Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 12
Chương
12
Tạm
thời xa cách
(1)
Kỳ Quyên không hiểu, rõ ràng là thời
gian quen Mr. Bottle không dài nhưng dường như giữa hai người có sự ăn ý đến kỳ
lạ, rất nhiều lúc anh có thể dễ dàng đoán trúng suy nghĩ của cô, cô cũng thường
xuyên đoán được động tác tiếp theo của anh. Trong game, họ bắt đầu chơi cùng
nhau từ cấp 30, cho dù là chơi Phụ Bản, làm nhiệm vụ, khi có anh, cảm giác mọi
thứ đều thuận lợi hơn, hợp tác với nhau ăn ý giống như tay trái tay phải vậy.
Kỳ Quyên chơi game một mình bao
nhiêu năm như vậy, chưa từng gặp ai hợp cạ như Bottle.
Sau khi anh đột ngột đi xa, Kỳ
Quyên cảm thấy không quen lắm.
Mấy hôm nay, mỗi buổi tối sau khi
lên mạng, Kỳ Quyên cùng với mấy người bạn là Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức và Ngạo
Thị Quần Hào lập nhóm vào Phụ Bản, nhân tiện mang theo nick của Bottle để tăng
kinh nghiệm. Vì quan hệ của mọi người rất tốt, Kỳ Quyên mang theo nick của
Bottle tăng kinh nghiệm họ cũng không có ý kiến gì.
Mọi người nhanh chóng lên cấp 70,
có thể vào Phụ Bản mới “Đảo Đào Hoa”.
Phần thưởng kinh nghiệm của Phụ Bản
mới vô cùng hậu hĩnh, dĩ nhiên cũng rất khó vượt qua, còn có Boss rớt lại trang
bị rất tốt là “Đảo chủ đảo Đào Hoa”. Kỳ Quyên mang theo nick của Bottle tăng
kinh nghiệm, kết quả là nhóm bị tiêu diệt ba lần. Mặc dù đám Nam Cung Mặc không
nói gì nhưng Kỳ Quyên cũng xấu hổ không mặt dày mang theo nick của Bottle tăng
kinh nghiệm nữa, chủ động rời khỏi nhóm, mời thêm một pháp sư vào đánh.
Mỗi ngày được vào Phụ Bản Đảo Đào
Hoa tối đa năm lần, sử dụng đạo cụ tăng gấp đôi kinh nghiệm, đánh xong năm lần
có thể nâng lên hai cấp. Chỉ có điều mỗi lần phải đánh nửa tiếng, vô cùng vất vả.
Dĩ nhiên, nhìn kinh nghiệm tăng vọt, thêm vào đó là trang bị tốt mà Boss rớt lại,
mọi người đều rất vui. Nỗi vất vả khi đánh tiểu quái cũng không đáng nhắc tới nữa.
Ngoài Phụ Bản Đảo Đào Hoa, cấp 70 bắt
đầu mở hệ thống “chạy vòng” hoàn toàn mới.
Vì hệ thống này là nhiệm vụ đơn độc,
rất thích hợp với những người chơi không thích lập nhóm đánh quái. Chỉ cần đến
chỗ NPC ở thành Trường An nhận nhiệm vụ, sau đó theo hướng dẫn làm từng nhiệm vụ
một, làm xong một lượt có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm vô cùng lớn.
Hơn nữa nhiệm vụ chạy vòng rất đơn
giản, cơ bản đều là nhiệm vụ tìm người như “Giúp tôi mang bức thư đến chỗ thành
chủ thành Lạc Dương”, cũng chính là “nhiệm vụ chạy việc”. Sau khi hoàn thành một
số lượng nhất định nhiệm vụ chạy vòng, còn nhận được danh hiệu đặc biệt “Chạy
chạy chạy gãy chân”.
Người chơi nói nhiệm vụ này quá biến
thái, nhưng phía hệ thống giải thích là dù sao thì bạn nhận nhiệm vụ rồi có thể
tự động tìm đường, vừa ngắm phong cảnh vừa cắn hạt dưa, chẳng phải là vẹn cả
đôi đường sao?
Nhưng Kỳ Quyên thì rất đặc biệt. Cô
mở nick của Bottle làm nhiệm vụ chạy vòng, còn nick của mình thì cùng đám Nam
Cung Ức vào Phụ Bản, thật đúng là không muốn lãng phí một giây phút nào. Đừng
nói là có thời gian rảnh rỗi ngắm cảnh cắn hạt dưa, cùng lúc chơi hai nick khiến
cô bận quay cuồng. Một khi rảnh tay ở bên này, lập tức mở cửa sổ bên kia để Mr.
Bottle giao nhận nhiệm vụ rồi lại chạy vòng tiếp theo. Trong thời gian bốn ngày
ngắn ngủi, tài khoản của Mr. Bottle đã vượt qua kỷ lục chạy một trăm vòng.
Dĩ nhiên, chỉ dựa vào nhiệm vụ chạy
vòng để nâng cấp thì chắc chắn không thể nhanh bằng vào Phụ Bản. Kỳ Quyên đã
lên cấp 79, nhưng Bottle vẫn ở cấp 75.
Không biết vì sao, Kỳ Quyên không
muốn anh ở cấp thấp hơn mình nhiều như vậy, cảm giác anh giao tài khoản cho
mình, tin tưởng mình, nếu mình không giúp anh nâng cấp thì sẽ rất ngại.
Hơn nữa… giúp anh nâng cấp chỉ là
tiện tay mà thôi.
Tối thứ sáu, sau khi Kỳ Quyên lên cấp
80, cô lại mở tài khoản của Mr. Bottle tiếp tục vào Phụ Bản nâng cấp, muốn lên
cấp 80 trước khi anh quay về.
Lúc này, phần lớn mọi người trong
máy chủ đều đang ở cấp 70 - 80. Phụ Bản Đảo Đào Hoa vẫn đang được ưa chuộng. Chỉ
có điều bây giờ đã gần mười hai giờ, quá muộn rồi, không còn nhiều người lập
nhóm nữa.
Kỳ Quyên liếc nhìn trên kênh Thế giới,
đột nhiên nhìn thấy một thông tin:
[Thế giới] [Tiểu Tâm]: Đảo Đào Hoa
tốc chiến, kỹ năng tấn công theo nhóm, trên cấp 75, 4 = 1.
Trên cấp 75 vào Đảo Đào Hoa sẽ khá
dễ dàng, cô ta đăng quảng cáo nói “tốc chiến”, nhóm của cô ta chắc là khá giỏi.
Kỳ Quyên không nói một lời nào mà click vào nhóm.
Sau khi vào nhóm mới phát hiện mấy
người này không lợi hại như cô tưởng. Ngoài Mr. Bottle của cô là cấp 75, bốn
người còn lại đều là cấp 71.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Pháp sư ca ca
nhanh lên, chỉ chờ anh thôi.
[Nhóm] [Hiệp Khách Phong Lưu]: Vợ đừng
vội mà, người ta đang chạy ~.
Bỗng chốc Kỳ Quyên cảm thấy choáng
váng.
Rõ ràng nhóm này là nhóm bạn thân,
nhóm trưởng tên là “Tiểu Tâm”, nam kiếm khách “Hiệp Khách Phong Lưu” là chồng của
cô ta. Còn có một nữ dược sư tên là “Tiểu Vân” và nữ chiến sĩ tên là “Tiểu
Như”. Nhìn tên có lẽ là chị em tốt của “Tiểu Tâm”.
Kỳ Quyên có nhiều kinh nghiệm chơi
game. Kiểu nhóm bạn thân như thế này là nhóm mà cô không muốn va chạm nhất. Một
khi nảy sinh mâu thuẫn, họ sẽ bênh vực bạn bè mà bất chấp lý lẽ, gặp kẻ quá
đáng, không nói một lời liền truy sát bạn, chửi bạn trên kênh Thế giới. Tình huống
này Kỳ Quyên đã gặp nhiều nên có chút ám ảnh tâm lý với nhóm bạn thân.
Có điều lúc này đã quá muộn rồi, Kỳ
Quyên cũng không muốn đổi nhóm nữa. Với suy nghĩ “đánh xong cho rồi”, cô liền
vào Phụ Bản trong sự thúc giục của nhóm trưởng.
Bốn người đang đợi ở cổng Phụ Bản.
Mr. Bottle vừa bước vào, góc dưới cùng bên trái liền hiện lên mấy thông báo.
[Hệ thống]: Người chơi [Tiểu Tâm]
đang lén kiểm tra trang bị của bạn.
[Hệ thống]: Người chơi [Tiểu Như]
đang lén kiểm tra trang bị của bạn.
…
Bị người ta vây quanh dòm ngó, Kỳ
Quyên liền cảm thấy rất áp lực.
Gần đây cô đều chơi nick Hoa Đỗ
Quyên Nở, tài khoản của Bottle chỉ làm nhiệm vụ chạy vòng nâng cấp, trên người
vẫn mặc trang bị màu lam mà hệ thống tặng khi lên cấp 70.
Bốn người kia tuy là cấp 71 nhưng
ai cũng mặc trang bị màu tím. Hơn nữa bốn người đều mặc thời trang cao cấp rất
đẹp mua trong thương thành. Rõ ràng là Kỳ Quyên đã gặp nhóm người đáng sợ nhất
trong game - người chơi RMB (nhân dân tệ).
Quan niệm chơi game của những người
chơi này hoàn toàn khác với Kỳ Quyên. Họ có tiền, họ chơi game cũng không bận
tâm tới việc tiêu tiền. Họ có thể dùng thời gian một giây để mua đạo cụ mà bạn
tích cóp trong một tuần...
Những kẻ có tiền đáng ghét!
Mặc dù Kỳ Quyên không có thù hằn gì
với người chơi RMB, nhưng nhìn mấy người mặc thời trang cao cấp, toàn thân phát
sáng lấp lánh trước mắt, trong lòng vẫn có một sự gato nhẹ.
[Nhóm] [Tiểu Vân]: Mr. Bottle đã từng
đánh Phụ Bản này chưa?
Quả nhiên, người này sau khi xem
qua trang bị liền có cảm giác mình ưu việt hơn người, bắt đầu nghi ngờ khả năng
của “người chơi bình thường”.
Kỳ Quyên ngồi trước máy tính mà
không khỏi cảm thấy nực cười, đùa à, chị đây ngày nào cũng vào Phụ Bản này, sắp
chán đến buồn nôn rồi biết chưa? Còn dám nghi ngờ khả năng của ta = =.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Chơi rất nhiều
lần rồi, yên tâm.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Được rồi, mau đi
thôi ~. Đã vào nhóm rồi còn hỏi như vậy, thật không hay O(∩_∩)O ~.
[Nhóm] [Hiệp Khách Phong Lưu]: Vợ
nói không sai! Bắt đầu nào!
Kỳ Quyên không thèm bận tâm đến lời
đùa cợt của đôi vợ chồng này, bắt đầu theo sau nữ chiến sĩ Tiểu Như đánh tiểu
quái.
Trên đường, cái cô Tiểu Tâm và anh
chàng Hiệp Khách Phong Lưu kia cứ chồng chồng vợ vợ rất sến súa. Thôi được, vợ
chồng người ta tình cảm, Kỳ Quyên tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng cái cô dược sư kia
không thêm máu là sao? Không thấy tôi sắp hết máu rồi sao?
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Thêm máu.
[Nhóm] [Tiểu Vân]: Vừa bị treo.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Thật ngại quá
pháp sư ca ca ~ Tiểu Vân nhà chúng tôi lên mạng trong trường ~.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Không sao.
Thôi được, Kỳ Quyên cũng đã từng là
sinh viên, biết mạng trong trường củ chuối thế nào, tạm thời tha thứ cho cô ta.
May mà Bottle có rất nhiều vật nuôi
có thể làm bia đỡ đạn, gặp tình huống cấp bách, triệu hoán chúng ra giúp cũng
không thành vấn đề. Mặc dù dược sư Tiểu Vân chốc chốc lại bị treo máy, cầm sư
Tiểu Tâm cũng hoàn toàn không thông thạo các kỹ năng mà nghề này cần phải nắm
được. May mà nữ chiến sĩ và kiếm khách kia thao tác khá giỏi, cuối cùng cũng
tiêu diệt sạch tiểu quái trong Phụ Bản.
Sắp sửa phải đối mặt với Boss, Kỳ
Quyên liền trưng cầu ý kiến trên kênh nhóm:
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Có đánh Boss
không?
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Dĩ nhiên là đánh
rồi. Có rất nhiều trang bị đấy ~.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Mọi người đều
biết đánh chứ?
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ừm ừm!
Thấy cô ta nói biết đánh, Kỳ Quyên
mới yên tâm hơn một chút, theo sau nữ chiến sĩ bước vào tiểu viện mà Boss “Đảo
chủ đảo Đào Hoa” sống.
Boss này rất chú trọng phối hợp, hơn
nữa phải đánh xong trong thời gian quy định. Mỗi khi lượng máu của cô ta giảm
10% là sẽ phân thành năm ảo ảnh, truy kích năm người chơi. Một khi hai ảo ảnh
trong số đó gặp nhau thì sẽ bùng phát kỹ năng tấn công theo nhóm phạm vi lớn, rất
có thể nhóm sẽ bị tiêu diêt trong nháy mắt. Trước đó Kỳ Quyên lập nhóm cùng với
đám Nam Cung Mặc, đều dùng cách đánh di chuyển cùng phương hướng.
Rõ ràng là bốn người này hoàn toàn
không thông thạo cách đánh.
Khi lượng máu của Boss xuống 90%,
xuất hiện ảo ảnh, họ vẫn đứng ngây ra đó. Kết quả là bốn ảo ảnh nhập vào nhau,
cùng lúc tấn công theo nhóm. Bốn người bị tiêu diệt trong nháy mắt. Chỉ có Kỳ
Quyên thấy tình hình không ổn lập tức chạy ra ngoài tiểu viện, giữ được mạng sống.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Mấy người
không dùng cách đánh chạy vị trí à?
[Nhóm] [Tiểu Như]: Chạy vị trí thế
nào anh nói đi.
[Nhóm] [Mr. Bottle]:...
Không biết không sao, không biết mà
cứ vờ như biết đánh, quả thực khiến người ta bó tay!
Kỳ Quyên đành phải kiên nhẫn giải
thích cho họ.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Mỗi khi Boss
giảm 10% lượng máu sẽ phân thành năm ảo ảnh truy kích năm người chúng ta, khi
Boss phân thân, cầm sư dùng kỹ năng [Thủy điệu ca đầu] khống chế tên bám theo
nhũ mẫu (y sư), giảm bớt áp lực chữa trị.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Nhũ mẫu đứng ở
giữa thêm máu, bốn người còn lại mang theo bốn ảo ảnh chạy theo chiều kim đồng
hồ, để ảo ảnh bám theo sau mình. Như thế ảo ảnh sẽ không thể gặp nhau mà tung
ra kỹ năng tấn công theo nhóm.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Sau hai mươi
giây ảo ảnh sẽ tự động biến mất, chỉ cần chạy đúng vị trí thì Boss này rất dễ
đánh.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Hiểu rồi, để tôi
đi tìm kỹ năng đã nhé ~.
Kỳ Quyên không còn gì để nói.
Đối với cầm sư mà nói, [Tiên khúc
nhập mộng], [Thủy điệu ca đầu] đều là kỹ năng khống chế thường dùng nhất. Thế
mà cô ta vẫn còn phải “tìm đã”. Thật không biết cô ta làm cách nào mà lên được
cấp 71, chắc là bám theo nhóm bạn thân để tăng kinh nghiệm?
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ở đâu vậy, tôi
không tìm thấy T_T.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Ở phần khúc điệu
trang thứ hai trong võ học môn phái, ký hiệu màu xanh lam.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: A, tìm thấy rồi!
Cảm ơn pháp sư ca ca O(∩_∩)O ~.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Cô hãy nhớ khống
chế tên bám theo nhũ mẫu.
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Ừm ừm, biết rồi
~ ~.
Quá trình đánh Boss tiếp theo quả
thật khiến người ta không thể diễn tả được, Tiểu Tâm khống chế trượt ảo ảnh,
khó khăn lắm sau ba lần thất bại mới khống chế thành công, mạng trong trường của
nhũ mẫu lại rất tệ, mất mạng...
Thế là mọi người lại phải đợi năm
phút để cô ta online.
Kỳ Quyên thật đúng là khóc một dòng
sông. Nhóm bạn thân này đúng là không chấp nhận được, kẻ thì ngốc nghếch kẻ thì
chậm chạp. Nhìn bề ngoài thì đều là những nhân vật lợi hại trang bị tốt, nhưng
thao tác, thủ pháp chỉ thuộc hàng tép riu. Nhưng cô lại không tiện bỏ dở giữa
chừng, đành phải cố gắng nhẫn nại với tâm trạng ức chế.
Cuối cùng, sau vô số lần bị tiêu diệt
thảm hại, Kỳ Quyên đã dẫn dắt bọn họ giết chết Đảo chủ đảo Đào Hoa.
[Thế giới]: Người chơi [Tiểu Tâm]
hoàn thành thành tựu [Tiêu diệt Đảo chủ đảo Đào Hoa].
[Thế giới]: Người chơi [Tiểu Như]
hoàn thành thành tựu [Tiêu diệt Đảo chủ đảo Đào Hoa].
...
Kỳ Quyên liều muốn đập ngực mà chết.
Thì ra mấy người này chưa từng đánh
Phụ Bản Đảo Đào Hoa, đăng quảng cáo nói cái gì mà “trên cấp 75 tốc chiến”, thực
ra chỉ là lừa đảo! Thật sự họ chỉ muốn tìm cao thủ dẫn dắt, còn Kỳ Quyên thì rất
bi thảm bị kéo lên thuyền giặc!
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Woa, qua cửa rồi!
Để tôi đi lấy trang bị ^_^.
Tiểu Tâm đi lên chạm vào Boss, đột
nhiên Kỳ Quyên thấy trước mắt sáng rực, chỉ thấy trong túi đồ Boss rớt lại có một
bộ quần áo màu tím cấp 75 dành cho pháp sư.
Boss Đảo chủ đảo Đào Hoa thường rớt
lại một số trang bị màu tím như băng bảo vệ cổ tay, giày... Tỷ lệ rớt lại quần
áo không cao. Vậy mà hôm nay có thể nhìn thấy quần áo, lẽ nào là do “càng khó
chơi thì càng có trang bị tốt” sao?
[Nhóm] [Tiểu Tâm]: Là quần áo của
pháp sư ~. Nhét vào túi của anh rồi nhé O(∩_∩)O ~.
Kỳ Quyên nhìn bộ quần áo trong túi,
tâm trạng liền trở nên vui vẻ, có thể kiếm được bộ quần áo tốt như vậy cho anh
cũng không coi là uổng công vô ích, bị tiêu diệt vô số lần gì gì đó, cứ coi như
là rèn luyện đi vậy.
Thông thường các nhóm vào Đảo Đào
Hoa sẽ đánh năm lần liên tiếp, những lần tiếp theo ngoài chuyện mạng trong trường
của nhũ mẫu có vấn đề bị rớt mạng ra, bốn người còn lại cũng được coi là khá thành
thục, dù có nhiều phen hú vía nhưng cuối cùng cũng đánh xong. Tài khoản của
Bottle từ cấp 75 lên cấp 77.
Sau khi ra khỏi Phụ Bản, Kỳ Quyên
liền ra khỏi nhóm. Lúc này đã gần hai giờ, Kỳ Quyên muốn đi ngủ, nhưng đúng lúc
ấy, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Add bạn
nhé, tối mai có thời gian cùng chơi tiếp. Nhóm chúng tôi đang thiếu một pháp sư
O(∩_∩)O ~.
Cùng lúc đó trên màn hình hiện lên
thông báo kết bạn.
Có một nhóm cố định để nâng cấp
cũng rất tốt, tiết kiệm thời gian đi tìm nhóm. Kỳ Quyên không nghĩ nhiều mà ấn
đồng ý, lịch sự đáp lại cô ta một câu.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Ok.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Đúng rồi,
có phải là anh hiểu rất rõ về nghề cầm sư không?
Dĩ nhiên rồi, nick của Kỳ Quyên
chính là cầm sư. Nghề thích khách với khả năng khống chế pháp thuật không dễ
chơi giỏi, càng không thích hợp với người mới.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Cũng tạm
coi là biết. Sao vậy?
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Tài khoản
này là của một người bạn của tôi, cô ấy ra nước ngoài nên tặng lại cho tôi. Tôi
vừa mới chơi nghề cầm sư, còn nhiều thứ chưa hiểu. Hôm nay anh nói cái gì mà
Tiên khúc nhập mộng, Thủy điệu ca đầu, trước đây tôi chưa từng nghe qua T_T.
Kỳ Quyên suýt thì phì cười, cô bé
này rất thành thực, có thể thấy cô ta đúng là lính mới tò te. Hơn nữa lấy tài
khoản trong tay bạn, quá trình nâng cấp từ 1 - 70 không được tham gia, chắc là
ngay cả sư môn cũng chưa quay về lần nào.
Thật đúng là lính mới trong số các
lính mới.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Nhìn anh
có vẻ thao tác rất nhanh nhạy, sau này có vấn đề gì có thể thỉnh giáo anh được
không O(∩_∩)O ~?
Kỳ Quyên không hề ghét những người
không biết gì trong game, dù sao thì mọi người cũng đã từng là lính mới. Nếu
người mới có câu hỏi gì thì cô cũng sẵn lòng giải đáp.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Được
thôi.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Cảm ơn nhé
O(∩_∩)O ~.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Đừng
khách sáo.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Bây giờ
anh có thể lên YY nói cho tôi cách chơi của cầm sư được không O(∩_∩)O ~.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Hả? Muộn
quá rồi, tôi buồn ngủ rồi.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Ồ, thế thì
bye bye, hôm khác nói chuyện sau ~ ~.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Ừm, G9.
Cô gái tên là Tiểu Tâm này khi nói
chuyện rất thích dùng ký hiệu dễ thương O(∩_∩)O, rõ ràng là “con gái dịu dàng”
trong truyền thuyết. Còn tính cách của Kỳ Quyên thì hoàn toàn ngược lại, nói
năng dứt khoát, đến bây giờ cũng không biết ký hiệu O(∩_∩)O gõ thế nào = =.
Nhìn cô ta gõ các ký hiệu làm ra vẻ
đáng yêu, Kỳ Quyên cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là do sự khác biệt quá lớn về
tính cách.
Nhưng kỳ lạ là Mr. Bottle cũng thường
xuyên làm ra vẻ đáng yêu, cho dù là hình mặt cười:) hay là vẻ mặt T_T đáng ăn
đấm, nhưng dường như cô đều... không cảm thấy đáng ghét.
Lẽ nào là vì đối phương là tác giả
mà mình rất thích, vì thế mới có thể chịu đựng?
Có lẽ là vậy...
Kỳ Quyên tìm cho mình một lý do rất
hợp lý mới yên tâm đi ngủ.
(2)
Hôm sau là thứ bảy, Kỳ Quyên mở bảng
xếp hạng cấp bậc, phát hiện máy chủ Mộng Giang Nam đã có rất nhiều người lên cấp
80.
Trong Danh Kiếm, lên cấp 80 được
coi là một sự nhảy vọt về chất, bởi vì bắt đầu từ cấp 80, trong game sẽ mở mô
thức tranh tài theo nhóm “Đại hội võ lâm”, mô thức PK bang hội “Bang phái tuyên
chiến”, mô thức “Xây dựng gia viên”, mô thức “Môn phái phá quan”, còn có cách
chơi “Phụ Bản nhóm” hoàn toàn mới.
Đạt đến cấp 80 cũng có nghĩa là mọi
người phải bắt đầu kiên nhẫn làm trang bị.
Đúng như Bottle đã dự đoán trước
đó, cuối tuần này, vật giá trên thị trường game bắt đầu dao động mạnh. Một số
loại trang bị cấp thấp bán ra trước đó gần như không có ai hỏi mua trong khi đó
những vật phẩm cần thiết để nâng cấp trang bị như đá quý, Dương Chi Ngọc, sắt
tinh chế thì bắt đầu tăng giá, đá quý cấp 1 đã từ 400 xu tăng lên 550 xu, Dương
Chi Ngọc tăng lên 3500 xu.
Kỳ Quyên nhìn Dương Chi Ngọc trong
túi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
Có lẽ cô và Bottle là đôi vợ chồng
đầu tiên thông qua cửa chín trong nhiệm vụ vợ chồng và lấy được phần thưởng
Dương Chi Ngọc.
Quả nhiên là hai người chơi giỏi
liên thủ mới có thể hoàn thành cửa chín vô cùng khó!
Mặc dù cửa thứ mười vì không đủ hiểu
nhau nên thất bại, nhưng làm xong cửa thứ chín đã rất lợi hại rồi!
So với những đá quý cấp thấp kia,
giành được Dương Chi Ngọc khá khó khăn, làm nhiệm vụ vợ chồng, nhiệm vụ kết
nghĩa phải sau cửa chín mới có thể có được một miếng, trong khi đó cửa chín thường
rất khó vượt qua, vô cùng chú trọng phối hợp. Ngoài ra Dương Chi Ngọc còn là đồ
mà Boss trong Phụ Bản nhóm quy mô lớn làm rớt lại. Tính đến nay, trong máy chủ
này vẫn chưa có bất kỳ nhóm nào thông qua Phụ Bản nhóm.
Tính đi tính lại, nhiệm vụ vợ chồng
vẫn là lời nhất.
Đáng tiếc nhiệm vụ vợ chồng cần sự
phối hợp ăn ý cao độ của hai người mới có thể hoàn thành, nếu không cô đã mở
hai nick để làm từ lâu rồi.
Kỳ Quyên thao tác nick của Bottle,
lang thang ở chỗ Nguyệt Lão trong thành Lạc Dương, nhìn các cặp tình nhân xung
quanh bận rộn làm nhiệm vụ vợ chồng, đột nhiên thấy hơi nhớ Mr. Bottle.
Haizz, thật hy vọng anh nhanh chóng
quay về làm nhiệm vụ vợ chồng, như thế chỉ bán Dương Chi Ngọc thôi họ có thể kiếm
bộn tiền.
Đúng lúc ấy, đột nhiên hiện lên một
tin nhắn.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng: Ơ?
Online sao?
Tiêu Tinh vừa mới gõ một dòng chữ
trong khung chat “Chẳng phải thầy Ôn đi công tác rồi sao?”, kết quả lại nhận được
câu trả lời:
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Tao là Kỳ
Quyên, giúp anh ta nâng cấp.
Tiêu Tinh vội vàng xóa dòng chữ kia
đi.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Thân nhau vậy sao, anh ta nói cả mật khẩu cho mày ^_^.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Mày nghĩ
nhiều rồi.
Là mày nghĩ ít biết chưa!
Tiêu Tinh gần như sắp phát điên,
sao Kỳ Quyên lại không có một chút cảm giác gì nhỉ?
Người ta bảo người trong cuộc thì u
mê, với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương như Kỳ Quyên mà nói
thì Mr. Bottle thật sự chỉ là “cạ cứng” của cô mà thôi.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Mày nâng cấp rất nhanh, vừa thấy nick Đỗ Quyên của mày đã lên cấp 80 rồi,
Bottle cũng cấp 77 rồi!
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Còn phải
nói.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Có cần
tao dẫn mày không?
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Có chứ có chứ! Chị Quyên hãy bao nuôi em!
Đúng lúc ấy, góc dưới bên trái lại
hiện ra một tin chat riêng.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Có thời
gian vào Phụ Bản Đảo Đào Hoa O(∩_∩)O.
Nhìn biểu tượng mặt cười này, Kỳ
Quyên lập tức nhớ ra đây là cầm sư ngốc nghếch cùng vào Phụ Bản tối qua. Mặc dù
rất muốn nhanh chóng chơi xong Đảo Đào Hoa để Bottle lên cấp 80. Nhưng cô không
thể bỏ mặc Tiêu Tinh.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Ngại
quá, tôi đã nhận lời dẫn bạn rồi.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Bạn anh
làm nghề gì?
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Dược sư.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Thế thì
hay quá, mạng ở trường Tiểu Vân nhà chúng tôi quá tệ, hôm nay không đăng nhập
được, chúng tôi đang thiếu một y sư, anh gọi bạn anh đến nhé O(∩_∩)O.
[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Vậy chờ
chút, để tôi hỏi.
Kỳ Quyên hỏi Tiêu Tinh có đi không.
Dĩ nhiên Tiêu Tinh không có ý kiến gì. Kỳ Quyên bảo cô đi đâu cô sẽ đi đó.
Hai người cùng vào nhóm của Tiểu
Tâm. Cô nàng nhũ mẫu với mạng ở trường rất chậm không online, hai người còn lại
vẫn là hai gương mặt quen tối qua. Kỳ Quyên chat riêng với Tiêu Tinh về cách
đánh rồi mọi người bắt đầu.
Có sự phối hợp từ tối qua, hôm nay
đánh vô cùng thuận lợi. Mặc dù Tiêu Tinh không lợi hại lắm nhưng so với cô nhũ
mẫu suốt ngày bị đơ lại hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy tối qua thì còn tốt
hơn rất nhiều.
Trong kênh nhóm hai vợ chồng nhà
kia cũng không sến súa như hôm qua. Việc này đối với Kỳ Quyên thật đúng là chuyện
tốt.
Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ, lý do
Tiểu Tâm không tình cảm sến súa với chồng là vì cô ta đang chat riêng với Tiêu
Tinh.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Mr. Bottle
là bạn của cô à?
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Đúng vậy.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Lúc nãy
nhìn thấy hai người ở Phụ Bản U Cốc, anh ta hoàn toàn không có điểm kinh nghiệm,
dẫn cô đơn thuần là nghĩa vụ ~.
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Có phải
hai người có “gian tình” không O(∩_∩)O?
Tiêu Tinh cau mày.
“Gian tình” cái đầu mi ấy! Chị Kỳ
Quyên dẫn người khác đó là vì chị ấy có nghĩa khí! Chỉ có điều chuyện này giải
thích ra thì hơi phức tạp. Tiêu Tinh cũng không muốn giải thích với người lạ là
Kỳ Quyên đang dùng nick của Bottle.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Cô hỏi chuyện này làm gì?
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Không có
gì, chỉ cảm thấy hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi O(∩_∩)O.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]: =
=.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]: Cô
nghĩ nhiều rồi!
[Chat riêng] [Tiểu Tâm]: Lẽ nào tôi
đoán sai, hai người không phải là một đôi O(∩_∩)O.
[Chat riêng] [Chờ Một Ngày Nắng]:
Tuyệt đối không!
Đánh xong năm lần Phụ Bản Đảo Đào
Hoa, Tiêu Tinh liền ra khỏi nhóm. Kỳ Quyên cũng ra theo. Tiêu Tinh lập tức gửi
thông tin lập nhóm.
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Cái cô
Tiểu Tâm kia là ai vậy?
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Hôm qua mới
quen, lính mới tò te. Sao vậy?
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Sặc,
lúc nãy cô ta hỏi tao với mày có phải là một đôi không, còn nói hai chúng ta đứng
cạnh nhau rất hợp, đúng là không có mắt nhìn!
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Ha ha ha ha.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Thực ra tao
cũng thấy hai chúng ta rất hợp. Lẽ nào mày không thấy vậy sao?
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: …
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Mày nên trả lời
cô ta: Cô đoán đúng rồi, chúng tôi chính là một đôi, hơn nữa là thanh mai trúc
mã, là một cặp rất ân ái!
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Chỉ biết
trêu tao thôi T_T.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Trêu mày rất
vui mà:).
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Shit!
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Ngoan nào, ngả
vào vai tao:).
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Á? Tao
bảo này, sao mày lại học cách dùng mặt cười của Bottle?
Kỳ Quyên sững người, một người
không bao giờ dùng những biểu tượng ra vẻ đáng yêu lại gõ mặt cười:) vô cùng tự
nhiên? Lẽ nào ở bên Bottle lâu, bất giác bị lây nhiễm rồi sao?
Bỏ qua cảm giác bất thường trong
lòng, Kỳ Quyên xóa mặt cười mà mình vừa mới gõ, tìm đại một cái cớ.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Vì biểu tượng
mặt cười phức tạp như của Tiểu Tâm tao không biết gõ, chỉ biết gõ cái này.
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Sặc!
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Tao đi
nấu bữa tối đã, lát nữa gặp ~.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Chẹp chẹp, lại
còn xuống bếp nấu cơm nữa, mày đúng là phát triển theo hướng dâu hiền vợ thảo rồi
đấy?
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Cơm mà
Thẩm Quân Tắc nấu không phải là cơm cho người ăn chị ạ?! Ngay cả đường và muối
anh ta còn không phân biệt được! Dầu ăn, xì dầu, giấm càng cho lung tung! Tao
xuống bếp chỉ là để đảm bảo an toàn tính mạng của mình mà thôi = =.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Được rồi được
rồi, đi đi, tao hiểu mà.
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: Hiểu
cái gì! Bye bye!
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Tao hiểu mà! Bữa
tối tình yêu phải cho nhiều đường!
[Nhóm] [Chờ Một Ngày Nắng]: …
Trêu chọc Tiêu Tinh thật tuyệt.
Lúc này đã là năm rưỡi chiều, đến
giờ ăn tối, lại nói chuyện với Tiêu Tinh về chủ đề nấu nướng nên Tiêu Tinh vừa
offline, Kỳ Quyên liền phát hiện cái bụng của mình cũng sôi lên òng ọc. Cô tắt
cửa sổ game, đứng dậy mở tủ lạnh, bên trong không có gì. Mấy hôm trước sau khi
tan ca cô đều ăn cơm ở ngoài rồi mới về nhà, trong nhà không có thức ăn dự trữ,
đành phải gọi cơm hộp.
Kỳ Quyên cầm điện thoại, đang định
gọi đồ ăn thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một số lạ.
Lẽ nào là khách hàng trước đây có
việc tìm cô tư vấn?
Kỳ Quyên nghi hoặc ấn nút nghe thì
nghe thấy giọng nói của một chàng trai.
“Xin chào, cô có phải cô Kỳ
không?”.
Giọng nói dịu dàng nghe vô cùng dễ
chịu, hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Kỳ Quyên cau mày nghi ngờ hỏi: “Anh
là?”.
“Tôi là Ôn Bình”. Giọng nói của anh
ẩn chứa nụ cười, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng, “Tôi là thầy giáo mỹ thuật ở
trường Tiêu Tinh, lần trước gặp nhau lúc ăn cơm, cô còn đưa danh thiếp cho
tôi”.
“À!
Tôi nhớ ra rồi”. Nghe anh ta nhắc, Kỳ Quyên nhanh chóng nhớ ra. Thầy Ôn Bình, một
người đàn ông rất phong độ cũng rất đẹp trai, trên đường đưa cô về nhà cả hai
đã trao đổi danh thiếp, lại còn cho cô mượn ô.
Kỳ
Quyên quay sang nhìn chiếc ô treo ở góc tường rồi nói: “Đúng rồi, lần trước cảm
ơn anh đã đưa tôi về. Ô của anh vẫn ở chỗ tôi, hôm nào trả anh nhé?”.
“Chi
bằng hôm nay đi”.
“Hôm
nay?”.
“Cô
ăn tối chưa?”.
“Vẫn
chưa”.
“Cùng
nhau đi ăn nhé, tôi đón cô”.
“Chuyện
này…”.
“Tôi
còn có chuyện khác muốn nhờ cô giúp, cô sẽ nể mặt chứ?”.
Lẽ
nào muốn mời cô làm luật sư sao?
Kỳ
Quyên vừa nghe thấy câu này lập tức thấy phấn chấn, mỉm cười nói: “Thôi được, gặp
nhau rồi nói!”.