11. Gió heo may - Phần 2
Tôi gặp bạn trai của Mây vài tuần sau đó. Hôm ấy tôi đi làm về muộn, sáng hôm đó ở trên giao xuống cho ban của chúng tôi một dự án lớn và chỉ định tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm và quản lí dự án này. Dĩ nhiên tôi rất hài lòng về tiến độ trong công việc, đồng thời cũng thấy vui vì có người tín nhiệm mình, tuy cũng có hơi bất cập một chút vì kể từ khi nhận dự án, tôi buộc phải gửi con gái ở nhà một người bạn. Mặc dù mỗi ngày tôi đều gọi điện cho cô bạn hai lần để nói chuyện với con, nghe con kể về những chuyện vui diễn ra trong ngày hay một chương trình ti-vi con yêu thích, tôi vẫn cảm thấy có lỗi đối với con. Mây bảo tôi, cậu là người mẹ tốt, con gái cậu rất yêu cậu, cậu phải luôn tâm niệm điều đó trong lòng, không được quên, sau này mình sẽ là người kể cho con bé nghe cậu đã vất vả thế nào để nuôi nấng nó thành người, thành một đứa trẻ dịu dàng và thành người tử tế, cậu cứ chuyên tâm làm việc đi, để đó cho mình. Những lời của Mây đã giúp tinh thần tôi phấn chấn lên đôi chút, nhưng đôi khi tôi rất muốn nói cho cô hiểu một điều, rằng đến khi nào cô làm mẹ, trở thành một người đàn bà và có trách nhiệm dạy dỗ một đứa con, cô sẽ thấy việc bỏ nó lại là một điều chua xót, dù với bất cứ lí do gì. Thực vậy, tôi làm việc triền miên và thi thoảng nhớ đến con, đến anh, nỗi nhớ nhung chưa lúc nào nguôi ngoai đó đã trở thành nguồn sức mạnh của tôi, trở thành động lực.
Bạn trai của Mây là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, cao ráo và đa nghi. Anh ta cứ một mực cho rằng tôi là chị gái Mây, dù tôi không thể hiểu nổi chúng tôi giống nhau ở điểm nào. Tôi bước ra khỏi thang máy và thấy anh ta đứng đợi trước cửa nhà, liên tục bấm điện thoại.
“anh tìm Mây à?” – tôi tiến lại gần và hỏi. Anh ta quay sang nhìn tôi, vẻ mệt mỏi yếu đuối hằn trên gương mặt. Tôi không rõ đây là vẻ mặt bình thường của một người đàn ông hay đơn giản chỉ là vì anh ta quá đỗi chán chường và có chuyện phiền lòng. Nhìn anh ta buồn rầu như sắp khóc.
“cô là chị gái của Mây hả, hay em gái?” – anh ta nhét điện thoại vào lại túi áo, giọng nói của anh nghe cứ như một tiếng thở dài.
“tôi là bạn của cô ấy. Anh có muốn vào nhà đợi không?” – tôi tự hỏi không biết giờ này Mây đang ở đâu, bình thường cô ấy tan ca sớm hơn tôi tầm hai mươi phút. Ban của cô ấy không nằm trong dự án tôi đang phụ trách, thành ra gần đây tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu, làm gì. Mấy ngày rồi tôi đều rời công ty rất muộn, về nhà một cái là đi thẳng vào phòng và ngủ một mạch đến sáng. Gần đây, chúng tôi rất ít gặp mặt nhau dù sống chung một nhà. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng lại là sự thật.
“không cần đâu, tôi khá chắc cô là chị gái của Mây. Tôi từng nghe cô ấy nói thế mà, cô ấy kể cô ấy có chị gái. Nhân tiện tôi đến để nói với Mây là giờ cô ấy muốn thế nào đây” – anh ta đột nhiên gằn giọng với tôi, sự mệt mỏi đã chuyển thành cơn giận dữ, đôi mắt anh ta rung lên và những ngón tay co siết lại. Tôi không thấy sợ anh ta, không hiểu sao tôi lại không sợ hãi con người này. Ở anh ta có cái vẻ gì đó rất đáng thương, rất tội nghiệp, anh ta giống một con thú nhỏ bị vứt bỏ, bị đánh đập và bỏ rơi. Tôi muốn an ủi anh ta nhưng lại không biết anh ta muốn nghe điều gì. Tôi phải nói thế nào với anh ta, người đàn ông to lớn như cây tùng trước mặt tôi bỗng sụp đổ xuống như có ai chặt mất. Anh ta lan truyền nỗi tuyệt vọng sang tôi, tự nhiên tôi cũng thấy muốn khóc. Đúng lúc đó Mây đi lên từ phía cầu thang bộ thoát hiểm. Cô nhìn chúng tôi chằm chằm và thở dốc, rõ ràng cô vừa phải đi cả một quãng đường dài.
“nào, Mây, cuối cùng cũng gặp được em” – người đàn ông nói, tôi không xác định được tình cảm của anh ta trong câu nói đó. Tôi không biết phải diễn tả làm sao nhưng nó có vẻ thật là tuyệt vọng.
Mọi chuyện sau đó thế nào tôi không rõ, Mây nhất định không kể lại cho tôi nghe. Hai người họ kéo nhau xuống tầng hầm nói chuyện, còn lại tôi, tôi đi vào nhà, tắm rửa, uống một cốc nước chanh tươi rồi leo lên giường đi ngủ. Cơn buồn ngủ đạt đến giới hạn cuộn chặt lấy tôi, nhồi tôi vào một lần bóng tối mượt như nhung và rất mịn màng. Tôi trôi miên man trong những giấc mơ bồng bềnh, ánh sáng và cảnh vật xung quanh tôi đổ xuống từng đợt như những cơn mưa.
Cuối tháng Bảy, dự án kết thúc, tôi đón con gái về và mùa mưa ngâu bắt đầu. Sau dự án tôi được nghỉ phép một thời gian. Mỗi ngày tôi đều dành trọn thời gian để ở bên con gái, tết tóc cho con, nấu cho con ăn những món con thích, xem ti-vi cùng con và trò chuyện về những nhân vật hoạt hình, những anh hùng và những bà tiên lùn trong thế giới của con, ngày cuối tuần chúng tôi ra công viên chơi tô tượng và tranh cát. Thi thoảng tôi vẫn dắt con về nơi chốn cũ của chúng tôi tựa như một trò chơi, một nơi bí mật của trẻ nhỏ, một cứ địa, nơi chúng tôi luôn cảm thấy được bảo vệ và an toàn. Đôi lúc vào buổi trưa, khi tôi ngủ cạnh bên con tôi sẽ lại mơ về anh, anh luôn đứng ở một khoảng cách rất xa và tôi càng cố tiến về anh, anh sẽ lùi ra xa mãi. Tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ chạm được vào anh, không phải hôm nay, không phải ngày mai, hay những ngày hôm sau nữa. Sau bao nhiêu lâu như thế, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc anh đã ra đi. Tôi cố gắng giữ anh lại bên mình bằng mọi cách. Trong đống đồ đạc của chúng tôi vẫn còn lẫn đâu đó quần áo của anh, trong thùng giày dép của chúng tôi vẫn còn đó đôi giày của anh, trong kí ức của tôi vẫn còn anh nguyên vẹn đó. Anh chẳng đi đâu cả, anh không quá xa tôi, anh ở đây, bên cạnh tôi nhưng vô cùng mờ ảo. Anh đã tan vào hư vô, tan vào những trưa hè oi ả hay những mùa đông dài lê thê và rét mướt, khi tôi co mình lại ủ ấm cho con. Hơi ấm của anh tan vào biển cả, tan vào những ngày rồi tuần rồi tháng rồi năm cứ mãi nối tiếp nhau. Đôi lúc tôi nhớ anh, nhớ trong vô thức. Khi tôi nhận ra nỗi nhớ đó, tôi sẽ buộc mình quên đi. Bây giờ, những khi nghĩ về anh tôi không còn khóc nữa. Ít ra, tôi cũng thấy mừng vì điều đó.
Trong suốt quãng thời gian ấy, Mây trở nên câm lặng. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện giữa mẹ con tôi, hay những lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên cô im bặt. Cô có vẻ lơ đãng, mất tập trung vào mọi sự. Trong khi ăn, có lúc cô sẽ dừng lại giữa lưng chừng như đang mải nghĩ điều gì đó, khi ấy thực tại xung quanh cô như thể bị kéo giãn ra và biến mất đi. Tôi nhìn cô, cô đang lạc đâu đó trong thế giới của riêng mình. Trong thế giới đó của Mây, tôi, con gái tôi, tất cả mọi người và nhà cửa, đều không còn tồn tại. Một ngày, bầu trời xanh lam trong veo và đẹp đẽ chợt vặn mình đổ một cơn mưa. Kế hoạch ra ngoài chơi của mẹ con tôi đổ bể, thành ra tôi quyết định ở trong nhà, nghe nhạc và xem ti-vi. Con gái nằm lăn trên sàn nhà đang cật lực tô vẽ cái gì đó, tôi chăm chú lật giở từng mục trong tạp chí thời trang. Cảm giác thư thái và thảnh thơi, hơi vô lo một tí ôm ấp tôi và thật là ấm áp. Tôi mở một đĩa của David Bowie nằm lẫn trong đống băng đĩa khổng lồ của cô, thi thoảng lẩm nhẩm theo một bài hát tôi còn nhớ. Khi buổi sáng sắp sửa trôi qua, Mây xuất hiện. Cô ló đầu ra đúng khúc chuyển bài. Khuôn mặt cô và mái tóc rối bù đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong những ngày gần đây. Tôi gấp tạp chí lại, tin chắc rằng cô đã sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
“cậu thế nào rồi?” – tôi ngồi thẳng dậy, dẹp đống tạp chí xuống sàn dọn chỗ cho cô. Mây chui lên bên cạnh tôi, ngay lập tức cô cuộn tròn người lại. Mái tóc xoăn lung tung của cô khẽ chạm vào tay tôi. Điều gì trong cô đang run lên từng hồi, nỗi lo lắng xâm chiếm toàn thân cô, đồng thời một cảm giác bất cần và nhẹ bẫng bao bọc cô giữa lớp màng trong suốt. Tôi lùa tay vào tóc cô, tôi xoa đầu cô như tôi vẫn làm mỗi khi con gái tôi gặp phải một giấc mơ xấu xí.
“tớ chẳng ổn tí nào cả, tớ đang khô quắt” – Mây run rẩy nói rồi òa khóc. Con gái tôi nhìn cô, những lúc như thế con bé thường không biết phải làm gì. Nó nhìn Mây chăm chăm một lúc, rồi nhẹ nhàng đến cạnh bên cô. Ba chúng tôi nương tựa vào nhau. Ngoài kia trời trở gió.
Vào buổi tối, khi Mây đã bình tĩnh hơn và rốt cuộc tôi cũng dỗ được con bé đi ngủ, hai chúng tôi nằm trong chăn và lắng nghe tiếng gió rít từng hồi. Mây hắng giọng, rồi lại im lặng. Cô làm như thế vài lần, tôi kiên nhẫn chờ đợi cô. Sau đó Mây từ tốn nói. Cô nói rất nhiều chuyện về gia đình cô, về một người chị gái. Vậy là Mây có chị gái thật, tôi nhủ thầm.
“chị ấy lớn hơn mình hai tuổi, nếu còn sống chắc cũng bằng cậu bây giờ. Mình vẫn nhớ rõ, năm mình mười sáu tuổi, chị ấy đã có bạn trai rồi. Bạn trai chị ấy thường đến nhà mình chơi, cả nhà mình đều quý anh ấy lắm. Ai cũng tin rằng hai người đã ngủ với nhau rồi và chẳng sớm thì muộn họ sẽ làm đám cưới thôi. Ai cũng tin như vậy cậu à, mình cũng tin như vậy” – Mây khẽ mỉm cười, nụ cười tôi đã rất quen từ cô ấy. Nhưng nụ cười đó lần này có chút gì khang khác. Nó không có vẻ vui tươi như những lúc bình thường. Đôi mắt của Mây xuyên thấu qua tôi, rơi vào miền chạng vạng. Ở đó có lẽ cô đang thấy chị gái mình.
“lần sinh nhật thứ hai mươi của chị ấy, mọi người trong nhà làm một bữa ra trò. Bố mẹ tớ mua một cái bánh kem khổng lồ luôn, to đùng ra ấy rồi cắm đủ hai mươi cây nến mới thôi. Đám nến đó thì xấu kinh khủng đi, dĩ nhiên rồi, nhưng lúc đó vì nó lung linh quá và vì mọi người đều vô cùng hào hứng trước sự kiện này, bọn tớ đều muốn chị ấy bị bất ngờ mà cho nên ai cũng hồi hộp lắm. Tớ hăng hái nhất, tớ xung phong dẫn đầu. Cả nhà tắt đèn tối om om, chỉ có ánh sáng từ mấy cây nến xiêu vẹo ấy. Thế rồi là, cậu biết đấy, tớ mở cửa phòng chị ấy ra, và tớ hét ầm lên” – Mây dừng lại, một khoảng lặng đáng sợ báo trước một điều gì đó vô cùng đau buồn mà tôi đã sớm đoán được. Tôi lần tìm ngón tay cô dưới lớp chăn dày. Những đốt ngón tay của Mây lạnh toát.
“ngạc nhiên chưa, đấy, tớ hét to khủng khiếp luôn, và tiếng hét ấy, cậu biết không, khi nó đã quá to như thế và khi nó bỗng nhiên trở thành một dấu hiệu, một cái nền tối tăm và ảm đạm vô cùng ấy, thì nó bỗng trở thành một dạng kí ức vô cùng đáng sợ. Ánh nến nhập nhòe bỗng trở nên sáng rỡ ra, sáng một cách khốn nạn và đáng ghét. Tớ nhìn thấy chị ấy, buông thành một vệt dài, cái bóng của chị ấy gãy làm đôi trên tường. Mọi thứ trở nên trắng toát cùng lúc và tối đen cùng lúc. Sau đó, mọi thứ đột nhiên im lặng. Không còn ai hay bất cứ điều gì cứu vãn được nữa. Chị ấy đã vĩnh viễn ở đó, vào cái ngày chị ấy tròn hai mươi. Tớ đã không kịp làm chị ấy ngạc nhiên, chị ấy đã kịp làm điều đó trước. Thật là ma mãnh” – Mây thì thầm với tôi, và cô tuyệt nhiên không nói thêm một điều gì nữa.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày tôi lại được biết thêm một ít về câu chuyện cuộc đời Mây. Cái chết của người chị gái đã trở thành một vết bầm tím không thể xóa nhòa trong lòng cô ấy. Mây của cái thời mười bảy tuổi trở nên điên cuồng và hoang dại. Cô không biết lí do chị gái cô tự sát, không một ai có thể nói cho cô biết được. Mây đi lang thang trên đường, cô không về nhà nữa. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi Mây bắt đầu có quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông lớn tuổi. Anh ta chính là người tôi đã gặp hồi trước, người đàn ông cao ráo lúc nào cũng đa nghi. Họ ở bên nhau một thời gian rồi ai đi đường nấy. Mây kể cho tôi vì sao cô lại quyết định trở về nhà, đi học và cố gắng trở lại làm một đứa con ngoan. Cô nói, một hôm cô về nhà và cô nhìn thấy mẹ mình, mẹ cô bỗng chốc trở nên già đi nhiều tới nỗi cô không còn nhận ra được nữa. Người mẹ lúc nào cũng xinh đẹp và chải chuốt cầu kì đã đi đâu, thế vào đó là một người đàn bà già nua với những nếp gấp chân chim hằn sâu lên đôi mắt. Hình ảnh ấy làm trái tim Mây đau đớn. Cô nhận ra cô cũng chỉ là một chấm đen nhỏ xíu đơn độc trên thế giới này, và việc chị gái cô ra đi là quyết định của riêng chị ấy. Mây cũng chỉ là một con chim se sẻ vốn dĩ không bao giờ hiểu được tại sao, cô không tài nào hiểu được cách vận hành của cuộc sống. Và vì thế, có lẽ là vì thế, có lẽ chị gái cô cũng chẳng thể nào hiểu được. Mây về nhà, nối lại đoạn đứt rời trước đó của cô và bình thường trở lại. Cô tập cười nhiều hơn, quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và chịu lắng nghe người khác nói. Cô bảo, cô đang muốn chứng minh cho chị gái thấy rằng, cuộc đời này thực ra cũng dễ dàng lắm, cũng đơn giản lắm mà thôi.
“tuổi hai mươi ấy, tớ nghĩ hẳn là cái quãng đau lòng nhất của một con người. Chị tớ đã không thể chịu đựng nổi nó, nên chị ấy bỏ đi thôi. Tớ đã nghĩ vậy đấy. Suốt mấy năm qua, tớ lúc nào cũng nghĩ vậy. Nên tớ cố gắng sống thật tốt và quên chị ấy đi. Nhưng hôm rồi anh ta tìm đến tớ, anh ta nói cuộc sống hôn nhân của anh ta thật là tệ hại. Liệu chúng mình quay lại được không em, anh ta bảo tớ thế đấy, thế là tớ nói, để nghĩ đã, nhưng chắc cũng được thôi. Ấy là cái hồi cậu bắt đầu chuyển vào sống chung với tớ. Lúc đó, tớ nói thật là tớ vui lắm. Vui lắm luôn, tớ đã nghĩ, thôi, thế là mọi thứ viên mãn hết rồi đấy nhỉ” – Mây uống một ngụm bia, tay trái cô xúc từng thìa canh thoăn thoắt. Tôi giữ con gái trong lòng, con bé đang mải nghịch đám giấy ăn. Chúng tôi đang nói chuyện về đợt tuyển dụng nhân viên mới của công ty rồi thế nào Mây lại nổi hứng lên, thế là cô kể tiếp cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt của mình.
“bọn tớ đã vui vẻ ở bên nhau một thời gian, hàng ngày mở mắt ra là nghe thấy tiếng líu lo của con nhỏ này, rồi tiếng nấu nướng của cậu, tớ có thể ngắm cậu phơi phóng giặt giũ cả ngày không biết chán. Cuối tuần chúng mình cùng đi ăn và nếu mà cậu bận thì mình còn có anh ta để chơi cùng. Ngày nào cũng diễn ra như thế. Và vì đang rất vui như vậy, nên làm tớ quên bẵng mất một điều quan trọng. Ấy là lần này tớ đã không tự vấn mình rằng, Mây kia, liệu mọi chuyện có quá tốt đẹp để trở thành sự thật? Tớ quên khuấy đi mất, và rồi cái gì đến phải đến thôi” – Mây uống tiếp một ngụm bia lớn, cô chăm chú quan sát cái chai rồi nói tiếp – “vợ anh ta gọi cho mình, mấy chuyện kiểu đánh ghen cậu nghe quen rồi đấy. Hôm đó tớ buồn quá, thế là vòng về nhà chơi. Về thế nào lại đúng lúc bố mẹ tớ đang chuyển nhà. Bố mẹ định chuyển về quê sống cho thanh bình con ạ, bố mình bảo, xong rồi đưa cho mình một cái hộp to. Dĩ nhiên mình chẳng biết đấy là cái hộp gì. Chào bố mẹ xong xuôi rồi mình vào quán cà phê ngồi và khám phá cái hộp. Cái hộp, cậu ạ, mọi thứ luôn bắt đầu từ những cái hộp”.
Đó là một cái hộp gỗ đơn giản, mặt trong nắp hộp có một cái gương nhỏ hình bầu dục, trên mặt gương khắc một vài con số, vài cái tên. Cái hộp thuộc về chị gái của Mây. Trong hộp có một lá thư nhỏ, được viết bởi bàn tay con gái. Nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc đến lạ kì tuôn chảy ào ạt qua mắt tôi, thấm vào lồng ngực.
“Ngày hôm nay, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Tôi không tiện nói ra và xin được giữ cho riêng mình.
Gửi đến Mây, từ chị của em.
Em gái bé bỏng của tôi,
Chị chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Khi chị mở mắt ra vào buổi sáng và mọi người xung quanh đều nói chúc một buổi sáng tốt lành, chị chỉ muốn bật khóc. Em có biết cảm giác trống rỗng là thế nào không Mây? Chị luôn muốn hỏi em điều này vì em là một cô bé con hay cười. Rằng, này Mây à, em có biết thế nào là cảm giác trống rỗng không? Em có biết cảm giác một cái gì trong lòng bị mất đi và không gì thay thế được? Dù ta có tìm kiếm nó bao nhiêu lâu?
Ngày nào chị cũng thấy, mở mắt ra là chị có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng. Chị không hoàn thiện. Chị đang mất dần. Và không một ai, không một ai nhận ra điều đó.
Mây thân yêu,
Em có biết, cảm giác trống rỗng đến tận cùng và không một ai có thể giúp đỡ em?
Không ai có thể cứu rỗi em.
Em cô đơn và hoàn toàn tuyệt vọng.
Chị cũng vậy. Chị đã như thế đấy. Dù xung quanh chị có rất nhiều tình yêu nhưng chính tình yêu đó là điều khiến chị không thể nào chịu đựng nổi. Vì cái khoảng trống này quá lớn lao, nên chị luôn muốn đổ thật nhiều yêu thương vào đó. Giống như một vết thương lòng.
Nhưng vô ích. Kể cả khi chị ngủ cùng anh ấy, khi anh ấy nói yêu chị và sẽ yêu chị, chỉ mình chị mà thôi, chị vẫn chẳng cảm thấy một điều gì hết.
Thật tệ hại. Chị biết.
Giá mà em tìm thấy bức thư này khi chị giấu nó trong ngăn kéo thì thật tốt biết bao. Em hãy sớm tìm thấy nó nhé.
Vì chị không biết được chị sẽ làm gì đâu.
Và gần đây, chị đang bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cái chết, đúng, nếu chị chết đi, cái lỗ trống đó sẽ được lấp đầy.
Mây, em có tin vào sự sống sau khi chết?”.
Mây ra đi sau đó đúng một mùa xuân. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Kể cả trong mơ. Tôi trở về nhà bố mẹ mình. Mẹ ra đón tôi ở cổng, mẹ vừa khóc vừa ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo, bố mẹ chưa lúc nào ghét bỏ con. Nhà của con, thì con hãy trở về.
Tôi làm quen với một cuộc sống nhẹ nhàng dù cũng khá cô đơn. Hàng ngày tôi đi làm đều đặn, bây giờ có mẹ trông con gái cho tôi nên mọi thứ dễ dàng hơn trước. Cuộc sống cũng đã khá hơn.
Vào mùa thu, tôi gặp một người đàn ông. Hai chúng tôi kết hôn sau đó, vào một ngày đẹp trời giữa tháng Mười hai.
Tôi không biết rõ cái khoảng trống trong tôi liệu đã được lấp đầy. Thi thoảng tôi vẫn đọc lại bức thư cũ kĩ của chị gái Mây, và khi gấp nó lại, sau khi đã khóc rất lâu tôi mới nhận ra rằng, bắt đầu từ cái năm mười tám đó, trái tim của Mây đã luôn luôn rỗng không như vậy. Lúc nào cũng trống hoác.
Và tôi, tôi đã không biết được điều đó.
Rốt cuộc sự lẻ loi và một mình của mỗi con người trong thế giới này đều là một khối hình kì lạ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu rõ hết được mọi điều, dù chúng ta có lại gần họ đến đâu. Bởi mỗi người đều mang một vết thương lòng. Và nó, cũng giống như đại dương.
Khi con gái của tôi lớn lên, tôi sẽ dạy cho con cách mở lòng với người khác. Dù ít dù nhiều, khi con mở lòng mình, mở rộng trái tim mình cho bất kì ai, ấy là con cũng đang cứu rỗi họ. Và ngay cả khi họ rời bỏ con, con cũng hãy mỉm cười thật tươi và chúc họ lên đường may mắn.
Bây giờ đã là mùa hè. Đã có rất nhiều, rất nhiều mùa hè trôi qua. Tôi nhìn lại phía sau lưng mình rồi nhìn về phía trước.
Vẫn còn đó con gái và tôi.
Chúng tôi vẫn sống.
2013-04-20
19:57 pm