Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 10 - Phần 3 - 4

(3)

Sau khi Ôn Bình về bàn mình, Kỳ Quyên mới ngồi xuống ghế. Nhìn đồ ăn bày trên bàn, Kỳ Quyên đang đói bụng nhanh chóng bỏ qua chuyện xấu hổ lúc nãy, tập trung vào chuyện ăn uống quan trọng hơn.

Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên, mỗi lần như vậy anh lại mỉm cười.

Kỳ Quyên cảm thấy trông thầy Ôn có gì đó rất quen nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Nụ cười mỉm nơi khóe miệng này ấm áp, dịu dàng như nắng tháng ba.

Kỳ Quyên cứ tưởng rằng thầy giáo mỹ thuật mà Tiêu Tinh rất sợ mang hình tượng nhà nghệ thuật không gặp thời râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, tư tưởng cổ hủ kia. Không ngờ, anh chàng Ôn Bình trước mặt trông rất bình thường, hơn nữa còn rất đẹp trai, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thầy Ôn “rất biến thái”, “rất đáng sợ”, “bọn lớp mình đều rất sợ anh ta” mà Tiêu Tinh miêu tả.

Kỳ Quyên không khỏi nghi ngờ mắt nhìn người của Tiêu Tinh, không kìm được khẽ hỏi: “Anh ta có đúng là thầy Ôn không? Hoàn toàn không đáng sợ như những gì mày nói”.

Tiêu Tinh nghiêm túc nói: “Lần đầu tiên gặp anh ta, mày sẽ nghĩ anh ta là người tốt. Sau khi thật sự hiểu anh ta, mày sẽ cảm thấy, người lúc đầu nghĩ anh ta là người tốt như mình đúng là con ngốc”.

Lời Tiêu Tinh nói đậm chất triết lý. Kỳ Quyên quay đầu nhìn Ôn Bình vẻ suy nghĩ, im lặng một lúc rồi lại nói: “Sao tao thấy... giọng nói của anh ta nghe có vẻ quen quen nhỉ?”.

Tiêu Tinh nói: “Thấy quen chẳng phải là rất bình thường sao?”.

Kỳ Quyên ngạc nhiên nói: “Mày nói cái gì?”.

Tiêu Tinh lỡ lời, vội vàng kiếm cớ lấp liếm: “À, ý của tao là giọng nói quen là chuyện rất bình thường. Một đứa bạn của tao nói giọng giống hệt mày”.

Kỳ Quyên cau mày, tưởng là ảo giác của mình nên cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì lúc nãy anh ta chỉ nói một, hai câu, nghe không rõ lắm. Hơn nữa tỷ lệ gặp bạn trong game ở ngoài đời không tới một phần trăm.

Hai người ở bàn bên ăn xong rồi đứng dậy ra về. Vì Tiêu Tinh ăn chậm nên vẫn đang ăn mỳ Ý, đợi mãi cô ấy mới ăn xong, Kỳ Quyên cúi đầu xem đồng hồ, đã bảy giờ rồi, thế nên cô nói: “Bọn mình cũng về thôi”.

“Ừ”. Tiêu Tinh lấy khăn lau mồm rồi gật đầu.

Kỳ Quyên vẫy tay gọi phục vụ, “Thanh toán”.

Phục vụ bước lại, Kỳ Quyên đang định lấy voucher trong ví thì phục vụ cười nói: “Thưa cô, đã có người thanh toán rồi”.

Kỳ Quyên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta: “Ai thanh toán?”.

Phục vụ nói: “Chính là cái anh lúc nãy ngồi đối diện với hai vị”.

Kỳ Quyên ngoảnh đầu nhìn bàn lúc nãy Ôn Bình đã ngồi. Lúc này ghế trống trơn, rõ ràng là anh đã đi từ lâu.

Kỳ Quyên đành phải cất voucher đi, nói với phục vụ: “Cảm ơn anh”.

Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra cửa, cuối cùng Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Vì sao thầy Ôn lại thanh toán cho chúng ta? Là tao hiểu lầm anh ta, lẽ ra phải là tao mời để xin lỗi mới đúng...”. Kỳ Quyên cảm thấy rất khó hiểu.

Tiêu Tinh làu bàu: “Chắc là anh ta muốn nhân tiện mời mày ăn cơm”.

Kỳ Quyên tự động chuyển từ quan trọng là “mời mày” sang “mời chúng ta”, cô cười nói: “Nói như vậy thì thầy giáo của bọn mày thật là nghĩa khí, nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh, lúc đi còn nhân tiện thanh toán cho”.

Tiêu Tinh không trả lời.

Thầy Ôn nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh tuyệt đối sẽ không thanh toán hộ. Anh ta không bắt sinh viên thanh toán cho mình là tốt lắm rồi! Hôm nay anh ta chủ động thanh toán hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với việc “sinh viên Tiêu Tinh có ở đó”. Chắc chắn là vì một người khác!

Lúc nãy khi thầy Ôn nhìn Kỳ Quyên cúi đầu xin lỗi, vẻ dịu dàng toát lên trong ánh mắt, Tiêu Tinh đứng bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ! Dĩ nhiên, người biết rõ chân tướng là Tiêu Tinh không thể nói ra được, bởi vì cô đã hứa với thầy Ôn sẽ không nói với người khác.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đi ra từ bãi đỗ xe dừng trước mặt mình. Ôn Bình hạ cửa xe, nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Có cần tôi đưa hai người về không?”.

Tiêu Tinh vội nói: “Không cần đâu thầy, bọn em tự bắt xe...”.

Ôn Bình nói: “Đoạn đường này khó bắt xe lắm, hơn nữa trời sắp mưa rồi”.

Kỳ Quyên và Tiêu Tinh ngồi trong nhà hàng rất lâu, không hề phát hiện ra thời tiết bên ngoài thay đổi. Không khí oi bức rõ ràng là đang dự báo một trận mưa sắp ập tới. Sau khi Ôn Bình nói xong câu này, thậm chí còn có giọt mưa mát lạnh rơi xuống mặt họ.

Tiêu Tinh vẫn đang đấu tranh tư tưởng nhưng Kỳ Quyên đã nói: “Vậy thì cảm ơn thầy Ôn nhé!”.

Sau đó cô không hề khách khí mở cửa chui vào ghế sau, lại còn dùng mắt ra hiệu với Tiêu Tinh “Đừng nói nhiều nữa, mau lên xe, nếu không sẽ bị ướt như chuột lột đấy”.

Tiêu Tinh ức chế tới mức muốn ói máu.

Mình thật là ngốc khi lo lắng cô ấy bị thầy Ôn lừa mà nghĩ mọi cách để từ chối không lên xe. Kỳ Quyên lại còn chủ động chui vào xe, cô ấy thật sự... hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm sao?

Tiêu Tinh gượng gạo ngồi lên xe, Ôn Bình quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười, “Tiêu Tinh, em vẫn cùng anh Thẩm sống ở khu biệt thự Nguyệt Hoa chứ?”.

Tiêu Tinh gật đầu: “Vâng”.

Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên: “Cô Kỳ sống ở đâu?”.

Kỳ Quyên vội nói: “Tôi ở phía quảng trường Thời Đại”.

Ôn Bình gật đầu, khởi động xe, lúc đến ngã tư anh rẽ trái không chút do dự.

Chiếc xe đi chậm rãi trên con đường rộng thênh thang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường, khuôn mặt của Ôn Bình lúc sáng lúc tối, nụ cười trên khóe môi cũng lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Tinh nhìn nụ cười của anh ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt...

Rõ ràng là chỗ ở của Kỳ Quyên khá gần, chỉ cần rẽ phải ở ngã tư rồi đi thêm mấy con phố nữa là tới. Nhưng anh ta lại cố tình rẽ trái... Điều đó cũng có nghĩa là anh ta phải vòng đường xa đưa Tiêu Tinh về nhà rồi lại vòng đường xa hơn nữa để đưa riêng Kỳ Quyên về nhà.

Còn lâu Tiêu Tinh mới tin thầy Ôn “lạc đường”. Anh ta vòng đường xa như vậy rõ ràng là cố ý.

Đây là khu tập trung nhiều nhà hàng cao cấp khá nổi tiếng trong thành phố. Trước đây Tiêu Tinh đã từng cùng Thẩm Quân Tắc đến đây ăn cơm, vì thế vô cùng quen thuộc với đường xá ở đây. Còn một quý tộc độc thân như Kỳ Quyên thì lại rất ít khi đến ăn ở những nhà hàng đồ Âu thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò này. Bình thường cô đều tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn về nhà nên không quen đường ở khu này.

Kỳ Quyên hoàn toàn không ý thức được rằng “anh lái xe” đang đi vòng vèo. Hay nói cách khác là cô không hề quan tâm tới việc “anh lái xe” đi đến chỗ nào trước. Chỉ cần cuối cùng đưa mình về nhà là được, đâu cần biết anh đi đường thẳng hay đi vòng quanh trái đất một vòng.

Nếu nói trước đây Tiêu Tinh vẫn chưa thể chắc chắn về mục đích Ôn Bình kết hôn với Kỳ Quyên trong game thì đến hôm nay, cô đã lờ mờ đoán được - Thầy bình mực thật sự thích A Quyên nhà mình sao?

Nếu không thì bị cô ấy chửi mà vẫn còn cười tươi như thế sao?

Anh ta đâu mắc chứng thích ngược đãi mình, bị cô ấy vô cớ chửi cho một trận mà vẫn tỏ ra thoải mái bắt tay cô ấy, lại còn chủ động thanh toán, thậm chí ân cần đưa người ta về nhà...

Thật là quá kỳ lạ.

Tiêu Tinh quay sang nhìn Kỳ Quyên, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại. Khuôn mặt bị kính râm che kín không nhìn rõ nét mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười - Cô đang vào weibo(*) bằng điện thoại, ngón tay thon dài ấn phím thần tốc, trả lời comment, share tin bài vô cùng bận rộn, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bất thường trong xe.

(*) Trang blog lớn nhất Trung Quốc.

Kỳ Quyên với kinh nghiệm tình trường bằng không cho dù trong công việc mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong tình cảm thì lại khá ngây thơ.

Cô không hề có tâm tư nhạy cảm mà một cô gái nên có, một người tính tình thẳng thắn như cô suy nghĩ cũng không vòng vo, hoàn toàn không biết khi con trai theo đuổi con gái thì sẽ biểu hiện như thế nào, thậm chí không hề nghĩ tới vấn đề “Vì sao thầy Ôn đưa mình về nhà”. Đối với cô, thầy Ôn chỉ là “Trời sắp mưa nên tiện đường đưa về” mà thôi...

Tiêu Tinh còn nhớ cách đây không lâu mình đã từng nghĩ tới một vấn đề, nếu nói thầy Ôn là sói đội lốt cừu, chị Kỳ Quyên là hổ cái. Khi hổ vào hang sói, rốt cuộc kết quả cuối cùng là ai ăn thịt ai đây?

Bây giờ cô thấy kết quả rất rõ ràng.

Vì Ôn Bình là sói thật, còn Kỳ Quyên lại là hổ giấy.

(4)

Chiếc xe của Ôn Bình nhanh chóng đến gần khu biệt thự Nguyệt Hoa. Tiêu Tinh thấy đã đến nhà mình, đành phải mở cửa xuống xe, nói với Ôn Bình: “Em đến nhà rồi, cảm ơn thầy Ôn”.

Ôn Bình gật đầu với cô, “Đừng khách sáo”.

Kỳ Quyên hoàn toàn không biết “anh lái xe” đang đi đường vòng nên cũng vẫy tay với Tiêu Tinh: “Bye bye Tiêu Tinh, tối buôn nhé!”. Nói rồi liền đóng cửa xe lại.

Tiêu Tinh nhìn cô, lặng lẽ quay đầu về nhà.

Trong xe chỉ còn lại hai người, không ai nói chuyện, không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Vì trời mưa to nên khu vực gần khu biệt thự Nguyệt Hoa bắt đầu tắc đường. Một hàng xe dài nối đuôi nhau trên đường, đuôi xe kết thành một dãy dưới trời mưa, giống như một sợi xích màu đỏ dài vô tận.

Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rơi lên kính xe lộp bộp. Kỳ Quyên nhìn cảnh tượng tắc đường đáng sợ bên ngoài, không kìm được khẽ cau mày.

Ôn Bình thấy cô cau mày, liền nói: “Cô Kỳ có vội về không?”.

Kỳ Quyên quay lại đáp: “Không sao, tôi không vội”.

Ôn Bình nhìn ra ngoài cửa xe và nói: “Mưa to quá, tắc đường khá nghiêm trọng, đành phải chờ một lúc thôi”.

Kỳ Quyên nói: “Vâng, chờ chút đi, an toàn là trên hết”.

Ôn Bình mỉm cười, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đúng rồi, tôi đã nghe Tiêu Tinh nhắc đến cô, cô là luật sư đúng không?”.

Nhắc đến công việc, Kỳ Quyên lập tức trở nên nghiêm túc: “Đúng vậy, tôi làm việc ở văn phòng luật sư Thời Đại”. Cô lấy trong túi một tấm danh thiếp đưa cho anh, “Đây là danh thiếp của tôi, sau này thầy Ôn gặp vấn đề gì về pháp lý thì có thể tìm tôi”.

Kỳ Quyên vốn là một người rất nghĩa khí. Thầy Ôn mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà, hơn nữa anh lại là thầy giáo của chị em tốt của mình, dĩ nhiên cô rất vui nếu sau này có thể giúp được anh. Là một luật sư chuyên nghiệp, thầy Ôn có bất kỳ vấn đề gì không hiểu về mặt pháp lý, cô đều có thể thẳng thắn giải thích. Cho dù anh muốn kiện cáo, cô cũng có thể giảm chút chi phí thuê luật sư cho anh.

Ôn Bình cầm lấy tấm danh thiếp trên tay cô. Trên nền danh thiếp màu trắng viết tên, số điện thoại, nơi làm việc, địa chỉ email của cô. Phong cách thiết kế giống hệt cá tính của cô, nền trắng chữ đen, đơn giản, phóng khoáng

Chẳng mấy chốc đã lấy được danh thiếp của cô, điều đó khiến Ôn Bình hơi ngạc nhiên, đúng là không tốn chút công sức nào, vẫn chưa kịp hỏi, cô ấy đã chủ động đưa cho mình phương thức liên lạc. Quả nhiên là người phụ nữ của công việc, mọi chuyện đều đứng ở góc độ công việc để suy xét. Trong mắt cô, Ôn Bình rõ ràng đã biến thành khách hàng tiềm năng.

“Cảm ơn”. Ôn Bình mỉm cười, nhét danh thiếp vào ví, nhân tiện lấy danh thiếp của mình đưa cho cô, “Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cô Kỳ cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào”.

Kỳ Quyên cầm lấy danh thiếp trên tay anh, nhìn thấy trên danh thiếp viết hai chữ Ôn Bình và phương thức liên lạc, cũng là tấm danh thiếp nền trắng chữ đen nhưng danh thiếp của anh lại rất bắt mắt, chữ và bố cục đều được thiết kế tỷ mỉ, trông vô cùng tinh xảo, mặt sau còn in hoa văn độc đáo.

Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Danh thiếp này là do thầy Ôn tự thiết kế sao?”.

Ôn Bình gật đầu: “Ừm, tiện tay vẽ vài thứ”.

Kỳ Quyên tấm tắc khen: “Rất đẹp”.

Ôn Bình không kìm được mỉm cười. Được cô khen khiến anh rất vui.

Bên ngoài trời vẫn mưa to, đoàn xe dài dằng dặc cũng không di chuyển chút nào. Hai người trong xe đều không nói gì, hình như không khí quá mờ ám, Kỳ Quyên đành phải chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Cô nói tiếp: “Đúng rồi, tôi thường nghe Tiêu Tinh nhắc đến thầy. Thầy Ôn tốt nghiệp đại học mỹ thuật ở nước ngoài đúng không? Trẻ như vậy mà đã làm giảng viên hướng dẫn thạc sĩ, thật đúng là tuổi trẻ tài cao”.

Dĩ nhiên khi Tiêu Tinh nhắc tới Ôn Bình, trong mười câu thì có đến chín câu là chửi anh.

Kỳ Quyên khó khăn lắm mới chọn ra được một câu khen ngợi duy nhất, đó chính là “tuổi trẻ tài cao”.

Tâm trạng vui vẻ khi được khen ngợi của Ôn Bình vẫn tiếp diễn, anh mỉm cười nói: “Cô Kỳ quá khen rồi”. Ngừng một lát anh lại nói đùa: “Thực ra tôi không được coi là trẻ nữa, đi trên đường một đám trẻ con gọi tôi là chú. Ở trường, sau lưng tôi các sinh viên cũng gọi tôi là chú”.

Kỳ Quyên nghiêm túc nói: “Tôi cũng thường xuyên bị gọi là cô”.

Ôn Bình cười nói: “Cô không để ý sao? Rất nhiều cô gái đều không thích bị gọi là cô”.

Kỳ Quyên nhún vai: “Cách xưng hô thôi mà, chẳng sao cả, bị gọi là cô mặt cũng đâu thêm nếp nhăn”.

Quả nhiên tính cách của cô rất cởi mở, Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy càng nhìn càng thuận mắt.

Có điều, vì sao cô lại đeo kính râm?

Ôn Bình không khỏi nghi ngờ hỏi, “Cô Kỳ quen đeo kính râm sao?”.

Vẻ mặt của Kỳ Quyên dưới chiếc kính râm có chút ngượng ngùng, “À, đeo kính để tránh nắng”.

Bên ngoài đang mưa, ngồi trong xe còn đeo kính râm tránh nắng? Đây rõ ràng là cái cớ.

Ôn Bình cũng không vạch trần cái cớ của cô, thấy dòng xe bên ngoài bắt đầu dịch chuyển, hình như tình hình giao thông ở phía trước đã trở lại bình thường, Ôn Bình liền quay đầu lại, mỉm cười rồi khởi động xe.

Nửa tiếng sau, cuối cùng đã đến nhà Kỳ Quyên. Nơi ở của cô phải đi qua một con ngõ dài khoảng mười mét, xe không đi qua được. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, nếu Kỳ Quyên xuống xe thì sẽ bị ướt như chuột lột.

Kỳ Quyên không hề bận tâm tới việc bị ướt nhưng Ôn Bình thì bận tâm. Dĩ nhiên anh sẽ không giương mắt nhìn cô bị ướt.

“Tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh”. Kỳ Quyên nói rồi mở cửa xuống xe.

“Khoan đã”. Ôn Bình ngăn cô lại, lấy một chiếc ô trong ngăn để đồ, quay lại đưa cho cô, mỉm cười nói, “Ô này”.

“Không sao…”.

“Đừng khách sáo, cầm lấy”. Ôn Bình nhét ô vào tay cô.

Kỳ Quyên đành phải cầm ô, rồi lại nói “cảm ơn”, sau đó mới mở cửa xuống xe.

Cô mở ô, đi ra phía ghế lái, vẫy tay với Ôn Bình qua cửa kính, “Tạm biệt thầy Ôn”.

Ôn Bình gật đầu, “Tạm biệt”.

Thấy cô quay người đi vào ngõ, Ôn Bình đang định khởi động xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “á”. Kỳ Quyên đi giày cao gót tám phân, đi quá nhanh trong mưa không cẩn thận bị trượt chân, suýt chút nữa thì ngã, người cũng suýt lao vào tường.

“…”. Ôn Bình vội vàng mở cửa xe, bước tới đỡ cô, khẽ hỏi: “Không sao chứ?”.

Kỳ Quyên bị trẹo chân, đau gần chết, không cẩn thận làm rơi kính xuống đất. Ôn Bình cúi xuống nhặt kính râm cho cô, lúc đưa cho cô, nhìn thấy mặt cô anh không khỏi sững người.

Mắt phải của Kỳ Quyên sưng vù, rõ ràng là bị muỗi đốt một nốt rất to, một mắt to một mắt bé, trông rất buồn cười.

Chả trách cô đeo kính râm suốt không chịu bỏ ra, thì ra là sợ bị người khác phát hiện.

Một người vốn tính nữ hoàng như Kỳ Quyên lại có bộ dạng sưng một bên mắt, mặt đầy vẻ ngượng ngùng lại trở nên rất đáng yêu trong mắt Ôn Bình.

Ôn Bình nén cười, đưa kính râm cho cô, thấy Kỳ Quyên xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào tường anh lại mềm lòng, quay người lấy một lọ tinh dầu trong xe đưa cho cô, “Loại tinh dầu này rất hữu hiệu với dị ứng da, bôi một chút vào sẽ nhanh khỏi thôi”.

Vẻ mặt Kỳ Quyên gượng gạo, nhận lấy lọ tinh dầu trước ánh nhìn và nụ cười của anh, “Cảm ơn…”.

Ôn Bình cúi đầu nhìn cô rồi hỏi: “Chân cô không sao chứ?”.

Kỳ Quyên vội nói: “Không sao”.

“Hay là… tôi đưa cô về?”.

Ánh mắt của anh vô cùng chân thành, cánh tay đỡ tay Kỳ Quyên có một sức mạnh khiến người ta an tâm.

Trong mưa, hai người cùng đứng dưới một chiếc ô, khoảng cách vô cùng gần. Kỳ Quyên có thể nhìn thấy rất rõ sự quan tâm trong mắt anh, thậm chí cảm thấy khi giọng nói trầm lắng dịu dàng của anh vang lên bên tai, tiếng mưa xung quanh gần như hoàn toàn bị át đi.

Kỳ Quyên chưa bao giờ đứng ở khoảng cách gần như thế với bất kỳ người đàn ông nào, gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nhau. Cảm giác thân mật này khiến cô cảm thấy không tự nhiên.

Nhưng chỉ có một chiếc ô, cô cũng không thể tự bỏ đi…

Kỳ Quyên nghĩ rồi nói: “Không cần đâu, chân tôi không sao, vẫn đi được. Thầy Ôn mau về đi”.

Ôn Bình thấy cô rất kiên quyết, cũng không miễn cưỡng nữa, gật đầu: “Thôi được, vậy cô phải cẩn thận đấy. Mưa rất to, đi giày cao gót đừng đi nhanh”.

Kỳ Quyên nói: “Vâng, tôi biết rồi”.

Ôn Bình mỉm cười, “Tạm biệt nhé”.

“Tạm biệt”.

Dứt lời Kỳ Quyên đi về phía khu nhà mình ở, không biết vì sao cô có cảm giác lúc nãy, đột nhiên cô như biến thành học trò ngoan bị thầy giáo dạy dỗ, vâng, tôi biết rồi… Trả lời như vậy nghe thật không giống phong cách của cô.

Quả nhiên, cho dù đã tốt nghiệp, gặp lại thầy giáo tự nhiên liền trở nên cung kính…

Kỳ Quyên tập trung chú ý vào cái chân bị trẹo, tập tễnh về đến nhà, mở cửa, hoàn toàn không nhận ra chiếc xe màu trắng ấy vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của Ôn Bình cũng dõi theo hình bóng của cô đến tận khi cô biến mất ở chân cầu thang.

Lúc Ôn Bình về đến nhà cũng đã là hơn mười giờ. Bà Ôn đang ngồi trong phòng khách xem tivi, thấy con trai toàn thân ướt sũng nhưng vẫn vui vẻ rạng ngời, không kìm được cau mày nói: “Con đi đâu đấy, muộn thế này mới về nhà? Không phải là mang ô rồi sao, sao lại ướt thế này?”.

Ôn Bình đi tới ngồi xuống sofa, “Con đưa bạn về nhà, ô cũng tặng cô ấy rồi”.

Bà Ôn có vẻ không vui, “Tặng ai?”.

Ôn Bình mỉm cười nói: “Người có thể trở thành con dâu tương lai của mẹ”.

Bà Ôn lập tức tươi cười vui vẻ, “Thật không?”.

Ôn Bình nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ”.

Bà Ôn nhìn con trai với ánh mắt nghi ngờ: “Không phải vì sợ mẹ ép con xem mặt mà lừa mẹ đấy chứ?”.

Ôn Bình nghiêm túc đáp: “Sao con có thể lừa mẹ được”.

Bà Ôn cau mày, “Số lần con lừa mẹ còn ít lắm sao? Đến lúc ấy đừng có tìm diễn viên đến đóng giả làm bạn gái đấy nhé. Mẹ ngán chiêu đó của con lắm rồi! Lần trước tìm diễn viên lại còn tìm ở công ty anh trai con, bị vạch mặt mà vẫn không hề xấu hổ. Con đủ rồi đấy!”.

Ôn Bình lắc đầu nói: “Không đâu ạ, cách làm ngu ngốc ấy con sẽ không dùng lần thứ hai đâu”.

Bà Ôn thấy con trai mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất vui, tò mò nói: “Con nói cho mẹ biết con thích cô gái như thế nào?”.

Ôn Bình xoa cằm, tìm kiếm tính từ trong đầu, nghĩ một lúc rồi nói: “Là một cô gái rất đặc biệt, rất cá tính, hơn nữa con cảm thấy cô ấy rất rất khó theo đuổi”.

Sao nghe có vẻ con trai có khuynh hướng thích tự ngược đãi mình nhỉ?

Đột nhiên Ôn Bình mỉm cười nói: “Có điều, con có tự tin sẽ theo đuổi được cô ấy. Nếu không được, con sẽ mang đầu đến gặp mẹ”.