Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 17 - Phần 5
(5)
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Kỳ Quyên chỉ thấy đầu đau như muốn nổ tung, cô đưa tay day huyệt Thái Dương rồi mở mắt, bỗng chốc đông cứng tại chỗ.
Đây là đâu?
Chiếc cửa sổ chiếm trọn một mặt tường, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng. Ngoài chiếc giường lớn ở giữa, trong phòng ngủ còn có một chiếc tủ quần áo rất to, hai chiếc ghế sofa và một chiếc bàn nhỏ, trên bàn làm việc đặt một chiếc laptop.
Kỳ Quyên lật chăn, thấy mình vẫn mặc bộ váy hôm qua, khuy áo vẫn ngay ngắn… trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cô đi đôi giày cao gót cạnh giường rồi ra khỏi phòng ngủ.
Diện tích của căn nhà rất lớn, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, hơn nữa bày biện rất sạch sẽ, gọn gàng. Rõ ràng chủ nhân của ngôi nhà này rất thích tông màu ấm, cả căn phòng đều tạo cho người khác cảm giác ấm áp.
Kỳ Quyên lại đi lên trước vài bước thì nhìn thấy trên bàn ăn có một cốc sữa, một chiếc bánh sandwich và một quả trứng ốp la. Dưới chiếc cốc có một mẩu giấy.
Kỳ Quyên bước lại cầm mẩu giấy lên, trên đó có mấy dòng chữ phóng khoáng:
“Tối qua cô uống say, không biết chỗ ở của cô, tạm thời đưa cô đến chỗ tôi nghỉ ngơi, hy vọng cô không bận tâm.
Trong phòng vệ sinh của phòng khách có khăn mặt và bàn chải mới, áo choàng tắm cũng chưa dùng lần nào, cô muốn tắm thì có thể tự nhiên.
Trên bàn có chuẩn bị sẵn bữa sáng, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn nhé.
Túi xách của cô treo ở cửa, khi đi nhớ khóa cửa.
Tiết học đầu tiên sáng nay là giờ của tôi. Tôi đến trường trước, có vấn đề gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.
Ôn Bình”.
Kỳ Quyên không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào.
Quả thực anh là một người đàn ông rất dịu dàng, trước khi đi còn chuẩn bị cho cô những vật dụng cần thiết và bữa sáng.
Trước đây Kỳ Quyên cũng đã từng uống say, từ khi đi làm khó tránh khỏi việc tiếp khách. Mỗi lần uống say cô đều tự bắt xe về nhà, về đến nhà là nằm vật ra giường ngủ. Tối hôm qua chắc là lâu lắm không gặp mấy cô bạn cùng ký túc, mọi người đều có chút phấn khích, quả thực uống quá nhiều.
… Đúng là mất mặt.
Ngủ như chết hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại còn được Ôn Bình đưa tới nhà anh.
Kỳ Quyên chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai.
Cô vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt rồi quay về phòng ăn ăn bữa sáng, sau đó vào phòng ngủ thu dọn chăn chiếu. Xong xuôi Kỳ Quyên mới cầm túi đi ra cửa.
Cô lấy điện thoại trong túi, vừa mở ra đã nhìn thấy trên màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tinh. Kỳ Quyên vội gọi lại, “Tiêu Tinh, là tao đây”.
Tiêu Tinh ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Mày dậy rồi à?”.
“Ừ”.
“Tối qua không sao chứ?”.
“… Không sao, tao ngủ quên, thầy Ôn đưa tao đến nhà anh ta”. Không biết vì sao, trước câu hỏi của chị em tốt, Kỳ Quyên luôn cảm thấy có chút chột dạ.
“Tao biết, tối qua thầy ấy gọi điện cho tao rồi”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Thầy Ôn đâu?”.
“Buổi sáng ngủ dậy thì không thấy anh ta đâu, nói là sáng nay có giờ, về trường rồi”.
“Hôm nay không có giờ của thầy ấy, nếu có giờ thầy ấy tao đã đến trường chiếm chỗ từ lâu rồi”.
“Vậy sao?”. Kỳ Quyên không hiểu.
Tiêu Tinh cười nói: “Chắc là sợ mày ngủ dậy nhìn thấy thầy ấy sẽ ngại. Nếu mày muốn tắm rửa hay gì đó, có thầy ấy ở đó cũng không tiện, vì thế nên… đi trước chăng?”.
“…”. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất có khả năng này. Sự ân cần của Ôn Bình khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cầm điện thoại cũng không biết phải nói gì.
Tiêu Tinh thở dài: “Tao thấy mày cũng thật là bất cẩn đấy, sao lại uống say như vậy? May mà bên cạnh là Ôn Bình, nếu là người khác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải là hối hận chết mất hay sao!”.
Kỳ Quyên cũng rất hối hận, “Hôm qua gặp bạn cùng ký túc đã lâu lắm không gặp, mọi người đều cao hứng, uống hơi nhiều… Haizz, thôi, chuyện đã qua rồi, lần sau có được bạn cũ mời rượu tao cũng tuyệt đối không uống nữa”.
“Ừm, mày không sao là tốt rồi, tao cứ lo mãi, tưởng mày mất tích giữa đường”.
“Điện thoại để rung không nghe thấy, không sao đâu”.
Sau khi cúp máy, đột nhiên cô nhớ tới mẩu giấy trên bàn ăn sáng nay…
Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ấy cô thấy hơi cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ cô, chưa từng có ai quan tâm chăm sóc cô như vậy. Mặc dù Vệ Nam và Tiêu Tinh là chị em tốt nhất của cô, quan tâm tới cô như người thân nhưng khi ở cùng nhau, cô luôn đóng vai trò chị cả chăm sóc cho họ nhiều hơn.
Thật sự Ôn Bình rất tinh tế, sợ cô ngượng ngùng khó xử, buổi sáng thức dậy liền chủ động rời khỏi nhà. Đối với một cô gái hiếu thắng như cô mà nói, anh chủ động rời đi, để lại không gian tự do cho cô, đó thực sự là sự tôn trọng và thông cảm lớn nhất dành cho cô.
Nghĩ một lúc, cô vẫn nhắn tin cho Ôn Bình: “Tối qua làm phiền anh rồi, cảm ơn anh”.
Nhanh chóng nhận được tin trả lời: “Không có gì, nếu khó chịu thì xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, đừng cố đi làm”.
“Ừm, tôi biết rồi”.
Kỳ Quyên gọi điện thoại đến văn phòng xin nghỉ, khiến các đồng nghiệp giật nảy mình. Từ ngày đi làm, cô chưa xin nghỉ bao giờ.
Nhưng quả thực Kỳ Quyên quá mệt, không chỉ đầu đau như búa bổ, dạ dày cồn cào mà ngay cả trong tim tự nhiên cũng thấy mệt mỏi.
Cô nghĩ, có thể là cô đã bị những cảnh tượng ấm áp ngọt ngào ngày hôm qua kích thích.
Tối qua khi giải tán, các bạn cùng ký túc đều có người hộ tống, có người còn mang theo đứa con đáng yêu, gọi cô bằng giọng nói ngọt ngào. Chỉ có cô vẫn một mình. Nếu không phải đột xuất gọi Ôn Bình đi thì có lẽ cô sẽ ngã gục vì say ở một góc nào đó, ngủ suốt đêm cũng không ai quan tâm.
Mặc dù cô đã đủ mạnh mẽ, không cần bất cứ ai bảo vệ và chăm sóc. Nhưng cứ độc thân mãi như thế này, đôi lúc cảm thấy thật sự rất cô độc.
Tối ngày 30 tháng 9, kênh chat voice của Nam Cung Thế Gia tập trung hơn nghìn người. Lúc online Kỳ Quyên mới biết, thì ra quản lý nội vụ Nam Cung Vũ Lạc chuẩn bị một buổi ca hát chúc mừng sinh nhật bang chủ Nam Cung Ức trong bang, đã mời tới rất nhiều ca sĩ và MC nổi tiếng trên mạng, còn mời rất nhiều bang hội liên minh trong game đến góp vui.
Bang chủ Nam Cung Ức cũng đích thân hát hai bài, không ngờ bình thường anh ta nói năng cợt nhả vậy mà hát rất hay. Mọi người trong bang hội nghe rất vui vẻ, không buồn đánh Phụ Bản. Kỳ Quyên không lập được nhóm, đành phải vừa gặm táo vừa nghe hát, bị người dẫn chương trình hài hước chọc cho không nhịn được cười.
Đến mười một giờ, cuối cùng buổi ca hát cũng kết thúc, Nam Cung Ức lại một lần nữa nhấn mạnh cuộc hẹn ngày mai.
Có rất nhiều người trong bang ở thành phố B, cộng với một số thành phố lân cận, lần tụ tập này có thể coi là một lần gặp mặt quy mô rất lớn của Nam Cung Thế Gia.
“Tôi đã đặt tiệc buffet từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều ở Giang Nam Thế Gia, sau khi đến đó hãy nói là anh Lâm đặt chỗ, phục vụ sẽ đưa bạn đến phòng của chúng tôi. Tôi cho mọi người số điện thoại của tôi, có việc thì call tôi”.
Có người hò hét: “Thì ra bang chủ họ Lâm!”.
“Xin chào anh Lâm! Tạm biệt anh Lâm!”.
Nam Cung Ức cười nói: “Ăn buffet xong thì đến quán karaoke gần đó hát, bao phòng hát đến mười một giờ tối. Những bạn ở thành phố thì tự bắt xe về, những bạn ở nơi khác tôi sẽ đưa các bạn đến khách sạn. Kỳ nghỉ quốc khánh rảnh rỗi, ngày mùng 2 tháng 10 chúng ta lại đi chơi tiếp”.
Nam Cung Ức làm việc rất cẩn thận, sắp xếp buổi hẹn vô cùng thỏa đáng.
“Hiện nay đã có mười người chắc chắn sẽ đến, chào mừng mọi người tham gia!”.
Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, Kỳ Quyên nhảy vào căn phòng nhỏ số 3, Mr. Bottle cũng đi theo, hỏi cô: “Buổi tụ tập ngày mai cô có đi không?”.
Vốn dĩ chỉ là buổi gặp mặt các bạn trên mạng đơn giản, Kỳ Quyên cũng chưa bao giờ sợ gặp rồi sẽ thất vọng. Nhưng lần này vì có anh, cảm giác trong lòng không được tự nhiên, lại còn có chút căng thẳng kỳ lạ. Thêm vào đó anh lại đích thân chạy đến hỏi khiến tâm trạng của Kỳ Quyên càng phức tạp hơn, im lặng một lúc mới khẽ nói: “Ngày mai tôi có việc rồi, không thể đi được, mọi người chơi vui nhé”.
Ôn Bình im lặng một lúc, “Trong bang có rất nhiều người muốn gặp cô, nếu cô không đi, nhất định mọi người sẽ rất thất vọng”. Ngừng một lát lại ân cần nói: “Nếu cô có việc cũng đành chịu, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau. Cô không cần để ý quá, tôi sẽ giúp cô giải thích với bọn họ”.
“… Ừm, cảm ơn anh. Sau này có cơ hội gặp nhau sau”. Anh chủ động tạo đường lùi như vậy, cũng khiến Kỳ Quyên đỡ khó xử, vội vàng kiếm cớ ra khỏi kênh chat voice, nhân tiện tắt game.
Trưa hôm sau, nhìn kim đồng hồ treo tường càng lúc càng gần mười hai giờ, tâm trạng của Kỳ Quyên không khỏi trở nên mâu thuẫn.
“Giang Nam Thế Gia”, địa điểm tụ tập cách đây không xa, đi bộ chỉ mất mười phút. Trước đây Kỳ Quyên đã từng đến đó, không gian rất đẹp, buffet cũng rất ngon. Bây giờ chắc là những người tham gia cuộc hẹn đã đến hết rồi…
Tối qua Ngạo Thị Quần Hào và Vũ Lạc cũng nhắn tin cho cô, bạn bè quen nhau lâu như vậy, có cơ hội gặp mặt thực sự cũng rất hiếm. Trong game, Vũ Lạc học kỹ năng sinh hoạt là săn bắn. Thời gian này Kỳ Quyên nâng cấp nấu nướng, rất nhiều nguyên liệu nấu nướng đều là do Vũ Lạc đưa trực tiếp cho cô. Ngạo Thị Quần Hào cũng đã quen từ cấp 30, rất tò mò không biết trông họ thế nào. Hơn nữa nghe nói tiểu đồ đệ cũng từ thành phố khác tới…
Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Quyên vẫn cảm thấy mình nên đi.
Đúng lúc ấy, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi của Tiêu Tinh. Kỳ Quyên nhấc máy thì nghe thấy cô ấy vội vã nói: “A Quyên, mày có muốn đến tham gia tụ tập không? Tao đang ở gần nhà mày, nếu mày đi thì chúng ta cùng đi đi!”.
“… Mày chờ chút, bây giờ tao xuống dưới đây”.
Có thuốc kích thích là Tiêu Tinh, lần này Kỳ Quyên không muốn đi cũng phải đi.
Hai người cùng đến Giang Nam Thế Gia, nói với phục vụ là chỗ do anh Lâm đặt, quả nhiên phục vụ mỉm cười đưa họ lên tầng hai.
Nam Cung Ức đã đặt căn phòng lớn đủ chứa mười lăm người.
Tiệc buffet buổi trưa vừa mới bắt đầu, có rất nhiều người đang cầm đĩa chọn thức ăn. Kỳ Quyên dừng lại ở chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy bên đó vang lên giọng nói có chút xúc động của một cô gái.
“Anh chính là Bottle sao! Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi!”.
Kỳ Quyên nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy cô gái đó mặc váy liền màu trắng, để tóc dài, trông có vẻ cũng là sinh viên, khi cười trên mặt có hai lúm đồng tiền, rất hoạt bát đáng yêu, “Không ngờ lại là một anh chàng đẹp trai!”.
Người đàn ông đứng đối diện với cô gái mỉm cười nói: “Tôi cũng không ngờ nhũ mẫu tệ nhất nhóm chúng ta lại là đại mỹ nhân”.
“Này này! Còn lâu tôi mới tệ nhất, tôi rất lợi hại thì có? Người tệ nhất rõ ràng là Tiểu Kỳ!”.
“Vũ Lạc lại nói xấu tôi? Từ xa tôi đã nghe thấy tên của tôi rồi!”.
Ôn Bình.
Kỳ Quyên đứng đó nghe họ cười nói, bỗng chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Sao lại là anh? Vì sao lại là anh?
Hoàn toàn không thể ngờ Mr. Bottle trong game lại chính là người mình quen ngoài đời!
Đúng rồi, quả thực giọng của Bottle rất giống giọng Ôn Bình, lẽ ra nên nghĩ tới từ lâu, chỉ tại mình quá sơ ý…
Kỳ Quyên nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, cười nói với các thành viên trong bang hội mà tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cô nên làm gì đây?
Một người vốn bình tĩnh như Kỳ Quyên lúc này lại cảm thấy rối bời, đầu óc rối tinh hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ nào.
Cô nên bước tới đó, vờ ra vẻ bình tĩnh bắt tay anh và nói: “Chào thầy Ôn, không ngờ thầy chính là Bottle, thật trùng hợp”. Hay là nên hùng hổ lao tới nói với anh ta: “Đồ khốn kiếp, anh lừa tôi quá thê thảm!”.
Tiêu Tinh nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Quyên, dõi mắt nhìn theo cô, lập tức hiểu ra rốt cuộc là có chuyện gì, vội vàng kéo tay Kỳ Quyên “A Quyên…”.
Kỳ Quyên quay sang nhìn Tiêu Tinh, “Không phải là mày đã sớm biết rồi đấy chứ?”.
“Ừm…”. Tiêu Tinh khổ sở gật đầu.
“…”. Kỳ Quyên không còn gì để nói! Cô trợn mắt nhìn Tiêu Tinh nói: “Tao không vào nữa, tao về nhà trước đây”.
Tiêu Tinh vội kéo cô lại, “Đừng mà, đã đến cửa rồi…”.
Kỳ Quyên nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: “Thầy Ôn nhà mày là chồng của tao trong game, tao có mặt mũi nào mà gặp anh ta! Phải cho tao một chút thời gian tiêu hóa chứ!”.
“…”.
“Tao về nhà từ từ tiêu hóa”. Kỳ Quyên nói rồi liền vẫy tay phóng khoáng bỏ đi.
Tiêu Tinh ủ rũ quay lại tầng hai. Những người có thể tham dự đã đến đông đủ, mọi người bắt đầu vui vẻ ăn buffet. Ôn Bình vẫn còn làm ra vẻ bước tới trước mặt Tiêu Tinh, đưa tay ra và nói: “Xin chào, bạn chính là cô nàng ngốc nghếch Chờ Một Ngày Nắng đúng không, tôi là Mr. Bottle”.
“…”. Tiêu Tinh lườm anh, “Thầy hại chết em rồi”.
“Cái gì?”.
“Khó khăn lắm mới kéo được nó đến, kết quả cảnh tượng thầy trêu ghẹo đại mỹ nhân ở cửa đã bị nó nhìn thấy rồi…”.
Ôn Bình không cười nữa, khẽ hỏi: “Em muốn nói lúc nãy cô ấy đã đến đây?”.
“Vâng”. Tiêu Tinh gật đầu, “Nhìn thấy thầy lại quay người bỏ chạy rồi”.
“… Em không ngăn cô ấy à?”.
“Nó nói lượng thông tin quá lớn, nó phải về nhà tiêu hóa”.
“…”. Ôn Bình quay đầu nhìn về phía cửa, lo lắng hỏi: “Với những gì em biết về cô ấy, em cho rằng cô ấy quay người bỏ chạy… là quá kinh ngạc hay quá tức giận?”.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi nói: “Cả hai”.
“…”. Ôn Bình lấy điện thoại trong túi áo, tìm số điện thoại của Kỳ Quyên rồi ấn nút gọi.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.