Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 18 - Phần 1 - 2

Chương 18

Trăm năm hòa hợp

(1)

Kỳ Quyên về đến nhà, ném túi xách lên giường rồi ngồi xuống giường im lặng rất lâu.

Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén, mỗi lần hít thở đều vô cùng khó chịu.

Khi mẹ mới mất, bố bị đưa ra pháp trường, cô cũng buồn như thế này. Rõ ràng là buồn tới mức tim như bị bóp nghẹt nhưng hai mắt lại khô tới mức ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được.

Bao nhiêu năm qua, thật sự cô quá hiếu thắng, trước mặt tất cả mọi người đều tỏ ra thản nhiên, khổ sở chống đỡ. Rất lâu rồi cô không khóc, đã sắp quên cảm giác rơi nước mắt rồi.

Có lẽ cô đã thật sự thích Bottle…

Vì thế khi biết Mr. Bottle chính là Ôn Bình mới buồn như thế này.

Đối với cô, Mr. Bottle chỉ là một ID trên mạng, ID đó đã luôn ở bên cạnh cô trong game, cùng làm nhiệm vụ, cùng đấu võ, cùng nói chuyện cười đùa, khi cô vui thì gửi biểu tượng mặt cười:), khi cô không vui sẽ dịu dàng an ủi cô…

Anh giống như người bạn gần gũi nhất, người thân mật nhất.

Cô không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần lên mạng, anh sẽ ở đó đợi cô.

Đồng ruộng ở Quê hương lúa gạo, miếu Nguyệt Lão ở ngoài thành Lạc Dương, chỗ xếp hàng trước NPC ở đại hội đấu võ Trường An, cửa Phụ Bản Mộ Tần Thủy Hoàng, cô luôn có thể đoán được anh đang ở đâu, anh đang làm gì. Cô có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của anh, sau đó mỉm cười chào anh.

Sự giao lưu của họ trong game thoải mái và vui vẻ như thế.

Nhưng anh lại là Ôn Bình.

Tất cả đều trở nên khác biệt.

Anh đã sớm biết tất cả về cô, thậm chí ngay cả Tiêu Tinh cũng biết thân phận của anh. Chỉ có cô là không biết gì, giống như một con ngốc. Khi anh đi công tác còn ra sức giúp anh nâng cấp. Ngày nào cũng gửi các loại đồ ăn cho anh trong game, tự ý nạm đá quý cho trang bị của anh…

Rất nực cười phải không?

Bây giờ nhớ lại bản thân cũng cảm thấy rất nực cười. Rõ ràng đối phương quen cô nhưng lại làm ra vẻ như người xa lạ, lại còn kết hôn với cô trong game…

Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa dối, bị chị em tốt bán rẻ thật sự rất khó chịu…

Sau khi đăng nhập game, nhìn vị trí số một trong list bạn thân là Mr. Bottle, đột nhiên cô thấy mũi cay cay, tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhòa.

Mức độ thân mật với anh đã đạt tới 10000, năm ngôi sao đều sáng.

Quả thực trong game, anh là người thân mật nhất với cô, từ khi kết hôn với anh trong game đến nay, gần như việc đầu tiên khi lên mạng là xem anh có online không. Chỉ cần hai người cùng online, cho dù không làm gì thì cũng sẽ lập nhóm, trò chuyện trong kênh nhóm…

Ngày nào cũng ở trong một nhóm, mức độ thân mật của họ mới tăng nhanh như vậy, hai tháng ngắn ngủi đã đạt tới mức cao nhất là 10000.

Kỳ Quyên di chuột về phía ID của Mr. Bottle, chuột phải, xóa bạn thân.

Khoảnh khắc ấn chuột, dường như trong lòng cũng có thứ gì đó bị xóa theo, tận sâu trong đáy lòng có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.

Cô cưỡi con ngựa được hệ thống tặng khi kết hôn rồi về sau lại được Bottle trả phí thành vĩnh viễn, đi men theo con đường quen thuộc đến miếu Nguyệt Lão, tìm Nguyệt Lão, trong các mục “xử lý quan hệ vợ chồng” lựa chọn “ly hôn”.

Tiếp đó đến chỗ hòm thư, gửi trả anh 25 vạn xu, một lần trả hết tiền món vũ khí anh mua.

Như thế… là có thể kết thúc rồi sao?

Quay trở về với cuộc sống chưa từng gặp anh.

Mặc dù cuộc sống như vậy rất đơn điệu nhưng ít ra, cô sẽ không khó chịu, sẽ không mất mặt ngồi trước máy tính nén nước mắt như thế này.

Cô như vậy không giống Kỳ Quyên quyết đoán, dứt khoát trước đây chút nào.

Hơn mười một giờ tối, đột nhiên góc dưới hiện ra một đống tin nhắn hệ thống, Nam Cung Ức, Nam Cung Mặc, Vũ Lạc… lần lượt online. Kênh bang hội bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

[Bang hội] [Quả Quả]: Những người tụ tập quay về rồi! Hôm nay chơi thế nào?

[Bang hội] [Nam Cung Vũ Lạc]: Nói với mọi người một bí mật, hôm nay tôi gặp Bottle rồi, rất đẹp trai, hơn nữa rất phong độ, hát karaoke xong còn lái xe đưa chúng tôi về khách sạn! Quả nhiên nhóm trưởng của chúng ta thật uy vũ, khí thế!

[Bang hội] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Đại sư huynh của tôi mà lại, đó là điều dĩ nhiên!

[Bang hội] [Nam Cung Vũ Lạc]: Đáng tiếc chị Đỗ Quyên không đến, rất muốn gặp chị ấy.

Kỳ Quyên cau mày, tắt luôn màn hình kênh bang hội. Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ lời nào về Bottle. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Bottle được phát ra từ miệng mọi người là lại cảm thấy rất chướng mắt.

Đúng lúc Kỳ Quyên chuẩn bị offline đi ngủ thì đột nhiên góc dưới xuất hiện một tin nhắn riêng.

[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Online không?

[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Đơn phương ly hôn, xóa bạn thân, gửi trả tiền, thật giống tác phong của em.

[Chat riêng] [Mr. Bottle]: Bước tiếp theo không phải là muốn xóa nick bỏ đi đấy chứ?

Quả thực cô đã nghĩ như vậy!

Về sau lại nghĩ, bạn bè trong game đông như vậy, hơn nữa cô luyện đến cấp 80 chẳng dễ dàng gì. Vì một người mà xóa nick thì thật không đáng. Vì thế mới kìm nén ý nghĩ bồng bột này.

[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Thầy Ôn, ly hôn cần phải đợi hai mươi tư tiếng, phiền thầy ấn đồng ý.

[Chat riêng] [Mr. Bottle]: …

[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Rõ ràng là quen nhau, lại còn đùa cợt sến súa trong game, thầy không cảm thấy rất khó xử sao?

[Chat riêng] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: Chấm dứt ở đây đi.

Kỳ Quyên gõ xong hàng chữ này liền offline. Bây giờ trong lòng cô rối bời, càng sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ dao động. Kỳ Quyên hiểu rất rõ, trên mạng và hiện thực vĩnh viễn không thể giống nhau. Đối với tình yêu qua mạng không thể có kết quả này, cách xử lý tốt nhất chính là dứt khoát cắt đứt.

Cho dù là Bottle trong game hay thầy Ôn ngoài đời, rất nhiều lần đã từng cho cô sự ấm áp và xúc động chưa từng có. Thầy Ôn dừng xe giữa đường mua thịt nướng cho cô. Thầy Ôn đã đưa cô về nhà, lại còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô sau khi cô uống say. Mr. Bottle đã bỏ ra 25 vạn để tranh giành với người khác trang bị mà cô thích…

Có lẽ đã thích từ lâu rồi… chỉ là bản thân không nhận ra.

Cô tắt game vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại, trong lòng vẫn rất buồn bã. Nhưng Kỳ Quyên tin rằng, cảm giác buồn bã này sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày biến mất.

Vốn tưởng rằng đã không gì có thể gây tổn thương cho mình nhưng vì sao cứ nghĩ đến người ấy lại có cảm giác rất, rất muốn khóc?

Tắm xong, cô mặc quần áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy điện thoại trên bàn phát sáng, nhấc lên xem, năm cuộc gọi nhỡ của Ôn Bình và một tin nhắn mới nhất cách đây nửa phút.

Tin nhắn chỉ có một hàng chữ: “Mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em”.

Kỳ Quyên sững người, mở cửa? Lẽ nào anh đang ở trước cửa nhà cô? Đã hơn mười một giờ rồi, vậy mà anh còn tìm đến tận cửa? Không đến mức như vậy chứ!

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Quyên đi mở cửa với tâm trạng phức tạp, quả nhiên nhìn thấy Ôn Bình đứng trước cửa.

Có lẽ là vì vội đến đây, ngực anh phập phồng, nhịp thở cũng hơi gấp gáp. Nhìn thấy Kỳ Quyên, anh điều chỉnh tâm trạng rồi mới khẽ hỏi: “Out nick trong game, điện thoại cũng không nghe, luật sư Kỳ, trước khi tuyên án tử hình, ngay cả cơ hội biện hộ em cũng không cho sao?”.

“…”. Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Thôi được, anh có thể giải thích, tôi đang nghe”.

Ôn Bình bất lực nói: “Có phải em cho rằng anh kết hôn với em trong game là bỡn cợt em? Là đùa giỡn? Thậm chí em nghĩ rằng anh là một công tử đào hoa không đứng đắn?”.

Kỳ Quyên ngẩng đầu nhìn anh, “Lẽ nào… không phải sao?”.

“…”. Ôn Bình tức ngực muốn chết.

“Anh đã sớm biết tôi là ai, lại còn chơi cái trò sến súa này trong game, lẽ nào không có mục đích khác sao? Tôi nói thẳng với anh, thầy Ôn, tôi không phải loại con gái tùy tiện chơi trò tình cảm với người khác, cũng không tin tình yêu trên mạng. Trò này anh hãy mang ra mà đối phó với những cô bé vẫn chưa trải đời thì hơn. Anh không cần lãng phí với tôi…”.

“Anh thích em”.

Đột nhiên bị anh ngắt lời, Kỳ Quyên không khỏi đứng ngây ra.

Ôn Bình khẽ đặt tay lên hai vai Kỳ Quyên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình:

“Anh nói anh thích em. Lý do này đã đủ chưa?”.

“…”. Bỗng chốc Kỳ Quyên không biết nói gì.

Ôn Bình khẽ cúi xuống nhìn Kỳ Quyên, ánh mắt dần dần toát lên vẻ dịu dàng, “Anh lo hấp tấp tỏ tình sẽ bị em từ chối thẳng thừng, vì thế anh mới vờ không quen em chứ không phải cố tình lừa em”.

“…”.

“Trong game, tất cả những việc anh đã làm vì em đều không phải là đùa cợt mà là vì anh đang theo đuổi em”. Khóe miệng của Ôn Bình nở nụ cười đầy yêu thương, nuông chiều, “Quen nhau lâu như vậy rồi, thật sự em không cảm nhận được… thực ra anh thích em sao?”.

“…”.

Trước ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy, nghe giọng nói trầm lắng đầy sức hút bên tai, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hơi thở hòa vào nhau, Kỳ Quyên gần như có… cảm giác choáng váng như sắp ngất.

Nửa đêm sát khí đằng đằng tìm đến cửa, cô còn tưởng anh muốn cãi nhau với cô, kết quả đột nhiên anh nói những lời tỏ tình sâu lắng?

Tim cô đập rất nhanh… hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào…

Thấy Kỳ Quyên không nói gì, Ôn Bình cúi đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Làm bạn gái của anh, được không?”.

Kỳ Quyên im lặng rất lâu mới luống cuống quay mặt đi, nói: “Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi là để nói những lời này sao?”.

Ôn Bình cười, “Tiêu Tinh nói em đến chỗ hẹn nhìn thấy anh là bỏ đi. Anh đoán nhất định là lúc ấy em rất tức giận, muốn để em bình tĩnh một chút, bớt giận rồi giải thích rõ ràng với em, không ngờ em xóa anh ra khỏi list bạn bè trong game. Anh không muốn hai chúng ta kết thúc bằng phương thức chiến tranh lạnh như thế này, đành phải nửa đêm chạy đến nhà em”.

Bị anh nói như vậy, Kỳ Quyên cũng cảm thấy cách làm xóa nick quá bồng bột, không khỏi có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: “… Hôm nay quá muộn rồi, anh về trước đi”.

“Vậy kết quả tuyên phạt là?”.

“… Tạm thời hoãn phiên tòa, đợi quan tòa suy nghĩ”.

“Thôi được”. Ôn Bình khẽ cười, rụt tay lại, dịu dàng nói: “Em mau vào phòng đi, vừa tắm xong lại đứng ở ngoài lâu như vậy, cẩn thận bị cảm. Anh về trước đây”.

“Ừm, bye bye”.

Sau khi Ôn Bình đi, Kỳ Quyên quay về phòng đóng cửa, vội vàng lấy một cốc nước lạnh, uống ừng ực mấy ngụm.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lời tỏ tình của Ôn Bình thật sự rất có sức sát thương, đặc biệt là khi anh nói “Làm bạn gái anh, được không”, ánh mắt chân thành ấy, giọng nói dịu dàng ấy, cô suýt chút nữa thì không kìm nén được, gật đầu đồng ý.

Quả thực sự việc tiến triển quá bất ngờ.

Hoàn toàn không thể ngờ rằng anh lại yêu thầm cô, vì thế mới tiếp cận cô trong game.

Nếu quả thực là như vậy, vậy thì tất cả những việc anh làm đều có thể giải thích được, trả giá cao giúp cô đấu giá trang bị, hàng ngày online cùng cô làm nhiệm vụ, đưa cô đi tham dự đại hội đấu võ, chủ động trả phí con ngựa, tìm đất trồng trọt cho cô, giúp cô giết người báo thù…

Thực ra, Mr. Bottle trong game là một người rất chu đáo. Ôn Bình ngoài đời cũng rất phong độ…

Một người bạn trai như vậy dường như là không thể chê vào đâu được.

Nhưng mình vẫn chưa hiểu nhiều về anh, nếu nhận lời yêu nhau, liệu có quá vội vàng không?

Kỳ Quyên liền rơi vào mâu thuẫn.

Gặp chuyện tình cảm, cô phát hiện mình không quyết đoán như trong tưởng tượng, đặc biệt đối phương là Ôn Bình, là Mr. Bottle… là người cô thích.

(2)

Cuối cùng Kỳ Quyên lấy lại bình tĩnh ngồi trước bàn, máy tính đang ở trong chế độ chờ, cô chạm vào chuột thì thấy cột tin nhắn QQ ở góc dưới hiện lên một đống tin nhắn chưa đọc.

[Ngày Nắng]: A Quyên online không?

[Ngày Nắng]: Đừng giận nữa, không phải tao cố ý lừa mày đâu T_T.

[Ngày Nắng]: Không để ý đến tao?

[Ngày Nắng]: Hu hu hu, đừng như vậy mà, tao sai rồi, tao đáng chết!

Kỳ Quyên lắc đầu nói: “Biết sai là tốt!”.

Tiêu Tinh giật nảy mình, vội vàng phấp phỏng nhắn tin: “Thầy Ôn vừa đến tìm mày rồi chứ?”.

“Ừm, địa chỉ là do mày nói cho anh ta đúng không?”.

“Tao xin lỗi T_T, vốn dĩ tao không muốn nói nhưng thầy ấy gọi điện cho tao, nói rất nghiêm túc, bảo là phải lập tức tìm mày giải quyết rõ ràng, tao đành phải nói cho thầy ấy biết”.

“…”.

“Xin lỗi mày! Thực ra tao đã biết Mr. Bottle là Ôn Bình từ lâu, nhưng thầy ấy yêu cầu tao đừng nói với mày. Tao đã nhận lời, vì thế không thể không giấu mày”.

“Xem ra trong lòng mày, anh ta quan trọng hơn tao?”.

“Hoàn toàn không phải thế! Sở dĩ tao giấu mày là vì tao nhận ra thầy ấy thích mày mà! Thực ra thầy ấy rất tốt, tao liền nghĩ có lẽ hai người có thể phát triển thêm cũng không biết chừng. Nếu tao nói rõ chân tướng với mày, mày còn không cho thầy ấy vào danh sách đen tránh xa hàng trăm kilômét ấy? Hơn nữa thầy ấy cũng nói với tao rồi, chuyện này không được tham dự bừa bãi, tao liền thuận nước đẩy thuyền”.

Kỳ Quyên rất bất lực.

Lúc đầu thật sự rất tức giận, Tiêu Tinh và Ôn Bình liên thủ lừa cô, cảm giác bị bán rẻ không dễ chịu chút nào. Nhưng nửa đêm Ôn Bình lao đến trước cửa nhà cô giải thích rõ ràng nguyên nhân, cộng thêm với màn tỏ tình sâu sắc khiến cô choáng váng, Kỳ Quyên đã hết giận từ lâu rồi. Rõ ràng là sở dĩ cô nàng Tiêu Tinh giấu giếm là vì muốn gán ghép hai người, không hề có ác ý.

Sau một hồi im lặng rất lâu, Kỳ Quyên mới thở dài rồi nói: “Thôi, chuyện trước đây tao có thể không tính toán với mày. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mày phải đứng trên cùng một chiến tuyến với tao”.

“Chắc chắn rồi!”.

Kỳ Quyên im lặng một lúc mới gõ chữ: “Nói cho mày một chuyện, lúc nãy anh ta… đã tỏ tình với tao”.

Khi gõ hàng chữ này, hai má cô nóng bừng, nhớ lại ánh mắt dịu dàng và lòng bàn tay ấm nóng đặt trên vai mình của anh là cô lại thấy tim đập loạn nhịp không khống chế được.

Cũng có một ngày mình phải nhờ chị em tốt tư vấn tình cảm rồi!

So với sự ngượng ngùng của Kỳ Quyên, Tiêu Tinh tỏ ra vô cùng kích động, lập tức gõ: “Thật sao! Nửa đêm đến nhà mày tỏ tình, thầy Ôn thật lợi hại! Khiến người ta rất cảm động, đúng không?”.

“…”.

“Hí hí, thế mày nhận lời chưa?”.

“Tao nói phải suy nghĩ”. Kỳ Quyên cũng cảm thấy câu trả lời “tạm hoãn phiên tòa” của mình rất ngốc. Từ chối thì rõ ràng là trái lòng mình, nhưng bảo cô nhận lời ngay, cô lại cảm thấy rất xấu hổ.

“Ừm ừm, phải suy nghĩ phải suy nghĩ. Mày có câu hỏi gì về thầy ấy, tao biết tao đều có thể nói với mày ^_^”.

“Tao muốn biết về gia cảnh của anh ta”.

Sau giai đoạn đầu óc trống rỗng lúc nãy, Kỳ Quyên nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quả thực cô thích anh, rất có cảm tình với anh. Nhưng nếu yêu nhau thì phải tìm hiểu nhiều hơn. Nếu hai người cách biệt quá lớn, không thích hợp, cuối cùng rơi vào kết cục chia tay thì càng đau khổ hơn.

Tiêu Tinh hiểu sự lo lắng của cô, nghĩ rất lâu mới trả lời: “Thực ra, những hiểu biết của tao về thầy Ôn cũng không thật sự rõ ràng…”.

“Thế thì nói cho tao toàn bộ những gì mày biết”.

Tiêu Tinh thấy không thể né tránh được, chỉ có thể nói toàn bộ: “Thầy Ôn nhìn có vẻ rất bình dị, dễ gần, bình thường ăn mặc rất giản dị. Nhưng trên thực tế, nhà thầy ấy rất giàu có. Bố thầy ấy là người sáng lập Star Walk nhưng mất sớm, hiện tại công ty do anh trai tiếp quản, trong tay có rất nhiều ngôi sao, một phần ba những người nổi tiếng trong giới showbiz đều dưới trướng họ. Mạc Phi, người vừa trở thành người phát ngôn cho Danh Kiếm Online cách đây không lâu chính là một trong những ca sĩ đang hot dưới trướng Star Walk”.

“…”. Kỳ Quyên rất muốn đập đầu vào máy tính.

Star Walk, những ai chú ý đến tin tức showbiz một chút đều nghe nói tới danh tiếng của nó. Khi Thời Viêm mời cô làm luật sư, ngày xét xử, cô đã từng thấy hai người đàn ông được phóng viên bao quanh trước cửa tòa án, trong đó một người mặt lạnh như băng, người kia thì tươi cười. Thời Viêm còn nói đùa: “Có phải cậu thích họ rồi không? Thích ông anh hay ông em?”.

Bây giờ nhớ lại, người mà cô gặp hôm ấy có lẽ chính là Ôn Bình và anh trai anh. Càng không thể ngờ mình và Ôn Bình có mối duyên phận kỳ diệu như thế.

Nghe Tiêu Tinh nói ra những sự thật này, tâm trạng của Kỳ Quyên liền trở nên hơi phức tạp.

“Thực ra Tiểu Quyên à, mày không cần bận tâm tới gia đình thầy ấy. Thầy Ôn rất khiêm tốn, không bao giờ nói với ai về chuyện gia đình. Ở trường thầy ấy cũng hết sức kín đáo, hơn nữa bây giờ thầy ầy hoàn toàn không có quan hệ gì với làng giải trí, không cần lo lắng! Nếu thầy ấy ức hiếp mày, tao làm hậu thuẫn cho mày!”.

Kỳ Quyên nhịn cười nói: “Trước đây mày suốt ngày chửi thầy Ôn biến thái, sao bây giờ lại khen anh ta vậy?”.

Tiêu Tinh gãi đầu nói: “Tao chửi thầy ấy là vì thầy ấy yêu cầu quá khắt khe với sinh viên, bài tập lúc nào cũng bị trả lại rất đau khổ! Nhưng nói một cách công bằng, thầy ấy rất tốt tính, có tài, khỏe mạnh, tư tưởng chính trực, làm bạn trai của mày hoàn toàn có thể chấp nhận được ^_^”.

“Thôi được, nói đến đây đã. Tao đi ngủ đây”.

Kỳ Quyên ném lại một câu rồi tắt máy tính leo lên giường. Cô vẫn chưa hiểu sâu về Ôn Bình, chỉ gặp mặt vài lần, ấn tượng rất tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của anh, trong lòng lại càng mâu thuẫn hơn. Cô sợ kết quả của việc mình lao vào sẽ như thiêu thân lao vào lửa.

Mặc dù lúc nào cũng làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng trên thực tế, Kỳ Quyên không hề có cảm giác an toàn trong tình cảm.

Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, Kỳ Quyên cũng tranh thủ dịp này nghỉ ngơi tử tế. Ngày nào cũng ngủ đủ giấc, sau khi ngủ dậy ôm máy tính xem “Thám tử Conan”. Cô đã rất lâu không xem Conan rồi, nhân kỳ nghỉ phải xem hết.

Mấy ngày liền không vào game, hôm nay khi đăng nhập, nhìn thấy góc dưới có thông báo thư chưa đọc, Kỳ Quyên đến chỗ hòm thư kiểm tra:

“Phu quân của bạn Mr. Bottle từ chối ly hôn, yêu cầu ly hôn thất bại. Nếu muốn ly hôn đơn phương, xin hãy đến miếu Nguyệt Lão nộp 10 vạn phí thủ tục, quan hệ vợ chồng sẽ chấm dứt sau hai mươi tư tiếng…”.

Kỳ Quyên không còn gì để nói. Ly hôn trong game cần sự đồng ý của hai bên. Bottle không đồng ý, một mình cô không ly hôn được, muốn ly hôn đơn phương lại không có tiền… Vì cô vừa mới gửi 25 vạn trả nợ cho anh, bây giờ không một xu dính túi!

Ngoài bức thư này, còn có một bức do Bottle gửi.

Trong thư chỉ có một câu đơn giản: Nhẫn làm xong rồi:).

Trong mục đính kèm có hai chiếc nhẫn “Ngọc Linh Long”, đều là hàng xịn tăng trên 1000 điểm tấn công, hơn nữa còn cường hóa đến hết cấp, màu bạc tượng trưng cho việc chúng là sản phẩm gia công hiếm thấy trong game, cô di chuyển chuột lên chiếc nhẫn, phía dưới cùng còn xuất hiện một hàng chữ nhỏ - Người chế tạo: Mr. Bottle.

Chiếc nhẫn khắc tên anh, rốt cuộc có nên đeo không?

Kỳ Quyên đang băn khoăn thì góc dưới lại hiện lên một dòng chat riêng: “Nhận được nhẫn chưa?”.

“Nhận được rồi = =”.

“Tối qua vừa làm xong, chất lượng cũng được, đeo thử xem sao:)”.

“…”.

“Đúng rồi, lúc nãy đi qua Quê hương lúa gạo, cao lương của em bị trộm sạch rồi, nhớ đi thu hoạch”.

“…”.

Sao anh lại làm như không có chuyện gì vậy?

Không hỏi cô kết quả suy nghĩ việc làm bạn gái anh rốt cuộc thế nào, càng không hỏi vì sao mấy hôm nay cô không online mà vẫn nói chuyện với cô như bình thường. Điều đó khiến Kỳ Quyên không biết phải đối diện với anh như thế nào.

“Nào, vào nhóm, đi đánh Kỳ Thánh”.

Kỳ Quyên đành phải vào nhóm.

Vừa vào nhóm, Nam Cung Vũ Lạc đã nói đùa: “Nhóm trưởng bảo để lại một vị trí, em đoán ngay là chị Đỗ Quyên về rồi!”.

“Dĩ nhiên rồi, giữ một chỗ rõ ràng là để cho phu nhân nhóm trưởng!”.

“Chị Đỗ Quyên đi du lịch ạ? Mấy hôm nay không thấy chị online”.

“Ừm…”. Trước sự nhiệt tình của các thành viên trong nhóm, Kỳ Quyên đành phải trả lời như vậy.

Buổi tối cùng đánh Phụ Bản, Bottle chỉ huy, đánh đến giai đoạn thứ tư khi xuất hiện kỳ đồng, vốn dĩ Kỳ Quyên phải lập tức định thân tên kỳ đồng màu đen ấy, nhưng hôm nay cô hoàn toàn không chú tâm, lơ là hai giây, đã thấy tên kỳ đồng ấy lao vào giữa, bày trận cờ đen trắng dưới đất, rầm một tiếng, cả đội bị kỳ trận tiêu diệt.

Kỳ Quyên vội vàng xin lỗi trong kênh nhóm: “Xin lỗi, lúc nãy lỡ tay”.

Mọi người đều tỏ ra thông cảm, “Không sao đâu, tiếp tục đánh ~”.

Kỳ Quyên tập trung tinh thần, lần này không sơ suất, nhưng Bottle không biết vì sao lại lỡ tay.

Trong đội có người nói đùa: “Nhóm trưởng và phu nhân nhóm trưởng hôm nay sao lại như vậy?”.

“Trước đây chưa bao giờ mắc lỗi, hôm nay cùng lúc mắc lỗi, hai vợ chồng này đúng là có thần giao cách cảm ~”.

“Hãy thanh toán phí sửa chữa trang bị cho em!”.

“Nhóm trưởng quá chuối, em không bao giờ tin anh nữa”.

Ôn Bình xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy không cẩn thận làm đổ cốc. Hôm nay tôi trả phí sữa chữa. Mọi người tập trung một chút, lần này nhất định sẽ qua”.

May mà lần thứ ba thuận lợi qua cửa, lại còn xuất hiện quần áo của cầm sư. Một cầm sư khác trong nhóm là Thu Sắc Liên Ba đã có quần áo, Kỳ Quyên có thể lấy giá gốc, tiếc là trong túi của cô lúc này không có một xu nào.

Ôn Bình nói trong nhóm: “Thu Sắc có quần áo, quần áo của cầm sư để cho Kỳ Quyên với giá 3 vạn, mọi người không có ý kiến chứ?”.

Không ai có ý kiến, Ôn Bình liền lấy 3 vạn xu trong túi mua quần áo cho cô.

Sau khi đấu giá trang bị xong mọi người giải tán. Ôn Bình nhảy vào căn phòng số 3, nhân tiện dùng quyền hạn của người quản lý, kéo Kỳ Quyên vào đó.

Hai người ở riêng với nhau trong căn phòng quen thuộc, Kỳ Quyên liền cảm thấy căng thẳng.

Hai người đang giằng co trong im lặng, đột nhiên Mr. Bottle kéo một người khác vào phòng.

Ôn Bình hỏi: “Tìm mình có việc gì?”.

Kỳ Quyên nhìn cửa sổ chat, phát hiện người thứ ba trong phòng là bạn thân của anh, Phi Nhất Ban. Phi Nhất Ban đến kênh YY của Nam Cung Thế Gia tìm Bottle, chắc là có chuyện muốn nói với anh. Anh kéo đối phương đến trước mặt mình mà không đi chỗ khác nói chuyện, rõ ràng là nội dung cuộc nói chuyện của họ không cần phải bảo mật với cô.

Kỳ Quyên cũng không đi, vờ như không có mặt, đứng ở đó nghe.

“Sau quốc khánh mình không chơi game nữa. Tài khoản này nếu cậu muốn thì cho cậu. Trong máy chủ đó tiến độ đánh Phụ Bản của mình nhanh hơn bên này, cậu có thể mở nick của mình cùng với nhóm bang hội bên đó đánh Phụ Bản”. Giọng nói của đối phương rất lạnh lùng, giống như người máy vậy, nghe không có cảm xúc gì.

“Sao cậu không chơi nữa?”. Bottle mỉm cười hỏi.

Đối phương nhìn Hoa Đỗ Quyên Nở trong phòng, im lặng một lúc rồi mới nói: “Địa điểm quay MV cho album mới ở nước ngoài, không có thời gian chơi game. Hơn nữa, ID của mình trong game mà bị người ta biết sẽ rất phiền phức”.

“Cũng phải. Cậu cứ tắt máy biến thanh đi, ở đây không có người ngoài”.

Sau một hồi sột soạt, trong YY vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe hoàn toàn khác với lúc nãy, “Được rồi, không định giới thiệu vị này sao?”.

Lúc ấy Ôn Bình mới nói: “Kỳ Quyên, giới thiệu với em, cậu ấy là Mạc Phi, bạn thân nhất của anh”.

“…”. Kỳ Quyên giật nảy mình, đây chính là Mạc Phi, ca thần trong truyền thuyết sao?

Ôn Bình kéo bạn thân của mình là Mạc Phi tới giới thiệu, điều đó khiến cô vô cùng kinh ngạc, hít một hơi thật sâu mới giữ được bình tĩnh, “Chào anh, tôi đã nghe các bài hát của anh, rất hay”.

Mạc Phi cười nói: “Cảm ơn cô”.

Ôn Bình nói: “Chúc cậu quay MV ở nước ngoài thuận lợi, phát hành đĩa mới nhớ tặng mình đĩa có chữ ký”.

“Biết rồi. Vậy mình đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện”.

Sau khi anh ta đi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, đột nhiên Ôn Bình khẽ nói: “Kỳ Quyên”.

“Hả?”.

“Có phải là Tiêu Tinh đã nói hết về anh cho em nghe rồi không?”.

Anh thật hiểu Tiêu Tinh. Kỳ Quyên gật đầu: “Ừm, những gì nó biết em đều biết hết rồi”.

Ôn Bình nói: “Anh và Mạc Phi quen nhau trong khi chơi game mấy năm trước. Về sau anh cảm thấy cậu ấy hát rất hay, liền giới thiệu cậu ấy đến Star Walk. Anh không giao thiệp nhiều với người trong làng giải trí, những người thân quen cũng chỉ có mấy người đó, em không cần cảm thấy áp lực”.

“…”.

“Chuyện làm bạn gái của anh…”.

Kỳ Quyên vội ngắt lời anh, “Em vẫn chưa nghĩ xong”.

Ôn Bình không kìm được mỉm cười, dịu giọng nói: “Không phải anh ép em trả lời. Anh muốn nói em cứ từ từ suy nghĩ, không sao, anh sẽ đợi em”.