Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Bệnh viện tâm thần của bác sĩ Ravino
Sharp là một chàng thanh niên hai mươi ba tuổi, có mái tóc vàng, gương mặt hồng hào, dáng vóc lực sĩ. Anh ta chấp nhận đề nghị của những “kẻ âm mưu” một cách vui vẻ và tự nguyện. Hiện giờ, tuy chưa được biết rõ ràng mọi chi tiết, nhưng anh biết rằng anh có thể giúp ích được rất nhiều cho các bạn.
Và anh vui vẻ gật đầu, thậm chí không hỏi cả Laré trong toàn bộ câu chuyện này có gì đáng chê trách hay không; anh tin vào lòng ngay thẳng của Laré và bạn anh ta.
- Tuyệt vời. - Sharp reo lên. - Cái hộp dụng cụ vẽ này là cách biện hộ cho sự xuất hiện của người khách lạ trong cái thị trấn nhỏ này. Tôi sẽ vẽ chân dung những y tá và hộ lí nếu họ không đến nỗi xấu, thậm chí tôi còn chăm sóc cho họ chút ít nữa.
- Nếu cần, hãy sẵn sàng mở rộng vòng tay và cả con tim. - Laré hài lòng nói.
- Mình không đủ đẹp trai để làm việc đó. Tuy vậy, mình cũng sẽ cố gắng vận dụng sức mạnh của các cơ bắp nếu cảm thấy cần thiết.
- Anh nhớ phải hành động với tốc độ nhanh nhất và thận trọng tối đa. - Dowel nhấn thêm một lời khuyên sau cùng.
Sharp hứa trong vòng ba ngày sẽ trở về với kết quả mĩ mãn. Nhưng chỉ mới buổi tối ngày hôm sau, anh ta đã xuất hiện ở nhà với vẻ mặt bối rối.
- Không làm sao mà thực hiện được. - Anh nói. - Nơi đó không phải là bệnh viện mà là một nhà tù được bao quanh bởi các bức tường đá. Không một người phục vụ nào được phép ra khỏi những bức tường đó. Tất cả thực phẩm đều do nhà thầu đưa đến, mà ngay cả họ cũng không được phép vào sân. Người quản lí đích thân ra tận cổng để nhận mọi thứ hắn cần. Tôi đã đi vòng quanh nhà tù này, kiên nhẫn như một con chó sói quanh chuồng cừu. Nhưng không sao nhìn qua được cái hàng rào đá ấy, dù chỉ bằng một con mắt.
Laré tỏ ra tuyệt vọng và giận hờn.
- Tôi đã hi vọng là anh sẽ tỏ rõ sự sáng tạo và mưu trí hơn, Sharp!
- Xin mời, chính anh phải đi để tỏ rõ sự sáng tạo ấy. - Sharp đáp lại, cũng với vẻ tức tối không kém Laré. - Có lẽ tôi đã không bỏ qua bất cứ một kế hoạch nào mà mình có thể nghĩ đến. Nhưng vì ngẫu nhiên tôi làm quen được với một họa sĩ địa phương, anh ta biết rất rõ thành phố này và những sinh hoạt thường nhất của bệnh viện. Anh ta cho tôi biết đây là một bệnh viện hoàn toàn khác thường.
Nó giữ kín nhiều tội ác và bí mật đằng sau những bức tường. Những kẻ thừa kế đưa vào đây những người thân thích giàu có đã sống quá dài mà không nghĩ đến việc chết đi và tuyên bố họ là những bệnh nhân tâm thần, đồng thời thiết lập sự bảo trợ đối với họ. Những kẻ bảo trợ cho trẻ vị thành niên cũng gửi đến đây những đứa trẻ được họ bảo trợ cho đến tuổi trưởng thành; trong khi đó, họ được tự do sử dụng tài sản của các em.
Đó là nhà tù đối với những người giàu có, là chỗ giam cầm suốt đời đối với những người vợ, người chồng bất hạnh, những cha mẹ quá già và những người được bảo trợ. Chủ nhân bệnh viện cũng là bác sĩ thường, nhận được những khoản thu nhập lớn từ những nhân vật có máu mặt. Tất cả những nhân viên được trả lương rất hậu. Ở đây, luật pháp cũng bất lực, giữ cho nó không lọt được vào không chỉ có bức tường đá, mà là vàng.
Ở đây, mọi thứ được giữ vững nhờ mua chuộc. Các anh có đồng ý là trong tình hình như thế thì nếu tôi có ngồi lì ở Sko suốt một năm ròng cũng không thể tiến được một centimet nào vào cái bệnh viện chết tiệt ấy không?
- Lẽ ra không phải ngồi, mà hành động. - Laré nhận xét một cách khó khăn.
Sharp cố nhắc chân mình lên và chỉ cho các bạn thấy những ống quần bị rách.
- Đã hành động rồi, các anh thấy đấy. - Anh nói với giọng châm biếm chua cay. - Đêm qua, tôi đã thử trèo qua tường. Đối với tôi, việc đó không khó. Nhưng tôi chưa kịp nhảy xuống phía trong tưởng, thì những con chó to lớn đã lao vào tôi và kết quả là đây. Tôi mà không có sự nhanh nhẹn và khéo léo của loại khỉ, thì chúng đã xé tan xác tôi ra.
Ngay lúc đó, khu vườn rộng lớn vang lên những tiếng gọi của bọn bảo vệ, đèn điện bật lên soi sáng mọi vật. Như thế vẫn chưa có gì đáng nói. Khi tôi vượt được trở ra, bọn cai tù thả lũ chó ra khỏi cổng. Lũ súc vật này đã được rèn luyện đúng như những con chó thời trước ở các đồn điền Nam Mĩ dùng để đuổi bắt những nô lệ da đen chạy trốn… Laré, anh biết đấy, tôi đã giật được bao nhiêu giải trong các cuộc thi chạy tốc độ.
Phải chi lúc nào tôi cũng nhảy nhanh như đêm qua khi cố gắng chạy để thoát khỏi những con chó đáng nguyền rủa, thì tôi đã là vô địch thế giới. Tôi rất hài lòng khi nói với các anh rằng tôi đã không khó khăn gì khi nhảy lên bậc lên xuống của một chiếc xe hơi đang phóng qua với tốc độ ít nhất ba mươi cây số giờ, vì chỉ có nhảy đó mới cứu được tôi.
- Khốn nạn thật! Phải làm gì bây giờ? - Laré vò đầu kêu lên. - Phải gọi cho Arthur.
Và anh lao đến bên điện thoại. Vài phút sau, Arthur đã bắt chặt tay các bạn.
- Chúng ta đành phải chờ đợi một thời cơ tốt. - Anh nói sau khi nghe hết chuyện thất bại của Sharp. - Kerner biết cách giấu kín những nạn nhân của hắn ở những nơi tin cậy. Bây giờ, chúng ta làm gì được hả? - Anh nhắc lại lời của Laré. - Vượt qua mọi trở ngại, hành động bằng thứ vũ khí của Kerner: mua chuộc tên bác sĩ trưởng và…
- Tôi không hề tiếc nếu phải cho hắn tất cả tài sản của tôi! - Laré kêu lên.
- Tôi sợ rằng với bao nhiêu tài sản ấy vẫn chưa đủ. Chẳng qua là bệnh viện của bác sĩ Ravino đáng kính được xây dựng bằng một số tiền lớn mà hắn nhận được của khách hàng; họ hoàn toàn tin rằng vì Ravino đã nhận tiền đút lót nên hắn cũng không bán rẻ những lợi ích của họ. Ravino không muốn phá hoại thanh danh của hắn và do đó đã làm lung lay mọi cơ sở của bệnh viện.
Đúng hơn, hắn sẽ làm việc đó nếu như nhận được một số tiền tương đương với toàn bộ những khoản thu nhập sau này của hắn. Như vậy, tôi sợ rằng chúng ta sẽ không đủ tiền để làm việc đó, mặc dù đã cố gắng dốc hết vốn liếng của mình. Ravino quan hệ với nhiều triệu phú, ta đừng quên điều đó. Nhưng tất cả nỗi bất hạnh là ở chỗ Ravino luôn theo dõi những người giúp việc của hắn không kém gì các tù nhân.
Sharp nói đúng, tôi đã tìm được một số tin tức về bệnh viện Ravino. Đưa một người ngoài vào nhà tù khổ sai và chạy trốn còn dễ hơn là cũng làm như vậy ở bệnh viện Ravino. Hắn nhận nhân viên vào làm việc ở đó một cách chọn lọc rất kỹ, phần lớn là người không có bà con thân thuộc.
Hắn không chê những kẻ chống đối với pháp luật và muốn lẩn trốn con mắt cảnh giác của cảnh sát. Hắn trả lương cao, nhưng đòi phải cam kết rằng: không một người giúp việc nào được ra khỏi giới hạn của bệnh viện trong thời gian phục vụ, thời gian quy định này là mười và hai mươi năm, không hơn.
- Nhưng hắn tìm đâu được người cam chịu mất tự do gần suốt cuộc đời như vậy?
- Tìm được. Nhiều người bị cái ý nghĩ bảo đảm cuộc sống lúc tuổi già cám dỗ, phần lớn do hoàn cảnh túng thiếu xua đuổi tới. Nhưng dĩ nhiên không phải ai cũng chịu nổi. Ở chỗ Ravino cũng xảy ra, dù rất hiếm, những cuộc chạy trốn của nhân viên. Mới cách đây không lâu, một nhân viên luyến tiếc cuộc sống tự do đã chạy trốn. Ngày hôm đó, người ta tìm thấy xác của hắn ở vùng ngoại ô Sko.
Cảnh sát Sko đã được Ravino đút tiền. Chúng lập biên bản ghi rằng người giúp việc này đã tự sát. Ravino nhận cái xác đem về bệnh viện. Về chuyện sau đó thì có thể đoán được. Chắc là Ravino cho các nhân viên khác xem cái xác và đọc một bài diễn văn, ám chỉ số phận giống như thế đang chờ bất cứ kẻ nào vi phạm cam kết. Đó, tất cả có thế.
Laré bàng hoàng.
- Anh lấy đâu ra nhưng tin tức ấy?
Arthur Dowel mỉm cười thỏa mãn.
- Đấy, anh thấy chưa? - Sharp đã vui hơn. - Tôi đã bảo với anh là tôi không có lỗi.
- Tôi đã hình dung ra được Laurence sống vui vẻ như thế nào ở cái nơi đáng nguyền rủa này. Nhưng chúng mình phải làm gì chứ, Arthur? Đặt mìn phá tường hay đào đường ngầm?
Arthur ngồi xuống ghế và ngẫm nghĩ. Các bạn yên lặng nhìn anh.
- Eureka! - Dowel đột ngột reo lên.
***
Một căn phòng nhỏ có cửa sổ mở ra vườn, các bức tường màu xám, chiếc giường xám, khăn trải giường cùng bằng lông chim màu xám. Nổi bật nhất là cái bàn nhỏ và hai cái ghế màu trắng.
Laurence ngồi bên cửa sổ và nhìn ra vườn. Tia nắng nhuốm vàng mái tóc màu hạt dẻ sáng của cô. Cô đã ốm đi rất nhiều, da tái xanh. Từ cửa sổ nhìn thấy con đường hai bên trồng cây, trên đó từng nhóm bệnh nhân đi dạo mát, những tấm áo choàng trắng cổ viền đen của các cô y tá lướt đi loáng thoáng giữa đám bệnh nhân.
- Những người điên. - Laurence khẽ nói, mắt nhìn các bệnh nhân đang đi dạo. - Và tôi cũng điên. Vô lí đến vậy là cùng! Đó là tất cả những gì tôi đạt được.
Cô vừa nắm chặt tay đến nỗi những ngón tay kêu răng rắc, vừa nhớ lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Lúc ấy Kerner gọi cô vào văn phòng và bảo:
- Tôi cần nói chuyện với cô, Laurence. Cô có nhớ buổi gặp gỡ ban đầu của chúng ta, khi cô đến đây vì muốn có việc làm?
Cô gật đầu.
- Cô đã hứa sẽ im lặng về mọi điều cô nhìn thấy trong nhà này, phải không?
- Phải.
- Bây giờ cô hãy nhắc lại lời hứa đó đi, rồi có thể đi thăm ba mẹ cô. Cô thấy rõ là tôi đã tín cẩn cô ra sao.
Kerner đã nói ra đúng điểm yếu của Laurence làm cô bối rối và im lặng. Laurence quên thực hiện lời hứa, nhưng sau khi cô đã biết mọi chuyện. Kerner cảm thấy có sự lưỡng lự ở cô và theo dõi một cách lo ngại kết quả cuộc đấu tranh trong lòng cô.
- Phải, tôi đã hứa với ông là tôi sẽ im lặng. - Cuối cùng cô khẽ nói. - Nhưng ông đã lừa dối tôi. Ông đã giấu tôi rất nhiều chuyện. Nếu ông nói ngay ra tất cả sự thật thì tôi cũng không đưa ra lời cam kết ấy.
- Nghĩa là, cô tự coi mình không bị ràng buộc bởi lời hứa ấy?
- Phải.
- Cảm ơn cô đã nói thẳng mọi việc. Tôi cảm thấy có thể làm việc với cô được, bởi vì ít nhất là cô không gian dối. Cô quả là có lòng can đảm hiếm thấy.
Kerner nói điều đó không chỉ để dụ dỗ cô. Mặc dù Kerner coi sự thành thật là điều ngu xuẩn. Trong giờ phút này, hắn thật sự kính trọng cô vì sự can đảm của tính cách và sự kiên định của tinh thần. “Quỷ thật, sẽ đáng nguyền rủa nếu phải gạt bỏ cô gái này. Nhưng biết làm gì với cô ta bây giờ?”
- Như vậy nếu có cơ hội là cô sẽ bỏ đi và tố giác tôi? Cô cũng thừa biết rằng điều đó sẽ đưa lại những hậu quả như thế nào đối với tôi. Họ sẽ xử tử tôi. Hơn nữa tên tuổi tôi sẽ bị ô nhục.
- Ông phải nghĩ đến điều đó sớm hơn mới phải.
- Cô hãy nghe đây. - Kerner tiếp tục như không nghe thấy câu trả lời của cô. - Hãy từ bỏ cái quan niệm đạo đức hạn hẹp đó đi. Cô nên nhớ rằng nếu như không có tôi, giáo sư Dowel đã rữa nát từ lâu dưới lòng đất hay đã cháy rụi trong lò thiêu xác. Công việc của ông ta đã xong. Hiện nay cái đầu làm gì, về thực chất đó là một việc sau khi tác giả qua đời. Và đó là việc tôi làm.
Cô có đồng ý trong tình hình như thế, tôi có chút quyền đối với “sản phẩm” của đầu Dowel. Hơn nữa, không có tôi thì cái đầu của ông ta không thể thực hiện những phát minh mới. Cô cũng biết là bộ não không thể mổ được và cũng không thể ghép được. Tuy nhiên, phẫu thuật “ghép nối” đầu Briquet với thân người khác đã thành công tốt đẹp. Tuỷ sống đi qua các đốt xương sống ở cổ và đã dính liền lại. Đầu Dowel và tay Kerner đã cùng giải quyết nhiệm vụ đó.
Mà những bàn tay này, - Kerner đưa tay ra và nhìn chúng. - Cũng đáng giá một cái gì đó. Chúng ta cứu sống không phải một trăm sinh mạng con người mà sẽ cứu sống hàng trăm nữa, nếu cô không giơ lên trên đầu tôi thanh gươm bảo thủ. Nhưng như thế chưa hết đâu, những công trình vừa qua của chúng ta không chỉ tạo ra bước ngoặt trong y học, mà trong cả đời sống của toàn nhân loại. Từ nay, y học có thể khôi phục lại sự sống đã tắt của con người. Biết bao con người vĩ đại có thể sẽ hồi sinh sau khi chết, kéo dài cuộc sống vì lợi ích của loài người. Sau này, một nhà giải phẫu bình thường cũng sẽ làm được những chuyện như thế.
- Hừ! Làm trên lưng những kẻ bất hạnh khác.
- Cứ cho là vậy, nhưng thay vì có hai người phải khóc thì sẽ chỉ còn một người, thay vì nói có hai người chết sẽ còn một. Do không phải là những triển vọng vĩ đại hay sao? Và những công việc riêng của tôi, thậm chí cứ cho là tội ác đi thì thấm gì với cái dở? Can hệ gì đến người bệnh, trong khi tâm hồn người thầy thuốc mổ xẻ cứu sống anh ta có tội ác?
Cô sẽ giết không riêng mình tôi, cô sẽ giết hàng ngàn cuộc đời mà tôi có thể cứu sống sau này. Cô có suy nghĩ về điều đó không? Cô sẽ phạm một tội ác lớn gấp nhiều lần tội ác của tôi. Cô nên suy nghĩ lại và nói cho tôi biết câu trả lời của cô. Bây giờ thì cô đi đi. Tôi sẽ không giữ cô lại đâu.
- Tôi đã trả lời ông rồi. - Và Laurence đi ra khỏi phòng.
Cô đi đến phòng đặt đầu giáo sư Dowel và kể lại cho ông nghe nội dung câu chuyện với Kerner. Đầu Dowel ngẫm nghĩ:
- Giấu kín những ý định của cô hoặc ít nhất cũng trả lời một cách mơ hồ không tốt hơn sao? - Cuối cùng cái đầu thì thầm.
- Cháu không biết nói dối.
- Đó là điều vinh dự cho cô, nhưng cô đã tự phán quyết mình. Cô có thể chết và sự hi sinh của cô không có lợi cho ai cả.
- Nhưng cháu không thể làm khác được.
- Số phận đã định rồi! - Cô nhắc đi nhắc lại câu nói khi ngồi bên cửa sổ trong phòng.
“Tội nghiệp mẹ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng mẹ cũng sẽ hành động như vậy.” - Laurence tự nói. Cô muốn viết thư cho mẹ, trong đó sẽ kể mọi chuyện xảy ra với cô. Nhưng không có cách nào để gửt thư đi. Laurence không nghĩ là cô phải chết. Cô buồn vì lo lắng cho mẹ và nghĩ về tội ác của Kerner. Tuy vậy, cô tin rằng sớm hay muộn, sự trừng trị cũng sẽ không buông tha hắn.