10. Gió heo may - Phần 1
Gió heo may
... bầu trời cao cao tháng Sáu dài...
*
“tụi mình sống chung thì cậu thấy thế nào?”.
Hôm qua, trong giờ làm việc, Mây nhoài người xuống hỏi tôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều vì còn đang mải hoàn thành cho xong bản báo cáo. Nên hình như, tôi nhớ là mình đã gật đầu. Sau đó cô mời tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, bảo là tôi còn phải đón con gái nên không đi với cô được. Mây chỉ cười nhẹ một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Mây là một cô gái tốt, cô kém tôi hai tuổi, làm ở bộ phận truyền thông và phụ trách mảng thiết kế bìa. Cô tốt nghiệp khoa sư phạm theo ý bố mẹ rồi xin vào một nhà xuất bản tư nhân. Có lần cô nói với tôi, bố mẹ mình dễ chịu lắm, bố mẹ mình bảo, cứ đỗ một cái đại học nào đấy, danh giá một tí để nở mày nở mặt rồi muốn ra sao thì ra. Bố mẹ Mây là người Hà Nội gốc, họ có một căn nhà nhỏ trên phố, kiểu nhà từ rất lâu rồi, vừa hẹp vừa dài chạy sâu như con ngõ. Mây sau khi tốt nghiệp đã chuyển nhà. Cô bảo, sống cùng bố mẹ cũng được thôi, lại được chu cấp đầy đủ nên thích lắm, nhưng ở riêng vẫn hơn, làm được nhiều thứ và còn tự do nữa. Tôi chậc lưỡi, chẳng còn cách nào khác ngoài đồng tình với cô.
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Con gái tôi không phải một sản phẩm rơi vãi như những lời bàn tán. Tôi đã từng có tình yêu, một tình yêu đứng đắn và chung thủy. Tôi gặp anh ấy hồi cấp ba, hai chúng tôi đều có tình cảm với đối phương nên đã nhanh chóng thành một cặp. Sau khi ra trường tôi tiếp tục học lên đại học còn anh đi làm. Anh nói với tôi, vì muốn mau chóng có một công việc ổn định nên anh sẽ kiếm tiền từ bây giờ để sau này nuôi tôi. Bố mẹ anh mất sớm, anh sống cùng gia đình người chú ruột. Họ sẽ chẳng bao giờ phàn nàn đâu, anh nói, chú anh còn giúp anh tìm việc cơ đấy. Chúng tôi bắt đầu sống chung sau ba năm yêu nhau. Mỗi đứa đều có một ít tiền để dành nên kiếm được một căn phòng cho thuê giá rẻ cũng không phải khó. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Sáng dậy sớm anh sẽ đưa tôi đến trường còn anh đi làm, anh làm chân thư kí chạy việc ở một công trường, lương tháng cũng đủ trang trải tiền sinh hoạt. Tôi sau giờ học có đi làm thêm ở một quán ăn nhanh dành cho giới công sở. Khách hàng quen thuộc ở đó luôn là những người đàn ông đóng bộ đàng hoàng, áo sơ mi sạch sẽ và mũi giày da bóng mượt, những người phụ nữ lúc nào cũng thoảng mùi nước hoa, mặc váy ngang gối và diện những đôi giày cao gót thời thượng nhất. Thi thoảng tôi ngắm họ rồi tự nhìn lại mình, tôi có một đôi giày thể thao rất tốt và một đôi cao gót đế mềm. Nhìn chung, cuộc sống cũng không có gì quá chán, cũng không cần thiết phải để ý đến người khác quá nhiều.
Năm đại học thứ hai tôi có thai. Tôi và anh đã lên không biết bao nhiêu dự định cho tương lai của chúng tôi, hồi ấy cùng lúc anh vừa được thăng chức lên bộ phận quản lí giấy tờ, tôi hỏi người ta chịu giao việc cho một người không bằng cấp gì như anh ư. Anh ôm tôi, anh cười, dịu dàng và thân thiết. Đáng lẽ bốn mùa trong năm của chúng tôi ngày nào cũng sẽ là như thế, nếu ngày hôm đó anh bắt xe bus đi làm thay vì đi bộ. Anh mất trong một tai nạn giao thông mà tôi cũng không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ buổi sáng đó anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây và đi đôi giày da tôi thường thấy ở quán ăn, dưới gầm bàn, bên cạnh những chiếc cặp táp. Tôi cũng nhớ rõ cả nụ cười quen thuộc của anh, một nụ cười ngây ngô không phù hợp. Và tôi cũng nhớ, anh ra đi ở tuổi hai mươi ba. Phía trước anh vẫn còn không biết bao nhiêu năm tháng nữa, còn không biết bao nhiêu kế hoạch dự định, bao nhiêu mùa hè, phía trước anh vẫn còn tôi, phía trước tôi vẫn còn con gái. Chúng tôi nhỏ bé đến thế và bị bỏ lại trên cõi đời này. Từ rất lâu rồi có một khoảng trống vô cùng rộng rãi trong lòng tôi. Tuổi trẻ của tôi phút chốc bị hủy hoại và tan biến đi như nắm cát tung vào gió. Thế giới xung quanh tôi đã từng bao la nhường ấy bỗng thu hẹp lại, bó chặt lại và mọi người trôi tuột qua. Những người tôi quen đều bảo tôi hãy nhắm mắt lại và để thời gian làm công việc của nó. Nhưng tôi chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười méo mó. Bởi họ đâu thể nói cho tôi hay phải làm sao với đứa con bé bỏng này. Tôi không thể bỏ nó lại, tôi không cách nào tách rời nó khỏi thân thể tôi. Con tôi từ lúc nào đã trở thành một phần của anh, trở thành một cuộc sống riêng rẽ và độc lập. Sau khi anh mất, tôi chuyển về nhà bố mẹ, sinh con ra và biết con là con gái. Một đứa trẻ mập mạp và bụ bẫm, con bé có nụ cười rất hiền lành, rất giống anh. Vẫn có những ngày tôi dắt con đi bộ trên đường, rồi chẳng rõ thế nào tôi lại vòng về khu tập thể nơi trước kia chúng tôi cùng chung sống. Đáng lẽ con sẽ sống ở đây, vào buổi sáng con sẽ nghe thấy tiếng bà chủ nhà than phiền về những đường ống nước, và bố, bố sẽ cõng con trên vai và đưa con đến nhà trẻ, buổi chiều mẹ sẽ đến đón con và con có thể chơi một lúc cùng những đứa bé dưới sân, khi bố đi làm về con sẽ sà vào lòng bố và mẹ sẽ gọi hai người từ ban công ở đây, ba chúng ta sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nhau, khi chạm vào nhau và mỗi ngày sẽ đều trôi qua như thế. Con gái, con có biết không, việc con không thể chạm vào bố của con và việc mẹ không thể giúp con làm việc đó, đều đau lòng như nhau cả. Khi nào con lớn, tôi sẽ cho con xem tấm ảnh của chúng tôi, tấm ảnh duy nhất của anh và tôi khi chúng tôi hãy còn là học sinh, khi tuổi thanh xuân của chúng tôi hãy còn xanh và tươi mơn mởn. Con gái sẽ sớm nhận ra nụ cười của con là nụ cười của bố. Anh đã ở lại đây, trên thế giới này cùng tôi theo cách ấy.
Ra trường, tôi đi làm ở công ty sách của một người họ hàng. Ở đó tôi gặp Mây. Ấn tượng của tôi đối với Mây khá đặc biệt. Cô vào làm sau tôi khoảng một năm. Cô có vẻ ngoài hơi khó nhìn một tí nếu chưa quen, nhưng nhìn lâu sẽ thấy cũng được. Cô có đôi mắt rất dễ thương, khi cô cười to nó sẽ nheo tít lại. Cô hay kể chuyện phiếm cho tôi nghe, lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy cô cũng kể chuyện. Câu chuyện của cô nói về một con chim se sẻ bị mắc vào bẫy của thợ săn, nó đã rất sợ hãi và chắc mẩm rằng thế là hết, nó sắp chết tới nơi rồi. Khi người thợ săn tới con chim se sẻ liền khóc lóc và cầu xin người thợ săn hãy rủ lòng thương. Trên đời này thiếu gì chim se sẻ, con chim nói, sẽ có những con chim béo mập tìm đến với ông, thưa ông bạn thợ săn đáng mến, bầu trời bao la này sẽ gửi chúng đến, nếu ông làm một việc tốt, xin hãy để tôi đi. Con chim se sẻ nói và rồi, cậu biết không, Mây khoanh tay lại, cô đứng vào một góc, người thợ săn chẳng nói chẳng rằng liền bắn chết con chim và bỏ nó vào giỏ, tối hôm đó ông ta dùng con chim để làm một nồi hầm cho người vợ ăn, cô vừa sinh cho ông ta một thằng con trai kháu đáo để. Đến đấy là hết chuyện. Khi tôi hỏi ý nghĩa của câu chuyện là gì, Mây đáp, chẳng có ý nghĩa gì cả, mà tớ đùa đấy, cậu cứ từ từ nghĩ sẽ ra. Hôm đó về nhà tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của Mây, đến sáng hôm sau tôi tự nhiên tỉnh giấc và hình ảnh con chim se sẻ đang khóc lóc cứ hiện về. Một con chim thì không biết khóc, tôi tự nhủ. Rồi tôi ngắm nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh. Ánh nắng của sớm mai hắt lên da con bé thật dịu dàng. Anh về đấy à, tôi nói, và những tia nắng đậu lại xung quanh tôi.
Mãi sau này tôi mới hiểu ra câu chuyện về con chim se sẻ. Ấy là dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có đau lòng và buồn bã đến mấy, thì mọi chuyện cũng đều có lí do của nó cả. Việc anh rời bỏ tôi và việc tất cả mọi thứ trên thế giới này một lúc nào đó cũng sẽ bỏ tôi mà đi mất, thì đều có lí do cho riêng nó cả thôi. Tôi biết rõ, tôi không thể trách cứ một ai. Khi anh ra đi, tôi đóng chặt cửa lại và từ chối sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Khi đó tôi đã nghĩ, nếu tôi đồng ý nhận lòng tốt của họ dù chỉ một chút thôi, thì nỗi đau khi không có anh sẽ biến mất. Và vì không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đó, tôi buộc lòng mình lại, tự vượt qua khoảng thời gian hết sức khó khăn. Tôi đã vượt qua được, nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó từng tồn tại trong tim tôi tan biến.
“cậu nghĩ sao, cái hôm qua tớ bảo ấy?” – Mây đưa cho tôi lon cà phê của cô ấy, những ngón tay thon thả xoay xoay cái bút chì. Giờ nghỉ trưa của công ty kéo dài một tiếng, trong một tiếng thi thoảng chúng tôi ngủ, phần lớn thời gian chúng tôi tán chuyện với nhau. Có đủ thứ chuyện trên đời để kể cho nhau nghe. Nhất là Mây. Cô biết rất nhiều thứ và cũng may, lại có tài kể chuyện.
“chuyện gì nhỉ?” – tôi đặt lon cà phê sang bên cạnh, cố ăn hết bữa trưa mang theo. Những món trong hộp cơm đã phần nào nguội ngắt nhưng tôi cũng quen rồi. Ít ra tôi có thể ăn hết chỗ thức ăn này bởi tôi biết trưa nay con gái tôi sẽ được ăn những món ăn ngon, sẽ có người chăm lo cho giấc ngủ của con và những cái quạt sẽ giúp con mát mẻ. Đầu tháng Sáu tôi tìm được một nhà trẻ nhận trông trẻ cả ngày nghỉ lễ và giá cả cũng phải chăng, khá uy tín và đáng tin cậy. Trước đây tôi có gửi con ở một số nhà trẻ rẻ tiền, con bé hồi đó rất gầy và khảnh ăn. Sau này tôi quyết định gửi con ở nhà một người bạn vì dù đang sống cùng bố mẹ, cô ấy cũng khá thoải mái. Lúc nói chuyện qua điện thoại, cô hỏi tôi sao không nhờ bố mẹ tôi ấy, tôi trả lời, bố mẹ tôi cũng bận rộn lắm chứ chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Thực lòng mà nói, từ sau khi tôi chuyển ra ngoài sống cùng anh, bố mẹ đã không xem tôi là con trong nhà. Họ cho tôi một chỗ ở, cho tôi ăn, cho con gái tôi một chốn để ngủ, tôi đã rất biết ơn rồi.
“chuyện mình sống chung ấy. Thấy được không?” – Mây vừa nhìn tôi vừa nói, cô nói nghe như chuyện bông đùa lại hơi hơi nghiêm túc, giống cái kiểu nói chuyện của bọn con trai khi đứng trước cô gái mà chúng thích. Kiểu như là, mình khá bận nhưng vẫn đến tận đây đón cậu đấy, thích không. Những chuyện kiểu thế lúc nào cũng làm tôi nhớ đến anh.
“à” – tôi đáp.
“à là thế nào. Tớ biết thừa cậu cũng muốn ra khỏi nhà lắm ấy chứ, nhưng với tình hình tài chính hiện giờ của cậu thì sẽ khó mà trụ nổi một tháng. Tớ nói thật đấy, thật cực kì là thật luôn. Bạn cùng phòng của tớ mới về quê lấy chồng, tớ thì khó mà chịu được giá phòng ấy, mắc dịch lắm. Thế là tớ nghĩ ngay đến cậu. Sao, cũng ổn thỏa đấy chứ? Tiền thuê cưa đôi, tiền điện, tiền nước nôi, tiền mạng mẽo, tiền truyền hình cáp cũng cưa đôi, đi làm về cùng nhau rồi cả con gái của cậu nữa, con bé đó thì đúng là đáng yêu hết sức. Lại gần chỗ làm nữa. Cậu đồng ý nhé?”.
Thế là tôi đồng ý.
Tại sao tôi lại chấp nhận nhanh chóng thế, tôi nghĩ chắc là bởi lời đề nghị của Mây là một lời đề nghị đúng lúc. Cái gì đến đúng thời điểm cũng đều rất dễ được thông qua. Quả thật tôi có thể chịu đựng được tính khí của bố mẹ mình vì dù gì tôi cũng đã sống cùng họ đủ lâu, nhưng con gái tôi thì rất khó. Con bé cần được sống trong một môi trường an toàn và tránh bị tổn thương, con gái tôi cần được yêu thương và chăm sóc hơn bao giờ hết. Bố mẹ tôi đã chối bỏ tôi, nên tôi không được phép chối bỏ con gái mình.
Việc tôi chuyển ra khỏi nhà chẳng phải biến động gì to lớn lắm. Đồ đạc của cả hai mẹ con gộp lại cũng chỉ được một thùng các tông cỡ lớn và một ba lô. Vào cái ngày hạ oi nồng ấy, Mây bước vào cuộc đời của chúng tôi nhẹ nhàng như những đụn mây đang di cư trên bầu trời, tựa một cánh hoa hay một chiếc lá hãy còn tươi là là bay trên mặt đất. Tôi chưa bao giờ nghĩ rồi đây cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều chuyện kì khôi đến thế, chưa bao giờ nghĩ được rằng vào năm tôi hai mươi lăm tuổi bỗng xuất hiện một cô gái sẽ sớm có một chỗ nhất định trong lòng tôi, cô ấy sẽ bảo vệ tôi và che chở cho tôi dầu cô cũng rất nhỏ bé thôi, cũng rất nhỏ bé như tôi vậy. Tôi nắm tay con gái đứng trước cửa nhà cô, và khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt Mây xuất hiện. Đó là một trong những hình ảnh sẽ đi theo tôi mãi đến tận sau này, một khuôn mặt vui mừng và rạng rỡ, một khuôn mặt sáng ánh lên khi chúng ta bất chợt nhìn thấy một cụm sao băng bay vụt qua, khi chúng ta đi bộ dọc bờ cát và bắt được một vỏ sò hãy còn nồng mùi nắng. Một niềm vui thích lạ lùng lan sang tôi, trên khuôn mặt của Mây và nụ cười vô cùng ấm áp ấy. Tôi nghĩ mình đã đúng khi quyết định tin tưởng cô.
Đó là mùa hè đầu tiên của chúng tôi. Căn hộ của Mây có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm khá sạch sẽ và một ban công. Căn hộ của cô nằm trên tầng bảy, thoáng mát và được sắp xếp hết sức chu toàn. Những bức tường được sơn màu trắng, rèm cửa màu xanh nhạt tung bay trong gió, mùi của quần áo được giặt sạch sẽ và những cái áo phông in hình con thỏ, bít tất và đồ lót đung đưa ngoài hiên, một hàng cây cảnh trồng ngoài ban công hãy còn thiêm thiếp ngủ. Một khoảng không rộng lớn vô ngần và quang đãng từ bao lâu nay tôi không được nhìn thấy. Trong căn phòng ngủ trên tầng hai ở nhà bố mẹ tôi, cái ổ trước đây của tôi và con gái mình chỉ có một cửa sổ thông gió bị hỏng khóa nối kết chúng tôi với thế giới bên ngoài. Dù có cố gắng đến mấy, dù có nhắm nghiền mắt lại và căng tai ra, tôi vẫn chẳng thể nghe được bất kì một âm thanh gì hết. Nhưng lúc này, tôi đang đứng ở đây, tận hưởng mùi gió ươm trên khắp da mình, tôi nghe được tiếng rì rào của cây cối, tôi nghe được tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng của cuộc sống xung quanh, mũi tôi ngửi thấy được mùi vị của con người, của một sự sống đang sinh sôi và chậm rãi. Tôi gần như tìm lại được chính mình, một tôi của trước đây mà ngay lúc này tôi thấy nhớ. Một tôi rất gần anh, một cô gái mười tám tuổi vui tươi và xem cả thế giới là món đồ chơi của riêng mình. Con gái tôi chạy nhảy khắp phòng, những ngón chân tí xíu của con nhảy nhót trên nền gỗ màu mật ong, sáng lấp lánh của một buổi chiều hè. Con là một cô bé rất thích ngồi yên một chỗ và chăm chú xem tôi làm việc. Khi tôi gấp quần áo con sẽ bám lấy tôi và xếp những con thú nhồi bông của con vào giỏ. Con cũng thích được chạm vào tôi khi con ở một mình lâu quá. Những lúc tôi đến đón con, con sẽ chạy thật nhanh và đổ vào lòng tôi, bám lấy tôi bằng những ngón tay bằng sự níu giữ nhỏ bé của mình. Con gái tôi, từ rất sớm đã biết sợ cô đơn.
“đây là phòng của cậu. Giường rộng lắm nên hai mẹ con ngủ nghỉ thoải mái nhé. Thích nhé” – Mây xoa đầu con gái tôi, con cười với Mây bằng nụ cười đẹp nhất của con, hiền lành và thoải mái.
“bé con thương quá” – Mây chơi với con bé trong lúc tôi đi loanh quanh xem xét căn phòng. Phòng khách có một cái ti-vi, một bộ đầu đĩa và hàng chồng, hàng đống đĩa. Tôi không phải người thích nghe nhạc lắm, đúng hơn tôi không có mấy thời gian để dành cho thú vui nghe nhạc. Anh rất yêu nhạc, căn phòng của chúng tôi lúc nào cũng dập dìu những bản tình ca. Nhưng chúng đã theo anh đi xa. Tôi từ bỏ thói quen nghe nhạc khi ở một mình, khi ở bất kì đâu. Khắp mọi nơi đều có rất nhiều hoa. Hoa lưu li, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa cúc vàng, hoa huệ tây. Khi tôi bước vào căn hộ, một cảm giác thanh thản mau chóng chiếm lấy tôi, ra là nhờ những bông hoa xinh xắn này. Tôi nhìn một vòng khắp lượt, tự thấy mọi thứ thật ngăn nắp và đáng yêu.
“mình thích lắm” – tôi ngồi xuống cạnh Mây. Mây chỉ nhìn tôi kiểu tớ biết mà, rồi hai chúng tôi cùng nhìn ra bên ngoài của sổ. Có những ngày như thế, khi chúng tôi đều dừng lại, nhận ra một điều gì đó không thật rõ ràng. Và chẳng biết phải làm sao để kể cho người khác bằng lời, những cảm xúc của chúng ta.
Mọi chuyện khá gấp gáp nên sau khi dỡ đồ xong xuôi, chúng tôi quyết định đi ăn tối ở ngoài. Mây nói cô biết một quán ăn rất được, thi thoảng sau khi đi làm về mà lại lười nấu nướng, cô sẽ ghé đây ăn một bữa đã đời rồi đi dạo cho tiêu cơm. Quán ăn rất gần, chỉ cách chỗ ở mới của tôi chừng năm trăm mét. Một quán ăn gia đình phục vụ theo thực đơn từng ngày, có giá ưu đãi cho khách quen, vào ngày lễ tết còn có chương trình phát đồ uống miễn phí. Ba chúng tôi gọi suất cơm cố định vào thứ Hai, có gà bỏ lò, canh rau theo mùa và một món đồ ngọt tráng miệng. Tôi gọi cho con nước khoáng, tôi và Mây uống bia. Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn ngoài. Hồi ở nhà mẹ vẫn làm bữa tối rồi để phần tôi. Bố mẹ tôi có thói quen ăn rất sớm, khi tôi về nhà bố mẹ đã ăn xong và đi ngủ rồi. Bây giờ nghĩ lại có lẽ họ làm thế là để giúp tôi thoải mái hơn, hoặc giúp chính họ thoải mái hơn. Chúng tôi chưa có lấy một bữa ăn đúng nghĩa gia đình.
“ngon không?” – Mây hỏi con gái tôi, con bé gật đầu.
“chẳng trách sao nhìn cậu tớ cứ có cảm giác không thể làm bà nội trợ được” – tôi uống bia, vừa xé gà vừa nói.
“thế hả?” – Mây đáp, rồi cô tự phì cười – “ờ, tớ thế đấy, thật vô phúc cho ai sau này lấy phải tớ”.
“ừ, thật tội nghiệp họ” – tôi gạt chỗ gà đã xé vào đĩa của con. Hai chúng tôi tiếp tục uống bia và tán phét về chuyện công ty, chuyện chồng con, chuyện chọn đàn ông và vân vân đủ thứ chuyện.
“kể tớ nghe đi, ngày xưa ấy, cậu với người ta yêu nhau thế nào?” – một lúc lâu sau đó, Mây đã ngà ngà say, tôi nghĩ tôi cũng thấy hơi lâng lâng rồi. Thế là tôi chuyển sang uống nước khoáng.
“thế nào, thì bình thường thôi” – con gái bắt đầu buồn ngủ. Tôi bảo con gối đầu lên đùi tôi. Sức nặng của con, mái tóc của con và hơi thở của con bao phủ lấy tôi. Trong phút chốc tôi có cảm giác anh đang ở đây, ở một góc nào đó trong quán ăn này, lặng lẽ quan sát mẹ con tôi.
“anh ấy là một người rất tốt, lại hiền. Tớ thích anh ấy trước, rồi anh ấy tỏ tình với tớ, hình như là vào mùa đông. Hôm đó trời rét ghê lắm mà tớ lại chủ quan không mang áo khoác, thế là anh ấy cho tớ mượn áo, cái áo có mùi của anh ấy, mùi mồ hôi con trai bình thường tớ rất ghét thế mà chẳng hiểu sao lúc đó tớ lại thấy bồi hồi. Sau đấy anh ấy đưa tớ về tận nhà, còn viết thư cho tớ nữa kia. Thư thì cho phép tớ khỏi kể nhé. Bọn tớ yêu nhau lâu lắm, đến tớ còn thấy lạ. Cậu cũng biết đấy, thường thì yêu nhau ba tháng là đã rất dài rồi, thế mà những ba năm. Ba năm thì còn dài đến đâu nữa” – tôi chớp mắt nhiều lần cố chống lại cơn buồn ngủ, và bởi thế, nước mắt cay xè cứ chực lăn ra.
“thực sự là rất, rất dài nhỉ” – Mây mỉm cười, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thấu suốt lạ kì của một người say, của một kẻ mộng du, của một con đom đóm.
“ừ, quá là dài ấy chứ” – tôi cười đáp lại cô. Tôi thanh toán bữa ăn, rồi một tay tôi bế con, một tay tôi dìu cô, ba chúng tôi cứ thế lững thững bước về nhà.