Nữ hoàng và kẻ cướp - Ngoại truyện 2 - Phần 3 (Hết)

Liêm Vân cảm thấy không có người phụ nữ nào phù hợp với anh hơn Ân Như, càng ở bên nhau lâu anh càng khẳng định sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Cô xinh đẹp thông minh, nói chuyện rất hay, lại có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh, hiểu biết sâu sắc, hơn hẳn những phụ nữ mà anh từng tiếp xúc.

Anh vốn là một người đàn ông mạnh mẽ đầy tham vọng, có cô ở bên như hổ thêm cánh, bao nhiêu suy nghĩ ý tưởng lần lượt xuất hiện, nhiều khi kích động, nửa đêm còn lay cô dậy nói một thôi một hồi.

Ân Như không biểu lộ tình cảm bộc trực như thế, nhưng khi hai người ở bên nhau, giống như người uống nước, nóng lạnh cũng chỉ mình mình biết, cô không phải là thiếu nữ lần đầu biết yêu nên hiểu rất rõ cảm xúc của mình.

Cô bắt đầu hưởng thụ thời gian được ở bên anh, nghĩ đến anh liền mỉm cười, lúc nào cũng mang di động theo người, ngày nào không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế, dù giữa các cuộc họp nói với nhau mấy câu cũng tốt.

Cả hai đều rất bận nhưng chỉ cần tách nhau ra hơi lâu là bắt đầu thấy nhớ, thỉnh thoảng khi cô ở một nơi nào đó quá lâu, anh sẽ cố gắng tìm thời gian bay đến gặp cô dù chỉ ở lại được một đêm cho vơi bớt nhung nhớ.

Dù cùng ở trong một thành phố, nhưng hầu hết thời gian khi họ được gặp nhau đã là nửa đêm, anh sức khỏe hơn người, nhiều khi quấn chặt lấy cô không rời, cô cũng hết cách, gác lại bao nhiêu công việc bận rộn, trời to đất lớn, chuyện yêu đương của nam nữ là lớn nhất.

Quan trọng nhất là cô cảm thấy hạnh phúc, giai đoạn đẹp đẽ đó vẫn lưu sâu trong ký ức không hề phai nhạt, để mỗi khi cô nhớ tới, bất giác lại mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.

Rất lâu rất lâu sau đó, cô bị người khác hỏi có hối hận không?

Không, cô không hối hận, bởi vì cô đã từng hạnh phúc.

Tình yêu là một thứ rất kì lạ, khi yêu nhau thì chỉ ao ước được hòa vào làm một, rảnh một chút thời gian là mong muốn được chạy tới gặp người ta, cho dù việc ai người ấy làm, chỉ cần được nhìn thấy người ta là thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng hai người vẫn là hai cá thể độc lập, công việc của mỗi người lại chiếm phần lớn thời gian, những thứ khác trong cuộc sống chỉ là phụ.

Tập đoàn của Liêm Vân có to lớn phức tạp tới đâu, công việc có ngập đầu ngập cổ thế nào thì dự án này cũng phải kết thúc trong vòng một năm.

Lịch làm việc của tổ tư vấn do Ân Như phụ trách đã xếp kín tới tận ba năm sau, dự án tiếp theo là ở Hàn Quốc.

Vốn thời gian hai người dành cho nhau cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng ở trong cùng một quốc gia, cho tới khi dự án tiếp theo của cô bắt đầu triển khai thì hai người bắt đầu nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì mối quan hệ của họ rất khó duy trì.

Ai có thể chấp nhận hai người yêu nhau mà không thể đảm bảo một tháng được gặp nhau một lần? Thậm chí các cuộc hẹn hò đôi khi diễn ra chóng vánh ở sân bay giữa giờ chờ chuyến bay cất cánh.

Cuối cùng thứ khiến cả hai người đều sụp đổ không thể chịu đựng được nữa cũng chính là sân bay, khó khăn lắm mới có được hai ngày nghỉ, cô bay chuyến sớm nhất từ Hàn Quốc về Thượng Hải, xuống máy bay nhìn thấy có năm, sáu cuộc gọi nhỡ, của Liêm Vân và của người ở tổ tư vấn gọi tới, vừa định gọi lại thì chuông điện thoại reo, giọng trợ lý của cô ở đầu dây bên kia lo lắng, “Tổ trưởng, bên Seoul có chuyện rồi, chị có thể bay về ngay không?”.

Hỏi vài câu quả nhiên đúng là việc rất khẩn cấp, cô buồn bã, gọi lại cho Liêm Vân, giọng Liêm Vân cũng hết sức lo lắng, “Tiểu Như, em đến nơi chưa?”.

“Em vừa xuống máy bay, có điều bên Hàn Quốc lại có vấn đề, chắc em phải đi chuyến tiếp theo để quay lại Seoul, còn anh?”.

“Sáng nay anh nhận được điện thoại từ công ty con ở An Huy, xảy ra tranh chấp lao động lớn, anh phải qua đó ngay, giờ cũng đang ở sân bay”.

Đột ngột như thế sao? Có chút thất vọng, nhưng thôi, cuộc sống của họ vốn là như thế, cô có thể hiểu, “Anh bay chuyến mấy giờ? Còn thời gian không? Trước khi lên máy bay em muốn gặp anh?”.

Đầu dây bên kia rất ồn, anh như đang thở dài, giọng có vẻ chán nản, “Anh đang ở sân bay Hồng Kiều, hai giờ nữa máy bay cất cánh, không kịp đâu”.

Sân bay Hồng Kiều… Cô suýt chút nữa thì quên mất Thượng Hải có tới hai sân bay mà lại ở hai đầu thành phố, cách nhau rất xa.

Nếu bình thường cô chắc chắn đã có thể chịu đựng được, nhưng thời điểm này đang là cuối năm, đều là thời điểm anh và cô rất bận, lần này có đến hai tháng họ chưa gặp nhau rồi, mà để có được hai ngày nghỉ cô đã phải bận rộn liên tục, mất ngủ triền miên suốt một tuần lễ, tự nhiên thấy cảm giác thật tồi tệ, cô dứt khoát cúp máy.

Cúp máy xong chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi đến thẳng sân bay Hồng Kiều, thấy vị khách này sau khi lên xe nét mặt đăm đăm, cả quãng đường dài lái xe cũng không dám nói lời nào, theo yêu cầu của cô lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, ông trời như cũng thương tình, cả đoạn đường rất thuận lợi, đến sân bay Hồng Kiều mất hơn một tiếng đồng hồ, đúng là thần tốc.

Tới nơi cô mới bấm máy gọi cho Liêm Vân, máy bận, đợi một lúc sau gọi lại, vẫn bận.

Làm gì vậy không biết, không biết làm gì cô bấm máy gọi liên tục, Ân Như bực bội nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt kìm nén.

Định bấm máy gọi lại thì chuông điện thoại reo, vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã hỏi ngay, “Em làm gì vậy, ở sân bay mà bận máy liên tục thế sao, anh gọi mãi mà không gọi được”.

“Anh đang ở đâu?”. Không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi thẳng.

“Ở sân bay Phố Đông, em đang đứng ở đâu?”. Anh nói to hơn, nghe kĩ, như có tiếng thở hổn hển vọng lại.

Cô trợn tròn mắt, sân bay Hồng Kiều lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười nói ồn ào rổn rang, Ân Như đứng trước một đoàn khách du lịch toàn những người cao tuổi đội mũ lưỡi trai màu vàng của công ty lữ hành nào đó, tay giữ chặt điện thoại, cúi đầu, im lặng.

Quá ồn ào, Liêm Vân không nhận thấy tâm trạng của cô có sự thay đổi, anh vẫn đứng đó hỏi lớn, “Em đang ở khu vực nào? Mẹ kiếp, xây sân bay to thế này để làm gì? Không nghĩ đến giới hạn của con người hay sao?”.

Giới hạn của con người, cô đã tới ngưỡng giới hạn đó rồi, cố gắng tới lần thứ hai mới thốt ra lời, mắt Ân Như ầng ậng nước, “Đừng tìm nữa, em không ở sân bay Phố Đông”.

“Không ở sân bay Phố Đông?”. Anh ngẩn người ra, “Chẳng phải em nói sẽ đi chuyến tiếp theo về Hàn Quốc sao? Anh đã kiểm tra trên đường tới đây, chuyến bay tiếp theo về Hàn Quốc phải ba, bốn tiếng nữa mới cất cánh, em không ở sân bay lại chạy đi đâu?”.

“Em ở sân bay, ở sân bay Hồng Kiều”. Như hoàn toàn sụp đổ, cô hét lên.

Hét xong cả hai bên đều im lặng, phải một lúc sau Liêm Vân mới lên tiếng, “Em ở yên đấy, đợi anh, có được không?”.

Không được cũng phải được, cô cũng đã mệt mỏi cùng cực rồi, làm gì còn sức mà đi đâu nữa?

Khi Liêm Vân đến được sân bay Hồng Kiều thì nhìn thấy cô cô độc ngồi trong phòng chờ, bên cạnh từng đoàn khách du lịch đang nói chuyện hết sức rôm rả, túi lớn túi nhỏ chất thành đống dưới đất, còn cô ôm một chiếc túi nhỏ ngồi một mình ở cuối đầu ghế, sự tương phản cực kì lớn, khiến cô trông càng thêm đáng thương.

Anh chạy đến đứng lặng trước mặt cô, Ân Như đang cụp mắt nhìn xuống, lúc đó mới nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu đứng dậy, mím chặt môi không nói gì.

Thoáng nhìn cũng nhận ra cô vừa khóc, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, hai con ngươi như hằn lên từng tia máu, từng tia như đâm thẳng vào trái tim anh.

Trong giây phút đó sự ồn ào trong phòng đợi như lắng xuống, những bóng người đi lại và tiếng nói bên cạnh đều trở nên mơ hồ xa xăm, trong mắt anh chỉ còn có cô, anh dang tay ôm cô vào lòng, lần đầu tiên trong đời giọng Liêm Vân như cầu khẩn, “Tiểu Như, dừng lại đi, chúng ta kết hôn nhé”.

Chuyện đã xảy ra từ khi nào rồi? Rất xa rồi nhưng vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh, cô nằm gọn trong lòng anh mắt mở to, sau đó khóc và gật đầu, còn anh có cảm giác ngay lúc đó mọi thứ trên thế giới đều trở nên tròn đầy, anh không còn cần thêm gì nữa.

Sau đó thì sao? Sau đó bỏ ngoài tai sự phản đối của gia tộc mà kết hôn, sau đó cô đã có nhiều nhượng bộ vì cuộc hôn nhân này, cuối cùng ở lại bên anh.

Nhưng niềm hạnh phúc đó còn chưa kịp cảm nhận đã nhanh chóng biến mất, cô ở nhà tâm trạng bức bối, còn anh càng ngày càng bận rộn, thời gian trôi đi, hai người từ vừa gặp liền không kìm nén được ôm chầm lấy nhau mà hôn mà ôm thành gặp mặt mà không biết nói gì.

Ngẩn ngơ ở đó nhìn cô đứng trước cửa nhà, Liêm Vân càng lúc càng thấy khó thở.

Sau khi rời xa anh, cô có vẻ sống rất tốt, mặc dù đang ở cuối thai kì, nhưng trông tinh thần rất sảng khoái, sắc da sáng hồng hào, khi cười xinh đẹp rạng ngời.

Còn anh sống thật khổ sở. Giũ bỏ quá khứ, cô đi thật nhẹ nhàng, cô mãi mãi là người phụ nữ hoàn hảo với đôi cánh sải rộng, còn anh bị cô âm thầm bỏ lại chốn cũ, như vứt bỏ một người khách qua đường mờ nhạt trong đời mình.

Cảm giác chia li quá đau đớn, sau khi kết hôn, họ cũng từng cãi nhau, cũng từng chiến tranh lạnh, cô đã hi sinh, anh cũng nhượng bộ, nhưng sau khi cô quay trở lại làm việc, anh cảm giác như đấy chính là một sự khởi đầu mới, cuối cùng họ cũng thoát khỏi sự đau khổ của hôn nhân, tìm được một phương thức bên nhau mà cả hai cùng hài lòng.

Thực tế chứng minh tất cả đều không được, cuối cùng cô vẫn rời xa anh, vô cùng sắt đá, không hề có ý quay đầu lại.

Nhưng anh nhớ vợ mình, anh vẫn còn yêu cô, không muốn chia tay với cô.

Thời gian đầu anh hi vọng cô cũng cảm thấy đau khổ như anh, nhưng thời gian trôi đi, anh đã nhận ra rằng Ân Như rất kiên quyết, kiên quyết tới mức anh đành phải mời những người ở lĩnh vực chuyên trách truy tìm tông tích của cô.

Bên kia đường Ân Như đã nói xong điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là anh. Biểu hiện đầu tiên là không dám tin, sau đó cô nhìn anh chằm chằm không rời, đôi mắt phượng xinh đẹp không chớp.

Cô nghĩ mình đang nằm mơ.

Đã rất lâu rồi cô không gặp người đàn ông này, thực ra ngày xưa cũng đã có khoảng thời gian hai người xa nhau khá lâu, đặc biệt là trước khi kết hôn, lúc đó hai người đều mong ước một ngày có bốn mươi tám tiếng, bận rộn không có giây phút nào nghỉ ngơi, đôi khi vừa nhấc điện thoại lên nói được vài câu thì đầu dây bên kia đã có người xen vào, cô hay anh đều vậy, không thể không gác máy để xử lý công việc, vài câu ngắn ngủi, quanh đi quẩn lại chỉ là: “Em khỏe không, anh nhớ em”. Nhiều khi bị gián đoạn cả một ngày mới nói xong.

Sau đó cô đã khóc ở sân bay, anh thì thầm khẩn cầu bên tai, “Dừng lại đi, chúng ta kết hôn nhé”.

Hai bên ba mẹ đều phản đối, nhưng gia đình cô sống khá dân chủ, mặc dù không ủng hộ quyết định của cô nhưng cũng không kiên quyết ngăn cản.

Nhưng gia đình họ Liêm thì không như thế.

Quê Liêm Vân ở Hà Nam, gia tộc lớn mạnh, là nhân vật tiêu biểu trong giới thương gia truyền thống, anh lại là người nắm quyền điều hành của tập đoàn, quyết định việc hôn nhân đại sự vội vàng như vậy đã gây ra sóng to gió lớn trong cả gia tộc.

Sự xuất hiện của cô rõ ràng là con sóng lớn trong đầm sâu, ngoài ba mẹ ra, tất cả các ông chú ông bác trực hệ đều vội vàng quay về.

Ân Như nói chuyện với ba mẹ Liêm Vân khoảng năm phút liền hiểu ra, cô không được hoan nghênh trong gia đình này.

Nhưng những điều đó cô không quan tâm, người cô yêu là Liêm Vân, người cô muốn chung sống cũng là Liêm Vân, ba mẹ anh quanh năm ở quê nhà, các bậc cha chú khác cũng có công việc làm ăn ở khắp mọi miền đất nước, Liêm Vân nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt họ trong các cuộc họp hội đồng quản trị, cô không cho rằng điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và anh.

Cô đã lầm.

Sức mạnh của gia tộc truyền thống rất lớn, suy nghĩ của Liêm Vân không nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bất cứ ai, những người họ hàng từ lâu vốn bất mãn với sự điều hành của anh giờ chĩa mũi dùi về phía cô, coi nghề nghiệp của cô và việc đột ngột từ bỏ công việc là sự uy hiếp đối với Liêm Thị. Có thể hiểu được, nếu cô sống trong một gia tộc truyền thống như thế này thì lợi ích luôn là thứ thiết thân, thế mà người đứng đầu lại đột nhiên muốn cưới một người vợ ngoại tộc, khiến ai cũng phải dè chừng.

Mặc dù anh không nói nhưng Ân Như có thể nhận ra anh đang phải chịu một áp lực rất lớn, cô yêu người đàn ông này, với tính cách của mình, cô không thể nhẫn nhục chịu đựng kiểu úp úp mở mở, vì thế cô quyết định đi tìm gặp các vị trưởng bối của gia tộc họ Liêm.

Phản ứng của họ rất lạnh nhạt và tỏ ra không tin vào những gì cô nói, cho tới khi cô lạnh lùng mỉm cười, vậy thì phải chứng minh thế nào?

Khi giấy tờ được đẩy tới trước mặt mình cô mới bừng tỉnh, họ đã chuẩn bị những giấy tờ này từ lâu, chỉ đang đợi cô tự đưa đầu vào lưới.

Có lẽ cô quá coi thường sự lợi hại của những người già cả đó, đúng là gừng càng già càng cay.

Lúc đặt bút ký cô cảm thấy thật bi thương, dường như không phải mình đang đặt bút ký để từ bỏ lợi ích thực chất trên giấy trắng mực đen mà chính là từ bỏ tất cả cuộc đời trước kia của mình.

Nhưng khi cô đứng bên cạnh Liêm Vân trong lễ đường, thấy anh nhìn mình mỉm cười, sau đó nắm lấy tay cô, cô lại cảm thấy tất cả rất đều rất đáng, cô không cần gì nữa.

Cô không hối hận, cho dù ở vào thời kì cô đơn nhất sau khi kết hôn cô cũng chưa bao giờ hối hận.

Anh đã mang tới cho cô nụ cười, khiến cô cảm thấy mình không còn thiếu, còn cần gì nữa. Ông trời không mắc nợ cô điều gì, mọi hạnh phúc niềm vui trên thế giới này đều có giá của nó, cô đồng ý trả cái giá đó.

Nhưng cùng với thời gian, anh vẫn bận rộn như thế, còn cô như con chim bị nhốt trong chiếc lồng son, cuộc sống chỉ còn gói gọn trong hai từ chờ đợi.

Cũng đã cãi vã, thời gian đầu anh còn an ủi, sau đó thì hết kiên nhẫn, cuối cùng phủi tay bỏ đi.

Rất nhiều lần cô bừng tỉnh giấc vào sáng sớm, phía sau nhà cỏ hoa tươi tốt, tiếng chim hót líu lo, nhà cũng có người nhưng chẳng có ai trong số đó là người cô cần.

Chiều muộn cô lại một mình chậm chạp đi từ phòng này sang phòng khác, ánh tà dương đẹp mê mẩn nhưng cũng chẳng có ai cùng thưởng thức, đến cô cũng có cảm giác mình sắp phát điên.

Cô đã từng thử, cũng đã từng cố gắng, cuối cùng tuyệt vọng khiến cô lựa chọn ra đi.

Tình yêu và sự vĩnh cửu phải chăng chỉ có thể chọn một? Cô không thể bình thản đối diện với mọi biến động trong cuộc sống, không thể tận hưởng mỗi ngày dù có hay không có anh bên cạnh, còn anh cũng không thể thay đổi được những suy nghĩ thâm căn cố đế của mình, mặc dù cả hai bên đều có nhượng bộ nhưng sự thật chứng minh họ vẫn là người thuộc hai thế giới khác nhau, mà hai thế giới thì không thể dung hòa làm một.

Khi bỏ đi cô không hận người đàn ông này, chỉ là thực hiện một quyết định mình cho là đúng, những ngày sau đó cô một mình đi du lịch khắp nơi, cô cũng từ chối việc mẹ muốn đi cùng để chăm sóc.

Đi qua rất nhiều nơi, suy nghĩ rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, đương nhiên cũng có nghĩ tới anh, đôi khi một mình đứng ở nơi cảnh đẹp, bên cạnh du khách qua lại nườm nượp, người người ai cũng có đôi có cặp, cô cũng cảm thấy buồn bã.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì bất kì quyết định hay việc làm của mình, bởi vì có hối hận thì cũng không thể quay lại được, chỉ tăng thêm gánh nặng tâm lý mà thôi, dù sao cũng đã đến nước này rồi, vậy thì đừng quay đầu lại nữa.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Để quên một người, tốt nhất là không nên nghe bất kì tin tức nào về người ấy nữa, cắt đứt mọi sự liên hệ, để thời gian xóa sạch mọi ký ức.

Đáng tiếc cô không làm được điều đó, Tề Mi thường xuyên liên hệ với cô, cách vài ba hôm lại báo cáo chi tiết tình hình mới nhất của Liêm Vân với cô, thậm chí cả nguyên nhân Trần Lệ đến và đi cũng đều nói hết.

Cô hiểu ý của Tề Mi, cô ấy không phải là người thích xen vào chuyện nhà người khác, nhưng hai người rất hợp nhau, cùng rất kiên quyết trong những việc như thế này.

Vừa rồi cô còn nói chuyện với cô ấy, giọng Tề Mi ở cách xa ngàn dặm nhưng cũng không giấu nổi sự vui vẻ, cô ấy đã có thai, cuối cùng tình yêu với Thành Chí Đông cũng đã đơm hoa kết trái, lại nhắc tới Liêm Vân, nói rằng anh vẫn đang tìm cô, cuối cùng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện đã nói với cô hết sức chân thành, “Ân Như, có thể cho mình chút niềm tin không? Để mình tin rằng tất cả mọi gập ghềnh đều chỉ là thử thách, khiến cả hai người nhận ra rằng sau khi trải qua mọi chuyện, cuối cùng vẫn mong muốn có người đó tồn tại trong cuộc sống của mình, mong người đó mãi ở bên mình, để mình tin rằng tình yêu tác thành hôn nhân, hôn nhân tác thành hạnh phúc”.

Cô không trả lời bạn, nhưng sau khi cúp máy đúng vào khoảnh khắc cô ngước mắt lên lại nhìn thấy anh, Liêm Vân, chồng cô, ba của con cô.

Thoáng nhìn, cô thấy anh không hề thay đổi, cũng phải, tuổi thanh xuân của người đàn ông thường dài hơn phụ nữ, lại không phải chịu sự giày vò khi sinh đẻ, chỉ cần được bảo dưỡng thường xuyên thì có thể kiêu ngạo từ khi còn thanh niên trai tráng tới khi về già, không hề có tuổi.

Nhưng ánh mắt anh chứa đầy tâm sự, lo lắng đau khổ, nhìn thấy cô mà căng thẳng đến mức gần như đứng im bất động.

Ân Như cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng rất thần kì, nghi ngờ trước mắt là ảo ảnh, rất nhiều những hình ảnh quá khứ và tương lai có anh hoặc không có anh xuất hiện đan xen vào nhau, bay lượn trên bầu trời như lưỡng sinh hoa(*).

(*) Một loài hoa trong truyền thuyết, trên một đài luôn có hai bông quay về hai hướng khác nhau, theo truyền thuyết loài hoa này là hóa thân của một đôi nam nữ tuy yêu nhau nhưng lại bị cái chết chia lìa.

Khi ở bên anh, cô đã từng hạnh phúc, đã từng cô đơn.

Khi không có anh bên cạnh, cô cũng từng hạnh phúc, đương nhiên cũng có cô đơn.

Nhưng hoàn toàn không giống nhau.

Ân Như, có thể cho mình chút niềm tin không? Để mình tin rằng tất cả mọi gập ghềnh đều chỉ là thử thách, khiến cả hai người nhận ra rằng sau khi trải qua mọi chuyện, cuối cùng vẫn mong muốn có người đó tồn tại trong cuộc sống của mình, mong người đó mãi ở bên mình, để mình tin rằng tình yêu tác thành hôn nhân, hôn nhân tác thành hạnh phúc.

Những lời đó vẫn như quanh quẩn đâu đây, lặp đi lặp lại trong không gian đêm yên tĩnh, đột nhiên cô cảm thấy mơ màng, thứ tình cảm được chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất trái tim như lay động, dường như có thứ gì đó đang gắng sức thoát ra, tự do bay nhảy.

Thứ đó có lẽ là dũng khí.

Dũng khí để thử lại một lần nữa?

Ân Như lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, tự nhiên cảm thấy biểu hiện của anh rất thú vị, cô nghiêng đầu mỉm cười.

Hết ngoại truyện về Vân – Như

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)