Người hầu của đại ma vương - Chương 14 - 15 - 16 - 17
Chương 14
Nghĩ đến người đáng sợ đòi nợ kia, cô không khỏi liên tưởng đến điện ảnh xã hội đen, nói không chừng sẽ ở trên cửa cô tạt máu heo hoặc là chặt đứt mấy cái ngón tay để cảnh báo.
Lăng Thủy Nguyệt tưởng tượng chính mình bị dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vì thế quyết định thu thập đồ vật này nọ chuẩn bị trốn đến một nơi nào đó tránh đầu sóng ngọn gió.
Nhưng khi cô rời giường thật sớm chuẩn bị rời khỏi, rõ ràng phát hiện ngoài cửa có hai người mặc đồ đen, vẻ mặt tàn khốc muốn chết, ánh mắt cũng lạnh lẽo và nghiêm túc.
“Lăng tiểu thư, hôm nay là ngày trả nợ, cùng chúng tôi đi một chuyến.”
Cô hoảng sợ hé mở môi anh đào, buồn cười chính là trong tay cô còn xách một cái cặp da chuẩn bị chạy nạn.
Ngay cả người mang hành lí là Lăng Thủy Nguyệt đã bị hai người thoạt nhìn tùy thời có thể làm thịt cô, đưa nhất một tòa cao ốc hoa lệ đồ sộ.
Sao? Đầu năm nay xã hội đen còn cho thuê loại văn phòng cao cấp này sao?
Hơn nữa nhân viên công tác bên trong thoạt nhìn đều chuyên nghiệp, ngay cả quần áo làm việc đều là loại sang quý hàng hiệu quốc tế.
Mỗi người trước ngực còn đeo bảng tên, đại sảnh lầu một phía sau quầy tiếp đãi, trên tường còn treo một thiếp vàng “Thịnh Thế tập đoàn”.
Không bao lâu, cô bị hai người đàn ông đưa vào thang máy, sau bị đưa đến một phòng khách nhỏ.
Đích thật là xách cô không sai, bởi vì hai chân của cô đã sớm xụi lơ, nếu không mượn lực của người khác cô căn bản không đi được.
Tiếp đãi cô là người đàn ông trẻ tuổi tên là Tiêu Tĩnh, hắn từ đầu đến chân đánh giá cô một hồi, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống chiếc cặp da nhỏ bên người cô, nhịn không được xé ra vẻ cười nhạt, “Cô muốn chạy trốn?”
“Tôi...” - Lăng Thủy Nguyệt lúc này đã bị sợ tới mức trên mặt không hề có huyết sắc.
Cô chẳng những chưa trả tiền, còn bị bắt ngay lúc muốn bỏ trốn, xã hội đen đối phó loại người thiếu nợ không trả, thủ đoạn bình thường thực đã tàn nhẫn.
Tưởng tượng đến nơi đây, cô sợ tới mức về phía sau rút lui vài bước, biết rõ bây giờ chạy trốn căn bản là không thể nào, nhưng theo bản năng cầu sinh cô vẫn tự giác lui về sau.
“Tôi... Tôi sẽ mau chóng đem tiền trả lại cho các anh.”
Tiêu Tĩnh ngồi ở đối diện cô, chậm rãi lật xem một chút tài liệu trong tay, khi ngẩng đầu lên trong con ngươi bắn ra lãnh ý khôn khéo.
“Trước mắt cô thiếu chúng tôi là ba nghìn năm trăm bốn mươi hai vạn, hơn nữa lợi tức ba tháng này, tổng cộng là ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu vạn. Tôi đã tra qua tài khoản ngân hàng của cô, bên trong ngay cả năm ngàn đồng cũng không có, tiền lương mỗi tháng. Nếu dựa theo tốc độ này, Lăng tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết, cô cần bao nhiêu thời gian mới có thể trả hết khoản nợ này?”
Nghe “giá trên trời” thế, Lăng Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể tự hỏi.
“Nói như vậy... Cô không thể rồi?”
Cô dùng sức cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt.
“Lăng tiểu thư, Thịnh Thế tập đoàn của chúng tôi không phải nơi làm từ thiện, số tiền mà cha cô đã thiếu cô có nghĩa vụ phải trả, dưới tình huống hiện tại xem ra... Cô dường như không có tiền trả, đối với loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp giải quyết, để sớm trả hết nợ nợ nần, tôi nghĩ... Lăng tiểu thư hẳn là không ngại đến khách sạn Thịnh Thế tập đoàn làm ở quán bar...”
Hắn dừng một chút, lại từ đầu đến chân quét qua Lăng Thủy Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần không đồng ý, “Tuy rằng...”, hắn ho nhẹ một tiếng, “diện mạo của cô có một chút thua kém, bất quá có lẽ sẽ có khách thưởng thức nét trong sáng của cô...”
“Không... Tôi không làm...”
Vừa nghe đến muốn đi bồi rượu, Lăng Thủy Nguyệt sợ tới mức vẫn lui về sau, thẳng đến cô đụng phải vách tường phòng khách mới dừng lại, cô rất rõ ràng bồi rượu là làm cái gì, chẳng lẽ cô thật sự phải bán đứng thân thể mình sao?
Cô sợ hãi xoay người muốn chạy, không ngờ cánh tay bị hai người đàn ông mặc áo đen kia giữ chặt, nhưng bọn hắn dường như không chú ý lắm.
Cô thừa dịp đối phương còn chưa có kéo chặt, hành lí cũng không muốn liền chạy ra bên ngoài phòng khách.
“Bắt lấy cô ta, đừng để cho cô ta chạy...”
Giọng nói tức giận của Tiêu Tĩnh từ phía sau truyền đến, cô một mặt lo lắng quay đầu lại nhìn, một mặt tăng nhanh bước chân chạy thẳng về phía trước, căn bản không chú ý đến tình huống phía trước, cứ như vậy đụng đầu vào một vật thể cao lớn, thẳng đến chóp mũi truyền đến cảm giác đau, cô còn chưa kịp làm rõ ràng trạng huống, chợt nghe sau lưng có giọng nói ngập ngừng.
“Thiếu gia...”
Kính cẩn có chút khiếp sợ gọi, khiến cho không khí nhất thời trở nên khẩn trương, đuổi theo vốn là hai người khỏe mạnh bây giờ đột nhiên nhìn thấy như thiên thần bình thường.
Bước chân của Lăng Thủy Nguyệt có chút lảo đảo, đợi cô ổn định trọng tâm, lấy lại tinh thần mới nhìn rốt cuộc cô đụng người nào, ngực bỗng dưng căng thẳng giống như trái tim trong một giây sẽ theo yết hầu nhảy ra.
Thì ra cô đụng vào một người đàn ông, hắn thoạt nhìn hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thân hình cao ngất, ngũ quan anh tuấn bức người giờ phút này tản ra hàn ý làm người ta sợ hãi.
Bất quá gương mặt đó có chút quen thuộc...
Cho dù lúc còn trẻ ngây ngô, cô như cũ không thể quên, người này... chính là tên đầu sỏ hại cô rơi không biết bao nhiêu nước mắt.
Không biết là bị dọa choáng váng hay là để cô nhìn thấy người, cô run rẩy vươn tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, yết hầu tắc nghẽn, cứ như vậy nghênh ngang kéo lấy ống tay áo của hắn.
“Nghiêu...” - Cô mỏng manh thấp gọi.
Chương 15
Cô rất muốn khóc, cô nghĩ cả đời này có thể không nhìn thấy hắn, cô nghĩ đến duyên phận hai người ở nhiều năm trước đã ngưng hẳn, cô thậm chí còn tưởng rằng tất cả chuyện xảy ra ở trong học viện Bạch Kim chỉ là mộng.
Mà Thượng Quan Nghiêu giờ phút này lại chân thật xuất hiện ở trước mắt cô như vậy.
Chẳng qua bị cô kéo lấy ống tay áo người đàn ông này dường như không quen bị người ta làm càn như thế, theo bản năng vung ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô giống như người xa lạ, vẻ mặt không có giống như ngày xưa cười hi hi và bất cần đời bây giờ chỉ có lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.
Cả người Lăng Thủy Nguyệt lui lại mấy bước, thân thể nhỏ nhắn lảo đảo một chút, đối mặt với sự lạnh lùng thờ ơ của hắn cô trợn tròn mắt, thậm chí quên bản thân muốn chạy trốn.
Đây rốt cuộc... Là xảy ra chuyện gì a? Vì sao hắn đối với cô lạnh nhạt như thế? Chẳng lẽ hắn đã quên cô?!
Phát hiện cô không hề có ý chạy trốn nữa, hai gã bảo vệ nhanh chóng bắt được hai tay cô, sau đó Tiêu Tĩnh chạy ra phía trước lộ ra vẻ cung kính: “Thiếu gia! Xin lỗi. Bên này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không có làm phiền đại thiếu gia chứ?”
Trong hai con ngươi sâu thẳm của Thượng Quan Nghiêu thận trọng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lăng Thủy Nguyệt một cái, hỏi: “Sao lại thế này?” - giọng điệu không chút phập phồng lãnh khốc dị thường.
“Cha của cô Lăng thiếu công ty một khoản tiền lớn sau đó bỏ trốn, cho nên cô Lăng phải thay cha mình trả tiền nợ, nhưng cô không có năng lực trả tiền lại, cho nên tôi đề nghị cô ấy đến làm việc trong quán bar khách sạn Thịnh Thế...”
“Không!”
Bị Thượng Quan Nghiêu xem mình trở thành người xa lạ, vẻ mặt Lăng Thủy Nguyệt tuyệt vọng nghe kết quả của mình, lại nhịn không được cả người run lên.
Cô lại nhìn về phía Thượng Quan Nghiêu, trên khuôn mặt tuấn mĩ như trước không có thay đổi gì, quả thực... Hắn đã hoàn toàn quên cô.
Lúc đó hắn chẳng lẽ đem đoạn tình cảm với cô trở thành trò chơi? Trong đáy lòng có chút bi ai.
Toàn bộ thế giới... Đại khái chỉ có một mình cô còn giống như đứa ngốc, mỗi ngày đều thương tiếc tình cảm của mình chưa bắt đầu đã chấp dứt.
Cô đáng thương nhìn hắn, tuy rằng hắn không nhớ rõ làm cho cô thương tâm muốn chết nhưng không đến mức làm cô mất đi lí trí.
“Tôi... Tôi cam đoan sẽ cố gắng kiếm tiền, cho dù không ăn không uống cũng sẽ đem tiền lương đến trả lại cho các người, van cầu các người đừng đưa tôi... Tôi... dáng người tôi vừa xấu vừa gầy hơn nữa cười lại không đẹp, càng không biết uống rượu, lỡ như tôi... đắc tội khách hàng làm thành các người chịu tổn thất... Tôi sợ bồi thường không nổi...”
Cô đã bắt đầu nói năng lộn xộn, gấp đến độ nước mắt lưng tròng, một mặt vì Thượng Quan Nghiêu đem cô trở thành người xa lạ, về mặt khác lại lo lắng chính mình phải đối mặt với vận mệnh éo le.
Cô hiện tại đã không thể nghĩ nhiều về chuyện mấy năm qua Thượng Quan Nghiêu đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cầu hắn nguyện ý mở một con đường cho cô, không cần đẩy cô vào nơi tối tăm.
Tiêu Tĩnh không khách khí kéo lấy cổ tay cô mắt mang ý cảnh cáo, “Đủ rồi! Đây không phải là nơi cô khóc rống, cô có biết người đứng trước mặt cô là ai không, người ấy không phải là người cô có thể nhắm đến.”
Hắn hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, xoay người lại hết sức xin lỗi người đàn ông lãnh khốc đang vuốt cằm, “Thiếu gia, thuộc hạ thất trách cho nên kinh động đến ngài, tôi đưa cô gái này đi...” - Nói xong liền cứng rắn lôi kéo cô đi về phía trước.
Thượng Quan Nghiêu mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn một mảnh hỗn loạn này, cô gái kích động cầm lấy ống tay áo của hắn còn gọi một tiếng “Nghiêu”, đến tột cùng người này là ai?
Thân thể nhỏ nhắn của cô không ngừng giãy giụa, nghẹn ngào quát to, một đôi mắt xếch mê hoặc lòng người hàm chứa nước mắt trong suốt, giống như một giây tiếp theo sẽ ngất xỉu.
Tim hắn không hiểu vì sau ríu lại cùng một chỗ, giống như có chút đau đớn, có chút nặng trĩu, hắn... rõ ràng không biết cô, vì sao còn có thể có loại cảm giác kì quái này.
Chương 16
“Tiêu Tĩnh!”
Tiếng nói trầm thấp hùng hậu hợp thời vang lên, cũng làm cho trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Tĩnh dừng lại bước chân, xoay người cung kính nhìn hắn, vẻ mặt mang theo vài tia không xác định, “Thiếu gia?”
“Cô ấy thiếu công ty bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều lắm là ba nghìn bảy trăm vạn.”
“Không có năng lực hoàn lại sao?” - Vẻ mặt hắn lãnh khốc như cũ.
Tiêu Tĩnh không dám chần chờ gật đầu, “Tôi điều tra qua, cô ấy trước mắt đang làm việc ở một công ty quảng cáo loại nhỏ, mỗi tháng tiền lương còn chưa đến bốn vạn, hơn nữa cô ấy hoàn toàn không có gởi ngân hàng, biệt thự của cha cô ấy đã bán đi trước mắt đang mướn phòng thuê...”
“Tôi... Tôi có thể trả tiền theo từng kì, tôi sẽ đem toàn bộ tiền lương từng tháng giao cho các ngươi, một đồng cũng không giữ, còn có thể làm thêm nhiều phần công việc, buổi sáng đi đưa báo chí và sữa, buổi tối làm việc ở tiệm ăn nhanh, còn có cuối tuần...”
Lăng Thủy Nguyệt giống như sợ người khác nghe không tin cho nên càng nói càng lớn, “Tôi cuối tuần cũng có thể đi làm nhân công tạm thời, hiện tại tôi sẽ trả lại phòng thuê, đi thuê nơi tầng hầm như vậy là có thể giảm chi tiêu tiền nước và điện phí, tôi... mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm...”
Lời của cô còn chưa nói xong, Thượng Quan Nghiêu trước hết bật cười, nụ cười này chẳng những làm cho cô giật mình sửng sốt, ngay cả Tiêu Tĩnh đi theo bên người hắn lâu như vậy cũng không tự chủ hít một hơi.
“Không nước không điện, buổi tối cô tắm rửa như thế nào? Hơn một ngày chỉ ăn một buổi cơm lại phải làm nhiều phần công việc như vậy, cô đang muốn đói chết hay là mệt chết?”
“Không sao!”, vừa thấy thái độ của hắn hòa hoãn chút ít, Lăng Thủy Nguyệt đánh sắt khi còn nóng, “Tôi vốn ăn rất ít, nếu muốn tắm rửa thì cũng có thể đi... Dù sao nhất định có cách!”
Cô cố gắng tìm gì một cái cớ để có thể trả tiền lại, chỉ cần không bắt cô đi làm ở quán bar, cô tình nguyện làm công mệt đến chết, không ăn cơm đến đói chết, không uống nước để khát chết.
“Được!” - Khuôn mặt tuấn mĩ của Thượng Quan Nghiêu lộ ra một tia cười nhạt, “Nếu cô muốn dùng cách này để trả tiền lại, tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Vừa nghe đến hắn cam đoan, Lăng Thủy Nguyệt rốt cục nhịn không được thật mạnh thở ra một hơi, tảng đá lớn trong lòng trong nháy mắt hạ xuống.
“Thiếu gia?”, Tiêu Tĩnh không dám tin, “Như vậy... dường như không đúng lắm. Cô ấy thiếu công ty gần bốn ngàn vạn, nếu chờ cô làm công trả nợ, chỉ sợ cả đời...”
Lời nói còn chưa nói xong, đã đổi lấy một cái nhìn sắc bén của Thượng Quan Nghiêu. Hắn không phát hỏa chẳng qua là lạnh lùng bỏ xuống một câu, “Chỉ có ba nghìn vạn, cần gì làm khó xử một người phụ nữ?”
“Dạ, tất cả đều theo ý thiếu gia căn dặn.”
...
Ban đêm triều dâng Pub, tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng, thân sĩ danh viện.
Trong quầy bar xa hoa, trong một mảnh tối tăm người pha rượu thuần thục bận rộn thỏa mãn nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng, trước quầy bar, có hai người đàn ông mặc trang phục bình thường, ngón tay thon dài nâng chén rượu, câu được câu không nói chuyện phiếm.
Các cô gái trong Pub ăn mặc hợp thời, tuổi trẻ xinh đẹp không ngừng dùng dáng dấp hấp dẫn chú ý của hai người đàn ông, trình diện tư thế cả buổi nhưng hoàn toàn không nhận được ánh mắt của hai người đàn ông kia.
Cận Tư Trạch dẫn đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo một chút hèn mọn, than nhẹ một tiếng, “Các cô gái thật làm cho người ta ngán.”
Nghe bạn tốt oán giận, Thượng Quan Nghiêu cười khẽ, “Đó không phải lại mị lực của cậu sao, chứ không liên quan đến trang phục và tiền tài.”
Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, Cận Tư Trạch nói giỡn vung nấm đắm về phía ngực hắn, “May mắn cậu lúc trước tỉnh lại. Nếu cậu thật dám đi gặp thượng đế trước, cho dù là đuổi tới thiên quốc, chúng tôi cũng sẽ không tha cho cậu.”
Mỗi lần nhớ tới chuyện này, tất cả mọi người nhịn không được trong lòng còn sợ hãi.
Năm đó thình lình xảy ra tai nạn xe cộ, đối với Thượng Quan Nghiêu mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng, hắn không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là xe sắp đang chạy bình thường, ngay sau đó chợt nghe đến tiếng nổ thật lớn vang lên.
Hắn không biết bản thân mê man bao lâu, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thế giới của hắn biến thành trống rỗng, quanh mình tất cả đều xa lạ làm cho hắn không thể thích ứng, có một người đàn ông nguy hiểm và lãnh khốc, tự xưng là cha hắn Thượng Quan Hồng Đồ.
Hắn ở trong biệt thự xa hoa giống như hoàng cung, trong nhà chẳng những có rất nhiều người hầu, còn có bảo vệ có thể so sánh quân sự tổng bộ.
Có người nói cho hắn, hắn là Thượng Quan thiếu gia là tổng tài tương lai của tập đoàn Thịnh Thế, thân phận địa vị cao quý làm cho người khác không dám với cao.
Lúc hắn gặp chuyện không may, đùi phải có chút tê liệt, trong gần hai năm hắn phải tập vật lí trị liệu, tới khi bác sĩ tuyên bố hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh.
Rất nhiều người sự vật hắn đều không nhớ rõ, bác sĩ có nói qua cho hắn, hắn bởi vì bị tai nạn xe cộ đụng vào đầu, não còn một ít máu bầm. Tuy rằng đã dùng dao mổ lấy ra, nhưng bởi vì đụng đến thần kinh não cho nên bị ảnh hưởng đến thần kinh não.
Rồi sau đó có ba người đàn ông rất tuấn tú tức giận xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thiết kêu tên của hắn. Vẻ mặt hắn mờ mịt, bất quá khi bọn hắn biết hắn mất đi trí nhớ, lại tỏ vẻ thân thiết tiếc hận, trong ba năm qua thường đến nói những chuyện đã từng xảy ra, hi vọng có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ.
Nhiều năm như vậy trôi qua, vết thương trên người hắn dần khỏe lại. Mỗi ngày được cha an bài hạ học tập xử lí công ty nghiệp vụ, dần dần nắm giữ quyền to kế tục cha mình hắn sử dụng thủ đoạn cực âm tàn.
Mỗi lần hắn xuất ra thủ đoạn tàn nhẫn đả kích các công ty nhỏ kia, trên mặt cha đều lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Chỉ có chính hắn biết, hắn tất cả đều không phải là để cha vui, mà là ở sâu trong nội tâm hắn, hắn dường như có thói quen thị huyết tàn khốc này.
Hắn cũng từ trong miệng ba mình biết được một chút chuyện quá khứ, như là lúc mười sáu tuổi hắn từng lấy học vị thạc sĩ, hắn bị bạn bè hãm hại vào học viện Bạch Kim, nhưng lại làm phó hội trưởng hội trưởng hội học sinh...
Cuộc đời hắn sau tai nạn xe cộ, đã muốn bị cha ép buộc không thuộc về chính mình, một chút trí nhớ theo cùng Cận Tư Trạch, Nam Cung Nhã Nhiên cùng với Âu Sở Dương tiếp xúc mà dần dần khôi phục một ít.
Chẳng qua những đoạn ngắn linh tinh này như cũ không đủ để làm cho hắn quay lại kí ức hồi xưa.
Bạn tốt nhìn thấy vết thương của hắn khỏi hẳn, dần dần thích ứng cuộc sống mới, cũng không cưỡng cầu hắn nhất định phải khôi phục tất cả trí nhớ, chỉ cần vui vẻ còn sống là tốt rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi hắn ở riêng một mình cảm thấy được trong lòng có cảm giác trống rổng như thiếu mất một góc, giống như có cất giấu một bí mật gì, hắn thử qua thôi miên, cũng đi tìm bác sĩ tâm lí, kết quả vẫn là chẩn đoán không ra bệnh gì.
Chẳng qua trong đầu hắn xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, chỉ cần nhắm mắt lại ngũ quan người đó sẽ trở nên hơi chút rõ ràng, mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ, mắt xếch tinh xảo, một mái tóc đen thùi tóc dài phía sau đầu, lộ ra hàm răng trắng tinh, sợ hãi hướng về phía hắn cười.
Đột nhiên mở mắt ra, tay Thượng Quan Nghiêu run lên đập xuống bàn, rượu thiếu chút nữa đổ ra ngoài.
“Nghiêu, cậu làm sao vậy?” - Nhìn thấy hắn có vẻ không khỏe, Cận Tư Trạch nhịn không được vẻ mặt lo lắng.
Hắn lắc lắc đầu, có chút trốn tránh cười cười, “Mình nghĩ... Có thể là áp lực công việc gần đây quá lớn.”
Như thế nào có thể?! Chỗ sâu trong trí nhớ, bóng dáng người kia càng ngày càng rõ ràng, giống như cô gái hắn nhìn thấy buổi sáng ở công ty.
Là ảo giác sao? Hay là áp lực gần đây quá lớn?
Thượng Quan Nghiêu không dám nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ nhiều một chút đầu sẽ đau. Hắn đành phải tiếp tục uống rượu, cùng bạn tốt nói chuyện phiếm, cho đến suy nghĩ kì quái kia dần dần biến mất, hình ảnh trùng điệp biến thành hư ảo, hắn mới dần dần thả lỏng...
Chương 17
Cuộc sống của Lăng Thủy Nguyệt bình thường nhàm chán, hai chữ phấn đấu này từ trước đến nay đề không có duyên với cô, ít nhất hai mươi mấy năm trước cô sống mỗi một ngày như hòa thượng.
Cô cho tới bây giờ cũng không cảm thấy được cuộc sống đến tột cùng có bao nhiêu phấn khích, tình cảm mãnh liệt và lãng mạn. Mỗi ngày làm việc vặt vãnh ở công ty nho nhỏ kia, bởi vì tính cách hướng nội thẹn thùng cho nên xã giao đối với cô mà nói cũng là hành vi xa xỉ.
Cô không dự đoán được, đột nhiên có một ngày, người cha cùng huyết thống kia thiếu nợ bỏ trốn, để đống nợ nần khổng lồ nháy mắt rơi xuống trên đầu cô.
Từ nay cuộc sống của cô biến hóa kinh thiên động địa, người thân không có, trong ngân hàng cũng không còn tiền, vì trả nợ mỗi ngày ít nhất cô phải làm bốn phần công việc.
Buổi sáng năm giờ rời giường đưa báo, chừng sáu giờ thì bắt đầu đưa sữa, tiếp theo chuẩn bị đi đến công ty quảng cáo làm, tan ca còn phải đến rửa chén ở tiệm thức ăn nhanh, hai ngày nghỉ cô phải ra đường lớn phát truyền đơn, do đứng cả ngày cô mệt đến ngay cả cơm cũng ăn không vô, về đến chỉ muốn ngã đầu nằm ngủ.
Nếu có chút thời gian cô lại ngây ngốc nghĩ đến Thượng Quan Nghiêu, điên cuồng thương tiếc quá khứ, suốt tám năm thời gian hắn thật sự không còn nhớ gì sao...
Phó hội trưởng tùy hứng bá đạo mặc dù bình thường trước mặt người khác hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng chỉ ở cùng một chỗ với cô, sẽ lộ ra tính bướng bỉnh nụ cười như con nít, hôm nay hắn đã biến thành một đại thiếu gia ở xã hội thượng lưu làm lòng người lo sợ.
Thật sự... Đã quên tất cả sao?
Vừa nghĩ đến hắn nhìn cô bằng loại ánh mắt xa lạ, vẻ mặt lãnh đạm, khi tay cô đụng tới ống tay áo của hắn, hắn rất nhanh hất tay cô ra giống như cô là rắn rết có độc, cô vẫn không thể ức chế cảm giác đau lòng kia.
Cô nằm mơ nhiều năm như vậy cho tới hôm nay cũng nên tỉnh táo lại...
Vất vả suốt một tháng, rốt cục đến ngày phát lương, vì để tỏ thành ý chính mình cô chủ động gọi điện thoại liên lạc Tiêu Tĩnh, nói rõ mình muốn trả tiền.
Đây tất cả có bao nhiêu buồn cười, ai lại hiểu được khi hai người gặp nhau Thượng Quan Nghiêu lại trở thành chủ nợ của cô.
Nhận được điện thoại của cô, Tiêu Tĩnh đành tự mình lái xe tới đón cô, làm cho cô cảm thấy có chút khó hiểu nhưng hắn không có nói rõ, chẳng qua là duy trì nụ cười yếu ớt vốn có, đưa cô tới một tòa nhà xa hoa màu trắng.
Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại ngượng ngùng mở miệng, không biết những người này lại đang chơi trò gì nha. Nếu đến thu tiền tại sao không trực tiếp lấy tiền đi có phải tốt không, làm gì khiến cho thần bí như vậy?
Lăng Thủy Nguyệt khẩn trương nắm chặt hai tay cùng một chỗ càng nghĩ càng sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ đổi ý, cảm thấy cô làm công kiếm tiền thật sự quá chậm, cho dù làm đến chết cũng không trả xong, cho nên thay đổi chủ ý muốn cô đi bồi rượu?
Tiêu Tĩnh dừng xe, mở cửa để cho cô xuống xe, dường như cũng nhìn ra đáy mắt cô có chút khẩn trương, hắn nhịn không được cười lắc đầu, “Cô không cần tưởng tượng tương lai thành ngày tận thế, hôm nay là chủ nhật, thiếu gia không cần đi công ty, cho nên tôi muốn đưa cô trực tiếp đến nhà cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy có việc nói thẳng với cô.”
“Ack...” - Tưởng tượng sắp mặt đối mặt với Thượng Quan Nghiêu, cô khẩn trương cảm xúc càng thêm mãnh liệt, hắn... rõ ràng đã không nhận ra cô, cần gì...
Cho đến bước vào sân vườn rộng lớn cô mới phát hiện, khu nhà cao cấp này căn bản không có người đi lại...
“Đây là biệt thự tư nhân của thiếu gia, cho nên muốn mướn một quản gia, bình thường đều có người chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh.” - Tiêu Tĩnh lại giải đáp nghi hoặc trong lòng cô.
Lăng Thủy Nguyệt không khỏi bội phục bắt đầu quan sát nhà hắn, ngay cả trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì hắn đều biết, khó trách Thượng Quan Nghiêu lại tin tưởng hắn như vậy.
Đi vào bên trong nhà, phòng khách quả nhiên hết sức an tĩnh, cô gặp phải một người gần sáu mươi tuổi, ông cụ này mặt mũi hiền lành vừa thấy Tiêu Tĩnh đến, liền lễ phép gật đầu, “Thiếu gia còn chưa có rời giường, vị này chính là...”
“A, cô ấy là Lăng tiểu thư, thiếu gia đặc biệt căn dặn qua, hôm nay muốn gặp cô ấy.”
Quản gia nhìn nhìn thời gian, “Chắc còn khoảng nửa giờ nữa mới được...”
Tiêu Tĩnh gật gật đầu, “Như vậy...”, lại nhìn về phía Lăng Thủy Nguyệt, “Cô ngồi đây chờ một chút đi, bởi vì thiếu gia không thích đang ngủ khi bị người khác quấy rầy, cho nên...”
“Không sao.” - Cô vừa mừng vừa lo vội vàng lắc đầu, cô làm gì có tư cách nói không thể nha.
Tiêu Tĩnh xác định không có vấn đề gì sau đó liền đi trước, quản gia rót ly trà cho cô, sau đó vội vàng đi cắt cỏ dại trong vườn, thẳng đến phòng khách to như vậy chỉ còn lại có một người là cô, nàng mới có thể tịnh tâm đánh giá tất cả trước mắt.
Biệt thự tư nhân? Xem ra gia đình Thượng Quan Nghiêu rất có tiền, nếu không làm sao có cách mua được một gian nhà cao cấp lớn như vậy.
Thành thật mà nói cô hiểu hắn rất ít, đoạn thời gian ở học viện Bạch Kim kia, hắn cũng rất ít nhắc tới gia thế nhà hắn, đại khái là cảm thấy không cần thiết...
Cô chỉ sắm vai một nhân vật trong cuộc đời hắn, đơn giản chính là một người nấu cơm, trong lúc nông nổi mới nói thích cô, đại khái cũng là trò đùa lúc còn trẻ thôi.
Nghĩ như vậy trong lòng cô thầm cười khổ, lại nói tiếp cô thật đúng là ngốc. Vì năm đó hắn nói một câu như thế mà cô kiên trì đợi hắn nhiều năm như vậy, mỗi lần một mình yên lặng đi ở trong đám người, nhìn thấy các cặp tình nhân nắm tay thân mật, cô sẽ nhịn không được trong lòng chua xót.
Khóe mắt lơ đãng nhìn thấy đối diện bàn thủy tinh có dính một ít dầu mỡ, cô nhìn xung quanh một chút, trong phòng quả thực không có người hầu khác, cô đơn giản lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi ra, dùng sức lau đi.
Sau khi bàn thủy tinh được cô lau đến trong suốt, cô lại không cẩn thận phát hiện thảm bị cuốn lên.
Sửa sang xong thảm, lại nhìn đến một trên kệ có một bình hoa cổ cắm hoa lung tung, cho nên cô lại cẩn thận đem hoa sửa sang lại một chút.
Lăng Thủy Nguyệt đang cố gắng lau sàn nhà, rốt cục làm sàn nhà trở thành óng ánh vô cùng, cô vừa lòng đứng lên dùng mu bàn tay non mịn lau mồ hôi trên trán, khi lơ đãng hoàn hồn cô mới phát hiện người đàn ông đó đứng chỗ thang lầu không biết từ khi nào.