Hoàn Em Hạnh Phúc
Cứ nghĩ rằng yêu là phải luôn luôn hướng về nhau
Hôn nhân là để che chở bảo bọc nhau
Nhưng... tình yêu, hôn lễ trong hiện thực có phải cũng như vậy hay không?
Là sự mãnh liệt, là đằm thắm, là trằn trọc, là hy sinh, hay chỉ là trách nhiệm?
Có cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ mình ngay trước mắt, cô đã tự quyết định bản thân sẽ không sa vào cái gọi là tình yêu nữa, dẫu cho đã có người từng khiến cô rung động, cho cô cảm giác ấm áp của yêu thương
Vì sự ra đi quá sớm của người vợ thân yêu, anh ta tự nói mình sẽ không đặt bất kì người phụ nữ nào vào mắt nữa, anh nguyện ý sẽ dùng bản thân cô độc cả quãng đời sau này để tôn thờ cuộc hôn nhân chết yểu của mình
Hai con người thiếu thốn tình cảm, vì lợi ích thương nghiệp mà đi đến hôn nhân
Họ không phản kháng, vì họ cho rằng mình không thể kháng lại túc mệnh này.
Trong đêm tân hôn, anh ấy nói với cô ấy rằng anh chỉ cần cô làm người vợ trên danh nghĩa của anh, và hứa sẽ trả lại tự do cho cô sau ba năm.
Cô chỉ cười nhạt và đồng ý, trong sinh mệnh của cô không có tình yêu, và bản thân cô cũng không cần có người hộ mệnh.
...
Nhưng trong ba năm đó,
Anh ấy, cảm nhận được tài hoa, sự kiên trì chuyên nghiệp của cô trong công việc, kể cả nỗi đau trong lòng của cô.
Cô ấy, chứng kiến tình yêu trung trinh, nguyên vẹn của một người đàn ông đối với vợ quá cố của mình
Người đàn ông đã từng yêu cô lại muốn đưa cô về lại với mình
Họ đối mặt một nguy cơ, họ phải lựa chọn thế nào, anh ấy và cô ấy cuối cùng rồi sẽ về đâu?
...