04. Naki xù xì

Mỗi khi cô đơn, nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy tôi, cô gái nhỏ váy màu cam, lang thang giữa đồng cỏ, trong một chiều hoàng hôn nhàn nhạt.

Trong những giấc mơ, tôi bước hụt. Vấp, rồi lại vấp.

Cúi xuống, chợt nhận ra rằng, một chân tôi đi dép, một đi giày. Tháo cả! Chân trần. Tôi đi...

Naki xù xì

1. Huy

Từ khi quen em cũng là lúc tôi bắt đầu những chuỗi ngày lẩn thẩn!

Tôi nhìn em quẩn quanh vô thức với những đường xoắn trôn ốc trong lòng.

Em quá quen thuộc, quá thân thương. Em vốn là của tôi. Chỉ cần em cười tôi cũng cười. Yêu em là thế, nhưng tôi để em một mình với những nụ cười vô thưởng vô phạt. Tôi là đồ tồi!

Đến khi nào tôi mới đủ dũng cảm để dám bước chân vào cuộc sống của em? Không biết nữa! Khi nắng nhạt chăng?! Không có định nghĩa nào mang tên “lý do” ở đây….

2. Naki

Tôi sống một mình từ khi lên cấp ba sau khi bố mẹ chia tay.

Tôi tên Vi. Bố mẹ gọi yêu tôi là Naki. Bạn bè gọi tôi là Xù Xì. Cũng không biết cái tên Xù Xì bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ nhưng nó đã gắn với tôi trong suốt một thời gian dài khi tôi còn đi học.

Chắc hẳn phải có lý do tôi mới mang cái tên Xù Xì đó. Có thể do tóc tôi luôn bù xù, rũ rượi hay do mặt tôi quá gồ ghề. Mà không phải, da tôi mịn mà. Hoặc là tại tôi có cách nói chuyện gai góc và trống không. Tôi không biết nữa cũng chưa tìm hiểu tại sao tôi lại được gọi là Xù Xì.

Thế giới riêng của tôi nằm gọn trong một căn phòng trọ nhỏ trên tầng sáu của một căn hộ cho thuê. Từ khung cửa sổ cạnh giường, tôi có thể ngắm nhìn một góc thành phố nơi tôi đang sống. Căn phòng giản dị, một giường, một tủ, một giá sách. Trên tường không treo gì ngoài một cây violin. Tôi ở một mình. Thỉnh thoảng cô đơn thì ngồi trước gương, tôi và người trong gương cứ cười với nhau, nhắc nhau từ kỉ niệm này sang nỗi nhớ khác. Những lúc ấy trong lòng tôi, mưa giăng giăng ướt nhoè cả trái tim buồn ngủ. Như một lẽ tự nhiên, tôi và cô gái trong gương biết về nhau không cần một lời dãi bày nào hết. Cứ thế, nhìn nhau, hiểu nhau vì chúng tôi giống nhau. Bằng những cách thức nào đó, chúng tôi đều đã từng ngập trong nước mắt, đều trải qua những điều mà nỗi sợ hãi hay thất vọng vẫn còn là những từ dễ chịu. Đều có những người mẹ vĩ đại mang đôi mắt buồn như ngàn xưa trở lại. Để lớn lên bằng sức mạnh, cũng chẳng biết từ đâu, nhưng chúng tôi vẫn sống, các giác quan vẫn đầy đủ và còn hoạt động.

…Vào một buổi sáng sớm khi tôi giật mình tỉnh giấc, trong đầu vẫn lan man một đống suy nghĩ thì một tiếng rên rỉ lạ lùng vọng vào tai tôi. Tôi lật chăn, vùng dậy, với lấy điện thoại. Điện thoại hết pin. Tôi bật đèn tìm sạc pin, mở cửa sổ ra nhìn màn đêm đoán xem mấy giờ. Tiếng kêu rên vẫn âm ỉ chảy vào tai tôi. Không biết chính xác giờ giấc, tôi đánh liều lôi vĩ cầm ra… kéo loạn xạ. Chẳng lâu sau chị phòng bên đập cửa rầm rầm.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Dạ không ạ! - Tôi tỏ ra ỏn ẻn.

- Bốn rưỡi sáng. Em không ngủ thì để cho người khác ngủ với.

- Vâng ạ!

Tôi đóng cửa lại, nhăn răng cười, cất vĩ cầm vào hộp, cầm điện thoại lấy lại giờ, bốn giờ ba mươi sáng. Tôi đeo giày vào và đi xuống ngõ.

Khó khăn lắm tôi mới bám vào đường ống nước trèo qua bức tường cũ, bẩn hết áo! Gần năm giờ, trời bắt đầu sáng. Ngó nghiêng một lúc, tôi nhìn thấy con cún đang bị kẹt ở khe cửa, tiếng rên của nó yếu dần. Tôi phì cười vì đã nghe thấy nó kêu cả ngày hôm nay. Tôi nhảy xuống sân và lại gần cửa. Tôi đoán bà cụ chủ nhà không có nhà, nếu không đã không để con chó bị kẹt lâu thế. Bình thường vào giờ này, bà đã dậy đun nước pha trà để bán ban ngày. Tôi lặng lẽ cúi xuống vuốt ve rồi nhẹ nhàng đưa con cún ra ngoài.

Trèo trở ra ngoài đường cũng khó khăn không kém, tay tôi xước xát đau chảy nước mắt. Nhảy phịch xuống mặt đường, tôi ngồi xuống thở dốc. Lôi con cún trong áo ra, chắc nó mệt lắm, dụi đầu vào tay tôi. Tôi khẽ cười.

- Cậu đang làm cái trò gì thế?

Tôi giật bắn mình, đứng phắt dậy. Tay tôi cứ bấu chặt vào bụng con cún. Trước mắt tôi, nếu tôi không nhầm, là Đinh Huy.

- Tớ hỏi cậu đang làm gì?

Huy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng hiểu sao mình lại run đến thế. Không phải vì sợ hãi gì hắn mà là không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây, trong tình cảnh này. Tên quái đản!

- Cậu ăn trộm chó à?

Tôi trợn mắt lên nhìn. Không thể diễn tả nổi cảm giác này, tôi vênh mặt trả lời:

- Thế cậu? Cậu đang làm cái quái quỷ gì ở đây?

- Chạy bộ.

- Gì cơ?

- Tớ đi tập thể dục, nhà tớ gần đây còn gì.

Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ta, gật gật đầu:

- Cả một bộ quần áo thể thao màu trắng, chạy bộ vào cái lúc trời nhập nhèm này, cậu muốn giết những người đau tim à?

Đinh Huy không trả lời, vẫn nhìn tôi tỏ vẻ kì quặc:

- Thế cậu thì sao? Cả một bộ quần áo ngủ màu hồng, trèo tường vào nhà người khác và bê con chó nhà người ta ra. Ăn trộm chó?

Tôi quắc mắt lên:

- Này ăn nói cẩn thận, nhà tôi không thiếu chó.

- Thế cuối cùng là cậu đang làm gì?

- Không liên quan đến cậu, cút đi.

Tôi quay lưng đi thẳng, tôi không thừa hơi giải thích với hắn. Lên phòng, tôi mở tủ lấy một ít bánh và rót sữa vào bát cho con cún ăn. Đầu óc tôi mơ hồ. Huy học cùng lớp với tôi nhưng chưa một lần nói chuyện. Tôi vốn chẳng ưa con trai học nhạc và nhất là những tên có tính tình kì quặc như Huy.

Sáng sớm, tôi mở cửa vào lớp. Xui xẻo là lớp chưa có ai, ngoài Huy. Tôi cố gắng vờ như không nhìn thấy, lẳng lặng đi vào chỗ ngồi. Hắn gọi giật cục:

- Ê, trộm chó!

Tôi quay phắt lại, định tiến đến cho hắn một quả đấm nóng hổi thì có người vào, tôi nghiến răng lườm hắn cho qua chuyện. Thỉnh thoảng hắn lại quay xuống chỗ tôi, cười khẩy khiêu khích.

3. Huy

Em lúc nào cũng lủi thủi một mình. Sự nhút nhát chiếm hữu trái tim thường trực khiến em không dám mở lòng ra với một ai. Đôi khi tôi muốn trêu chọc nhưng lại sợ em tổn thương. Em như một chiếc ly thủy tinh, chỉ lỡ tay thôi là rơi vỡ mất. Tôi biết, không đứa trẻ nào bị gia đình bỏ quên lại mạnh mẽ một cách hoàn hảo cả.

Tôi bước vào cuộc sống của em một cách rất tự nhiên, không hề có một điềm báo trước. Gặp em trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Nhìn em ôm chặt chú chó nhỏ mà tim tôi nhảy tưng tưng, lòng tôi hoang mang nhiều cảm xúc. Tôi phát ngôn không hề giống với mình, cố gắng xù gai nhọn lên với em, giống cách em luôn xù lông với mọi thứ xung quanh.

Hôm nay tôi tới sớm nhất lớp, nhìn thấy em. Em cười! Nụ cười nhàn nhạt như mọi ngày. Em giấu đôi mắt thiếu ngủ vào nụ cười nửa lúm đồng tiền, chạy tất bật như thể em là người bận rộn nhất thế gian.

Cơn mưa đêm qua để lại một vài vũng nước trên nền gạch vuông trước cửa lớp. Đám rêu làm em trượt chân nhưng không ngã. Tay em chới với túm lấy không khí, em nhăn mũi lại cười khẩy với mặt đất, mắt nảy lên một tia tươi vui rồi lại tắt.

Ba lô to gần bằng người, em đi như nhảy, một bước đi một bước chạy. Chậm thôi em, ngã thì thương lắm. Bóng nắng nằm ườn trên chiếc ba lô nặng trịch, đầu em lúc lắc, gật gật như đang nhẩm lại mấy bài hát của Maruko hay Tottochan. Em đang tìm niềm vui cho chỉ một mình em thôi.

Tôi cười! Cô bé lóc chóc, đừng vội em nhé, đi chậm thôi kẻo ngã. Tôi đứng ở đâu nhìn em, tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết rằng tôi không dám nhìn khi em quay lại, sợ thấy ánh mắt chỉ với tôi mới là thật, xa lắm!

Cô bé, xin đừng đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của em, khi tôi mới bước những bước chân đầu tiên nó vào….

4. Naki

Sau khi lang thang trong dãy hành lang nhạc viện. Tôi đến phòng tập. Cô giáo tôi đã ngồi đó từ bao giờ. Cô mỉm cười chào tôi. Tôi cười chào lại. Cô ngó tôi một lúc rồi hỏi:

- Cuộc thi tới, em có tham gia không?

- Dạ. Em có!

Cô đứng dậy, cài vào giá nhạc bản nhạc phổ cô vừa chép riêng cho tôi. Tôi nhìn các nốt nhạc một lúc rồi nhẹ nhàng đưa vĩ cầm lên vai.

Phần thưởng cho đêm nhạc hội sắp tới là một suất học bổng du học. Tôi muốn giành lấy nó để đi xa nơi này, nơi cất giữ quá nhiều kỉ niệm buồn mà từ lâu tôi không muốn nhớ đến.

Có những buổi chiều đi ngang qua cuộc đời. Chầm chậm, buồn tẻ. Tôi thích cảm giác đứng một mình ở bến xe buýt, nhìn dòng người qua lại. Cảm giác nhỏ bé, lạc lõng và cô độc đôi khi cũng thú vị.

...

Sáng sớm, tôi đang mơ màng thì chuông reo. Tay tôi mò mẫm, cố mở mắt tìm điện thoại. Số lạ.

- Dậy đi.

- Ai thế? - Tôi lè nhè.

- Tớ đang đứng ở trước nhà cậu này, trộm chó.

Tôi ngồi phắt dậy, tỉnh cả ngủ.

- Ai cho cậu số tôi?

- Tớ đoán mò đấy, giỏi không?

- Đồ điên, gọi làm gì?

- Đi tập thể dục với tớ, nhanh lên!

Tôi cúp máy, nằm xuống trùm chăn. Hắn bị điên chắc. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hắn gọi ầm ĩ ở ngõ. Tôi vụt dậy gọi lại:

- Cậu im mồm đi, tôi xuống đây.

Nhìn thấy dáng đi khật khừ của tôi, Huy cười phá lên. Tôi bực tức quát:

- Cậu định làm trò gì? Tôi vừa ngủ được một lúc.

- Thế đêm cậu làm gì?

- Học bài.

- Sao tối qua không học?

- Tôi phải đi làm.

- Làm gì?

- Làm thêm, ở tiệm bánh ngọt gần trường.

- Sao phải khổ thế?

- Tiền đâu mà sống?

- Bố mẹ cậu đâu?

- Cậu im mồm đi!

Tôi bực tức chạy trước, Huy vừa chạy vừa nhìn tôi và cười. Thỉnh thoảng tôi cáu quay sang lườm hắn, hắn càng cười to hơn.

- Con chó thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào?

- Ý tớ là cậu chế biến nó thế nào rồi.

- Cậu bị điên à? Tôi không thích ăn thịt chó con.

- À, hóa ra trộm về nuôi lớn để thịt à.

- Đồ khùng, nó bị kẹt, tôi cứu nó.

- Thế chủ nó đâu?

- Không biết.

- Không biết thì tìm hiểu đi.

- Cậu thừa hơi vậy?

- Ờ, nếu là tớ, tớ sẽ làm thế.

...

Tôi uể oải lết về phòng. Chẳng hay ho gì cái trò chạy bộ này ngoài việc chuẩn bị sẵn tinh thần là ngày mai chân tay tôi sẽ đau nhức khủng khiếp. Con cún cứ quấn dưới chân. Tôi cúi xuống vuốt ve nó, thủ thỉ: “Chiều trả mày về nhà nhé!”. Con cún cứ lúc lắc đầu kêu ư ư, liếm nhẹ vào tay tôi.

Sau một hồi bấm chuông, không ai ra mở cửa, tôi lại đi men theo tường, bám vào đường ống trèo vào nhà bà cụ bán nước. Đặt con cún xuống sân, tôi tò mò nhìn nó chạy nhanh về phía trước, hai chân trước cố đẩy cửa. Thay vì việc trèo trở ra, tôi bước lại gần và vào nhà. Tôi nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi vì mùi tanh nồng trong phòng. Con cún chạy vào giữa nhà, sủa váng lên. Tôi đi theo nó rồi sững người lại, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ướt trán khi nhìn thấy bà cụ nằm sõng soài dưới nền gạch. Cầm vội điện thoại tìm số Huy, tôi khóc nấc lên vì sợ.

Tôi và Huy đưa bà cụ vào viện cấp cứu. Tên tôi được ghi vào hồ sơ bệnh nhân và nghiễm nhiên tôi có thêm người thân. Nhìn khuôn mặt thất thần của tôi, Huy cười mỉm: “Tớ không bảo cậu trả chó thì bà cụ chết rồi. Chắc cụ đau lòng vì bị trộm chó”. Tôi đấm hắn rồi bỏ vào phòng.

Cuộc sống của tôi trở nên bớt nhàm chán. Sáng chạy bộ, đi học cùng Huy. Chiều tới nhạc viện tập vĩ cầm. Tối ngủ lại bệnh viện. Bà cụ bị lao phổi. Bà ốm nặng tới mức không nói được, chỉ mấp máy và ra hiệu bằng ánh mắt. Tôi và Huy thay nhau chăm sóc bà. Dọn dẹp nhà cho bà cụ, tôi tìm thấy địa chỉ con trai bà. Tôi nhấn số gọi, không ai nghe máy, nhắn tin thông báo, không nhận được tin trả lời lại. Tôi buồn bã nhắn tin cho Huy: “Bà sống một mình, không có người thân”.

Cô giáo dạy vĩ cầm dành hết tâm sức dạy tôi trước ngày biểu diễn. Tôi tập đàn nhiều đến nỗi hai bả vai mỏi nhừ và các đầu ngón tay sưng tấy lên. Dù vậy tôi vẫn cố gắng hết mình cho cơ hội sắp tới.

Chiều tối, đóng cửa phòng tập lại, tôi chạy thật nhanh ra cổng nhạc viện vì biết Huy đang đợi. Vừa rẽ sang hành lang, tôi bị đẩy bật người vào góc tối. Những gì còn lại tôi cảm nhận được là những cái tát làm nổ đom đóm mắt và những lời hăm dọa: “Con nhỏ này, mày nhớ tao không?”. Tất nhiên là tôi chẳng nhớ gì cả. Khi hắn ta đẩy ngã tôi xuống và dùng gót giày giẫm lên bàn tay trái của tôi thì tôi bắt đầu khóc òa lên. Không phải vì đau mà vì nhìn thấy bàn tay nhấn dây đàn mà tôi luôn nâng niu lại bị giày xéo như vậy. Huy xuất hiện trong lúc tôi hoảng sợ cực độ, như một tia nắng cuối ngày mặt trời dành tặng cho riêng tôi. Cậu ấy đạp tên côn đồ vào cầu thang rồi kéo tôi chạy đi. Một cảm giác giống như biết ơn đang len lỏi trong tôi.

- Cậu làm cái quái quỷ gì mà động đến cả bọn côn đồ vậy?

Tôi nheo mắt nhìn Huy. Cậu ấy không hề quan tâm xem tôi có đau đớn chỗ nào không. Tôi mím môi nhìn, quát trả lại:

- Tôi chẳng làm gì cả. Đâu khiến cậu xen vào?

- Vậy thì quay lại, để tớ bế cậu lên dâng cho tên côn đồ ấy.

Huy lôi tôi xềnh xệch về phía hành lang. Tôi hét lên:

- Tôi đâu khiến cậu cứu tôi? Tôi đâu có thuê cậu làm vệ sĩ. Cút đi!

Tôi giật mạnh tay, trượt chân và lao người xuống cầu thang. Lịm đi.

Tỉnh giấc, tôi ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh, giật mình khi nhận ra đây không phải phòng mình.

- Ngã như vậy mà người không xây xước gì, da cậu dày như da voi ấy nhỉ!

Tôi tròn mắt nhìn Huy rồi nhìn lại mình. Hoang mang.

- Cậu thay quần áo gì cho tôi thế này?

- Của em gái tớ, nhưng hình như chẳng hợp với cậu gì cả.

- Cậu…? Cậu thay cho tớ á?

- Ờ, thế mới được chiêm ngưỡng cơ thể bé sơ sinh của cậu chứ.

Tôi đứng dậy, với lấy cái vợt tennis và tiến đến chỗ Huy. Huy cười vang trong phòng, chạy loanh quanh trốn tôi. Nếu Huy không giải thích rằng cô giúp việc thay quần áo cho tôi thì chắc chắn tôi đã quật nát cậu ta ra rồi. Ngoài cửa sổ, gió đùa lá bay bay.

Tôi và Huy vào viện. Bà cụ cười khi nhìn thấy chúng tôi. Bà khỏe lên nhiều và sắp được ra viện. Con trai bà sau khi nhận được tin tôi nhắn đã vội vã trở về. Nhìn thấy người ta hạnh phúc, sự ấm áp bắt đầu hiện diện trong trái tim tôi, vừa vui vừa tủi.

***

Dạo này Huy ít nói hơn trước, hay trầm tư và im lặng mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi trên đường. Huy hỏi tôi về những tên côn đồ gây sự với tôi. Đảo qua quá khứ gần, mãi sau tôi mới nhớ ra hắn, gã đàn ông bị tôi làm mất mặt trước bao nhiêu người ở công viên vì cầm gậy đánh đập một chú cún nhỏ. Tôi đâu có sợ ai! Tôi là đá, cứng đến khó tưởng. Đôi khi cứng nhắc, thích tuân theo những quy tắc, những suy nghĩ rập khuôn đúng - sai. Tôi chẳng sợ ai. Hắn sai, tôi phản ứng lại. Có gì là không thể?

Huy lắc đầu:

- Cậu đừng có xù xì mãi như thế nữa!

- Tại sao?

- Tại vì… như thế tớ sẽ không thể ôm cậu được….

Tôi lườm Huy:

- Cậu bị khùng à? Nói chuyện chẳng liên quan gì cả.

Tôi bỏ đi trước, Huy vẫn đi chậm đằng sau, không đuổi theo. Tôi cũng không có ý đợi cậu ấy. Từ khi Huy tới, chạm chân vào cuộc sống của tôi, vẩy vào bức tranh chỉ có gam màu xám của tôi những mảng màu mới lạ, khiến trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường của nó. Tôi ghét sự thay đổi đó. Tôi không bao giờ dám để người khác yêu thương mình quá mức. Sợ rằng một ngày nào đó tôi không thể yêu thương họ nhiều như họ đã yêu thương tôi. Nếu không thể cho quá nhiều thì tôi không dám nhận. Tôi không muốn để ai khác phải nhìn mình ái ngại, lo lắng, quan tâm. Tôi phải là đá. Cảm xúc của đá hèn nhát. Đúng thế. Nhưng đá là phải cứng!

Từ hôm ấy, tôi cố ý tránh mặt Huy. Có một điều gì đó vừa mới cháy lên trong tôi đã bị dập tắt. Khoảng trống giữa tôi và Huy cứ bị tôi kéo dài ra. Dù có mạnh mẽ đến thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng, không có Huy bên cạnh, tôi cứ bước vô định, cứ đi như người mù mất gậy...

5. Huy

Em có biết không em?

Chúng ta như đang đi trên con đường hình chữ Y, cùng đi và rồi rẽ sang hai phía. Người ta nói hãy lật ngược chữ Y lại mà đi. Đơn giản lắm nhưng đâu có dễ. Cuộc sống đâu phải thứ gì cũng lật ngược lại được, ngay cả sự thật.

Tôi đã lừa dối em và lừa dối chính bản thân mình. Tôi bước vào cuộc sống của em chỉ vì em có khuôn mặt quá giống bạn gái cũ của tôi. Kể từ khi cô ấy mất do tai nạn, tôi đã sống những ngày không cảm giác, cho đến khi nhìn thấy em….

Em không phải cô ấy. Em chỉ mang khuôn mặt của cô ấy. Tính cách của em quá khác và điều đó khiến tôi giật mình nhìn lại. Em như một con nhím nhỏ, gai góc và xù xì. Em giấu kín những tổn thương và nỗi buồn trong lòng mình. Thỉnh thoảng hãy gieo rắc vào gió một chút cho chúng bay bớt đi, để em có thể cười, nụ cười nhạt thôi nhưng vẫn khiến tôi nhẹ lòng hơn là thấy em gai góc.

Rõ ràng em không phải là cô ấy nhưng tôi vẫn dõi theo em. Là tại sao? Vì em? Hay vì cô ấy?

Cho dù là vì ai đi nữa thì tôi vẫn phải đi thôi. Tôi sợ làm em tổn thương khi em biết được sự thật. Mọi thứ em đang phải chịu đựng đã quá đủ rồi.

Chữ Y, nối hai đầu bằng sợi dây vô hình nào đó. Kéo và thả. Tôi bay vút đi mong sẽ đập vào thứ gì đủ cứng để tỉnh táo, để khi quay trở lại, tôi không làm em đau, cô gái của tôi!

...

6. Naki

Đêm nhạc hội diễn ra vào cuối tháng mười. Tháng mười không phẳng lặng bởi một vài cơn gió báo hiệu cái lạnh sắp tới. Bất kì khung cửa sổ nào cũng có thể chứng kiến cảnh gió đùa lá, những cơn mưa lá không quá xào xạc nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy trống vắng hơn.

Tôi chọn cho mình một chiếc váy khuyết vai màu đỏ.

Trong đám đông, tôi cố kiễng chân lên tìm Huy. Cậu ấy không quá nổi bật nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nếu Huy có mặt trong dòng người.

Lần này tôi thất bại. Tôi không thể tìm ra Huy. Không biết vì lý do gì. Vì Huy không có mặt ở đây hay vì thời gian xa cách đủ làm cho tôi không nhận diện được cậu ấy nữa. Nắm chắc điện thoại trong tay. Chỉ cần một tin nhắn hoặc một cuộc gọi, chúng tôi có thể tìm thấy nhau. Sao mà quá khó?

Cô giáo dạy violin kéo tôi đến tập trung sau hội trường lớn. Phía dưới, từng hàng người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Các dãy đèn lần lượt tắt chỉ còn lại đèn sân khấu. Tôi ngồi cùng nhóm thi violin và đợi lấy số báo danh. Nhìn ai cũng bồn chồn lo lắng. Tôi quay về phía gương. Cô gái trong gương mỉm cười động viên. Đó là cách tôi luôn làm mỗi khi sợ hãi.

Tôi tìm điện thoại. Tắt máy.

Số báo danh của tôi là 17. Thi cùng một người bên nhóm piano có số báo danh 02. Vậy là sau nhóm thi đầu tiên sẽ đến lượt tôi. Nhìn các thí sinh dự thi có đầy đủ người nhà đến cổ vũ, chăm lo, tôi càng muốn thu lu vào một góc không ai nhìn thấy. Bấy lâu nay đã quen có Huy ở bên, thật lòng tôi không hề mong muốn cuộc sống cô đơn ngày trước lại quay trở về.

Tiếng nhạc của bài thi thứ nhất vang lên. Tôi vẫn ngồi trong phòng trang điểm và nhìn vào gương. Cô gái trong gương vẫn cười. Nụ cười dịu dàng phần nào trấn an tâm trạng tôi lúc này.

Tiếng vỗ tay báo hiệu cho tôi biết phần thi thứ nhất đã kết thúc. Tôi đứng dậy tiến về cánh gà. Cây violin nằm ngoan trong tay. Tôi hít sâu để lấy bình tĩnh. Tiếng MC vang lên rõ rệt:

- Xin mời ra sân khấu hai thí sinh Đinh Huy số báo danh 02, và Lê Hoàng Vi số báo danh 17.

Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi sẽ thể hiện bài thi cùng Huy sao? Huy đang đi vào phía giữa sân khấu, nơi để piano. Tôi lập cập bước về phía giá để bản nhạc phổ. Cố gắng hít thật sâu để tay bớt run. Tâm trạng tôi không hề tốt một chút nào. Tim tôi như muốn vỡ tung ra.

Đèn sân khấu tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng nơi tôi và Huy. Chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy hai mét mà như Nam cực và Bắc cực vậy. Huy bắt đầu dạo nhạc. Những thanh âm trong trẻo xuyên thấu tai tôi đủ để tôi bừng tỉnh với thực tại. Tôi vội đặt vĩ cầm lên vai và chú tâm vào bản nhạc. Tiếng vĩ cầm của tôi hòa vào tiếng piano của Huy. Đôi chỗ lệch lạc, đôi phần gấp gáp như cảm xúc của cả hai chúng tôi lúc này.

...

Có khi nào tớ nói với cậu...

Chúng mình giống như hai đường cong.

Chỉ giao nhau một lần.

Rồi bất chấp mọi cố gắng phá tan cái giới hạn quái ác của duyên số.

Hai đường cong ấy cũng chẳng thể nhập lại với nhau.

Nhưng thà như vậy còn tốt hơn.

Bởi tớ không muốn chúng mình là những đường thẳng.

Vì nếu thế.

Khi chia tay,

Tớ chẳng thể quay đầu nhìn cậu!

Huy có số điểm cao thứ nhì trong tổng số thí sinh và chắc chắn cậu ấy sẽ giành được học bổng. Còn tôi thì không! Điều làm tôi đau nhất không phải vì tôi thất bại trong cuộc thi mà vì tôi nhận ra tôi sắp phải rời xa Huy.

Tôi chen trong dòng người đông đúc tại các hành lang xung quanh hội trường. Nước mắt chảy dài trên má, nhòe nhoẹt mascara. Tôi chạy trốn mớ cảm xúc hỗn độn mà mình đang sở hữu. Tôi liệu có còn là đá nữa không?

- Vi…!

Huy đuổi kịp tôi khi tôi đã chạy xuống sân trường. Dưới tán bằng lăng, cậu ấy ôm chặt tôi trong lòng mặc tôi ra sức giãy giụa. Nước mắt tôi tràn ra ngực áo Huy. Ấm nóng. Tôi khóc! Chẳng thể giả bộ mạnh mẽ mà cười an ủi mình nữa. Biết đâu sau này, tôi không còn được ôm cậu ấy khóc như thế này. Tôi nép vào Huy, tìm nơi cậu ấy thật nhiều bình yên, cho trước kia, hiện tại và cả sau này.

- Cậu sẽ đi phải không? - Tôi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt lên hỏi Huy.

- Ừ….

Tôi gục vào ngực cậu ấy khóc òa lên. Tôi thấy đau ở tất cả mọi nơi. Trái tim tôi đập loạn xạ. Huy sẽ đi đâu? Tôi còn chưa kịp nói với cậu ấy rằng cậu ấy quan trọng với tôi thế nào, ở bên cậu ấy cuộc sống của tôi ấm áp ra làm sao. Kể cả tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thế nào, tôi cũng chưa cho cậu ấy biết. Sao cậu ấy lại rời xa tôi vào lúc này?

- Nhưng mà… - Huy vẫn ôm chặt tôi, ngập ngừng… - Tớ sẽ quay trở về với cậu, nhím xù ạ!

Tôi lặng một chút rồi òa lên khóc to hơn. Tiếng khóc trong trẻo hơn cả những thanh âm piano Huy vẫn thường chơi, vang vọng vào khoảng không đen đặc. Dưới tán bằng lăng, Huy vẫn đứng ôm tôi. Tôi vẫn khóc. Khóc cho hết kỉ niệm này đến nỗi nhớ khác, khóc cho hết những tổn thương chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Nước mắt rửa trôi lớp vỏ xù xì mà tôi gồng mình tạo dựng. Rồi ngày mai, ngày mai sẽ khác.

Chỉ cần Huy trở về. Tôi nhất định sẽ đợi!

…Đá bỏ vào làm cà phê trong ly tràn ra ngoài nhưng bên trong thì mát. Đôi khi hoà tan một chút, đôi khi sóng sánh, tràn một chút lại mang lại sự bình yên. Tôi không biết sẽ đi theo đường nào để tìm lại những thứ đã đánh mất. Nhưng ít nhất hôm nay tôi đã hiểu, đôi khi vỡ lại là long lanh, tung toé để rồi vun vén.

Trong những giấc mơ, tôi bước hụt. Vấp, rồi lại vấp.… Cúi xuống, chợt nhận ra rằng, một chân tôi đi dép, một đi giày. Tháo tất cả ra! Chân trần. Tôi đi...

---