Tình Kiếp Tam Sinh - Chương 03
CHƯƠNG 3
NGOÀI TAM SINH, KHÔNG AI XỨNG VỚI TA
Kinh thành không hề xa lạ với tôi.
Tôi từng bị lão hòa thượng đuổi chạy quanh kinh thành hơn ba tháng, những chỗ cần đi thì đều đã đi rồi nên chẳng có gì lạ lẫm cả.
Tôi vội vã tìm Mạch Khê, nhưng lại không muốn để chàng biết tôi không nỡ rời xa chàng như vậy nên không dám tìm một cách công khai. Chàng mới được tiến cử làm quan, những ngày đầu chắc vô cùng gian khổ và cũng chưa có danh tiếng gì. Tôi hỏi thăm trên phố, mọi người đều không biết. Vài lần muốn vào hoàng cung tìm, thế nhưng bao quanh hoàng cung cuồn cuộn dày đặc long khí đè ép tôi đến mức không thở được nên đành phải thôi.
Sau khi tìm xung quanh một lượt, tôi quyết định ban ngày ở trên phố chờ vận may, tối thì đến nhà các vị quan to trong triều để dò tìm tung tích của Mạch Khê.
Tôi vẫn nghĩ trong việc tìm Mạch Khê, sự nỗ lực sẽ có hiệu quả nhiều hơn so với ngồi chờ đợi vận may, nhưng không ngờ vận may của tôi lại tốt như vậy.
Hôm đó kinh thành chìm trong ánh nắng tươi đẹp, tôi vừa cầm cây hành lá đập đập vào quyển sách, vừa nhàn tản dạo phố, chợt nghe thấy phía trước có tiếng hỗn loạn, có một đám người lục tục vây lại. Tôi nhất thời hiếu kỳ, cất cuốn sách vào người, vứt củ hành đi rồi đến hóng xem có chuyện gì.
Thật là đặc sắc. Đây là một màn kịch tình ái “Hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình”.
Nước chảy vô tình ở đây lại chính là phu quân Mạch Khê của tôi, mà hoa rơi hữu ý kia, nếu như tôi không nhận lầm, thì chắc chắn là con gái mà đại tướng quân đương triều sủng ái nhất, Thi Sảnh Sảnh.
Vì sao tôi lại biết? Ồ, đại thể là vì đồ trang sức ở khuê phòng của cô ta rất đẹp, mấy ngày nay tôi đã bán rất nhiều đồ trang sức, tính ra đồ trang sức của cô ta bán được nhiều tiền nhất.
Cô Thi Sảnh Sảnh đó đang ngồi sụp ủ rũ trên nền đất, dường như bị trẹo chân, đôi mắt hoa đào ngấn lệ buồn bã nhìn Mạch Khê. Mạch Khê chẳng hề động lòng, không nhìn cô ta một cái, quay người bỏ đi. Thi Sảnh Sảnh nhào về phía trước định nắm lấy vạt áo Mạch Khê, không ngờ Mạch Khê nhanh như chớp tránh sang một bên, làm cô ta bổ nhào xuống đất, mặt lấm đầy bụi.
Đám người đứng xem xung quanh xuýt xoa một hồi, Thi Sảnh Sảnh mặt đầy vẻ tội nghiệp nằm bò dưới đất, đồng thời bướng bỉnh cắn môi, tròng mắt đỏ hoe, yếu đuối vô cùng, thật đáng thương.
Mạch Khê thì một mực lạnh lùng, ngay cả đến khóe mắt cũng không thèm liếc, bước nhanh đi xa.
Ồ, tôi xoa xoa cằm nghĩ, từ ngày tôi nuôi dưỡng Mạch Khê lúc chín tuổi, chàng chưa từng để cho tôi thấy thần sắc như vậy, không ngờ ở bên ngoài chàng chính là một quân tử mặt lạnh.
Tiểu cô nương bướng bỉnh vô cùng, Mạch Khê đi rồi, người xung quanh đỡ cô ta dậy, cô ta không cho, cứ muốn tự đứng dậy. Tôi nghĩ, người con gái thích Mạch Khê nhất định là một cô gái tốt, biết phân biệt người tốt kẻ xấu, thế là tôi bèn làm một phép nhỏ, trị vết thương ở chân cho cô ta. Cũng không để ý tới biểu hiện kinh ngạc của cô ta, tôi vội quay người đi theo Mạch Khê.
Mạch Khê bước vào một quán rượu nhỏ. Tôi đứng bên gốc liễu gần quán rượu, không thể đến gần hơn, bởi vì quán rượu nhỏ hôm nay đã trở nên khác thường. Nó đang phát ra luồng khí cuồn cuộn giống như ở hoàng cung. Tôi ngẩng đầu nhìn lầu hai quán rượu, một người con trai mặc áo xanh đang dựa vào cửa sổ uống rượu một mình.
Hoàng thượng.
Hoàng thượng của cõi nhân gian này rất anh minh nên hiện giờ bốn biển thanh bình, quốc thái dân an. Thật là một thời đại tuyệt vời. Chỉ tiếc là đại tướng quân nắm quyền lớn trong tay, làm cho hoàng thượng trẻ tuổi ăn ngủ không yên, giờ chắc ngài đang nghĩ cách tước binh quyền của tướng quân.
Mạch Khê mới đến kinh thành không lâu mà đã có thể lén lút hẹn hò với hoàng thượng, có lẽ chàng đã nghĩ ra một cách tuyệt hảo để giúp cho hoàng thượng giải trừ được tâm bệnh lớn này.
Tôi đang nghĩ Mạch Khê thông minh thì con hẻm bên cạnh quán rượu đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đạo sĩ.
Đại quốc sư, vị đạo sĩ lợi hại nhất trong thiên hạ này, tôi nhận ra ông ta bởi trước đây khi lão hòa thượng đuổi đánh tôi lão ta đã từng cầu khẩn người này giúp đỡ thu phục tôi.
Hôm nay nhìn thấy ông ta, chắc không tránh khỏi việc phải giao đấu lần nữa rồi. Tôi cảm thán kiếp này mệnh khổ. Không ngờ vị đạo sĩ kia nhìn thấy tôi rồi quay người bỏ đi. Tôi đang không hiểu vì sao, chợt nghe thấy một tiếng gọi trầm trầm ở trên lầu hai quán rượu: “Tam Sinh!”.
Là Mạch Khê ở trong cửa sổ nhìn thấy tôi.
Không trốn được, tôi bèn cười với chàng rồi lớn tiếng đáp: “Em lúc nào cũng mong được gặp chàng, không thể chịu được đêm dài cô đơn, nên đến tìm chàng. Chúng ta làm hôn lễ sớm một chút thì tốt”.
Lời nói này vừa cất ra, trên phố trở nên yên tĩnh rất lâu. Mặt Mạch Khê đỏ ửng lên bởi sự yên tĩnh này.
“Ha ha ha”. Phía sau chàng vang lên tiếng cười sảng khoái của hoàng thượng: “Thật là một giai nhân dũng cảm. Mạch Khê, phúc của ngươi không nhỏ đâu!”.
Mạch Khê vái hoàng thượng một cái rồi vội vàng xuống lầu. Tôi cười híp mắt nhìn chàng. Mạch Khê bước đến, dường như phải hết sức nén nỗi vui mừng của mình lại, nhíu mày hỏi: “Sao nàng lại tìm tới đây nhanh như vậy? Ta tưởng rằng còn phải đợi hơn nửa năm nữa. Nàng một mình đến đây, trên đường có vất vả không? Có gặp phải phiền phức gì không? Bây giờ có đói không? Có muốn nghỉ ngơi không?”.
Tôi chỉ nhìn chàng cười.
Mạch Khê quan sát tôi một hồi lâu rồi nói: “Ta nghĩ linh tinh rồi, Tam Sinh có bao giờ để mình phải chịu thiệt đâu. Nàng làm sao tìm được ta vậy?”.
“Vừa rồi đi trên đường nhìn thấy đó”.
Nụ cười của Mạch Khê khựng lại đôi chút, chàng vội giải thích với tôi: “Tam Sinh, đó là…”.
“Biết rồi, cô nương đó thích chàng”.
Chàng cẩn thận quan sát nét mặt tôi. Tôi nói: “Dáng vẻ rất đẹp, nhưng người hơi thấp, không xứng với chàng như em”.
“Đương nhiên rồi”. Mạch Khê nghe tôi nói thì cười xòa: “Ngoài Tam Sinh, không ai xứng với ta cả”.
Tôi vỗ vỗ vai chàng vô cùng thích thú: “Hiểu được như vậy là tốt rồi”.
“Ta đi cáo biệt hoàng thượng, rồi đón nàng về nghỉ”.
“Vâng!”.
Hóa ra Mạch Khê không hề sống trong hoàng cung, cũng không hề ở nhờ trong nhà của một vị đại thần nào, mà tự mình mua một căn nhà nhỏ tĩnh mịch. Cách bài trí của căn nhà này cũng từa tựa như nhà ở vườn mai nơi tôi và chàng chung sống trước kia.
Ăn tối xong, tôi kéo Mạch Khê tản bộ trong tiểu viện.
“Kinh thành và thị trấn nhỏ mà chúng ta từng ở khác xa nhau, một mình chàng sống hẳn có nhiều thứ không quen?”.
“Cũng không có gì là không quen cả, chỉ là sáng dậy thì không thấy bát đũa mà nàng bày sẵn, tối quay trở về thì không thấy đèn mà nàng thắp cho ta. Nghĩ đến nàng một mình ở nhà, không biết nàng tự chăm sóc mình thế nào thì thoáng có chút buồn rầu”.
Tôi thích thú cười thầm trong bụng. Nắm lấy tay chàng, nhìn ánh sao trên đầu, vừa đi vừa chầm chậm lắc lắc: “Mạch Khê”.
“Ừ”.
“Mạch Khê”.
“Gì?”.
“Mạch Khê”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Chỉ là muốn gọi thôi”. Tôi nói: “Mỗi lần gọi tên chàng, em luôn muốn nghe thấy chàng đáp lại. Em cảm thấy, đây thật là một niềm hạnh phúc chẳng dễ gì có được”.
Mạch Khê khẽ cười. Tôi tiếp tục nói: “Đến kinh thành làm quan hẳn là vất vả?”.
Mạch Khê trầm ngâm một hồi đáp: “Có thể dùng quyền lực của mình giúp đỡ những người cần giúp đỡ, có thể dựa vào chính đôi tay mình để thỏa tấm lòng thương xót lê dân, để có người vì hành động của ta mà được sung sướng hạnh phúc, dù rằng đấu đá trên triều đình rất phiền phức, nhưng những quyền lực mà ta đạt được này đều có thể có ích cho nhân dân… Tam Sinh, nàng có hiểu được sự toại nguyện này không?”.
Tôi bất giác rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt chàng có vẻ lấp lánh mà tôi chưa từng nhìn thấy suốt những năm qua.
Trong khoảnh khắc này, tôi dường như lại nhìn thấy vị chiến thần Cửu Thiên đạp lên ánh sáng mà đến địa phủ năm xưa.
Mạch Khê thế này mới đích thực là Mạch Khê. Tôi chợt nhớ tiểu quỷ Ất đã nói với tôi từ nhiều năm trước rằng: “Mạch Khê thần quân giữ chức chiến thần Cửu Thiên, lên trời xuống đất không gì là không thể, nhưng trong lòng ngài chỉ quan tâm đến thiên hạ. Trong lòng có người dân trăm họ, làm gì có chỗ cho tư tình nữ nhi đây!”.
Lúc đầu tôi không hề để tâm đến câu nói này, nhưng hôm nay nhìn thấy thần sắc trong mắt Mạch Khê, tôi mới biết rằng tiểu quỷ Ất quả thật là vua tiên tri giỏi quan sát.
Mạch Khê quả là có trái tim lo cho trăm họ, cho dù chàng có biến thành hình dạng thế nào...
Ngày hôm sau, Mạch Khê vào cung. Tôi vẫn như thường lệ, nằm trong nhà đọc sách.
Còn chưa lật được hai trang, thì chợt nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân nhẹ và đều. Quan binh? Từ khi có linh thức đến giờ, tôi đã là một linh vật biết giữ phép tắc. Tôi từng bị quỷ bắt, từng bị Diêm Vương mắng, từng bị lão hòa thượng truy đuổi, từng bị đạo sĩ đánh, nhưng chưa hề bị lũ bị thịt quan gia vây bắt bao giờ.
Đây là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời nên tôi có chút kích động.
Tôi cứ hy vọng họ sẽ tràn vào vây chặt lấy tôi để xem rốt cuộc bọn quan binh bày ra thế trận gì. Chẳng dè chờ rõ lâu lại chỉ thấy một hồi tiếng gõ cửa vang lên, tôi vô cùng thất vọng, đành đi ra mở cửa cho phải phép.
Chắc là quan binh đã nấp đi. Chỉ có một cô gái thanh tú đang đứng ngoài cửa. Tôi nhìn cô ta hồi lâu mới nhận ra, đây không phải là cô gái bị Mạch Khê vứt ngoài phố hôm qua - Thi Sảnh Sảnh sao!
Cô ta thấy tôi mở cửa, tức khắc bộ dạng như bị sét đánh, lầm bầm tự nói: “Quả là có con gái thật, chàng quả thật đã đem một cô gái về nhà”.
Thích Mạch Khê của tôi là một chuyện, đến tận nhà quấy rối lại là một chuyện khác. Tôi thầm nghĩ không thể buông thả cho tình cảm của cô gái này phát triển tràn lan được, liền khoanh tay, tựa vào cửa nói: “Không sai, tôi đúng là người của chàng, từ nhỏ đã cùng ăn ngủ với chàng rồi. Cô có gì chỉ giáo không?”.
Tiểu cô nương dù sao cũng ít hiểu biết, nghe lời nói này của tôi sốc đến mức đầu như bốc khói, loạng choạng lùi về phía sau hai bước, suýt nữa thì ngã ra đất. Tôi nhướn mày nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy vừa không nỡ lại vừa sảng khoái.
Lúc này, một người phụ nữ trung tuổi đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, chỉ vào tôi mắng chửi: “Đừng có bắt nạt tiểu thư nhà ta! Đừng có dùng những lời lẽ nhơ bẩn của ngươi làm bẩn tai tiểu thư của chúng ta!”.
Tôi cực kỳ vô tội: “Cô ta hỏi, tôi đáp, mỗi câu đều là thật, lời nhơ bẩn ở đâu đây?”.
Mặt của Thi Sảnh Sảnh càng trắng bệch hơn. Người phụ nữ tiếp tục mắng: “Yêu phụ to gan! Lại dám vô lễ với tiểu thư! Người đâu, bắt ả lại!”.
Tôi bất đắc dĩ day trán, rõ ràng là bà ta vô lý gây sự mới đúng. Tôi định nói lý với bà ta thì trong nháy mắt bên cạnh đã túa ra một đám quan binh áo xanh.
Mắt tôi sáng lên, hưng phấn “ồ” lên một tiếng. Bà ta lại hét to: “Ả sắp giở ám khí ra đấy! Bảo vệ tiểu thư!”.
Tiếng tuốt gươm vun vút nghe thật rợn tóc gáy.
Tôi há miệng, bốn chữ “dĩ hòa vi quý” còn chưa kịp thốt ra thì một lưỡi đao lớn đã chực bổ xuống đầu tôi. Đã trải qua rèn luyện ở dương thế, so với hồi mới đến, tính khí của tôi đã ôn hòa đi nhiều, nhưng cũng không thể để bị người ta ức hiếp thế này. Ngay tức khắc, tôi nghiêm mắt lại, giận dữ trừng mắt nhìn tên binh sĩ đầu tiên tấn công tôi.
Người phàm chưa luyện qua pháp thuật chỉ cần một cái trừng mắt đằng đằng âm khí của tôi là lập tức chân sẽ nhũn ra, quỳ xuống “rầm” một cái, thi lễ lớn với tôi.
Nhưng đám người phía sau lại không biết lấy đó làm gương, xông vào tôi như một bầy ong.
Tôi niệm một câu thần chú, cánh tay khẽ vung lên, đám binh sĩ tấn công tôi đều bị tạt bay đi. Tôi than rằng: “Làm người thì nên chú ý quan sát một chút, xem xét thời thế, đoán định tình hình”.
Thi Sảnh Sảnh và người phụ nữ kia đều bị âm khí quét qua, té xuống đất, ngây người ra nhìn tôi. Tôi bước lên, đưa tay ra muốn kéo người phụ nữ kia dậy, nhưng bà ta lại kêu to một tiếng “yêu quái”, lồm cồm bò dậy rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi đành phải chuyển qua đỡ Thi Sảnh Sảnh dậy.
Cô ta thì ngược lại, ngoan ngoãn để mặc tôi kéo dậy. Tôi lau lau vết bụi trên mặt cho cô ta, nói: “Có thích một người đến đâu thì cũng nên giữ danh dự của mình. Những việc như đến nhà gây phiền phức thế này từ sau đừng làm nữa. Vừa đánh mất thân phận, lại còn uổng công. À, còn nữa, ba kiếp này của Mạch Khê đã được định cho tôi rồi. Nếu như cô thực lòng muốn quyến rũ chàng, thì sau ba kiếp hãy đến nhé!”.
Những lời tôi nói đều là sự thực, không ngờ đến tai cô ta lại bị hiểu thành một ý khác. Mắt cô ta đỏ lên, nước mắt lã chã, quay đầu bỏ chạy.
Tôi dọn dẹp cửa nhà một lượt, rồi lại điềm nhiên quay về mở sách ra đọc. Tôi còn nhớ lúc nãy vừa xem đến đoạn tài tử giai nhân mới gặp nhau, giai nhân hôn mạnh tài tử một cái. Đáng lý để một cảnh nhã nhặn hơn mới phải.