Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 02 - Phần 3 - 4

(3)

Thiên đường văn học là một trang web văn học nguyên tác nổi tiếng. Trang web có chế độ hội viên vô cùng hoàn thiện. Những độc giả mới đăng ký, điểm khởi đầu là 1 điểm. Căn cứ vào mức tiền nạp, mức tiền tiêu thụ sẽ dần dần nâng cấp hội viên. Mấy tác giả mà Kỳ Quyên yêu thích đều “chiếm đóng” ở trang web này. Mấy năm nay cô theo đuổi rất nhiều tiểu thuyết siêu dài, hiện nay đã là hội viên VIP cao cấp.

Ngoài chế độ hội viên, mỗi bộ tiểu thuyết còn có bảng xếp hạng độc giả, giữa độc giả và tác giả có mức độ thân mật tương ứng, người qua đường là 0, tặng hoa +1, ném gạch -1, để lại comment, mua chương VIP đều làm tăng mức độ thân mật. Vì một phút lỡ tay mà Kỳ Quyên ném 999 viên gạch, mối quan hệ với tác giả này bỗng chốc biến thành không đội trời chung, -999.

Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng bực tức.

Không chỉ bực tức vì mình mất tiền oan, còn bực tức vì có ý tốt nhưng lại làm chuyện xấu, bực tức vì mang lại phiền phức cho tác giả mình yêu thích, khiến tác phẩm của anh ta bị lên bảng điểm trừ.

Trên diễn đàn còn có một chủ đề hot, tiêu đề là: “Truyện mới của Thịt Kho Tàu mới một chương đã lên bảng gạch. Anh ta tự làm hay bị người khác chơi?

Kỳ Quyên trợn tròn mắt nhìn tiêu đề ấy. Cô rất muốn nói: Đó là do say rượu lỡ tay, ném nhầm = =.

Cô run rẩy sợ hãi xem chủ đề đó, phát hiện bên dưới có một đống comment, có đám đông vây quanh chửi tác giả này vô trách nhiệm, kết thúc lãng xẹt, có người thấy anh ta chướng mắt nhân cơ hội này giẫm đạp anh ta, nói anh ta cố tình tạo scandal, chẳng mấy chốc diễn đàn nổ ra cuộc tranh luận nảy lửa, comment dài bốn, năm trang, sau đó chuyển sang chửi thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của tác giả không đứng đắn, nhân phẩm không tốt, tác phong có vấn đề, thậm chí có người mạnh mồm nói tác giả này hot như vậy chắc chắn là có “chân trong”.

Kỳ Quyên hầm hầm đóng trang web.

Tác giả Thịt Kho Tàu mặc dù nổi tiếng có chút đột ngột nhưng không thể không thừa nhận anh ta thật sự rất có tài, tư duy rộng mở, cảnh tượng dưới ngòi bút được miêu tả đẹp như tranh vẽ, các nhân vật trong truyện cũng có tính cách rõ ràng nổi bật, tác phẩm đầu tay “Danh kiếm” bán bản quyền làm game cũng chứng minh thực lực của anh ta.

Nhưng những chỗ như diễn đàn không thể thanh minh được. Kỳ Quyên không có ý định nói lý lẽ với đám người đó. Chỉ là nhìn thấy tác giả mà mình thích bị bôi nhọ một cách vô lý, nguyên nhân lại xuất phát từ mình nên tâm trạng của Kỳ Quyên bỗng chốc trở nên rất phức tạp.

Có cần tìm tác giả để giải thích không nhỉ?

Chắc chắn là anh ta sắp chết vì tức rồi, nhìn thấy ID Hoa Đỗ Quyên Nở chướng mắt, chắc là chẳng thèm bận tâm?

Không biết anh ta có đang ngầm nguyền rủa mình không…

Kỳ Quyên click vào phần bình luận ở phía dưới với tâm trạng rối bời, phát hiện dưới comment của mình có mấy chục comment, xây một tòa nhà cao tầng đáng sợ.

“Hoa Đỗ Quyên Nở? Đây chính là người đã ném gạch sao?”.

“Woa, mau đến chiêm ngưỡng nhân vật trâu bò này đi bà con!”.

“Bạn có vấn đề à? Bỏ ra 999 tệ để mua gạch, bạn hận anh ta dữ vậy!”.

“Không không không, đây không phải là hận. Rõ ràng là yêu Thịt Kho Tàu tới mức thần kinh không bình thường!”.

“Lẽ nào 999 viên gạch là sính lễ sao?”.

“Lẽ nào là đang cầu hôn sao?”.

“Không biết chừng bạn ở trên đã nói đúng sự thật!”.

“Thịt Kho Tàu sắp cưới rồi nhỉ!”.

“...”.

Kỳ Quyên cau mày, đúng là ức chế đến mức muốn ộc máu.

So với sự kích động của dân tình trong phần comment, tác giả tỏ ra rất bình tĩnh. Năm giờ chiều ngày hôm nay liên tục post ba chương hơn mười nghìn chữ, không hề nhắc một chữ nào tới việc ném gạch và tranh cãi.

Thái độ cao thâm khó đoán ấy của anh ta khiến Kỳ Quyên càng cảm thấy bất an. Ngẩng đầu nhìn, mục thông báo cũng mới được sửa ngày hôm nay.

“Thông báo: Mới lập mấy nhóm độc giả, vào nhóm bằng ID độc giả để lại comment. Mọi người thảo luận lịch sự, hòa bình, chú ý đừng vào nhiều nhóm.

Nhóm 1: Thịt kho tàu (đã đầy)

Nhóm 2: Thịt xốt (đã đầy)

Nhóm 3: Thịt ba chỉ (đã đầy)

Nhóm 4: Xương sườn (đã đầy)

Nhóm 5: Thịt hấp rau cải (còn trống)”.

Kỳ Quyên há hốc mồm rồi lại ngậm lại, khóe miệng không kìm được run run.

Tên nhóm độc giả là do anh ta tự đặt sao?

Anh chàng này đúng là đồ “háu ăn”. Tên nhóm độc giả toàn là các loại thịt, Kỳ Quyên nhìn mà thấy đói bụng.

Bỏ qua tiếng sôi ọc ọc trong bụng, Kỳ Quyên đăng nhập QQ, tìm số QQ của nhóm 5, Thịt hấp rau cải, click vào gia nhập, xác minh thông tin, chần chừ một lúc, vẫn nhập ID “Hoa Đỗ Quyên Nở”.

Tài khoản 7564XXXX muốn gia nhập nhóm “Thịt hấp rau cải” của bạn, thông tin xác minh “Hoa Đỗ Quyên Nở”.

Thông tin này khiến các admin sững sờ.

Hoa Đỗ Quyên Nở? Kẻ tội đồ ném 999 viên gạch khiến tác giả đứng đầu bảng điểm trừ, lại còn bị diễn đàn ném đá cho vỡ đầu chảy máu... còn dám vào nhóm?

Lẽ nào cô ta hận tác giả đến thấu xương, ném gạch chưa đủ, còn muốn vào nhóm thả virus?

Ba admin không nói một lời, đồng loạt click “từ chối”.

Thế là góc trái màn hình của Kỳ Quyên kêu ting tang, liên tiếp hiện lên ba thông tin.

“Admin Điều Điền từ chối sự gia nhập của bạn”.

“Admin Tiểu Tây từ chối sự gia nhập của bạn”.

“Admin A Bạch từ chối sự gia nhập của bạn”.

Đúng lúc Kỳ Quyên vừa thất vọng vừa bực tức, đột nhiên nhận được tin nhắn thứ tư:

“Admin Mr. Bottle chấp nhận yêu cầu vào nhóm của bạn”.

Cả đám người lại một lần nữa sững sờ.

Mr. Bottle chính là nick QQ của tác giả. Nghe nói tên anh ta có chữ “Bình”, vì thế lấy nick là Mr. Bottle. Đây cũng là chuyện mà admin và bạn bè thân thiết của anh ta đều biết, nhưng rất nhiều độc giả không hề hay biết.

Rõ ràng là Kỳ Quyên cũng không biết.

Cô còn tưởng rằng anh chàng “Mr. Bottle” là kẻ lơ ngơ, vì thế mới thông qua yêu cầu vào nhóm của mình trong khi ba admin khác đều từ chối. Cô vô cùng cảm kích “Mr. Bottle ngốc nghếch” này.

Kỳ Quyên mở cửa sổ nhóm, nhóm 5 là nhóm mới lập, lúc này thành viên trong nhóm không nhiều, chỉ có khoảng hai mươi người.

Kỳ Quyên không dám to gan trực tiếp dùng ID Hoa Đỗ Quyên Nở nói chuyện trong nhóm, thế nên kín đáo đổi tên trong nhóm của mình thành [A Quyên] cho khác người đỡ nhận ra, nhân tiện vờ ra vẻ đáng yêu.

[A Quyên]: Tôi là người mới, mong mọi người chỉ giáo ^_^.

[Mr. Bottle]: Chào người mới ^_^.

[A Quyên]: Chào Bottle, bạn có biết tác giả có ở trong nhóm này không?

[Mr. Bottle]: Có.

[A Quyên]: Là ai vậy?

[Mr. Bottle]: Điều này cần phải được sự đồng ý của anh ta mới có thể nói được.

Mấy admin biết rõ nội tình nhìn màn hình không còn gì để nói với Bottle. Có admin vội vàng chat riêng với Mr. Bottle.

[Tiểu Tây]: Anh điên rồi sao? Hoa Đỗ Quyên Nở chính là người cho anh điểm trừ, anh cho người này vào làm gì. Cô ta đến làm loạn đấy!

[Mr. Bottle]: Xem cô ta nói gì đã.

[Tiểu Tây]: Ngộ nhỡ cô ta thả virus vào nhóm thì làm thế nào?

[Mr. Bottle]: Không sợ.

[Tiểu Tây]: Rốt cuộc anh có ý thức tự giác mình đang bị dìm hàng không vậy...?

[Mr. Bottle]: Không sao, đừng lo :).

Anh ta lại dùng một trong những vũ khí vô địch để kết thúc cuộc nói chuyện: mặt cười:).

Nhìn nụ cười đáng ăn đấm ấy, admin đúng là suýt chết vì tức.

Kỳ Quyên nghĩ rằng chuyện này mà nói trong nhóm thì không được tiện lắm, thế nên cô add Mr. Bottle, chat riêng với anh ta.

[A Quyên]: Hi, nói thật với bạn nhé, ID của mình là Hoa Đỗ Quyên Nở.

[Mr. Bottle]: Ừm, mình biết.

[A Quyên]: Hôm qua mình ném 999 viên gạch dưới truyện mới của Thịt Kho Tàu = =.

[Mr. Bottle]: Ừm, mình nhìn thấy rồi.

[A Quyên]: Bạn có thể giúp mình liên hệ với tác giả được không?

[Mr. Bottle]: Bạn tìm anh ta có việc à?

[A Quyên]: Đúng vậy.

[Mr. Bottle]: Muốn ném trước mặt anh ta?

[A Quyên]: Không không, mình chỉ muốn lấy lại tiền.

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Là thế này. Hôm qua mình vốn định tặng anh ta một bông hoa. Vì uống say, lỡ tay nên mới click vào 999 viên gạch bên cạnh.

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Về sau mình ngủ quên, tưởng rằng đó là giấc mơ. Hôm nay sau khi đi làm về, đăng nhập trang web mới phát hiện là thật, hơn nữa vì lỡ tay ném quá nhiều gạch, hại truyện mới của anh ta bị đẩy lên đứng vị trí đầu tiên trong bảng truyện dở. Quả thực mình cảm thấy rất có lỗi với anh ta, vì thế muốn tìm anh ta để giải thích.

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Dĩ nhiên, tốt nhất là có thể bảo admin trả lại tiền cho mình. Trang web có thể xử lý sơ suất này, đúng không?

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Mình đã xin trả lại tiền rồi, nhưng admin không bận tâm tới mình.

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Sao bạn cứ gõ ba chấm như thế? Có được không thì nói một câu.

[Mr. Bottle]: Xin lỗi, lượng thông tin quá lớn, mình phải tiêu hóa đã.

[A Quyên]: Đúng rồi, nhân tiện giúp mình liên hệ với tác giả, nếu có thể giúp mình giải thích rõ ràng thì càng tốt. Mình là fan ruột của anh ta, không cẩn thận ném nhiều gạch như vậy, thực ra mình cũng rất áy náy. Mình ngại không dám trực tiếp xin lỗi anh ta, phiền bạn nói giúp mình.

[Mr. Bottle]: Mình vẫn đang tiêu hóa.

[A Quyên]: = =.

[A Quyên]: Vậy đợi bạn tiêu hóa xong thì trả lời mình.

[Mr. Bottle]: Được, mình sẽ cố gắng.

Ở đầu bên kia, Ôn Bình vừa uống cà phê, vừa nhìn mấy dòng nhật ký trò chuyện.

Uống rượu say lỡ tay? Ném nhầm rồi tìm tác giả để xin lỗi? Xin lỗi xong rồi muốn đòi lại tiền? Nói chuyện trực tiếp sẽ ngại?

Lúc viết email chửi tôi đâu có thấy cô ngại, lời lẽ đanh thép, nói đâu trúng đấy, một bức email mà chửi tôi té tát mặt mày...

Đột nhiên Ôn Bình cảm thấy người tên là “A Quyên” này quả thực rất thú vị.

Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng Ôn Bình không trêu chọc đối phương nữa mà đứng đắn nghiêm túc gửi hai tin.

[Mr. Bottle]: Tôi tiêu hóa xong rồi.

[Mr. Bottle]: Thực ra tôi chính là tác giả.

(4)

“Thực ra, tôi chính là tác giả”.

Nhìn hàng chữ này đột nhiên nhảy ra trên màn hình, Kỳ Quyên “phụt” một cái, nước bắn thẳng lên máy tính.

Kỳ Quyên vừa ho, vừa rút giấy ăn trên bàn lau sạch màn hình, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với “Mr. Bottle” lúc nãy:

“Chào Bottle, bạn có biết tác giả có ở trong nhóm này không?”.

“Hình như là có”.

“Là ai vậy?”.

“Điều này cần phải được sự đồng ý của anh ta mới có thể nói được”.

Rõ ràng lúc nãy cái tay “Mr. Bottle” này đã nói như vậy, bây giờ lại lật lọng nói mình là tác giả, rõ ràng là cố tình trêu chọc người khác. Kỳ Quyên ghét nhất là bị người khác đùa bỡn. Đặc biệt là bị người lạ đùa bỡn.

Cô không kìm được gửi một biểu tượng đầu lâu đen sì trong cửa sổ chat, gõ thêm một câu:

[A Quyên]: Anh bị bệnh à?

[Mr. Bottle]:...

[A Quyên]: Không muốn giúp tôi liên hệ với anh ta thì thôi, muốn chơi tôi là có ý gì?

[Mr. Bottle]: Không chơi cô.

[A Quyên]: = =.

[Mr. Bottle]: Thật sự không lừa cô.

[A Quyên]: Ai thèm bận tâm.

Kỳ Quyên gườm gườm, tiện tay cho “Mr. Bottle” vào danh sách đen.

Ôn Bình không còn gì để nói với cái đầu lâu đen thui cùng với bốn từ “Anh bị bệnh à” trong cửa sổ chat. Sau khi phát hiện mình bị cô ta cho vào danh sách đen, không kìm được nhếch mép cười.

Thật là thú vị, cuối cùng lại thành “Tôi bị bệnh” rồi.

Thôi được, cô thắng rồi.

Ôn Bình đóng cửa sổ chat, tìm biên tập viên của mình trong cột biên tập trong nhóm bạn thân, nhắn một thông tin.

[Mr. Bottle]: Mao Mao, online không?

[Biên tập Mao Mao]: Có, mình đang định tìm cậu.

[Mr. Bottle]: Tìm mình có việc à?

[Biên tập Mao Mao]: 999 viên gạch trong truyện mới của cậu, mình đã giúp cậu tra thông tin rồi. IP đăng nhập của Hoa Đỗ Quyên Nở rất bình thường, không giống như bị trộm nick = =.

[Mr. Bottle]: Ừm, mình biết.

[Biên tập Mao Mao]: ID này của cô ta đăng ký rất lâu rồi, là độc giả lâu năm. Có lẽ là cậu làm sai chuyện gì đắc tội với người ta nên mới ném cậu nhiều gạch như thế. Có thể là rất ghét cậu.

[Mr. Bottle]: Không phải đâu, thực ra cô ta lỡ tay ném nhầm.

[Biên tập Mao Mao]: Lỡ tay? Ném nhầm?

[Mr. Bottle]: Ừm, lúc nãy cô ta tìm mình xin lỗi. Ném nhầm nhiều tiền như thế, chắc cô ta cũng muốn ộc máu.

[Biên tập Mao Mao]: = =.

[Mr. Bottle]: Đúng rồi, cô ta đã xin trả lại tiền, liên hệ với admin xác nhận thông tin, trả lại tiền cho cô ta đi.

[Biên tập Mao Mao]: Nhưng nếu trả lại tiền thì phải xóa gạch dưới truyện của cậu. Cậu không sợ có người tiếp tục chửi cậu sao?

[Mr. Bottle]: Chẳng phải diễn đàn đang chửi rồi sao?

[Biên tập Mao Mao]: Đúng vậy, chửi cậu té tát mặt mày.

[Mr. Bottle]: Nếu đã té tát mặt mày rồi thì mắng thêm chút nữa cũng chẳng có gì khác biệt.

[Biên tập Mao Mao]:...

[Mr. Bottle]: Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé?

[Biên tập Mao Mao]: Ok ok, mình phục cậu rồi.

[Biên tập Mao Mao]: Này, cuốn “Dị thế du hiệp lục” cậu đừng có mà kết thúc lãng xẹt nữa được không?

[Mr. Bottle]: Không đâu:).

[Biên tập Mao Mao]: Lần trước cậu cũng nói không, kết quả vẫn kết thúc lãng xẹt...

[Mr. Bottle]: Đó không phải là kết thúc lãng xẹt, mà gọi là chưa viết xong.

[Biên tập Mao Mao]:...

[Mr. Bottle]: Chẳng phải đang viết tập tiếp theo sao, cậu phải tin mình:).

[Biên tập Mao Mao]: Thôi được, tạm thời tin cậu thêm một lần nữa.

[Biên tập Mao Mao]: Đúng rồi, bản thảo cậu nợ tạp chí đến khi nào mới nộp? Sắp đến thời hạn đăng rồi đấy?

[Mr. Bottle]: Đột nhiên mình nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Mình đi tắm cái đã.

[Biên tập Mao Mao]:...

Sau khi cho Mr. Bottle vào danh sách đen, Kỳ Quyên cũng đi tắm. Tắm xong mở trang web, đột nhiên phát hiện mình nhận được tin nhắn của admin.

“Khách hàng [Hoa Đỗ Quyên Nở] thân mến, 999 viên gạch mà khách hàng mua vào lúc 23:00 ngày 1 tháng 6 thuộc về lỗi thao tác. Qua kiểm tra đối chiếu, xác minh thực sự như vậy, vì thế toàn bộ điểm số đã được trả lại, xin hãy kiểm tra số dư tài khoản”.

Kỳ Quyên ngây người click vào số dư tài khoản, quả nhiên phát hiện có thêm 999 tệ.

Tâm trạng cô lên xuống thất thường giống như ngồi trên tàu lượn vậy.

Lẽ nào anh ta đúng là tác giả? Nếu không sao có thể xử lý mọi việc thuận lợi, hơn nữa lại nhanh chóng như vậy?

Kỳ Quyên vội vàng luống cuống add lại nick Mr. Bottle từ trong danh sách đen. Nhìn avatar giống như cái bình của người bạn qua mạng này, Kỳ Quyên thấy hơi căng thẳng.

“Anh đúng là tác giả sao?”. Kỳ Quyên e dè hỏi.

Đối phương rất dễ chịu, bình tĩnh nói: “Ừm. Tôi không lừa cô, đừng cho tôi vào danh sách đen nữa”.

“...”. Kỳ Quyên ngượng ngùng không biết nên nói gì.

“Lúc nãy tôi đã giải thích với biên tập. Cô ấy giúp cô liên hệ với admin rồi. Cô kiểm tra tài khoản đi, xem tiền đã được trả lại chưa”.

Kỳ Quyên đáp với tâm trạng vô cùng phức tạp: “Trả lại rồi...”.

“Thế thì tốt. Sau này trước khi nhấn nút ‘Có’, hãy chú ý một chút. Nếu uống say thì đừng lên mạng, ném gạch là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ cô không cẩn thận nói cho tôi biết mật khẩu thẻ ngân hàng thì không hay đâu”.

Kỳ Quyên bị nói tới mức đỏ mặt tía tai.

Trước Mr. Bottle, tác giả mà mình yêu thích, vừa mới bị mình mắng cho một trận, còn cho vào danh sách đen, lúc này anh ta không những không nổi nóng mà còn ôn hòa như vậy, một người vốn tự hào là rất có tài ăn nói như luật sư Kỳ bỗng chốc không biết phải nói gì.

Kỳ Quyên xoa xoa cái má nóng bừng, nghiêm mặt gõ một hàng chữ: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi...”.

“Không sao:)”.

Bên kia nhắn lại hình mặt cười, coi như là kết thúc cuộc nói chuyện.

Kỳ Quyên vốn là một người nóng tính. Hồi đại học đã từng là tổng thư ký hội sinh viên ba năm, làm chuyện gì cũng rất quyết đoán, dứt khoát, nói một là một, hai là hai. Những việc có thể hoàn thành trong mười phút cô sẽ không bao giờ kéo dài tới mười một phút. Cô sợ nhất là đối phó với những người có tính cách ôn hòa như thế này, cảm giác nói chuyện với họ cứ như đấm vào bông vậy.

Sự việc hiểu lầm lần này nói thế nào cũng là do mình uống say phạm lỗi trước, tác giả Thịt Kho Tàu vô tội bị liên lụy. Truyện mới vừa post lên một ngày đã bị vào bảng truyện dở tệ. Anh ta không những không trách cô, còn giúp liên hệ với admin trả lại tiền, thái độ lại điềm đạm, ôn hòa như thế, khiến Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng áy náy.

Có phải là nên làm gì đó để bồi thường cho anh ta không nhỉ?

Là một luật sư, Kỳ Quyên luôn có niềm tin “làm sai chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất”. Nếu lần này là mình sai, vậy thì phải bồi thường.

Kỳ Quyên nghĩ thật kỹ rồi mở trang truyện “Dị thế du hiệp lục”, click chuột vào bảng công cụ, tiện tay tặng 99 bông hoa. 999 viên gạch biến thành 99 bông hoa. Mặc dù rút lại một phần mười nhưng Kỳ Quyên nghĩ rằng có thành ý là được, số tiền còn lại dùng để mua truyện thì thực tế hơn.

Đầu bên kia, Ôn Bình vừa click vào trang truyện mới để xem comment của độc giả, đột nhiên nhìn thấy góc phải hiện lên một thông báo mới: “Hoa Đỗ Quyên Nở tặng 99 bông hoa, chút thành ý nhỏ, mong tác giả đón nhận”.

“...”. Nhất thời Ôn Bình không biết nên nói gì.

Logic của người này thật kỳ lạ. Nếu đã lỡ tay tặng nhầm, vậy thì trả lại là xong, sao lại đổi sang tặng hoa?

Đây chính là kiểu “cho một cái bạt tai rồi lại đền một viên kẹo” điển hình sao?

Là người vô tội bị ăn bạt tai rồi lại được cho kẹo, đột nhiên Ôn Bình có cảm giác mình đúng là nằm cũng trúng đạn. Kể từ đó cái tên Hoa Đỗ Quyên Nở cũng để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.