Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 01 - Phần 1

Chương 1

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người ta muốn gặp, giữa hàng ngàn vạn năm, trên con đường mênh mông hoang hoải bất tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, tình cờ gặp nhau cũng chỉ có thể khẽ khàng nói một câu: “Ồ, chàng cũng ở đây ư?”.

Trong phòng ngủ Tri quan Dung Trần Tử của Thanh Hư quan có một gian mật thất, bên trong kê một chiếc màn trướng màu đỏ, một chiếc giường bằng ngà voi, trước đầu giường còn đặt một chiếc tủ đứng nhiều ngăn[1], bên ngoài chiếc giường đặt một bức bình phong hình “Thiếu nữ bên hoa mẫu đơn”, cạnh tấm bình phong còn có một cái giá treo quần áo, một chậu nước, một đài gương. Trong góc nhà phía tây nam đặt một chiếc lư hương chạm lộng bằng vàng nguyên chất, khói hương lượn lờ vấn vít, thấp thoáng mang phong vị của một cô gái trang nghiêm chốn khuê các.

[1] Âm Hán “đa bảo các” hay còn có tên gọi khác là “bách bảo các”, “bác cổ các”, là loại tủ được thiết kế theo kiểu thời Thanh.

Cơ quan mở mật thất được thiết kế đặt trên bức tranh núi cây tùng cạnh phòng ngủ, vào lúc đêm khuya không người, cứ cách ba bốn bận Dung Trần Tử lại xuống đây một chuyến.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Giờ vừa đúng canh ba[2], sau khi tắm rửa xong Dung Trần Tử một mình bước vào mật thất, dùng đồ châm lửa đặt sau bức tượng La Hán để thắp đèn. Ánh sáng dần dần soi rõ mọi thứ xung quanh, sau tầng tầng lớp lớp màn trướng mềm mại đang rủ xuống kia thấp thoáng hình bóng của một người đang nằm trên giường.

[2] Canh ba là khoảng từ 23h đến 1h sáng.

Hắn tiến đến, thêm hai thìa hương trừ tà đuổi nạn vào lư hương, rửa tay sạch sẽ, rồi chầm chậm vén màn trướng lên. Phía trong tấm màn gấm màu đỏ là một cô gái đang nằm, váy áo bằng lụa trắng như tuyết, cùng với những đường cong lung linh mềm mại. Lúc này, hai tay nàng xếp lại đặt trên bụng, đôi mắt đẹp khép chặt, giống như đang ngủ rất say.

Hắn phủ một chiếc khăn lụa lên cổ tay trắng nõn của nàng, rồi chuyên tâm bắt mạch, sau đó cẩn thận hóa ra một lá bùa, hòa vào trong chén nước đưa đến bên miệng nàng. Cô gái không mở mắt, đôi môi cũng mím chặt nhất định không chịu uống. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, rồi pha thêm hai thìa đường cát vào trong chén nước. Đến lúc ấy nàng mới khẽ mở đôi môi anh đào ra, uống một cách ngoan ngoãn.

Hắn đặt chiếc chén xuống, dù trong phòng không còn ai khác nữa, nhưng quần áo hắn vẫn rất chỉnh tề, cử chỉ đường hoàng, không hề có hành động nào vượt quá quy củ. Thấy người trên giường không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, hắn liền lục tìm mấy quyển kinh thư bày trong chiếc tủ đứng, rồi tiện tay rút quyển “Chẩm trung kinh”, đọc cho cô gái nghe độ nửa canh giờ[3], cô gái vẫn không nói không rằng như cũ. Đọc xong, hắn liền đặt cuốn kinh thư về chỗ cũ, rửa tay thêm một lần nữa, rồi mới hạ màn trướng xuống, rời khỏi mật thất.

[3] Nửa canh giờ tương đương với một giờ đồng hồ.

Dung Trần Tử - cao đồ của Tử Tâm đạo trưởng - là một quân tử tuân thủ lễ nghĩa, xưa nay làm việc luôn quang minh lỗi lạc, cương trực đứng đắn. Hắn đã đảm đương chức Tri quan của Thanh Hư quan suốt nhiều năm nay, môn hạ đệ tử rất đông, quanh năm luôn bận rộn trừ ma diệt quỷ, tiếng lành vang khắp bốn phương, trong lòng của muôn dân bách tính là người đức cao vọng trọng, bình thường toàn bộ Đạo tông khi nhắc đến con người này, cũng phải bật ngón tay cái tán thưởng phẩm cách cao khiết của hắn.

Nhưng phàm là quân tử, lại càng dễ bị người ta nghi ngờ chất vấn, nên đêm đó Thanh Hư quan không được yên tĩnh cho lắm. Đến canh tư[4] ngày hôm sau, có một nhóm người ăn vận quần áo trong Đạo tông tiếp cận núi Lăng Hà, rõ ràng là có ý muốn xông vào Thanh Hư quan.

[4] Canh tư là khoảng từ 1h đến 3h sáng.

Nghe báo, lông mày Dung Trần Tử khẽ nhíu lại, cũng không nhiều lời, khoác thêm áo rồi bước thẳng ra sơn môn. Trời chưa sáng, sương đêm vẫn còn dày đặc. Vô số ngọn đuốc đang bập bùng cháy thành một hàng dài trước sơn môn.

Có người vận công pháp truyền âm thanh tới, giọng vang như chuông đồng: “Dung Trần Tử, trước giờ ngươi ra vẻ chính trực che mắt mọi người, giờ lại lén lút bắt cóc Hải hoàng, vậy là có ý gì?”.

Lúc này, Dung Trần Tử tay cầm phất trần, mũ áo chỉnh tề, vẻ mặt ung dung chậm rãi đi tới: “Thì ra là Dục Dương chân nhân, Chưởng kiếm của Cửu Đỉnh cung. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao đạo hữu lại cố ý xông vào đây?”.

Dục Dương chân nhân tuy đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng vì sở trường của người tu đạo là luyện khí, nên thoạt nhìn vẫn khí thế như xưa, lại thêm vóc dáng gầy nhỏ, nên trông lại càng trẻ hơn. Chỉ nghe thấy ông ta nói: “Dung Trần Tử, ngươi bớt giả vờ già vịt đi! Có người nhìn thấy trong phòng ngủ của ngươi lén thiết kế mật thất. Đầu năm khi tấn công cung Hải hoàng để trừ hại cho dân, ngươi là người đầu tiên bước vào trong cung, vỏ trai nơi Hải hoàng ẩn mình cũng là do ngươi mở. Thánh Hải tộc vẫn còn ở trong nước, duy chỉ có Hải hoàng là không thấy đâu, nay ngươi lại đột nhiên cho xây mật thất, trừ phi là muốn cưỡng ép Hải hoàng, thống lĩnh Hải tộc?”.

Lời vừa dứt, đã khiến đám người càng thêm xôn xao náo động. Những người đến đều là đạo gia, vốn rất điềm tĩnh. Nhưng tung tích của Hải hoàng thật sự rất quan trọng, nên không thể trách mọi người hành xử khác thường được.

“Việc này…”. Hàng lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt, trên mặt hiện lên vài phần lúng túng: “Đạo hữu, bần đạo chỉ xử lí chuyện trong Thanh Hư quan thôi đã quá đỗi vất vả rồi, sức đâu mà mưu đồ nhúng tay vào Hải tộc?”.

Nhưng rõ ràng Dục Dương chân nhân đã chuẩn bị trước rồi mới tới, sao có thể tin vào mấy lời thoái thác của hắn? Ông ta bước ra, nhìn thẳng vào Dung Trần Tử, chất vấn: “Hừ, vậy người bị giam trong mật thất mà Tri quan lén xây đó rốt cuộc là ai? Hay phòng ngủ của Tri quan, vốn không có mật thất?”.

Nụ cười của ông ta đầy vẻ châm biếm, ánh mắt tóe lửa bắn ra tứ phía. Dung Trần Tử không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt ông ta, trên mặt hiện lên chút gượng gạo: “Mật thất… quả thực là có. Người giấu bên trong… cũng là sự thật”. Lẽ nào hắn lại không hiểu tình hình trước mắt chứ - Người của Cửu Đỉnh cung nhất định đã điều tra rõ ràng chân tướng việc này rồi, nếu không sẽ tuyệt đối không dám manh động, so với việc để ông ta tìm ra được, chi bằng thẳng thẳn thừa nhận còn hơn. Quả nhiên, khuôn mặt Dục Dương chân nhân lộ ra vài phần hí hửng: “Dung Trần Tử, ngươi lại dám…”.

Dung Trần Tử khẽ đưa tay lên, cắt ngang lời ông ta: “Người tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không phải là Hải hoàng. Chư vị đạo hữu, nếu vẫn có người nghi ngờ, thì xin mời cùng bần đạo vào trong xem thử”.

Hắn thẳng thắn như vậy, lại khiến người trong Đạo tông bán tín bán nghi. Mọi người theo hắn bước vào Thanh Hư quan dùng trà, không lâu sau, hắn dẫn đường cho một vài bậc trưởng bối có uy tín trong Đạo tông vào phòng ngủ của mình. Trong phòng bày biện đơn giản mà phóng khoáng, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để ngắm nghía nữa, trong lòng đều chỉ nghĩ tới chuyện của Hải hoàng.

Dung Trần Tử ấn vào bức họa rừng cây tùng, xuyên qua một đoạn mật đạo rất ngắn, tất cả đều cẩn thận đề phòng, chỉ sợ xảy ra ám toán. Hắn thành thục thắp sáng ngọn đèn bên tường, lập tức gian mật thất hiện rõ trước mặt mọi người, chỉ nhìn thấy một tấm màn trướng mỏng tựa sương khói, đài gương sáng bóng, cả căn phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ.

Giữa tầng tầng lớp lớp màn trướng, một cô gái đang ngủ rất say.

Người đến đều là những người tu đạo, đập vào mắt lại là cảnh tượng trướng rủ màn che, giai nhân say giấc nồng, nên nhất thời đều có ý né tránh. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vén tấm màn trướng lên, để mọi người được nhìn cho kĩ. Bên trong quả thực có một cô gái, vẫn mặc bộ váy áo màu trắng, xinh đẹp như bông hải đường e ấp trong tiết xuân, dáng vẻ tựa tiên nữ đắm chìm trong giấc ngủ say nồng.

“Đã… đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Người vừa lên tiếng là Vu Diễm chân nhân của Chính Nhất Đạo[5].

[5] Chính Nhất Đạo ban đầu được gọi là Ngũ Đấu Mễ Đạo, hay Thiên Sư Đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của Đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán, do Trương Lăng sáng lập. Từ đời Đông Tấn trở đi, Ngũ Đấu Mễ Đạo được gọi là Thiên Sư Đạo, từ đời nhà Nguyên trở đi, gọi là Chính Nhất Đạo.

Dung Trần Tử khẽ cụp mi mắt xuống: “Việc này… vãn bối thực sự không biết nên giải thích thế nào nữa”.

Dục Dương chân nhân hiểu ra mình đã bị lừa, Dung Trần Tử trang hoàng mật thất thành thế này, e là đã nghĩ ra kế sách đối phó từ lâu rồi. Ông ta lập tức tiếp lời: “Hừ, bao năm nay Hải hoàng ở trong thâm cung, không một ai biết hình dạng người đó ra sao? Nói không chừng…”. Vu Diễm ngắt lời ông ta, nói thẳng: “Dung Trần Tử, ngươi vốn không phải là người mưu cầu quyền thế, ham hố giàu sang, nhưng chuyện ngày hôm nay liên quan đến Hải hoàng, không phải là chuyện đùa. Ngươi phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng mới được”.

Dung Trần Tử hơi nghiêng mặt nói: “Chân nhân, thực không dám giấu”. Hắn khẽ nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm: “Nàng ấy là… đỉnh khí của bần đạo”.

Lời vừa thốt ra, khiến tất cả mọi người phải kinh hãi, sau đó vài gương mặt già nua cùng đồng loạt đỏ bừng lên rồi lan dần xuống tận cổ.

Song tu chi pháp (Phép Song tu) vốn là một trong những bí thuật Phòng trung của các đạo gia luyện khí dưỡng sinh, nếu như xét về một mặt nào đó của loại pháp môn này, thì cũng không thể coi đây là tà công được.

Đương nhiên, cả đám người canh ba nửa đêm không ngủ, xúm lại đến xem đỉnh khí của người ta thì xấu hổ biết giấu mặt vào đâu được? Huống hồ toàn người có tuổi cả rồi, giả vờ mang bộ mặt chính nhân quân tử quá lâu, nên da mặt cũng càng ngày càng mỏng. Một vài vị trưởng bối lúc ra khỏi mật thất, một ngụm trà cũng chẳng kịp uống đã xanh xám cả mặt mày bỏ đi, khi đi còn hận không thể dùng cả tay áo mà che mặt lại.

Chuyện tốt còn chưa kịp truyền ra ngoài, thì những chuyện đáng xấu hổ đã truyền xa đến ngàn dặm. Sáng hôm sau, có một người đến quyên góp cho Thanh Hư quan một túi tiền rất to để lo hương nhang dầu đèn, sau đó xin thỉnh giáo Dung Trần Tử pháp môn tu luyện bí thuật Phòng trung. Người này còn dẫn theo hai thiếu nữ rất trong sáng thuần khiết, hi vọng Dung Trần Tử hướng dẫn cách làm. Dung Trần Tử vừa thẹn lại vừa giận, hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Cũng vì chuyện này mà trong nháy mắt cả Thanh Hư quan trở nên ồn ào huyên náo - Thật không ngờ Tri quan nhà chúng ta cũng sử dụng đỉnh khí.

Đám tiểu đạo sĩ của Thanh Hư quan trong lúc trà dư tửu hậu cũng có nhiều chuyện để bàn tán hơn…

Đêm hôm ấy, Dung Trần Tử dẫn đám đệ tử đi đọc kinh tối xong, mới chìm vào trong giấc ngủ, chợt cảm thấy trước mặt có gì đó khác thường, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt ra, tay phải bấm niệm khẩu quyết, đang muốn ấn lên trán đối phương, tay bỗng sững lại.

Ban đêm đi ngủ, hắn không để đèn, cả căn phòng tối đen như mực. Người trước mặt cách hắn rất gần, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả lên mặt khiến hắn thấy ngưa ngứa. Hắn vươn tay, chạm vào góc áo mềm mại tựa lông chim của một cô gái, hắn lập tức hiểu ra, người trong mật thất đã tỉnh rồi.

Dung Trần Tử là một quân tử trọng lễ nghĩa phép tắc, thực sự không quen ở chung với con gái, cũng không biết nên dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện với nàng, nên mới hỏi một câu rất vô nghĩa: “Người tỉnh rồi sao?”.

Cô gái vùi đầu vào gần cổ của hắn hít một hơi thật sâu, giống như một con mèo tham ăn nhìn thấy một con cá thơm ngon: “Ngươi thật là thơm!”.

Toàn bộ cơ thể nàng nằm phủ phục trên người hắn, Dung Trần Tử lấy tay tách nàng ra rồi hỏi: “Đói chưa? Muốn ăn gì?”.

Nước miếng của nàng nhỏ cả lên nút cổ áo kín bưng của hắn, thẳng thẳn trả lời, không chút do dự: “Ngươi!”.

Dung Trần Tử đẩy nàng ra xa, đứng dậy xuống bếp, lúc sắp đi nghĩ ngợi một hồi, rồi lại trấn an nàng: “Ta sẽ quay lại ngay, người đừng đi lại lung tung”.

Trong bóng đêm tối đen, một bàn tay kéo lấy ống tay áo trung y[6] của hắn: “Ta cùng đi với ngươi”.

[6] Trung y còn gọi là lí y, một loại áo của người Hán, Trung Quốc.

Dung Trần Tử từ chối: “Đã muộn lắm rồi, cô nam quả nữ sẽ khiến người khác xì xào bàn tán”.

“Hả? Vậy ngươi thắp đèn lên đi, ta sợ tối!”.

Chỉ một lát sau, ngọn đèn trong phòng ngủ Dung Trần Tử bừng sáng, hai tên đệ tử Thanh Huyền, Thanh Tố đi sau lưng hắn đang bưng theo hai khay bánh ngọt và mấy đĩa hoa quả đơn giản bước vào phòng. Dung Trần Tử ngồi xuống chiếc bàn tròn phía trước, có ý muốn cùng nàng từ từ nói chuyện: “Bần đạo đạo hiệu là Dung Trần Tử, dám hỏi danh tính của Hải hoàng là gì?”.

Người ngồi trước bàn ăn ngấu ăn nghiến, rất lâu sau mới trả lời được: “Ngươi có thể gọi ta là bệ hạ. Là các ngươi đưa bổn tọa từ hoàng cung Hải tộc đến đây hả?”.

Dung Trần Tử mặt mũi đầy vạch đen nói: “Bớt nói nhảm đi, tên?”.

Cô nàng sau khi phun ra cái hạt cuối cùng mới đáp lại: “Hừ, đám trộm cắp các ngươi, mạo phạm bổn tọa đáng bị trời phạt, vậy mà còn dám hỏi tên của bổn tọa sao?”.

Những lời nàng vừa nói ra uy phong lẫm liệt vô cùng, đương nhiên, nếu không phải mồm đang nhồi một đống táo và bánh bao, hạt táo xếp thành núi trước mặt, thì khi kết hợp với thân phận Hải hoàng của nàng, nhất định sẽ vô cùng hiệu quả. Tiếc rằng lúc này hai má nàng phồng lên như hai cái bánh bao, hiệu quả uy phong thì chẳng thấy đâu, chứ hiệu quả gây cười thì rõ mồn một!

Thanh Tố che miệng cười trộm, Thanh Huyền từng trải hơn, nhưng khóe miệng cũng phải cong lên. Hai người này đi theo Dung Trần Tử từ nhỏ, là tâm phúc của hắn, bình thường xảy ra chuyện gì đều không hề nề nà tránh né. Dung Trần Tử ho khan một tiếng, cô gái này quả thật là Hải hoàng do hắn bới ra từ trong vùng hải vực núi Lăng Hà. Những năm trước, Hải tộc vẫn luôn an phận, rất ít khi gây chuyện trên đất liền, với người trong Đạo tông cũng có thể coi là nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng hai năm gần đây, không biết Hải tộc đã xảy ra chuyện gì, mà không ngừng gây sóng tạo gió. Thuyền đánh cá tại vùng hải vực núi Lăng Hà đều bị đánh lật úp không biết bao nhiêu mà kể. Ngư dân không còn cách nào khác, đành góp tiền đến nhờ cậy Đạo tông trừ yêu.

Đạo tông cũng biết, đây nhất định không phải là chuyện nhỏ, nên đã cùng nhau hợp sức lại, dùng hạt trân châu tránh nước mở đường, thâm nhập xuống dưới đáy biển tìm hiểu tình hình. Một Hải tộc rất cảnh giác lúc bình thường lại lộ ra khung cảnh hỗn loạn, khiến người của Đạo tông tấn công vào cung Hải hoàng dễ như trở bàn tay. Đống ngọc ngà châu báu sành sứ dưới đáy biển nhiều vô số, người trong Đạo tông nhìn thấy vậy liền nảy sinh lòng tham ra tay vơ vét. Nhưng xét đến cùng, chuyện quan trọng nhất vẫn cứ là Hải hoàng! Hải hoàng là thủ lĩnh tinh thần của cả vùng hải vực núi Lăng Hà, nếu như nắm được trong tay, nói không chừng còn có thể khống chế toàn bộ Hải tộc vùng hải vực này cũng nên. Đến lúc ấy kì trân bảo ngọc dưới biển sâu, lẽ nào không ở trong tầm tay sao?

Dung Trần Tử thật tâm không có ý khống chế Hải tộc, chỉ là người trong Đạo tông tính cách tốt xấu lẫn lộn, một khi Hải hoàng rơi vào tay bọn họ, nhất định xảy ra tranh giành, ắt lại rơi vào kiếp nạn chốn đạo môn. Lần đó, bất ngờ tấn công vào Hải tộc, vốn dĩ thương vong không lớn, nhưng lúc tranh đoạt bảo vật của Hải tộc thì lại nổ ra một cuộc nội chiến, khiến số người thương vong thậm chí còn nhiều hơn số người bị thương lúc đánh trận. Huống hồ, hành động bất thường của Hải tộc, nhất định là có nội tình, nếu như không tìm hiểu tường tận mọi chuyện, thì chỉ sợ biên giới biển cũng không được bình yên. Nên trong lúc cả đám người còn mải tranh cướp đống ngọc trai san hô, hắn đã nhanh chân hơn kẻ khác tìm thấy tẩm cung Hải hoàng, đem nàng giấu đi thật kín, bí mật đưa về Thanh Hư quan.

Chỉ là… người này thực sự là Hải hoàng sao?

Dung Trần Tử thu dọn từng hạt táo trên bàn vào giỏ, nhìn cảnh “đánh một trận sạch không kình ngạc” trước bàn cô nàng, trong lòng vị Thánh sư Đạo tông này cũng tràn đầy nỗi niềm nghi hoặc. Nhưng thái độ nói chuyện của hắn vẫn rất nghiêm túc, trong lời nói và cử chỉ vẫn còn có chút khách khí: “Từ xưa đến nay, Hải tộc và Đạo tông vốn không liên can gì tới nhau, tại sao mấy năm gần đây lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy?”.

Vụn bánh thừa rơi vãi khắp nơi, Dung Trần Tử hiểu rõ sự nghiêm trọng của sự việc, nên sắc mặt hắn như đông lại, nhưng người trước mặt lại không có vẻ gì là nhận thức được điều này: “Thức ăn trên đất liền, nhiều năm rồi bổn tọa chưa được nếm thử, mĩ vị vẫn thơm ngon như thế. Ố ồ, nhưng cái bánh này cho thêm nhiều đường chút nữa thì ngon hơn đấy! Mấy loại hoa quả này rất ngon, à há, hái trễ thêm hai ngày nữa có lẽ hương vị sẽ ngon ngọt hơn nhiều…”.

Xem ra không đợi nàng ăn no, thì không thể hỏi được gì hết. Dung Trần Tử nhìn thấy hai đĩa bánh ngọt trên bàn càng lúc càng héo mòn, cũng phát hận, ra hiệu cho hai tên đồ đệ: “Xuống nhà bếp xem thử còn thứ gì nữa, thì mang hết lên đây”.

Lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố đem hết các loại bánh bao, bánh cuộn, ngay cả bánh nhân chay cũng mang cả lên. Cô nàng ăn đến khi tròn xoe cả bụng, cuối cùng mới quẹt miệng, tạm dừng tốc độ ăn uống lại. Dung Trần Tử lại ho một tiếng: “Hải tộc…”.

Vừa nói được chữ đầu, cô nàng đã không vui, một tay xỉa răng, một tay cầm một cái bánh cuộn: “Cái tên đầu gỗ khốn kiếp nhà ngươi! Bổn tọa đường đường là Hải hoàng nơi này, ngươi một không hỏi ta xem ăn có đủ no không, hai không hỏi xem ta mặc có đủ ấm không, chỉ nhăm nhe dò hỏi về Hải tộc! Hải tộc, Hải tộc, mở miệng ngậm mồm đều Hải tộc, rốt cuộc thì ngươi là người trong Hải tộc hay là ta là người trong Hải tộc?”.

Dung Trần Tử bị nghẹn đến phát cáu: “Người cũng biết mình là người trong Hải tộc hả? Thân là chủ đứng đầu, không lo nghĩ cho sự thịnh suy của cả tộc, lại còn dung túng cho lũ tiểu yêu gây sóng tạo gió! Mấy năm nay…”.

Hắn liệt kê một loạt những điều không phải của Hải tộc trong suốt mấy năm gần đây, nhưng mãi một lúc lâu sau người đối diện vẫn không có phản ứng gì, nhìn kĩ lại, thì người ta đã dựa hẳn vào ghế, ngủ say nước miếng chảy ròng ròng từ lúc nào rồi.

Thanh Huyền, Thanh Tố cũng phải trố mắt ngây người ra nhìn, đây, đây, đây… có một vị Hải hoàng thế này, bách tính trong Hải tộc chắc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hải hoàng như thế không bị người ta lật sao…?

Ngày hôm sau, trời chưa sáng Dung Trần Tử đã khua đám đệ tử dậy đọc kinh buổi sớm, lúc quay về cô nàng vẫn còn đang ngủ. Hắn khẽ lắc đầu, dặn dò đạo đồng không được tự ý bước vào phòng ngủ của mình, rồi lại lập tức trở lại đạo đường. Thanh Hư quan thu nhận mười cô nhi không nhà không cửa, những lúc rảnh rỗi Dung Trần Tử lại dạy bọn chúng đọc sách, viết chữ.

Sau hai bận ngược xuôi từ đạo đường về phòng, mà cô nàng vẫn đang dựa người vào ghế ngủ say sưa, Dung Trần Tử có ý muốn đánh thức, nhưng cuối cùng lại ngại, nên không làm phiền đến nàng nữa. Không lâu sau trong Quan có hai vị khách hành hương tới, gặp Dung Trần Tử xin bùa bình an. Bận rộn suốt buổi, xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm trưa.

Hắn lại quay về phòng mình, thấy cô nàng cuối cùng đã dậy.

“Người…”. Dung Trần Tử mở miệng định nói, nhưng cô nàng là người rất thiếu kiên nhẫn: “Lại đến nữa rồi, ngươi vẫn chưa nói xong sao? Được rồi, được rồi, mấy năm trước Hải tộc vẫn rất yên ổn. Sau đó lão Tư tế rùa biển già quá nên qua đời, một tên Tư tế khác tên là Thuần Vu Lâm lên thay. Bổn tọa đối với thằng nhãi này cũng có thể coi là vô cùng ân sủng, trọng đãi hết mực, nhưng hắn lại giam lỏng bổn tọa trong cung Hải hoàng, còn nói muốn tạo phản!”.

Cuối cùng, Dung Trần Tử cũng nghe được vào vấn đề chính, khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra Hải tộc vẫn còn có một vị Tư tế bình thường… À, xem ra mấy năm nay những hành động kì quái của Hải tộc đều do tên Tư tế đó tác oai tác quái?”.

“Lẽ nào không phải? Chẹp chẹp, đói bụng rồi. Đạo sĩ các ngươi đối đãi với khách khứa như vậy sao? Bữa trưa của bổn tọa đâu?”.

Dung Trần Tử cũng không muốn để nàng ra ngoài, đành sai hai tên đệ tử mang thức ăn tới, cũng là có ý cho người đứng ở đây, để tránh nảy sinh hiềm khích.

Mà Hà Bạng (Hải hoàng vốn là con trai) cũng rất khiêm tốn, nói: “Khách từ nơi khác đến, cơm trưa không phải cầu kì quá đâu. Chỉ cần làm vài món đơn giản như: hải sâm kho hành lá, thịt vàng[7] của nhím biển, cá vền cuộn măng tây, thịt ếch sống ở núi tuyết chưng đường phèn đu đủ… là được rồi”.

[7] Thịt vàng chính là bộ phận sinh dục của nhím biển, có tác dụng bổ âm, lợi tim, mạnh gân cốt, mùi vị rất thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Khóe miệng Dung Trần Tử co giật.