Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 08 - Phần 2

Điều mà cô chờ đợi lại xảy ra sớm hơn cô tưởng. Laurence tắt đèn và nằm vào giường. Thần kinh cô căng thẳng. Cô nghe thấy tiếng rì rầm phía sau cái tủ đặt cạnh tường. Tiếng rì rầm làm cô ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Cửa vào phòng cô đã khóa chặt. Không thể vào phòng mà cô lại không nghe thấy. “Tiếng gì thế nhỉ? Có lẽ là chuột chăng?”

Chuyện tiếp theo xảy ra nhanh chóng không ngờ. Sau tiếng rì rầm, lại nghe thấy tiếng ken két. Tiếng bước chân ai đó nhanh chóng đến gần giường cô. Laurence hốt hoảng nhỏm đậy, nhưng ngay lúc đó những cánh tay lực lưỡng ấn cô nằm xuống và áp vào mặt cô chiếc mặt nạ tẩm thuốc mê.

“Cái chết!” - Cô thoáng nghĩ và toàn thân cô run lên, cô bật dậy định chạy trốn theo bản năng.

- Bình tĩnh nào. - Cô nghe thấy tiếng Kerner, nó hoàn toàn giống như khi hắn phẫu thuật hàng ngày, sau đó cô ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình ở bệnh viện. Kerner đã thực hiện những lời đe dọa về “những hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với cô” nếu cô không giữ bí mật. Cô đã chờ đợi mọi điều ở hắn. Hắn đã trả thù, mà chính hắn không bị trừng phạt. Laurence tự biến mình thành nạn nhân, song sự hi sinh của cô là vô ích. Ý thức được điều đó càng phá vỡ nhiều hơn sự ổn định tinh thần của cô.

Hai tuần lễ đầu, họ không cho Laurence đi ra cái vườn râm mát có các bệnh nhân “hiền lành” đi dạo. Hiền lành đó là những người không phản đối sự giam cầm, không chứng minh với các bác sĩ là họ hoàn toàn khỏe mạnh, không đe dọa tố giác và không có mưu tính chạy trốn.

Trong cả cái bệnh viện này có không quá mười phần trăm bệnh nhân thật sự bị tâm thần, mà đó là những kẻ bị làm mất trí ngay trong bệnh viện, với mục đích này, Ravino đã nghiên cứu xây dựng một chế độ phức tạp để “đầu độc tâm lí”.

Đối với bác sĩ Ravino, Marie Laurence là một” trường hợp khó khăn”. Thật vậy, sau thời gian vào làm việc ở nhà Kerner, tuy hệ thần kinh của Laurence đã bị kiệt quệ nhưng ý chí của cô không hề dao động. Và Ravino, đã trực tiếp thực hiện việc làm này.

Cho tới giờ, hắn chưa nghiên cứu tình trạng tâm lí của Laurence một cách sát sao, mà chỉ chăm chú xem xét cô từ xa. Giáo sư Kerner chưa cho bác sĩ Ravino những chỉ thị cụ thể về việc đẩy cô xuống mồ trước thời hạn hay làm mất trí. Nhưng dù muốn hay không, bản thân chế độ sinh hoạt trong bệnh viện tâm thần của Ravino cũng tự nó biến những con người bình thường nhất thành những bệnh nhân mất trí.

Laurence luôn chờ đợi thời điểm số phận cô sẽ được quyết định dứt khoát trong một tâm trạng hồi hộp. Chết hoặc mất trí, cũng như các bệnh nhân ở đây, hoàn toàn không có con đường nào khác cho cô lựa chọn. Và cô đã thu hết sức mạnh tinh thần để chống lại, ít nhất là bệnh điên.

Cô rất dịu hiền, ngoan ngoãn và thậm chí bề ngoài tỏ vẻ rất yên tâm. Nhưng những biểu hiện đó khó qua mặt được bác sĩ Ravino, vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm và năng lực xuất sắc của một bác sĩ tâm thần. Vẻ phục tùng của Laurence chỉ khơi dậy sự lo ngại trong hắn.

“Trường hợp khó khăn.” - Hắn nghĩ vậy khi nói chuyện với Laurence trong lúc thăm bệnh thường lệ vào buổi sáng.

- Cô thấy trong người ra sao? - Hắn hỏi.

- Cảm ơn ông, tôi cảm thấy tốt thôi! - Laurence đáp.

- Chúng tôi làm hết sức mình cho các bệnh nhân của chúng tôi, nhưng dù sao đi nữa thì hoàn cảnh không quen và sự thiếu tự do cùng tác động một cách khó chịu đến một số bệnh nhân, nhất là cảm giác cô đơn, nhớ tiếc.

- Tôi đã quá quen với cảnh cô đơn.

“Không dễ gì làm cho cô ta cởi mở.” - Ravino nghĩ và hắn nói tiếp:

- Nói thật ra, cô không sao cả, chỉ có điều là thần kinh hơi suy nhược, giáo sư Kerner nói với tôi là cô phải tham gia vào những thí nghiệm khoa học gây ấn tượng khá nặng nề cho người chưa quen. Cô còn trẻ quá mà. Kiệt sức và suy nhược thần kinh nhẹ. Và giáo sư Kerner, vì đánh giá cô rất cao, đã quyết định để cô được nghỉ ngơi.

- Tôi rất biết ơn giáo sư Kerner.

“Bản tính kín đáo. - Ravino tức giận. Phải để cô ta ở với những bệnh nhân khác, có lẽ khi đó, cô ta mới cởi mở hơn và như vậy sẽ nghiên cứu được tính nết của cô ta.”

- Tại sao cô cứ ngồi mãi, - hắn hỏi. - Mà không đi ra vườn dạo mát? Chúng tôi có một khu vườn, thậm chí còn hơn cả một khu vườn, là một công viên thật sự rộng một chục mẫu tây.

- Tôi không được phép đi chơi.

- Thật vậy à? - Ravino ngạc nhiên kêu lên. - Đây là những sơ suất của người phụ tá cho tôi. Cô không thuộc loại những bệnh nhân mà những cuộc dạo chơi có thể có hại. Xin mời cô đi dạo. Cô hãy làm quen với những bệnh nhân của chúng tôi, trong bọn họ còn có những con người khá thú vị.

- Cảm ơn ông. Tôi sẽ tận dụng sự cho phép của ông.

Khi Ravino đi khỏi, Laurence rời căn phòng của cô và đi theo hành lang dài sơn màu xám có viền đen để đến lối ra vào. Từ sau những cái cửa khóa kín của các phòng vọng ra nhưng tiếng mời chào, tiếng kêu, tiếng cười điên dại và tiếng càu nhàu…

Laurence thầm nghĩ, cô cố gắng không chịu khuất phục hoàn cảnh này. Nhưng cô cũng rảo bước nhanh chân ra khỏi khu nhà, trước mắt cô trải dài ra một con đường nhỏ bằng phẳng dẫn vào sâu hút trong vườn và Laurence đi theo còn đường đó.

Màu sắc đen tối trùm lên mọi thứ. Cây toàn một màu lá kim, thân là xám xanh thẫm. Những cái ghế dài bằng gỗ không có lưng dựa cũng sơn màu xám xịt. Nhưng đặc biệt là các bông hoa làm Laurence kinh ngạc, nhưng bồn hoa làm giống như những nấm mồ, ở giữa những cây hoa nổi lên những bông hoa buồm gần như màu đen, những bông bạch cúc có viền ở cánh như băng tang trắng. Những cây trắc bá điệp lá sẫm bổ sung cho bức tranh thật hoàn chỉnh.

Một nghĩa trang thật sự, ở đây, những ý nghĩ về cái chết bất giác nảy nở. Nhưng thưa ngài Ravino, ngài không lừa được tôi đâu, tôi đã đoán ra những bí mật và những “xảo thuật” của ngài không bắt nạt được tôi đâu; Laurence tự khích lệ và nhanh chóng bỏ qua "khu vườn nghĩa địa”, cô đi vào con đường trồng toàn thông. Những thân cây thông cao như cột đèn vươn lên, phủ kín bằng những vòm lá xanh thẳm. Những ngọn thông xáo động phát ra tiếng rì rào đều đặn, khô khan và đơn điệu.

Ở khắp mọi chỗ trong công viên đều thấy những cái áo màu xám của bệnh nhân.

“Trong số họ ai là người điên và ai là người bình thường?” Cô có thể xác định điều đó khá chính xác, dù quan sát họ không lâu. Những người chưa đến nỗi hết hi vọng thì ngắm nhìn người con gái mới tới - Laurence. Những bệnh nhân mà ý thức đã bị mờ mịt thì chìm đắm vào bản thân mình, tách rời khỏi thế giới xung quanh mà họ nhìn bằng đôi mắt lơ đãng.

Một ông già cao lớn với bộ râu dài điểm bạc tiến lại gần Laurence. Ông già phát hiện thấy Lairence bèn vươn cao cặp lông mày mềm mại, rồi nói to như đang tiếp tục tự nói với chính mình.

- Lão đã đếm được mười một năm, sau đó lẫn lộn hết cả. Ở đây không hề có lịch, mà thời gian thì dừng lại. Lão cũng không biết lão đã đi lang thang bao nhiêu lần trên con đường này. Còn cô, cô cũng sẽ đi tới đi lui tới một ngàn lần. Ở đây không có lối ra. Bất kì một ai vào đây cũng sẽ mất đi hi vọng, như ông Dantes đã nói. Ha ha ha! Cô không ngờ đến à? Chắc là có nghĩ tôi điên? Tôi chỉ tinh ranh.

Ở đây, chỉ những người điên mới có quyền sống. Nhưng cô sẽ không ra được khỏi đây, cũng như tôi, hai chúng ta… - ông nhìn một y tá đang đi tới mà nhiệm vụ của ông này là rình nghe lời nói chuyện của các bệnh nhân. Ông già nói tiếp không đổi giọng và ranh mãnh nháy mắt. - Tôi là Napoléon và một trăm ngày của tôi vẫn chưa đến. Anh có hiểu tôi không? - Ông già hỏi khi người y tá đi khỏi.

“Ông già bất hạnh. - Laurence nghĩ. - Phải chăng ông ta làm ra vẻ điên dại để tránh khỏi bản án tử hình? Hóa ra không chỉ riêng mình phải dùng đến sự nguỵ trang để tự cứu thoát.”

Lại một bệnh nhân nữa đi tới bên Laurence, một người trẻ tuổi để bộ râu đen, anh ta bắt đầu nói một câu vô nghĩa nào đó về cách khai căn bình phương của phép cầu phương. Nhưng lần này người y tá không đến chỗ Laurence, rõ ràng là người trẻ tuổi này không bị nghi ngờ. Anh ta đến bên Laurence và nói mỗi lúc một máu hơn.

- Hình tròn, đó là sự vô cùng. Phép cầu phương là bình phương sự vô cùng. Hãy nghe cho kỹ. Khai căn bình phương của phép câu phương như là khai căn bình phương của sự vô cùng, nâng lên luỹ thừa và như vậy có thể sẽ xác định được bình phương… Chị không nghe tôi sao? - Người trẻ tuổi bỗng nổi giận và nắm lấy cánh tay Laurence. Cô giật ra và gần như chạy về phía tòa nhà cô ở. Gần đến cửa, cô gặp lại bác sĩ Ravino. Hắn đang kiếm một nụ cười thỏa mãn.

Laurence vừa chạy vào phòng của mình, thì có tiếng gõ cửa. Cô kiên quyết không trả lời. Tuy nhiên cửa vẫn mở ra và bác sĩ Ravino xuất hiện bên khung cửa.

- Xin thứ lỗi vì đã vào mà không được phép. Nhưng trách nhiệm thầy thuốc của tôi cho tôi một vài quyền hạn…

Bác sĩ Ravino thấy là đã đến thời cơ thuận lợi để bắt đầu phá huỷ những giá trị tinh thần của Laurence. Trong kinh nghiệm của hắn có những phương pháp tác động đa dạng nhất, từ sự chân thành giả vờ, sự lễ độ và sự ân cần đầy sức quyến rũ, đến thói thô bạo và trâng tráo vô liêm sỉ. Hắn quyết định bất cứ thế nào cũng phá vỡ thế cân bằng của Laurence, vì thế hắn bỗng lấy giọng suồng sã và giễu cợt.

- Tại sao cô không nói: “Xin mời vào, xin lỗi là tôi đã không mời ông. Tôi đang mải nghĩ và không nghe thấy tiếng gõ cửa của ông…, hoặc một câu gì khác?

- Không phải, tôi có nghe tiếng gõ cửa, nhưng không đáp vì tôi muốn ở một mình.

- Đúng thật, hình như lúc nào cô cũng muốn như vậy! - Hắn nói với vẻ châm biếm.

- Sự thành thật không phải là đối tượng tốt cho sự châm biếm. - Laurence nhận xét hơi giận dữ.

“Cắn câu rồi.” - Ravino vui vẻ nghĩ. Hắn suồng sã ngồi xuống trước mặt Laurence và nhìn cô không chớp mắt. Laurence cố gắng chịu đựng cái nhìn đó, nhưng nét mặt cô cứng đơ lên vì xấu hổ cho mình.

- Cô cho rằng sự thành thật không phải là đối tượng tốt cho sự châm biếm. - Ravino vẫn giữ cái giọng châm biếm ấy. - Còn tôi thì nghĩ nó thích hợp nhất. Nếu cô mà thành thật đến thế, cô sẽ đuổi tôi đi vì cô oán ghét tôi, chứ không cố gắng giữ nụ cười đáng yêu của bà chủ nhà mến khách.

- Đó chỉ là sự lễ độ vốn có của người có giáo dục. - Laurence đáp.

- Vậy nếu không có sự lễ độ, cô sẽ đuổi tôi ra chứ? - Và Ravino bỗng cười lên. - Tuyệt! Rất tốt! Sự lễ độ không hòa nhập với sự thành thực. Đó là một... - Hắn gập một ngón tay. - Hôm nay, tôi đã hỏi cô thấy trong người như thế nào và được trả lời là “rất khỏe”, mặc dù qua đôi mắt cô, tôi thấy là cô đang tự ái. Như vậy lúc ấy cô đã nói dối. Vì lẽ đó chăng?

Laurence không biết nói gì, hoặc cô phải nói dối lần nữa, hoặc là thú nhận cô đã định giấu những tình cảm của mình, nên cô im lặng.

- Đúng! - Laurence khiêu khích đáp.

- Vậy là cô nói dối nhân danh sự lịch sự là một, cô nói dối nhân danh sự tự vệ là hai. Nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này tôi sợ tôi không có đủ ngón tay. Cô còn nói dối vì lòng thương hại. Không phải cô viết những lá thư để cho mẹ cô yên tâm sao?

Laurence kinh ngạc. Không lẽ Ravino đã biết tất cả? Đúng thật sự hắn đã biết tất cả. Hắn đòi hỏi ở các khách hàng đã gửi những bệnh nhân già đến đây những tin tức đầy đủ cả về những nguyên nhân phải nhốt họ ở bệnh viện của hắn, cả về mọi thứ có liên quan tới bản thân bệnh nhân. Khách hàng biết rằng điều đó cần thiết cho lợi ích của chính họ và đã không giấu Ravino dù đó là những chuyện bí mật khủng khiếp nhất.

- Cô đã nói dối giáo sư Kerner, nhân danh công lí bị nhục mạ và vì muốn trừng trị tội phạm. Chuyện ngược đời cay đắng! Và nếu tính sổ thì hóa ra sự thật của cô lúc nào cũng được nuôi dưỡng bằng sự dối trá.

Ravino đã bắn trúng đích. Laurence bị áp chế. Chính cô cũng không khi nào nghĩ rằng sự dối trá lại đóng vai trò to lớn đến như vậy trong cuộc đời cô.

- Cô thử nghĩ xem cô đã sai trái biết bao. Và cô đã đạt được kết quả gì bằng sự thật của cô? Tôi nói cho cô biết cô đã đạt được sự tự giam cầm suốt cuộc đời. Và không sức mạnh nào có thể đưa cô ra khỏi nơi đây, dù đó là sức mạnh trên trời hay dưới đất. Còn sự dối trá? Mặc dù cô vẫn xem giáo sư Kerner là con quỷ và tên trùm dối trá, thì ông ta vẫn tiếp tục tồn tại một cách tuyệt vời.

Ravino đột nhiên ngưng nói, mặt vẫn nhìn thẳng vào Laurence. “Lần đầu thế là đủ rồi, thuốc nổ khá tốt.” - Hắn hài lòng nghĩ và đi ra mà không chào Laurence.

Thậm chí Laurence cũng không biết được hắn đã đi ra từ lúc nào. Cô ngồi yên, hai tay bưng lấy mặt.

Sau buổi tối hôm đó, ngày nào Ravino cùng đến chỗ cô để tiếp tục những cuộc trò chuyện quỷ quyệt của hắn, nhằm làm lung lay những nền tảng tinh thần và đồng thời cả tâm lí của Laurence, đó là vấn đề về lòng tự ái nghề nghiệp của Ravino.

Laurence rất đau khổ. Đến ngày thứ tư, cô không kìm được đã đứng dậy thét lên với bộ mặt nảy lửa.

- Đi ngay khỏi đây! Ông không phải là người, ông là loại quỷ dữ!

Cảnh này làm Ravino thật sự thỏa mãn.

- Cô thành công rồi. - Hắn nhếch mép cười nhưng vẫn ngồi im. - Cô trở nên thành thật hơn trước.

- Đi ngay! - Laurence thở hổn hển nói.

“Tuyệt thật, sắp sửa đấu tranh đây.” - Ravino nghĩ và vui vẻ huýt sáo đi ra.

Thật ra, Laurence chưa đấu tranh và chỉ có khả năng đấu tranh khi ý thức trở nên tối tăm hoàn toàn, nhưng sức khỏe tinh thần của cô đang gặp nguy hiểm lớn. Còn lại một mình, cô kinh hoàng nhận ra rằng cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Còn Ravino thì không bỏ qua một việc làm nào có thể đẩy nhanh tới sự kết thúc. Chiều chiều, Laurence bắt đầu bị quấy rầy bởi âm thanh của những bài hát u buồn. Hình như có cây đàn violoncel nức nở ở đâu đó, có khi những âm thanh vút lên tới những âm vực cao nhất, sau đó không những đội cao mà cả âm sắc thay đổi đột ngột, không ngừng, rồi như có một giọng người hát vang lên, trong trẻo nhưng buồn bã vô cùng.

Khi Laurence lần đầu nghe khúc nhạc này, giai điệu của nó đã làm cho cô thấy thích thú. Hơn nữa, nét nhạc lại dịu dàng và êm ái đến mức Laurence bắt đầu hoài nghi, thực tế có khúc nhạc dạo ở đâu đó hay tai cô bị ảo giác. Giờ phút nối nhau trôi qua và điệu nhạc tiếp tục quay tròn trong một vòng luẩn quẩn.

Một giờ sau, Laurence đã tin chắc rằng điệu nhạc này không có trên thực tế, rằng nó chỉ âm vang trong đầu óc cô. Không trốn đâu khỏi điệu nhạc ảm đạm này, Laurence che kín tai lại, nhưng cô cảm thấy hình như mình vẫn còn nghe…

- Mình có thể phát điên lên vì nó. - Laurence thì thào. Cô bắt đầu hát khe khẽ một mình, cố gắng nói to lên với chính mình để át tiếng nhạc, nhưng không ăn thua gì. Điệu nhạc đó còn ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ.

“Người không thể chơi đàn và hát không ngừng như vậy được. Chắc hẳn đây là nhạc được phát ra từ một cái máy… Một loại ảo giác.” - Cô nghĩ khi nằm trên giường với đôi mắt mở to và vẫn nghe thấy vòng quay bất tận: violoncel, violon, tiếng người… violoncel, violon, tiếng người…

Cô không chờ được đến sáng và vội chạy ra vườn hoa, nhưng điệu nhạc đã biến thành ý nghĩ luôn luôn ám ảnh tâm trí cô. Laurence bắt đầu nghe thấy một khúc nhạc không âm thanh. Và chỉ có những tiếng kêu thét và tiếng cười của những người đang dạo chơi trong công viên, những người điên mới phần nào làm cô át được nó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3