06. Kỉ niệm cuối cùng

Kỉ niệm cuối cùng

(Đồng giải ba tháng 3 đợt 1)

Ngày nào cũng vậy, tôi đều dành ra nửa tiếng để ngắm nhìn, trò chuyện cùng mẹ. Thói quen mười bảy năm trời, chưa một lần đổi khác.

Tôi thường lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, khuôn mặt tròn phúc hậu với những nét thanh xuân không bị xói mòn bởi thời gian. Mẹ tôi lúc nào cũng đẹp như vậy, cũng dịu hiền như vậy.

Trong con mắt của tôi, nụ cười của mẹ thật rạng rỡ, thật ấm áp. Suốt mười bảy năm trời, chỉ cần nhìn mẹ, tôi đều nhận được nụ cười ấm áp như ánh ban mai ấy. Đó là ánh nắng soi rọi cuộc đời tôi, soi sáng tâm hồn tôi, lại mang theo nhiệt huyết của cả một ngày mới, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cho tôi sức mạnh.

Mẹ lúc nào cũng cười với tôi như thế. Mẹ lúc nào cũng nhìn tôi chăm chú, trìu mến như thế. Chỉ là... mẹ chưa bao giờ nói với tôi một lời.

Tâm tình của một đứa trẻ, không thể tránh khỏi những khao khát mãnh liệt được nghe giọng nói của mẹ, khao khát được mẹ âu yếm gọi tên mình, khao khát được mẹ khe khẽ tâm tình, thủ thỉ bên tai, lại càng khao khát một lần được đáp lại tiếng gọi mẹ. Nhưng hiện thực là một thứ cực kì đáng sợ, những điều đẹp đẽ lấp lánh ấy chỉ tồn tại trong giấc mơ. Hễ khi mở mắt tỉnh dậy, tất cả đều dễ dàng tan biến.

Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, nhỏ hay lớn, thứ nào mới là quan trọng? Tôi không biết, mọi người cũng không thể cho tôi biết. Trên đời này chắc chỉ có một người mới có thể trả lời được câu hỏi ấy.

Sinh nhật tôi mười bảy năm, ngày âm lại được ghi nhớ hơn ngày dương rất nhiều. Ông bà nội ngoại và ngay cả cha tôi đều có thể quên ngày sinh nhật dương. Nhưng ngày sinh nhật âm thì chưa một lần bị bỏ lỡ. Bản thân tôi chưa từng thấy lạ với điều đó. Sinh nhật mình, tôi đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ngày sinh nhật âm khắc sâu vào tâm thức tôi bởi một lí do hoàn toàn khác biệt, như một sự an bài nghiệt ngã của số mệnh.

Năm tôi mười hai tuổi, cái tuổi chưa đủ chín chắn nhưng đã biết suy nghĩ, cha gọi tôi lại trò chuyện. Tôi còn nhớ rõ trong ánh mắt cha lúc đó, có một thứ tình cảm sâu sắc hơn nhiều so với những gì một đầu óc non dại như tôi có thể tưởng tượng được. Lời cha nói vang vọng bên tai, như kể, như thổn thức, lại như tiếng thở dài, ẩn chứa muôn vạn xót xa.

Điều cha nói không phải là một bí mật, mà là một sự thật, một bước chuyển kinh thiên động địa trong cuộc đời tôi, và trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mẹ.

Ngày tôi ra đời, tiết trời lạnh lẽo, lạnh lẽo vô cùng. Mưa tuôn xối xả như trút nước. Trong một gian phòng cấp cứu nhỏ hẹp, gương mặt người thiếu phụ trẻ tuổi đã sớm trắng bệch vì kiệt sức. Nhưng trong những hơi thở yếu ớt cuối cùng, một thanh âm kiên cường, vững chắc vẫn vang lên:

- Lấy nhỏ bỏ lớn.

Lấy nhỏ bỏ lớn... Lấy nhỏ bỏ lớn...

Người thiếu phụ trẻ tuổi ấy chính là mẹ tôi.

Có những lúc bà ngoại nhìn tôi, vẫn không nén được thở dài mà nói:

- Mẹ con cũng thật dại dột.

Tôi chỉ còn biết lặng người. Bà không phải không yêu thương tôi, bà chỉ đang thương xót cho người con gái xấu số của mình. Mọi người luôn nghĩ rằng mẹ tôi quá dại dột khi lựa chọn như vậy. Phải, chính bản thân tôi cũng có suy nghĩ như thế.

Đã không biết bao nhiêu đêm tôi thiếp đi trong làn nước mắt. Tại sao mẹ lại dại dột như vậy, tại sao? Nếu như không có tôi, mẹ vẫn có thể có những đứa con khác. Nếu như không có tôi, mẹ vẫn có thể có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Còn tôi... vĩnh viễn không có mẹ.

Tôi luôn có cảm giác cuộc sống của mình là sự kết hợp của cả hai sinh mệnh. Mẹ vì tôi mà hy sinh mạng sống. Nhưng tình yêu của mẹ, tâm hồn của mẹ vẫn luôn che chở cho tôi. Giống như một tấm áo choàng trắng muốt, mỏng manh nhưng bền vững. Ấm áp như vậy, an toàn như vậy. Bao bọc lấy tôi, mang cho tôi hơi ấm, mơn trớn tâm hồn non dại, dễ vỡ.

Hơn ai hết, tôi luôn biết trân trọng cuộc sống, lại càng cố gắng sống thật tốt, thật có ý nghĩa. Bởi, đây không chỉ là cuộc sống của tôi, mà còn là sự tiếp nối cuộc sống còn dang dở của mẹ.

Mẹ trong kí ức của tôi chỉ vẻn vẹn một khuôn mặt phúc hậu trong tấm hình chụp chung được lưu giữ cẩn thận, tấm hình đã được cắt lấy chân dung của riêng mẹ. Một bức đặt trong phòng tôi, một bức khác nhỏ hơn được đặt trong gian thờ.

Hình ảnh mẹ trong lòng tôi không bao giờ đổi khác, lúc nào cũng trẻ trung như vậy, lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi như vậy. Nụ cười ấy giống như ngọn lửa rực rỡ, ấm áp nhất thế gian, luôn luôn sưởi ấm tâm hồn tôi, xua tan mọi niềm đau nỗi buồn, cho dù khó khăn hay mệt nhọc đến đâu đi chăng nữa. Nụ cười ấy luôn biết cách xoa dịu lòng tôi, mang tôi tới những niềm vui và niềm hạnh phúc chưa từng biết tới - hạnh phúc khi được mẹ yêu thương, che chở.

Tôi không còn mẹ, nhưng tôi không cô đơn, bởi tôi còn có nụ cười ấy.

Cuốn nhật kí viết riêng cho tôi của mẹ, tôi sớm đã đọc thuộc tự bao giờ. Cho dù từng lời chữ, từng nét mực nhoè trên trang giấy, tôi đều đã quen thuộc, đều đã khắc sâu vào tâm trí. Nhưng chỉ cần có thời gian, tôi đều ngồi trong phòng, lặng lẽ lật giở từng trang, lặng lẽ đọc kĩ từng lời từng chữ.

Cuốn nhật kí không dày, nhưng từng trang đều đầy ắp tình yêu thương của mẹ. Từng biến chuyển của thai nhi là tôi lúc đó đều được mẹ ghi lại rõ ràng. Ẩn trong những hàng chữ ấy, tôi còn nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc và nỗi hân hoan vô bờ của một người mẹ. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi phải bật khóc nức nở, bật khóc bởi những lời lẽ hết sức bình dị, giản đơn:

“Con đã được hơn ba tháng rồi. Mẹ biết là còn sớm, nhưng mẹ đã chuẩn bị cho con một chiếc nôi. Đợi tới khi con ra đời, hằng ngày mẹ sẽ ru con trong chiếc nôi ấy”.

...

“Hôm nay là lần đầu tiên con đạp. Mẹ rất hạnh phúc, chưa khi nào mẹ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của con như vậy”.

...

“Đã chín tháng rồi, cuối cùng mẹ cũng sắp được gặp con. Hành trình sắp tới của mẹ con mình chắc chắn sẽ vất vả một chút... Dù thế nào, mẹ cũng sẽ cho con được bình yên ra đời”.

...

Phải, cho tôi được bình yên ra đời, mẹ đã làm được. Nhưng còn lời hứa ru tôi trên chiếc nôi ấm áp kia thì sao? Vĩnh viễn, vĩnh viễn mẹ không thể nào thực hiện được.

Cái ngày mưa gió của mười bảy năm trước là lần duy nhất tôi được gặp gỡ mẹ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đã khắc sâu trong tâm khảm. Trong suốt kí ức tuổi thơ của tôi và trong cả tương lai dài rộng phía trước, cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, vĩnh hằng ấy là kỉ niệm đầu tiên giữa tôi và mẹ. Và đó cũng là... kỉ niệm cuối cùng.

Canhhoanho1102@gmail.com