Giấc mơ Trung Quốc - Chương 01 - Phần 01
Chương I: “NHẤT THẾ GIỚI”
là GIẤC MƠ TRĂM NĂM CỦA TRUNG QUỐC
Nhất thế giới - đó là giấc mơ trăm năm của Trung Quốc.
Giấc mơ ấy thể hiện tập trung ở lý tưởng phấn đấu của ba vĩ nhân Tôn Trung Sơn,
Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Tôn Trung Sơn là người đi đầu trong cuộc cách mạng
dân chủ Trung Quốc, Mao Trạch Đông là người sáng lập Trung Quốc mới, Đặng Tiểu
Bình là người thiết kế công cuộc cải cách mở cửa. Đặc trưng chiến lược chung của
ba vĩ nhân này là: trên vấn đề mục tiêu lớn của quốc gia Trung Quốc họ đều theo
chủ nghĩa “Nhất thế giới”.
Việc Trung Quốc đi lên “Nhất thế giới” có hàm nghĩa
gì? Trước hết đó là tổng sản lượng nền kinh tế Trung Quốc phải nhất thế giới;
trên cơ sở đó thực hiện nhất thế giới về quốc lực tổng hợp của Trung Quốc. Trong
thế kỷ XXI Trung Quốc nói tới việc nước lớn trỗi dậy, trỗi dậy nhằm về phía
nào? Đó là trỗi dậy nhằm vào phương hướng và mục tiêu nhất thế giới.
I.Tôn Trung Sơn: Trung
Quốc phải “chiếm vị trí cường quốc nhất thế giới trên trái đất”
Trong thời đại “Trung Quốc là nước nghèo yếu nhất
trên trái đất”, Tôn Trung Sơn yêu cầu “mọi người lập chí” xây dựng Trung Quốc
thành “Đất nước giàu mạnh nhất thế giới” và kêu gọi 400 triệu dân đều có chí
nguyện như vậy. Tinh thần ấy của người dẫn đường vĩ đại khiến cho người Trung
Quốc ngày nay vẫn còn cảm thấy xúc động.
Xây dựng Trung Quốc thành “Quốc gia giàu mạnh nhất
thế giới”
Trung Quốc không những cần sánh vai tiến bước cùng
Anh, Mỹ mà còn phải vượt trên họ - đây là chí hướng vĩ đại của Tôn Trung Sơn.
Trong “Thư trình Lý Hồng Chương” viết năm 1894, Tôn Trung Sơn đã đề ra cương
lĩnh cải cách của ông: Tận dụng tài năng của mọi người, tận dụng mọi cái lợi của
đất đai, tận dụng mọi vật, để cho hàng hóa lưu thông thông suốt. Ông cho rằng bốn
điều đó là con đường lớn tiến lên giàu mạnh, là cái gốc lớn để trị quốc. Nếu đạt
được cả bốn điều ấy thì Trung Quốc “tất sẽ vượt châu Âu”. Về sau Tôn Trung Sơn
còn nhiều lần nói tới việc để thực hiện chủ nghĩa Tam Dân thì cần xây dựng một
“quốc gia giàu mạnh nhất thế giới” vượt trên cả Âu, Mỹ.
Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có “Sáu cái tột bực”
[Lục chí], “Bốn cái nhất” [Tứ tối] là mục
tiêu phấn đấu suốt đời của Tôn Trung Sơn. Trong lòng ông, Trung Quốc nhất thế
giới tức là một đất nước “Bốn cái nhất”, “Sáu cái tột bực”, tức là quốc gia mạnh
nhất thế giới, quốc gia giàu nhất thiên hạ, quốc gia có nền chính trị tốt nhất,
quốc gia dân chúng được hạnh phúc nhất. Cái gọi là quốc gia “Sáu cái tột bực”
nghĩa là quốc gia lớn nhất, tốt nhất, tiến bộ nhất, trang nghiêm nhất, giàu mạnh
nhất, yên vui nhất.
Làm sao để “Người Trung Quốc lập nên công trạng vĩ đại
vẻ vang nhất của nhân loại trên trái đất” - đó là cảm giác sứ mênh mạnh mẽ của
Tôn Trung Sơn. Ông còn đề xuất: Người Trung Quốc sẽ đảm bảo chủ trương hòa
bình, chủ trương đại đồng, làm cho loài người trên trái đất sống hạnh phúc nhất;
người Trung Quốc lập nên công trạng vĩ đại vẻ vang nhất, không những chỉ gìn giữ
lợi ích của một dân tộc, một quốc gia mà còn giữ gìn lợi ích của nhân loại toàn
thế giới.
Kể từ lần đầu phát động cuộc khởi nghĩa Quảng Châu
năm 1895 bị thất bại phải lưu vong ngoài nước, Tôn Trung Sơn đi vòng quanh trái
đất, chu du nhiều nước, một mặt khảo sát những cái được mất về chính trị và đạo
lý thế nước mạnh yếu của các quốc gia, một mặt tiến hành cuộc vận động cách mạng.
Cho tới trước cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, ông đã bảy lần đi vòng quanh thế giới,
cứ khoảng hai năm lại đi vòng trái đất một lần. Thời gian sống trên đời của Tôn
Trung Sơn chỉ có 58 năm lẻ 8 tháng thì trong đó có khoảng 10 năm lẻ 1 tháng là
sống tại vùng Âu Mỹ, tổng cộng đã tám lần đến vùng này. Mục tiêu lớn Trung Quốc
“trở thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới” của Tôn Trung Sơn được xây dựng
trên cơ sở ông có kinh nghiệm từng trải phong phú về thế giới.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Dân tộc Trung Hoa “là dân tộc ưu tú nhất thế giới”
Tôn Trung Sơn cho rằng dân tộc Trung Hoa là một dân
tộc “bốn nhất”. Trong “Chủ nghĩa Tam Dân” ông viết: “Dân tộc Trung Hoa là dân tộc
lâu đời nhất thế giới, dân tộc lớn nhất thế giới, dân tộc văn minh nhất thế giới,
cũng là dân tộc có sức đồng hóa lớn nhất thế giới. Tìm hiểu và xem xét dân tộc
ta từ thủơ ban đầu cho tới nay ít nhất phải có 5 - 6 nghìn năm. So với các dân
tộc khác trên thế giới, dân tộc ta vẫn là nhiều nhất, lớn nhất. Đời đời nối tiếp
cho tới ngày nay vẫn là dân tộc ưu tú nhất thế giới”.
Dựa trên ưu thế trí lực của học sinh Trung Quốc học
tại Mỹ có thành tích học tập tốt hơn học sinh Mỹ, Tôn Trung Sơn kêu gọi thế hệ
trẻ Trung Quốc phải khiêm tốn học tập Mỹ và phải có quyết tâm, chí lớn và niềm
tin đuổi, vượt Mỹ. Ngày 21 tháng 12 năm
1923, trong diễn thuyết trước cuộc mít tinh hoan nghênh của học sinh Lĩnh Nam
Quảng Châu, Tôn Trung Sơn nói: “Tài trí thông minh vốn có của người Trung Quốc
thể hiện ở chỗ dù ở bất cứ lớp học nào trong nhà trường trên đất Mỹ, số điểm
bình quân thành tích học mỗi học kỳ của học sinh Trung Quốc đều giỏi hơn học
sinh Mỹ. Đây là điều người Mỹ đều thừa nhận”. Tôn Trung Sơn dùng lịch sử chứng
minh Trung Quốc từng có thời kỳ giàu mạnh lâu dài hơn thời kỳ nghèo yếu. Ông
cũng dùng tính cách dân tộc chứng minh người Trung Quốc quả thực giỏi hơn người
nước ngoài.
Tôn Trung Sơn cho rằng, với tư cách là một phần của
dân tộc ưu tú nhất thế giới, mỗi người Trung Quốc nhất định phải có chí khí lớn
vượt trên người Tây Dương[1] và người Đông Dương[2]. Ông nói: “Vì nước ta đất rộng
người đông, người Trung Quốc tài trí thông minh hơn nhiều so với người Tây
Dương, Đông Dương, cho nên nếu nước ta được cải tạo xong, Trung Quốc cường thịnh
sẽ còn vượt trên họ. Dĩ nhiên khi ấy người Trung Quốc được hạnh phúc hơn cả người
Tây Dương và người Đông Dương. Mọi người đều phấn đấu vì tổ quốc, xây dựng quốc
gia tốt nhất thế giới - đó mới là chí khí lớn. Mong mọi người từ hôm nay trở đi
cần phải xây dựng được chí khí lớn ấy”.
[1] Người Tây
Dương tức người phương Tây.
[2] Người Đông
Dương tức người Nhật Bản.
“Áp dụng chủ nghĩa mở cửa”
Quá trình Trung Quốc đi lên “nhất thế giới” là quá
trình mở cửa hướng ra thế giới, học tập thế giới. Cần phải đi con đường “Mở cửa
để dựng nước”, “Mở cửa để đuổi và vượt”. Ngày 23 tháng 10 năm 1912, trong diễn
thuyết tại cuộc mít tinh hoan nghênh tổ chức ở Phủ Đô đốc An Huy, Tôn Trung Sơn
nói: “Muốn phát triển thực nghiệp thì không thể không dùng chủ nghĩa mở cửa”.
Trong các cuộc họp bàn định cương lĩnh hành động với Đại Tổng thống Viên Thế Khải
và các bộ trưởng của Viên tại Bắc Kinh, Tôn Trung Sơn đề ra chính sách mở cửa.
Thế nào là chính sách mở cửa? Đó là để người nước ngoài đến Trung Quốc làm những
việc kinh doanh công nghiệp, thương nghiệp. Hơn nữa từ xưa Trung Quốc đã thực
hành chủ nghĩa mở cửa. Thời kỳ thịnh vượng nhất đời Đường, các nước ngoài như
Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Nhật Bản từng cử mấy vạn học sinh đến Trung Quốc học tập.
Hồi ấy người nước ngoài đến Trung Quốc, người Trung Quốc không phản đối, đó là
do Trung Quốc đang ở vào thời kỳ văn minh thịnh vượng nhất, từ trên xuống dưới
mọi người đều hiểu rõ chủ nghĩa mở cửa chỉ có lợi, không có hại.
Tôn Trung Sơn còn vạch ra: Nước Nhật đất chỉ bằng
hai tỉnh lớn của Trung Quốc, dân cũng không nhiều hơn dân hai tỉnh lớn của
Trung Quốc, cách đây 40 năm họ cũng là một quốc gia nhỏ nhất, nghèo nhất, yếu
nhất. Thế nhưng từ sau cuộc Duy tân Minh Trị, trong 40 năm họ nghiễm nhiên được
gọi là cường quốc. Trên toàn cầu chỉ có 6 - 7 nước được gọi là cường quốc, thế
mà Nhật Bản nghiễm nhiên là một trong 6 - 7 nước ấy. Nước Nhật đã áp dụng chủ
nghĩa mở cửa. Dân quốc Trung Hoa đất rộng gấp 20 lần nước Nhật, số dân cũng nhiều
gấp hơn 20 lần, nên làm theo cách của Nhật, cũng áp dụng chủ nghĩa mở cửa. Nếu
vậy thì chỉ sau đây 3 - 5 năm ta sẽ giàu mạnh gấp 10 lần Nhật. Tôn Trung Sơn
nói: “Trung Quốc nên mở mang sự nghiệp, cái nào trong nước không có vốn thì vay
vốn nước ngoài. Nếu ta thiếu nhân tài thì dùng nhân tài nước ngoài. Nếu cách
làm của ta chưa tốt thì ta dùng cách của nước ngoài. Kết quả chẳng phải là càng
văn minh nhiều so với các nước Đông, Tây hay sao?”.
“Nhất thế giới” không thể sao chép, phải “có tinh thần
sáng chế”
Từ hàm nghĩa Dân quốc Trung Hoa, Tôn Trung Sơn nhấn
mạnh ý nghĩa của sự sáng tạo. Ngày 15 tháng 7 năm 1916, trong diễn thuyết tại
buổi uống trà ở Thượng Hiền Đường, Thượng Hải, Tôn Trung Sơn đã giải thích vì
sao không nói “Nước Cộng hòa Trung Hoa” mà phải nói “Dân quốc Trung Hoa”. Ý
nghĩa của chữ “dân” là kết quả ông đã nghiên cứu hơn chục năm mới có được. Tôn
Trung Sơn cho rằng nước cộng hòa của Âu - Mỹ sáng lập trước nước ta; quốc dân
thế kỷ XX nên có tinh thần sáng tạo chứ không nên tự thoả mãn với cách bắt chước
quy chế đã hình thành từ thế kỷ XVIII-XIX. Nếu tính năm tháng, tất phải có một
Dân quốc Trung Hoa trang nghiêm rực rỡ xuất hiện trên đại lục phương Đông, vượt
trên các nước cộng hòa trên thế giới.
Tôn Trung Sơn còn dùng sự khác biệt giữa thể chế
chính trị “Ngũ quyền phân lập” của Dân quốc Trung Hoa với “Tam quyền phân lập”
của các nước phương Tây để trình bày đặc sắc và ưu thế của thể chế chính trị
Trung Quốc. Ngày 18 tháng 8 năm 1916, ông nói trong một bài diễn thuyết như
sau: “Phần lớn các nước văn minh trên thế giới ngày nay đều dùng thể chế Tam
quyền phân lập. Thực ra Tam quyền phân lập tuy có lợi nhưng cũng có nhiều cái hại,
vì thế bỉ nhân từ 10 năm trước đã chủ trương Ngũ quyền phân lập. Vậy Ngũ quyền
phân lập là gì? Trừ lập pháp, tư pháp và hành chính ra nay thêm hai thứ là phế
truất và khảo thí. Hai chế độ này không phải là pháp chế mới của nước ta mà từ
xưa đã có, phép hay ý đẹp thực đáng để các nước trên thế giới làm theo”.
Từ chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn đến chủ nghĩa
Marx Trung Quốc hóa của Mao Trạch Đông rồi chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung
Quốc của Đặng Tiểu Bình, tất cả đều hé mở một đạo lý, đó là: sáng tạo dựng nước,
dựng nước có đặc sắc riêng. Nói theo góc độ sáng tạo và đặc sắc thì “nhất thế
giới” cũng là “duy nhất trên thế giới”. Đế quốc đại Anh năm nào cũng là một sự
độc đáo, trên thế giới chỉ có một nước Anh; về sau nước Mỹ cũng là sự độc đáo,
trên thế giới chỉ có một nước Mỹ. Trung Quốc cũng là sự độc đáo, trên thế giới
chỉ có một Trung Quốc mà thôi. Các quốc gia nhất thế giới trong thời kỳ cận đại
đều là những quốc gia có đặc sắc riêng, đều là những quốc gia có tính sáng tạo.
Họ vừa không phải là bản sao của nước nhất thế giới trước đó mà cũng không thể
bị nước tiếp sau sao chép, tuy rằng họ đều học tập kẻ đi trước, tuy rằng kinh
nghiệm của họ cũng có thể gợi ý cho kẻ đi sau, song tất cả các quốc gia nhất thế
giới đều là nước lớn sáng tạo, là nước lớn có đặc sắc riêng, không thể sao chép
được.
“Không có binh lực mạnh thì không thể dựng nước”
Trong bài diễn thuyết hôm 20 tháng 9 năm 1912 tại cuộc
mít tinh hoan nghênh của giới quân đội Sơn Tây, Tôn Trung Sơn nói: “Trong thế kỷ
XX, các nước lập quốc đang tranh giành nhau, chưa thể tới thời đại Đại đồng, bởi
thế nếu không có binh lực cường thịnh thì không thể dựng được nước”.
Ngày 23 tháng 6 năm 1924 khi tiếp đoàn đại biểu giới
lao công Phillippines, Tôn Trung Sơn có nói: “Cách đây hai nghìn năm, Trung Quốc
cực mạnh, chẳng những một mình hùng cứ phương Đông mà cũng làm châu Âu khiếp sợ.
Nhưng Trung Quốc đã mạnh lại dùng chủ nghĩa hòa bình lên lớp cho thế giới, dạy
các nước khác từ bỏ chiến tranh, giành cuộc sống hòa bình; có điều khi Trung Quốc
tuyên truyền bài học ấy thì các nước khác lại đang chuẩn bị lực lượng lớn lục
quân, hải quân, gây nên kết cục như ngày nay. Họ thấy ta đất rộng nhiều sản vật,
là một thị trường rất tốt nhưng lại thiếu trang bị quân sự, nho nhã yếu ớt, bèn
từng bước chia cắt đất đai nước ta, mỗi nước chiếm một phạm vi thế lực”. Từ mối
quan hệ quốc tế “các nước xưng hùng xưng bá tranh giành đuổi bắt” và từ các bài
học lịch sử của Trung Quốc, Tôn Trung Sơn vạch ra mối quan hệ giữa binh lực cường
thịnh với dựng nước yên ổn.
Để xây dựng Trung Quốc thành “nước mạnh nhất thế giới”,
Tôn Trung Sơn đã ấn định một cương lĩnh quân sự khí thế hừng hực, ngày nay xem
lại chúng ta vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt. Trong bản cương lĩnh ấy, Tôn
Trung Sơn đề xuất: “Kế hoạch huấn luyện 30 triệu nhân tài quân sự quốc phòng cơ
bản, kế hoạch huấn luyện 10 triệu nhân tài kỹ thuật quốc phòng”. Ngày 26 tháng
10 năm 1912, trong bài diễn thuyết tại cuộc mít tinh hoan nghênh của Liên hợp
Quân chính học Nam Xương, Tôn Trung Sơn nói: “Từ nay, chúng tôi hy vọng các vị
quyết tâm cố gắng phấn đấu nghiên cứu lý luận quân sự, làm cho 400 triệu đồng
bào đều có tinh thần thượng võ”.
Hồi ấy, Trung Quốc có 400 triệu dân mà kế hoạch của
Tôn Trung Sơn định huấn luyện 40 triệu nhân tài quân sự quốc phòng cơ bản và
nhân tài kỹ thuật quân sự, tức chiếm một phần mười tổng số dân, đây là khí
phách quân sự của một nhà chính trị.
Học Mỹ, vượt Mỹ
Tôn Trung Sơn cho rằng học Mỹ trước tiên phải học
tinh thần lập quốc của người Mỹ; muốn đuổi và vượt Mỹ thì phải lập chí hướng lớn
của quốc gia và dân tộc.
Tôn Trung Sơn ca ngợi “nước Mỹ là nước văn minh tiên
tiến”, “nước Mỹ là nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới”, có nhiều cái đáng để
Trung Quốc học tập. Đồng thời với việc đề xuất học Mỹ, ông còn vững tin Trung Quốc
có thể vượt Mỹ, cho dù cuối tháng 12 năm 1912 xuất hiện sự kiện sáu pháo hạm Mỹ
tới Bạch Nga Đàm, Quảng Châu thị uy, Tôn Trung Sơn vẫn khuyến khích các học
sinh Đại học Quảng Châu nên coi kinh nghiệm xây dựng đất nước của người Mỹ là tấm
gương phấn đấu của cách mạng Trung Quốc, phải xác lập chí khí lớn đuổi và vượt
Mỹ. Ngày 21 tháng 12 năm 1923, ông nói trong bài diễn thuyết tại cuộc mít tinh
hoan nghênh của học sinh Lĩnh Nam Quảng Châu: “Hiện nay, các bạn đang học tập học
vấn của Mỹ, thi môn lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ sở dĩ hưng thịnh là do cách mạng
mà có. Khi tách ra khỏi Anh Quốc, nước Mỹ chỉ có 4 triệu dân, đất đai chỉ có 13
tỉnh, hoàn toàn là đất hoang hóa. Về dân số chẳng qua chỉ bằng một phần trăm của
Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc giờ đây có 400 triệu dân, đất đai có 22 tỉnh, sản
vật vô cùng phong phú. Nếu có thể đi theo cách mạng Mỹ, nước Mỹ dùng một cái vốn
nhỏ như thế mà còn gây dựng được cơ nghiệp lớn như ngày nay. Trung Quốc người
đông của cải dồi dào, kết quả trong tương lai dĩ nhiên tốt hơn nước Mỹ”.
Tôn Trung Sơn cho rằng có những điều kiện thuận lợi
trên nhiều mặt để Trung Quốc đuổi và vượt Mỹ. Trong “Kiến quốc phương lược”,
ông viết: “Trung Quốc đất đai rộng hơn nước Mỹ, còn về mặt vật sản, khoáng sản
thì thực là giàu nhất thế giới. Nói về số dân thì có 400 triệu, cũng nhất thế
giới. Tài trí thông minh của nhân dân từ xưa tới nay vẫn là vô song, 5000 năm
văn hóa thế giới chưa từng có, trước đây cả trăm cả nghìn năm từng là cường quốc
trên thế giới”.
Ngày 10 tháng 10 năm 1919, trong bài “Thực nghiệp
Trung Quốc nên phát triển ra sao”, ông nói: “Trung Quốc ta đất rộng, sản vật
phong phú như nước Mỹ, lại hơn Mỹ về nông sản dồi dào, khoáng sản phong phú.
Nhân công lao động của ta nhiều gấp bốn lần nước Mỹ. Cái ta thiếu là vốn và
nhân tài. Nếu ta có được hai yếu tố đó thì thực nghiệp của ta sẽ phát triển, chẳng
những có thể sánh ngang Mỹ mà nên gấp bốn lần nước Mỹ”.