví dụ nếu gặp một số hoàn cảnh khó khăn như trên đây tôi nghĩ việc đầu tiên sẽ là con cái thi đại học, bởi vì thi đại học là thời khắc quan trọng trong đời người, giai đoạn này bất luận là về mặt tâm lý hay sức khỏe con em mình đều rất yếu đuối. Chúng sẽ vô cùng nhạy cảm với thái độ của cha mẹ. Tôi rất coi trọng con cái trong gia đình, đối với tôi mà nói tôi sẽ không do dự gì khi đặt việc của con cái lên vị trí đầu tiên. Đương nhiên, sau khi con cái thi đại học xong, việc xếp hàng có thể thay đổi. Bởi vì con cái đã lớn rồi, chúng cần độc lập đối diện với nhiều chuyện hơn.

Còn về công việc tôi tạm thời đặt nó ở vị trí thứ hai. Bởi vì trên thế giới này nếu như bạn không quyết định thì những công việc như dời non lấp bể, trời sập, đất lở vẫn còn là ít. (Trừ khi bạn là CEO, những việc tôi ví dụ ở đây đều là chuyện vặt, người phàm, không phù hợp với những nhân vật quan trọng). Tôi vốn rất thích một câu nói là “Trái đất đi rồi ai sẽ lo việc chuyển động”. Tôi nghĩ đối với trái đất mà nói câu này hoàn toàn đúng. Đối với công việc mà nói về cơ bản cũng là như vậy. Thế nhưng đối với trẻ con mà nói, rời xa sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ kết cục có thể sẽ khác nhau, rất có thể là “rời xa cha mẹ sẽ không chuyển động nữa”.

Nói đến đây, những việc có liên quan đến công việc vẫn chưa nói hết. Ngoài việc cố gắng hết sức ra, có thể trình bày hoàn cảnh khó khăn thực sự với cấp trên để nhận được sự giúp đỡ và thông cảm. Như vậy có thể giảm thiểu ảnh hưởng của công việc đến mức nhỏ nhất.

Đối với người thân trong gia đình, chỉ có cách nói thẳng với họ là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như là người nhà của chồng, đầu tiên nên thống nhất quan điểm trong nội bộ gia đình, cố gắng qua cửa của chồng mình đã. Cứ nói thẳng, nói thật, để cho chồng hiểu không nên giữ người nhà lại làm gì cả, điều này không có gì là mất mặt, bây giờ chưa chăm sóc được thì ngày sau sẽ chăm sóc bù lại. Nhất định không được để gia đình xảy ra mâu thuẫn, trong nhà mà xảy ra mâu thuẫn thì bên ngoài cũng không giải quyết thêm được gì. Gia đình phải thống nhất, hòa hợp thì mới dễ dàng đối phó với bên ngoài. Giải thích rõ ràng với người nhà là, bây giờ đang là thời kì vô cùng quan trọng của con cái khi chúng thi đại học, trong nhà cần không gian yên tĩnh, chăm sóc người nhà có thể không được chu đáo, nếu như chăm sóc không tốt, không chào đón thì trong lòng thực sự cũng cảm thấy áy náy. Sau đó thì đưa cho họ một chút tiền làm quà để họ hàng người thân đi chỗ khác. Đợi sau khi kì thi đại học qua đi thì đón tiếp khẩn khoản.

Có người có thể sẽ nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Nói thật, tôi cũng cảm thấy không phải lúc nào nó cũng đạt hiệu quả mỹ mãn. Bởi vì có một số họ hàng ở quê, lòng đầy nhiệt tình lên thăm gia đình bạn, nhà bạn lại là nơi duy nhất có thể ở lại được. Gặp chuyện như thế này chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng, họ sẽ nói bạn quên cả tình thân. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng này thế nhưng trên đời này chẳng có cách nào là vẹn toàn cả.

Dựa theo tư duy trên đây và suy nghĩ đến thứ tự công việc. Tình hình mỗi gia đình không giống nhau, mục tiêu cuối cùng của mỗi người cũng không giống nhau. Ví dụ như những người dựa vào hành vi đạo đức vượt trội để lập thân, coi lợi ích của người khác đặt trên tất cả thì rất có thể họ sẽ đặt việc con cái thi đại học ở vị trí thứ yếu, còn công việc thứ nhất, người nhà thứ nhất.

Thứ tự các công việc khác cũng hoàn toàn được thành lập. Dựa trên thể hệ giá trị của bạn, bạn sẽ chỉnh lý và sắp xếp các sự việc theo cục diện là được. Việc nào xếp trước việc nào xếp sau đều được, không cần theo quy định nhất định.

Quay lại chủ đề của chúng ta. Hiện nay chúng ta đang phải đối diện với những người bạn gái khóc lóc suốt ngày do hôn nhân thay đổi. Tôi cảm thấy đây là một quyết định vô cùng khó khăn. ý của tôi là nhất định phải nói: “Không”. Hơi tuyệt tình phải không? Thế nhưng trong lúc quan trọng này phải quyết định nhanh chóng.

Theo kinh nghiệm của tôi những người phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân luôn có hàng trăm nghìn lời ước nguyện, điện thoại của họ có thể vang lên bên tai bạn bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần quan tâm đến tâm trạng của bạn ra sao. Người phụ nữ hiểu lòng người khác nhất đó là trong những tình huống như thế này họ cũng trở nên tự nói tự đáp. Hầu như là bạn đã nói hết những gì có thể khuyên bảo được cho họ rồi thế nhưng lại chẳng hề hiệu quả chút nào. Hoặc là lúc đó thì tỏ ra có hiệu quả, thế nhưng sau đó một lát thì lại quay về như cũ, cuối cùng khi bạn mệt mỏi rã rời rồi thì họ càng chiến đấu càng dũng mãnh hơn.

Làm thế nào được? Kinh nghiệm của tôi đó là nếu như bạn có thời gian đầy đủ và sự nhẫn nại, đi cùng với những người phụ nữ bước qua đêm đen, bùn lầy của cuộc đời thì việc này cũng chẳng phải công đức lớn lao gì cả. Thế nhưng nếu như thời gian của bạn vô cùng khẩn trương, lại phải đối mặt với hàng loạt sự việc chưa từng xảy ra bao giờ, nếu như bạn không có tinh thần để đối mặt với nhiệm vụ khó khăn này, thì cứ nói thẳng hết ra, đừng ngại.

Hậu quả có thể là rất nghiêm trọng. Những người phụ nữ trong tình hình này rất nhạy cảm, rất yếu đuối. Đầu tiên cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện muốn an phận của bạn, cô ấy sẽ làm phiền bạn như trước. Khi bạn quyết định lại bản thân mình một lần nữa cô ấy cảm thấy vô cùng tức giận, không nói được câu gì… Đối với những chuyện như thế bạn nên chuẩn bị tư tưởng tinh thần đầy đủ. Tình hình xấu nhất là cô ấy sẽ trỉ trích thái độ vô tình của bạn, hoặc là sẽ khóc lóc thảm thiết…

Tình huống này nên xử lý như thế nào, bạn cần phải chuẩn bị hợp lý và đầy đủ trước khi việc đó diễn ra. Dao động chỉ khiến cho tình cảm phức tạp hơn, thế nhưng kiên trì quyết định thì cần phải chịu đựng áp lực do mình gây lên. Có điều chỉ cần bạn cố gắng thì tình hình sẽ có thay đổi lớn. Mỗi một người đều phải suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, mà không phải chỉ chú ý đến việc nghe mà không đưa ra quyết định, giày vò người khác và cũng là giày vò bản thân mình.

Cục diện trên đây chúng ta thường xuyên phải đối mặt, lựa chọn cũng có nhiều hơn. Có thể vẫn còn có nhiều phương pháp khác hay hơn, nếu như không ngại thì các bạn có thể trao đổi.

Cho dù có bao nhiêu thời gian đi nữa bạn cũng không thể nào quyết định được, thì thường xuyên cảm thấy khó chịu. Cho dù là cục diện phức tạp đến đâu đi chăng nữa, nếu như bạn có thể hạ quyết tâm để lựa chọn, thì nhất định bạn sẽ đưa ra được một quyết định.

Không nên để bản thân có quá nhiều gánh nặng, bởi vì năng lượng của tâm lý không nhiều như chúng ta tưởng tượng. Nếu như phân tán quá nhiều thì mười ngón tay sẽ chẳng nắm được cái gì cả.

Tâm lý khỏe mạnh còn có sức mạnh hơn cả một trăm loại trí tuệ

Một tâm lý khỏe mạnh còn có sức mạnh hơn một trăm loại trí tuệ.

Hiện nay mọi người đều coi IQ rất hot, tôi thì luôn cảm thấy có rất nhiều sự việc không giải quyết tốt không phải do IQ của tôi không cao mà là do tâm trạng của tôi không ổn định. Tâm lý bây giờ trở thành một từ bị mọi người nói quá nhiều thành nhàm rồi. Những người thua cờ thường nói thực ra là do thua về mặt tâm lý. Nếu như nhảy cầu thua rồi không phải do kỹ thuật không bằng người khác mà là do có vấn đề về mặt tâm lý. Thi cử lo lắng, không đạt được kết quả như mong muốn, tự nhiên cũng sẽ nói là do tâm lý có vấn đề… Có rất nhiều chuyện như thế, có lúc vấn đề tâm lý, tâm trạng trở thành một chiếc thúng, cái gì cũng có thể nhét vào đó được.

Có điều tâm lý đúng là một chiếc thúng lớn, có thể dung lượng của nó còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta. Não của chúng ta tuy nói là tổng tư lệnh của cả cơ thể, thế nhưng thực ra nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với cơ thể. Còn phần lớn là thói quen theo tự nhiên, giống như các nước chư hầu phong kiến, khi hoàng đế ở nơi xa (ý nói không có người quản lý) thì sẽ tự hợp thành một chỉnh thể. Nói cách khác, cơ thể dường như đã hoàn thành một số công việc quan trọng trong một số tình hình độc lập, tự chủ. Ví dụ như bình thường bạn có biết dạ dày của bạn tiêu thụ thức ăn như thế nào không? Có biết huyết áp của bản thân điều chỉnh như thế nào không? Chắc chắn rằng mọi người đều không biết được.

Nếu như con người lo lắng không biết nên làm thế nào thì các nước chư hầu nhỏ này cũng bước vào trạng thái bất thường, vứt bỏ sự ổn định và điều hòa như mọi ngày, trở nên lộn xộn giống như một nồi cháo, hậu quả thế nào thì không nói chắc được. Điều này giải thích tại sao trong một số cuộc thi có tuyển thủ vì quá lo lắng mà phạm những lỗi không thể ngờ tới được.

Nói cho cùng cũng chẳng có gì đáng ngờ ở đây cả. Lo lắng dường như là nguồn cơn của mọi chuyện, một khi cơ thể bước vào trạng thái không hòa hợp, thì chúng ta thường ăn nói không rõ ý, chân tay không biết làm gì, hay quên, ăn nói lắp bắp… Nói chung có thể gây ra hiểu lầm.

Có người đọc đến đây sẽ cảm thấy rất bi quan, sẽ nghĩ, nếu nói như tôi thế này thì còn có cách nào cứu được không? Cho dù là chúng ta đã chuẩn bị tốt như thế nào thì đến lúc đó tiềm thức thần thông quảng đại mà bị lộn xộn thì những gì chúng ta đã chuẩn bị sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đích thực là như thế. Bình thường chúng ta nên tập luyện cho tâm lý một trạng thái khỏe mạnh, gặp chuyện khó khăn không được hoang mang, điều này còn quan trọng hơn cả sự thông minh.

Cơ hội là sự duyệt binh của tâm linh

Những người thành công trên mọi lĩnh vực, ngành nghề ngoài việc có tài ra thì nhất định họ phải có tâm linh khỏe mạnh. Sự tỉ thí của thành công không chỉ là tài năng mà quan trọng hơn đó là sự dẻo dai, cho dù là thành công không được công nhận thì cũng có khả năng nếm mùi vị hạnh phúc, điều này càng được quyết định bởi tâm linh khỏe mạnh chứ không chỉ là tài năng.

Tài năng thì còn có khả năng bù đắp. Chỉ cần đó không phải là sự nghiệp cần suy nghĩ tài năng phun trào như suối thì có thể dùng ngoại lực để bổ sung, bù đắp. Mọi người đều biết nguyên tắc “cần cù bù thông minh”, đều biết câu chuyện “chim ngu lo bay trước”(3), đều biết bí quyết “mài dao sắc không sợ không chặt được củi”, biết nói câu cách ngôn “1% là tài năng, 99% là mồ hôi”(4), những câu nói này đều là những phương pháp bổ sung.

(3) Chim ngu lo bay trước: ý nói người kém cỏi thì phải cố gắng bù lại (cần cù bù thông minh). Nguồn gốc thành ngữ: Trần Mẫu giáo tử (Trần mẫu dạy con) của Quan Hán Khanh thời Nguyên - BTV.

(4) Câu nói của nhà phát minh Edison - BTV.

Có điều những thành công trên thế giới này ngoài tài năng ra cần có cơ hội nữa. Có người cho rằng cơ hội là một việc có tỉ lệ nhỏ, không nhìn thấy được cũng như không nắm bắt được, về cơ bản thì cũng giống như bị sét đánh thôi, cách giải thích này là sai lầm.

Cơ hội đến, nhìn thì tưởng như nó đến từ một số người biết nắm bắt cơ hội, những người lãnh đạo chỉ là tiếp nhận nó một cách bị động mà thôi, thực ra không phải thế. Chúng ta thường xuyên nghe thấy có người giúp đỡ người khác không phải vì danh lợi, nhưng họ không ngờ rằng người được giúp đỡ lại mang lại cho người giúp đỡ một cơ hội tuyệt vời. Khi chúng ta đang ghen tị với người đó vì dễ dàng gặp may thì phần lớn chúng ta đều đã quên đi rằng người đó đã giúp đỡ bao nhiêu người khác trước đó, phần lớn mọi chuyện đều bị hủy đi trong im lặng, chỉ có lần này lại sáng lên.

Có người sẽ học tập các loại kiến thức một cách không mệt mỏi. Những kiến thức này khi phân tán ra đều là những kiến thức phổ thông bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi chúng tập trung trong một người thì nó sẽ thể hiện ưu thế tuyệt vời của nó.

Tôi có quen một cậu thanh niên, cậu ấy học lái xe, học nấu nướng, học tiếng Anh, học kế toán, cuối cùng cậu ấy còn học võ. Thế nào? Nếu như chia theo từng môn ra xem xét thì chẳng có gì đặc biệt đúng không? Thế nhưng nếu nghĩ một chút, một người biết võ công, kế toán, tiếng Anh lại giỏi, lại còn biết nấu nướng… cậu ấy làm trợ lý cho một nhân vật thành công nào đó, việc này chẳng phải quá dễ dàng sao?

Bạn có thể nắm chắc mục tiêu của tương lai không, cứ kiên trì lâu dài, khi không nhìn thấy cơ hội thì không nên từ bỏ, hay là vẫn nên cố gắng, lạc quan tích lũy năng lượng và bản lĩnh của mình?

Nếu như bạn có thể làm được một số điều như trên thì khả năng gặp cơ hội của bạn càng ngày càng lớn.