Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 26 - Phần 1
Chương 26: Nếu có thể yêu
Thấy Kiều Chinh lại xuất hiện ở trước nhà mình, Hoàng Lan không khỏi nhíu mày. Ấn tượng về Kiều Chinh trong lòng Hoàng Lan có chút xung đột. Cô không thích bị người ta đeo bám như thế nhưng mặt khác lại thích cái tính kiên trì theo đuổi của Kiều Chinh. Nhớ năm xưa, cô cũng mặt dày đeo bám một nhà thiết kế danh tiếng người Pháp mới có thành tựu hôm nay.
- Cô cũng kiên trì thật đó – Hoàng Lan chớp mắt nhìn Kiều Chinh lãnh đạm nói.
- Em sẽ kiên trì đến khi chị chấp nhận thử sản phẩm của tụi em – Kiều Chinh khẽ cười đáp lại.
- Cô có biết hành động đeo bám này khiến tôi thấy rất khó chịu, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô không? – Hoàng Lan cố tình thử đe dọa Kiều Chinh.
- Em biết chị sẽ không làm vậy đâu – Kiều Chinh tự tin đáp – Em chỉ muốn chị xem qua sản phẩm của tụi em một chút thôi còn đánh giá ra sao tùy ở chị. Với lại, em nghĩ mình không gây phiền phức gì cho chị cho nên không đến nỗi bị ghét bỏ đến thế.
Hoàng Lan phì cười khi nghe hai từ “ghét bỏ” từ Kiều Chinh. Cô cảm thấy cô gái trẻ này quả thật rất thú vị nên muốn thử xem sản phẩm mà Kiều Chinh nói. Nhưng khi Hoàng Lan định lên tiếng thì con trai cô từ trong nhà chạy ra gọi lớn:
- Mẹ…
Kiều Chinh giật mình khi nghe tiếng gọi, cô trân trối nhìn đứa bé đang lao ra khỏi cửa chạy về phía mẹ mình. Hoảng hốt, cô lùi lại mấy bước, cách xa hướng chạy của đứa bé, quay mặt đi bối rối.
Thấy thái độ kì lạ của Kiều Chinh, Hoàng Lan có chút nghi hoặc. Tâm tình lúc nãy cũng bị dập tắt, cô quyết định lờ đi chút hứng thú vừa mới được nhen nhóm. Cô khẽ liếc mắt nhìn Kiều Chinh sau đó dẫn con trai lên xe rời đi nhanh chóng bỏ lại Kiều Chinh bơ vơ nhìn theo với ánh mắt rầu rĩ.
Dù thế, Kiều Chinh vẫn theo Hoàng Lan đến sàn diễn. Vẫn như mọi lần, cô lặng lẽ đứng một góc quan sát. Con trai của Hoàng Lan cứ chạy nhảy khắp nơi nghịch ngợm. Hoàng Lan nhiều lúc phải dùng tiếng Pháp để quát nó. Sắc mặt Hoàng Lan không tốt. Trụ thêm được một lúc, cô thấy Hoàng Lan bụm miệng chạy vào toilet. Mọi người lo lắng hỏi han nhưng Hoàng Lan xua tay bảo họ cứ để mặc cô.
Kiều Chinh lén lút đứng bên ngoài nhìn xem Hoàng Lan thế nào, cô thấy Hoàng Lan nôn khan nhiều lần, sắc mặt tái xanh, thở dốc. Mãi một lúc sau, nghĩ ra điều gì đó Hoàng Lan bấm đốt ngón tay giống như tính ngày. Kiều Chinh giật mình, cô khẽ lùi lại nép vào góc tường thở dốc. Cô không biết liệu Hoàng Lan có thật là đã… Cô cảm thấy cực kì khó chịu, đành mệt nhọc rời đi.
Kiều Chinh không trở lại hội trường mà tìm một góc cầu thang ngồi bệt xuống, cô gục đầu, ôm gối. Trước mặt cô là vệt máu chảy dài đỏ thẫm quanh mình đáng sợ. Cô có thể cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Cô đưa hai tay vò rối đầu để cố xua đuổi hình ảnh khiến cô đau đớn đến thắt lòng đó.
Đến khi Kiều Chinh bình tĩnh trở lại, cô quay lại nơi trình diễn thì Hoàng Lan cũng đã trở lại làm việc. Đứa bé vẫn phá phách nghịch ngợm xung quanh.
Đột nhiên nó dẫm phải một vật gì đó rồi té ngã làm những đạo cụ được dựng sẵn va vào nhau, từ từ đổ về một phía. Một cái ống hình trụ dài đổ về phía Hoàng Lan. Kiều Chinh hét lên rồi bất chấp tất cả lao đến bên Hoàng Lan, cô đẩy mạnh Hoàng Lan sang một bên.
Cái ống rơi xuống đập lên vai Kiều Chinh rồi đè cả lên người cô. Cô rên một tiếng lớn rồi lịm dần.
Trong một tiếng kêu la hoảng hốt, một người đến bên cạnh, nhẹ nhàng bế cô lên rời đi.
Kiều Chinh đang thấy đau đớn vô cùng, ý thức mơ màng bỗng thấy cơ thể được nhấc bổng lên. Vòng tay quen thuộc, cứng rắn mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Cảm giác khi được nằm trong vòng tay của Cảnh Phong rất khác lạ, rất dễ nhận biết. Kiều Chinh có thể cảm thấy rõ ràng tay anh đang run rẩy. Đầu cô tựa vào bên lồng ngực trái của anh, cô có thể nghe rõ được nhịp đập mạnh đầy hoảng sợ từ đó. Cơn đau đớn truyền đến khiến ý thức của cô càng lúc càng hỗn độn hơn, ánh mắt mơ màng không còn nhìn rõ nữa nhưng cô vẫn cố ngẩng đầu nhìn gương mặt Cảnh Phong. Gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như trước mà trở nên tái nhợt. Bước chân anh gấp gáp lao thật nhanh ra bên ngoài, đi thẳng đến chỗ đỗ xe, gầm lên:
- Mau nổ máy.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Người tài xế ngồi khẽ liếc trộm về phía sau, anh ta chỉ biết ông chủ mình đang ôm chặt một cô gái, gương mặt đầy sự lo lắng và yêu thương. Ánh mắt ấy chưa bao giờ anh ta thấy.
Kiều Chinh bị đau khẽ rên một tiếng, lòng Cảnh Phong se thắt lại, anh lần nữa thúc giục người tài xế:
- Chạy nhanh lên.
Rồi anh xót xa hỏi:
- Em thấy thế nào rồi?
- Đau – Kiều Chinh thều thào đáp lại câu hỏi của anh.
Ngực Cảnh Phong như bị thứ gì đó ép chặt, anh chẳng thà chịu đau còn hơn phải chứng kiến cảnh cô đau đớn thế này. Mắt anh đỏ ngầu kìm nén.
Trong giây phút đau đớn này, Kiều Chinh bỗng thấy mình mềm yếu, cô khát khao được có anh. Nhìn ánh mắt thiết tha của anh, nỗi đau của cô như được xoa dịu. Tình yêu bị cô nhấn chìm trong đáy lòng bỗng sôi sục, cảm giác yêu thương tràn về.
Cô cố đưa tay chạm vào gương mặt anh trước khi lịm đi. Cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được là tay anh nắm lấy tay cô, một bàn tay lạnh ngắt.
Khi Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh nằm trên giường bệnh ngủ say yên ổn, anh mới lấy lại hơi thở trầm ổn. Giây phút nhìn thấy cái ống đè lên người cô, tim anh co thắt lại như muốn vỡ tung ra. Sự sợ hãi đè lên tâm trí anh. Nếu hôm nay anh không đến gặp Hoàng Lan, nếu anh không vì muốn cho cô toại nguyện, muốn cô không cần vất vả đi theo thuyết phục Hoàng Lan thì sẽ không chứng kiến sự việc trên. Trái tim anh run lên với ý nghĩ sẽ mất cô.
Khóe mi Kiều Chinh khẽ lay động, Cảnh Phong vội vã bước đến bên cạnh cô chờ đợi. Cuối cùng Kiều Chinh cũng mở mắt ra, Cảnh Phong vui mừng reo lên:
- Em tỉnh rồi! Thấy thế nào? Còn thấy đau không? Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi một thời gian, cũng may là cú va đập đó không gây tổn thương gì nhiều.
Kiều Chinh thấy Cảnh Phong vui mừng như thế, cô khẽ mím môi nhưng không lên tiếng. Cô vẫn nhớ trong lúc nguy cấp, trái tim cô đã sống thật với chính bản thân nó, khát khao được ở bên anh thế nào. Nhưng cô biết giữa hai người là một hố sâu ngăn cách khó vượt qua.
Cảnh Phong thấy vẻ mặt lặng lẽ của cô, nụ cười trên môi bỗng ngưng đọng lại, anh biết khoảng cách giữa họ khó lòng xóa bỏ. Anh gượng gạo nói:
- Để anh đi gọi bác sĩ cho em.
- Không cần – Cô lạnh lùng từ chối, mi mắt khẽ khép lại.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
- Cốc… Cốc… Cốc…
Tiếng gõ cửa phòng phá vỡ bầu không khí nặng nề, Cảnh Phong khẽ thở dài đi ra mở cửa. Người bên ngoài là Hoàng Lan cùng đứa con trai.
- Xin chào – Hoàng Lan khẽ cười – Tôi đến thăm cô ấy.
Kiều Chinh nghe giọng Hoàng Lan thì liền mở mắt, cố gắng ngồi lên nhưng Hoàng Lan bảo:
- Em cứ nằm đi.
Thái độ dịu dàng, lối xưng hô thân thiết hơn cho Kiều Chinh thấy Hoàng Lan đang cảm kích cô. Cô nhận ra đây là thời cơ tốt để thuyết phục Hoàng Lan.
- Em muốn ăn cháo – Cô khe khẽ nói bên tai Cảnh Phong.
- Được. Anh lập tức đi mua – Cảnh Phong gật đầu rồi quay sang nhờ vả Hoàng Lan – Xin để ý cô ấy giúp tôi. Tôi đi mua cháo rồi về ngay.
- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
Khi Cảnh Phong rời đi rồi, Hoàng Lan mới lên tiếng:
- Xin lỗi, vì bị bác sĩ giữ lại nên đến bây giờ mới đến thăm em được.
- Không sao? Chị sao rồi? Cái thai không sao chứ? – Kiều Chinh lắc đầu tỏ ý chẳng trách cứ gì.
Hoàng Lan nghe cô hỏi cũng có chút kinh ngạc:
- Làm sao em biết?
- Em đoán thế.
- Cám ơn em, cái thai không sao. Cũng nhờ có em nếu không không biết chị sẽ thế nào. Chị thật không nghĩ em lại vì chị mà chấp nhận để bản thân lâm vào nguy hiểm như thế.
Kiều Chinh cười buồn lắc đầu bảo:
- Không phải em muốn cứu chị. Thật ra nếu vào thời điểm khác em cũng không hi sinh bản thân mình để cứu chị đâu.
- Em vì cái thai trong bụng chị sao? – Hoàng Lan ngây người hỏi.
Kiều Chinh gật đầu. Ánh mắt thoáng buồn, cô trầm mặt nói, trong mắt ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ:
- Thật may là chị không sao?
Hoàng Lan nhìn Kiều Chinh, cô quyết bày tỏ lòng mình với Kiều Chinh:
- Phải, thật là may. Tuy chị đã có một đứa con, cũng đã cảm nhận được cảm giác làm mẹ là thế nào rồi. Nhưng khi biết lại mang thai lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy mừng vui vô cùng. Thật ra sau một lần bị tai nạn, bác sĩ đã bảo chị có thể bị vô sinh, chị đã thất vọng rất nhiều, cứ nghĩ mãi mãi không còn cảm giác được mong chờ đứa con chào đời. Vậy mà…
Nói đến đây, Hoàng Lan bỗng nghẹn ngào, cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình. Kiều Chinh nhìn thấy động tác đó, tim cô thắt lại.
- Em thích cái cảm giác áp tay vào bụng như thế. Lúc nào cũng cảm thấy bàn tay như có một luồng ấm áp truyền qua, như thể cho ta biết có một sự sống đang hình thành trong bụng vậy.
Hoàng Lan nhìn Kiều Chinh khẽ cười gật đầu:
- Phải. Thật ra khi biết mình bị trễ ngày, cũng có biểu hiện như người mang thai, chị vẫn không hoàn toàn tin lắm cho đến khi bác sĩ báo tin. Chị thật sự rất mang ơn em, nếu không có em, không biết chị và cái thai sẽ ra sao? Em cũng biết đó, ba tháng đầu thường rất dễ bị sảy, chỉ cần một chấn động mạnh thì…
- Em nghĩ chị nên dời lại ngày trình diễn, để đến tháng sau rồi làm. Bây giờ hãy an thai cho tốt – Kiều Chinh thật lòng nói.
- Bác sĩ cũng khuyên chị như thế. Tuy không nguy hiểm nhưng cú ngã lại khiến chị động thai. Hơn nữa, chuyện chị khó mang thai cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé. Nhưng muốn tổ chức một show như thế quả thật vô cùng khó khăn không phải cứ nói dời là dời được.
- Em xin chị hãy suy nghĩ kĩ, dù đứa bé chưa hình thành nhưng vẫn là một sinh mạng, nó cũng có quyền được sống như bao người khác. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại nó – Kiều Chinh trầm giọng, trong lời nói chất chứa đầy nỗi đau.
Hoàng Lan im lặng một lúc rồi thở dài nói:
- Em có từng nghĩ đến việc vì em đã cứu giúp chị thế này, chị rất cảm kích, chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị trưng bày sản phẩm của em. Bây giờ em khuyên chị dời ngày, em chắc chắn sẽ không được lợi. Chị có nghe nói đến việc cạnh tranh giữa hai dòng sản phẩm của công ty em. Nếu chị thật sự dời lại buổi biểu diễn, em sẽ rất thiệt thòi.
- Em biết chứ. Nhưng từ đầu, em không có ý định nhận sự ban ơn của chị, càng không có ý định bắt chị hồi đáp. Em tuyệt đối sẽ không đem sinh mạng của một đứa trẻ ra để phục vụ lợi ích cho bản thân.
Kiều Chinh quay đầu nhìn con trai Hoàng Lan đang ngồi mê mẩn đọc truyện tranh, ánh mắt ấm áp không chút e dè sợ hãi như lúc trước Hoàng Lan nhìn thấy.
- Có được một đứa con trắng trẻo đáng yêu như thế thật là hạnh phúc. Cần phải yêu thương chăm sóc và bảo vệ nó để tránh tổn thương cho nó.
- Em dường như có chuyện buồn đúng không?
- Không phải đâu chị – Kiều Chinh phủ nhận, đó không phải là một chuyện buồn, mà là một nỗi đau.
Mặc dù Kiều Chinh phủ nhận nhưng Hoàng Lan vẫn cảm nhận được nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt cô.
- Em không cố ý xô con chị xuống hồ bơi đâu, cũng không phải em không muốn cứu cậu bé. Em… - Cô ngập ngừng cúi mặt nói – Em thật sự xin lỗi chị.
- Chị tin em không cố ý – Hoàng Lan nắm chặt tay cô vỗ về, tràn đầy tin tưởng. Cuối cùng Hoàng Lan nói ra cảm giác của mình về Kiều Chinh – Chị thấy em rất yêu trẻ con nhưng cũng cảm thấy là em rất sợ trẻ con.
Mặt Kiều Chinh hơi biến sắc, cuối cùng mới thở dài nói:
- Trẻ con cứ như pha lê dễ vỡ vậy – Cô khẽ áp bàn tay vào bụng Hoàng Lan – Em chỉ sợ khi mình chạm vào, chúng lập tức vỡ tan ra. Vì thế em rất sợ đến gần chúng, sợ bản thân sẽ làm tổn thương chúng.
Khi Cảnh Phong trở về, nhìn Kiều Chinh ngủ say trên giường, anh khẽ bước đến dịu dàng đắp chăn lại cho cô, giúp cô chỉnh lại chai nước biển.
Hoàng Lan chăm chú nhìn từng biểu hiện của Cảnh Phong. Mặc dù người thường khoác tay Cảnh Phong thân mật là Cẩm Tú nhưng thứ tình cảm này của anh với Kiều Chinh không phải một sớm một chiều mà có. Cô buột miệng hỏi:
- Có phải hai người đã yêu nhau từ lâu rồi không?
- Phải – Cảnh Phong thừa nhận ngay không chút đắn đo.
- Có phải cô ấy đã sảy thai đúng không?
Cảnh Phong sững sờ nhìn Hoàng Lan.
Ánh mắt anh đầy hoang mang, một sự chấn động khiến các cơ mặt dường như căng cứng lại. Anh nhìn Kiều Chinh, cả người có chút chao đảo, thật lâu mới mở miệng hỏi:
- Sảy thai? Chị nói cô ấy sảy thai ư?
- Cậu không biết sao? – Hoàng Lan giật mình, cô cứ nghĩ Cảnh Phong biết chuyện nên mới hỏi như thế.
- Tôi không biết – Cảnh Phong buồn bã lắc đầu, ánh mắt nhìn gương mặt say ngủ của Kiều Chinh. Nếu những lời Hoàng Lan là sự thật, vậy thì đứa bé đó chính là…
- Chẳng lẽ cậu không biết sự sợ hãi của cô ấy với trẻ con bắt đầu từ đâu sao? – Hoàng Lan chất vấn Cảnh Phong, trong lòng cô có chút bực bội vì sự thiếu quan tâm của anh với Kiều Chinh – Tuy tôi chỉ mới quen biết cô ấy nhưng tôi có thể cảm nhận được thái độ kì lạ của cô ấy khi gặp con trai tôi. Không phải là ghét bỏ mà là sợ hãi. Vừa nãy ánh mắt cô ấy khi nhìn con tôi rất dịu dàng, cô ấy cũng thừa nhận với tôi là trẻ con mong manh như pha lê, cô ấy sợ chạm tay vào sẽ làm tan vỡ chúng. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị tổn thương rất lớn vì mất đứa con.
Cảnh Phong siết chặt tay, lần đầu tiên anh cảm thấy căm ghét bản thân mình như thế. Căm ghét đến mức anh muốn tự hủy hoại mình. Lời Hoàng Lan vừa nói ra đã giải được bài toán trong lòng anh. Kiều Chinh rõ ràng thích trẻ con là thế vì sao bỗng trở nên sợ hãi khi tiếp xúc với chúng? Hóa ra tất cả đều do anh gây ra, chẳng những làm tổn thương cô mà anh còn hủy hoại đứa con chưa hình thành của hai người.
Ánh mắt Cảnh Phong dâng lên niềm đau đớn vô cùng, anh đưa tay khẽ chạm vào cô. Nếu đối với Kiều Chinh, trẻ con như pha lê dễ vỡ thì đối với anh, cô chính là thứ pha lê mỏng manh nhất. Khi anh chạm tay vào cô chỉ toàn mang đến tổn thương cho cô mà thôi.
Hoàng Lan muốn trách cứ Cảnh Phong thêm nữa nhưng thấy Cảnh Phong như thế, cô cũng không nỡ nói thêm. Cô lặng lẽ thở dài rồi dẫn con trai rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại Cảnh Phong và Kiều Chinh, không gian trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Cảm giác tim đau đớn đến rỉ máu, Cảnh Phong khẽ nắm lấy bàn tay hao gầy của cô, lặng lẽ áp lên má mình. Thật lâu, thật lâu, Cảnh Phong mới khàn giọng nói:
- Xin lỗi em.
Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe của anh rơi vào mu bàn tay cô. Cảnh Phong lặp lại lời nói của mình:
- Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã gây ra cho em sự tổn thương quá lớn như thế. Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì, có làm gì cũng không thể bù đắp lại, cũng không thể xoa dịu tổn thương cùng nỗi đau mà em đã gánh chịu. Anh biết, hiện tại dù anh có nói một trăm hay một nghìn lời yêu em đi chăng nữa, em cũng sẽ không tin. Anh đã đọc Thời gian không trở lại, đọc rất nhiều lần. Anh thấy mình giống hệt chàng trai trong câu chuyện, mù quáng trả thù để rồi làm tổn thương người mình yêu nhất. Đã biết rằng mình yêu em, thế nhưng vẫn chọn trả thù. Để rồi khi mất em, anh mới biết hóa ra thù hận đối với anh chẳng có chút ý nghĩa gì so với việc mất em. Em có biết chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi hay không? Là năm trăm ba mươi hai ngày, nếu cộng với một trăm chín mươi tám ngày chúng ta quen nhau thì vừa tròn hai năm.
Im lặng một lúc, Cảnh Phong lại thì thầm:
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cứ như một nàng công chúa tốt bụng tặng cho anh cây dù để tránh mưa, dù chúng ta không hề quen biết. Khi anh nhìn thấy em đứng giữa màn mưa với nụ cười nhẹ, ánh mắt anh đã bị em thu hút. Đó là một cảm giác rất kì lạ. Mỗi khi anh thấy áp lực, mỗi khi anh thấy mệt mỏi, anh đều đến trước nhà em, định dùng sự hận thù đối với ba em để cổ vũ ý chí của mình. Em biết không, mỗi khi anh nhìn thấy em, anh không hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhõm, tâm trạng mệt mỏi cũng tan biến. Khi anh nhận ra có một sự thay đổi nào đó trong trái tim mình, anh đã hoảng sợ, anh trốn chạy. Anh sợ mình thay đổi cho nên mới quyết định dùng em làm con cờ để tiếp cận ba em. Anh đã nghĩ mình sẽ không hối hận, mãi mãi không hối hận, thế nhưng… anh biết anh sai rồi.
Nước mắt Cảnh Phong nóng hổi lăn trên tay Kiều Chinh, bàn tay phía bên kia của cô khẽ cử động.
Cảnh Phong nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, anh trút hết nỗi lòng đã giữ bao lâu nay với cô cho đến lúc ngủ thiếp đi. Kiều Chinh lúc này mới, từ từ mở mắt quay về nơi bàn tay mình vẫn bị nắm chặt. Cô cắn chặt răng lại kìm tiếng nấc nghẹn trong lòng. Nước mắt bị kìm nén nãy giờ thi nhau trào ra, chẳng mấy chốc ướt hết cả một góc gối.
Tố Quyên từng nói với cô rằng: Đừng tin những giọt nước mắt khóc trước mặt mình của đàn ông, đó chỉ là những giọt nước mắt giả dối mà thôi. Trước đây, cô chưa từng nhìn thấy Cảnh Phong khóc, anh lúc nào cũng trầm lặng, giấu hết nỗi lòng vào bên trong. Khi Cảnh Phong khóc trước mặt cô, cô không biết trong những giọt nước mắt đó có bao nhiều phần thật lòng. Vì thế cô không dám đặt niềm tin. Nhưng bây giờ, anh không khóc trước mặt cô mà lặng lẽ khóc trong nỗi niềm ân hận của bản thân mình nên cô tin những giọt nước mắt này là chân thật. Đáng tiếc, dù anh có đổ bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa, cô cũng không thể nào tha thứ. Cô cố gắng lấy điện thoại gọi cho Tố Quyên:
- Chị, đến đón em.
- Em đang ở đâu?
- Bệnh viện.
- Cái gì? Bệnh viện nào, chị lập tức đến ngay – Giọng Tố Quyên hốt hoảng.