Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 27 - Phần 1

Chương 27: Bảy ngày yêu thương

Hải băng bó vết thương cho Cảnh Phong với vẻ mặt chẳng được vui, hai chân mày chau lại, môi hơi mím giống như đang kìm nén. Động tác của Hải rất cẩn thận, cũng may con dao bấm nhỏ hẹp nên miệng vết thương không lớn. Bù lại con dao sắc bén vô cùng, vết đâm rất sâu, Cảnh Phong mất máu nhiều nên sắc mặt tái nhợt, anh nằm yên để Hải giúp mình.

Kiều Chinh cắn môi bật máu. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, hai mắt đỏ lựng lên nhìn vết thương của Cảnh Phong tựa như vết thương đó ngự trị trên thân thể mình.

- Anh đói – Cảnh Phong bỗng mở choàng mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Chinh khẽ cất đôi môi nhợt nhạt nói.

- Em đi mua cháo liền, anh chờ một chút – Kiều Chinh hơi hoảng loạn gật đầu đáp ngay.

- Khoan – Hải bỗng lên tiếng ngăn lại – Xuống dưới bếp xem tủ lạnh còn gì không. Em bây giờ không thể ra ngoài được.

Kiều Chinh giật mình nhìn lại người mình từ trên xuống dưới, cũng là một màu đỏ tươi của máu. Bộ dạng như thế mà ra ngoài đúng là sẽ dọa người ta hoảng sợ. Cô vội quay lưng đi xuống bếp.

Kiều Chinh đi rồi, Cảnh Phong mới lên tiếng nhắc nhở Hải:

- Nhẹ tay một chút.

- Anh cũng biết đau sau – Hải tức tối trừng mắt nhìn Cảnh Phong, thế nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn lúc đầu – Lúc anh cầm dao đâm vào mình sao không biết đau vậy chứ?

Cảnh Phong cười gượng bảo:

- Anh chỉ muốn ngăn cản ý muốn tự tử của cô ấy thôi. Yên tâm đi, anh biết mức độ vừa phải khi đâm mà. Vết thương thế này có đáng gì với những vết thương trước đây của chúng ta chứ. Chuyện này không được để ba và Cẩm Tú biết.

Hải thở dài gật đầu, anh khó chịu nói tiếp:

- Sao anh không nói với Kiều Chinh việc anh chọn Secret Dream là do ông chủ đe dọa sẽ trừ khử cô ấy nếu anh để cho Sweet Roses thắng. Anh vì bảo vệ cô ấy mới bất đắc dĩ làm như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu anh và sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh nghĩ là anh có nhiều máu để liều lĩnh mãi hay sao?

- Chuyện đã thế này rồi, có giải thích thế nào cô ấy cũng chẳng chịu nghe đâu – Cảnh Phong lắc đầu, giọng buồn rầu đáp – Càng giải thích càng rối hơn. Với tính ương bướng của cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh chỉ biết hiện tại phải bảo vệ cô ấy cho tốt, đi bước nào tính tiếp bước đó.

- Chuyện này ông chủ đã ra mặt rồi. Chắc chắn Cẩm Tú sẽ còn giở nhiều thủ đoạn trước mặt ông chủ. Nếu không giải quyết xong vậy thì Kiều Chinh còn bị nguy hiểm nhiều.

- Yên tâm, anh sẽ xử lí tốt việc này. Sẽ không để cô ấy bị tổn thương hay bị bất cứ nguy hiểm nào đâu.

- Lần này Cẩm Tú dám bất chấp tất cả, trở mặt với anh đi tìm ông chủ thì xem ra cô ấy quyết tâm loại bỏ Kiều Chinh. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa – Hải bèn khuyên.

- Anh biết rồi – Cảnh Phong vỗ vai Hải trấn an. Anh nhìn vết thương Hải vừa băng bó xong, tâm trạng giãn ra. Hải giúp anh thay một cái áo sạch rồi Cảnh Phong khẽ nhắm mắt lại, anh muốn ngủ một chút sau những mệt mỏi ngày hôm nay.

Kiều Chinh đi xuống dưới chợt quay lên để hỏi Hải có ăn hay không để cô nấu nhiều một chút, không ngờ nghe hết được cuộc đối giữa hai người bọn họ. Cô dựa người vào tường, tim quặn đau, tay siết chặt lại, cô hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi.

Kiều Chinh nấu cháo xong thì bê lên cho Cảnh Phong, cô mỉm cười:

- Băng xong rồi sao?

- Xong rồi – Hải gật đầu đứng dậy dẹp hết đống lộn xộn dưới sàn cho vào sọt rác.

- Em nấu chút cháo rồi, hai anh cùng ăn đi.

Thế nhưng Hải lắc đầu từ chối:

- Anh không ăn đâu, anh có việc cần xử lí nên về trước đây.

Rồi anh nhìn Kiều Chinh khẽ bảo:

- Giúp anh chăm sóc anh ấy. Không được để anh ấy cử động quá nhiều. Anh ấy không chịu đi bệnh viện nên vết thương rất dễ bị động, có thể sẽ sốt.

- Em biết rồi.

Hải nghe Kiều Chinh nói thế thì gật đầu yên tâm rời đi.

Kiều Chinh bèn ngồi xuống giường, cô giúp Cảnh Phong ngồi dậy, kê thêm sau lưng anh một cái gối rồi cầm tô cháo lên ân cần thổi từng muỗng cháo đút cho anh ăn. Trong lúc ăn, chẳng ai nói với nhau lời nào chỉ có ánh mắt đắm đuối trao cho nhau.

Cảnh Phong ăn xong cũng vừa lúc điện thoại Kiều Chinh vang lên, cô bật máy nghe rồi nói:

- Được, tôi xuống ngay.

Nói xong, Kiều Chinh giúp Cảnh Phong nằm xuống và bảo:

- Anh ngủ một chút cho khỏe đi.

Nhưng Cảnh Phong đã nắm tay cô giữ lại, ánh mắt có chút thất vọng khẽ hỏi:

- Em định về sao?

Kiều Chinh khẽ cười, cô vỗ vỗ lên tay Cảnh Phong trấn an:

- Yên tâm đi. Em chỉ đến công ty thu xếp một chút sau đó sẽ trở lại. Em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh.

Ánh mắt Cảnh Phong vụt sáng, khóe môi nở một nụ cười, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Cô khép hờ mi mắt lại cảm nhận sự dịu dàng của anh rồi bảo:

- Anh mau nằm xuống ngủ đi. Em đi nhanh rồi về.

Cảnh Phong ngoan ngoãn nằm xuống giường nhưng anh vẫn lưu luyến nắm chặt tay cô không rời. Kiều Chinh khẽ hôn nhẹ lên môi anh, trấn an anh, lúc đó, Cảnh Phong mới chịu để cô đi.

Khi Kiều Chinh đến công ty, ánh mắt mọi người đều nhìn cô khác lạ, Kiều Chinh biết điều đó nhưng phớt lờ. Cô đi thẳng đến phòng giám đốc Hoàng nộp cho ông một đơn xin phép. Giám đốc Hoàng cho rằng cô vì kích động khi thất bại nên mới tát Cảnh Phong. Ông lập tức duyệt phép cho cô nghỉ mấy hôm để thư thái đầu óc. Kiều Chinh chào ông ra về, cô không muốn đối mặt với ai nữa cho nên đành miễn cưỡng đi cầu thang bộ thế nhưng lại đụng Cẩm Tú, dường như Cẩm Tú biết cô đi đường này nên cố tình đứng đợi.

Vẻ mặt Cẩm Tú đầy đắc ý, Kiều Chinh tỏ ra không quan tâm mà đi ngang qua luôn.

- Có muốn biết Cảnh Phong vì sao lại bỏ phiếu cho tôi không?

Kiều Chinh khựng lại, cô nhìn thẳng Cẩm Tú muốn xem cô ta sẽ diễn trò gì. Không ngờ xuất hiện trước mặt cô là màn hình di động của Cẩm Tú, trên đó đang diễn ra một cuộc ân ái mà chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết hai nhân vật chính trong đoạn phim đó là ai.

- Thế nào? Cảm giác của cô ra sao?

- Cô muốn hỏi cảm giác gì? – Kiều Chinh bật cười chép miệng hỏi.

Cẩm Tú với vẻ mặt kiêu kì, giọng khiêu khích nói:

- Cô không thấy sao? Anh ấy vô cùng cuồng nhiệt với tôi. Chứng tỏ tôi thỏa mãn được anh ấy nên anh ấy mới bỏ phiếu bầu cho tôi.

- Vậy sao? – Kiều Chinh thật sự muốn cười lớn trước sự hợm hĩnh này. Thấy vẻ mặt khá điềm tĩnh của Kiều Chinh, Cẩm Tú hơi thất sắc nhưng thái độ vẫn không dịu lại:

- Sweet Roses đã không còn nữa xem ra cô cũng nên rời công ty là hơn.

- Sweet Roses không còn nhưng tôi vẫn còn Cảnh Phong mà. Cô đừng nghĩ đem cái clip đó ra là có thể dọa được tôi. Cho dù Cảnh Phong có ăn nằm với một trăm cô gái đi chăng nữa thì trái tim anh ấy cũng chỉ thuộc về tôi. Cô cùng lắm chỉ là công cụ phát tiết của anh ấy, cô cho rằng anh ấy cuồng nhiệt ư? Sao tôi lại thấy cô đáng thương đến thế chứ. Để tôi nói cho cô biết cảm giác khi ái ân thật sự là thế nào nhé.

Kiều Chinh kề tai Cẩm Tú nói khẽ:

- Anh ấy sẽ thật dịu dàng, sẽ không làm cô đau, ánh mắt anh ấy sẽ không rời khỏi gương mặt cô. Vì cô mà sẵn sàng làm mọi thứ để thõa mãn cô, để phục vụ cô… bởi vì anh ấy yêu cô.

- Cô quá đề cao bản thân của mình rồi đó – Cẩm Tú nén giận bảo – Tôi chắc chắn Cảnh Phong sẽ không ở bên cạnh cô nữa đâu.

- Vậy chúng ta cứ thử xem anh ấy sẽ chọn ai. Tôi sẽ gọi điện cho Cảnh Phong, hẹn anh ấy đến gặp – Kiều Chinh cười như không cười, ánh mắt hếch lên đầy chế nhạo – Nếu như anh ấy không đến, nghĩa là cô thắng nhưng nếu anh ấy đến, từ nay về sau, cô hãy biến mất trước mặt tôi, được chứ?

Mặt Cẩm Tú tái xanh khi nghe cô nói, trợn mắt nhìn cô giận dữ, nhưng cô chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi rời đi. Cô đã đi xa rồi mà trái tim Cẩm Tú vẫn đập không ngừng, cảm giác hoảng sợ khiến Cẩm Tú run lên từng chập. Cô ta vội vàng mò vào túi xách, lấy điện thoại di động ra bấm nút.

- Cảnh Phong, anh ở đâu? Em muốn gặp anh.

Thế nhưng trả lời cô lại là giọng của Hải:

- Em tìm Cảnh Phong có chuyện gì?

- Sao lại là anh? – Cẩm Tú tưởng mình bấm nhầm nên đưa máy nhìn kĩ, rõ ràng là số máy của Cảnh Phong, cô nhăn mặt chất vất – Sao anh lại giữ máy của Cảnh Phong?

- Anh Phong không được khỏe nên anh giữ máy để tránh cho anh ấy bị làm phiền. Em có chuyện gì cứ nói với anh đi, có gì anh sẽ thông báo lại anh ấy sau.

- Thôi, không cần đâu – Cẩm Tú bực tức tắt máy nhưng lại nghĩ cô không gọi được thì Kiều Chinh cũng không gọi được thì không khỏi đắc chí, nhếch môi cười.

Cẩm Tú đã tính toán nhầm, Kiều Chinh chẳng buồn đợi Cảnh Phong, cô cứ lên xe chạy một mạch về nhà Cảnh Phong. Trước khi đi đến nhà Cảnh Phong, cô ghé về nhà thu dọn một ít đồ đạc thì Tố Quyên gọi điện thoại cho cô:

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà.

- Em đến chỗ chị đi. Mẹ và chú em có chuyện muốn bàn với em.

- Em biết rồi – Kiều Chinh thở dài, thất bại của Sweet Roses có lẽ khiến họ không được vui.

Kiều Chinh nhanh chóng lên xe chạy đến nhà Tố Quyên. Cô vừa bước vào đã thấy mẹ và chú đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh, vẻ mặt họ đầy phấn khởi khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

- Mẹ và chú có chuyện gì vui sao?

- Tất nhiên là có chuyện vui rồi. Con xem, chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta đã nắm Sweet Roses trong tay – Bà Kim Xuân hào hứng bảo.

- Có Sweet Roses? – Kiều Chinh hơi nghiêng đầu nghi hoặc – Mẹ biết chuyện công ty chọn Secret Dream mà loại bỏ Sweet Roses chưa?

- Tất nhiên mẹ con biết rồi, mẹ con còn đoán được trước con nữa kìa – Ông Sĩ Thanh bật cười khẽ.

- Mọi người nói gì con không hiểu. Con chỉ biết một khi Sweet Roses bị dẹp bỏ nghĩa là toàn bộ máy móc sản xuất đều sẽ bị bỏ xó và sẽ bị công ty bán. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Sweet Roses biến mất mãi mãi.

- Chúng ta vốn là chờ Sweet Roses bị loại bỏ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay – Ông Thanh cười lớn.

- Khoan đã. Mọi người đang làm con rối tung lên đó. Con không hiểu cho lắm.

- Họ đã mua lại dây chuyền sản xuất và bản quyền kinh doanh Sweet Roses – Tố Quyên thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Chinh bèn giải thích.

- Ngay từ đầu mẹ đã đoán biết Secret Dream sẽ được chọn nên tương kế tựu kế, đầu tiên cho con đến làm việc bảo vệ Sweet Roses hòng đánh lừa bọn chúng. Quả nhiên bọn chúng rất đắc ý, tưởng rằng chỉ cần tập trung bảo vệ Secret Dream là ăn chắc, nào ngờ chúng ta chỉ chờ chiến thắng của bọn chúng để thua mua lại toàn bộ Sweet Roese. Sweet Roses được con làm hiệu ứng rất tốt, chỉ cần sau khi mua xong, chúng ta sẽ lập tức vận hành sản xuất, sau đó tung ra thị trường.

- Còn tên độc quyền của Sweet Roses thì sao? Chúng ta không thể dùng cái tên đó nữa, cho dù có sản xuất cũng chỉ phí công mà thôi. Nhưng nếu đổi nhãn hiệu thì chẳng khác nào xây dựng lại từ đầu cả.

- Vậy nên chuyện này mới phải nhờ con. Chỉ cần con dụ được Cảnh Phong ký tên giao lại bản quyền tên Sweet Roses cho con là được – Ông Sĩ Thanh nói – Đến khi chúng ta có được bản quyền cái tên này, lập tức tung hàng ra thị trường cạnh tranh với Secret Dream. Sau đó hất chân tất cả bọn người theo chúng ra khỏi hội đồng quản trị.

- Cảnh Phong không phải là người ngốc, anh ấy sẽ nhận ra ngay.

- Chỉ cần con khéo léo trao đổi với cậu ta là được. Chẳng phải số tiền chúng cần vẫn phải có chữ ký của con hay sao?

- Nhưng mà…

- Chẳng lẽ đến bây giờ con vẫn còn lưu luyến thằng đó? Kiều Chinh, nếu như con muốn mẹ chết thì con cứ đi theo Cảnh Phong đi.

- Mẹ à, con…

- Kiều Chinh, con nghe đi, hai mạng người nhà chúng ta đã bị Cảnh Phong trực tiếp hại chết. Con tuyệt đối không thể yêu thằng đó.

Khi Kiều Chinh đến cổng nhà Cảnh Phong thì đã thấy Hải đứng ở đó dường như cố ý chờ cô về.

- Có chuyện gì sao? Sao anh đi rồi còn quay lại?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn đưa Cảnh Phong đến một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi – Hải nhìn cô chân thành bảo. – Mong em lại tiếp tục chăm sóc Cảnh Phong dùm.

Khi Cảnh Phong và Kiều Chinh đã ngồi yên trong xe, Kiều Chinh bèn hỏi Cảnh Phong:

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến nơi em sẽ biết. Anh chắc chắn là em sẽ thích.

Thế nhưng xe vừa lăn bánh được vài vòng thì Hải nhận được điện thoại, nghe điện thoại xong sắc mặt anh tái đi, anh nhìn Cảnh Phong nói nhỏ:

- Xảy ra chuyện rồi. Cẩm Tú cô ấy…

- Mặc kệ cô ấy – Cảnh Phong dứt khoát nói. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi – Xảy ra chuyện gì?

- Cô ấy muốn gặp anh, anh nghe máy đi – Hải trầm giọng nói.

Cảnh Phong lưỡng lự quay sang nhìn Kiều Chinh, cô giương đôi mắt đen nhìn lại anh khiến Cảnh Phong khó xử. Thế nhưng anh vẫn quyết định nghe máy. Anh kêu lên:

- Em đừng có làm bậy. Được anh tới ngay – Cảnh Phong khẩn trương nói.

Kiều Chinh nghe anh nói thế, cô mở cửa bước ra khỏi xe ngay lập tức. Cảnh Phong vội xuống xe giữ tay cô rồi ôm cô vào lòng nhưng Kiều Chinh đưa tay đẩy anh không ngờ động vào vết thương khiến máu chảy ra. Kiều Chinh hoảng hốt thu tay lại, Cảnh Phong hơi nhăn mặt vì đau nhưng thấy cô chịu đứng yên thì khẽ nói:

- Anh chỉ đi một chút thôi, sẽ trở lại ngay, không để em đợi lâu đâu. Tin anh được không? Em hãy đến QV chờ anh trước đi.

Kiều Chinh nhìn vết máu trên áo anh, cuối cùng gật đầu.

- Cô ấy ổn rồi – Hải thở phào nhẹ nhõm nói.

- Ừ… - Cảnh Phong đang ngồi chờ trên ghế nghe vậy thì đứng dậy đi vào phòng bệnh.

Cẩm Tú nằm trên giường, mặt mày tái mét, đôi mắt thất thần, đang được truyền nước, cổ tay băng bó cẩn thận.

- Tại sao lại không biết quý trọng sinh mạng của bản thân? Em chỉ vì điều đó mà đi cắt cổ tay tự tử sao? – Cảnh Phong giận dữ quát lớn – Em cố tình làm như vậy để ép buộc anh phải đến gặp em đúng không?

- Phải đó. Bởi vì với em, anh còn quý hơn cả sinh mạng của mình. Nếu như mất anh, em chẳng thà chết đi cho rồi – Cẩm Tú gào lớn sau đó bưng mặt khóc nức nở – Em yêu anh trước mà, em gặp anh trước cô ta mà. Em vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí bán rẻ thân xác mình. Vì sao? Vì sao anh lại không yêu em? Vì sao, anh có thể yêu con gái kẻ thù giết cha mình chứ? Em có gì không sánh bằng cô ta chứ?

Cảnh Phong thở dài, chính bản thân anh cũng đã tự trách và hỏi bản thân như thế? Vì sao anh lại yêu con gái kẻ thù giết cha mình nhiều như thế. Nếu như anh yêu Cẩm Tú thì tốt biết bao nhiêu, không cần phải đau khổ, không cần phải dằn vặt. Chỉ tiếc rằng anh lại không kìm lòng được mà yêu cô, yêu cô hơn cả sinh mạng của mình nên đối với người con gái yêu anh thật lòng, vì anh mà từ bỏ cả sinh mạng và phẩm giá, anh không tài nào đáp lại được nữa.

- Xin lỗi… - Cảnh Phong thở dài nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận – Cẩm Tú buông lời đe dọa. Cảnh Phong dừng bước quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, Cẩm Tú chỉ cười nói tiếp – Chẳng phải hai người hẹn nhau rồi sao?

- Làm sao em biết? – Trong lòng Cảnh Phong bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.

- Là em và cô ta đã đánh cá, nếu như anh không đến chỗ hẹn, cô ta sẽ biến mất trước mặt em. Thời gian đã qua lâu rồi, nếu cô ta không giữ lời hứa rời xa anh, em nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.

- Em dám... - Cảnh Phong gào lên giận dữ.

- Nếu anh bỏ đi bây giờ, em sẽ khiến anh hối hận – Cẩm Tú cười gằn. Như kẻ bị dồn vào đường cùng, đôi mắt cô vằn máu.

- Nếu em dám làm gì cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em – Cảnh Phong buông ra lời cảnh cáo rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Anh phải đến chỗ hẹn của họ, cô đang chờ anh. Anh nhìn đồng hồ, trời đã quá khuya rồi.

Nhưng Cảnh Phong vừa vào trong xe thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh mở máy thì…

- Tao vừa tặng mày một cái đĩa rất hay, mở lên thử xem.

Cảnh Phong lúc này mới để ý, xe của anh bị người ta cạy cửa, không muốn nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng bật đĩa lên. Bên trong là hình ảnh Kiều Chinh đang đứng đợi anh.

Kiều Chinh đợi thật lâu, thật lâu cho đến khi trời đổ mưa, vẻ mặt cô thất thần, ánh mắt trầm lại nhìn những giọt mưa đang rơi mà toàn thân run lên. Cả người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân nhưng cô vẫn không nhúc nhích lấy một lần. Cuối cùng trời cũng tạnh, lạnh lẽo và mệt mỏi khiến cô gục xuống đất. Nào ngờ ngay lúc đó, hai bóng người bước đến, nhanh chóng chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô khiến cô mê man rồi đưa cô lên xe. Tiếp theo là cảnh cô bị người ta cởi sạch quần áo, chỉ được che hờ một cái chăn mỏng. Sau cùng một tên đang khỏa thân đang tiến lại gần cô, hắn nở nụ cười khoái trá. Hắn đặt một nụ hôn lên mặt cô… đoạn phim bỗng dừng lại… Tiếng nói trong điện thoại lại tiếp tục vang lên:

- Sao hả thú vị chứ?! Tao không nỡ để mày tiếp tục chứng kiến người con gái của mày bị kẻ khác chén sạch sẽ nên chỉ dừng lại tại đó thôi.

Cảnh Phong cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục, hận đến nỗi chỉ muốn giết chết kẻ đang dày vò cô. Anh nghiến răng gằn từng chữ với kẻ trong điện thoại:

- Mày muốn gì?

- Chẳng muốn gì hết, chỉ muốn nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh mày đấu đá lẫn nhau. Vui vẻ ghi lại phút giây hủy hoại tình địch của họ cho mày xem. Chỉ cần như thế tâm trạng liền thấy hưng phấn vô cùng. Có muốn tao cho mày biết địa chỉ nơi xảy ra cuộc ái ân kia không?

- Nói mau.

- Mày nghĩ tao dễ dàng cho mày biết như vậy sao?

- Nếu mày không nói, tao cũng có cách để biết – Cảnh Phong gầm gừ đáp, nhưng càng nhìn kẻ kia quấn lấy Kiều Chinh, lòng anh càng dâng lên một nỗi hận vô cùng lớn, cuối cùng anh đành thỏa hiệp – Tao chấp nhận tất cả mọi điều kiện của mày. Nhưng trước hết mau nói ra địa chỉ nơi đó.

- Được thôi. Coi như mày nợ tao một lần. Tao cũng không sợ mày nuốt lời, nếu mày nuốt lời, tao sẽ đem cái đĩa này tung lên mạng để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết người của cô ta. Chỗ đó là…

Cúp máy xong, Cảnh Phong mau chóng lái xe đi. Tay anh siết chặt lại, vừa chạy vừa gọi điện cho Hải:

- Đem Cẩm Tú nhốt lại cho anh.

Nói xong thì cúp máy không để cho Hải kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Cẩm Tú tự tử ép buộc anh đến là để có cơ hội bắt Kiều Chinh đi, sau đó cho người làm nhục cô.

Khi đến nơi, không đợi quản lí mở cửa, Cảnh Phong đã giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra. Cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Kiều Chinh ngồi co ro ở góc phòng, đầu úp mặt vào hai bàn tay, trông cô như một con chó nhỏ đang sợ hãi, cả người run lên bần bật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3