Người hầu của đại ma vương - Chương 25 - 26 - 27

Chương 25

Ngày hôm sau khi Lăng Thủy Nguyệt tỉnh lại, phát hiện hắn đã rửa mặt chải đầu xong, thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở bên giường nhìn cô.

Cô khẩn trương trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, ngày hôm qua rõ ràng hắn là người bệnh nhưng hiện tại tại sao lại biến thành cô nằm ở trên giường hắn ngủ thở to như vậy.

“Xin lỗi... Tôi không phải đã ngủ quên chứ?”, cô vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống, “Tôi... Tôi đi làm cơm...”

“Phòng rửa tay bên kia.”, Thượng Quan nghiêu buồn cười nhìn cô xông về phía WC, kéo cánh cửa ra, mờ mịt nhìn thoáng qua có chút ngơ ngác.

“A... xin lỗi...”, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hoang mang giống như kẻ trộm vội vàng đi qua bên người hắn, rời khỏi phòng.

Thượng Quan Nghiêu cũng không ngăn cô lại, xem dáng vẻ thất kinh đáng yêu của cô, không biết vì sao hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cô gái này thẹn thùng thật đúng là không giống người thường, bất quá... Hắn thích.

Tối hôm qua cảm giác ôm cô ngủ, làm cho hắn đối với cô sinh ra cảm giác muốn giữ lấy mà trước đây chưa hề có. Hắn nghĩ muốn cả đời giam cầm cô ở bên người mình, không bao giờ... buông ra nữa, ý niệm như vậy trong đầu mặc dù có chút đường đột, nhưng hắn vừa tỉnh lại nhìn cô ngủ say. Hắn phát hiện tâm tình của mình không có thay đổi.

Lăng Thủy Nguyệt mang theo hỗn loạn trong lòng giúp hắn làm tốt bữa sáng, sau đó vội vàng chạy tới công ty, cả ngày đều không có tinh thần căn bản không hiểu được chính mình đã làm gì.

Đồng nghiệp dùng ánh mắt kì quái đánh giá cô, còn có Tiểu Vũ làm chung khâu của cô vừa đến phòng thiết kế không lâu, dáng vẻ tuấn tú mê người. Ở công ty cũng rất nhiều con gái thích. Hắn bình thường cũng rất thích nói giỡn, thỉnh thoảng còn trêu cợt cô.

“Môi cô sưng như vậy, có phải bị bạn trai hôn cả đêm mới như vậy không?”

“A?”. Lăng Thủy Nguyệt vừa nghe liền vội vàng im miệng, một đôi mắt xếch trừng thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ rực, “Cậu ở đó nói bậy bạ gì đó?”

Môi của cô rất sưng sao?

Tuy rằng buổi sáng sau khi tỉnh lại cảm giác toàn thân là lạ, rửa mặt cũng thấy không hợp lắm, nhưng mà đánh chết cô, cô cũng không dám đem ánh mắt hoài nghi phóng tới trên người Thượng Quan Nghiêu.

Chẳng lẽ... Ngày hôm qua cô thừa dịp hắn ngủ hôn trộm hắn một chút, chứng cớ sẽ rõ ràng như vậy? Nhưng mà không có khả năng nha, nụ hôn kia rõ ràng so với chuồn chuồn lướt nước còn nhẹ hơn.

Cứ như vậy buồn rầu cả ngày. Khi đến giờ tan việc, Tiểu Vũ cũng không chịu buông tha cô, vẫn bám chặt, bắt cô phải đưa bạn trai đến giới thiệu đồng nghiệp trong công ty biết.

Ở công ty này làm ba năm, tính cách của cô luôn luôn không lạnh không nóng, tất cả mọi người rất ngạc nhiên người phụ nữ như cô sẽ có bạn trai như thế nào.

Tiểu Vũ vì muốn thỏa mãn lòng chính mình, giống như khối da trâu dán chặt Lăng Thủy Nguyệt muốn cùng cô rời công ty.

“Thủy Nguyệt nhờ cô nha, nhiều ít tiết lộ một chút không được sao? Làm gì dễ giận như vậy, tôi cũng sẽ không đoạt người đàn ông của cô.”

Cô thẹn thùng vẫn đỏ mặt, cho dù cô đã giải thích một ngàn lần, cô căn bản không có bạn trai nhưng Tiểu Vũ cố tình chính là không tin, còn cố tình dồn ép cô nhất định phải đem chân tướng nói rõ ràng.

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà, một người tươi cười, một người thẹn thùng. Trong mắt người ngoài giống như đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt.

Mà một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Thượng Quan Nghiêu, có một chút đố kị đang thiêu đốt tới ngực.

Hắn mạnh tay nhấn còi khiến cho Lăng Thủy Nguyệt chú ý, Tiểu Vũ vẫn bám theo cô nhịn không được huýt sáo, “Đúng giờ! Người đàn ông bên kia... Thật là rất man nha!”

Cửa xe thể thao Porsche bị người đẩy ra, thân người cao của Thượng Quan Nghiêu lạnh lùng từ trong xe đi ra, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, cho dù không mở miệng cũng có thể cảm nhận được hắn là người nguy hiểm.

Hai tròng mắt hắn âm lãnh, trừng mắt khiêu khuôn mặt tươi cười Tiểu Vũ, đối phương sau khi tiếp xúc ánh mắt đáng sợ của hắn, nhất thời bị dọa đến không dám ra tiếng.

“Thủy... Thủy Nguyệt, cô biết người đó sao?”

“A... Hắn... Hắn là chủ thuê của tôi.”

“Hình như lai lịch không nhỏ.”

“Ack... chính xác.”. Lăng Thủy Nguyệt thấy Thượng Quan Nghiêu đột nhiên xuất hiện hoảng sợ.

“Tan sở rồi sao?” - Thượng Quan Nghiêu đến gần cô, giọng nói không có một tia độ ấm.

Cô co lại bả vai gật gật đầu, “Thượng... Thượng Quan tiên sinh... anh... tại sao lại ở chỗ này?”

“Vừa vặn đi ngang qua, cho nên tới đón cô tan sở.”. Nói xong hai tròng mắt hung dữ của hắn lại liếc về phía Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bị hắn dọa sợ tới mức vội vã muốn chạy trốn, “Thủy Nguyệt, tôi đột nhiên nhớ tới có việc nên đi trước một bước, ngày mai gặp.”. Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ chạy đi.

“Ngày mai gặp!”. Lăng Thủy Nguyệt còn ngây ngốc nói tạm biệt, hoàn toàn không biết có người đã ghen ghét dữ dội.

“Người đó và cô quan hệ như thế nào?” - Khẩu khí hắn rõ ràng có ghen tuông.

“Tôi... đồng nghiệp của tôi.”

“Hắn muốn theo đuổi cô?”

“Không phải nha, tôi lớn hơn hắn ba tuổi, hắn làm sao có thể theo đuổi tôi.”. Cô cảm thấy được vấn đề này thật sự rất buồn cười.

Hai con ngươi của Thượng Quan Nghiêu u ám, nhanh nhìn chằm chằm cô, “Công ty cô có rất nhiều đồng nghiệp nam sao?”

“Ack... Đúng như vậy nha, trong công ty quảng cáo này đích thực có nhiều đàn ông một chút...”

“Từ chức đi.”. Hắn căn bản không cho cô nói hết lời.

“A?”. Đang muốn giải thích Lăng Thủy Nguyệt cả kinh, không thể tin được lỗ tai của mình.

“Cô thiếu tôi nhiều tiền như vậy, nếu ở nhà của tôi làm cả ngày, tôi nghĩ tốc độ trả nợ hẳn là nhanh hơn một chút.”

Hắn khẩu thị tâm phi rõ ràng là ghen tị bên người cô có thể sẽ xuất hiện nhiều người đàn ông khác, mới nghĩ muốn đem cô chặt chẽ cột vào bên người chính mình, lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành mệnh lệnh bá đạo, còn gặp quỷ nói cái gì thiếu nợ thì trả tiền.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Thủy Nguyệt khẽ nhếch, có chút sợ hãi cũng có chút làm phức tạp lại tuyệt không dám phản kháng.

Thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, Thượng Quan Nghiêu đột nhiên rất muốn kéo cô vào trong lòng, nói cho cô biết hắn phát hiện chính mình đã thích cô, muốn giữ cô ở bên người nhưng từ trước đến nay hắn kiêu ngạo vô cùng đối với tình cảm lại không hiểu nhiều lắm, cho nên hắn làm sao có thể nói ra những câu như thế.

“Như thế nào? Cô chịu từ chức sao?”

“Tôi... Tôi kí với công ty năm năm làm việc... Bây giờ còn hai năm nữa mới đến kì...”

Chương 26

Hôm sau, Thượng Quan Nghiêu lạnh lùng ném tờ chi phiếu đến trước bàn làm việc ông chủ công ty quảng cáo, mặt không chút thay đổi nói: “Từ nay về sau, Lăng Thủy Nguyệt sẽ không đến nơi này làm nữa.”. Nói xong lúc sau liền đưa Lăng Thủy Nguyệt rời đi.

Ông chủ bị dọa đến không biết làm sao, đồng nghiệp trong công ty cũng bị khí thế kinh người trên người Thượng Quan Nghiêu phát ra làm cho người ta sợ hãi.

Cứ như vậy, Lăng Thủy Nguyệt hoàn toàn biến thành người hầu bên cạnh Thượng Quan Nghiêu, theo như cách hắn nói chỉ cần cô hầu hạ hắn thật tốt, thì vấn đề nợ nần giữa hai người có thể hủy bỏ trước thời gian.

Mặc dù tiền lương ở công ty quảng cáo nhỏ bé đối với tiền nợ khổng lồ cũng không có tác dụng quá lớn, công việc đối với cô mà nói cũng không có quan trọng. Lăng Thủy Nguyệt làm sao cũng không hiểu hắn làm như vậy mục đích cuối cùng là cái gì, nhưng mà cô cũng không có can đảm hỏi nhiều, chỉ có thể làm tốt công việc hầu hạ hắn.

Bởi vì tính tình cô rất tốt, lúc còn nhỏ lại lễ phép, cho nên sống chung một thời gian Chung bá cũng dần dần cảm thấy được cô là cô gái tốt, có khi thậm chí còn có thể nói tâm sự với cô.

Hôm nay, Chung bá cầm lấy một bình tưới lớn vào hoa viên tưới hoa, nhớ tới chủ nhân nhà mình, nhịn không được lắc đầu thở dài, “Cô đừng nhìn thấy thiếu gia bề ngoài lãnh khốc nhưng trong lòng rất hiền lành, đối đối hạ nhân chúng tôi không tồi, chẳng qua...”

Đang cắt tỉa nhánh cây Lăng Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, im lặng tiếp tục nghe.

“Thiếu gia và lão gia quan hệ không tốt lắm, cho nên lúc thiếu gia hơn mười tuổi đã tự mình ra khỏi nhà Thượng Quan, mua căn biệt thự này. Lão gia vài lần muốn thúc giục hắn trở về, hắn đều xa cách.”

“Thượng quan tiên sinh... và phụ thân có chuyện gì không vui nha?”. Cô hồi tưởng lại ngày đó nhìn lén hai cha con cãi nhau, người đần cách mấy cũng nhìn ra được cha con bọn họ bất hòa.

“Còn không phải do lão gia ở bên ngoài phong lưu sao, đã có người vợ tốt như vậy, lão gia vẫn cố tình không ngừng ở bên ngoài tìm đàn bà, phu nhân trong cơn tức giận bị bệnh nên chết sớm. A... Lại nói tiếp, thiếu gia vài năm trước bị tai nạn xe cộ, cũng là bị lão gia phong lưu làm hại.”

Nghe đến đó trong lòng của Lăng Thủy Nguyệt đột nhiên cả kinh, tai nạn xe cộ... Rốt cuộc Thượng Quan Nghiêu đã chịu bao nhiêu tổn thương lớn nha? Hắn thậm chí còn mất đi trí nhớ, xem ra lúc ấy hắn nhất định bị thương rất nặng nha...

Chung bá nói những chuyện lặt vặt xảy ra mấy năm nay của Thượng Quan Nghiêu, bao gồm hắn đối xử người ngoài lạnh lùng, tính cách hung ác nham hiểm, rất ít tham gia hoạt động công khai, tác phong xử sự cực kì tàn khốc, thủ đoạn buôn bán cũng quá mức âm tàn.

“Nhưng mà...” - Mặt Chung bá hiện đầy nét nhăn già nua, đột nhiên lộ ra nụ cười khó được, “Tiểu Nguyệt a, từ khi cô đến nơi này thiếu gia trở nên khác với trước kia. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đã ở nhà ăn cơm chiều, cũng không giống như trước kia lạnh như băng, quan trọng là tôi phát hiện ánh mắt thiếu gia nhìn cô có chút khác...”

Mặt của Lăng Thủy Nguyệt còn chưa kịp đỏ thì điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Cô vội vàng chạy tới tiếp, người gọi tới là Thượng Quan Nghiêu, hắn nói hắn đột nhiên muốn ăn bánh sủi cảo, muốn cô làm xong rồi đưa đến công ty cho hắn.

Chung bá vừa nghe đã cười ha hả nói: “Xem ra thiếu gia đã không thể rời xa cô nha!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ lên vô cùng xấu hổ, chẳng qua là Thượng Quan Nghiêu hiện tại là ông chủ của cô, cho nên ông chủ đã ra lệnh, thân là người hầu cô đương nhiên thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ.

Cô vội vàng làm hai mươi viên sủi cảo xinh đẹp cẩn thận để vào bình giữ ấm, nói với Chung bá một tiếng sau đó vội vàng chạy đến công ty của Thượng Quan Nghiêu, vừa mới ra xe taxi, đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đen chạy nhanh đến che ở trước mặt cô.

Người lái xe thể thao đi xuống, hắn mặc áo sơmi màu trắng và quần jean đơn giản, trên đầu là mái tóc vàng xinh đẹp, bên tay trái còn đeo trang sức bạch kim nghiêm chỉnh xếp hàng.

“Này! Đại thẩm, chúng ta lại gặp mặt.”

Cẩn thận che chở hộp đồ ăn trong ngực, Lăng Thủy Nguyệt bình tĩnh nhìn sang, thì ra là người thanh niên trước đó không lâu đụng xe vào cột điện.

Bất quá lần trước hắn lái chiếc Ferrari màu đỏ, lần này lại là một chiếc BMWs màu đen quý giá chói mắt, quả nhiên là thiếu gia có tiền.

Nhưng hắn lại gọi cô là đại thẩm làm đầu cô đầy hắc tuyến, hắn rõ ràng không nhỏ hơn cô mấy tuổi, có cần thiết gọi cô già như vậy không?

Dáng vẻ hắn lơ đãng, tà khí cười, “Như thế nào, không nhớ rõ tôi sao?”

Hắn nhíu lại lông mày lạnh lùng đưa tay đẩy mái tóc màu vàng trên trán, lộ ra một vết thương nhàn nhạt, “Cô chính là người dán hai miếng băng xấu chết người, hại tôi thoạt nhìn giống như kẻ ngốc.”

“A!”. Cô tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Lúc ấy tôi giúp cậu cầm máu không phải tốt lắm sau?”. Thật sự là có lòng tốt lại không được báo.

“Hừm, rốt cục cũng nghĩ tới a!” - Hắn nhe răng cười, nụ cười sáng sủa đủ để mê chết người.

Hắn kéo cửa xe bên cạnh ghế phụ ra, lạnh lùng nhìn cô vỗ tay phát ra tiếng, “Lên xe đi ân nhân cứu mạng. Cô giúp đã tôi cầm máu, tôi đương nhiên phải báo đáp một chút, mời cô ăn cơm thế nào?”

Chương 27

“Không cần.”. Lăng Thủy Nguyệt theo bản năng lui từng bước về phía sau, vẻ mặt phòng bị, “Tôi còn có việc nên đi trước.”

“A...”. Hắn vội vàng đuổi theo cô, “Lần trước cô cứ như vậy rời khỏi, lần này nếu lại tiếp tục để cô dễ dàng rời đi thế kia, Nghê Kiệt ta còn gì mặt mũi nha.”

Hắn một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, thân thể cao lớn dường như có thể hoàn toàn bao phủ thân người nhỏ xinh của cô.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hoảng sợ nhìn hắn, “Cậu... Cậu muốn làm gì nha?”

“Tôi muốn cô đi ăn cơm với tôi.” - Ngữ khí kiêu ngạo của hắn cùng trẻ hư không có gì khác lắm nha.

“Tại sao tôi phải đi ăn cơm với cậu nha?”

“Bởi vì cô đã cứu tôi, cho nên tôi muốn báo đáp.”

“Tôi đã nói không cần...”

“Tôi nói cần, cô dám phản kháng?”. Hai mắt hắn nheo lại ý cảnh cáo.

“Thật... Thật sự không cần, không... Bất quá chỉ băng bó một chút thôi mà.”. Có loại báo đáp người giúp mình như vậy sao? Hắn căn bản là báo thù nha!

“Cô cầm trong tay chính là cái gì?”. Ánh mắt tà khí quét qua hộp cơm trong tay cô, phảng phất còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt.

“Cơm trưa.”. Cô theo bản năng ôm chặt hộp cơm sợ bị hắn cướp đi.

“Cô tự tay làm?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Cho tôi xem.”. Hắn vươn tay dài, hành vi kiêu ngạo của trẻ hư lại biểu lộ không bỏ sót thứ gì.

“Không có gì đâu, bất quá... chỉ là mấy viên sủi cảo mà thôi.”. Cô lui về phía sau vài bước, nhưng một giây sao hộp giữ ấm vốn được ôm chặt trong ngực lại bị hắn không chút khách khí đoạt lấy.

Hắn lúc này giống như đứa nhỏ mới cướp được món đồ chơi mới, lộ ra nụ cười thích thú. Khi hắn mở hộp giữ ấm ra, sủi cảo tinh xảo bên trong nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

Hắn vội vàng lấy một viên nhét vào miệng, “A... ngon quá, nhân bánh làm như thế nào mà ăn ngon thật.”. Nói xong hắn lại đem viên thứ ba nuốt vào trong bụng.

“Á, cậu tại sao có thể như vậy nha, cũng không phải cho cậu ăn.”. Lăng Thủy Nguyệt đưa tay muốn lấy đi lại bị hắn tránh thoát.

“Nhìn không ra vị đại thẩm này làm sủi cảo ăn ngon thật.”. Hắn lộ ra nụ cười trẻ con, miệng nhét đầy, cũng không quản đang đứng ở trên đường lớn, hơn nữa đây là nơi thuộc về tập đoàn Thịnh Thế.

Người đi đường đều nhìn về phía hai người bọn họ, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

Lúc này, đang mãnh liệt ăn khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy bảo vệ làm trong tập đoàn Thịnh Thế từ trong tòa cao ốc đi ra, hắn nhất thời rùng mình lập tức đóng lại nắp hộp, động tác linh hoạt leo lên xe.

Miệng miệng còn nhét một viên sủi cảo không kịp nuốt vào, úp úp mở mở nói: “Tôi có việc đi trước, sau này còn gặp lại.”

“A, đem sủi cảo trả lại cho tôi...”

Cô muốn đuổi theo mắng hắn nhưng đại thiếu gia họ Nghêu kia đã mở của xe thể thao, chạy như bay đi.

“Lăng tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?”

...

“Cho nên người kia đoạt lấy hộp giữ ấm của tôi đi rồi.”. Lăng Thủy Nguyệt đành phải để hai bảo vệ đưa lên văn phòng của Thượng Quan Nghiêu, cô xin lỗi và giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Thượng Quan Nghiêu tao nhã xoa cằm ngồi ở trên ghế da, vẻ mặt từ không có chuyện gì chậm rãi biến thành nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi.

“Thiếu gia, người đó dáng vẻ rất giống...”

Bảo vệ vừa định mở miệng, lập tức bị Thượng Quan Nghiêu đưa tay ngăn lại, “Đi xuống.”

Bảo vệ không dám nhiều lời nữa, ánh mắt ra lệnh lẫn nhau, hai người nghe lệnh rời đi.

Lăng Thủy Nguyệt nghĩ đến hắn là bởi vì cơm trưa bị cướp đi mà không vui, cho nên thật cẩn thận đi đến trước bàn làm việc của hắn, “Hay là... Nếu anh không ngại, tôi có thể lập tức trở về làm thêm một ít đem lại đây...”

Nghe được giọng cô dịu dàng như vậy, Thượng Quan Nghiêu rốt cục nâng khuôn mặt tuấn tú lên, hai tròng mắt lạnh như băng lóe ra sát khí khi tiếp xúc ánh mắt ấm áp của cô nháy mắt tán đi, hắn chỉ cười nhạt, “Quên đi, không cần phiền toái như vậy.”

Lúc này truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa, Tiêu Tĩnh đi đến nhìn thấy Lăng Thủy Nguyệt liền mỉm cười gật đầu, sau đó lập tức đi đến trước mặt Thượng Quan Nghiêu, “Thiếu gia, người muốn tìm đã tìm được rồi, trước mắt bị nhốt tại biệt thự ngoài bờ biển.”

“Tất cả đều tìm được rồi?”

“Đúng vậy, tổng cộng ba người.”

“Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Tiêu Tĩnh vuốt cằm, cung kính rời đi.

Thượng Quan Nghiêu lại đem tầm mắt trở lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chẳng qua lần này trong mắt hắn lóe vài tia cảm xúc phức tạp, “Có một số việc, tôi nghĩ phải nói cho cô biết, tuy rằng đối với cô mà nói có thể thật tàn nhẫn.”

Lăng Thủy Nguyệt khó hiểu, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt mình, cùng hắn dựa vào như vậy gần như vậy hại tim của cô nhất thời đập nhanh vài nhịp.

Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng nắm cái cằm khéo léo của cô, lực đạo vừa đủ mang theo một chút ấm áp, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng cực kì mềm nhẹ, “Tôi có nguyên tắc của tôi, hi vọng tôi làm như vậy sẽ không xúc phạm tới cô.”

Lúc Lăng Thủy Nguyệt, Thượng Quan Nghiêu và bảo vệ đi đến một biệt thự ven biển, cô mới phát hiện nơi này cực kì hẻo lánh xung quanh đều là biển, cảnh trí tuy rằng tốt lắm, nhưng có vẻ cô đơn hiu quạnh.

Đi vào biệt thự, bên trong không khí lại u ám đáng sợ, bảo vệ đi ở hai bên, nhìn thấy Thượng Quan Nghiêu từ chiếc xe màu đen đi ra, mọi người đều cung kính gật đầu gọi thiếu gia.

Hắn như cũ mặt không chút thay đổi, cũng không đem những người đó để vào mắt, thẳng đến mọi người đi đến đại sảnh trống rỗng trong biệt thự, Lăng Thủy Nguyệt mới nhìn thấy một cảnh tượng làm cho cô giật mình không thôi.