12. Em có đợi mùa đông - Phần 2

3. Lạc mất mùa đông

Hôm sau cố tình đến lớp sớm nhất, tôi lôi ghế ra cửa lớp hít hà mùi buổi sáng.

- Mẫn, làm hết bài tập chưa?

Tôi quay đi ngay, không muốn bị thấy nhìn thấy đôi mắt sưng húp như cái chén của mình. Sao thầy đến sớm vậy nhỉ, lại còn lên lớp làm gì? Thầy quẳng cho tôi gói gì ấm sực.

- Chào chưa? Sao cứ ngồi đần ra đấy? Làm bài tập chưa?

- A xôi!... Thầy cho độc vào phải không thầy?

- Mẹ thầy làm đấy, làm hết bài tập chưa, chưa thì trả tôi mười ngàn tiền xôi.

- Lúc nào cũng bài tập bài tập, em làm rồi, Minh ạ!

- Láo quá, ai cho em gọi tôi thế hả? Cố ăn hết đi lấy sức đến tối mà lấy chậu hứng nước mưa!

Thầy cốc nhẹ vào đầu tôi rồi đi xuống. Tôi còn mưa thế nào được nữa khi nắng đã vàng ươm trên mái ngói thế này?

Minh, sao cứ mở ra những cánh cửa đóng chặt chỉ bằng nụ cười và những lời nói nhưng đối với em đủ nặng để giữ cho em những điều quý giá. Bao nhiêu ngày rồi không rõ, chỉ biết kỉ niệm đã chất đầy trong tim em.

Tôi cứ nhớ, cứ cười một mình, chắc trông giống bệnh nhân tâm thần nên có vài người đã để ý. Tối hôm qua có một cuộc đối thoại ngốc xít:

“Thầy có tin mai là ngày tận thế không thầy?”.

“Ngớ ngẩn mới tin, thế em tin à?”.

“Nếu mai thầy biến mất thì là tận thế thật đấy thầy ạ”.

“Hê, chúc mừng em, mai là ngày tận thế thật rồi, tôi nghỉ”.

Ngày 21 tháng 12, “tận thế”, tôi vẫn đi học trên chiếc xe buýt thường ngày, không có Minh mọi thứ trở nên trống rỗng, thiếu thốn. Thầy ốm chăng?

***

Dạo này ba và dì bắt đầu to tiếng nhiều hơn. Mỗi lần ba về là tôi phải cho em Bi đeo tai nghe và mở nhạc thiếu nhi. Tôi chán nản và mệt mỏi. Gia đình nhỏ! Tại sao những sóng gió lớn lại cứ ập tới gia đình nhỏ của tôi trong khi em Bi đáng được hưởng hạnh phúc hơn bao giờ hết?! Nhiều khi trong giờ học, hình ảnh mẹ lại thấp thoáng đâu đó trên những trang vở. Tiếng cười nào cũng nhắc tôi nhớ xem em Bi lúc này đang làm gì?! Tôi yêu tất cả những gì thuộc về kí ức hay hiện tại, dù nó có ấm hay lạnh. Tôi không muốn níu kéo ba và dì làm gì cả, nhưng còn em Bi, em còn quá nhỏ để hiểu nếu xảy ra sự chia ly đột ngột, yêu thương có thể chỉ là buông một bàn tay để nắm lấy bàn tay khác vừa vặn hơn.

Gia đình chiếm gần trọn những suy nghĩ của tôi những ngày gió lạnh về khe khẽ, cho đến khi cái Thu kéo tay tôi ra một góc:

- Mày với thầy Minh có chuyện gì vậy? Chúng nó đồn ầm lên rồi. Nghe bảo thầy còn bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện nữa kìa.

Lại rắc rối. Tôi luôn buồn rầu vì những chuyện không hay mà tôi mang đến cho người khác. Lần này cũng vậy. Tôi chỉ biết chiều chuộng cảm xúc của mình. Tôi vẫn tưởng Minh chỉ là một người con trai hơn tôi năm tuổi. Tôi chẳng hề nghĩ Minh là thầy giáo. Thầy cần sự tôn trọng của đồng nghiệp và học trò. Trong mắt người khác thì thầy phải nghiêm khắc với bản thân và việc thân thiết với học trò hơn mức bình thường đủ để tạo những ấn tượng không tốt. Mặc dù có lẽ đó chỉ đơn thuần là tình thương của một giáo viên tâm huyết với nghề tới học trò của mình. Và chắc hẳn là như vậy vì với ai thầy cũng ấm áp đầy quan tâm. Nhưng tôi biết tôi có lỗi khi để những tình cảm đáng ra phải lặng lẽ lại bộc phát ra ngoài. Tôi dựa dẫm vào thầy quá nhiều để xua bớt cô đơn và sợ hãi. Một chút hi vọng nhen nhóm đã khiến tôi ngu ngốc và tạo ra tình cảnh ngày hôm nay.

Thầy được chuyển sang dạy lớp khác cũng không đi xe buýt vào buổi sáng nữa. Mỗi ngày tôi đều đứng ở góc ban công nhìn sang dãy nhà C cho đến khi thầy bước hẳn vào trong lớp. Những tin nhắn của thầy cũng không thấy nữa. Tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Những buổi tối ngắm sao một mình càng ngày càng lạnh. Tôi nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Viết rồi lại xóa, bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng tôi gõ gõ “mẹ ơi!”, lưu vào hộp. Chẳng biết được bao nhiêu tin nhắn như vậy.

Không có ngôi sao nào đứng một mình phải không thầy ơi?

***

Hôm nay thầy không đi xe, tôi cứ đi theo những bước chân ấy một cách vô thức. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc và biết có một người đang nghe.

Hôm qua nền nhà lại vỡ thêm một lần nữa. Tôi ghét những thứ dễ vỡ. Em Bi ngơ ngác hỏi tôi:

- Sao bố mẹ lại đánh nền nhà hả chị Mẫn? Em có ngã đâu!

Tôi chết lặng. Không còn chuyện Thỏ và Gấu nào để kể cho em, tôi kể chuyện con sói cô độc. Em bảo không thích và quay mặt vào trong. Tôi ôm lấy em như ôm cả thế giới vào lòng.

- Sao chị Mẫn lại khóc?

- Không phải đâu! Chị quên chưa rửa mặt. Bi nhắm mắt vào ngủ đi không là thối tai bây giờ!

Mùa đông đã về thật sự. Tôi trốn đi đâu cũng không khỏi lạnh. Tôi nhớ một lần Minh gõ vào trán tôi, tay thầy lạnh. Thầy bảo chẳng hiểu sao bàn tay thầy về mùa đông lúc nào cũng lạnh. Có lẽ trái ngược với tâm hồn, bàn tay thầy lạnh tựa mùa đông. Tôi chờ đợi mùa đông nhưng sao bây giờ chỉ cách vài bước chân, “mùa đông” lại xa và lạnh lùng đến thế? Bước đến trạm xe buýt, tôi sực tỉnh, quay đi để chạy nhanh hết mức nhưng chân cứ như đóng băng lại.

- Mẫn, em không lên à, xe chạy bây giờ! - Minh gọi.

Tôi bước lên xe như cái máy. Giọng nói này đã lâu rồi tôi chỉ gặp trong giấc mơ. Tôi nhớ đến cồn cào. Tôi không phải người luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng tôi mọi thứ cứ hỗn độn và rối rắm. Tôi có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp với bất kì ai vậy mà sao trước mặt Minh, tôi như con thú lạc mẹ. Cảm giác này cũng giống hệt như trước mặt em Bi. Tôi chỉ có hai người là lý do cho tôi mỉm cười mỗi ngày.

Im lặng. Nói gì đây khi tôi không muốn để nỗi nhớ và niềm vui bị trôi ra ngoài một lần nữa.

- Em vẫn khỏe chứ Mẫn!

- Dạ.

...

- Xin lỗi em!

- Nhất thiết phải là như thế ạ?

- Ừ, có lẽ như vậy tốt hơn cho em.

Đúng vậy. Một lời khẳng định quá tường minh đã trả lời tôi rồi đấy. Đừng hi vọng, đừng yếu đuối cũng đừng cố gắng nắm lấy những thứ không thuộc về mình nữa. Mùa đông u ám rồi sẽ qua, sẽ tới mùa khác mà tôi cần chấp nhận. Đừng đợi mùa đông có được không?!.

Tôi vừa đi vừa nhặt lại những mảnh vụn của chính mình. Tôi đang về nhà với tình yêu của tôi đây, bỏ lại sau lưng những ngày nắng tưởng gần nhưng cứ đi xa mãi. Nước mắt mặn cứ rơi đi cũng được nhưng đừng làm tan biến nụ cười của tôi. Em Bi thích tôi cười.

Tôi không muốn nhìn vào trong nhà khi lại nghe thấy tiếng cãi cọ càng lúc càng gay gắt. Tôi chẳng buồn nghe xem nội dung của những câu nói đó là gì. Tôi đứng giương mắt nhìn, có lẽ nên cầu xin. Ba và dì cũng không biết sự có mặt của tôi. Chắc tôi phải chuẩn bị dần mọi thứ, giới hạn cũng đến thế thôi là hết. Tôi đi tìm em Bi. Bi tội nghiệp của tôi có lẽ đang sợ hãi núp sau cánh cửa.

Không thấy em trên phòng. Bức tranh màu sáp vẽ cả gia đình đang dở, em vẽ thêm cho tôi đôi tai thỏ màu hồng. Hay em chạy sang nhà bạn chơi? Tôi giận dì ghê gớm. Em còn nhỏ, nếu đi đâu phải có người lớn đi kèm. Người lớn thật buồn cười, họ chỉ biết đến mâu thuẫn của mình mà chẳng biết rằng có những sinh linh bé nhỏ rất cần tình yêu thương. Tôi định bụng xuống nhà pha nước cho Bi tắm rồi sẽ đi gọi em về.

- Bố à!

- Dì ơi!

Chẳng ai nghe. Tôi thấy sợ. Hai người hiền lành mà chợt hung dữ như có thù oán với nhau từ rất lâu. Tình yêu rồi sẽ đến lúc như thế này sao? Tôi chỉ mong không xảy ra xô xát, lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trời lạnh quá, phải gọi em về nhanh thôi. Có tiếng nước vẫn chảy trong nhà. Chắc đang pha nước thì dì lại bận cãi nhau. Hơi nước bốc lên mờ mờ, điện vẫn sáng, tôi thấy lạnh toát sống lưng.

Bi! Em làm gì một mình trong này? Chân tay tôi run không còn đứng được nữa. Tôi lao đến bồn tắm nước tràn đến miệng. Em nằm úp trên mặt nước vàng ánh điện. Tôi lay mãi em không trả lời, khuôn mặt hồng hào giờ trắng toát như tượng thạch cao trôi mãi vào miền xa xôi nào đó. Tay em nắm chặt con thỏ sứ vẫn để trên thành bồn tắm, dòng điện chạy từ tay lên đến tận đỉnh đầu. Tôi chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi không còn biết gì nữa cả.

Bi ơi, xin em, em đừng đi đâu, chị sẽ ôm em.… Ôm em cho hết mùa đông giá lạnh này...

4. Giải thoát

Tỉnh dậy, tôi thấy trời đang mưa. Mưa không thành tiếng nhưng buốt và xót. Quờ tay sang chỗ Bi nằm, tấm ga trắng toát, lạnh ngắt. Giật ống truyền ra khỏi cánh tay, tôi bổ nhào xuống phòng khách, mùi trầm hương đặc quyện với mùi hoa huệ cứ luẩn quẩn trong nhà.

- Em Bi đâu ba?

Ba ngồi đông cứng như gốc cây mất ngọn, hai hốc mắt tối sầm vô hồn. Tôi trân trối nhìn lên tấm di ảnh của Bi. Em vẫn cười hồn nhiên như cả triệu năm vẫn thế. Những đau đớn và khủng khiếp lại hiện lên trong đầu. Tôi ngã bệt xuống sàn.

Lẽ nào những người tôi yêu nhất cứ lần lượt ra đi, bỏ lại tôi một mình trên thế gian toàn là đất cát. Mẹ mất rồi, em Bi chết rồi, tôi còn sống làm gì nữa? Người ngoài trách tại sao lại để trẻ nhỏ một mình trong bồn tắm, biết là chúng dễ bị cảm và ngạt nước, tại sao lại vô tâm đến vậy? Kết thúc những lời trách cứ là những cái lắc đầu. Phải, làm sao trả lời nổi từng câu hỏi đau đến tận xương tủy như thế. Em Bi của tôi vì cứu lấy con thỏ sứ ngã xuống bồn nước mà bị bóp nghẹt trong vô vọng cho tới chết. Sự thật càng nghiệt ngã tôi càng nhận ra tất cả là do tôi, tất cả là lỗi tại tôi.

Tôi mê man đã mấy ngầy liền, chẳng biết người ta đã đưa em Bi của tôi đi đâu, trời lạnh như thế ai sẽ ôm em ngủ, ai sẽ kể chuyện cho em nghe, hay em phải lang thang ở nơi gió có thể thổi bạt mọi thứ đi?!

Dì nằm liệt từ hôm tang lễ em chẳng ăn uống gì được. Tôi cố gắng bật bếp lên để biết trong căn nhà này vẫn còn có người đang sống, nhưng rồi tất cả lại lạnh lẽo như đi giữa sa mạc vào ban đêm. Ba người chúng tôi thay nhau lang thang, dẫm lên bước chân của nhau trên bậc thang, hành lang, từng viên gạch vỡ. Chúng tôi ở chung nhà nhưng không sống cùng nhau. Không ai dám nhìn vào nơi nỗi đau đi đến cùng cực. Căn phòng ấy đã giết chết không phải chỉ một người.

Trong những cơn mơ mờ mịt xám nhạt, tôi thấy em Bi trôi theo một dòng sông trắng bạc, mọi thứ xung quanh em lấp lánh, lấp lánh, đôi mắt em lộ rõ sự hoảng sợ.

- Chị Mẫn ơi! Em lạnh lắm, chị Mẫn ơi...

Lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh dậy giữa đêm, tóc và gối đã ướt hết cả. Tôi thấy hình dáng thân quen nào đó nhói buốt ở phía xa.

Bi! Em đứng ở cửa từ bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt chùng xuống mỗi khi em mắc lỗi. Không có chút ánh sáng nào nhưng tôi vẫn nhìn thấy vì đôi mắt ấy đã ở trong tiềm thức của tôi từ lâu, từ lâu lắm. Lẽ ra tôi phải chạy đến ôm em nhưng chân tôi như đã chết theo trái tim tôi. Tôi cứ ngồi khóc gọi tên em. Em im lặng chỉ tựa cửa đứng nhìn tôi như thế. Hồi lâu, em quay đi nhẹ nhàng như gió. Cơn gió mở được cánh cửa, thốc vào lòng đắng ngắt.

- Bi! Em đừng bỏ chị, đừng để chị lại một mình ở đây. Bi à! Đợi chị...

Tôi lao theo em đến trước của phòng dì thì không thấy nữa. Cánh cửa khép hờ. Không biết có còn sự sống đằng sau cánh của này không. Tôi lặng thinh đứng nhìn vào trong. Ba tôi đang quỳ gối trước mặt dì. Không có một chút ánh sáng nào nhưng tôi vẫn thấy hai hàng nước mắt của ba đang chảy, đỏ sẫm như máu. Dì ngồi bệt xuống sàn, chút sức lực còn sót lại chỉ đủ để nấc lên thành tiếng.

- Bi ơi! Em nhìn đi. Em thấy không, bố mẹ thương nhau rồi em à! Sẽ không để em phải thức giấc giữa đêm, sẽ không ai bỏ mặc em một mình, sẽ không ai để em phải khổ. Em trở về với chị, trở về với chị được không em?

Tiếng em cười khúc khích. Tôi quay lại thấy em đứng đằng sau từ lúc nào, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh như chiếc lá. Em lướt đi trên nền gạch. Tôi đi theo em trong vô thức, mở toang cửa sổ, trăng khuyết nửa vành sắc như gươm, gió u u bốn phía. Bi đang đi giữa không trung. Em nhón chân trên hàng dây điện, trên mái nhà, cười khúc khích. Tôi sợ hãi. Xuống đi kẻo ngã em ơi, về đây với chị, chị sẽ ôm em, ôm em đến khi nào hết lạnh.

Tôi đứng như con rối, chỉ biết gọi em và bám chặt vào cửa sổ. Tôi chạy xuống đường, bóng em lẫn vào nửa vầng trăng, tôi cứ đi mãi, đi mãi, thấy mình đứng trước mặt hồ phẳng lặng trong trẻo như mắt em. Gió thổi từ hồ lên nhưng tuyệt không có một gợn sóng. Em Bi đang ngồi giữa một đài sen, khuôn mặt thánh thiện như pho tượng Phật. Tôi muốn ra chỗ em, tôi sẽ đưa em về.

- Mẫn, em làm gì ở đây?

- Em đi đón em Bi mà thầy!

Minh kéo tôi xuống khỏi mép hồ. Tôi giằng mạnh, tôi phải ra đón em Bi về, em ở một mình chắc buồn lắm.

- Thầy để em đi đón em Bi, thầy về đi, thầy ở đây làm gì, thả em ra!

- Mẫn em tỉnh lại đi, đừng như thế nữa Mẫn ơi!

Tôi phải làm sao, phải làm thế nào khi nỗi đau này vượt quá sức chịu đựng. Đừng đến gần tôi nữa, hãy để tôi một mình. Tôi cứ lầm bầm như tự nói với mình:

- Mẹ mất rồi, em Bi cũng chết rồi, em còn sống làm gì nữa?

Mùa đông này là mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ. Minh ôm tôi vào lòng. Tôi khóc ngập cả nơi ấm áp ấy. Tay Minh vẫn lạnh. Rõ ràng, tôi chỉ có quyền mượn một chút ấm áp để trút bớt khổ đau, chỉ một lát thôi. Đừng đợi mùa đông nữa.

Em Bi bỏ tôi đi trước những ngày giáp Tết. Tôi ít ở nhà. Ngày nào tôi cũng mua Salem ra mộ mẹ và Bi. Một ngày, tôi mang quần áo cũ của mình ra đi. Chùa Bồ Đề có nhiều những số phận bé nhỏ hẩm hiu, những nụ cười lúc nào cũng tươi rói và không chút sầu muộn. Tôi đọc truyện cho các em nghe, nấu cơm cùng các em, ngồi nhìn các em chơi đùa và quét lá. Tôi nhớ em Bi, nhớ đến đau thắt lòng, nước mắt cứ tự động chảy, mùi khói bếp thơm mà cay. Tôi hỏi sư thầy về việc xuất gia của mình. Thử thách hai năm, nếu đủ thanh tịnh một người trần có thể xuất gia thật sự. Tôi biết có nhiều cách thanh lọc tâm hồn khác nhau. Không biết tôi sẽ đi đâu để tâm hồn mình thanh thản?!

5. Tìm lại

Tôi gặp Mẫn vào ngày đầu tiên của đời giáo viên, trên chuyến xe buýt đông người. Em cô độc ngay khi đứng giữa đám đông. Tôi không thể ngờ một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn nguyên nét ngây thơ lại dám làm một việc liều lĩnh đến thế, tự mình chống lại bọn móc túi. Ngỡ ngàng đôi phút, tôi biết mình phải làm gì đó. Lúc ấy tôi chỉ ấn tượng duy nhất là nụ cười cảm ơn của em, mỏng manh và ấm áp như nhành hoa Salem và đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như một hồ nước đầy sóng ngầm. Số phận là thứ tôi chẳng hề tin, vậy mà sự trùng hợp 1% đã xảy đến với chính tôi, tôi dạy lớp em ngày đầu tiên ấy. Như được sắp đặt.

Không cần lý do nào cả, tôi và em cứ ngày một tiến lại gần nhau hơn. Tôi biết mình nên kiềm chế nên tôi chỉ dám trộm ngắm nụ cười và đôi mắt đượm buồn ấy khi em ngang qua. Tôi không thích em gọi mình là “thầy”, trái tim cứ đập loạn xạ khi em gọi “Minh ơi!” nhưng tôi phải ngăn mình lại, ngăn tất cả lại. Dù biết trước rằng sẽ thất bại trước sự mạnh mẽ của trái tim, lý trí của tôi phải khổ sở lắm để giữ bàn tay mình luôn lạnh với em.

Nỗi buồn của em dường như cứ ngày một chất đầy thêm. Em vẫn cười như một nhành hoa Salem, nhưng sao càng lúc càng thêm mỏng manh. Tôi rời xa em vào những ngày mùa đông lạnh nhất. Có lẽ như vậy tốt hơn cho em. Tôi sợ mình sẽ làm em khóc nhiều hơn. Em vẫn chỉ là một cô bé, sẽ có bàn tay ấm áp nào đó ở bên cạnh khi em đã trưởng thành. Tôi đau đớn nhưng tôi biết mình không nên ích kỉ. Tôi nhớ nhung nhưng tôi biết cái gì cũng có giới hạn của nó.

Cho đến khi tai họa ập đến, tôi nhói lòng nghĩ đến em phải một mình vật lộn. Tôi là kẻ hèn nhát, chỉ dám đứng dưới lòng đường nhìn vào ngôi nhà lạnh ngắt của em, cầu mong em bình yên. Tôi thấy sợ khi em lang thang như cái bóng ngoài đường lúc nửa đêm. Lúc em đứng ở mép hồ, cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ có thể thổi bay em đi. Không kịp suy nghĩ gì nữa, đạp đổ mọi rào cản mình đã cố gắng dựng lên, tôi ôm lấy em như ôm cả thế giới vào lòng. Nước mắt em ướt đẫm ngực áo tôi. Tôi ước gì trái tim tôi có thể chở hộ em những khổ đau mà em đang phải chịu.

- Mẫn...

Hoa đào hồng rực ngoài phố, tôi đi tìm em. Em đứng giữa bầy trẻ nhỏ, trông như một thiên thần, đôi mắt vẫn buồn rầu trĩu nặng. Chẳng biết nói gì, tôi lặng thinh nhìn khói bếp bay lên cao, cao mãi.

- Mẫn! Về đi em.

-Hai năm có lâu quá không hả thầy?

- Em đi thì cuộc sống của nhiều người sẽ chẳng còn ý nghĩa!

Em nhìn lên tán cây hồng phác trăm năm, nở một nụ cười thanh thản, nụ cười ngây thơ không vướng chút sầu muộn.

Có lẽ mùa xuân đã về thật rồi.

***

Hai mùa đã đi qua, rồi đến một mùa khác lạc ra khỏi cung đàn thời gian, mùa này không có trong bốn mùa, chỉ có trong đời học trò. Mùa thi. Sau ngày thi đại học cuối cùng, trời nóng bức, tôi đưa em đi ăn kem. Em bảo tôi chở em sang đường khác. Em đứng hồi lâu trước mộ mẹ và bé Bi. Em kể chuyện như thể trẻ nhỏ. Tôi thấy em cười, lúc sau lại thấy em lau nước mắt. Trái tim khẽ nhói đau.

Mặt hồ phẳng lặng. Sóng ngầm bên dưới có lẽ đã dịu đi. Tôi biết trong lòng mình có những xúc cảm đã chắc chắn qua những thử thách và sóng gió. Bàn tay tôi sang mùa hè cũng không còn lạnh, tôi không còn sợ làm em lạnh nữa. Nhưng không biết đến lúc này, em có còn đợi mùa đông hay không. Can đảm cũng không giúp tôi bớt ngốc nghếch và vụng về. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, mãi tôi mới có thể thốt lên lời, điều tôi muốn nói từ ngày đầu định mệnh.

- Mẫn, tôi… yêu em!

Em lặng thinh không nói gì cả. Rồi một cơn gió chợt khẽ qua, như đưa em từ miền xa xôi nào đó trở lại:

- Minh à, em vẫn đợi mùa đông!

---