Người hầu của đại ma vương - Chương 09 - 10 - 11 - 12 - 13

Chương 9

Từ khi hắn nói những lời này “Mọi người làm giao dịch đi tôi sẽ không bạc đãi cô ”, học viện Bạch Kim, mỗi ngày giữa trưa nhiều thêm một người.

Vì tránh dẫn tới phong ba, Thượng Quan Nghiêu mỗi ngày đều thừa dịp mấy phút trước khi nghỉ lái xe trưa đến trường học, sau đó truyền tin ngắn cho Lăng Thủy Nguyệt đang đi học, hai người liền trực tiếp gặp mặt ở nơi đã hẹn, cùng nhau ăn cơm trưa.

Chỗ này rất ít người biết, cũng rất ít có người xuất hiện, ngay cả thành viên hội học sinh cũng không biết, hắn cư lại len lén đến trường học, chỉ vì ăn một chút cơm trưa.

Đại khái là tay cô nuôi dạ dày kén ăn của hắn, dáng vẻ cô gái này mặc dù thường sợ đông sợ tây, tay nghề lại cao đến không ngờ.

Hắn thích ăn nhất là sủi cảo do cô làm, mỗi viên sủi cảo đều bao hết một con tôm bóc vỏ thật to, phối với hành thái và chút ít thịt, thật đúng là không phải mĩ vị bình thường.

Cô mỗi lần cho hắn sủi cảo đều là số chẵn, có một lần hắn một hơi ăn hai mươi mốt viên, nhưng mà cô lại kiên trì bắt hắn phải ăn thêm một viên, đếm thành đôi mới thôi.

Sau này cô ngây thơ nói: “Anh không biết là nếu đem hai con tôm bóc vỏ đặt ở cùng nhau, rất giống một hình dạng sao? Cho nên nhất định phải ăn số chẵn, như vậy... tim của anh mới là đầy đủ a.”

Dần dần Lăng Thủy Nguyệt không hề sợ hãi hắn, tuy rằng mỗi lần gặp mặt cảm giác vẫn là có chút khẩn trương, nói chuyện cũng nhỏ đến rất khó nghe được rõ ràng, mà khi hắn lơ đãng nói cái gì buồn cười, cô sẽ len lén che cái miệng nhỏ nhắn, vui vẻ cười, hai vai gầy yếu cũng run lên.

Kể từ khi chấp nhận, phải nói là hắn không thể kháng cự “giao dịch”, mỗi ngày giữa trưa cô theo thói quen chuẩn bị thêm một phần ăn, vài lần xuống dưới, Thượng Quan Nghiêu cũng thấy ngượng ngùng muốn đưa ít tiền cho cô, nhưng cô luôn thẹn thùng lắc đầu không chịu nhận, hại hắn cảm thấy được chính mình giống như ác bá cổ đại, ỷ vào thân phận chính mình ức hiếp con gái đàng hoàng.

Chẳng qua Lăng Thủy Nguyệt cũng không tính toán, “Dù sao trong nhà người không nhiều lắm, em một người lại ăn không xong, có người ăn phụ cũng tốt.”

Mỗi lần Thượng Quan Nghiêu lộ ra vẻ mặt thật có lỗi, cô sẽ dùng lời như vậy an ủi hắn.

Thật ra cô cũng có tư tâm, không biết theo khi nào thì bắt đầu, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày giúp hắn chuẩn bị cơm trưa, có thể cùng hắn một mình ở chung, chẳng sợ chỉ có thời gian ngắn ngủn giữa trưa, cô cũng thấy thật hạnh phúc.

Ở chung càng lâu, cô đối với khẩu vị hắn cũng hiểu rõ vài phần, biết hắn không thích ăn thức ăn lạt và đắng, đặc biệt thích hải sản, thịt thì dường như đều ăn, nhưng đối với rau xanh có chút kiêng ăn, mỗi lần nhìn thấy rau cần và bắp cải đều nhíu mày, hơn nữa vẻ mặt còn chán ghét.

Có một lần, cô cố ý lén đem rau cần làm nát, trộn với thịt và tôm bóc vỏ gói thành sủi cảo, kết quả là hắn ăn vẫn cảm thấy ngon.

Sau đó cô nói cho hắn nghe sủi cảo thật ra có rau cần, hắn tức giận đến kêu to oa oa, thẳng đến cô bịt hai tay, hai người giống như hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau.

Cho dù ai cũng không thể tưởng tượng, Thượng Quan Nghiêu từ trước đến nay nói năng thận trọng, thế nhưng cũng có một mặt trẻ con.

Hắn chỉ có ở cùng một chỗ với Lăng Thủy Nguyệt, mới có thể lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm.

Hắn thích cô nhăn mày cười, thích ngửi mùi vị xà phòng trên người cô, thích dáng vẻ thẹn thùng khi đỏ mặt của nàng, càng thích cảm giác ở chung một chỗ với cô.

Ở bên cô tự nhiên, thoải mái, không có áp lực và phiền não như vậy, thậm chí khờ dại hi vọng thời gian có thể ngừng ở giờ phút này, vĩnh viễn không cần chuyển động.

Tim lại bất tri bất giác đập loạn nhịp, chẳng lẽ... Đây là cái gọi là cảm giác yêu thương sao?

Chương 10

“Mọi người đều nói người có thói quen dùng tay trái tương đối thông minh.”

Ngày nào đó, hai người ăn xong cơm trưa, thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủn chưa đến giờ đi học, cùng với ánh sáng rực rỡ ấm áp, Lăng Thủy Nguyệt ghé sang một bên, cùng hắn tán gẫu.

Cô dùng bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm cái cằm khéo léo, mắt cô hiện giờ cũng dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú đẹp trai bức người kia, hơn nữa sẽ không động một chút liền mặt đỏ.

Cả người ngồi dựa vào người Thượng Quan Nghiêu, nheo lại hai tròng mắt, mỗi lần ăn no thỏa mãn thì buồn ngủ, hơn nữa nhiều ngày ở chung, hắn đã có thói quen giúp đỡ bên người cô.

Hắn trời sinh thuận tay trái, vô luận ăn cơm, viết hay làm làm việc, vốn lấy tay trái làm chủ, phát hiện này làm cho cô tò mò thật lâu, lại tính trẻ con đưa bút để cho hắn viết tự ở trên mặt, kết quả hắn tinh tế hữu lực viết, làm cho cô hâm mộ không thôi.

Cô cãi lại bắt hắn tiếp chiêu, làm Thượng Quan Nghiêu cười ha ha không ngừng, cô gái thường hành động không báo trước thường mang đến niềm vui cho hắn.

Hai người ở chung đã lâu, hắn dần dần từ trong miệng cô biết được, cha cô bởi vì bận công tác mà thời gian dài không có ở nhà, mẹ ở Vienna giúp chị hai đào tạo chuyên sâu, cực ít trở về nước.

Căn nhà to như vậy chỉ có cô và quản gia hai người, bình thường cô lại không có hoạt động giao tiếp gì, nhiều khi nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, hắn sẽ nhìn thấy vài tia cô đơn và cô tịch.

Hắn vừa phái người thâm nhập vào sâu điều tra bối cảnh của cô, mới biết được thì ra từ nhỏ cô không được yêu thương, bởi vì tư chất bình thường lại không xinh đẹp lắm, các phương diện khác so với chị hai cô đều thua một khoảng cách lớn, cho nên từ nhỏ đã bị cha mẹ làm lơ, gia đình cho cô đến học viện Bạch Kim, tất cả đều là vì sĩ diện của cha mẹ.

Biết việc này, Thượng Quan Nghiêu thật muốn bắt cha mẹ cô đến đánh đau một trận, hỏi lại họ có biết làm ba mẹ của người ta thế nào không.

Đương nhiên hắn đối với cha mẹ cô thì oán giận còn với cô thì đồng tình, Lăng Thủy Nguyệt hoàn toàn không biết, cô là người đơn thuần, chưa từng có suy nghĩ độc ác, cũng không oán giận cái gì, chỉ hiểu được vận mệnh, một mặt phục tùng và nhẫn nại.

Tâm sự bé nhỏ của cô không đáng để nói với Thượng Quan Nghiêu nghe, đối với sự ngây thơ cẩn thận của cô, hắn từ trước đến nay chỉ cười nhạt, nhưng cảm xúc lại theo hỉ nộ ái ố của cô dao động.

Lăng Thủy Nguyệt rất thích loại thản nhiên đáp lại của hắn, cho dù hắn cái gì cũng không nói cũng có thể làm cho cô cảm nhận được thỏa mãn lớn lao.

“Em từng nghe nói qua sao...”

Giọng hắn thoáng khàn khàn giống như tiếng trời hoàn mĩ, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi trên khuôn mặt mê người của hắn, dần hiện ra một vòng hào quang nhợt nhạt.

“Bọn cai ngục Mĩ quốc từng thực nghiệm, bọn họ che mắt một phạm nhân tử hình, đưa thân thể hắn cố định, lại dùng sống dao của con dao nhỏ ở trên tay hắn, sau đó hướng tay hắn tích thủy, hơn nữa nói cho hắn biết mạch máu bị cắt vỡ, kết quả trải qua một buổi tối, phạm nhân tử hình kia sẽ chết, cuối cùng thầy thuốc chẩn đoán bệnh cho biết hắn là bị chính mình hù chết.”

Cô không rõ hắn vì sao đột nhiên nói cho cô chuyện xưa này.

Thượng Quan Nghiêu lại nhẹ nhàng cười, “Có một bóng ma gia tăng trong lòng mỗi người, em cho rằng cuộc sống của mình trong bóng tối, em liền vĩnh sẽ không thoát khỏi được bóng tối nhưng mà Thủy Nguyệt, em sao không thử suy nghĩ thử sống dưới ánh mặt trời xem?”

Chương 11

Lời nói của hắn thủy chung ở trong đầu cô hồi lâu không đi, cô giống như có hiểu rõ rồi lại không hiểu rõ, nhưng cô duy nhất biết là khuôn mặt hắn ngay lúc đó tươi cười, cố chấp nhưng rất mê người.

Cuối tuần Lăng Thủy Nguyệt từ trước đến giờ có thói quen dậy sớm, cô chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn, còn nghiên cứu thêm vài món đặc sắc mới, để ngày thứ hai có thể cho Thượng Quan Nghiêu thưởng thức một chút.

Ngay cả chính cô cũng không biết bắt đầu từ đâu nào, cuộc sống cô vốn đơn điệu đột nhiên gặp được nhân vật số một.

Có đôi khi cô một mình ngẩn người nghĩ đến hắn, sau đó lại lại ngây ngô cười, giống như đứa bé đơn thuần.

Cô đặc biệt thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn mỗi khi ăn, cho dù đến bây giờ cô đối với thế giới hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, điều duy nhất cô biết hắn là phó hội trưởng hội học sinh, nhưng thường không đến trường học đi học.

Bảo vệ thỉnh thoảng đi theo phía sau bảo vệ hắn, khuôn mặt hắn vốn dễ nhìn sẽ đột nhiên trở nên u ám, thập phần dọa người.

Nhưng mà ở trước mặt cô, đại bộ phận thời gian Thượng Quan Nghiêu đều giống như đứa nhỏ, vừa nhìn thấy món ăn ngon, sẽ lộ ra ánh mắt tham lam của tiểu động vật bình thường, hơn nữa mỗi lần đều chọc cô cười.

Hôm nay cô vừa mới ra cửa, một chiếc xe thể thao lóa mắt từ xa lái tới, Thượng Quan Nghiêu từ xa đã bắt đầu ấn còi, cho đến khi xe tới gần, hắn mới lạnh lùng tháo kính râm xuống, lộ ra nụ cười đích thật giống đứa bé, “Thủy Nguyệt, lên xe, anh đưa em tới nơi này.”

“Nhưng mà em muốn đến siêu thị mua đồ ăn.”

“Trở về mua cũng được, anh thật vất vả mới thoát khỏi hai người hay theo bên mình, chờ một chút bị bọn họ phát hiện đã lạc mất, chỉ sợ bọn họ muốn lật thế giới để tìm được anh.”

Hắn vẫn rất chán ghét hai tên kẹo da trâu kia, Thủy Nguyệt cũng đại khái biết thế giới của hắn, xem ra lời đồn nói nhà hắn có bối cảnh hắc đạo là không sai.

Hơn nữa hắn ngoại trừ mỗi ngày giữa trưa đi đến trường ăn cơm, bình thường dường như rất ít có cơ hội nhìn thấy người của hắn, có vài lần cô phát hiện trên người hắn có vết thương, nhưng hắn chưa bao giờ nói, cô cũng biết điều cái gì cũng không hỏi.

Hai người trong lúc đó tình nghĩ dường như thủy chung duy trì một khoảng cách thích hợp, ai cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ giới hạn đối phương.

Lăng Thủy Nguyệt không nghĩ tới Thượng Quan Nghiêu lại lái xe rời đi thành phố, đưa cô đến vùng ngoại ô rất thưa thớt người, mà nơi này trồng một lượng lớn thực vật, xa xa còn có phòng nhỏ bằng thủy tinh, diện tích thoạt nhìn cũng không lớn, bất quá vẻ ngoài khéo léo tinh xảo.

“Đây là nơi nào?”

Thượng Quan Nghiêu đậu xe thể thao trước phòng thủy tinh, cô vẫn không rõ cho đến bị hắn kéo xuống xe, đẩy cửa thủy tinh nhỏ ra, cảnh sắc trước mắt làm cho cô nhịn không được chấn động.

“Thật là đẹp nha...” - Hai mắt của cô đã không đủ dùng, bởi vì trong phòng thủy tinh trồng nhiều giống thực vật xanh, mỗi một loại đều cực kì hiếm thấy, phòng thủy tinh nho nhỏ tuy rằng không lớn lắm, bên trong lại giống như động tiên.

Nhìn lên phía trên, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, trong phòng thủy tinh không khí cũng không nặng nề, ngược lại còn tản ra hơi thở thản nhiên của cây cỏ.

Thượng Quan Nghiêu đè nén tiếng nói theo từ phía sau cô truyền đến, mang theo từ tính mê người.

Rồi sau đó theo tầm mắt của cô, hắn đưa tay chỉ hướng chính giữa có vài cọng thực vật màu đỏ.

Lăng Thủy Nguyệt quay đầu, đối diện con ngươi đen đốt người của hắn, đồng tử lóe ra thần thái sinh động, cánh môi hơi hơi giơ lên, vẽ ra một độ cong đẹp dị thường.

Đáy lòng cô đột nhiên run lên, có một suy nghĩ kì lạ nhảy lên trong lòng.

Hắn lại đột nhiên toét miệng cười thật to, hai tay nhẹ khoát lên trên vai nhỏ bé yếu ớt của cô, cũng đem chóp mũi tiến đến trước mặt cô, xấu xa nhìn cô nháy mắt một cái.

“Thủy Nguyệt, cô cần phải giúp tôi giữ bí mật nơi này! Vì vậy phòng thủy tinh là lãnh địa tư nhân của anh, không ai biết nơi này, ngay cả Nhã Nhiên bọn họ cũng không biết...”

Không có lí do gì, hắn chính là muốn chia sẻ tất cả... tất cả niềm vui với cô.

Hắn thích cô muốn cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy thanh thuần yếu ớt một khắc kia bắt đầu, giống như là duyên phận cho hai người gặp nhau.

Chương 12

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên ửng đỏ, tim không hiểu vì sao đập nhanh hơn vài nhịp, đôi môi có chút khô ráo có chút sợ hãi, cũng có chút vừa mừng vừa lo giống như sắp có chuyện gì xảy ra, cô nhảy nhót chờ mong.

Hắn lại kéo cô ngồi trong biển hoa, kiên nhẫn nói cho cô biết tên mỗi loài hoa, cho đến hai mắt hắn si mê nhìn biển hoa phía trước, lộ ra vẻ mặt dịu dàng từ trước giờ chưa có.

“Biết tại sao anh thích trồng thực vật xanh không?”

Hắn phối hợp giọng nói dịu dàng nghe thật thoải mái, “Bởi vì màu xanh tượng trưng cho sinh mệnh, kiên cường dẻo dai bất khuất, cho dù bão táp mưa sa cũng sẽ không dễ dàng chết đi, từng tuần anh đều dùng chút thời gian đến chăm sóc bọn nó, đến bây giờ đã suốt năm năm.”

Nói tới đây, hắn đột nhiên nghiêm trang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc của cô, ánh mắt đột nhiên chăm chú làm cho người ta đoán không ra.

“Thủy Nguyệt...”

Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai má non mịn của cô, bỗng dưng đôi môi mềm mại không chút do dự đặt lên cánh môi khéo léo của cô, lành lạnh, trơn bóng, vừa mềm vừa ngọt.

“Làm bạn gái của anh đi, anh thích em!”

...

Lăng Thủy Nguyệt từ nhỏ đã thích xem truyện thần thoại nhi đồng, bởi vì thần thoại trong chuyện xưa hoàng tử và công chúa cuối cùng có cuộc sống hạnh phúc.

Cho nên cô vẫn ảo tưởng mình cũng có thể biến thành công chúa trong thế giới thần thoại, chờ mong hoàng tử đến, rồi có một ngày Thượng Quan Nghiêu nói: “Làm bạn gái của anh đi, anh thích em!”

Cô nghĩ đến rốt cục mình đã tìm được hoàng tử thuộc về cô, bắt đầu mộng một ít không thực tế, tưởng tượng cô và hắn nắm tay đi dạo dưới ánh mặt trời, cùng nhau ăn kem, cùng nhau đối mặt hỉ nộ ái ố trong tương lai.

Rõ rang nam sinh tên là Thượng Quan Nghiêu kia đã mở cánh cửa trái tim phong bế đã lâu của cô, làm cho cô hiểu được thế nào là yêu, quen sự hiện hữu của hắn, giống như hàng ngàn giấc mộng trên đời của nữ sinh, một khắc kia cô thật sự nghĩ chính mình tìm được hạnh phúc.

Nhưng thần thoại chẳng qua là thần thoại, sau khi tỉnh lại, tất cả đều đã khôi phục nguyên trạng, giống như chuyện gì cũng không có xảy ra...

Nhưng mà... Thật sự cái gì cũng không xảy ra sao?

Hai người ở ngoài thiên nhiên cảm thụ ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười và ánh mắt vô tội như đứa bé, đã muốn thành mộng đêm khuya của cô.

Hắn ôm cô vào trong ngực, một lần lại một lần hôn, không ngừng nỉ non, “Anh thích em... Thủy Nguyệt... Thủy Nguyệt... Làm bạn gái của anh đi...”

“Nghiêu... Thượng Quan Nghiêu...”

“Thủy Nguyệt...” - Khuôn mặt hắn tươi cười dần dần trở nên mơ hồ.

Cô liều mình muốn ôm lại hắn, nhưng mà hắn lại càng chạy càng xa.

“Không... Không cần rời khỏi ta...”

Từ trên giường ngồi dậy, tim đập nhanh làm cho cô dường như giữ không được, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai mắt vô thần lúc này giống như không có điểm cuối.

Lăng Thủy Nguyệt không khỏi cười khổ, nhiều năm như vậy, cảnh trong mơ vẫn như cũ rõ ràng như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng không biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Từ sau hôm Thượng Quan Nghiêu đưa đi đến căn nhà kính trồng hoa, hắn liền từ trong thế giới của cô hoàn toàn biến mất.

Cô mỗi ngày giữa trưa vẫn giống như đứa ngốc chờ đợi ở ngoài nơi hẹn, mỗi ngày chuẩn bị nhiều bữa cơm khác nhau, chính là hi vọng có một ngày có thể lại nhìn thấy thân ảnh tuấn mĩ của hắn.

Nhưng mà ngày qua ngày, chờ hết một tháng, đợi cho đến tim cũng nát, Thượng Quan Nghiêu ngay cả một lần cũng không xuất hiện, cả gian phòng thủy tinh kia cũng bị vứt bỏ giống như cô nhi, từ đó về sau không người chăm sóc.

Tin tức của hắn trong trường bất chợt dừng lại, giống như người tên Thượng Quan Nghiêu này chưa từng xuất hiện qua ở học viện Bạch Kim.

Cô lén quan sát nhất cử nhất động của hội học sinh, thấy Nam Cung Nhã Nhiên cầm đầu thành viên hội học sinh, mỗi ngày trước sau như một đến trường học xử lí công vụ.

Tất cả tin tức của Thượng Quan Nghiêu đều bị phong tỏa hoàn toàn, có một lần cô khua lên dũng khí, thừa dịp thành viên hội học sinh đến các lớp kiểm tra, cô lén hướng hắn tìm hiểu tin tức Thượng Quan Nghiêu.

Hành động này của cô hiển nhiên làm cho hắn cảm thấy một chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh lộ ra nụ cười quỷ dị yếu ớt nói: “Tiểu học muội, có một số việc không cần tìm hiểu quá sâu, để tâm đọc sách còn hay hơn.”

Thật vất vả mới có dũng khí, liền bị câu nói như vậy của hắn cản trở.

Qua một thời gian, Lăng Thủy Nguyệt lại biến trở về như trước kia gặp người thì sợ, khúm núm biết điều, mỗi ngày nộp bài đúng hạn, an phận cuộc sống tầm thường cho đến khi tốt nghiệp.

Cô tin tưởng ở trong học viện Bạch Kim không có ai sẽ nhớ rõ tên của cô, giống như cô cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua.

Sau khi tốt nghiệp, cha mẹ từ trước đến nay không chăm sóc cô như con, trực tiếp đưa cho cô hai mươi vạn, để cho cô ra ngoài tự sinh tự diệt, bọn họ cho rằng nghĩa vụ nuôi nấng cô đã kết thúc, từ nay về sau tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau.

Chương 13

Đột nhiên trong lúc đó cô vừa phải tìm công việc vừa phải vội vàng tìm phòng ở, cuộc sống trở nên một đống hỗn loạn, hai mươi vạn rất nhanh bị cô tiêu hết lại không có bạn bè thân thích có thể dựa vào, không có cách nào khác cô đành phải tùy tiện tìm một công ty nhỏ nhậm chức.

Tiền lương tuy rằng không cao nhưng mà mỗi tháng đều cho vay, thậm chí còn có thể dự chi, vài năm sau cuộc sống của cô cũng dần dần yên ổn.

Nhưng mà đáy lòng cô có một góc trống rỗng trong lòng như là thiếu cái gì, thủy chung không thể bổ khuyết.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã muốn mau gần thời gian làm việc. Cô đang muốn rời giường rửa mặt chải đầu thì điện thoại bên giường hợp thời vang lên.

Cô vừa mới tiếp, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm thanh xa lạ, đang thẩm tra đối chiếu thân phận của cô.

“Đúng vậy tôi là Lăng Thủy Nguyệt, Ack... Lăng Diệu Tổ là cha tôi...”

Cô nhẫn nại nghe, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi, đôi môi cũng không tự giác bắt đầu phát run, cánh tay cầm điện thoại bắt đầu nhũn ra.

“Anh... Anh anh nói cái gì... Ba ba lấy danh nghĩa công ty để đảm bảo cho người khác. Hiện tại đối phương trốn chạy, tất cả nợ nần đều phải để ba tôi một mình gánh vác...”

Rời nhà này vài năm, ngoại trừ ngày lễ ngày tết cô sẽ bị kêu quay về Lăng gia ăn cơm, còn lại thời gian cô đều sống cuộc sống bên ngoài, cô sẽ không tranh giành cũng lười tranh giành, hình thức ở chung như vậy không biết theo khi nào thì bắt đầu đã muốn thâm căn cố đế.

Mặc dù ở trong ấn tượng của cô, từ nhỏ đến lớn cha chưa bao giờ quan tâm hoặc an ủi cô, nhưng cốt nhục không thể nói cắt là cắt, cho nên khi nghe tin tức này, cô vẫn khó nén lo lắng.

“Lăng tiểu thư tôi nghĩ cô có thể hiểu lầm, trên thực tế... cha cô thiếu một khoảng tiền lớn, hơn nữa người nhà cô đều đã rời khỏi Hongkong, tôi có phái người điều tra một chút, phòng ốc trong nhà chuyển đến danh nghĩa cô, nói cách khác... cô phải hoàn lại tiền nợ thay cha mẹ...”

Đoạn đối thoại này giống như sét đánh giữa trời quang, Lăng Thủy Nguyệt kinh ngạc thật lâu không thể hoàn hồn.

Tiếp theo cuộc sống vốn bình tĩnh của cô đột nhiên trở nên rối tinh rối mù...

Sau lại có người tìm tới cô, nói là bí thư phụ trách công ty, tự giới thiệu mình tên là Tiêu Tĩnh, cũng uyển chuyển chuyển đạt ý của hắn đến.

Cha cô thiếu công ty bọn họ năm nghìn vạn, cha trốn chạy, khoản nợ này đương nhiên rơi xuống đầu cô.

Cô vô kế khả thi, đành phải đem biệt thự đem bán, đem số tiền làm mấy năm vất vả gửi vào ngân hàng toàn bộ rút ra, kết quả vẫn thiếu đối phương ba nghìn năm trăm vạn.

Đối phương cho cô thời gian ba tháng để trả hết tiền nợ, chẳng qua đã sơn cùng thủy tận Lăng Thủy Nguyệt, còn dư ít tiền để trả nợ.

Mắt thấy thời gian chậm rãi trôi qua, ngày trả nợ cũng càng ngày càng gần, cô lo lắng đến mất hồn mất vía, công tác cũng liên tiếp làm lỗi.

Hôm sau là ngày cuối cùng trả khoản nợ, cô gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, cô vẫn thường xuyên tìm tung tích cha mẹ và chị hai nhưng không thu hoạch được gì.