Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa - Chương Ngoại truyện 2
Thiên Quân quả nhiên lệnh cho hắn đi Nam Hải thu phục tộc Giao Nhân, Liên Tống cũng xin đi đánh trận, Thiên Quân chuẩn tấu. Hắn sợ Tố Tố lo lắng, nên chỉ nói với nàng là, hắn phải đi một nơi rất xa làm một chuyện rất quan trọng, sợ nàng cô đơn, lấy một chiếc gương đồng từ tay áo ra đưa cho nàng, những lúc hắn không bận thì có thể nói chuyện với nàng.
Để lừa Thiên Quân, trong trận chiến Nam Hải, hắn để cho thủ lĩnh tộc Giao Nhân đâm một nhát, Trảm Phách Thần Đao luôn được tộc Giao Nhân thờ phụng trong miếu thờ suốt mấy nghìn vạn năm đã đâm một đường từ ngực đến bụng hắn, để lại một vết đao vừa dài vừa hẹp. Lực chém rất vừa vặn, độ sâu cũng vừa tầm, sâu thêm một chút thì hồn bay phách tán, mà nông hơn một chút thì rõ ràng là vết thương chưa đủ chí mạng.
Sau khi hắn xảy ra chuyện, Liên Tống lập tức tiếp quản vị trí. Đội quân đau thương tất sẽ thắng trận, thái tử bị thủ lĩnh tộc Giao Nhân chém một nhát, tính mạng khó giữ, khiến cho các tướng sĩ bi phẫn tột cùng, chỉ trong ba ngày đã dìm Nam Hải trong bể máu, toàn tộc Giao Nhân bị giết sạch.
Như thế, chỉ đợi Liên Tống quay về Thiên cung thêm mắm dặm muối, báo tang với Thiên Quân, nói hắn đã bỏ mạng ở Nam Hải, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại chẳng tính đến điều quan trọng nhất, Tố Tố đi ra khỏi tiên chướng hắn đặt trên núi Tuấn Tật, lập tức bị Thiên cung phát hiện. Hắn chẳng thể diễn tiếp vở kịch này, ngày hắn trở về Thiên cung, Nam Hải hạn hán đã lâu bỗng mưa một trận như trút nước.
Hắn chưa bao giờ biết hối hận là gì. Bây giờ, hắn mê man nằm trên giường trong điện Tử Thần, hắn vô cùng hối hận vì đã không làm tiên chướng trên núi Tuấn Tật thêm chắc chắn. Hắn ngỡ vết thương ở Nam Hải quá nặng, đã làm tiên chướng trên núi Tuấn Tật bị hổng một lỗ, mới để Tố Tố đi lọt. Nhưng hắn không hề biết, cho dù tiên chướng đó có kiên cố đến đâu, thì nương tử của hắn vẫn lọt qua được.
Thiên Quân đến Tẩy Ngô cung thăm hắn, đầu tiên hỏi han thương thế, ngừng lại một lúc, mới chậm rãi nói: “Mấy hôm trước ta có gặp một người phàm ở hạ giới, đang mang cốt nhục của con, thế là thế nào?”.
Hắn nằm trên giường, bình tĩnh đáp: “Khi cháu thu phục Kim Nghê Thú xong thì bị thương nhẹ, được người con gái đó cứu. Bào thai trong bụng nàng ta, coi như là cháu báo ân”.
Thiên Quân gật đầu, nói: “Nếu là báo ân thì không sao, sau này cháu nối ngôi, quá trọng tình ái thì sẽ không hay, cháu chỉ cần nhớ điều này, còn đâu không phải lo lắng gì hết. Nàng ta đã mang thai con của cháu, thì hãy đón nàng ta lên trời đi”.
Hắn mở mắt nhìn đóa sen lớn đang nở trên màn giường, vẫn bình thản nói: “Đưa một người phàm lên trời, sẽ không ra thể thống gì, nàng ta vốn ở trần gian, hà tất sao phải nhọc công đưa lên trời?”.
Điệu bộ của hắn khiến Thiên Quân rất vừa ý, Thiên Quân vui vẻ cười xòa, lâu sau mới nói: “Đứa trẻ của Thiên tộc phải được sinh trên trời, lưu lại nơi hoang dã mới là không ra thể thống, vết thương trên người cháu cũng gần khỏi, hãy đón nàng ta lên đi”.
Thể thống như lời hắn hoàn toàn không phải là thể thống mà Thiên Quân nhắc tới. Thực ra hắn biết điều này chẳng liên quan gì tới thể thống, đại để là Thiên Quân không tin hắn. Năm xưa Tang Tịch đưa Thiếu Tân lên trời, nếu không phải là Tang Tịch may mắn, Thiếu Tân sẽ ra sao, hắn cũng không biết nữa, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không thể giẫm theo vết xe đổ của Tang Tịch, đưa nàng vào Thiên cung.
Khi đó hắn biết, hắn và nàng không thể bên nhau nữa. Từ đó về sau, trong Thiên cung rộng lớn, hắn và nàng chỉ có thể làm người xa lạ. Hắn không thể đẩy nàng vào vòng xoáy, không thể để nàng bị hại, dù chỉ một chút. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, may mà nàng chưa yêu hắn, trong mối tình này, may mà chỉ có hắn đơn phương yêu nàng. Được sống năm tháng trên núi Tuấn Tật, cho dù sau này nàng sẽ quên hắn, hắn cũng không nuối tiếc. Ba năm, chỉ cần có thể bảo vệ nàng bình an qua ba năm này, đợi nàng sinh con xong, Thiên Quân sẽ không có lý do để giữ nàng ở lại Thiên cung, lúc đó, hắn sẽ cho nàng uống nước Vong Xuyên dưới U Minh Ti. Nàng sẽ sống vui vẻ, tự do tự tại trên núi Tuấn Tật đến lúc già, còn hắn chỉ cần có thể thỉnh thoảng ngắm nàng qua gương, thì lòng đã mãn nguyện.
Hắn đưa Tố Tố lên trời, bố trí cho nàng ở trong Nhất Lãm Phương Hoa, chọn trong cung một tiểu tiên nga thật thà nhất để hầu hạ nàng. Nháy mắt hai năm đã trôi qua, hai năm này, người ngoài đều cho rằng hắn không quan tâm đến nàng, Thiên Quân cũng cho là vậy. Nhưng thực ra có lúc, khi chỉ hai người bên nhau, có lúc hắn không kìm được lòng mình, lại đối xử ân cần dịu dàng với nàng. May mà những hành động “thiếu chừng mực” này chỉ có nàng và hắn biết.
Và may thay, trong hai năm đó cũng không có bất cứ ai gây rắc rối cho nàng. Tuy nàng sống trong Thiên cung, nhưng không có chút liên quan, ảnh hưởng gì với Thiên cung.
Nhưng hơn bảy trăm đêm trong hai năm này, hắn trằn trọc cả đêm, không thể chợp mắt.
Tiết khai xuân năm thứ ba, tình thế Bắc Hoang không ổn, Thiên Quân sai hắn đi trước trấn thủ, luôn luôn quan tâm tới động tĩnh của Bắc Hoang. Hắn dẫn theo mấy tay Đấu Khôi thuộc hạ, đi thẳng đến Đông Hoang. Nhưng không ngờ rằng đây chỉ là mưu kế của Thiên Quân, hòng tách hắn ra khỏi nàng.
Thiên Quân đã dành năm vạn năm tâm huyết cho hắn, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ điều ngoài ý muốn nào.
Ngày hôm sau sau khi hắn đi, phi tử mà Thiên Quân mới nạp không lâu, Chiêu Nhân công chúa Tố Cẩm đã tự biên tự diễn một vở kịch. Nàng ta nói với giá bút trên bàn của chàng, giọng điệu ai oán: “Chàng cưới một người phàm trần, có phải vì trả thù ta đã phản bội chàng lấy Thiên Quân, đúng không? Nhưng ta có cách gì, ta có cách gì cơ chứ, nữ tử trong bốn bể tám cõi, ai có thể chống lại được ân sủng của Thiên Quân? Nói cho ta nghe đi, Dạ Hoa, người chàng yêu vẫn là ta, đúng không? Chàng gọi nàng ta là Tố Tố, chẳng qua là vì, là vì trong tên ta cũng có một chữ Tố, đúng không?”.
Hắn thực sự không biết trong cái tên Tố Cẩm ấy, chữ Cẩm là chữ Cẩm nào, chữ Tố là chữ Tố nào? Hắn nhớ tiên giai và tên tuổi của mỗi nam thần tiên từ nhất phẩm đến cửu phẩm trên Cửu Trùng Thiên, chỉ vì khi phê duyệt công văn thường dùng tới. Còn tên của Chiêu Nhân công chúa này viết ra là hai chữ nào, hắn đâu rảnh rỗi tìm hiểu.
Nếu những lời này bị hắn nghe thấy, sẽ hừ một tiếng lạnh lùng, hoặc buông một câu “ngươi điên rồi”, nhưng người nghe được những lời này không phải hắn, mà là Tố Tố.
Đương nhiên hắn không biết, Tố Tố đã nghe thấy rất nhiều những lời nhảm nhí, bịa đặt cho riêng nàng.
Nửa năm sau, hắn quay lại Thiên cung, còn chưa về tới Tẩy Ngô cung đã nhìn thấy tiểu tiên nga hầu hạ Tố Tố là Nại Nại hớt hơ hớt hải băng qua con đường nhỏ, vừa thấy hắn là khóc lóc ầm ĩ, nói Tố Tố đang tranh cãi với Tố Cẩm nương nương ở Tru Tiên đài.
Đối với thần tiên, Tru Tiên đài không phải là nơi tốt lành gì, thần tiên bình thường khi đến đây cũng không thi triển được phép thuật, có lẽ Tố Tố không bị thất thế, lòng hắn hơi hơi an tâm. Nhưng khi hắn cau mày chạy tới, không nhìn thấy Tố Cẩm hại Tố Tố nhưng lại nhìn thấy một tay Tố Tố đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên đài. Tố Cẩm toàn thân xiêm y lộng lẫy ngã nhào khỏi lan can, trái tim hắn trong phút chốc bỗng như bị thít chặt, nếu công chúa Chiêu Nhân xảy ra chuyện thì…
Khi hắn nhảy xuống Tru Tiên đài, kịp thời cứu được Tố Cẩm thì nhìn thấy đôi mắt của nàng ta bị chướng khí đả thương. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lóe lên câu chuyện của Tang Tịch năm trăm năm trước. Hắn còn nhớ, tiểu mãng xà mà Tang Tịch yêu, vì được chiều chuộng trên Thiên cung, liền bị Thiên Quân hạ một đạo thánh chỉ tống vào tháp Tỏa Yêu. Tố Cẩm hình như nói gì đó nhưng hắn không hề chú ý. Ba trăm năm trước, khi hắn lao mình ra đỡ một nhát Trảm Phách Thần Đao của thủ lĩnh tộc Giao Nhân, trái tim cũng không nặng nề đến vậy. Tố Tố chạy tới nói: “Không phải thiếp, không phải thiếp, thiếp không đẩy nàng ta, Dạ Hoa, chàng phải tin thiếp, chàng phải tin thiếp…”.
Nàng không ngừng kêu oan, vô cùng đáng thương, hắn nhìn thấy mà lòng đau nhói, nhưng hai năm nay nàng đã thực sự được bảo vệ chặt chẽ, không biết tình cảnh hiện tại, nàng làm vậy càng khiến người ta bàn tán. Tố Cẩm bưng mắt rên rỉ, mấy tiểu tiên nga theo hầu đứng xa xa đã cuống quýt chạy tới.
Một người bao năm lâm nguy trên trận mạc cũng không rối loạn như hắn, trong khoảnh khắc liền khôi phục lý trí, trong lòng đã thầm tính cách xử lý chuyện này cho trọn vẹn đôi bề. Nhưng chuyện này vốn là mưu kế của Thiên Quân, đấu xem động tác của ai nhanh hơn, thời gian của ai dư dả hơn. Hắn bị điều đến Bắc Hoang hơn nửa năm, thì làm sao có thể thắng nổi Thiên Quân, thế là mưu kế của hắn còn chưa được triển khai đã bị mấy tiên bá dưới quyền Thiên Quân dập tắt ngay lập tức.
Trong thư phòng, Thiên Quân đang mời mấy trưởng chi trong Thiên tộc bàn bạc công chuyện. Mấy người họ đang thương tiếc cho thân thế của công chúa Chiêu Nhân, luôn chăm sóc Tố Cẩm, nhìn thấy Tố Cẩm như thế thì cơn giận bốc lên đùng đùng.
Thiên Quân ngồi trang nghiêm trên ngai báu, nhấp một ngụm trà, bình thản nói: “Tố Cẩm là con cháu của đấng trung liệt, lớn nhỏ toàn tộc đều không tiếc xương máu hy sinh vì chính đạo của trời đất, đáng nhẽ Thiên tộc ta phải đối tốt với nàng, nhưng lần này lại để nàng bị một kẻ phàm trần làm bị thương như thế này, chuyện này mà không xử lý hợp lý thì khó tránh khỏi các vị khanh gia đau buồn”.
Hắn không muốn đưa nàng vào vòng xoáy của Cửu Trùng Thiên, đã hết sức cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.
Tố Cẩm lại đổ thêm dầu vào lửa, mấy vị trưởng chi ngồi bên cạnh giận dữ khôn xiết, Thiên Quân cũng nghiêm trang nhìn hắn. Năm thành thủ thuật làm đế vương của hắn cũng đều do ngài dạy dỗ cho, nghĩ một chút về chuyện của Tang Tịch, cũng không khó nghĩ ra ngài đang tính gì.
Việc Tố Tố có đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên đài hay không giờ đã không quan trọng. Vở kịch do Thiên Quân bày ra đã gần đến hồi kết, ngài ngồi đợi đứa cháu của mình bất chấp tất cả để giải vây cho người phàm kia, trong thư phòng không khí giận dữ bao trùm này là mấy vị bề tôi tính tình lỗ mãng do ngài đặc biệt chọn ra, mượn cớ là lời của kẻ bề tôi, xử người phàm kia bị tan thành tro bụi. Ngài ngồi trên ngôi Thiên Quân cao vòi vọi, đương nhiên hiểu rằng thế nào mới là tốt, thế nào mới là không tốt với người thừa kế của ngài.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ trong chốc lát, chỉ có tiếng thút thít của Tố Cẩm.
Hai tay hắn nắm đến trắng bệch, nhưng vẫn cung kính nói: “Thiên Quân dạy rất phải. Vừa nãy cháu cũng không nhìn rõ, chỉ nghe Thiên phi nói Tố Tố vô ý làm vậy. Tuy là vô ý, nhưng cũng khiến đôi mắt của Thiên phi bị hỏng nặng. Đương nhiên Tố Tố phải đền đôi mắt cho Thiên phi. Thân là người phàm mà lại dám đẩy Thiên phi xuống Tru Tiên đài, tuy không cố ý, nhưng không thể được tha thứ, không biết xử Tố Tố chịu hình phạt sét đánh ba năm, có khiến cho Thiên phi và chúng khanh hài lòng không?”.
Thiên Quân đợi hồi lâu lại không ngờ rằng cháu mình lại nói những lời biết đến toàn cục như thế, các bề tôi cũng không thể bới móc, đồng thanh hô thái tử thánh đức, công tư phân minh, chúng thần tử vô cùng hài lòng.
Gương mặt lạnh lùng của Thiên Quân đành gật đầu, phê chuẩn.
Hắn tiến lên trước một bước, tiếp tục cung kính nói: “Tố Tố từng có ơn với cháu, Thiên Quân dạy cháu rằng, chịu ơn mà không báo, uổng làm quân tử. Lúc đầu là cháu dẫn nàng ta lên Thiên cung, bây giờ nàng ta gây chuyện, đương nhiên cháu cũng phải gánh trách nhiệm, trong bụng nàng ta còn có cốt nhục của cháu, về tình về lý, cháu đều nên xin Thiên Quân, cho cháu thay nàng ta chịu hình phạt”.
Những lời hắn nói đều hết sức hợp tình hợp lý, Thiên Quân không hề thay đổi nét mặt, đợi hắn dứt lời, chỉ cúi đầu uống trà, khi ngẩng đầu lên nét mặt hiền hòa, rồi gật đầu chuẩn tấu.
Hắn tận mắt nhìn thấy Tố Tố một tay đẩy Tố Cẩm xuống Tru Tiên đài, đền mắt là một nửa thuận theo Thiên Quân, một nửa là thuận theo Tố Cẩm, nhưng quan trọng nhất là đã trả đủ món nợ cho Tố Cẩm. Thần tiên dây dưa với người phàm, là rối loạn thiên số, và kỵ nhất là lằng nhằng không xong. Ông trời cũng tự điều hòa quan hệ lằng nhằng đó, ví dụ như món nợ mà Tố Tố nợ Tố Cẩm, hôm nay không trả, sẽ có một ngày ông trời sắp đặt một số mệnh cho nàng, khiến nàng phải trả hết nợ nần.
Hắn cực kỳ không muốn nàng bị hại. Nhưng hắn không biết rằng, cho dù hắn có bản lĩnh siêu phàm, thì cũng không thể bảo vệ nàng. Vì kiếp nạn này là định mệnh của nàng.
Sau khi Tố Tố bị móc mắt, hắn cũng lập tức đến Thần Tiêu Ngọc Phủ ở tầng trời thứ ba mươi ba nhận hình phạt. Chủ thần của Lôi bộ, Cửu Thiên Ứng Nguyên Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nghiêm minh chính trực, tuyệt đối không vì hắn là thái tử mà nhẹ tay. Tuy rằng hình phạt sét đánh không làm hại đến sinh mệnh, nhưng mỗi một đạo sét đánh xuống người, lại đau đớn như nguyên thần bị xé nát trong nháy mắt, là một hình phạt vừa an toàn vừa giày vò người ta. Mỗi ngày hắn phải nhận bốn mươi chín đạo sét đánh trên người, ngay cả ngày Tố Tố sinh con cũng không phải là ngoại lệ. Trên người hết vết thương này chồng lên vết thương khác, trông rất ghê rợn. Hắn sợ Tố Tố phát hiện, sợ nàng lo lắng, càng không dám đến Nhất Lãm Phương Hoa qua đêm cùng nàng.
Sau khi Tố Tố sinh con, đưa nàng về núi Tuấn Tật đã là giấc mơ xa vời không thể thực hiện. Dù thế nào cũng không thể tránh được thương tổn, hắn sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh nàng. Khi ấy hắn không biết rằng, đây chẳng qua là sự si mê vọng tưởng của một mình hắn mà thôi. Người hắn yêu say đắm, cho dù như thế nào hắn cũng không mang lại được hạnh phúc cho nàng. Vì chẳng qua, hắn chỉ là tình kiếp để nàng thăng phẩm cấp. Hắn được sắp đặt là tình kiếp để nàng thăng phẩm cấp, nếu không phải là hắn thì cũng là người khác, hắn đâu biết được sự tàn khốc của số mệnh.
Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên đài, hắn cũng không do dự nhảy theo. Tru Tiên đài chẳng qua chỉ tiêu diệt sự tu hành của thần tiên, nếu như bình thường, căn bản không thể lấy mạng hắn, nhưng hắn bị sét đánh khắp người, khí lực yếu ớt, nhảy xuống như vậy rõ ràng là đi tìm cái chết. Thiên Quân ngỡ rằng sau khi ép người con gái đó chết, sẽ chỉ khiến hắn buồn bã mấy ngày, từ giờ về sau hắn vẫn là vị trữ quân hoàn mỹ nhất của Cửu Trùng Thiên, nhưng ngài không ngờ rằng cháu mình quá coi trọng người con gái đó, khi ngài chạy một mạch từ điện Lăng Tiêu đến Tru Tiên đài để cứu hắn, hắn đã như ngọn đèn cạn dầu. Trong khoảnh khắc đó, vị Thiên Quân ở ngôi cao vòi vọi bỗng già đi rất nhiều.
Giấc ngủ đó của hắn dài hơn sáu mươi năm, khi tỉnh lại thì tất cả tâm tình đã nguội lạnh, cũng không biết vì sao mình phải tỉnh lại. Mẫu phi của chàng là Nhạc Tư không đành lòng, lấy một viên Vong Tình đan từ chỗ Dược Quân về, đưa cho hắn, hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái. Tuy nỗi đau thương giống như lưỡi dao cùn, luôn luôn cứa vào trái tim hắn, nhưng hắn cảm thấy, Tố Tố là màu sắc duy nhất trong cuộc đời năm vạn năm của hắn, nếu đến màu sắc duy nhất này cũng bị xóa đi, thì hắn không còn là hắn nữa. Tuy đau khổ, nhưng hắn không muốn quên nàng.
Sự cố chấp của hắn với Tố Tố cũng là sự cố chấp của Tố Cẩm đối với hắn. Nhưng sự cố chấp của Tố Cẩm với hắn lại hại chết Tố Tố, hắn thực sự muốn giết nàng ta. Trước Tẩy Ngô cung, khi kiếm Thanh Minh đâm vào lồng ngực, Tố Cẩm toàn thân áo cưới đỏ kinh ngạc lắp bắp hỏi: “Tại sao?”. Hắn cảm thấy thật vô vị, chỉ rút phắt kiếm ra, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, quay người đạp vào cửa, giơ cánh tay lên đóng chặt cửa Tẩy Ngô cung.
Nhưng Tố Cẩm quá háo thắng, tuy rằng từ nhỏ nàng ta đã là một đứa con côi, bảy vạn năm trôi qua chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái, chỉ có hắn, hết lần này đến lần khác khiến nàng ta thất bại. Nàng ta đem đèn Kết phách - thánh vật của tộc mình dâng lên Thiên Quân, ba tháng sau, thành công bước vào Tẩy Ngô cung.
Nháy mắt ba trăm năm trôi qua.
May mà ông trời không độc ác như tưởng tượng. Kiếp duyên kiếp duyên, kiếp nạn mà chàng và nàng đã trải qua, vốn là duyên.
Ba trăm năm sau, trong rừng đào của Chiết Nhan, hắn gặp một người con gái. Ngày hôm sau, trong Thủy Tinh cung của Đông Hải Thủy Quân, người con gái đó ngồi trên ghế đá dạy dỗ phu nhân của nhị thúc hắn, tay phải cầm một chiếc quạt, tay trái ngón trỏ và ngón cái vòng một vòng tròn, ba ngón còn lại gõ khe khẽ lên mặt bàn đá, đó chính là động tác mà Tố Tố thường làm trong vô thức. Cái miệng dạy dỗ người ta đó, cực kỳ giống Tố Tố.
Trong đầu “ầm” một tiếng, hắn bước ra từ trong bóng râm của bụi san hô, khóe môi nhếch nụ cười mà ba trăm năm chưa từng thấy: “Dạ Hoa không biết, cô nương lại là thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu”.