Người hầu của đại ma vương - Chương 28 - 29 - 30 - 31
Chương 28
Mẹ cô và chị hai nhiều năm không thấy, lúc này đang chen chúc ở trên, ba người thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, đại khái là bị bảo vệ áo đen đáng sợ chung quanh dọa choáng váng, không ngừng run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trong ấn tượng cha cô lạnh lùng vênh mặt hất hàm sai khiến mẹ và chị hai kiêu căng, hiện giờ tất cả đều là tù nhân dáng vẻ thê thảm.
“Thiếu gia, đây là Lăng Diệu Tổ và vợ hắn. Hắn thiếu chúng ta một khoảng lớn, sau đó lập tức bán tháo cổ phần công ty đem tất cả chuyển tới ngân hàng Thụy Sĩ, còn mua nhà ở Thái Lan muốn định cư cùng vợ và con gái...”
Thượng Quan Nghiêu ngồi ở trên ghế sô pha do bảo vệ chuẩn bị sẳn, hai chân thon dài vắt vào nhau. Hai ngón tay mang theo một điếu thuốc lá, sương khói chậm rãi bay lên, vẻ mặt lạnh lùng mà sâu thẳm làm cho người ta không tự chủ cảm thấy sợ hãi.
Lăng Thủy Nguyệt ngu ngơ đứng ở một bên, nhìn thấy tất cả cô đã lâu không thấy người thân của mình, nhưng khi bọn họ gặp cô vẻ mặt ngay cả một chút áy náy và có lỗi cũng không có.
Lăng Diệu Tổ lúc này đã mất đi phong thái kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa trên thương trường, vừa thấy Thượng Quan Nghiêu ông sợ tới mức hai chân thẳng run, mẹ so với nữ vương còn muốn kiêu ngạo hơn giờ đây một đầu tóc rối, hai mắt gian xảo lúc này cũng mất đi thần thái.
Mỹ Dương so với trước kia còn xinh đẹp hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ảm đạm nhưng khi nhìn đến gương mặt tuấn mĩ của Thượng Quan Nghiêu, cư nhiên còn lộ ra một chút thẹn thùng.
Cho dù giờ phút này thân phận chị ấy có thể nói là tù nhân của Thượng Quan Nghiêu, nhưng không chút nào không sợ hãi, ngược lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt câu người đánh giá anh tuấn hắn.
Cô ấy thật sự rất đẹp cho dù quần áo không chỉnh tề dáng vẻ chật vật, nhưng cô học nghệ thuật trong xương tự nhiên toát ra một loại khí chất không giống người thường.
Huống chi Lăng Mỹ Dương từ nhỏ được cha mẹ sủng ái che chở, dáng người yếu ớt lại hồn nhiên.
Bất quá Thượng Quan Nghiêu sao lại nhìn không ra đang câu mị và khiêu khích.
Thẳng đến thuốc lá trên tay tàn hết, hắn đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong gạt tàn, hồi lâu cũng không lên tiếng, rốt cục lạnh lùng ngẩng lên, “Lăng tiên sinh, tôi nghĩ ông hiện tại hẳn là biết, tôi gọi người mời ông đến đây là có mục đích gì?”
Lăng Diệu Tổ cả người phát run, sợ tới mức không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, “Thượng... Thượng Quan tiên sinh, tôi... Tôi có thể đem toàn bộ tài sản cho chàng...”
“Không đủ!”
Thượng Quan Nghiêu lãnh khốc trừng mắt hắn, “Đem tất cả tài sản ở Thái Lan của ngươi đem đi bán lấy tiền mặt, cũng không đủ bồi thường tổn thất của tập đoàn Thịnh Thế, bởi vì...”
Hắn cười đến âm tàn, “Bởi vì ngươi đã bỏ qua khoản kì hạn, dựa theo mỗi ngày 10% lợi tức để tính, ngươi hiện tại đã thiếu ta ba tỉ năm trăm vạn... đô la.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng không chỉ có là ba người nhà Lăng Diệu Tổ trợn tròn mắt, ngay cả Lăng Thủy Nguyệt cũng bị con số này dọa ngây người.
...
Thượng Quan Nghiêu đem biểu hiện của bọn họ thu hết vào đáy mắt, sau đó cười trầm một tiếng, “Như thế nào? Ngươi không phải không nhớ quy tắc của tập đoàn Thịnh Thế chứ, đối với người thiếu nợ chúng tôi tính lợi tức luôn luôn dùng đôla, dựa theo lợi tức 10% để tính toán, tôi nghĩ điểm ấy lúc trước lúc kí hợp đồng hẳn là có đề cập qua.”
“Nhưng... Nhưng mà...”, Lăng Diệu Tổ hoàn toàn không thể tự hỏi, “Ba tỉ năm trăm vạn... Tôi... Cho dù đem toàn bộ gia sản đi bán cũng không có thể...”
“Đây là báo ứng ngươi lúc trước không trả tiền.”
“Thượng Quan tiên sinh! Nếu tôi không có hiểu lầm, hiện tại người thiếu tập đoàn Thịnh Thế hẳn là Lăng Thủy Nguyệt mà không phải là tôi, cho dù thật sự thiếu ba tỉ năm trăm vạn, cũng nên do con nhóc ấy phụ trách hoàn lại không phải sao?”
Lăng Mỹ Dương giận trừng mắt nhìn em gái, những lời này của cô cũng nhắc nhở vợ chồng nhà họ Lăng.
“Đúng vậy, đúng vậy!”. Lăng mẫu nóng lòng vội vàng phụ họa phủ nhận quan hệ, “Nếu Lăng Thủy Nguyệt đã bị ngươi bắt đi gán nợ, chuyện kia hẳn là không liên quan đến chúng tôi... Không có quan hệ...”
Ba người lúc này đem toàn bộ mũi nhọn chỉ về phía người đáng thương, Lăng Thủy Nguyệt đứng ở phía sau Thượng Quan Nghiêu, ba không thể dùng người cô đi đổi lấy tánh mạng ba người họ.
Nguyên trạng còn đắm chìm ở trong khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thủy Nguyệt lúc này toàn bộ đều là không thể tin và tuyệt vọng.
Trong mắt Thượng Quan Nghiêu bỗng dưng hiện lên một tia hủy hoại, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể xé nát ba người ghê tởm trước mắt.
Hắn đột nhiên vung lên một chút tà nịnh không chút để ý liếc mắt Lăng Thủy Nguyệt một cái, “Các ngươi nghĩ rằng cô gái này có thể gán nợ?”
“Nếu Thượng Quan Tiên Sinh không ngại, có thể cho cô ấy đi đến khách sạn tiếp khách...”, Lăng mẫu bật thốt lên, nhưng dường như lại cảm thấy được không thỏa đáng, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, “Tuy rằng tôi cũng không nỡ để con gái mình đến đó chịu khổ, nhưng mà... Chúng tôi thật sự không có một số tiền lớn như vậy...”
Chương 29
“Đúng đúng đó.”, Lăng Diệu Tổ cũng vội vàng gật đầu, “Để cho con nhóc đó dùng thân thể để trả nợ, chúng tôi làm cha mẹ không có gì ý kiến.”
Lời nói đả thương người vừa dứt, làm cho Lăng Thủy Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, nếu không phải cố gắng chống đỡ chỉ sợ giây tiếp theo sẽ té xỉu.
Thượng Quan Nghiêu không giận ngược lại cười, chẳng qua người của hắn đều biết, đây là điềm báo trước hắn tức giận.
“Đề nghị này nghe cũng không tồi, nếu để con gái các người đến đó bồi rượu, có lẽ có thể giúp ta kiếm lại không ít tiền...”
Hắn quay về phía sau nháy mắt với hai bảo vệ, “Nếu ông Lăng và bà Lăng cũng không phản đối, tôi đây liền đem đại tiểu thư Lăng gia đến tập đoàn Thịnh Thế xuống khách sạn Hoàng Triều làm bồi rượu, mỗi tháng kiếm được tiền tất cả đều thuộc về tôi. Nếu cô ấy muốn chạy trốn tôi sẽ phái người đánh gãy chân của cô ấy.”
“Về phần hai vị, sẽ đưa đến công xưởng mới mở của tập đoàn Thịnh Thế ở Malaysia, mỗi ngày làm không dưới mười tám tiếng.”
Lệnh vừa hạ xuống sắc mặt ba người biến đổi lớn. Lăng Mỹ Dương vốn định dùng gương mặt xinh đẹp của mình câu dẫn Thượng Quan Nghiêu, trăm triệu lần không nghĩ tới hắn sẽ ra mệnh lệnh như vậy.
“Không... Van cầu ngươi, không...”. Mắt thấy hai gã bảo vệ đi đến phía cô, Lăng Mỹ Dương sợ tới mức nhắm thẳng trốn phía sau mẹ mình.
Thượng Quan Nghiêu lúc này đột nhiên giật mình kéo Lăng Thủy Nguyệt còn sửng sốt vào trong lòng mình, để cho cô ngồi ở trên đùi mình, bàn tay to yêu thương vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, “Các ngươi chẳng lẽ không biết cô ấy là người của tôi sao?”
Lăng Thủy Nguyệt chết lặng nằm ở trong lòng ngực hắn, mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình, người trước mắt... Thật là người nhà của cô sao?
Ba người nhà họ Lăng không thể tin được, Thượng Quan Nghiêu thế nhưng đem Lăng Thủy Nguyệt yêu thương che chở trong ngực.
“Thủy Nguyệt...”, Lăng Diệu Tổ giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, “Cứu cha, nếu con là người phụ nữ của Thượng Quan Nghiêu, chỉ cần con cầu hắn, hắn nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Thủy Nguyệt, con gái ngoan của cha, cha lúc trước đúng là vô tâm...”
Lăng Thủy Nguyệt như trước chết lặng không nói.
Mẹ và chị hai cũng cực lực năn nỉ cô nhưng cô vẫn thờ ơ như cũ.
Thẳng đến Lăng mẫu oán hận mắng một tiếng, “Đồ nghiệt chủng, đừng tưởng rằng có một người đàn ông có tiền bao bọc là có thể lên mặt. Năm đó nếu không phải ta tốt bụng cho mày vào cửa Lăng gia, mày nghĩ đến mày làm sao có thân phận nhị tiểu thư Lăng gia?”
“Bà xã...”
“Ông câm miệng cho tôi, tôi đã chịu đựng đồ nghiệt chủng này nhiều năm, nó so với người mẹ vũ nữ của nó còn hạ tiện hơn. Năm đó câu dẫn ông xã tôi, không biết xấu hổ sinh hạ cô, còn muốn cầu ông xã tôi phải thu dưỡng cô. Nếu không nghĩ cô có một nửa dòng máu Lăng gia, tôi cũng không thèm lo cho cô! Nuôi cô hai mươi mấy năm, còn đưa cô đi học viện quý tộc, tôi đối với cô xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại cô cư nhiên thấy chết mà không cứu, cô không phải làm thất vọng tôi nuôi cô hai mươi năm sao? Hừ!”
Lăng mẫu khàn cả giọng rống giận, những câu kia đả kích trái tim yếu ớt của Lăng Thủy Nguyệt.
Cô kinh ngạc nhìn cha mẹ và chị hai cô gọi hơn hai mươi năm, đối với chân tướng thân thế thình lình xảy ra, căn bản không biết đối mặt như thế nào, thậm chí mờ mịt không biết có nên tin hay không.
Sắc mặt Thượng Quan Nghiêu đột nhiên biến đổi, hắn không thể chịu đựng được loại người cặn bã như thế, thế nhưng lại dùng lời ác độc như vậy để thương tổn cô ấy.
Một nhà ba người giống phát điên dường như chỉ trích Lăng Thủy Nguyệt, chỉ có hắn nhìn ra được cô bị dọa đến choáng váng.
“Đem những người này xuống cho tôi, ngày mai bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của tôi...”
Chương 30
Lệnh vừa hạ xuống, ba người Lăng gia liên tục thét chói tai, lúc này Lăng Thủy Nguyệt mới lấy lại tinh thần chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ, “Cho nên nhiều năm qua, các ngươi thủy chung coi thường sự tồn tại của tôi, bởi vì đơn giản tôi là... con riêng?”
“Đúng vậy!”. Dù sao sự thật cũng bị nói toạc, Lăng Diệu Tổ cũng quyết tâm, “Cũng bởi vì sự ra đời của cô hại gia đình tôi không hòa thuận, mẹ cô tâm so với rắn rết còn độc hơn, năm đó tôi không cẩn thận phạm vào sai lầm, cô ấy cư nhiên lợi dụng cô đến uy hiếp tôi. Tôi nhất bút đưa cô ấy một món tiền thật lớn, kết quả cô lại lấy tiền đi, để cô lại cho tôi nuôi.”
Hồi tưởng lại chuyện cũ, trên mặt Lăng Diệu Tổ tràn ngập hận ý đối người phụ nữ đó, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng, “Vốn muốn đưa cô đến cô nhi viện để cô tự sinh tự diệt, không nghĩ tới những cảnh sát chết tiệt kia lại nhúng tay quản chuyện này, còn cảnh cáo ta nếu không chịu trách nhiệm làm cha, sẽ bị kiện cáo.”
Nói tới đây, Lăng Diệu Tổ khinh thường trừng mắt nhìn cô, “Lăng Thủy Nguyệt, cô có biết tôi hối hận nhất chuyện gì không? Là để cho bà ấy sinh cô, để cho cô làm con gái của Lăng Diệu Tổ này!”
Một câu câu tuyệt tình lên án, làm Lăng Thủy Nguyệt bị thương dường như đứng không vững.
Lăng mẫu phẫn hận trừng mắt cô, giống như hận không thể chém cô ra ngàn khúc, mà trong mắt Lăng Mỹ Dương tất cả đều là ghen tị và khinh thường.
Đối mặt với tất cả cô đột nhiên nở nụ cười thê lương, cảm thấy tuyệt vọng, qua hồi lâu, cô mới trầm giọng nói: “Tiền... Tôi sẽ trả thay các người, bất quá... Từ nay về sau...”
Cô đột nhiên lạnh lùng nhìn cái gọi là người thân kia, “Tôi không muốn nhìn thấy các người, tất cả quan hệ, từ hôm nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Sau khi nói xong cô xoay người cúi đầu, áy náy nhìn Thượng Quan Nghiêu nói: “Thật xin lỗi, một mình tôi quyết định có lẽ anh không tán thành, tôi mặc cho anh xử trí, chỉ cần... Thả bọn họ.”
Thượng Quan Nghiêu nhìn cô chẳng những không tức giận, ngược lại mang theo vài phần tán thưởng, tính cách cô gái nhỏ này cũng nóng nảy như vậy.
Trên đường về, Lăng Thủy Nguyệt ngồi ở trong xe không nói một câu, toàn thân cứng ngắc ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Nghiêu, cho đến cảm giác được tay cô bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay, cảm thụ ấm áp của hắn, tim của cô đột nhiên đập thình thịch không biết làm sao.
“Cô có nghe qua chuyện này chưa? Triều Tấn có một người gọi là Quách Cự, sau khi phụ thân chết đem gia sản chia làm hai phần, phân cho hai đệ đệ còn chính mình tự lực dưỡng mẫu thân, ông vô cùng hiếu thuận nhưng bởi vì gia cảnh càng ngày càng nghèo khó, thê tử sau khi sinh đứa con hắn sợ dưỡng mẫu thân không nổi, cho nên quyết định đem chôn đứa con. Lúc đang đào đất vô tình đào ra một vò bảo vật, trong nhà đột nhiên giàu có lên chẳng những có thể hiếu kính mẫu thân, còn có thể nuôi dưỡng đứa con...”
Hắn yêu thương nhìn nửa mặt nghiêng thanh tú của cô, “Vì tiết kiệm lương thực mà giết con, tuy rằng là cần phải hiếu thuận mẫu thân nhưng loại hành vi này thật là ngu hiếu.”
“Tấm lòng cô hiền lành là chuyện tốt nhưng quá chấp nhất, chẳng lẽ không ngu xuẩn sao?”
Nói xong, hắn nắm chặt tay cô, muốn cho cô thêm chút sức lực.
“Sorry! Tôi nghĩ... Tôi có chút hối hận để cô gặp mặt gia đình mình.”
Lăng Thủy Nguyệt lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt rời rạc, “Thay vì nắm giữ tình thân như vậy, không bằng buông tay, huống hồ, cho dù có tình thân thì như thế nào?”
Cô cười khổ một tiếng, “Có lẽ... Đây là cuộc đời của tôi...”
Kế tiếp hai người cũng không nói gì nữa, cho đến xe trở lại biệt thự tư nhân của Thượng Quan Nghiêu, xong xuôi mọi việc Lăng Thủy Nguyệt đi xuống xe, thật cẩn thận nói: “Tôi nghĩ số tiền tôi thiếu anh, chỉ sợ đời này không thể trả hết...”
Thượng Quan Nghiêu ngưng mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương. Đồ ngốc này, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng hắn quan tâm đến chút ít vật ngoài thân sao?!
Sau khi điều tra thân thế của Lăng Thủy Nguyệt, hắn vừa đau lòng quá khứ cô vừa hận cha mẹ cô tại sao có thể tuyệt tình như vậy.
Cho nên phái người bắt lấy một nhà ba người Lăng Diệu Tổ, để cho cô có thể giáp mặt thấy rõ ràng đám người ghê tởm cho là người nhà kia, để cho cô hoàn toàn thoát khỏi bóng ma nhiều năm qua.
Ít nhất cuộc sống của cô sẽ không còn hèn yếu bi thảm, hắn chính là muốn ép cô coi trọng giá trị chính mình, không cần luôn ngây ngốc làm việc không đáng để trả giá.
Cho nên khi cô kiên định nói ra bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn biết kế hoạch của mình thành công.
Từ nay về sau, hắn muốn cô một lần nữa làm người, thu hồi tất cả hèn mọn cùng sợ hãi, hắn sẽ luôn vĩnh viễn ở bên cạnh cô, vĩnh viễn cùng với cô.
Thượng Quan Nghiêu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hiểu được Lăng Thủy Nguyệt ở bên tai hắn nói gì đó. Khi cô cẩn thận xoay người muốn rời đi, hắn đột nhiên từ phía sau ôm cô, hai tay gắt gao ôm cô chặt vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú chôn ở cổ cô mang theo mùi thơm tươi mát.
“Thủy Nguyệt, làm người phụ nữ của anh đi, anh muốn em!”
Chương 31
Lăng Thủy Nguyệt đến bây giờ như cũ cảm thấy được chuyện phát triển thật sự giống như một tuồng kịch, cô luôn luôn nghĩ về người đó nhiều năm như vậy, lúc này người đàn ông đó chân thật ngủ say nằm ngủ bên cạnh cô.
Nhớ tới đêm qua tình cảm mãnh liệt, hắn làm cho cô trở thành một người phụ nữ chân chính, một lần lại một lần giữ đoạt lấy tuy có chút dã man cũng có chút dịu dàng. Cô từ ban đầu cảm thấy sợ hãi rồi đến khi tiếp nhận hoàn toàn, cuối cùng dường như say chết ở bên trong nhu tình của hắn.
Sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy được toàn thân mỏi mệt đau nhức, khắp nơi đều lưu dấu hôn lúc hắn kích tình, cô đem chăn kéo lên lén đánh giá hắn.
Mái tóc hắn hỗn độn, có một ít tụ họp lại phủ trên trán xinh đẹp, dáng vẻ không sắc bén như thường ngày hoàn toàn thả lỏng làm cho cô nhớ tới người thiếu niên tính như trẻ con tám năm trước.
Mặc dù bề ngoài hắn nhìn như lãnh khốc nhưng chỉ có cô biết, tất cả những thứ đó đều là hắn ngụy trang. Cô cũng quên không được dáng vẻ tùy hứng trước kia của Thượng Quan Nghiêu.
Nghĩ đi nghĩ lại cô đột nhiên bật cười, nhịn không được vươn bàn tay nhỏ bé theo đường nét cương nghị của hắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú hắn.
Cô thủy chung vẫn là quên không được hắn cho dù lừa gạt chính mình tất cả đều đã qua, nhưng thật ra tiềm thức của cô vẫn không ngừng hi vọng mong có được, thẳng đến giờ khắc này cô mới nhìn rõ trái tim của mình, nhiều năm như vậy vẫn giữ vững vì hắn.
Cho dù hắn cái gì cũng không nhớ rõ cũng không nói.
Bàn tay nhỏ bé vuốt ve hắn đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt, cô còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị Thượng Quan Nghiêu không biết khi nào tỉnh lại đặt ở dưới thân.
Hai người tương đối trần trụi, mái tóc ngắn đen tự nhiên rũ xuống trên trán càng lộ vẻ gợi cảm và kiên quyết, ngay cả ánh mắt đều mang theo vài phần tà ác và trêu đùa.
“Anh có thể xem hành động vừa rồi của em, hiểu thành em đang khiêu khích anh không?” - Giọng khàn khàn tiếng nói siêu cấp có từ tính.
Lăng Thủy Nguyệt chỉ có thể trừng lớn mắt, giống như con bướm bị đinh ghim trong bản hồ sơ hoàn toàn trốn không thoát trong bàn tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, tùy ý trêu đùa mắt và mũi của cô, cùng với hơi thở từ cái miệng nhỏ nhắn, cô bị hắn hôn đến toàn thân rã rời, cả người cô tê liệt ở trong lòng hắn, hắn mới xấu xa buông cô ra, cũng nắm chặt cằm cô, để cho ánh mắt lóe ra thẹn thùng của cô có thể nhìn thẳng vào chính mình.
“Ngày hôm qua cảm giác... có tốt không?”
Gương mặt đỏ bừng của cô thật đáng yêu làm cho hắn nhịn không được muốn trêu đùa cô, nhìn cô bất lực không biết làm sao, tất cả động tác nhỏ đáng yêu đều thành phong thái mê người trong mắt hắn. Cô không biết trả lời vấn đề xấu hổ này như thế nào. Từ lúc hắn đem cô ôm chặt trong ngực một khắc kia tim của cô đập đã muốn vượt qua bình thường.
Nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, Thượng Quan Nghiêu lộ ra nụ cười tà ác giống như tiểu lưu manh đùa giỡn tiểu thư khuê các, lại liên tiếp hôn cô thêm vài cái, thẳng đến cô phát ra tiếng thở dốc, không ngừng hướng hắn cầu xin tha thứ, hắn mới cười buông tha cô, chẳng qua bàn tay to lại chặt chẽ đem thân mình nhỏ xinh cố định trong ngực, nhìn lên trần nhà nén lại dục hỏa chính mình.
“Thủy Nguyệt...”
Hồi lâu qua đi, hắn cảm tình khẽ gọi tên của cô.
“Lúc ở học viện Bạch Kim, giữa chúng ta thật sự không có xảy ra chuyện gì sao?”. Hai người phù hợp như thế, quen thuộc đển nỗi làm cho hắn kinh hãi, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm tim hắn điên cuồng.
Hơn nữa cô đối với sinh hoạt thường ngày của hắn hiểu biết rất rõ, cùng với ăn ý hai người trong lúc đó không cần nhiều lời, cho dù là đứa ngốc cũng sẽ không tin tất cả đều là trùng hợp.
Hắn như thế nào cũng không quên được lần đầu tiên gặp mặt, cô gọi hắn là “Nghiêu...” Cô gọi tự nhiên vô cùng thân thiết, nếu chỉ là quan hệ học trưởng học muội cô làm sao gọi hắn như vậy nha?!